Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 432: Tôi á? Tại sao? (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:

Choi Han nhẹ nhàng đáp lại. 

“Vâng, Cale-nim. Hắn sẽ nghĩ đó là tôi.”

Choi Han là tên kiếm sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới này và có ngoại hình tương đương Choi Jung Gun, Sát Long Nhân đầu tiên, còn được biết đến là Nelan Barrow. 

Sao Trắng đủ thông minh để loại trừ Cale hoặc những người có lai lịch rõ ràng. Chắc chắn hắn sẽ để tâm đến người có quá khứ bí ẩn như Choi Han.  

“Nhưng Cale-nim.”

Tuy vậy người viết ra cái tờ giấy kia là Cale chứ không phải Choi Han. 

“Gì thế?” 

“Cậu đã viết gì vậy?”

Cale nhìn  lưng của Choi Han và hỏi.

“A, cậu chưa thấy à?”

“Vâng, tôi chưa có thấy.”

Tờ giấy mà Cale cố tình để lại trên mảnh giấy cổ được làm giả bởi Hầu tước Taylor Stan. Choi Han đã quá bận bịu để có thể xem những gì được ghi trên đó.

Nhếch. 

Choi Han thấy Raon đột ngột loại bả ma thuật tàng hình và mỉm cười xuất hiện trước mặt mình. Chất giọng vô cảm của Cale vang lên từ đằng sau. 

“Tôi đã ghi bất cứ điều gì Raon kêu.”

‘Raon?’

Choi Han có vẻ bối rối. Dựa vào nụ cười của Raon thì cậu không thể nghĩ chúng là mấy điều bình thường được. Choi Han cẩn thận hỏi Raon. 

“Raon, nhóc đã kêu cậu ta viết gì thế?”

Choi Han thấy nhóc rồng 6 tuổi phấn khích ưỡn cái bụng tròn xoe và tự tin hét lớn. 

“Sao Trắng, tên ngu dốt thiển cận!”

“A.” 

Choi Han thốt lên một tiếng kinh ngạc. Raon nói tiếp. 

“Ngươi là tên ngu xuẩn mất dạy nhất trên thế giới! Này thằng ngu, ngươi đã bị lừa! Ngươi còn chẳng thể đọc được chúng mà phải không? Ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh, ta sẽ sớm học tiếng Hàn và sẽ đọc-viết được chúng! Thằng đần!”

“...Nhóc đã kêu cậu ta ghi chúng ư?”

“Đúng rồi đó! Choi Hạn mạnh mẽ à!”

Choi Han cười khúc khích. Chắc chắn Sao Trắng đang tìm cậu với tờ giấy đó, và hỏi cậu biết tiếng Hàn không và sau đó sẽ ép buộc cậu dịch những dòng chữ đó cho hắn. 

Choi Han cảm thấy phấn chấn khi nghĩ đến việc đọc những gì ghi trên tờ giấy đó ra trước mặt hắn ta. Vào lúc đó. 

“Thiếu gia-nim……..?” 

Vùng biển phía Bắc tĩnh lặng khi toàn bộ thuộc hạ của Sao Trắng đã dịch chuyển khỏi nơi này. Mọi người đang lại gần Choi Han, Raon, và Cale.

“Tại sao-” 

Witira hốt hoảng nhìn Cale và rồi nhìn sang Choi Han khi nói tiếp. 

“Thiếu gia-nim, không phải cậu nên ngồi núp ở đâu đó chứ? Sao lại ở trên lưng cậu ta vậy? Chẳng lẽ cậu bị thương ở đâu sao?” 

“À, đó là.” 

Con rồng 6 tuổi ngắt lời Choi Han và hào hứng trả lời. 

“Này Cá Voi! Đôi chân của nhân loại yếu ớt không khỏi tê dại khi quỳ quá lâu! Đó là lý do cậu ta nhờ Choi Han cõng đấy! Đúng là nhân loại quá đỗi yếu đuối!”

“À.” 

Raon tàng hình trở lại ngay khi nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Witira, và Cale chìm trong nỗi hụt hẫng khó diễn tả bằng lời. Witira đang nhìn Cale như thể cậu là tờ giấy ướt nhẹp có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. 

“Choi Han, thả tôi xuống.” 

Cale cố xuống khỏi lưng Choi Han nhằm thoát khỏi cảm giác khó chịu. 

“Thiếu gia-nim, đừng có cố quá.” 

– Đúng đó nhân loại! Đừng có gắng sức quá! Cứ ở yên đó đi!

Witira và Raon đồng thời lên tiếng ngăn Cale. Điều này còn làm cậu cảm thấy tệ và xuống khỏi lưng Choi Han nhanh hơn. Mặc kệ trang phục chinh chiến của mình đang nhăn nheo nhiều chỗ sau trận chiến, Witira chỉ lo lắng nhìn Cale. Trông như cô đang xác nhận cậu có thể đứng vững hay không. 

“Tôi ổn. Tôi kh-” 

“Cale-nim.” 

‘Ai daa.’ 

Cale quay đầu lại và sốc khi đột nhiên có tiếng thì thầm từ đằng sau. Clopeh đứng đó với nụ cười thành kính.  

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vở kịch này đã đến hồi kết.”

Ánh nhìn hưng phấn của hắn ghim chặt trên người Cale. 

“Vui lắm.” 

“....Ừ.” 

Cale chỉ có thể gật đầu trong khi cạn lời với biểu cảm của Clopeh. 

– Nhân loại, thật sự thì ngươi không nên chơi với tên Clopeh điên đó. Nhân loại, ngươi hiểu chưa? 

Cậu bỏ ngoài tai lời của Raon và nhìn xung quanh. Cá voi, các sinh vật biển và thành viên của Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern đang nhanh chóng lo phần còn lại. 

“Đúng như mình nghĩ, bọn họ đã bỏ lại thủy thủ đoàn.” 

Phi hành đoàn chèo thuyền giúp Sao Trắng đến các tảng băng đang sợ sệt ngó nhìn xung quanh trong khi bị Cá Voi bắt giữ. 

“Hắn luôn luôn như vậy.” 

Choi Han đứng cạnh Cale nở nụ cười đầy cay đắng khi quan sát mọi thứ. Tên Sao Trắng chỉ mang theo Sayeru, các hắc pháp sư, hiệp sĩ và những người mà hắn cho là hữu dụng trong các trận chiến sắp tới. Dù cảnh tượng đó quen thuộc đến đâu, cậu vẫn không hề thấy vui khi nhìn phi hành đoàn đang sợ hãi. Những con người này là kẻ thù, nhưng cậu vẫn cảm thấy thương hại họ.   

Tuy vậy, vẫn có người lạnh lùng không như Choi Han. 

“Tôi sẽ xác nhận có bất kỳ điệp viên hoặc ai khả nghi trong bọn họ hay không và nhốt lại trong Lâu đài Paerun cho đến khi mọi thứ ổn thỏa.” 

Là Clopeh. Choi Han nhìn qua người mang biểu cảm lãnh đạm đang tính toán những gì cần làm với ánh mắt kỳ quặc. Khó để có thể nói người này có tỉnh táo và đang đứng về phía ai. Đồng minh hay kẻ thù. 

Lúc đó Choi Han chạm mắt với Clopeh. 

Cười.

Clopeh lạnh nhạt mỉm cười và nói với người đang đứng cạnh Choi Han. 

“Cale-nim.”

“Gì vậy?” 

Cale trưng ra biểu cảm hờ hững nhìn Clopeh. 

“Tôi sẽ lan truyền tin đồn rằng chúng ta đã đánh bại quỷ dữ, chúng ta đã xua đuổi cơn thảm họa khỏi vùng đất này.” 

Nhưng Cale dần dần cau mày khi nghe những gì Clopeh nói sau đó. Tên khốn thông minh điên rồ này nói tiếp bất kể biểu cảm của cậu đã thay đổi. 

“Sẽ là một bức tranh tuyệt vời một khi chúng ta thêm phần này vào tin đồn đã được phát tán. Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern huyền thoại của phía Bắc đã xuất hiện và kề vai sát cánh với tộc Cá Voi cùng đánh bại con quỷ dữ đang cố thống trị đại dương mang tên Sao Trắng.” 

‘Thống trị? Kề vai sát cánh cùng Cá Voi?’ 

Witra sốc khi nhìn Clopeh. Điều này hoàn toàn khác với sự thật. Clopeh là tên đã rớt xuống nước mà không thể chiến đấu sau khi mất đi con wyvern của mình. 

Cô sửng sốt nhưng vẫn ngậm miệng lại và suy tư khi Clopeh nói tiếp. 

