Kurono-san bất khả chiến...
Sakuri Takinami (滝浪酒利) Unamiya (うなみや)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

9 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Ban mai, tại một cảng cá hoang vắng đâu đó ở Hokkaido, Nhật Bản.

Tại một góc bên trong nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, có một vụ giao dịch vũ khí trái phép đang bí mật diễn ra.

“Tôi có đủ những con hàng ngon cho ngài đây.”

Một tên buôn vũ khí người nước ngoài trong chiếc áo choàng dài đang giới thiệu những món hàng quý giá của mình được lấy ra từ một chiếc thùng hàng cho vị khách hàng Yakuza.

“Chẳng hạn như khẩu này ạ. Đây là loại súng trường 5.56mm, hàng cũ của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi có thể cung cấp lượng lớn vũ khí cùng đạn dược cho quý ngài với mức giá vô cùng phải chăng. Hiện tại, chúng tôi cũng đang đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt, mua vũ khí tặng kèm một máy lọc nước.”

“Bọn tao không cần máy lọc nước.”

Tên phó thủ lĩnh mặc đồ trắng lập tức gằn giọng đe dọa.

“Quan trọng hơn đây, bên ngươi có loại súng nào khác mạnh hơn không đấy? Bọn tao muốn chiếm tòa nhà Quốc hội để lấy đó hợp pháp hóa tổ chức Yakuza của mình. Tao muốn mấy con hàng mà to to giống cái trong mấy bộ phim cũ mà phát ra tiếng 'rat-a-tat-tat' khi bắn ấy.”

“À dạ dạ, phải chăng quý ngài đây đang nhắc đến loại súng máy hạng nặng cỡ nòng 13mm thường dùng trong chiến hào đúng không ạ?”

“Tao không biết, nhưng chừng nghe có vẻ chuẩn đấy.”

“Tôi hiểu rồi ạ. Xin ngài chờ một chút.”

Tên buôn vũ khí ra lệnh cho thuộc hạ của mình đẩy một thùng hàng lớn hơn về phía trước.

"Súng máy hạng nặng thì cũng khá là đắt đấy ạ. Dù sao thì nó cũng là mặt hàng phổ biến mà. Tuy nhiên, nếu ngài đây đồng ý mua kèm máy lọc nước, tôi có thể giảm giá chút đỉnh..."

“Bọn tao đã bảo là không cần máy lọc nước rồi mà. Mau mau mang hàng đến đây cho bọn tao xem nào.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Tên lái buôn thở dài và mở thùng hàng theo yêu cầu của khách.

Tuy nhiên, bên trong chiếc thùng gỗ dày cộp không phải là một khẩu súng máy sáng bóng … Mà là tên phó thủ lĩnh Yakuza vừa gằn giọng lúc nãy. Thậm chí, hắn ta còn bị nhét vào trong, toàn thân bầm dập, máu mũi chảy dài và hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Tên buôn vũ khí tỏ ra kinh ngạc và bất thần ngã phịch xuống đất.

Những tên Yakuza nhanh chóng phát hiện ra tình hình rồi rút súng lục và dao găm, thận trọng quan sát xung quanh.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp nhà kho tối mờ.

Và rồi, sự im lặng căng thẳng ấy bị phá vỡ bởi giọng nói thanh thoát của một cô gái trẻ.

“— Các ngươi muốn chạy hay không thì tùy.”

Chưa ai kịp phản ứng thì khẩu súng máy hạng nặng Browning 13mm lẽ ra phải nằm trong thùng hàng đã được lấy ra và lắp ráp lại. Và giờ đây, khẩu súng đang được đặt trên chiếc kiềng ở giữa nhà kho.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt không nằm ở đó.

Trên cỗ máy bóng loáng và xỉn màu, có một cô gái tóc đen đang thản nhiên ngồi trên đó như thể nó là một chiếc ghế vậy.

“N-ngươi là ai!?”

Đáp lại câu hỏi của tên buôn vũ khí đang hoảng loạn, cô gái từ từ đứng dậy.

Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ trên cao, rọi lên mái tóc dài của cô khiến nó óng ánh như những giọt sương đêm.

Cô ta cao ráo và mang trên mình bộ đồng phục xa lạ. Khuôn mặt trắng như tuyết của cô đẹp đến kinh ngạc, nhưng lại vô hồn như thể gương mặt này được tạo ra bởi con người vậy.

Sau đó, cô nheo đôi mắt đỏ nhạt lạnh lùng lại và trả lời ngắn gọn như thể đang đưa ra phán quyết.

“Đến lúc rồi.”

“Hả?”

"Thời đại của các ngươi sắp kết thúc rồi. Hãy tận hưởng giây phút này khi còn có thể nhé. Đây là cơ hội cuối cùng để những kẻ tội phạm ti tiện các ngươi có thể đứng trên đôi chân của mình đấy."

Và rồi ngay khoảnh khắc sau đó,

“Nhưng rất tiếc, thời gian còn lại cho các ngươi…”

Mắt phải của cô đỏ rực một cách nổi bật.

"... Thậm chí chẳng còn một giây nào nữa."

Mọi thứ sau đó xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Xương tay xương chân của tên buôn vũ khí và những tên Yakuza vỡ vụn, toàn bộ bọn chúng đều bị đập đầu xuống sàn và bất tỉnh nhân sự.

Một giây sau, chỉ còn mình cô nữ học sinh bí ẩn vẫn còn đứng vững trong phòng.

Cô ta rút điện thoại ra và gọi ngay cho người điều hành.

“Là tôi đây. Xong xuôi rồi.”

“Làm tốt lắm, Đặc vụ Chronosia.”

Đó là tên cô ấy.

Mã hiệu của cô là Chronosia, hay còn được biết đến với cái tên là Kurono Shia, 17 tuổi.

"Kỹ năng của cô quả nhiên ấn tượng như lời đồn. Từ giờ chúng tôi sẽ xử lý nốt phần dọn dẹp. Ở gần đây có một khách sạn nên hôm nay cô hãy nghỉ học và trở về Tokyo vào ngày mai ―"

“Không, tôi sẽ về luôn.”

“Ể? Nhưng hiện tại ở Tokyo không có nhiệm vụ khẩn cấp nào —“

“Có chứ. Đó là lý do tại sao tôi phải quay trở lại. Không cần phải sắp xếp phương tiện đâu. Tôi sẽ tự mình chạy về.”

Cô ấy là học sinh năm hai của một trường trung học ở Tokyo và là một đặc vụ hạng S thuộc "Shin" – một bộ phận bí mật trực thuộc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, ngày đêm chiến đấu chống lại các tổ chức tội phạm trên toàn cầu.

“C-chạy…? M-mà khoảng cách từ đây đến Tokyo theo đường chim bay là tận 900 km đó—”

“Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ cần chưa đến một giây thôi.”

Cô ấy là người mạnh nhất thế giới, một người sở hữu năng lực siêu nhiên.

Ngay khi cúp điện thoại, mắt phải của Kurono đỏ rực lên, sức mạnh của cô được kích hoạt.

Vào khoảnh khắc đó...

Tất cả âm thanh trên thế giới đồng loạt biến mất, mọi thứ đều dừng lại.

Trong sự tĩnh lặng đột ngột ấy, khi những người khác đều bất động, chỉ còn lại tiếng bước chân của một người.

Đây là thế giới nơi chỉ có Kurono Shia có thể di chuyển – và cô nàng là người duy nhất có thể hành động ở đây.

Ngưng đọng thời gian.

Đó chính là năng lực của cô ấy.

Kurono liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Kim giây dừng lại ở mốc 6 giờ sáng.

Không nói lời nào, cô rời khỏi nhà kho hoang vắng và nhìn lên mặt trời để xác định phương hướng.

Và rồi, cô lao về phía biển.

Bề mặt đại dương bị đóng băng và cứng hơn cả kim cương, nhưng lại có độ đàn hồi lớn hơn cả tấm bạt lò xo và bật ngược lại với mỗi bước chân cô đặt xuống. Với khả năng thể chất vượt trội của một người mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, cô nàng đã khéo léo kiểm soát phản lực theo cấp số nhân, chuyển hóa toàn bộ thành lực đẩy về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, Kurono đã vượt qua tốc độ âm thanh.

Cô băng qua eo biển Tsugaru đã đóng băng và tiến thẳng về phía Honshu, tiếp tục hướng về Tokyo.

Không lâu sau, Kurono đã đến trước cửa căn hộ của mình.

Cô mở cửa, cởi giày, và dành chút thời gian để ổn định lại nhịp thở.

Cô làm vậy chẳng phải do kiệt sức vì vận động mạnh hay gì cả, mà là do sự căng thẳng đang trực trào khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp trước nhiệm vụ cá nhân cực kỳ quan trọng đang chờ cô mỗi sáng.

“Phù… Được rồi.”

Cô dỡ bỏ ngưng đọng thời gian, khôi phục lại nguồn điện và gas.

Kurono nhanh chóng cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Dù sở hữu thân hình mảnh mai, nhưng vóc dáng của cô lại vô cùng quyến rũ. Cô ấy cẩn thận rửa sạch máu và mồ hôi bằng miếng bọt biển mềm mại với rất nhiều xà phòng.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Kurono dừng thời gian một lần nữa trước bồn rửa mặt.

Cô lau khô tóc, thay bộ đồng phục dự phòng, rồi đi đến cửa ra vào với chiếc cặp sách trên vai và đứng trước gương toàn thân.

Đó là bộ đồng phục mùa hè của trường – một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một chiếc váy kẻ caro xanh hơi ngắn.

Kurono thong thả tháo và thắt lại chiếc nơ buộc tóc bên cạnh khoảng mười lần.

“… Ừm hứm~. Như thế là ổn rồi.”

Với khuôn mặt vô cảm, Kurono lẩm bẩm lo lắng.

Trái tim cô vốn không bao giờ chệch nhịp ngay cả khi bị bao vây bởi hàng ngàn lưỡi kiếm và nòng súng nay lại đang đập loạn xạ.

Tiếng tim đập của cô như muốn vỡ ra và vang vọng như những nhịp trống dồn dập trong thế giới nơi thời gian đã ngừng lại.

Kurono dỡ bỏ ngưng đọng thời gian và tập trung lắng nghe âm thanh trước cửa ra vào.

Không lâu sau, cô ấy đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên.

Đúng lúc đó, những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô run rẩy khi xoay nắm cửa.

Khoảnh khắc ánh nắng đầu hè chiếu rọi, Kurono hơi nheo đôi mắt đỏ nhạt lại rồi quay đầu như thể ôi thật tình cờ và bắt chuyện với chàng trai vừa bước ra cùng lúc với mình, y như kế hoạch.

Chàng trai ấy, người sống ở căn hộ bên cạnh.

“Buổi sáng tốt lành nhé, Kai-kun.”

“Buổi sáng tốt lành, Kurono-san. Dạo này chúng ta hay tình cờ gặp nhau nhỉ?”

“Chỉ là trùng hợp thôi. Mà nhân tiện này…”

Một chàng trai với mái tóc ngắn màu trắng. Dáng người trung bình và mặc áo sơ mi ngắn tay.

Cậu ta là bạn học cùng trường với cô, Kairou.

“Hiếm khi có dịp, hay là chúng ta… đi học cùng nhau nhé?”

“Được chứ. Có người cùng đi để trò chuyện trên đường cùng vui hơn hẳn mà.”

Kurono trong lòng thầm la hét vì sung sướng, nhưng vẫn bước đi bên cạnh Kai với vẻ vô cảm.

Bên cạnh mái tóc đen bóng mượt của cô nàng, có một chiếc nơ nhỏ đang đung đưa vui vẻ.

Siêu năng lực gia mạnh nhất thế giới, một đặc vụ hạng S thuộc "Shin" - bộ phận bí mật của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế với khả năng dừng thời gian. Mã danh Chronosia, hay cô còn được biết đến với cái tên Kurono Shia.

Cô nàng đặc vụ ấy đang yêu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

dm thằng nào dám làm tròn 12.7mm lên 13mm, cái 0.3mm đấy bé thôi nhưng mà nhét vào súng rồi bắn là súng nổ chết người đấy, thằng đấy chuẩn bị có John Moses Browning đến thiến, mà cũng chả cần, nó tự chơi ngu rồi
Xem thêm
máy lọc nước nằm khóc =))))
Xem thêm
Máy loc water ending
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tkss
Xem thêm
Buôn bán vũ khí trái phép còn khuyến mãi máy lọc nc :)))
Xem thêm
mua máy lọc nước là sống rồi
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
clm ngọt vậy
Xem thêm