Phần 01
“Này, cậu. Đi chơi với tôi đi”.
“Hả!?”
Năm 2024 đã đến, và năm học mới đã bắt đầu.
Ngay khi tôi đến lớp và yên vị, cô nàng gal ngồi kế tôi tự nhiên nói vậy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Giờ mới có đầu năm mới, Tôi-Meinen Arata không đẹp trai, thông minh hay là giỏi thể thao, tôi chỉ là một học sinh năm nhất bình thường.
Trái ngược với tôi, người vừa nói “đi chơi với tôi đi” là cô nàng gal ngồi kế bên-Nene Kushiro.
À, hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cô ấy bảo tôi đi chơi với cô ấy, nhưng chỉ là đi cùng cô ấy đến chỗ nào đó thôi. Phải rồi. Không có chuyện một cô nàng gal như Kushiro lại muốn có mối quan hệ với đứa bình thường như tôi.
Đó là những gì tôi nghĩ.
“Hở? Sao vậy? Cậu không hài lòng sao? Nói cho cậu biết này, Tôi nghĩ mình khá nổi tiếng đấy chứ? Dù chỉ là thử thôi, cậu muốn không?
“Hả?”
Tôi không nghĩ “đi chơi” có nghĩa là “hẹn hò”, cơ mà sao nghe cứ như cô ấy đang tỏ tình, và âm thanh kỳ lạ thoát ra khỏi miệng tôi một lần nữa.
“Ê này, cậu bị sao vậy? Từ khi nào cậu thành người điếc thế? Này! Tôi cũng thấy xấu hổ lắm! Cậu có muốn đi chơi với tôi hay không đây?!!”
……Tôi gặp ảo giác à? Với cả, tôi vẫn có cảm giác cô ấy đang tỏ tình trong một khung cảnh lãng mạn.
Và không hiểu sao, khuôn mặt của Kushiro đỏ bừng.
“……Ờ ừm, để cho chắc, tôi sẽ phải đi cùng cậu đến chỗ nào vậy?”
Tôi không muốn tự làm mình bẽ mặt, nên tôi xác nhận lại cho chắc.
“Argh!! Thật đấy ư!! Đồ ngốc!! Cậu trở nên ngu ngơ từ khi nào vậy! Tôi bảo cậu đi chơi với tôi, tôi không bảo cậu đi cùng tôi đến nơi nào cả!! Tôi bảo cậu hẹn hò với tôi!! Giống một mối quan hệ lãng mạn ý!! Cậu hiểu chưa hả!?”
“……Tại sao vậy?”
“……Cậu vẫn còn hỏi tại sao á? V…Vì tôi thích cậu. Vì tôi thích cậu được chưa! Tôi muốn ở bên cậu! Nếu cậu không muốn thì cứ nói không đi…Tôi sắp chết vì xấu hổ rồi”.
Đôi vốn mắt tràn đầy năng lượng của Kushiro giờ đây bắt đầu rưng rưng. Khuôn mặt cô còn đỏ hơn cả lúc nãy
Có đùa tôi không vậy? Liệu có phải đây là một màn tỏ tình thực sự?
Phần 02
……Tôi phải làm gì đây? Tôi không biết mình nên làm gì.
Thực lòng là, tôi muốn có bạn gái, và Kushiro trông cũng dễ thương. Với cả, năm nay là cái năm tôi muốn thay đổi, trở nên bớt nhàm chán, học giỏi hơn, chơi thể thao giỏi hơn, và có một mối tình.
Nên là việc Kushiro thực sự muốn hẹn hò với tôi quá tốt để có thể là sự thật
Nhưng mà.
“……Cậu đang trêu tôi à? Hay là một trò chơi trừng phạt nào đó? Ý tôi là, ai lại nghiêm túc tỏ tình bằng một câu như kiểu, ‘đi chơi với tôi đi’ chứ?”
Không hiểu sao, tôi lại tò mò tại sao cô ấy nói điều đó, thế nên tôi thốt ra.
Tôi không nên cứ vậy mà đồng ý được, kể cả đó là một trò đùa hay là một trò chơi trừng phạt. Ý là, kể cả nếu có một ngày thế giới ngày đảo lộn, không có chuyện một tên như tôi có được bạn gái.
Tôi còn chưa bao giờ kết bạn với một người khác giới, chứ đừng nói tới chuyện có ai đó thổ lộ với tôi trước đây.
Nên là có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sẽ chẳng phải là tệ lắm khi được trải nghiệm việc hẹn hò với một cô gái, ngay cả nó chỉ là môt trò đùa. À, chắc đây là lý do tại sao tôi chẳng thể có bạn gái.
Tôi đang chuẩn bị để đón nhận lời từ chối. Thì…
“…Tôi thấy chóng mặt. Xấu hổ quá. ……Meinen-kun, tôi thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tôi. Thế đã… được…chưa?
Cùng đôi mắt đẫm lệ, Kushiro tỏ tình với tôi lần nữa. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng và toàn thân run run, chắc là do xấu hổ.
(Đây là đùa thôi, đúng không? Này…cô nàng dễ thương đang đây nói như vậy với mình).
“Ừ……ờ, ổn thôi. Nếu Kushiro thấy ổn thì cũng được”.
Kushiro bất ngờ trở nên thành thật làm tôi không biết phải làm gì, nên đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể nói ra.
Cơ mà Kushiro trông có vẻ nhẹ nhõm
“Thật sao? ……Tốt quá ……Cho cậu biết này, đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ với người khác!!”
Nói ra điều đó, cô vùi mặt xuống bàn để che mặt mình đi.
“Đó hoàn toàn là một lời nói dối. Chà, có lẽ là không phải. Kushiro dễ thương như này mà”.
Tôi lẩm bẩm đằng sau đầu Kushiro, chẳng thế thấy được mặt cô nàng.
Rồi tôi thấy tai Kushiro giật giật.
“……Cậu nói thật chứ? Kể cả trong mắt cậu, cậu nghĩ tôi dễ thương ư?”
Kushiro hỏi tôi trong khi nhìn đi chỗ khác.
“Phải”,
Tôi đáp lại chỉ bằng một từ. Tiếp đó, cô ấy quay mặt về phía tôi và mỉm cười hạnh phúc.
“Hehe. Này, hay là tôi hẹn hò với cậu sau khi tan học nhé?”.
Nhưng tôi không thích cách cô ấy nói điều đó. Nên là.
“……Nếu cậu nói mấy lời như kiểu ‘hay là tôi’, thì không cảm ơn”.
Lúc tôi nói vậy.
“……Meinen rắc rối quá….Tan học cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”
Kushiro than thở vì rắc rối, sửa lại lời nói của mình.
Phần 03
Cuối cùng thì, Kushiro đã lịch sự sửa lại lời nói của mình, nên là tôi đã đồng ý hẹn hò với cô ấy lúc tan học.
Kushiro lại nở một nụ cười hạnh phúc, cơ mà nói thật nhé, tôi không biết tại sao cô ấy lại trông hạnh phúc đến mức đó.
Kushiro có vẻ ngoài dễ thương và việc cô ấy nổi tiếng là điều không thể bàn cãi. ……Hơn nữa, cô ấy rõ ràng là một cô nàng gal. Tôi nghĩ cô ấy sẽ phù hợp với một anh chàng đẹp trai, bóng bảy hơn là một tên bình thường như là tôi.
Nhưng……. Bây giờ nghĩ lại thì. Tôi chưa bao giờ nghe được bất kỳ tin đồn linh tinh gì về Kushiro.
Tôi nghĩ về điều đó trong giữa tiết thể dục.
Con trai chơi bóng rổ và con gái chơi bóng chuyền.
Kushiro buộc tóc đuôi ngựa và nhìn quả bóng với vẻ mặt nghiêm túc.
Thật ra mà nói…… Tôi nghĩ Kushiro buộc tóc và có khuôn mặt nghiêm túc rất dễ thương. Một cô nàng dễ thương như vậy là bạn gái của tôi? Nghiêm túc đấy?
“Nene, nhận lấy!!”
“Được!”
Một cô nàng gal là bạn tốt của Kushiro chuyền cô ấy quả bóng, và Kushiro ghi điểm một cách tuyệt đẹp.
……Tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy là người giỏi thể thao.
Trái lại, tôi không được như vậy. Đó là lý do mà bóng không được chuyền sang tôi.
Đó là những gì tôi nghĩ.
“Này, Meinen!! Bóng này!”
“Hở?”
Cậu ta định chuyền cho tôi à, hay là cậu ta chuyền hụt cho ai đó vậy? Quả bóng rổ bay thẳng tới phía sau đầu tôi.
***
Bốp
Khi tôi tỉnh dậy, Tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế. Không, chính xác là, bạn cùng lớp lo lắng cho tôi vì tôi bị bóng đập vào đầu, và bảo tôi nên tới phòng y tế cho an toàn, song chẳng có ai ở đây, kết quả là tôi đã đánh một giấc. Nhưng tôi vô tình ngủ hơi nhiều.
Kushiro, cô bạn gái dễ thương lo lắng cho tôi……không có ở bên cạnh tôi. Kể cả y tá của trường cũng không ở nơi này.
Tôi chỉ có một mình. Hoàn toàn một mình.
Cảm thấy hơi cô đơn, tôi nhìn đồng hồ và thấy giờ nghỉ trưa đã trôi qua mười lăm phút.
(Ôi không! Mình mà không đến kịp thì hộp cơm trưa sẽ bị bán hết mất….!!)
Tôi phóng ra khỏi phòng y tế. Bỗng ai đó cản tôi lại.
“Meinen-kun!”
Tôi nghe thấy giọng nói dễ thương của cô gái nào đó. Nhưng, tôi không có thời gian để dừng lại. Nếu không nhanh thì tôi sẽ chẳng có bữa trưa. ――Lúc tôi quay đầu lại, tôi thấy Kushiro mặc đồng phục thể thao đang mang theo một túi giấy lớn.
Phần 04
“Này, Kushiro. Sao thế?”
Tôi không thể không hỏi được.
“…Bữa trữa. Tôi mang một ít cho cậu. Nếu cậu không tới đó nhanh, sẽ chẳng còn nữa……Đây, nhận lấy này”.
Kushiro không nhìn thẳng mắt tôi, đưa tôi cái túi giấy.
“Sao cậu nói chuyện cứng nhắc vậy?”
“Im đi. Cậu muốn hay là không muốn hả?”
“Có, Tôi muốn! Cảm ơn nhé, cậu cứu tôi một bàn rồi”.
Tôi nhận lấy cái túi và nhìn vào bên trong, trong đó có một hộp bento đặc biệt, bánh yakisoba, và một ít bánh pizza mentaiko, một chiếc xúc xích cay và cả cà phê.
Nhiều thế. Và đó toàn là món mà một người con trai sẽ mua. Thêm nữa……đó toàn là mấy món tôi thường mua.
“Ừ. Tôi sẽ cảm thấy tệ nếu cậu không có bữa trưa. Gặp lại sau nhé!”
Nói xong, Kushiro chạy đi, phần tóc đuôi ngựa đung đưa.
Tôi nghĩ thầm khi nhìn Kushiro trong bộ đồng phục thể dục chạy đi.
(……Hở? Chẳng phải Kushiro…… toàn mang theo hộp bento từ nhà sao? Cô ấy mất công mua mấy món này cho mình à?)
Rồi tôi nhớ ra một cuộc trò chuyện giữa Kushiro và một người bạn trong giờ nghỉ trưa một ngày nọ tình cờ vang tới tai tôi.
“Nene ngày nào cũng ăn bento nhỉ?”
“Ừ. Nhưng mà căn tin lúc nào cũng đông đúc, và nếu ta không tới sớm họ sẽ bán hết. Áp lực từ mấy ông con trai khi họ lựa món cũng dữ dội lắm……Mình không chịu nổi đâu. Và sẽ càng khó cho mình sau tiết thể dục. Mình thấy quá xấu hổ để tới đó khi mà đang mang đồng phục thể dục”.
Cô ấy chắc chắn đã nói như vậy.
Cơ mà……–Chẳng nhẽ cô ấy thực sự cố gắng đến sớm, chịu đựng áp lực của bọn con trai trong khi vẫn mặc đồng phục thể dục để mua mấy món này cho tôi sao? Mấy món rõ ràng là con trai sẽ mua ư?
Với cả, đây cũng là những món tôi thường hay mua…
Tôi từng nghĩ rằng lời thổ lộ của Kushiro chỉ là đùa giỡn hay là một trò chơi trừng phạt, song… có lẽ cô ấy đã thật lòng.
Khi tôi nghĩ về điều đó, thứ gì đó dâng lên trong lòng tôi.
Môi tôi tự nhiên mất kiểm soát, nó nhếch lên.
Không đùa chứ? Kushiro thực lòng yêu tôi sao? Một cô gái dễ thương như Kushiro? Và cô ấy là bạn gái tôi ư? Nghe điên điên thế nào ấy, ờ thì nghe điên thật. Bạn gái tôi đáng yêu quá.
Bỗng, tôi cảm thấy mình đang bị cuốn đi, rồi tôi bình tĩnh lại.
Không, không, tôi đoán mấy chuyện ngon ơ đó không thể nào xảy ra được, phải chứ?
Bình thường, mọi người đều biết tôi chơi thể thao kém, nên quả bóng chưa bao giờ được chuyền cho tôi, và cũng hiếm khi bóng đập vào đầu tôi, làm tôi phải đến phòng y tế.
Tôi không thể nào tưởng tượng một Kushiro như vậy sẽ có thể sống sót ở căn tin có mặt một đống con trai và mua cho tôi mấy món chuẩn với khẩu vị của tôi.
……Tôi đoán là lời thổ lộ đó chỉ là một trò chơi trừng phạt, ai đó đã mua bữa trưa này cho tôi, và họ có lẽ đang cười nhạo tôi ở chỗ nào đó.
Tôi bất chợt nghĩ đến mấy điều như vậy vì tôi là người đa nghi.
Có lẽ đây là lý do tại sao tôi không thể có ai đó làm bạn gái mình.
Cơ mà……nếu vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ của Kushiro chỉ diễn thì…… cô ấy đi làm diễn viên được rồi.
Liệu đó có phải một trò đùa hay là một lời tỏ tình nghiêm túc?
Tôi ngồi đó suy nghĩ một lúc.
Phần 05
Tôi nghĩ về điều đó một lúc, rồi nhận ra một điều.
A, tôi phải thay quần áo và ăn cho nhanh, không thì hết giờ mất.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi vội vã quay lại lớp học, thay đồ, và lấy ra những món trong cái túi giấy mà Kushiro đã đưa cho tôi.
Và rồi, tôi tìm thấy một tờ ghi chú dễ thương, nữ tính ở bên trong――
[Đầu của cậu có bị sao không? Tôi không muốn buổi hẹn hò của chúng ta bị hủy, nhưng tôi cũng không muốn cậu cảm thấy không khỏe, đừng có mà ép bản thân quá mức. Đây là LINE ID của tôi, để phòng hờ].
Chữ được viết từ bút màu, và nét chữ trông rất nữ tính.
Nếu cô ấy có thể viết ‘Cậu có bị thương ở đầu không?’[note67454] thì nghe sẽ đỡ hơn.
Trong trường hợp tất cả mấy chuyện này đều là một phần của một trò đùa, thì tôi bắt đầu cảm thấy tôn trọng cho nỗ lực của cô ấy.
Tôi gửi một tin nhắn LINE cho Kushiro để cảm ơn cô ấy vì bữa trưa.
[Kushiro à? Là tôi đây. Cảm ơn cậu vì bữa trưa].
[“Là tôi đây”? Ai vậy?]
[Cậu nghĩ là ai? Cậu đưa bữa trưa cho nhiều người hay gì?]
[Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc].
[Đùa thôi. Một lần nữa, cảm ơn cậu].
[Ừ].
Nếu ta chỉ nhìn những dòng tin nhắn này, thì chúng trông rất bình thường. Tuy nhiên trong khi ăn, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Kushiro. Cô ấy đang ngồi cạnh bạn của mình ở trong lớp, mỉm cười hạnh phúc và nhìn màn hình điện thoại.
“Nene, Trông mặt cậu tươi thế, có chuyện gì vui sao?”
Bạn của Kushiro hỏi cô ấy, và Kushiro trả lời.
“Mình nhận được tin nhắn LINE từ bạn trai lần đầu tiên trong đời đó!!”
Cô nói lời đó kèm theo một nụ cười.
……Thật sao? Này. Ngay cả miệng tôi cũng nhếch lên đây này.
Tôi dùng một tay để che đi nụ cười của mình.
Sau đó một tôi nhận được một tin nhắn khác từ Kushiro……
[Này, buổi hẹn hò sau khi tan học hôm nay……Cậu vẫn đi được không?]
Đó là những gì tôi được hỏi.
[Có].
Lời phản hồi chỉ vỏn vẹn một từ.
Và rồi.
[Tốt quá ♡♡♡].
Có ba hình trái tim ở cuối dòng tin nhắn.
Đây là sao? Tệ rồi. Tôi cảm thấy mặt mình đang tan chảy do mỉm cười quá nhiều. Tôi nghĩ điều đó và liếc nhìn khuôn mặt của Kushiro.
Cô ấy ôm chiếc điện thoại vào lòng, run run. Vẻ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt.
“Sao thế, Nene? Ám ảnh với bạn trai đầu tiên của mình à?”
Nghe bạn cô ấy nói vậy, cô nói.
“Đừng có nói nữa đi. Mình đang rất là vui, nên đừng có chọc ♡”.
Cô ấy trông có vẻ đang có tâm trạng phấn khởi và nói điều đó với một nụ cười.
(……Ê, từ từ. Cô ấy vừa nói gì thế? Có phải tôi nghe thấy ‘bạn trai đầu tiên’ không?)
Kushiro nói đó là lần đầu tiên cô ấy thổ lộ với một ai đó. Cơ mà không đời nào……Tôi không thể tin rằng mình là người đầu tiên mà cô ấy hẹn hò.
(……Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ đó là một trò đùa hay một trò chơi trừng phạt).
Tôi thầm xin lỗi mà không để ai biết được
Phần 06
――Bây giờ đã tan học rồi, cơ mà tôi đang vội.
Tôi đã lên kế hoạch hẹn hò với Kushiro sau giờ học, nhưng một giáo viên nhờ tôi xách hành lý cho họ vào những ngày như thế này.
(Sensei à, chỉ vì em trông giống một học sinh bình thường và nghiêm túc không có nghĩa là em không có gì kế hoạch gì sau khi tan học. Ờm, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà em có kế hoạch).
Trong lúc tôi nghĩ thế và tỏa ra bầu không khí cấp bách, giáo viên nói với tôi.
“Sao vậy, Meinen? Em trông có vẻ bồn chồn, em có hẹn sau khi tan học à?”
“Ơ……?”
Tôi không thể nói được gì khi mà giáo viên suy đoán quá chuẩn xác.
“Hả! Đúng rồi. Kể cả bây giờ đang là mùa đông, thì mùa xuân cũng đã đến với em rồi. Có lẽ người em đang hẹn hò cùng là Kushiro? Đùa thôi. Không đời nào. Hahaha”.
“Ể…sao thầy lại nói thế ạ?”
Dù tôi chưa hé lời gì, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy giáo viên nói ra tên của cô ấy, thành ra lại khẳng định điều đó.
“Em có đùa không vậy? Không à, thầy nói vậy vì em có thể nhìn thấy Kushiro đứng ở cổng trường từ đây, em ấy có vẻ đang cảm thấy lạnh và đang chờ ai đó. Xin lỗi em… Thầy chỉ muốn tám nhảm thôi. Nhanh chóng đi sưởi ấm em ấy đi”.
Sensei ơi, lời nói đó có phần xúc phạm về mặt đạo đức, nhưng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thật, Kushiro đang đứng ở cổng trường để đợi ai đó.
(…Mình đáng nhẽ nên hẹn gặp cô ấy ở nơi nào đó ấm hơn!)
Với sự hối hận, tôi tạm biệt giáo viên và chạy tới nơi Kushiro đang đứng.
***
“Tôi xin lỗi, Kushiro! Tôi bị giáo viên nhờ mang hành lý…Thế nên tôi đến muộn hơn dự kiến”.
Tôi chạy tới chỗ Kushiro, xin lỗi cô ấy. Cô ấy khom người xuống, trông có vẻ lạnh, lệ rưng rưng.
“Meinen, đồ ngốc này! Tôi tưởng cậu về rồi! Và tin nhắn của tôi cậu còn không đọc……Cậu nghĩ tôi đưa LINE ID cho cậu để làm gì hả?!”
“Tôi xin lỗi. Để tạ lỗi và cảm ơn cậu vì bữa trưa, tôi sẽ mua cho cậu món gì đó nóng hổi cho bữa tối…nên là làm ơn tha lỗi cho tôi đi mà”.
