• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 03

4 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:

Sáng thứ Bảy, tôi đến điểm hẹn khác với mọi khi.

“Tớ nghĩ gặp nhau ở ga sẽ hợp lý hơn.”

Tin nhắn LINE đến vào sáng sớm. Một đề nghị không giống Ran chút nào, người luôn đến đón tôi trước cửa nhà.

Trước cổng soát vé của nhà ga, tôi thấy Ran đang đứng ở khu vực hẹn gặp. Khác với bộ đồng phục học sinh quen thuộc, hôm nay cô ấy mặc đồ thường phục.

Áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xám. Đơn giản nhưng đầy tinh tế, trông cô ấy như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang.

Tôi đã thấy cô ấy xinh đẹp từ hồi cấp hai rồi, nhưng hôm nay Ran lại càng khác biệt. Vẻ trưởng thành ấy khiến tôi không khỏi xao xuyến.

Mái tóc hôm nay mềm mại hơn mọi ngày, được uốn nhẹ ôm lấy khuôn mặt. Một chút trang điểm nhẹ nhàng càng làm cô ấy khác biệt so với hình ảnh thường ngày trong bộ đồng phục.

“Yuuto, cậu trễ rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi… Hôm nay cậu mặc đẹp lắm.”

“Đương nhiên rồi. Tớ chẳng có lý do gì để chọn một bộ đồ không hợp với mình cả, phải không?”

Cô ấy thản nhiên đáp lại, khiến tôi chỉ biết cười trừ. Ran là người như vậy mà.

“Nếu đi chuyến tàu tiếp theo, chúng ta sẽ đến quán cà phê trong vòng 31 phút. Chỉ cần đổi tàu một lần, tớ đã tính toán kỹ rồi, đó là lựa chọn duy nhất và hoàn hảo cho cả hai ta.”

“Quán cà phê… là cái quán hôm trước cậu kể ấy hả”

Nghe đâu đó, sau giờ học, Ran có nhắc đến chuyện này. Hình như là một quán cà phê hợp tác với một tác giả trinh thám nào đó ở khu trung tâm thì phải.

Vị tác giả đó là người viết bộ truyện mà tôi mê mẩn hồi cấp hai. Điểm thu hút của ông là những nhân vật hài hước, dễ gần với cả người mới đọc trinh thám, cùng những bí ẩn được tính toán tỉ mỉ.

Đúng là phong cách của Ran, luôn chu đáo đến vậy.

Thành thật mà nói, với một người lười biếng như tôi, việc có người lên kế hoạch mọi thứ như vậy thật sự rất tuyệt.

“Tớ muốn đến trước khi quán đông khách, nên chúng ta đi nhanh thôi.”

Tôi và Ran lên tàu, di chuyển qua vài ga.

Trên tàu, Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện thừa thãi. Tôi ngồi bên cạnh vừa xem điện thoại, vừa nhìn những quảng cáo trên tàu.

Một khoảng lặng trôi qua, nhưng lạ thay, tôi lại không hề thấy gượng gạo.

Xuống ở ga đến, đi bộ một đoạn ngắn qua khu mua sắm, chúng tôi đến một quán cà phê với không gian yên tĩnh. Vừa mở cửa bước vào, quán vẫn còn khá vắng khách vì vẫn chưa đến giờ ăn trưa.

“Nhìn kìa, có một chỗ cạnh cửa sổ, không gian rất đẹp.”

Như đã tìm hiểu từ trước, Ran nhanh chóng chiếm được chỗ ngồi đẹp nhất trong quán.

Ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, nhìn vào thực đơn, tôi thấy những món đồ uống và tráng miệng được thiết kế theo chủ đề của vị tác giả trinh thám. Những tác phẩm và nhân vật quen thuộc ùa về, khiến tôi bất giác mỉm cười.

Một nhân viên tiến đến, tươi cười đề nghị:

“Bên em có món đồ uống đặc biệt dành cho các cặp đôi. Một ly với hai ống hút, rất lãng mạn ạ.”

Tôi ngớ người ra, định từ chối “Không, chúng tôi không phải là…” thì Ran bình tĩnh đáp:

“Cho chúng tôi món đó. Hết ạ.”

“Hả? Thiệt á?”

Tôi ngạc nhiên, Ran thản nhiên giải thích:

“Hai người dùng chung một ly sẽ tiết kiệm được thời gian gọi món và nhận đồ uống, đúng chứ? Xét về hiệu quả chi phí thì đây là một lựa chọn tối ưu, một quyết định hoàn toàn khoa học.”

“K-khoa học…?”

Có cần phải nói quá lên như vậy không?

Tôi suýt nữa thì phản bác, nhưng Ran đã nhanh chóng nói tiếp:

“Chúng ta đâu cần phải tuân theo những quy tắc hình thức như ‘chỉ dành cho cặp đôi’? Vốn dĩ, chỉ là cùng nhau uống một ly nước thôi mà, đâu nhất thiết phải là người yêu. Tớ không hiểu lý do cậu phải ngại ngùng. Quán cũng khuyến khích mà, cậu còn chần chừ gì nữa?”

“Thì… thì đúng là vậy…”

Rắc rối rồi đây. Mỗi khi Ran nói như vậy thì tôi rất khó phản bác. Anh nhân viên vẫn đang tươi cười chờ đợi, chỉ có mình tôi là đang bối rối, tình huống này thật sự rất kỳ cục.

“Hay là… Yuuto không muốn bị người khác nhìn thấy đi cùng tớ sao?”

Ran nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt như rắn… Tôi vội vàng đính chính:

“K-không… Không hề! Tớ rất vui là đằng khác…”

“Vậy thì tốt.”

Tốt thật sao? Thật sự tốt sao?

Đúng là Ran nói có lý. Nhưng hành động hai người cùng uống chung một ly nước này, tôi vẫn cảm thấy nó mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

“Đồ của quý khách đây ạ.”

Nhân viên mang đồ uống ra.

Một ly nước dâu tây với hai ống hút, rõ ràng là dành cho “các cặp đôi”. Viền ly được trang trí bằng những họa tiết bí ẩn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết trinh thám.

Rất bắt mắt. Quả thật là một hình ảnh rất “ăn ảnh” nếu đó là một cặp đôi…

Tôi choáng ngợp và ngơ ngác, nhưng Ran vẫn rất bình thản.

“Uống cùng lúc sẽ không bị lãng phí. Uống nhanh thôi.”

“Thì… thì đúng là vậy, nhưng mặt chúng ta sẽ rất gần…”

“Thì sao? Càng để lâu thì đồ uống càng mất ngon, nên phải uống nhanh.”

“Tớ hiểu rồi, vậy thì cùng lúc…”

Thấy tôi đã đồng ý, Ran khẽ thở ra một hơi, như thể muốn nói “Ngay từ đầu nên như vậy chứ”.

“Vậy thì, đếm ba rồi uống nhé?”

“Ừ, được thôi.”

Tôi và Ran cùng đặt môi lên ống hút.

Mặt… mặt quá gần…!

Khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng của Ran ở ngay trước mắt tôi. Tôi có thể nhìn rõ cả gò má, hàng mi và hình dáng đôi môi của cô ấy. Tim tôi đập loạn xạ.

Khi hút một ngụm, vị ngọt ngào chua chua tươi mát lan tỏa trong miệng. Vị ngọt của dâu tây hòa quyện với chút the mát của bạc hà thật sự rất ngon.

Nhưng, so với vị ngon đó, tình huống này còn kích thích hơn gấp bội…!

“Vị cũng khá thanh mát nhỉ.”

“Ừm… rất ngon.”

Giọng tôi trở nên gượng gạo.

“Vậy là chúng ta không cần phải gọi hai món rồi.”

Trước lời lẽ điềm tĩnh đến đáng sợ của Ran, tôi chỉ còn biết cười gượng.

Đã gần đến mức này rồi mà cô ấy vẫn không hề lay chuyển. Cứ như thể chỉ có trái tim tôi là đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, một cảm giác thật khó tả.

Chỉ là, tôi thoáng thấy vành tai cô ấy hơi ửng đỏ… Hay đó chỉ là ảo giác của riêng tôi?

Nhìn vào tờ giấy giải đố đi kèm với đồ uống, Ran ngay lập tức tỏ ra hứng thú.

“Cậu thích trinh thám mà, thử giải xem?”

Bộ dụng cụ giải đố đặt trên bàn là một phần của chương trình hợp tác với tác giả trinh thám. Bên trong là một tờ giấy khổ A4 và một vài thẻ gợi ý.

“Nếu giải được trong vòng 20 phút kể từ lúc gọi món thì sẽ nhận được quà lưu niệm đặc biệt đó.”

Ran vừa lật giở những tấm thẻ gợi ý, vừa vô tình tựa vai vào tôi. Một khoảng cách gần gũi khác với những lý do “hiệu quả” thường ngày của cô ấy.

Để giải câu đố, chúng tôi cùng nhau tìm kiếm những vật trang trí trong quán và những gợi ý trên thẻ.

“Bức tranh này có lẽ là mô hình của tòa biệt thự trong truyện nhỉ?”

“Chắc vậy. Thẻ gợi ý có ghi ‘Đếm số chim’.”

“Để xem… trong tranh có bốn con chim? À, cả ở đây nữa.”

Hóa ra họa tiết trên ly nước vừa gọi cũng là hình chim.

“Tổng cộng là năm con. Vậy thì manh mối tiếp theo là kiểm tra tên món thứ năm trong thực đơn.”

“À, cái này là dựa theo câu chuyện trong tập 3. Vậy ra đó là lý do có đồ uống dành cho cặp đôi…”

Cứ như vậy, câu đố cũng được giải. Đưa đáp án cho nhân viên, chúng tôi nhận được một món quà nhỏ với lời khen “Chúc mừng quý khách!”.

“Đây là móc khóa đôi làm quà tặng ạ.”

Khi được nhân viên đưa cho, đó là hai chiếc móc khóa được thiết kế theo chủ đề tiểu thuyết trinh thám. Chúng đẹp hơn tôi nghĩ.

Ly nước đôi vẫn còn một nửa, nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng chia nhau uống cạn.

Tôi bất giác rùng mình khi nhận ra việc dùng chung một ly đã trở nên quá đỗi tự nhiên giữa hai chúng tôi.

Ra khỏi quán, ánh nắng mặt trời chiếu rọi còn rực rỡ hơn buổi sáng.

Tôi và Ran cùng nhau bước đi. Khi cả hai đứng cạnh nhau trong trang phục thường ngày, liệu chúng tôi có trông giống một cặp đôi trong mắt người khác?

Thôi kệ vậy. Bị Ran kéo đi riết rồi, tôi cũng chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa.

“Tiếp theo chúng ta đi thủy cung nhé.”

“Hả, bây giờ luôn sao?”

“Đương nhiên rồi. Tớ đã tìm hiểu trước cả lộ trình tham quan tối ưu rồi.”

Đúng là cách nói chuyện điển hình của Ran. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Trong giọng điệu của cô ấy, tôi cảm nhận được một chút phấn khích, khác với mọi khi.

“Cậu cứ chờ xem.”

Ran nói, đôi mắt lấp lánh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm
Còn cứu kịp k ae ?
Xem thêm
khác gì bà mẹ trẻ ko =))
Xem thêm