Vol 1: Cậu Bé Bị Lưu Đày Nhận Lấy Hỏa Thần Kiếm
Chương 01: Mở đầu - Hồi Ức Sống Động Về Mùa Ve Sầu Năm Ấy
8 Bình luận - Độ dài: 3,082 từ - Cập nhật:
“... vậy nên, ta tuyên bố rằng Ugetsu Akira sẽ bị trục xuất khỏi vùng đất Ugetsu của chúng ta.”
Giọng nói lạnh lùng của Ugetsu Tenzan - người đứng đầu Gia tộc Ugetsu, vang vọng khắp đại sảnh của biệt phủ nhà Ugetsu một cách vô cảm.
Ugetsu Akira, người mang dòng máu trực hệ của nhà Ugetsu và là người thừa kế hợp pháp, đã trở thành một người tên Akira không có họ, là một kẻ lang thang mà không có gốc gác.
Akira - người bị buộc phải quỳ rạp trên sàn ở vị trí thấp nhất giữa đại sảnh, cậu ép trán mình xuống chiếu tatami, móng tay cậu cắm vào chiếu, còn ánh mắt cậu thì cố gắng giữ tập trung vào một điểm duy nhất để giấu đi cảm xúc.
Sở dĩ Akira phải cư xử như thế là vì... cậu chưa được phép nhúc nhích.
Mặc dù là hậu vệ chính thống của Ugetsu, Akira vẫn có địa vị thấp hơn bất cứ ai ở trong căn phòng này. Và quỳ lạy là tư thế duy nhất mà cậu được phép thực hiện.
Trong đại sảnh, ánh mắt của tất cả các thuộc hạ của Ugetsu không hề kiêng kỵ mà đổ dồn vào thân thể nhỏ bé của Akira, người vừa mới ăn cái sinh nhật 10 tuổi được vài tháng.
Cứ như vậy, những ánh mắt như kim châm tiếp tục tra tấn thân thể nhỏ bé của Akira bằng một áp lực vô hình, khiến cậu đau đớn tột cùng.
.... Cậu biết chuyện này sắp xảy ra và cậu đã chuẩn bị cho điều đó.
Thật ra, không chỉ vào hiện tại, Akira vốn dĩ đã luôn sẵn sàng bị triệu tập bất cứ lúc nào.
Vì thực tế đã quyết định số phận của cậu từ khi mới sinh. Dẫu vậy, bất chấp cậu có cố gắng kìm nén cỡ nào, cơ thể Akira vẫn run rẩy như đang bệnh.
Và khi Akira tận mắt thấy mọi người bỏ rơi mình, tiềm thức của cậu không thể chịu đựng thực tại này được nữa.
Thậm chí vào giữa buổi chiều, khi trời nắng đến mức làm mồ hôi úa như nước dù đã qua giữa hè, Akira vẫn không cảm nhận được gì ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo như thể cậu đang ở một cánh đồng băng.
Dù vậy, tất cả những con người trong đại sảnh đều tuân theo Gia chủ tộc Ugetsu, họ đã chấp nhận quyết định khắc nghiệt này như một điều hiển nhiên.
Akira bị ruồng bỏ, bị coi thường, và bị khinh rẻ bởi mọi người trong gia tộc mà cậu thuộc về.
Thời điểm chuyện này xảy ra là vào năm 3996, vào ngày cuối cùng của tháng Lá.[note67044]
—----------------------------------------
Những ai được sanh ra trên thế giới này chắc chắn sẽ một linh hồn thứ hai - một Trú linh trong cơ thể.
Đa số các Trú linh đều là cấp thấp và không có ý thức, dù vậy, các Trú linh luôn sống chung với vật chủ.
Sự kiện hiện tại đang diễn ra trên Takamagahara, một quốc gia đảo ở Viễn Đông[note67045]. Năm tỉnh của đất nước này được năm vị thần khác nhau cai quảng. Có lẽ vì vậy, những người sống ở đây có khả năng được ban phước bởi các linh hồn cấp cao hơn so với những quốc gia khác.
