Fwaaa…”
Hắn ngáp dài, rồi rời khỏi cái ghế rộng.
Mới đầu, hắn thấy vai và thắt lưng của mình vẫn cứng đơ dù mới ngủ có một hai tiếng gì đấy, nhưng giờ hắn đã dần quen với hình dạng của cái ghế này, thế nên khi tỉnh dậy, hắn không thấy mệt như trước nữa.
“Không ngờ khả năng thích nghi của mình lại tốt như vầy.”
Hắn lại duỗi người, cầm lấy bàn chải đánh răng và cái cốc cạnh màn hình máy tính hiệu DERU, rồi ra khỏi phòng và hướng về phía nhà tắm công cộng.
Trần cao, rộng, cùng vô số kệ và ngăn chiếm lấy không gian của nơi này. Bên trong chỉ có mỗi âm thanh từ máy điều hòa nhiệt độ và tiếng di chuyển của những khách hàng khác : một quán cà phê Internet trong lòng thành phố.
“Ah, đèn trên trà Ô Long sáng lên kìa.”
Sau khi đi vào khu đồ uống miễn phí, hắn phát hiện nút chọn trà Ô Long sáng lên, cho thấy rằng nó cần được làm đầy lại.
“Ah, anh bạn Hy Lạp.”
“Ah, buổi sáng tốt lành, Satou.”
Lúc này, hắn tình cờ gặp người quen, vị khách vừa gọi hắn là “anh bạn Hy Lạp” là một người đàn ông thường được biết đến với cái tên “Satou”.
“Satou, cậu đen thật đấy, trà Ô Long hết mất rồi.”
“Ah? Không đùa đấy chứ?”
Satou liếc nhìn vào khu đồ uống và lầm bầm không hài lòng.
“Che, xui tận mạng. Xem ra ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.”
“Đừng nghiêm trọng hóa vậy chứ. Chỉ là trà Ô Long thôi mà. Cứ gọi ông chủ ở quầy thu ngân một tiếng là được rồi.”
“Cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy, quản lý cửa hàng sẽ chỉ đến vào buổi chiều thôi. Tầm này thì người phụ trách là một người ngoại quốc gọi là Ka-kun hay gì đó, anh ta sẽ cực kỳ lo lắng một khi nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta chút nào.”
“"Vậy uống Coca đại đi??”
Hắn không biết tên thật của “Satou”.
Satou kiên quyết không uống bất cứ thứ gì khác ngoài trà Ô Long. Theo như cậu ta bảo, để giữ gìn sức khoẻ của mình, cậu ta cực kì ý thức về đường và chất béo.
“Cậu đùa tôi chắc?! Tôi không muốn ngoẻo sớm đâu. Sau khi uống chút nước, tôi sẽ ra ngoài làm việc.”
Nói rồi, Satou rót một chút nước từ máy bán nước và nhanh chóng rời đi mà không thèm nhìn lại hắn ta.
“Vậy hôm nay cậu phải đi làm à, chúc mừng nhé!”
Chàng trai nói lớn về phía lưng Satou, đối phương đáp lại bằng một cái vẫy tay, và cũng chẳng thèm quay người lại
“… Haizz, uống Cola vào buổi sáng, cũng hơi ép buộc chút.”
Hắn khẽ lầm bầm trong khi đang bước đến chỗ chậu rửa mặt trong phòng nhà tắm công cộng, rồi hắn bắt đầu đánh răng.
Bởi vì quán cà phê Internet “CYBER@CAFE” này có thể được đăng kí khi đăng kí một chỗ ở công sở, nên nó khá nổi tiếng ở khu vực này.
Mặc dù chàng trai chọn chỗ này để có một kênh thông tin rẻ và chỗ ngủ, nhưng trước khi gã biết được điều đó thì gã cũng ở đây khá lâu rồi.
Trong khoảng thời gian này, gã quen với Satou. Hắn không biết tại sao Satou không muốn tiết lộ tên thật, nhưng mỗi lần hắn hỏi--
“Nếu tôi không cẩn thận nói ra tên thật của mình, một nhóm người có lẽ sẽ gặp rắc rối.”
Đối phương đã né cái câu hỏi đó bằng cái cách kì quặc này.
Tuy nhiên, hắn cũng không nói tên thật của mình cho Satou, gã chỉ cho phép đối phương gọi mình là “Anh bạn Hy Lạp”. Hắn trông trông không giống người Nhật chút nào, nhưng ngay lần gặp đầu tiên, Satou đã tiếp chuyện niềm nở với gã, nên đối với gã, Satou là một người thú vị đáng để mắt đến.
Tuy Satou không sẵn lòng tiết lộ tên thật, nhưng cậu ta lại nói khá nhiều về quá khứ của mình.
Cậu ta từ quê lên thành phố, và tốt nghiệp một trường đại học quốc gia với hạng thứ 14 trong chuyên ngành của mình. Cậu vào Chính quyền trung ương thông qua một cuộc kiểm tra của phòng công chứng quốc gia (văn phòng dân sự quốc gia?) và sau khi làm việc ở đó được vài năm, cậu đã từ chức trong cái thời công nghệ còn là trứng nước, để bắt đầu một sự nghiệp mới. Rõ ràng, đôi lúc Satou rất có quyền thế, Cậu không chỉ cho xây một căn nhà riêng có khuôn viên đàng hoàn, mà còn có cả một căn biệt thự ở Karuizawa.
Tuy nhiên, cậu vốn một mình điều hành cả công ty, nhưng lại không có được niềm tin ở mọi người, sau khi một cấp dưới của cậu biển thủ công quỹ, các hoạt động kinh doanh của công ty giảm mạnh, không những phải trao quyền điều hành công ty cho một người khác, mà cậu còn phải gánh một khoản nợ không hề nhỏ.
Dẫu vậy, dựa trên động lực gắn với bản chất của mình, cậu vẫn vào làm cho một công ty vận tải, và dành mười năm để xóa hết nợ. Ngay khi cậu ta nghĩ mình có thể bắt đầu làm lại từ đầu, thì công ty vận tải nơi cậu ta làm việc bỗng nhiên có nhiều đối thủ cạnh tranh do sự nới lỏng quy định của nhà nước, và rồi công ty đó bị mua lại, Satou cũng bất ngờ bị sa thải, và giờ cậu đang lang thang ở trên đường, lại một lần nữa trắng tay.
Dù thế, sau vài tháng sống cuộc sống nay đây mai đó, Satou vẫn không từ bỏ và dành dụm tiền qua công việc tạm thời, và hai người gặp nhau sau khi gã đăng kí trọ ở quán cà phê Internet này khoảng hai tháng.
Theo như Satou nói, cậu dự định tiết kiệm tiền đều đặn, rồi sẽ chuyển tới một căn hộ phù hợp hơn vào năm tới, và không rút ra được gì từ bài học của mình, cậu có ý định sẽ lại bước vào thương trường .
“Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng gặp ai cá tính mạnh như vậy.”
Hắn không quan tâm điều Satou nói có thật hay không.
Ít nhất thì dựa trên mức sống của quốc gia này, Satou chắc chắn không phải là kiểu giàu có. Tuy nhiên ~
“Cậu ta trông thật năng động, hơn nữa cái nhìn trong con mắt cũng thật khác biệt.”
Sau khi đánh răng xong, hắn hắt nước lên mặt rồi dùng khăn lau.
Chuyển cái nhìn đăm đăm của minh về phía gương, nó phản chiếu một chàng trai cao, to với mái tóc bạc và con ngươi màu đỏ đậm. Nếu chiếc áo phông mang chữ “ I LOVE L.A” không được phô ra dưới cái áo choàng dài thì từ ngoại hình của hắn, hắn trông giống như “Người Hy Lạp cổ" vậy.
Dù là dựa trên nước da hay thể chất, người đàn ông này vẫn ăn đứt Satou, hắn trông cũng cường tráng nữa, chưa kể hắn cũng trẻ hơn. Nhưng---
“….Thậm chí cả mắt của cá tráp đỏ đông lạnh trông còn có sức sống hơn của mình.”
Được sinh ra từ Cây Sinh Mệnh, những thứ vật chất hình cầu cấu tạo nên thế giới ---- Sephira, thần hộ mệnh của chúng, Gabriel, vừa nhún vai vừa tự chế giễu mình.
“Ôi Chu_?”
Sau khi trở về gian phòng hắn thuê, Gabriel nhanh chóng cầm lấy cái thiết bị đang reo réo từ chỗ cạnh máy tính.
“Moshimoshi”
Ngay khi hắn sử dụng cái thiết bị của thế giới này, “điện thoại di động”, hắn có thể thực hiện “giao tiếp ý niệm” chính xác hơn, và đây chính là phát hiện mới gần đây của Gabriel.
Gabriel lấy làm hứng thú với vật này, hắn yêu cầu cấp dưới của mình dọn từ Thiên Binh Quân Đoàn xuống Nhật để sống, sống ở gần quán cà phê Internet và giữ liên lạc với nhau, tuy nhiên, người gọi đến lúc này không phải là bọn họ.
“Oh, ngài đã đến đây ạ. Vâng, vâng, vâng , là lỗi của tôi vì không đem lại kết quả, tôi vô cùng xin lỗi.”
Gabriel nhún vai, và từ giọng nói của hắn, hắn không có vẻ gì là nghĩ ngợi về nó cả.
“'Chiến tranh' đằng đó có ổn không đấy? Ôi trời, ngài không gây ra nó hử? Tôi hiểu rồi. Vậy giờ ngài ở đâu? Đài kỷ niệm? Ồ, ở đó hả? Trước tiên để tôi nói điều này đã. Đó không phải là đài kỷ niệm mà là tòa nhà nơi con người làm việc. Rồi, đợi trên mái nhà một chút. Tôi sẽ qua đó đón ngài ngay.”
Không có bất cứ động cơ nào, Gabriel gác máy.
“Giờ thì………. cái công việc tiếp theo mà mình cần làm là vì cái gì đây.”
Đôi mắt đỏ ngày thường vô hồn hơn cả cá tráp giờ đang sáng lên vì dường như hắn đang mong ngóng cái tiến triển của tình hình hiện tại
“Thân là thiên sứ, sau cùng ta vẫn muốn làm việc vì chính nghĩa.”
1 Bình luận