Bằng chứng Quỷ Vương vô t...
はじめアキラ はじめアキラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 1,947 từ - Cập nhật:

Sinh ra làm Quỷ Vương, thì phận định sẽ bị đánh bại bởi Anh hùng.

Kể cả ở thế giới Furawameiru này cũng vậy, công tố viên Borga Buttercup thầm nghĩ thế khi rảo bước ở hành lang. Vậy nên, vụ án này cũng chỉ như mấy chuyện tầm phào vặt vãnh ở đây thôi.

Tại thế giới yên ả, trù phú tài nguyên này, cứ dăm ba năm là Quỷ Vương lại xuất hiện với âm mưu thôn tính thế giới. Nhưng lần nào cũng như lần nào, họ đều thất bại dưới tay Anh hùng. Nếu may mắn sống sót, họ sẽ bị điều trần ra tòa mà xét xử và bị kết án tử hình, còn may mắn hơn nữa sẽ được giảm án xuống tù chung thân. 

Chuyện như vậy là lẽ thường. Vụ án tới đây chắc chắn cũng như vậy.

Lần này, người bị kết tội là chàng trai tên Trias Marigold, một Quỷ Vương được đồn đại là mạnh nhất những năm gần đây. Hắn toan thôn tính thế giới, nhưng đã thảm bại dưới tay Anh hùng Keny Cockscomb và bị người này lôi lên tòa án xét xử. Bằng chứng chống lại Trias thì nhiều vô kể, bao gồm hàng loạt nhân chứng lẫn những bằng chứng gián tiếp bổ sung. Cũng chẳng lạ khi không một luật sư nào muốn đứng ra bảo vệ kẻ đáng nghi thế này.

Rồi sẽ có một luật sư công tâm do tòa án chỉ định sẽ tới, rồi bị cáo sẽ nhanh chóng bị kết án tử hình. Bất kì ai, kể cả Borga, cũng đều tin chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Nhưng rồi, một chàng thiếu niên tóc đỏ mang huy hiệu của tổ chức Hoa Sen tiến tới, tự tin cản đường Borga rồi cất tiếng với sự tự tin như đinh đóng cột.

"Xin lỗi ông bác, vụ lần này tôi sẽ về phe Quỷ Vương Trias." Anh khẳng định vậy, "Chàng trai tên Trias Marigold vô tội. Và tôi sẽ chứng minh điều đó". 

Borga ngay lập tức nhận ra chàng trai trẻ trước mặt là ai. Anh là một luật sư lập dị mang chức nghiệp Pháp sư Trắng, nổi tiếng với việc chỉ nhận những vụ án vô vọng mà chẳng ai thèm đoái hoài. Anh là một thiên tài, kẻ đã tốt nghiệp đại học khi tuổi đời vừa mười tám.

Tên anh là Freya Blossom, hay còn được biết với cái danh "Công lý Nổi loạn" Freya.

--

Furawameiru rộng tới bạt ngàn, nhưng nơi con người sinh sống lại ít ỏi đến khó tin. 

Chiếu theo lịch sử, thế giới này từng nhung nhúc người. Nhưng sau một loại những thảm họa thiên nhiên liên tiếp cùng chiến tranh liên miên, lượng dân số loài người đã giảm xuống còn dưới một phần mười so với ban đầu.

Giờ đây, loài người sống một cuộc đời thư thả ở một phần nhỏ của đại lục. Họ mạo hiểm tiến tới những vùng đất mới cùng tàn tích cổ đại bởi người xưa, cốt tìm tài nguyên lẫn những công nghệ thất lạc. Người thống trị thế giới giờ đây không còn là con người, mà là những quái vật mặc sắc tung hoành ngoài thiên nhiên.

Loài người cùng nhau hợp tác để bảo vệ thành phố của mình khỏi mối đe dọa từ quái vật, trong khi chậm rãi mở rộng vùng lãnh thổ lẫn những bí ẩn từ xưa xa. Bởi vậy, mạo hiểm giả - những người sử dụng chức vụ tiềm ẩn trong mình để hỗ trợ mọi người, là những người được trọng dụng cao trong xã hội.

