After a Desperate Struggl...
Ameria kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 0: Prologue

9 Bình luận - Độ dài: 3,861 từ - Cập nhật:

“--Wolka? Wolka?! Khônggggg!! Xin em, xin em đừng chết!! Đừng chết mà!!”

“Cá— Hả? Tại sao, tại sao mình—”

“Senpai!? Senpai, cố gắng lên– ặc?!”

Tôi có thể nghe thấy những giọng hét.

Có cần phải lớn tiếng như vậy không? Vẫn đang mắt nhắm mắt mở, tôi trở mình rồi mở mắt, bây giờ phân biệt đâu là trên đâu là dưới đã khó khăn lắm rồi, chưa kể đến mấy tiếng hét–

Có vẻ như tôi vừa ngất đi.

Sư phụ tôi đang la hét kìa, thỉnh thoảng cô hay làm quá lên thế. Thường thì cô ấy giống 1 nhân vật loli kiểu mẫu, sẽ ứng xử cho ra dáng người lớn khi cần thiết - ít nhất là tới khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến cô trở về tính cách vốn có. Chuyện 'ngoài ý muốn' lần này chỉ có việc tôi đỡ hộ đồng đội một đòn nhẹ hều - chẳng hề gì lắm.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một thứ chất lỏng kì lạ và nhầy nhụa chảy xuống mặt mình.

“Ơ… à, thì ra là potion. Phew, đỡ hơn hẳn rồi.” [note67206]

“Hả? Là sao— em nói gì thế, Wolka? Dừng ngay, em đừng nói nữa!!”

Sao cô ấy lại nổi giận vậy nhỉ..? Từ đã, thứ chất lỏng này không phải là potion à? Vậy đây là thứ gì? Tôi vụng về lau mặt bằng mu bàn tay, tầm nhìn đã phục hồi phần nào rồi nên tôi có thể nhìn thấy phía trước.

Chúng tôi đang đứng trong phòng boss nằm ở phía cuối con đường của Dungeon. 

Trôi nổi trước mắt chúng tôi là những chiếc đầu lâu phun lửa xếp thành đoàn, báo hiệu điềm chẳng lành, khắp nơi xung quanh đều là chướng khí xanh đục ngầu và một luồng hàn khí lạnh buốt bao trùm lên cả nhóm. Cách chỗ tôi không xa, Master của tôi đang khóc lóc thảm thiết trong khi cố gắng gọi tên tôi một cách tuyệt vọng.

Nhưng ở đằng đó, thứ đứng sau lưng cô ấy… là một thần chết đang vung chiếc lưỡi hái về phía cô.

Tôi nhanh chóng bật tốc nhanh như tia chớp, nhảy vọt lên phía trước rồi bắt lấy tay cô và kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm. Cá nhân tôi thấy mình có não phản ứng rất nhanh đấy…

Nhưng ngay khi tôi kéo cô ấy về, cơ thể tôi bị mất thăng bằng dẫn đến để lộ sơ hở chí mạng cho kẻ thù.

“--Rgh!!”

May mắn là tôi không dính đòn trực diện, chỉ đầu lưỡi hái sượt qua nên không tính là một hit nhé. Dù gì nó cũng không gây thương tích nghiêm trọng, và cũng không đau đến mức ngất lịm.

Nếu cây lưỡi hái đó mà to hơn, dài hơn người tôi thì mọi chuyện đã khác rồi.

Nhưng đòn tiếp theo trúng phần nửa bên phải của khuôn mặt tôi, chiếc lưỡi hái tàn bạo cắt thẳng từ trán tới xuống má và cướp đi con mắt phải của tôi. Cơn đau như xé toạc cả cơ thể, cảm tưởng như đầu tôi bị chém làm đôi rồi. Do không thể chịu được đau đớn, tôi bất lực gục ngã xuống nền đất.

Sư phụ lại hét thêm lần nữa, cô hét như thể chính cô bị chém giống như tôi vậy.

— “Deathbringer.”