“Witira-nim, sau đó những người dân phương Bắc cho rằng Sao Trắng là kẻ xấu, hắn là một tên cực kỳ mạnh nhưng vẫn có thể bị đánh bại. Họ sẽ nghĩ rằng phương Bắc và tộc Cá Voi có mối quan hệ tốt với nhau, cho rằng Cá Voi là một thực thể mạnh mẽ và đáng tin cậy.” 

“...Cứ làm như ngươi muốn.” 

Witira không muốn phí lời với hắn. 

Nghe qua thì có vẻ tốt cho tộc Cá Voi, nhưng không hiểu sao, mọi điều tên này nói ra đều nghe rất kì dị.

“Cale-nim, tất cả là nhờ có cậu mà tôi đã có thể viết nên huyền thoại phương Bắc.” 

“Ô.”

Witira chỉ biết hít một hơi kinh ngạc khi nghe Clopeh kết thúc bằng lời cảm ơn Cale. 

“Sẽ khó khăn cho thiếu gia Cale để đối mặt với một tên như thế đây.’ 

Cô cảm thấy một người có thân thể yếu ớt như Cale mà phải giao thiệp với một tên khốn như Clopeh thì thật đáng thương. Cale đáp lại lời Clopeh. 

“Ngài Hiệp sĩ Hộ Mệnh Clopeh là nhân vật chính của huyền thoại này. Xin chúc mừng. Ngài đã tạo nên một huyền thoại.” 

“Hô, chẳng có lớn lao gì đâu.” 

‘...Mình đoán rằng đó chẳng qua là những con người giống nhau tụ tập lại thôi.’ 

Witira quyết định không nghĩ về điều này sau khi chứng kiến Cale và Clopeh nói chuyện với nhau. Cô chọn tập trung vào người cha Shickler và Paseton đang bận dọn dẹp tàn dư rồi hỏi một câu.  

“Thiếu gia-nim, liệu Sao Trắng sẽ di chuyển như kế hoạch của cậu chứ?” 

Cale chẳng hề do dự mà trả lời. 

“Chắc chắn rồi. Hắn không còn lựa chọn nào khác cả." 

Văn bản cổ giả mạo mà Cale đã nhờ Taylor tạo ra. Ngoại trừ tiếng Hàn, có rất nhiều thứ cũng được ghi bằng ngôn ngữ của Đông đại lục. 

Văn bản chỉ đến lãnh thổ của tộc Cá Voi, Vương quốc Caro, và Vương quốc Roan. Đều là những thứ mà Sao Trắng đã biết, tuy nhiên Cale đã thêm một dòng vào đó.

<...Ta đã tính đi đến Vương quốc Caro sau khi xác nhận vùng đất của Cá Voi. Ta cũng tính sẽ dừng chân tại phía tây, tuy nhiên ta buộc phải ghé thăm vùng sa mạc nơi tràn ngập sự hiện diện của đất trước khi quay về Đông đại lục.> 

Vùng sa mạc tràn đầy sự hiện diện của đất.  

Sao Trắng sẽ bị dòng chữ này lôi cuốn và muốn di chuyển theo đúng thứ tự được ghi trên đó. Hẳn là vì trên đó ghi rằng vị tác giả chỉ tính dừng chân ở phía đông nhưng phải đến Vương quốc Caro. 

Hơn nữa…

“Tôi sẽ xuất hiện ở đó. Chắc chắn hắn sẽ tò mò lắm” 

Để thầy Choi Han và Cale. Cậu từ từ mỉm cười. 

Sao Trắng chắc hẳn sẽ rơi vào tình thế hỗn loạn vì mảnh giấy và cần phải đánh giá lại tình trạng hiện tại. 

Hắn sẽ kiểm tra xem mảnh giấy đó là hàng thật hay không, cố gắng xác thực những gì được ghi trên đó và thắc mắc mọi thứ. Dù vậy hắn cần phải kiểm tra tất cả những gì được ghi trên đó ít nhất 1 lần. 

Một tên khốn đã đợi 1000 năm như hắn sẽ chọn hành động thận trọng và lén lút, tập trung vào Vương quốc Caro và vị trí của Cale.

Và sẽ ra sao nếu Cale xuất hiện ở đâu đó trong Vương quốc Caro vào lúc đó? 

‘Hắn sẽ bị lừa.’ 

Tò mò và cái bẫy. Mọi thứ sẽ dẫn Sao Trắng về sa mạc. Tất nhiên có thể hắn sẽ đưa ra vài quyết định ngoài dự tính như ghé qua Vương quốc Roan trước. Cậu đã yêu cầu vài thứ với Hầu Tước Taylor và Cage cho trường hợp đó, vì vậy cậu sẽ đi theo họ nếu cần. 

“Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Việc dọn dẹp hậu sự để lại cho mọi người.” 

Witira và Clopeh chuẩn bị nói lời tạm biệt. 

Ùuuuuuuu- 

Raon kích hoạt vòng tròn dịch chuyển ngay tức thì. Bọn họ cần phải nhanh lên vì hiện có rất nhiều thứ cần chuẩn bị trước. 

Ánh sáng từ ma thuật dịch chuyển bao quanh lấy Choi han, Cale, và Raon. 

Bípppppp- Bíppppp- 

Một âm thanh sắc bén lọt vào tai Cale. 

Ùuuuuuu

Ma thuật dịch chuyển đã dừng lại. 

“Nhân loại!”

Cale thấy thiết bị liên lạc hình ảnh xuất hiện trên không trung. Nó nhấp nháy ánh đèn màu đỏ. Chỉ có một người có thể phát ánh đỏ cho cuộc gọi khẩn cấp. 

‘Hoàng thái tử?’ 

Hoàng thái tử Alberu Crossman liên lạc với cậu lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài. Cale ra hiệu cho cả nhóm ngừng lại giây lát trước khi đi ra một góc tĩnh lặng trên tảng băng và chỉ về thiết bị liên lạc. 

– Ta đang kết nối! 

Raon ngay lập tức kết nối cuộc gọi và Cale thấy hình ảnh xuất hiện. Alberu Crossman đứng đó, và biểu cảm của cậu nhanh chóng trở nên kỳ lạ. 

“...Thưa hoàng thái tử, có việc gì đã xảy ra sao?” 

Cười. 

Alberu Crossman cười tươi và vẫy tay chào Cale. 

– Thiếu gia Cale, cậu có khỏe không? 

“Cái quái gì thế?” 

‘Ôi.’

Cale đã vô thức nói ra những gì trong đầu.  

“Xin thứ lỗi, tôi lỡ nói hết cảm xúc thật của mình trong vô thức. Xin thứ lỗi vì đã thể hiện một thái độ thô tục như thế.” 

– Đừng lo. Dễ hiểu mà.

‘...Có điều gì đó rất lạ.’ 

Cale hoàn toàn bối rối. Cậu chú ý kỹ hơn những gì xuất hiện trên màn hình. Văn phòng thường ngày của Alberu. Anh ta đang mặc trang phục trang trọng như thể mới kết thúc xong cuộc họp và không có điều gì trông kỳ lạ. 

Mọi thứ đều như thường ngày. 

‘Nhưng sao anh ta lại hành xử như thế?’ 

Alberu cất tiếng và Cale dần nhăn mặt lại. 

– Chúng ta đang dự tính thực thi hình phạt với các tù nhân bị bắt trong trận chiến trước đó. 

“Thần hiểu rồi.” 

Cuộc gọi này là để thông báo với cậu rằng Syrem và những tên khác sẽ chính thức phải đối mặt với hình phạt của họ. 

Cale nghĩ rằng đã tốn khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định này. Dù vậy, chưa phải là 1 năm kể từ trận chiến đó, dễ hiểu rằng họ muốn khôi phục lại những thứ đã bị phá hủy trước. 

– Chúng ta cũng tính tổ chức một buổi lễ trao thưởng. 

“Thần hiểu rồi.” 

Cũng bình thường khi có một buổi lễ để trao thưởng cho những người đã cống hiến hết mình trong trận chiến. 

‘Ưm!’

Bỗng nhiên Cale có linh cảm xấu. 

‘Cái nụ cười giả lả của anh ta!

Liệu có chuyện gì đó sẽ xảy ra với mình à?’

Cale Henituse sẽ là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách những người có công lao cho trận chiến! Cậu vội vàng nói. 

“Thưa ngài! Tôi hoàn toàn không cần bất cứ danh vọng hay quyền lực! Tôi thà chọn chanh còn hơn!” 

Alberu im lặng một lúc. 

– Đừng lo. 

Anh ta mỉm cười nhã nhặn rồi nói tiếp. 

– Chúng ta sẽ xóa danh hiệu Tư lệnh được trao cho cậu và sẽ không có bất cứ chức vụ công khai hay cấp bậc cao quý nào. 

“Ồ!” 

Cale thật sự cảm thấy thán phục.  

“Thưa thái tử, ngài sẽ giữ đúng lời hứa! Đúng vậy! Tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài vàng và tiền.  

– Ừ, ừ. 

“Thưa Hoàng thái tử, quả thật ngài là ánh trăng của Vương quốc Roan, còn là bầu trời đêm của Tây lục địa và hóa mình thành mặt trời vào ban ngày!”

– Ừ, ừ. Có vẻ như gia tộc Henituse ít nhất sẽ trở thành Hầu tước hoặc cao nhất là thành Công tước. 

‘A?’

Cơ thể Cale đột ngột ngừng lại như thể một cỗ máy bị trục trặc. Alberu không hề để tâm mà cười tươi nói tiếp. 

– Đó không phải là ý của ta, nhưng người dân cứ nói hiệp sĩ đã bảo hộ Vương quốc Roan là gia tộc Henituse. Hiện đã có một Công tước hoặc Hầu tước ở khu trung tâm đất nước, vùng Tây Bắc, Tây Nam và Đông Nam, vậy mà tại sao! Bọn họ cứ nói gia tộc Henituse đã cống hiến rất nhiều và cầu xin ta trao một danh hiệu cao hơn Bá tước. 

“...Thưa thái tử, chẳng phải sẽ rất khó để một Bá tước trở thành Công tước hoặc Hầu tước sao? Trừ khi bọn họ có những thành tích long trọng như cứu một quốc gia hoặc lục địa-”

‘...A.’

Cale ngậm miệng. Những chiến tích của Cale và những người có liên hệ với gia tộc Henituse đều giống như những gì cậu vừa miêu tả. 

Họ đã đánh bại Liên Minh Bất Khuất, ngăn chặn trận hải chiến mà không có nhiều thương vong, cũng như đạt được nhiều thứ khác khiến người khác nhận định Roan là một vương quốc hùng mạnh. 

– Cũng có vài tin đồn lan truyền đến nơi này, rằng có một tên quỷ dữ là hậu thuẫn cho Tháp Giả Kim của Đế quốc và là thủ phạm đằng sau cuộc chiến tranh với phương Bắc, tên của hắn là Sao Trắng và thiếu gia Quang Bạc đang chiêu mộ các anh hùng để bảo vệ lục địa phía Tây. Nhân dân đồng lòng tin rằng họ cần bảo vệ thiếu gia. 

‘Ui dào, ui dào.’ 

Cale muốn khóc. 

– Xin chúc mừng. Bây giờ có vẻ như cậu sẽ trở thành tên lười biếng đầu tiên của gia tộc Công tước Henituse đấy. 

Alberu như thể đang cười khẩy với Cale. 

– À nhân tiện, ai sẽ trở thành gia chủ của Henituse vậy? Sao chưa đưa ra quyết định nữa? 

‘Em trai Basen của tôi…’

Một Basen vừa tài năng vừa lạnh lùng ở trong lãnh thổ Henituse. Alberu cao giọng nói tiếp khi mắt Cale đang lấp lánh. 

– Gia đình sẽ liên lạc với cậu về lễ trao danh hiệu cho Bá tước Deruth. Gặp lại sau, vì dù gì cả gia đình cũng cần phải tới hoàng cung để tham dự sự kiện này mà. 

Clopeh nhận thấy cuộc hội thoại đã đi đến hồi kết và mỉm cười tiến lại gần Cale. 

“Chúng tôi đã bỏ nhiều mồ hôi công sức vào những tin đồn này.” 

‘Ặc, cái tên khốn có vấn đề về đầu óc này.’ 

Cale tức giận với một Clopeh đã hoàn thành việc này cực kỳ tốt và nằm ngoài dự tính của cậu. 

‘Làm sao hắn có thể truyền tin đồn từ phía bắc đến Roan với quãng thời gian ngắn vậy chứ?’ 

Thái tử Alberu cười với Cale còn đang sốc khi anh nói tiếp. 

– Anh hùng vĩ đại của chúng ta, thiếu gia Khiên Bạc. Hẹn gặp lại cậu ở hoàng cung. 

‘Chết tiệt.

Rõ ràng anh ta đang cười nhạo mình!’

Cuộc gọi kết thúc và Cale lần nữa chau mày. Đôi vai của cậu buông thõng. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Omgggg trans tiếp tục dịch rồiiiiii 😭😭🫶💗
Xem thêm