Ở thế giới này, ai sinh ra cũng mang trong mình một tài năng đặc biệt, gọi là "chức nghiệp". Chức nghiệp ấy có thể là kiếm sĩ, đạo tặc, ca sĩ, Pháp sư Trắng hoặc Pháp sư Đen. Những chức vụ ấy trời sinh ban tặng nên việc đổi chức nghiệp là việc không thể. Ví dụ, ai mang tài năng kiếm sĩ thường không thể sử dụng ma pháp.

Vậy nên, mọi người thường làm những việc tương ứng với khả năng được trời ban tặng. Nên không phải ai cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả, mà họ có thể đi xây dựng kiến trúc, giao thư, trở thành cảnh sát hay đi bán cà chua tại sạp bán hoa quả. 

Tất cả việc trên đều là những việc được xã hội tôn trọng.

"Nhưng bán cà chua tại sạp hoa quả thì ai mà chẳng làm được! Con muốn trở thành một mạo hiểm giả hơn cơ! Việc đó ngầu hơn nhiều!", cô bé nhỏ của thành phố Himawari cất tiếng phàn nàn vậy. 

Những đứa trẻ khác cũng đồng tình tương tự. Thấy vậy, người vừa giải thích hệ thống thế giới này bằng hình ảnh cho lũ trẻ Freya mới mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé gái và nói,

"Không phải đâu. Chức nghiệp nào cũng hữu dụng hết đấy."

"Thế ạ? Anh ví dụ thử đi?"

"Như khi em bán trái cây củ quả chẳng hạn đi, em phải biết khi nào cây trái ở độ chín nhất chứ? Chẳng ai bỏ tiền ra mua một trái quýt chua cả. Và những người mang chức nghiệp ma pháp hay ca hát thường rất giỏi trong việc để ý những chi tiết vụn vặt đó."

"Thật luôn ạ!? Thật không thể tin được!" 

Freya thầm nghĩ, đứa trẻ nào nghe giải thích này cũng đều phản ứng như thể bất ngờ hết nhỉ. Chỉ vì người trẻ hiện nay cứ nghĩ chức nghiệp sinh ra để trở thành mạo hiểm giả. Mà âu cũng tại nghề này thiếu hụt nhân lực quá đi, nên người lớn thường dạy cho chúng ở trường rằng, "mạo hiểm giả là công việc tuyệt vời nhất quả đất" để câu theo đầu người vào ngành.

Nhưng thực tế lại chỉ ra có vô vàn cách để cống hiến cho xã hội mà không cần phải trở thành một mạo hiểm giả. Bán thực phẩm trong sạp là một ví dụ điển hình. Vì nếu không có thức ăn, loài người chẳng thể sống sót.

"Chức nghiệp ma pháp đâu phải chỉ toàn niệm phép. Họ cũng cực kì giỏi trong việc quan sát dòng chảy ma pháp mà mọi người lẫn các sinh vật sống khác tỏa ra nữa. Mấy em có biết mấy trái cây đã thu hoạch cũng tỏa ra ma pháp không? Bằng cách quan sát thật cẩn thận dòng chảy ma pháp này, họ có thể biết được đâu là thời điểm trái chín mọng nhất hay nên chờ thêm.

Còn ca sĩ, thay vì quan sát dòng chảy ma pháp thì họ lại lắng nghe "âm thanh" của vật. Đúng là ca sĩ có thể dùng tiếng hát để cung cập những hiệu ứng phụ trợ, nhưng họ cũng có thể nghe thấy những âm thanh mà người thường chẳng thể nghe thấy. Bằng cách lắng nghe tiếng nói từ những trái cà chua mà ai cũng mua được những trái cà chua ngon nhất đấy. Mấy em đã hiểu chưa?"

"U oa...!"

"Đạo tặc cũng có lợi thế trong ngành buôn bán nữa. Họ cực kì giỏi trong việc nhận biết kho báu và thương lượng để đạt được món đồ ấy. Mà kinh doanh nào chẳng cần giao tiếp, nên rất nhiều cửa tiệm vũ khí hay đồ gia dụng đều do một tay những người mang chức vụ đạo tặc quản lý đấy."