Trú linh có nhiều cấp bậc khác nhau.
Những Trú linh cấp thấp thì không có gì đặc biệt, nhưng Trú linh cấp trung và cấp cao thì được Thần ban cho khả năng sử dụng sức mạnh tâm linh. Trú linh càng cao cấp thì sức mạnh tâm linh mà vật chủ nhận càng mạnh.
Trong số những người sở hữu các Ngụ Linh mạnh mẽ, Sannomiya, Tứ Đại Gia Tộc, và Bát Chi Tộc, được ca ngợi là tầng lớp quý tộc danh giá nhất bởi lẽ họ được ban những Ngự Linh cấp cao từ trong bụng mẹ.
Sannomiya là chủ nhân của Vùng Đất Trung Tâm, Tứ Đại Gia Tộc thì cai quản các vùng phía Bắc, Nam, Đông và Tây của Takamagahara, Bát Chi Tộc thì phục vụ Tứ Đại Gia Tộc. Cùng nhau, họ cai trị các vùng đất tương ứng với sự hậu thuẫn từ sức mạnh tâm linh của các Trú linh cao cấp.
Gia tộc Ugetsu là một trong tám Chi Tộc nắm giữ lãnh thổ ở tỉnh phía bắc, Kokuten. Nơi này có lịch sử lâu đời nhất trong tám gia đình và nổi tiếng là gia tộc mạnh nhất về quân sự.
Và trong Gia tộc Ugetsu, Akira bị coi thường như một nỗi ô nhục không thể công khai.
Cậu bị đối xử như thế không phải là do cậu là một đứa trẻ hư. Từ nhỏ, Akira đã được biết đến là một cậu bé chăm chỉ và khéo léo.
Về võ thuật, cậu đã thành thạo kiếm thuật. Nếu phải so sánh với những đứa trẻ 10 tuổi khác, cậu nên được coi là một học trò nhanh nhạy. Tuy chỉ ở mức cơ bản, Akira đã học thuộc hết các động tác kiếm thuật.
Có lẽ vì phải chịu đựng môi trường bị xa lánh, Akira đã luyện cho mình một thói quen là né tránh sự chú ý của người khác. Thành thử, với tính cách dè dặt đã ăn sâu trong mình, Akira cứ thế mà âm thầm trải qua những năm tháng thanh xuân của mình.
Cậu không có vấn đề với một cuộc đời nhàm chán.
Tuy nhiên, Akira có một vấn đề mà cậu không thể bỏ qua được.
Đó là cậu không có Trú linh.
Những người bình thường sẽ có Trú linh.
Bất kể là người hay sinh vật, tất cả đều có Trú linh và chưa có một tiền lệ nào khác được ghi nhận.
Những người sống trên vùng đất này đều biết điều gì sẽ xảy ra với những người không có Trú linh.
Những ai không có Trú linh sẽ sống một cuộc đời khốn khổ.
Những kẻ như thế là chệch khỏi quy luật của Lục Đạo Luân Hồi, là những kẻ căm ghét sự công chính và gieo rắc bất hạnh. Chúng sẽ rơi vào thế giới ma quái của lũ quái vật, ác quỷ và thú vật ô uế.
Ngay sau khi Akira được sinh ra, người ta phát hiện ra cậu không có Trú linh.
Không ai thực sự biết sự ô uế xảy ra như thế nào, nhưng sự vắng mặt của một Trú linh đồng nghĩa với việc cậu đã bị ô uế.
Đứa trẻ gớm ghiếc. Đứa trẻ ma quái. Đó là những biệt danh sẽ gắn với cậu đến cuối đời. Đáng ra, Akira phải bị giết ngay sinh nhật mình.
Nhưng nhờ một chuỗi các sự kiện, cậu đã may mắn sống sót.
Trước hết, chính gia tộc Gioin - một trong Tứ Đại Gia Tộc cai quản Kokuten, lại vui mừng hơn cả gia tộc Ugetsu về sự ra đời của Akira.
Khi Akira còn trong bụng mẹ, có vẻ như gia chủ của Gioin đã nghe được tin này ở một nơi nào đó, và đích thân xác nhận cái thai trước khi thông báo với gia chủ Ugetsu.
Sau đó, với một sự kiên trì đến bất ngờ, gia chủ Gioin thậm chí còn sắp đặt hôn ước giữa Akira và hậu duệ của Gioin - một đứa trẻ được dự kiến sẽ sinh ra trước Akira vài tháng. Điều này khiến ai nấy cũng hiểu được niềm vui lớn lao của ông ta.
Quyết định chưa từng có này của Gioin đã khiến các quý tộc ở các vùng đất khác ngạc nhiên.
Lý do là vì Sannomiya - những người cai trị Takamagahara, không chỉ là quý tộc bình thường.
Theo truyền thuyết, họ là hậu duệ của các á thần và bán nhân được sinh ra trong thời đại thần thánh thông qua nghi thức sinh nở giữa một vị thần giáng trần và con người.
―― Không giống như các gia tộc khác, những người đơn thuần là con người, Sannomiya là một giống loài khác theo đúng nghĩa đen.
Có nhiều đặc điểm khác nhau thể đặc tính thần linh của Sannomiya.
Một trong những đặc điểm nổi tiếng nhất là giới tính của đứa trẻ chưa sinh luôn được xác định là nữ và không có ngoại lệ. Do đó, Sannomiya luôn phải lấy con rể.
Cũng vì lý do này, các nghi lễ kết hôn của Sannomiya mất rất nhiều thời gian để quyết định và quá trình này luôn rất khó khăn.
Việc Gioin - một trong bốn gia tộc của Sannomiya, đã tự quyết định hôn ước mà không cần thảo luận đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xảo của đảo, khiến cho việc người được chọn là Gia tộc Ugetsu, ít bất ngờ hơn.
Vì trong lịch sử lâu đời của Gia tộc Ugetsu, họ trung thành tuyệt đối với Gioin và coi họ như chủ tộc của mình.
Cho đến nay, Gioin không dám chọn con rể để giữ quyền lực giữa Tám Chi Tộc cân bằng, nhưng các gia tộc khác đều tin rằng hậu duệ tộc Ugetsu sẽ được chọn, nên việc này chẳng mấy ngạc nhiên.
Trong mười ngày trước khi Akira chào đời, sứ giả Gioin liên tục đến thăm Ugetsu, và vào sinh nhật của Akira, gia chủ tiền nhiệm của Gia tộc Gioin đã có mặt tại buổi sinh nở. Khỏi cần nói, ai cũng biết đây là một sự kiện hiếm có.
Cùng lúc đó, Akira và người thừa kế của Gioin đã được tuyên bố đính hôn.
—-- Tuy nhiên, cũng vì thế, cả hai bên đều không thể rút lui sau khi biết Akira không có Trú linh
Dù là đứa trẻ bị nguyền rủa, mạng sống của Akira vẫn thuộc về Gioin.
Mặc dù Akira sống ở Ugetsu, họ vẫn phải hỏi ý kiến Gioin về số phận của cậu. Nếu sự thật bị phơi bày, danh dự của Ugetsu sẽ bị hoen ố mãi mãi.
Và khi Ugetsu không thể xử lý Akira trong bí mật, bà nội cậu - Ugetsu Fusae, đã đứng ra bảo vệ cháu trai mình.
Fusae từng lãnh đạo gia tộc trong thời gian dài và bà một số ít gia chủ được người hầu gọi kính danh là ‘Bà Chủ’. Có lẽ vì thương xót cho sự bất hạnh của đứa cháu trai, Ugetsu Fusae thương đứa Akira mình vô cùng.
Và cũng nhờ tình thương đó mà cậu bé tội nghiệp này vẫn chưa phát điên trong biệt phủ Ugetsu.
Từ vô số sự hỗ trợ và che chở, Akira chỉ ‘gần như’ sống sót.
Từ đây, mọi thứ lại lao xuống dốc khi:
Sau sinh nhật Akira một năm, em trai Akira đã ra đời với Trú linh thần cấp, khiến cho cả gia tộc Ugetsu điên đảo vì cậu ấy.
Cậu bé mang tên Souma, Ugetsu là một trong số ít người có Trú Linh Thần trong người. Trong các Trú linh hiếm có, Trú Linh Thần là một trong những linh hồn mạnh nhất.
Sự ra đời của một đứa trẻ, người dường như được sinh ra để trở thành kẻ mạnh nhất đã khiến cho sự tồn tại của đứa trẻ ghê tởm đó trở thành hòn đá ngáng chân.
Nếu Gioin phát hiện, danh tiếng của Tộc Gioin sẽ bị hoen ố vì đính hôn với một kẻ ô uế.
Bên cạnh đó, mặc dù Gia tộc Gioin không hề ghét hoặc muốn khử Akira, vẫn có những lời đàm tiếu sau lưng cậu mặc dù có Ugetsu Fusae chống lưng.
Việc Akira công khai biến thành kẻ bị trục xuất chỉ là vấn đề thời gian.
Nhất là sau sự kiện quyết định; Akira đã trượt [Quẻ Bốc Thăm Đền Thờ].
Như các bạn có thể đoạn, quyết lực của đền thở trong vùng đất mà thần linh vẫn ngự trị này, cực kỳ lớn.
Để được ghi tên vào sổ hộ tịch, trước hết, người đó phải trở thành tín đồ của một đền thờ và được các vị thần công nhận là một thành viên của cộng đồng địa phương.
Tuy nhiên, sau khi tham gia [Quẻ Bốc Thăm Tại Đền Thờ], thứ đáng ra nên là giấy công nhận thành viên của Akira chỉ là một tờ giấy trắng.
Trong sự tuyệt vọng, cậu bé đã phải rút thăm tận mười lần với nước mắt lăn dài trên má. Nhưng kết quả chỉ có những tờ giấy trắng.
Đó chính là khoảnh khắc mà Akira nhận ra rằng, ngay cả thần thánh cũng không chấp nhận mình.
Vào mùa hè khi cậu tròn 10 tuổi, Akira đã mất đi chỗ đứng ở vùng đất này khi Ugetsu Fusae - chỗ dựa lớn nhất của cậu, qua đời.
—-----------------
“Ta sẽ không để một thằng vô năng như ngươi lảng vảng đến biệt phủ thêm nữa. Ngươi hãy cút đi cho khuất mắt ta.”
Vì chỉ những những có địa vị mới có thể ngồi. Akira - người có địa vị thấp nhất ở đây, đành phải chấp nhận những lời nói cay nghiệt của cha mình trong tư thế quỳ lạy.
Tuy nhiên, cậu vẫn không thể rời đi khi chưa có sự cho phép..
Đây là diễn biến thường ngày của cuộc họp tại Ugetsu.
Cả dinh thự đều biết rằng Akira chỉ được phép rời đi sau khi tất cả những người tham gia đã rời đi và những người khác đã khuất bóng.
"Trú Linh đã bỏ rơi ngươi. Học vấn và kiếm thuật của ngươi đều dưới mức trung bình. Và mặc dù ta đã cho ngươi cơ hội học Bùa Chú Thuật, nhưng ngươi chỉ có thể dụng cọ vẽ tốt hơn một chút ...Ta phát ngán ngươi rồi."
Kể cả những lời nói khinh miệt của người mà cậu gọi là cha cũng sỗ sàng như thế chúng đang bị ông ta ‘khạc nhổ’ ra.
―― Từ năm ngoái, Akira đã học Bùa Chú Thuật dưới sự hướng dẫn của Tenzan, nhưng để sử dụng được nó, cậu phải thành thạo cách điều khiển sức mạnh tâm linh.
Tenzan liếc nhìn chàng trai trẻ đang ngồi ở ghế thứ hai phía trên bên phải.
"Naotoshi. Với tư cách là người hướng dẫn của nó thì ngươi đã làm được gì hả?"
Sau khi cúi đầu chào gia chủ Ugetsu, người ngồi ở ghế trên bên phải và là thầy Bùa Chú Thuật của Akira, Naotoshi Fuwa đã đưa ra ý kiến trung thực của mình về học trò của mình.
Điều duy nhất giúp ích cho Akira vào lúc này là Naotoshi không hề có ác cảm với cậu. Trái lại, anh ta thương hại cho cậu.
―― Tuy nhiên, với tư cách là một người thầy, Naotoshi Fuwa quyết định đưa ra suy nghĩ thật của mình.
"...Cậu ấy có thể viết các ký hiệu cho bùa một cách thành thạo. Tuy nhiên, tôi không thể cảm nhận được mạch đập của mạch tâm linh kể cả khi tôi bảo cậu ấy viết khoảng 200 ký tự. Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót của mình, nhưng tôi không nghĩ Akira-kun có năng khiếu về Bùa Chú Thuật."
Để điều khiển sức mạnh tâm linh, điều cần thiết là phải nhận thức được mạch của các tĩnh mạch mang sức mạnh tâm linh.
Đây là bài học cơ bản khi thực hành Bùa Chú Thuật, nhưng Akira sẽ chẳng bao giờ ngộ ra mạch tâm linh, mặc kệ cậu có luyện tập đến đâu.
Cũng vì thế mà người khác chế giễu Akira, ai ai cũng tin rằng cậu sẽ không bao giờ thành thạo Bùa Chú Thuật.
Nguyên nhân là tâm linh giả cần một cái ‘bệ’ để từ đó thao túng sức mạnh tâm linh. Đây là nhiệm vụ bất khả thi đối với một người không có căn cơ như Akira. Chỉ tiếc là không ai sẽ nói ra sự thật này với cậu.
Sẽ không ai cho cậu biết, rằng cậu là một kẻ vô căn và sự thật này sẽ ám cậu đến cuối đời.
"Hừm. Điều này càng thêm củng cố cho kết luận của ta, rằng ngươi là kẻ vô năng. Chúng ta không thể gửi ngươi đến công chúa Gioin như người thừa kế của ta. Tuy nhiên, vì ngươi vẫn được Gia tộc Gioin bảo vệ, chúng ta không thể xử lý ngươi.---”
“— Nếu ngươi cảm thấy mình nợ chúng ta một món nợ ân tình vì đã nuôi nấng ngươi đến giờ, chúng ta hy vọng ngươi ít nhất chọn cách tự tử, nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn. Thế nên, chúng ta sẽ trục xuất ngươi trước khi nỗi nhục này bị phơi bày trước Đấng Tối Cao.---”
“---Từ thời điểm này trở đi, người đang đứng đây, Souma sẽ là con trai cả của Gia tộc Ugetsu. Ta tin rằng mọi người đều không phản đối điều này."
Nghe vậy, Souma ngồi ở ghế trên bên trái ngẩng đầu lên một cách đầy sức sống, cậu dõng dạc chào mọi người ở biệt phủ.
Đằng sau cậu ta là một Trú Linh cao cấp đang mỉm cười, Trú Linh ấy chỉ mặc đúng một bộ đồ và nó có đủ sức mạnh để cho người khác nhìn thấy diện mạo của của mình.
"Ta là Ugetsu Souma, và ta vừa được bổ nhiệm làm người thừa kế hợp pháp của Ugetsu. Ta rất mong được các ngươi - thuộc hạ của ta, chỉ bảo từ bây giờ!"
Nghe đến đây, tất cả thành viên của Gia tộc Ugetsu đều tỏ ra phấn khích về tương lai, họ chúc mừng và bắt đầu hát ca cho người thừa kế mới.
Trong bầu không khí hân hoan, không có lấy một ai ở đây nhớ tới Akira - người đang quỳ lạy để giấu biểu cảm của mình.
Cậu chỉ tiếp tục quỳ lạy, móng tay cậu cấm vào chiếu tatami để cố gắng không bộc lộ cảm xúc.
―― Sau một khoảng thời gian dài hơn mọi khi một tí, Akira mới được phép rời đi
8 Bình luận