Dungeon Grouzel dù được tính là một trong những Dungeon đã ‘clear’ [note67207] , nhưng con quái vật này, một thứ quái vật thật sự vẫn đang lẩn trốn ở nơi sâu thẳm nhất. Deathbringer mặc một chiếc áo choàng che phủ cái cơ thể xác chết đó, bên trong áo choàng là thứ bóng tôi đen kịt, cách nó vung chiếc lưỡi hái như là hiện thân của cái chết, con quái vật ấy đúng thực sự là vị thần chết đã lấy đi biết bao sinh mạng của mạo hiểm giả vô tình gặp phải, thứ này mạnh đến nỗi tổ đội cấp S sẽ bị đánh bại nếu như không chuẩn bị kĩ càng khi giao chiến với nó.

Những ký ức chợt tràn vào tâm trí tôi như dòng thác máu tươi và cuối cùng tôi đã hiểu ra tình hình hiện tại, nhưng đi cùng với đó… là sự tuyệt vọng.

Tại sao lại tuyệt vọng?

Bởi những thứ mà tôi nhớ lại khắc nãy.

Và cũng bởi tôi đã nhận ra được.

(Arghh.. Chết tiệt thật..)

Tôi biết tất cả về con quái vật này.

..và tôi cũng biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như nào.

Số phận đã sắp đặt nơi đây chính là nơi chúng tôi nằm xuống.

Suy cho cùng, đây cũng là diễn biến một phần của cốt truyện.

(Nhưng tại sao… lại ngay lúc này?)

Giá như tôi nhớ lại trước khi cả nhóm bước vào cái Dungeon này– không, đúng hơn là, giá như tôi nhớ lại trước khi chúng tôi đạp phải bẫy dịch chuyển đã đưa cả nhóm đến chỗ đây, tôi đã cho cả nhóm quay đầu ngay lập tức rồi.

Xui thay, chúng tôi đã bị cuốn vào một bộ manga dark fantasy thối nát, cái truyện này khiến tôi phát điên, tuy minh họa thì đẹp nhưng cái cốt truyện thì không thể nào mà chấp nhận được.

Chuyện xảy ra trước khi cốt truyện chính bắt đầu – có một nhóm nhân vật phụ xuất hiện với mục đích duy nhất là chết như những nhân vật quần chúng khác.

Và chúng tôi lại chính là cái tổ đội nhân vật phụ đó, và giờ đây thì cả đội đang chuẩn bị đối mặt với cái chết.

Thực sự tôi đã được chuyển sinh sang dị giới như trong mấy cuốn manga, và khi tôi nhận ra mình có thể sử dụng kiếm và phép thuật trong thế giới này, tôi dành hết tâm sức theo đuổi con đường kiếm thuật mà tôi, một đứa mắc chứng chuniibyou đã khao khát từ lâu ở kiếp trước. Vì thế, tôi đã phải trải qua rất nhiều bài huấn luyện địa ngục tưởng chừng chỉ có thể thấy ở thế giới khác. Đến năm mười bảy tuổi, tôi chính thức trở thành mạo hiểm giả cùng với những kỹ năng chiến đấu khá tốt, nếu có thêm những đồng đội bên cạnh, tôi tin mình có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng tôi đã nhầm to, và giờ đây, chúng tôi sẽ chết tại nơi này. Deathbringer đang triệu hồi thêm bầy quái vật áp đảo cả nhóm, tôi sắp bị xé xác ra và làm miếng mồi cho bọn quái vật, trong khi đó thì những cô gái – đồng đội của tôi có lẽ cũng sẽ bị tra tấn tàn bạo và rồi lũ đó cũng sẽ ăn tươi nuốt sống các cô gái ấy. Một kết cục vô nghĩa, tàn nhẫn chào đón trước mắt chúng tôi.

Ugh… Suy cho cùng, thế giới này rất là tàn nhẫn mà – những người chuyển sinh từ thế giới khác cũng không phải là ngoại lệ.

Nhung sau tất cả, sự thật vẫn không thay đổi là chúng tôi đang ở bờ vực cái chết – cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây.

“K-không…không.. không phải như thế này..”

Master, người lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, vụng về ôm lấy tôi trong vòng tay. Nhưng cô ấy làm vậy không phải để kéo tôi đi — cô chẳng hề nhúc nhích một li – giống như cô đang cố ngăn thứ gì đó biến mất khỏi tầm tay. Cô làm vậy chỉ đơn thuần là phản ứng khi đối mặt với nỗi sợ.

Chẳng cần nhìn mặt cô tôi cũng biết được cô ấy đang tuyệt vọng tới cỡ nào, mặc dù cô luôn tỏ ra người lớn những lúc như này. Tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng cô ấy nhạy cảm tới mức nào… Xin lỗi, sư phụ, vì em là một đứa đệ tử vô dụng.

Với những người đồng đội khác của tôi thì…

“Đùa à.. Chuyện này, không lí nào được… M-mình…Ah… Ahhhhh..!!”

Tiên phong của chúng tôi — Một bậc thầy cận chiến, một cô gái tomboy da ngăm — ở trong góc tầm nhìn của tôi, cô đã… gục xuống. Theo tôi nhìn thấy, trông cô đang choáng váng, mắt cô không tập trung vào đối thủ, nhìn cô rất mong manh, chỉ cần một cú huých nhẹ thôi cũng đủ để làm cô vỡ vụn thành từng mảnh. Cô luôn im lặng và điềm tĩnh, thường hiếm biểu lộ cảm xúc, nhưng, ừ thì, được một người yếu hơn dốc sức bảo vệ khiến thân tâm cô khá là sốc. Âu cũng do lỗi của tôi, cơ thể tôi tự hành động trước khi tôi kịp nhận ra.

“S-senpai..! Senpai, làm ơn…chạy đi anh!! Chúng ta không thể đánh lại…Anh…Anh hãy chạy đi.”

Hi vọng cuối cùng của chúng tôi —nữ kiếm sĩ thiên tài trẻ tuổi lại hầu như không thể nói được lời nào, cô đang gắng gượng đứng dậy bằng đôi chân sau khi bị ném mạnh vào bức tường. Trong đây tối quá nên tôi không nhìn rõ được gì, nhưng tôi nhìn thoáng qua có dòng máu chảy từ đỉnh đầu cô ấy — Cái quái gì vậy? Cô ấy là người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi — Tên nào lại có thể nhẫn tâm lại làm vậy với cô ấy?! Đúng chỉ có thể là bọn quái vật mới dám làm vậy — lũ khốn..!

Còn tôi bây giờ thì người dính đầy toàn là máu với máu, chẳng còn chỗ nào trên cái cơ thể này là không có màu đỏ thẫm của máu cả, trước đó, thứ chất lỏng tôi nghĩ là potion thực chất lại là máu chảy từ trán, mặc dù mang găng tay nhưng tôi thậm chí có thể thấy được màu đỏ thẫm thấm xuyên qua trên mu bàn tay này. Từ, chờ đã, chân tôi biến mất rồi! Đã vậy còn lòi cả xương ra ngoài! Kinh quá! Bảo sao khi nãy tôi lại mất thăng bằng —mọi thứ thực sự đang dần trở nên lố bịch rồi đấy.

Deathbringer tấn công đồng đội đứng tiên phong bằng loại ma thuật bỏ qua mọi loại phòng thủ, không một dấu hiệu báo trước — Tôi chỉ muốn thứ ma pháp này nó tồn tại trong game hoặc manga thôi… cơ mà, đây là thế giới dựa trên manga, nên…

Trong đây không ai có thể đứng lên và hành động được.

Tệ hơn nữa, khu vực này còn có cái trò rất là khốn nạn — không thể dịch chuyển, không lối thoát cho đến khi trận chiến kết thúc. Nói cách khác, chúng tôi đang trong giờ khắc sinh tử: làm kẻ săn mồi hoặc là làm con mồi cho thợ săn.

Trên hết thảy, chúng tôi đang đối mặt với thứ nguy hiểm tột độ, một con quái vật đúng nghĩa. Bất kỳ nhóm nào đối đầu phải trực tiếp thứ này, tốt hơn hết họ nên dồn hết sức để chạy thoát khỏi con quái vật đó nếu chẳng may gặp phải.

Bây giờ thì chúng tôi không thể làm được gì cả, cho dù nhóm đang trong phong độ tốt nhất, thì cơ hội chiến thắng cũng rất mong manh.

Cho nên, dù có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào trốn thoát khỏi đây được, y hệt như diễn biến trong cuốn truyện đó.

(Không…, chờ đã, cũng chưa chắc?)

Lẽ ra huyết quản trong tôi đang sôi sục lên vì tức giận , nhưng chắc do mất quá nhiều máu nên tôi đủ tỉnh táo để suy nghĩ và trấn tĩnh đầu óc.

Đâu phải tình trạng bây giờ giống từng chi tiết như bộ manga đó.

Ở đây vẫn còn một người rất thân thuộc với cái thế giới này: chính là tôi. Ít nhất, tôi còn nhớ mang máng cách để đánh bại được con quái vật này, cũng nhờ nhân vật chính đã xuất hiện sau chúng tôi và giành chiến thắng trong cốt truyện gốc.

Nhưng con quái vật  này không bình thường — thứ này nó là một trời một vực so với quái vật khác. Nó được biết đến là sở hữu sức mạnh hủy diệt áp đảo và khả năng bất tử gần như hoàn hảo, dính phải chỉ một nhát chém từ chiếc lưỡi hái kia cũng đồng nghĩa với việc chết ngay tức khắc — không gì có thể cản được cái lưỡi hái đó, cho dù giáp có làm bằng mythril hay là bảo hộ cấp thần.

Và điều mà con quái vật này yêu thích hơn tất thảy chính là vẻ mặt tuyệt vọng của con mồi, nó sẽ không ra đòn kết liễu cho đến khi con mồi của nó rơi vào tuyệt vọng. Nó tránh sử dụng những kĩ năng gây chết tức thì, thay vào đó nó chơi đùa với con người bằng sức mạnh và khả năng bất tử của mình.

Ngay cả khi tôi đang nằm ngã trên nền đất, nó cũng không có ý định kết liễu tôi. Thay vào đó, nó chỉ ngắm nhìn sư phụ của tôi đang khóc nức nở với vẻ mặt thích thú, toàn tâm toàn ý tận hưởng trọn vẹn nỗi tuyệt vọng của chúng tôi.

Tuy nhiên, vẫn có cách để chiến thắng được khả năng bất tử của nó.

Bằng cách này, việc đánh bại con quái vật đó sẽ rất dễ dàng, đúng là nó được gọi là ‘thần chết’, nhưng con quái vật này không thực sự đáng sợ đến như vậy. Trong cốt truyện chính, nhân vật chính háo chiến cũng chỉ cần ba trang lớn là hoàn toàn có thể đánh bại được nó.

Quan trọng hơn, việc đánh bại nó ngay tại đây và ngay bây giờ thì sẽ không có bầy quái vật nào được triệu hồi thêm nữa, bầy quái vật là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của chúng tôi, nếu chúng tôi có thể càn quét hết được bọn chúng thì sẽ có thể thoát ra khỏi cái Dungeon này.

Tóm gọn lại một câu là, chúng tôi có thể đảo ngược số phận đã được định sẵn.

Và, ờ thì, dù sao tôi cũng sẽ chết, nên chắc tôi sẽ vùng vẫy cho đến phút cuối cùng của cuộc đời này.

Tôi chợt nhớ ra có một khung cảnh trong manga, nhân vật chính có thể di chuyển thông qua ma pháp mặc dù chân cậu ta đã bị thương. Tôi chẳng thể nhớ rõ cách nó hoạt động, nhưng nhờ vào kinh nghiệm sống 17 năm, cộng thêm khoảng thời gian làm mạo hiểm giả, nên chẳng có lí do gì mà tôi không thể làm được như thế cả.

Vào khoảng khắc đó, mọi thứ đều trở nên lạ thường — đầu óc thì tỉnh táo, không chút mơ hồ, tâm trí trở nên tách biệt với mọi thứ và bình thản đến kì lạ, cơ mà cũng…có chút tức giận.

Đúng là một trò đùa ngớ ngẩn – thật nực cười khi cả bọn phải chết vì mấy cái thứ ngu ngốc như bị phục kích như này. Khi biết được rằng cả bọn cũng chỉ là mấy món đồ chơi chắc chắn sẽ bị vứt bỏ thực sự khiến tôi phát ốm.

Quan trọng hơn…

“Chị xin lỗi… Chị xin lỗi, Wolka. Giá như, giá như chị—”

Nhìn sư phụ của tôi đau khổ và khóc than không ngừng vậy khiến tôi không hề do dự mà đặt cược cái mạng sống này lên bàn cân.

Chắc hẳn cô ấy rất sợ hãi, có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô hẳn còn nhiều điều muốn làm, và bao ước mơ chưa thành hiện thực. Rõ ràng là cô ấy không muốn chết — vẫn còn quá nhiều thứ để cô – để họ – tiếp tục sống.”

Còn với thằng này thì cũng đã chết một lần, được tái sinh và sống như này cứ như là một giấc mơ không tưởng vậy. Tất nhiên là không phải tôi muốn chết hay gì, nhưng nếu có thể đánh đổi được thứ gì đó bằng cái mạng này, tôi tin rằng đó hẳn là lí do mà tôi được tái sinh, chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi.

Trước mặt tôi là con quái vật vượt xa mọi thứ. Tôi thì đang đứng trên lằn ranh sinh tử, và đằng sau lưng là những người đồng đội tôi cần bảo vệ. Liệu tôi có thực sự phải đắn đo suy nghĩ về việc cần phải làm gì ngay lúc này không? Nếu tôi có thể cứu được họ, thì chẳng có lí do gì mà phải do dự cả — tôi sẽ chiến đấu, dù có tuyệt vọng hay thảm hại đến mức nào, tôi sẽ chiến đấu đến từng khoảng khắc cuối.

Nhào vô đi.

Tôi không định nằm lăn quay ra ngồi chờ cái chết đến đưa chúng tôi đi đâu. Tôi chỉ cho phép mình chết sau khi có thể đập tan được cái Bad Ending đang hiện rõ trước mặt.

Tập trung sức lực vào cái cơ thể kiệt quệ này và gạt đôi tay sư phụ ra, tôi đẩy cô ấy ra và thầm xin lỗi trong lòng, đồng thời tưởng tượng ra những sợi chỉ ma thuật khâu lại cái chân trái đã bị xé nát.

“Cái– Wolka? C-chờ đã, em đang làm gì vậy– không, không, đừng mà! Dừng lại đi Wolka!!”

Cô đang hét lớn muốn nói gì đó, nhưng tôi mặc kệ cô ấy, chỉ tập trung vào bản thân. Mất một giây để hình thành một cái chân ma thuật, hai giây kiểm tra, ngồi dậy và đứng lên, di chuyển lên phía trước. Tất cả những tôi cần làm là phải đánh bại cái thứ được gọi là <Thần chết> này. Chuyện gì xảy ra sau đó không quan trọng, cho dù chân tôi có mất, cho dù cái mạng sống này cũng không còn, tôi không còn nghĩ ngợi điều gì nữa.

Thanh kiếm lóe sáng khi tôi rút nó từ ra khỏi bao, đánh bật lưỡi hái dài ngoằng đang cố lấy đi mạng sống của tôi.

Dường như Deathbringer <Thần chết> giật mình ngạc nhiên. Tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nó đằng sau chiếc mũ trùm đầu rách rưới đấy, nhưng việc tưởng tượng mắt nó mở to ra khiến tôi khá là khoái chí.

Tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải đang cầm cộng sự – một thanh kiếm mỏng và đen, có một lưỡi và cong lên như thanh katana, thanh kiếm này có tên gọi là talwar. Hành động tiếp theo của tôi sẽ đẩy nó đến giới hạn, nếu nó muốn phàn nàn gì thì tôi sẵn lòng nghe ở thế giới bên kia.

Tôi cố tình tra kiếm vào vỏ, và ngay khi tra kiếm lại, tập trung hơi thở như một con cá chép đớp khí, tôi hạ thấp tư thế dọc theo hông trái — tư thế laido.

Vì tôi đã được tái sinh ở dị giới, tôi không chút ngần ngại dành hết mười năm để theo đuổi kỹ thuật rút kiếm điệu nghệ — battoujutsu – mấy phong cách này chỉ có thể xuất hiện được trong thế giới giả tưởng thôi.

Chà, cũng không tệ lắm. Tôi không cảm nhận được cơn đau nào. Có phải do tôi đang sắp chết rồi nên vậy không? Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được từng mảnh kim loại trong thanh kiếm, như sự tồn tại của tôi đang bị hút vào thanh kiếm vậy, lưỡi kiếm và linh hồn hòa quyện lại với nhau, cả hai như trở thành một.

Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy mình có thể chém đứt bất kì sự bất công đang chắn lối, đúng như những gì tôi muốn.

Tôi biết tôi cần phải làm gì. Không có gì phải sợ hãi cả. Tôi xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu và chỉ tập trung duy nhất vào con Deathbringer <Thần chết> , cố gắng dốc hết mọi sức mạnh còn lại trong người. Còn con quái vật đó, nó vung chiếc lưỡi hái và bắt đầu giải phóng ma thuật — con quái vật ấy đã công nhận tôi như là một kẻ thù. Có một dòng sức mạnh kì bí tràn vào cơ thể này, tôi có thể thấy miệng mình đang nở một nụ cười kì dị, nhe răng đáp trả lại con quái vật. Con Deathbringer đang triệu hồi ra hàng trăm lưỡi kiếm màu đen bằng ma thuật, tất cả những lưỡi kiếm nhắm thẳng vào tôi cùng với tốc độ không thể theo kịp được. Mặc dù đã chệch hướng tất cả lưỡi kiếm bằng kiếm của mình nhưng vẫn trượt vài cái, may là chúng chỉ sượt qua tôi và gây ra vết cắt nông trên cơ thể. Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, giờ hình ảnh trong tâm trí và chuyển động cơ thể không còn đồng bộ với nhau nữa. Tôi phải tiến sâu hơn nữa, tiếp tục tiến lên phía trước và vung kiếm ra xa hơn bao giờ hết. Tôi phải làm được, nếu không thì tôi sẽ chết. Bước một bước lên phía trước, dần dà xuyên qua, băng xuyên những hàng rào gỗ mà tôi tưởng tượng trong đầu, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và con quái vật.

Và thế rồi, thanh kiếm của tôi………..

 Thi thoảng cuộc đời ta lâu lâu lại diễn ra theo cách kì lạ nhất.

Mười ngày sau, tôi nhận ra mình lại đang nằm trên giường chứ không phải đang ở thế giới bên kia, có lẽ bằng cách nào đó tôi đã tránh khỏi số phận bị tiêu diệt.

“ –, không, nhất định không!! Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị nhất định, nhất định sẽ không để em đi..!! Chị sẽ luôn luôn, luôn bên cạnh em…!!”

“..Bình tĩnh lại đi, sư phụ.”

“Senpai?, anh không cần phải lo lắng gì nữa đâu, được chứ? Bây giờ thì tốt nhất anh đừng nên cố quá. Kể từ giờ, anh cứ yên tâm giao phó mọi việc cho bọn em!”

“Gì, anh chỉ là —”

“Không, nằm yên đó đi. Mình sẽ chăm sóc cho cậu, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.”

“okay, chờ đã, mọi người bình tĩnh lại đi, được chứ? Thằng này chỉ muốn nói chuyện —Này!”

Thế bất nào, những cô gái trong tổ đội lại bắt đầu hành xử rất kì quặc.

Ý tôi là, tôi vẫn có thể tự lau người mình được mà!!!

Ghi chú

[Lên trên]
đã chinh phục, phá đảo
đã chinh phục, phá đảo
[Lên trên]
sư phụ, cơ mà ẻm này trong illu lại như ma pháp sư nên chả biết có đúng là sư phụ hay không (main theo kiếm thuật) thế nên mình sẽ để nguyên Master
sư phụ, cơ mà ẻm này trong illu lại như ma pháp sư nên chả biết có đúng là sư phụ hay không (main theo kiếm thuật) thế nên mình sẽ để nguyên Master
[Lên trên]
tư thế laido trong nghệ thuật rút kiếm https://en.wikipedia.org/wiki/Iaido
tư thế laido trong nghệ thuật rút kiếm https://en.wikipedia.org/wiki/Iaido
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đoạn đó có thể dùng từ quyển cho thuận miệng nha trans, hoặc bộ cũng được
P/s: đoạn thứ 50: màu đỏ máu thhasm xuyên qua -> thấm
Ý kiến cá nhân: tên con deathbringer hơi kì một chút, dịch thuần việt thì là người mang tử vong, để tiếng anh cũng được thôi nhưng từ thần chết nhìn nó gai quá (kiểm tra bên eng thấy cách viết grim reaper nó cũng chỉ mang tính chú thích thôi, tôi không đọc được raw) nên nếu được thì có thể hạn chế từ <thần chết> để đọc cho tiện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừ nhỉ bộ manga, sao lại k nghĩ ra ta? =))
nếu gai thì đổi là tử thần, còn nếu tử thần k được luôn thì để mình xóa :v
Xem thêm
@Haroyu: "người/kẻ báo tử" chắc cx dc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời