Một thành phố hoang tàn.
Những đống đổ nát ở khắp mọi nơi. Sự tàn phá khủng khiếp đến mức không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Giữa tất cả những điều ấy, chúng tôi đang kẹt trong một cuộc chiến sinh tử.
[Alphaaaaaa!!]
Một con quái vật với chiều dài hơn 50 mét.
Một khối thịt nhầy nhụa màu tím bằng cách nào đó vẫn giữ được vài nét thô ráp của một sinh vật sống, nhưng trong hình dáng này nó đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, trở thành một thảm họa mang đến sự hủy diệt đến môi trường xung quanh.
Danh tính thực sự của thứ sinh vật này chính là Ma Vương [Omega].
Đột ngột xuất hiện ở Nhật Bản cách đây khoảng một năm. Nó là nguồn gốc của mọi loại quái vật gây hại cho nhân loại.
Sau vô số cuộc chiến với những con quái vật, chúng tôi cuối cùng đã tìm ra gốc rể của mọi thứ, chính nó, con quái vật đã tạo nên vô số những con quái vật khác.
“Mọi người!! Tôi sẽ kết thúc nó ngay tại đây và ngay tại thời khắc này!”.
Tôi hét lên bằng tất cả sức lực trong khi kiểm tra bộ giáp đen tuyền của bản thân.
Đáp lại giọng nói của tôi là ba cô gái mặc những bộ phục trang sặc sỡ như trang phục siêu anh hùng.
“Được thôi!”
“Đây chính là thời khắc của sự thật.”
“Hãy thật bùng nổ nào.”
Nghe thấy giọng nói của Red, Yellow và Blue trong những trang phục đầy màu sắc, tôi thực hiện cuộc tấn công đầu tiên.
“Gwaaaah!!”
Omega mọc ra tám cái súc tu từ khắp cơ thể của nó, những nhãn cầu lớn được hình thành trên từng đầu xúc tu, cùng lúc nhìn thẳng về phía chúng tôi.
“Ohhhh!! Alphaaaa!!!”
Tám nhãn cầu trở nên trắng, ngay lặp tức bắn ra những chùm tia ánh sáng, hội tụ lại và bay thẳng về phía chúng tôi.
“Xuống địa ngục đi!!!”
Tôi xóa sạch những tia sáng bằng nấm đấm của mình, rồi đấm thẳng vào cơ thể không một chút phòng bị nào của nó, khiến nó thổi bay đi.
Khi tôi đánh ngã cái cơ thể khổng lồ vượt xa những tòa nhà, nó quật những xúc tu của nó về phía tôi như một cây roi, nhưng trước khi tôi kịp phản công, một chiến binh trong bộ giáp màu vàng phát ra những tiếng lách tách của dòng điện, Justice Yellow, đã cắt đôi những chiếc xu tu bằng chiếc rìu hai lưỡi của cô ấy.
“Tôi không để anh hưởng hết vinh quang đâu!”
“Tôi cũng vậy.”
Những viên đạn năng lượng màu xanh được bắn từ khẩu súng của chiến binh mang sắc xanh, Justice Blue, bắn xuyên qua những chiếc xúc tu đang tấn công chúng tôi.
Và trước khi Yellow và Blue, chiến binh đỏ, Justice Red, đáp xuống bên cạnh tôi, nắm chặt thanh kiếm đỏ bừng nhìn về phía tôi.
“Tôi sẽ chiến đấu cùng với anh.”
“Đừng có làm vướng chân tôi!!”
Dù bị chặn bằng cái mặt nạ, tôi vẫn có thể nghe được sức nặng trong lời nói của cô ấy. Tôi gật đầu, sau đó ánh mắt chúng tôi chạm phải khuôn mặt bất động của Omega, Red và tôi lao thẳng về phía trước để tung đòn dứt điểm.
“..........Hn.”
Tôi tập trung sức manh, tầm nhìn trở nên dao động.
Vết thương từ những trận chiến trước khiến xương kếu cót két, cả cơ thể như muốn gào lên vì cơ đau.
“Bây giờ, ngươi nghĩ một tí cơn đau như vậy cơ thể ngăn được ta sau?”
Với sự quyết tâm tuyệt đối, tôi ép cả cơ thể phải di chuyển, nâng nấm đấm và giáng thẳng xuống con quái vật đang ở trước mắt mình.
Thanh kiếm của Red và nấm đấm của tôi va chạm cùng lúc, đâm xuyên qua cơ thể cứng như thép của nó, khoét xuyên qua những khối thịt, và nhắm thẳng vào mạng sống của nó.
“Gaaaaaah!!”
“Nhanh lên và chết đi!!”
Omega phát ra những âm vang thống khổ.
Kể cả khi nghe thấy điều ấy, tôi vẫn tiếp giáng nấm đấm để chấm dứt sinh mạng kẻ thù của nhân loại.
-----------------------------------------
Tôi được dân chúng biết đến là [Hắc Kị Sĩ].
Chiến binh bí ẩn với bộ giáp đen tuyền cùng chiếc mặt nạ đột nhiên xuất hiện chống lại những hiểm họa đe dọa sự tồn vong của nhân loại........ vâng đó chính là tôi.
Về mặt xã hội, tôi được xem như một tên tội phạm đã cướp bộ giáp biến thân được phát triển trong bí mật của một tập đoàn khổng lồ, nên bất kể tôi được gọi như thế nào hay tôi phủ nó ra sao, nhận thức ấy vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Sự thật là, tôi không có cố tính đánh cắp bộ giáp.
Việc tôi có được nó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, không có phép màu hay bất cứ thứ gì khác.
Chỉ là khi đi lang thang trong một vài cơ sở và chạm vào một bộ giáp cơ khí có nhãn [PROTO TYPE 0], vì một lí do không thể lí giải nó được tự động trang bị lên tôi.
Đó là cách tôi lấy được bộ giáp từ một cơ sở nguyên cứu bí ẩn.
Ban đầu tôi chỉ chạy xung quanh thành phố với bộ giáp.
Nhảy qua những tòa nhà và thoải mái tận hưởng mà không một ai phát hiện ra.
Không ai có thể can thiệp hay làm phiền tôi - tôi chỉ sử dụng sức mạnh vì lợi ích cho riêng bản thân..... trong khi tôi hành động như một tên ác nhân, điều đó không kéo dài được lâu.
[Gigiiii!!]
Sự xuất hiện của một tên quái vật hình người.
Bởi vì những kẻ xuất hiện vào ban đêm, mà hoạt động bình yên của một tên ác nhân đã kết thúc.
[Kuroshii!!]
[Kuroshiine!!]
[Ningen Horobosu!!]
Nó như thể họ đã nhận ra sự tồn tại của tôi sau khi tôi đánh bại lũ quái vật đang cuồng loạn, và bắt đầu cử thêm những tên khác tới tấn công tôi.
Tất nhiên tôi sẽ không ngồi yên chịu trận, và thế là tôi xử lý từng tên tôi gặp, nhưng lũ quái vật cứ tới trong bất tận.
Như một điều đã định, tôi kẹt trong cuộc chiến dai dẳng với lũ quái vật trong hơn nửa năm.
Một phần lí do có vẻ là vì chả có ai có thể chống lại chúng, nhưng lí do lớn hơn là vì tôi thấy khó chịu khi nhận ra lũ quái vật đang khinh thường nhân loại.
Nửa năm trôi qua và đấm nhau với quái vật trở thành một phần của cuộc sống, tình trạng này ngày càng tệ hơn.
Cuộc tấn công của lũ quái vật dần trở nên tàn bạo, và kẻ tạo ra lũ quái vật Ma Vương [Omega] đã lộ diện.
Cũng như, để đối đầu với một tổ chức kì quặc nơi khai sinh ra những quái vật nguy hiểm, chính phủ cũng đã tạo cho mình một tổ chức kì quặc.
“Ngọn lửa bừng cháy là minh chứng cho lòng dũng cảm! Justice Red!”
“Dòng nước mềm dịu là tín hiệu của phép màu! Justice Blue!”
“Tiếng sấm rào thét là ánh sáng của hi vọng! Justice Yellow!”
“Cùng nhau cả ba chúng ta là! Những chiến binh mang ba sắc màu! Prism Sentai Justice Crusaders!”
Chà, họ là những anh hùng, bộ ba super sentai-like, đám sẽ gây sự chú ý bằng cách nói to mấy câu mở đầu đầy xấu hổ.
Thành thật mà nói, khi họ lần đầu tạo dáng trước mặt tôi, tôi đã thực sự sợ hãi.
Nhưng nếu xét về việc xã hội đang bất ổn như thế nào trước sự xuất hiện của lũ quái vật, tôi đoán đó là để kêu gọi.
Hàng loạt sản phẩm ăn theo đã được bán, họ còn xuất hiện trên những trang báo đặc biệt và còn hằng hà sa số những thứ khác.
Tôi tưởng bản thân sẽ không thua trước đám hề này, nhưng họ lại mạnh đến đáng kinh ngạc.
Cơ mà, tôi cũng không có ý định kết thành đồng minh với họ.
Tôi là tên ác nhân, kẻ đã nằm ngoài cái danh anh hùng của công lý, còn họ là những người hùng.....
------------------------------------------
“Tôi đánh bại nó chưa?”
Rút nấm đấm ra khỏi đầu nát bét của Omega, đã không còn cử động, tôi nhìn xuống nó.
“........................”
Nó từ từ tan thành cát bụi và tan biến.
Điều này cũng xảy ra với những con quái vật mà tôi đã đánh bại từ trước tới giờ - tan biến mà không còn lại một vết máu. Sau khi xác nhận lại một lần nữa, tôi quay lại.
Sau lưng tôi là những đồng minh tạm thời của Justice Crusaders, những anh hùng đã cùng hợp lực để đánh bại Omega.
“Chúng ta làm được rồi, Hắc Kị Sĩ!”
“Từ bây giờ sẽ không còn con quái vật nào nữa!”
“Một chiến thắng nhờ có......sức mạnh tình bạn!”
Không như bộ trang phục biến thân đen tuyền của tôi, trang phục của họ được chia làm ba màu đỏ, vàng, và xanh.
Diện những bộ phục trang đẹp mắt, với không một chút nghi ngờ có thể xem là thành quả cuối cùng, họ không thể giấu được niềm vui khi đã chấm dứt được cuộc chiến dài đằng đẵng.
Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau bằng nhiều cách, và ngay sau cuộc gặp gỡ đầu tôi đã cứu mạng họ một vài lần.
Tôi đã cảnh báo họ về cái chết nếu họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
Nhưng kể cả vậy, họ vẫn quyết tâm sát cánh cùng tôi, và bây giờ họ ở đây.
“Hắc Kị Sĩ....kun?”
Justice Red nói bằng giọng không chắc chắn khi thấy tôi không nhúc nhích.
Bộ giáp của tôi đã khá là tả tơi rồi, nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu thêm một chút nữa.
Nếu tôi có thể chiến đấu thêm một chút, như vậy là đủ rồi.
“Với việc trùm của lũ quái vật đã bị đánh bại, giờ đây những gì còn lại là ta.”
“Huh......?”
Hòa bình vẫn không được thiết lập với sự biến mất của lũ quái vật.
Họ lộ vẻ kích động khi tôi thủ thế với nấm đấm bọc giáp đen.
“Sẵn sàng đi. Justice Crusaders.”
“Đ-đợi đã, chẳng phải, lũ quái vật đã biến mất rồi sao!?”
“Tại sao? Chúng ta không cần phải chiến đấu nữa!”
“......!”
Justice Red trong bộ giáp và mặt nạ đỏ phát ra giọng nói khàn khàn. Justice Yellow nói bằng giọng Kansai đầy nghẹn ngào.
Justice Blue vẫn giữ im lặng, có vẻ cũng đang run rẩy bởi tình huống hiện tại, khẩu súng chỉ về phía tôi một cách yếu ớt.
“Các ngươi biết mà. Ta không phải là đồng mình với các ngươi.”
“Nhưng...”
“Đừng nghĩ việc này sẽ kết thúc một cách thân thiện.”
Justice Red nói bằng giọng đầy đau đớn.
Đằng sau cô, Blue bước tới, đặt tay lên vai cô.
“Red. Hắc Kị Sĩ đấy đang nghiêm túc. Cậu ta đang thực sự muốn chiến đấu với chúng ta.”
“Blue..”
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Cùng với những lời đó, Red và Yellow đã có dũng khí để nắm chặt vũ khí.
Thanh kiếm đỏ bừng, lưỡi rìu được bao phủ bởi tia điện, và cặp súng phát ra năng lượng xanh từ nòng.
Những vũ khí đặc trưng của họ đang hướng về phía tôi. Tôi cũng nâng nấm đấm đã tàn sát hàng ngàn càng quái vật lên và cười.
“Chính là nó, Justice Crusaders.”
Đó là thứ khiến ngươi trở thành những anh hùng của công lý mà ta biết.
Tất nhiên, tôi không có ý định chiến đấu một cách nửa vời. Tôi sẽ chiến đấu với họ như một đối thủ xứng tầm, tung hết tất cả những gì mình có.
“Vậy thì.”
Tôi nói không thành tiếng và lao về phía trước.
Hôm nay tôi sẽ chết tại đây.
Tôi sẽ chết khi bị đánh bại bởi những anh hùng của công lý.
Không có cơ hội nào để tôi tiếp tục sống.
Kể cả khi họ cố cứu sống tôi, tôi vẫn sẽ chết vì quả bom tôi đã cài vào trong bộ giáp.
---------------------------
“Đáng lý ra tôi phải...........chết, nhưng bạn biết đấy.”
Nhớ lại cuộc chiến quyết định một tuần trước, tôi cất giọng cười yếu ớt.
Tôi đã khoác lác, nhưng vẫn sống sót bằng cách nào đó.
“Này này, Katsu-kun~! Tại sao lại có ánh nhìn ảm đạm như vậy~?”
“Niềm vui của cậu sẽ tan biến khi cậu thở dài đấy~”
“Nhìn đằng đây nè~”
Và những cô gái khiến tôi khốn khổ, đang không ngừng gọi tôi mà không có một chút dè dặt nào.
Họ mỉm cười nói chuyện với tôi trong khi không mặc đồng phục.... nhưng các cô có biết chúng ta đang ở đâu không?
“Này!! Đừng có thư giãn như vậy trong phòng giam của người khác chứ !!”
Tôi, Hắc Kị Sĩ, Katsumi Homura, đáng lý ra phải chết nhưng lại bị bắt bởi Justice Crusaders khiến tôi muốn hét lên.
Nhớ lại những gì đã làm khiến tôi muốn chết đi vì xấu hổ.
Sau khi hùng hổ nói về cái chết, tôi lại chỉ đơn giản bị đánh bại và bắt giữ..... thế quái nào chuyện này lại xảy ra?
1 Bình luận