• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I Couldn't Afford to Buy Mana, so I Started Streaming

Chapter 5: Chim mẹ và chim con

1 Bình luận - Độ dài: 2,982 từ - Cập nhật:

Đây là đâu? Tôi là ai?

Thời tiết có vẻ hơi lạnh vì không có chút nắng nào. Gió thì đang thổi. Tai phải của tôi thì ngứa.

Nhưng lạnh nghĩa là gì? Gió nữa? Và bên nào là bên phải?

"Ah... xin chào?"

Một cô gái rụt rè chào tôi.

Cô ấy có một mái tóc dài óng mượt bay phấp phơi trong gió, vẻ ngoài trông khoảng 20 tuổi.

Có lẽ là vì thời tiết lạnh nên má cô ấy đỏ ửng lên.

"Cô... cô? Cô... Cô là ai?"

"Ah...? Haha, tôi quên việc giới thiệu bản thân. Tôi là Seol-ah. Như cậu thấy đấy, tôi cũng là một game thủ giống như cậu."

"Game thủ?"

"Đây là bên trong Game đấy! Thật ra thì tôi cũng chưa chơi nhiều nên không biết hết mọi thứ... Nhưng tôi sẽ hướng dẫn cậu! Cậu có muốn chơi cùng tôi không?"

Cô gái Succubus tự nhận là Seol-ah nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một nơi mà có ánh sáng đỏ đang tụ lại.

Cô ấy có vẻ là một người nói nhiều.

=====

[ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛: ⬛ ⬛ ⬛ ⬛  ⬛ ⬛ ⬛?  ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛]

"Tôi sẽ giải thích một lần thôi, nên hãy chú ý nhé! Thật ra thì nếu như cậu có quên gì thì cứ hỏi lại đi, tôi vẫn sẽ giải thích cho cậu một cách cẩn thận... Nhưng tốt nhất thì hãy nhớ ngay từ đầu!"

"Đây là ngôi làng khởi đầu. Nếu cậu nhìn vào túi của mình thì cậu sẽ thấy một ít tiền. Cậu có thể dùng số tiền này đưa cho thương nhân ở đây và họ sẽ cho con trang bị đúng với giá tiền. Bởi vì đây là Game nên bọn họ sẽ không lừa cậu đâu, nên là đừng có lo lắng. Cậu muốn trang bị nào? Hmm..."

"Đây là trụ nhà chính của bọn mình. Cậu phải cố gắng bảo vệ nơi này bằng mọi giá! Bằng tất cả nỗ lực của cậu! Cậu nên nỗ lực tới mức nào sao? Hmm... Bằng tất cả mạng sống của cậu chăng?"

Sau đó cô ấy dẫn tôi đến chỗ có một người nào đó.

"Trước khi tới lane, cậu hãy nhớ ghé vào rừng để giúp Jungle. Nhưng nhớ là đừng giết quái của họ nhé! Nếu cậu mà làm thế thì người bạn này sẽ tức giận lắm đấy."

Bỏ lại anh bạn đang không hiểu chuyện gì, chúng tôi đi đến một nơi mà có giao tranh đang diễn ra.

Phía đối diện, một người trông giống chúng tôi đang hạ gục từng con lính không thương tiếc.

"Hãy làm giống như thế đi. Thấy quả cầu trên tay cậu không? Ném nó xa hết mức cậu có thể đi!"

"Nhưng đừng có đi xa quá nhé! Hãy né những con quái đáng sợ!"

"Hehe, tôi cũng bị bắt rồi. Nhưng không sao, không sao đâu. Đừng có chết nữa là được. Hãy chiến đấu với nhau nữa nào!"

"Ván đấu này... coi bộ khó đây."

Vào lúc đó, tôi khờ khạo đến mức rất thụ động

Nếu Seol-ah không bảo tôi làm gì thì tôi sẽ không tự mình hành động.

Seol-ah luôn bận rộn di chuyển khắp nơi và tôi thì không thể theo kịp cô ấy. Vì thế tôi luôn bị bỏ lại và chết đầu.

Mỗi lần như vậy thì Seol-ah đều động viên tôi đừng bỏ cuộc dù vậy thì mặt của cô ấy không còn tươi tắn nữa. Bóng dáng của sự thiếu kiên nhẫn dần xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

"Thử lại... Yeah, hãy cùng nhau thử lại từ đầu đi. Làm gì có ai giỏi ngay từ đầu đâu, đúng không?

Chúng tôi đã chơi với nhau được bao nhiêu tiếng rồi?

Sau khi trải qua thêm một trận thua nữa thì chúng tôi được đưa lại sảnh chờ, Seol-ah ngồi thẫn thờ nhìn vào chuỗi thua không có điểm dừng.

Đỏ, chỉ toàn là màu đỏ.

"Bọn mình đã thua 10 trận liên tiếp rồi sao...?"

"Cậu có thấy mệt không? Nhưng mà hôm nay vui chứ?"

"Chúng ta về nhà thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải vất vả vào ngày đầu tiên."

Chúng tôi có nhà.

Ngôi nhà đó là một căn phòng đơn giản, trắng tinh và khô khan. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế và một tấm thảm được làm một cách tinh xảo.

"Có lẽ bọn mình nên bán cái thảm này đi. Mặc dù tôi thích nó."

Khi Seol-ah nhấn vài nút thì chiếc thảm biến mất không để lại dấu vết.

Cô ấy bảo tôi ngồi lên giường và cho tôi xem màn hình mà cô ấy đang thao tác.

Những ký tự đang lơ lửng trong không khí. Tôi dễ dàng nhận đó là chữ Trung Quốc.

Tại sao lại là chữ Trung Quốc?

"Mỗi lần cậu thắng vài ván game thì cậu sẽ nhận được những danh hiệu như thế này. Sau đó thì cậu hãy bán những danh hiệu này. Nhìn nè, bấm vào đây... nâng cấp danh hiệu, chỉnh giá... hmm, với cái này thì mình có thể bán nó với giá 1000 won. Cuối cùng thì bấm vào nút này, thế là xong. Cậu có hiểu không? Nếu khó quá thì để tôi hướng dẫn lại cho cậu."

"Nó khó lắm và cậu sẽ không hiểu tại sao mình cần phải làm như vậy... Nhưng cậu phải làm điều này mỗi lần xong một ván game! Một khi đã bán hết mọi thứ thì cậu có thể quay lại chơi game."

"Cậu có mệt không? Hay là bọn mình ngủ với nhau và gặp lại ngày mai nhé? Hãy hứa với tôi là cậu sẽ chơi cùng tôi vào ngày mai nhé, okay?"

Dù Seol-ah luôn tỏ ra lạc quan, nhưng không có nghĩa cô ấy không khao khát việc chiến thắng.

Khi chúng tôi thua một trận suýt soát, thì cô ấy sẽ khóc rất to.

Trong những tình huống 2v2 thì cô ấy không bao giờ lơ là mất cảnh giác. Đôi khi cô ấy còn quên luôn cả việc thở.

Dù tôi có chơi hay không đi nữa, thì cô ấy lúc nào cũng trong trận đấu. Tôi chỉ thấy cô ấy ngủ khi tôi vô tình dậy vào sáng sớm.

"Seol-ah."

"Sao thế?"

"Khi nào cậu sẽ ngưng?"

"Hôm nay tôi có cảm giác là ngày chúng ta có thể làm được! Cậu có thể chơi với tôi thêm một lúc được không?

"Được thôi."

Thành tích hôm nay đã khá hơn một chút so với ngày đầu tiên: 2 trận thắng và 19 trận thua.

Dù vậy kể cả khi chúng tôi may mắn có được 2 trận thắng một cách thần kỳ sau 19 trận thua, thì cô ấy đã ở một trạng thái cực kỳ căng thẳng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục chơi cho tới khi thua nhé?"

Ngày hôm nay, trông cô ta xuống sắc hơn thông thường. Nhưng kỹ năng cô ấy vẫn không thay đổi gì.

Trong khi đó thì sau 2 tuần cật lực học cách chơi, tôi đã bắt đầu hiểu rõ Game này.

Tôi bắt đầu hiểu được các mệnh lệnh mà cô ấy đưa ra và học được cách làm nhiệm vụ mà không cần phải nói ra.

Chẳng hạn như tôi có thể hiểu được cách kiếm tài nguyên, sự khác nhau về mức độ rủi ro tuỳ theo vị trí ở từng chiến tuyến và thậm chí còn biết cách thay đổi chiến tuyến.

Tôi cũng nhận ra rằng, trong 14 phút đầu thì tốt nhất nên tập trung tấn công vào nhiều trụ thay vì tập trung vào một trụ. 

Nhiều mảnh kiến thức nhỏ và quan trọng khác nhau cũng dần dần động lại trong đầu tôi.

Trong game này, những điều nhỏ nhặt là nền móng quan trọng để mạnh lên và khi chúng ta đủ mạnh, thì chúng ta có thể dần dần tiến đến kết quả chiến thắng.

Tuy nhiên, đây không phải là một game mà bạn có thể chơi một mình.

Chuỗi trận thắng thần kỳ của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc.

Đó thậm chí còn không phải là một trận thua suýt soát. 

Chúng tôi đơn giản là kém hơn đối thủ, đội hình của chúng tôi không được tốt và ngay cả trong những tình huống 50-50 thì vận may sẽ không bao giờ đứng về phía chúng tôi.

Tôi nghĩ đây là một trận thua xứng đáng. Nhưng với Seol-ah thì có vẻ không phải như vậy

"Chúng ta thua rồi..."

"Ừm."

"Cậu có thấy vui không?"

Dù tôi cảm thấy mệt nhưng mà thực sự thì nó vui.

Tôi gật đầu nhẹ.

"Tôi cũng thấy vui. Tôi thấy vui vì đã ở bên cạnh cậu... khụ... khụ... thật sự rất vui... Xin lỗi con..."

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Mẹ nghĩ chúng ta sẽ không thể chơi cùng nhau được nữa..."

Cô ấy quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.

Seol-ah và tôi sau đó nhìn thẳng mặt nhau. Giờ thì nghĩ lại thì Seol-ah khá là cao.

"Kể từ giờ thì con phải tự dậy mà không cần mẹ đánh thức con nữa. Con hãy dậy trước 7 giờ sáng nhé?"

"..."

"Và con phải tự chơi game mà không cần mẹ chơi chung. Nhớ phải chơi ít nhất 20 trận mỗi ngày nhé, được không?"

"..."

"Dù con có thích game này tới đâu thì cũng đừng thức khuya quá. Con sẽ ngủ quên vào ngày hôm sau đấy. Hiểu chưa? Hứa nhé?"

"Chúng ta sẽ không chơi cùng nhau nữa sao..."

Seol-ah im lặng rất lâu sau câu hỏi của tôi.

"Ừ...  Mẹ ghét game này. Mẹ rất ghét nó, ghét lắm, nó thực sự rất mệt."

"Tại sao?"

"Vì... nếu không thể tận hưởng được game được tạo ra để vui vẻ thì đương nhiên sẽ không vui gì cả. Đó là số phận của mẹ nếu mẹ không thể kiếm được tiền từ chơi game mỗi ngày thì mẹ sẽ chết kẹt trong Capsule này. Mẹ đã sợ hãi. Mẹ sợ rằng chúng ta sẽ thua trận này. Mỗi ngày, mẹ phải đếm xem hôm nay cần thắng bao nhiêu ván mới có thể sống sót. Mẹ đã chán ngấy với việc phải đếm rồi. Bất cứ khi nào trận đấu bị kéo dài quá lâu thì mẹ cảm giác như mình sẽ chết ngạt mất."

Seol-ah im lặng một lúc. Đột nhiên có kẻ lén đập trụ nhà chính của chúng tôi và tung ra đòn cuối cùng.

Má cô ấy, dưới ánh hoàng hôn, đỏ bừng. Có lẽ vì thời tiệt lạnh, nên có một thứ gì đó giống như sương đang đọng lại ở khoé mặt cô ấy.

"Mẹ muốn gọi tên con lần cuối."

"Nhưng con làm gì có tên."

"Không sao. Mẹ sẽ cho con một cái ngay bây giờ."

Cô ấy bắt đầu chậm rãi nói. Sau đó thì ánh mắt cô ấy hướng về trên đầu tôi.

"Name."

"Name?"

"Ừ. Nhìn này."

Cô ấy chỉ lên trên đầu tôi.

[NoName]

"Mẹ không giỏi tiếng anh lắm nhưng... vẫn có thể đọc được nó."

Seol-ah ôm chặt lấy tôi.

"Con thực sự có một cái tên. 'NoName' là một cái tên đẹp."

"NoName... con hiểu rồi."

"NoName yêu dấu của mẹ, con phải sống. Sống kiên cường đến cuối cùng và sống vì mẹ nhé. Một ngày nào đó, nếu con cứ tiếp tục chờ đợi... thì sẽ có ai đó đến cứu con ra khỏi đây. Mẹ đã cố gắng ra dáng là một người chị gái... Nhưng mà... mẹ không thể làm được nữa. Con là con gái của mẹ. Mẹ đã sợ việc phải chết, nhưng ngay bây giờ thì mẹ lại sợ việc bị lãng quên hơn là chết. Nên xin con hãy nhớ rằng mẹ của con là No Seol-ah, người mẹ duy nhất của con. Con gái yêu quý của mẹ, NoName"

=====

Tôi vẫn chưa trưởng thành.

Dù tâm trí của tôi đã phát triển, nhưng cơ thể nhỏ này thì vẫn như cũ

Tôi biết lí do.

Hệ thống Capsule thực tể ảo chỉ hỗ trợ độ tuổi từ 7 trở lên. Khi một đứa trẻ sơ sinh bị kết nối bất hợp pháp vào thực tể ảo ngay từ lúc mới sinh, cơ thể của họ sẽ chuyển thành hình dáng của một đứa trẻ 7 tuổi.

Khi tôi được sinh ra, cơ thể này đã được tạo ra dựa trên hình ảnh 7 năm sau.

Liệu cơ thể của tôi có phát triển như thế này nếu tôi ra ngoài thế giới thực không? Tôi cũng không biết nữa. Để mà xác nhận thì tôi phải... trả một cái giá rất đắt.

Cuối cùng thì Seol-ah đã ra đi mà không bao giờ giải thích vì sao chúng ta lại kẹt trong Capsule.

Hình như bà ấy đã hi vọng tôi không bị dính dáng đến chuyện xấu nào cả thì phải? Nhưng mà tôi không rõ chi tiết và tôi cũng chẳng muốn biết.

Đôi khi thì việc chưa trưởng thành cũng có lợi thế riêng.

Khi nằm bên cạnh mẹ như thế này, tôi cảm giác như thể thời gian đã đứng yên.

Cả mẹ và tôi vẫn mắc kẹt sau 6 năm.

Lúc đầu thì Seol-ah dường như đã nghĩ đến việc tự tử.

Bởi vì Capsule mà bà ấy đang bị mắc kẹt có tên là "MEIMEI-2X" còn được gọi là "Quan Tài"

Chẳng bao lâu sau khi sản phẩm này được tạo ra, đã có một sự cố xảy ra, giải thích lý do vì sao sản phẩm này còn được gọi là "Quan Tài".

Khi một lỗi hệ thống xảy ra trong "MEIMEI-2X", có một khả năng không nhỏ là cửa của Capsule sẽ không thể mở được.