Sau khi tôi nói ra điều đó, Kushiro cố tình quay mặt đi.
“Tôi không phải một người con gái dễ dụ đâu…Nhưng mà tôi sẽ tha cho cậu nếu cậu nắm tay tôi. Trông cậu ấm lắm, Meinen”.
Cô ấy nói thế và nhìn tôi bằng mỗi đôi mắt, đưa tay về phía tôi.
(Gì vậy, cô nàng này…… có lẽ nào, không, mình có cảm giác mơ hồ, cô ấy có phải là một Tsundere không?)
Phần 07
Dù rằng chúng tôi vẫn đang ở trước cổng trường, cô ấy đưa tay cho tôi, và nói sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi nắm tay cô ấy, thật khó để từ chối mà.
Khi tôi nắm lấy bàn tay ấy, tôi cảm thấy lạnh.
(Ồ, cô ấy đợi mình đến nỗi tay lạnh thế này sao?)
Đó là những gì tôi nghĩ.
“Cậu không cần phải chịu lạnh như này đâu. Cậu đáng lẽ nên đi tới chỗ nào ấm hơn và đợi tôi, cậu cho tôi LINE ID rồi mà”.
Lúc tôi nói vậy.
“Do cậu không có đọc tin nhắn từ tôi. Có thể cậu rơi điện thoại, hay là nó hỏng, hay điều gì đó xảy ra khiến cậu đến muộn, nhưng tôi đã nghĩ là cậu sẽ đến cổng trường”.
Bởi vì cô ấy nói thế. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực tôi.
“À, Tôi thực lòng xin lỗi, tôi đã không mở điện thoại ra trước mặt giáo viên, nhưng mà……tôi nhìn qua cửa sổ và thấy Kushiro đang đợi, nên là tôi chạy tới đây sau khi hoàn thành xong công việc……”
“Ừ. Tôi tha cho cậu vì cái nắm tay này. Thực ra, tôi cảm giác cậu sẽ không nắm tay tôi nếu việc này không xảy ra, nên tôi cũng thấy biết ơn Sensei”.
Kushiro nói và mỉm cười hạnh phúc.
(Trời ơi……cái gì thế này? Kushiro…cô ấy…dễ thương quá).
Trong khi tôi kìm lại lời muốn nói, tôi quyết định hỏi điều mà khiến tôi bận tâm một thời gian.
“Này, Kushiro. Tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi vậy?”
“Ể? …Vì tôi đã yêu cậu”.
“……Tôi không hiểu. Cậu yêu tôi vì điều gì vậy?”
“…Bí mật…Này, có nơi tôi muốn chúng ta đi tới cùng nhau. Có được không?”
“Được thôi”.
Trả lời xong, cô ấy dẫn tôi vào một trung tâm mua sắm, tới chỗ một bức tranh thủy mặc[note67455] trong một buổi triển lãm.
Một trong nhưng điều khiến tôi là một tên bình thường là vì tôi thích tranh thủy mặc.
Tôi chưa thực sự gặp nhiều người đồng trang lứa thích tranh thủy mặc ngoài đời, nên là tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Song, giống như việc cô ấy biết tôi thích ăn gì vào bữa trưa, có lẽ Kushiro cũng biết tôi thích tranh thủy mặc mà tôi không nhận ra.
Vì thế, cô ấy đưa tôi tới đây hôm nay chắc là để làm cho tôi vui. Lúc đó, tôi nghĩ vậy.
Nhưng mà tôi không biết, lý do khác hoàn toàn…một lý do mà tôi chẳng thể nhận ra.
Phần 08
Triển lãm tranh mà Kushiro dẫn tôi tới xem trưng bày nhiều tác phẩm của các họa sĩ khác nhau.
Tôi nhìn kỹ từng bức. Dù chúng có đều có mỗi màu trắng và đen, mỗi bức đều có phong cách riêng, chủ đề riêng, góc độ riêng, và nét vẽ cũng vậy. Điều đó làm mỗi tác phẩm đều đáng để ta ngắm nghía.
(Oa, mình nên làm gì đây? Mình thấy vui. Nhưng ……mình không nghĩ Kushiro cũng thấy như vậy. Vì, Kushiro trông không giống người sẽ thích mấy bức tranh này…)
Tôi bất chợt lo lắng và nhìn khuôn mặt của Kushiro.
Kushiro cũng đang giống như tôi, chăm chú nhìn những bức tranh thủy mặc, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì khuôn mặt cô ấy nghiêm túc giống lúc cô ấy chơi bóng chuyền trong tiết thể dục ngày hôm nay.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô nàng gal nổi bật Kushiro đã được rút ngắn lại. ―― Ngực tôi nóng lên khi thấy cô ấy đang nhìn những thứ tôi thích với biểu cảm như vậy.
Khi tôi ngắm nghía các tác phẩm, tôi bắt gặp những tác phẩm của một họa sĩ mà tôi đặc biệt thích.
Bức tranh miêu tả một sinh vật sống trong một khung cảnh phù du.
Người vẽ nó tên là『Kanekawa Michine』.
“Oa…Tôi thực sự thích những bức tranh của người này. Đây là… một tác phẩm mới…”
Khi tôi thì thầm điều đó và nhìn lên tác phẩm, tôi bất chợt cảm giác như Kushiro đang run rẩy, nên là tôi hướng ánh mắt sang cô ấy.
Và rồi, khuôn mặt Kushiro sáng bừng và mỉm cười toe toét.
“Kushiro? ……Có chuyện gì sao?”
“Meinen, cậu thích bức này à?”
“Ừ”.
“……Tôi hạnh phúc lắm”.
Cô ấy nói điều đó với vẻ mặt vô cùng vui sướng.
“Ể, sao cậu lại vui thế?”
“……Ý là, tôi là người vẽ ra bức này…… đó là lý do tại sao”.
“Hả?”
Tôi lại phát ra âm thanh kỳ lạ nữa rồi.
Bởi vì, làm sao mà tôi không bất ngờ được. Cô nàng gal có vẻ ngoài nổi bật, Kushiro đây thích tranh thủy mặc ư???
“Không, không thể nào. Tên của họa sĩ khác cơ mà”.
Nói ra điều đó, tôi nhìn tên của họa sĩ lần nữa……
『Kanekawa Michine』.
Và tên đầy đủ của Kushiro là… “Kushiro Nene”.
Tôi bị sốc khi nhận ra nếu tách chữ “Kushiro”(釧) ra, nó sẽ thành “Kanekawa”(金川).
“À, có phải đây là… bút danh không?”
“Đúng rồi”.
Kushiro gật đầu nhẹ.
Phần 09
Sau khi ghé qua buổi triển lãm, chúng tôi tám chuyện đủ thứ trong khi thưởng thức bữa tối ở khu ẩm thực.
Cha của Kushiro là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc. Được người cha nuôi lớn, Kushiro bị loại tranh này cuốn hút và bắt đầu vẽ từ khi còn nhỏ.
Nhưng mà, không có ai trong lớp thích những bức tranh đó. Thực tế là, thi thoảng cô ấy bị cười nhạo vì có sở thích tầm thường như vậy.
Đó là lý do tại sao Kushiro không nói với ai rằng mình vẽ những bức tranh thủy mặc cho tới tận năm cuối tiểu học.
Để đáp trả lại việc bị nói là mình quá tầm thường, cô ấy bắt đầu dần dần ăn mặc nổi bật, và khi lên tới cao trung, cô ấy đã trở thành một gal.
Lúc cô vẫn còn là học sinh trung học, Kushiro lần đầu tiên gửi yêu cầu trưng bày tranh của mình ở một buổi triển lãm.
Tác phẩm của cô được trưng bày cùng nhiều tác phẩm khác. Những bức tranh đó đều trông rất đẹp đến nỗi suy nghĩ rằng tác phẩm của mình xấu hơn xuất hiện trong đầu Kushiro.
Và khi đấy, ai đó dừng bước trước bức tranh của cô và lẩm bẩm, “Oa, mình thực sự yêu tác phẩm này”. Kushiro cảm thấy được cữu rỗi bởi lời bình phẩm ấy.
Và người đó là… bất ngờ thật, là tôi.
Mỗi lần Kushiro trưng bày tác phẩm của mình, cô ấy luôn bí mật tới xem.
Kushiro đã thấy tôi đứng ngắm bức tranh của cô ấy nhiều lần. Hồi trung học, cô có mái tóc đen, và chúng tôi không cùng một trường, nên là tôi chưa bao giờ để ý đến cô ấy. Có vẻ là Kushiro đơn phương biết về tôi.
Thế rồi, khi lên cao trung, chúng tôi bất ngờ học cùng một lớp.
Kushiro nghĩ đó là định mệnh. Nhưng ngay cả khi đã học cao trung rồi, cô ấy vẫn chưa bao giờ nói với là ai cô ấy vẽ nhưng bức tranh thủy mặc.
Tôi ấy sợ bị chê cười, và bị nói rằng cô khác với hình ảnh mọi người hình dung về cô.
Và vì cô ấy biết về tôi…cô ấy không nghĩ là một tên có thái độ bình tĩnh như tôi sẽ thích con người hào nhoáng của cô ấy, nên có vẻ tình yêu của cô chỉ là một chiều.
Tuy nhiên, vào đầu năm mới, Kushiro đột nhiên muốn trở thành một con người khác.
Chắc chắn là năm mới có thứ sức mạnh như vậy.
Thế rồi, theo đà mà tiến, Kushiro tỏ tình với tôi ngay ngày đầu năm học.
…… Cô ấy đáng nhẽ nên lựa chọn lời để nói ra cẩn thận hơn. Có vẻ như cô ấy đã cố để che giấu sự xấu hổ của mình.
Phần cuối
Nghe câu chuyện của cô ấy, tôi ngạc nhiên vì cô ấy quá khác với những tôi tưởng tượng.
Và tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi mà đã tưởng cô ấy đùa giỡn với mình hay là cô ấy đã tham gia một trò chơi trừng phạt và hình phạt là tỏ tình với tôi.
Đồng thời……lồng ngực tôi ấm lên khi tôi nghĩ rằng tình cảm của cô ấy là nghiêm túc.
Thật lòng rằng, tôi chỉ bắt đầu chú ý tới Kushiro sau khi cô ấy thổ lộ cảm xúc với tôi.
Những điều tôi biết về cô ấy là đủ để trái tim tôi rung động, và trên hết, sự thật rằng có một cô gái đồng trang lứa thích những thứ tôi thích, những thứ mà không ai cùng tuổi có thể thích được đã khiến tôi cảm động, và tôi bắt đầu nghĩ đó là đinh mệnh.
Trên đường về nhà sau khi ăn xong.
“Này, Meinen…… Chúng ta hẹn hò hôm nào nữa được không?
Kushiro nắm tay tôi và hỏi.
“Sao thế? Lần này cậu thẳng thắn vậy?
“…… Im đi. Phải sửa lại lời nói nữa thì xấu hổ lắm!!”
“Thế hở? Dù xấu hổ nhưng cậu hồi sáng đã làm thế. Chắc cậu cũng thấy xấu hổ lắm khi phải mua bữa trưa cho tôi khi mà đang mặc đồng phục thể thao nhỉ?
Tôi tỏ ra xấu tính chút với cô bạn gái dễ thương của mình. Sau đó Kushiro…
“Đừng có nói nữa, đồ ngốc! Tất nhiên là tôi đã thấy xấu hổ lắm chứ bộ!!”
Đúng như dự đoán, cô ấy đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng, tay cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi rất hạnh phúc khi cậu làm những điều đó. Tôi mới là người muốn chúng ta hẹn hò tiếp đây. Không chỉ mỗi sau khi tan học… mà cả cuối tuần luôn, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?
Tôi hỏi thật lòng.
Một lần nữa, Kushiro run lên vì vui sướng.
“Được thôi, tôi đoán mình hết lựa chọn rồi, tôi sẽ hẹn hò với cậu vào những ngày nghỉ vậy”.
Cô ấy trả lời với một nụ cười.
“Cô nàng gal này!”
Tôi nói thế và khoác tay lên vai Kushiro.
“Hehe”.
Nụ cười tinh nghịch của cô ấy vẫn dễ thương như thường lệ.
Đầu năm mới, cô nàng gal ngồi kế tôi nói “Đi chơi với tôi đi”, nên tôi nghĩ đó là một trò chơi trừng phạt…… Cơ mà hóa ra chỉ là một tsundere tỏ tình.
Có vẻ đây cũng là năm mà tôi chết chìm trong tình yêu với cô bạn gái dễ thương đầu tiên của mình.
4 Bình luận