Afashan là đế quốc lớn thống trị toàn bộ Đông Lục địa của Ente Isla.
Tòa lâu đài của vị ‘hoàng đế tuyệt đối’ cai trị vương quốc, Hoàng đế Azure Thống Nhất, và những thành phố lân cận, không chỉ có vẻ ngoài hùng vĩ và kiến trúc đẹp đẽ, mà còn nhờ vào chiến công vĩ đại trong việc một vương quốc có thể thống trị được cả một lục địa, nên được ví như bầu trời xanh bao phủ toàn bộ Ente Isla, và được đặt cho cái tên [Vòm Trời Azure]
Trong quá khứ, không chỉ mỗi Afashan của Đông Lục địa, mà toàn bộ Ente Isla đều trở thành thuộc địa của Quỷ Quân. Người ta còn nói rằng Quỷ Tướng Alsiel, bàn tay phải của Ma Vương trong Tứ Đại Tướng Quân, người đã đàn áp Afashan, cũng bị cảm động trước vẻ đẹp đẽ và hùng vĩ của nơi đây, và hắn ta xem tòa thành [Vòm Trời Azure] cùng với Hoàng đế Azure Thống Nhất sống ở đó, như phần thưởng chiến thắng của mình.
“Lịch sử trong những năm gần đây được ghi như thế, có đúng thật không vậy? Mà nói thật lòng, ta lại có cảm giác như ngươi sẽ ghét cái thứ phung phí kì quặc tốn hàng tá tiền để bảo quản này. To như thế này, lau dọn chắn hẳn không dễ.”
Phần là vì lý do phòng phủ, mà bên trong toà thành Vòm Trời Azure đã trở thành một mê cung phức tạp.
Ở tầng trên cùng của tòa lâu đài, nơi mà chỉ có người của hoàng gia mới được vào, một gã to con mặc chiếc áo thun rẻ mạt với dòng chữ ‘I LOVE LA’ bên trong chiếc áo choàng không tì vết, bắt đầu một cuộc nói chuyện từ bên cạnh.
Mặc dù một chiến binh mặc giác cường tráng đang chờ ở đó, nhưng người mà gã mặc áo choàng đang nói chuyện, là người được vác trên vai của tên chiến binh mặc giáp.
“…..”
Người đó đang mặc một bộ quần áo có thiết kế giản dị, và vẫn giữ im lặng dù được bắt chuyện, không thèm trả lời lại. Có vẻ như anh ta đã bất tỉnh.
“Vẫn chưa tỉnh à. Mà xét cho cùng thì lúc đầu cũng ép buộc hắn quá. Hay là vầy đi, tóm lại cứ đem hắn đến chỗ ‘ngai vàng’ đằng kia và giam hãm cử động của hắn ở đó. Khi hắn tỉnh dậy, để hắn quậy chút cũng không sao, nhưng các ngươi đừng cố tự mình giải quyết, nhất định phải báo cho ta đấy.”
Gã mặc áo choàng lệnh cho tên áo giáp như thế, tên lính mặc giáp đó gật đầu và hỏi.
“Gabriel-sama, người này là ai? Hắn có liên quan đến Quỷ Tướng Alsiel sao?”
Gã tên Gabriel kia nở một nụ cười lạnh nhạt, lắc đầu và đáp lại.
“Ngươi không nên biết thì vẫn tốt hơn, nếu ngươi biết thân thế của hắn thì ngươi sẽ chẳng thể làm việc được nữa đâu. Nếu như thế thì ta sẽ phải tự mình mang hắn, khi đó thì mệt lắm.”
Gã mặc giáp cau mày khó chịu bởi câu trả lời của Gabriel.
“Tuy là ngài nói thế, nhưng dù sao thì tôi vẫn là người đứng đầu Hiệp sĩ Đoàn Hatsukin của Afashan. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ của mình được.”
“Thế à? Vậy để ta nói cho mà biết, người mà ngươi đang vác chính là Quỷ Tướng Alsiel đấy……….. thấy chưa, ta đã bảo mà. Đứng cho đàng hoàng chút đi.”
Tên lính mặc giáp lập tức đi ngược lại những gì hắn vừa nói, và vừa vác anh chàng giản dị, hắn vừa khuỵu xuống hành lang với điệu bộ khó coi.
“Mặc dù ma lực của hắn đã bị phong ấn bằng một vài biện pháp đặc biệt, nhưng hắn chắc hẳn sẽ phá vỡ nó khi thức dậy. Cũng vì thế mà ta muốn ngươi báo cho ta….. trễ mất rồi. Bởi thế nên ta mới không muốn nói ra đấy.”
Cuối cùng thì tên lính vừa hãnh diện khoe là thành viên của Hiệp sĩ Đoàn Seisokin lại sợ hãi đến mức mắt hắn không ngừng dao động.
“Ah~ah, mình thật sự rất muốn cho mấy tên sợ Alsiel đến cái mức này thấy cái cảnh mà hắn nghiêm túc cảm thấy bối rối trước việc không biết nên mua hộp trứng 6 quả hay 10 quả trong siêu thị đấy.”
Sau khi Gabriel đỡ lấy Alsiel, cũng là Ashiya Shiro, từ tay của tên hiệp sĩ mặc giáp đã rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự kia, hắn vội đi về phía tầng thượng của Vòm Trời Azure.
Rồi hắn đến được khu vực ngai vàng, cũng chính là đỉnh của Vòm Trời Azure.
Sau đó hắn đặt người đàn ông đảm đang của Ma Vương Thành đang mặc áo UNIXLO, Ashiya Shiro, lên cái ngai vàng đáng lẽ thuộc về Hoàng đế Azure Thống nhất, người cai trị Afashan.
“Rất hoài niệm đúng không? Nhưng sau đó sẽ còn xảy ra chuyện khiến ngươi thấy hoài niệm hơn nữa đấy, đón xem nhé.”
Nơi đây là ngôi đền lớn (đại điện?) ở tầng cao nhất của toà lâu đài. Sau khi bỏ lại Ashiya trong phòng ngai vàng to cỡ một sân vận động, Gabriel nói với một nụ cười.
“Ầy, mặc dù ta lại rất muốn quậy tung vụ đó lên nữa cơ. Về sau chắc cũng chẳng còn gì nhàm chán hơn mấy món đạo văn bán chạy nữa nhỉ?”
Gabriel nhún vai và khẽ lẩm bẩm một mình. Sau đó, âm thanh của một thiết bị điện tử, thứ chắc chắn không hợp với cái bầu không khí của căn phòng chứa đầy ngọc ngà châu báu, vang lên.
“A, ố ồ, cuối cùng thì họ cũng gọi rồi.”
Gabriel kéo nguồn gốc của âm thanh đó ra khỏi áo choàng của mình.
Đó là một chiếc điện thoại đang nhận cuộc gọi đến.
“Thế đây là hạng nhất, hay chủ nhân của tên hạng nhất đang gọi đây?”
Số điện thoại của người gọi đã bị che đi.
Gabriel nói tiếp, hầu như không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Xin chào xin chào, đây là Echigo-ya. À, không, đây là Mikawa-ya…. ờ, xin lỗi xin lỗi, ta chỉ muốn thử nói như thế thôi. Phải phải phải, Gabriel đây.”[note141]
Nhưng có vẻ như câu nói đùa vừa rồi của hắn không được hoan nghênh cho lắm, và đối phương hét vào điện thoại một cách thái quá.
“Ồ, cậu thật sự biết ta đang ở Đông Lục địa à….. Ể, hắn nói thế á? Ghê ra phết! Quả không hổ danh là một Chisho [note142]. Hửm? Không, ta không thể tiết lộ thêm được nữa đâu. Nhưng ta đang ở đâu đó ở Đông Lục địa, ít nhất thì ta có thể nói cho cậu biết chừng đó. Emilia cũng sẽ đến đây sớm thôi.”
Tên Gabriel làm theo ý hắn kia, đang rất mong chờ phản ứng của đối phương.
0 Bình luận