Họ đã quá chú trọng vào hiệu suất mà đã bỏ qua yếu tố cơ khí, dẫn đến lỗi. Đặc biệt là bản lề vì chúng là sản phẩm chống Mana, nên là nó sẽ không có phương tiện mở được từ xa bằng đường mạng.

Trừ khi có một lính cứu hoả cố gắng mở cửa từ bên ngoài thì họ sẽ bị mắc kẹt bên trong.

Dĩ nhiên thì sản phẩm đã bị thu hồi, nhưng công ty đã cố gắng giảm thiểu tổn thất nhất có thể nên đã dùng đến thủ đoạn.

Họ đã bán rẻ các Capsule này cho từng cá nhân.

Tuy nhiên dù không phải là ý định của công ty, sẽ luôn có kẻ lợi dụng điều này.

Kẻ đó đã nảy ra ý tưởng nhốt người ta trong các Capsule, sau khi nhận ra rằng chúng là sản phẩm chống Mana.

Trong thế giới này, mỗi người đều có một con chip sinh học có thể dò bằng Mana, vì thế nên dù có trốn đi đâu trên Trái Đất thì họ cũng có thể tìm ra và kể cả có làm hỏng con chip cũng là điều không thể.

Nhưng nếu như bị nhốt vào Capsule chống Mana thì sao?

Có thể họ sẽ được tìm thấy vào một ngày nào đó nhưng trong lúc đó, thì người đó sẽ không thể gửi được tín hiệu cầu cứu và họ sẽ chết đi mà không được ghi nhận vào dữ liệu.

Dù có được tìm thấy thì thứ duy nhất còn lại chỉ là một cái xác lạnh lẽo và tên tội phạm cũng đã biến mất từ lâu không một dấu vết.

Chỉ cần phá huỷ hệ thống xử lý ngôn ngữ và giao tiếp thì khả năng sống sót được là điều không thể.

Nhưng Seol-ah chắc hẳn đã nhận ra tôi đã bị mắc kẹt cùng bà ấy và đã cố gắng tìm ra cách để sống sót. Cũng chính vì thế mà bà ấy đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ để kiếm tiền.

Bà ấy đã cố gắng kiếm đủ tiền để sống bằng cách chơi game một mình, nhưng nuôi sống cùng lúc hai người là điều bà ấy không thể làm được ngay từ đầu.

Cuối cùng thì bà ấy đã quyết định dạy tôi cách chơi game.

Vì tôi còn giữ một chút ký ức từ kiếp trước, tôi có thể theo kịp những gì cô ấy dạy dù chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.

Đúng vậy, quả thật là một phép màu.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phép màu sẽ xảy ra lần thứ hai.

Chỉ cho tới khi hoàng tử và công chúa xuất hiện trước mặt tôi vào ngày hôm nay.

À thì thay vì là hoàng tử và công chúa, thì đó là một con Rùa Gai và một con Chim Băng. [note67333]

Khi tôi cùng Liri quan sát thời gian dần dần trôi qua, nhìn trò chơi dần đến hồi kết, trụ đã sụp đổ và bốc cháy.

Đồng đội của chúng tôi mất hết tinh thần và rút lui.

Ba người bên địch vẫn tiếp tục phá huỷ số trụ còn lại.

Nhưng 2 người thì sao?

Tại sao 2 người lại không phá trụ mà lại đi tới đây?

Những tín hiệu tôi đã gửi suốt thời gian qua?

Ah, tôi hiểu rồi...

Mẹ, cuối cùng họ đã đến.

Con người có thể ngu ngốc nhưng trong một triệu người, sẽ luôn có một vài người không như vậy.

Mặc dù tôi không thể cười hay khóc, không, mặc dù tôi không thể hiện được cảm xúc, tôi vẫn chớp mắt hạnh phục hơn bao giờ hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Rammus và Anivia
Rammus và Anivia
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vì chapter sau khá ngắn với là chapter main đc cứu nên là sẽ xong sớm vào ngày mai
Xem thêm