Trẻ con dễ thương thật, anh thầm nghĩ. Khi anh giải thích thế này, chúng luôn giương cặp mắt lấp lánh chăm chú lắng nghe. Dẫu anh không phải một lolicon hay shotacon, nhưng anh không thể không bật ra một nụ cười mỉm trên khuôn mặt mình. Anh ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, và anh thừa biết chẳng công việc nào sẽ tới với văn phòng anh ngày hôm nay đâu.

"Ê, Freya! Ông đang làm trò gì đấy!!"

Ối, nhỡ cắm flag rồi, anh thầm nghĩ. Thực sự có người đến thật. Và tiếng nói the thé kia đã khẳng định điều đó. Freya đánh mắt ra hướng người nói, và thấy một chàng trai nét mặt trẻ con, bận trên mình bộ vest trông chẳng hợp tẹo nào đang chạy tới mình. Anh là Techno Orchid, đối tác pháp lý của anh và là người nổi tiếng lắm mồm.

"Ông lại lười nhác trong giờ hành chính nữa rồi! Đến cả việc dọn dẹp văn phòng ông còn chưa xong nữa!"

"Im đi Techno. Đừng bắt tôi phải dọn dẹp, việc tương khắc với tôi đấy. Mà có ma nào tới văn phòng này đâu, lúc nào mà chúng ta chẳng đóng cửa."

"Chẳng phải tại ông cứ từ chối vụ án riết, chỉ nhận vụ nào Hình sự thôi à? Gia tài bố ông kếch sù thật đấy, nhưng sống thế này chẳng chóng thì chầy cũng hết sạch thôi! Ông có biết ông tốn bao tiền để giữ được cái văn phòng ở đây không?"

"Hự, ông có thể ngừng thuyết giảng tôi trước mặt lũ nhóc được không..."

Freya bắt đầu miễn cưỡng thu dọn các tấm tranh ảnh ban nãy dùng để kể chuyện. Và phải, Freya là một luật sư sở hữu văn phòng cho riêng mình. Dẫu về mặt lý anh chẳng có công việc nào, anh thừa biết bản thân nên ở văn phòng trong giờ hành chính, chứ không phải cảm thấy buồn chán mà trốn ra công viên gần đó thế này.

Nói chứ, nếu về văn phòng thì anh với Techno chỉ có dọn đi dọn lại cái văn phòng mà thôi. Nhờ vào tài sản thừa kế anh hưởng từ cha mình cộng khoản thu nhập từ dăm ba vụ vặt, họ không có khó khăn về mặt tài chính. Nhưng văn phòng của họ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy.

Âu vài phần vì Freya chỉ nhận các vụ án Hình sự, và phần nữa vì anh ghét cay ghét đắng vài nhóm nọ. Với cả Techno, cộng sự duy nhất còn ở lại bên anh này, cũng lập dị chẳng kém gì anh.

"Rồi rồi mấy nhóc, gã ồn ào tới rồi, câu chuyện kết thúc ở đây! Hẹn sau gặp lại nha mấy nhóc!"

"Ề... Anh có việc ạ?"

"Đi về nhớ kể tụi em nhiều chuyện nữa nhé, Anh Luật!"

"Tất nhiên!"

Vẫy tay tạm biệt lũ trẻ, Freya rời khỏi công viên. Anh băng qua con đường lắm quán cà phê sang chảnh để quẹo về phía văn phòng của mình, Văn phòng Hanaritsu. Đó là một tòa nhà cũ kĩ và nhỏ nhắn tới mức tưởng như động đất nhẹ cũng đủ làm tòa nhà sập.

"Có khách à?"

Freya ngẫu hứng hỏi vậy trong lúc bước bộ. Rảo bộ phía trước, Techno không quay người lại mà chỉ lắc đầu. "Dẫu vậy", anh nói tiếp, "có khi khách lần này là người anh hằng trông mong đấy."

Techno mở cửa văn phòng và nhặt tờ báo ở trên bàn ở phòng tiếp tân. Khi anh giương nó ra cho Freya thấy, mắt chàng luật sư trẻ mở rộng trước cái tít được giật ngay trang nhất.

""Quỷ Vương Trias đã bị bắt giữ sau khi thảm bại dưới tay Anh Hùng..." Đây phải người anh vẫn kiếm tìm không?" Techno hỏi vậy.

Chính nó rồi, cái tên mà Freya chẳng thể nào quên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận