Hồi sinh thế giới năm 19...
Takaya Kagami Yo Asami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 2.1: Những kẻ sống sót

0 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Lùi thời gian lại một chút. Vài phút trước tận thế. Đêm giáng sinh. 10:24 tối.

Ở tỉnh Aichi, có một tổ chức tôn giáo nơi mà các tín đồ của Nguyệt Quỷ Đoàn sinh sống. Ở đấy có một công viên rừng nằm ở vùng ngoại ô, trong đó có một ngọn núi bị hạn chế tiếp cận.

Giữa những cái cây, sau vài giờ đi bộ ở cái nơi mà đến đường đi đàng hoàng còn không có, trên núi xuất hiện một cái cổng Torii [note67867] trông như đang thờ một vị thần nào đó nhưng thực ra thì không có thờ cúng cái gì.

Không, ngay từ đầu mảnh đất chứa công viên này thuộc về nhà Narumi, một gia tộc khá lớn và trung thành trong số những tín đồ của tổ chức tôn giáo Nguyệt Quỷ Đoàn.

Nguyệt Quỷ Đoàn đã tuyên bố rằng thần không tồn tại, vậy thì hiển nhiên là không có vị thần nào trú ngụ trong cái cổng Torii này. Nhưng tại sao lại có một cái cổng Torii ở đây? Narumi Makoto nghĩ đến điều này.

Anh thường bị phạt phải buộc một cái đèn lồng vào cổng Torii trong rừng… nhưng tại sao lại có cổng Torii trong khi không có thần? Anh vẫn chưa từng hoài nghi về điều đó, đến tận bây giờ. Từ nhỏ, anh đã quen thuộc với ngọn núi này nhưng anh vẫn chưa biết tại sao lại có cổng Torii lại tồn tại ở đây.

Narumi nhắm mắt lại.

Mái tóc màu mocha [note67866] nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Dưới đó là một cái nốt ruồi. Anh mới có mười một tuổi nhưng từ nhỏ anh đã được dạy rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu Nguyệt Quỷ Đoàn trong tương lai, nên anh phải rèn luyện cơ thể mình. Thắt lưng anh dắt một thanh kiếm gỗ.

Đáng ra hôm nay anh phải luyện tập chú thuật và kiếm thuật, nhưng trên đường đi anh đã quyết định trốn vào rừng.

Trên núi, ngồi lên ngọn cây tuyết tùng cao nhất, cái cây có thể nhìn thấy từ thị trấn, anh nhìn xuống cảnh cổng Torii đỏ.

“… Này Shuusaku. Cái cổng Torii này ở trên lãnh thổ của chúng ta để làm gì vậy?”

Rồi một cậu bé có khuôn mặt điềm đạn đang ngồi trên cành cây ngay dưới Makoto một chút trả lời.

“Đừng nghĩ về mấy thứ như vậy nữa, cùng về nhà nào Makoto. Hoặc là mọi người sẽ tức giận đấy.”

“Mọi người sẽ không tức giận đâu.”

“Tớ sẽ giận đấy.”

“Cậu giận thì kệ cậu.”

“Này, cậu tệ thật, Makoto.”

Cậu bé nói với chất giọng điềm đạn. Cậu ấy là Iwasaki Shuusaku. Cậu cũng mười một tuổi.

Cha mẹ anh cho rằng Shuusaku là một ứng cử viên sáng giá để đi theo Makoto nhưng bản thân Makoto lại nghĩ khác.

Họ lớn lên ở cùng một nơi và cả hai đều đã học và chơi chung với nhau. Họ tự nhiên lớn lên như anh em. Hoặc có thể là bạn thân nhất thời ấu thơ.

Một ngày khi anh sáu tuổi, Shuusaku bắt đầu trò chuyện với anh bằng giọng điệu kính cẩn, và tất nhiên, anh không thích điều đó. Sau đó, cả hai đã lao vào đánh nhau. Trước nay Shuusaku luôn gọi anh là “Ma-chan”, nhưng cậu giờ đã bắt đầu gọi anh là “Makoto-sama” và nói rằng số phận của cậu là phải làm vậy… rồi Narumi đấm thẳng mặt Shuusaku.

“Đừng có vớ vẩn. Chúng ta không phải kiểu thế. Cậu và tớ là anh em.”

Narumi nói vậy nhưng Shuusaku khăng khăng rằng tương lai sẽ không như vậy.

Với cả hai thì thế này là tốt nhất. Narumi quyết định mỗi khi Shuusaku dùng hậu tố “sama” sau tên anh, anh sẽ không nói chuyện với cậu.

Một khi đã quyết thì anh sẽ không nhượng bộ, “để không bị lời nói của kẻ khác dẫn dắt”, đó là những gì nhà Narumi dạy. Nên anh chịu đựng và tiếp tục chuỗi ngày khó khăn mà anh cố không nói chuyện với cậu.

Trong khoảng thời gian đó, Shuusaku vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước mà theo anh.

Shuusaku vẫn dai dẳng tìm cách làm anh nói chuyện nhiều lần, cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Rõ ràng họ đã luôn ở cùng nhau nên có lẽ Shuusaku cũng cảm thấy cô vùng đau lòng.

“Makoto-sama. Làm ơn hãy nghe tớ nói.”

“Makoto-sama. Nếu làm vậy tớ sẽ bị mắng mất.”

“Makoto-sama. Makoto-sama. Makoto-sama.”

Ba tháng sau khi chuyện này bắt đầu, những ngày anh không mở mồm vẫn tiếp tục, rồi một ngày, Shuusaku đã bỏ cuộc.

Chuyện cũng xảy ra tại cây tuyết tùng này. Shuusaku đã nói rằng, “Tớ hiểu rồi, Tớ sẽ bỏ hậu tố ‘sama’ và tớ cũng không ăn nói trang trọng nữa. Nhưng tớ không thể làm vậy trước mặt cha mẹ, tớ cũng không thể gọi cậu là ‘Ma-chan’ được đâu. Tớ sẽ gọi cậu là ‘Makoto’. Như vậy được chưa?”

Narumi mỉm cười, vậy ra đây là thành quả của ba tháng kiên nhẫn.

“’Ma-chan’ cũng được mà.”

“Bỏ đi, xin cậu đấy.”

“Không bỏ cuộc trong ba tháng rất mệt mỏi đấy, Shuusaku à.”

“Tớ phải nói câu ấy mới đúng. Tớ đã khóc mỗi đêm đấy.”

“Đừng khóc mà~”

Cuộc trò chuyện đã diễn ra như vậy đó.

Sau đó, Shuusaku gọi anh là “Makoto”. Nếu nghĩ kỹ thì nó cũng không tệ lắm. Họ sẽ sớm trở thành người lớn thôi nên sẽ tốt hơn nếu gọi anh là “Makoto” hơn là “Ma-chan”.

Hiên tại, họ đã mười một tuổi rồi nhưng khi họ lớn lên, họ sẽ trở thành tín đồ của nhà Ichinose, của những người lãnh đạo Nguyệt Quỷ Đoàn và làm xoay chuyển cả thế giới. Rồi biến Nguyệt Quỷ Đoàn trở thành tổ chức tốt nhất trong cái thế giới mà nhà Hiiragi là luật.

Họ cần học tập, rèn luyện và lớn thật nhanh, cho đến khi họ đủ lớn để hỗ trợ mọi người.

Vì điều gì đó mà cả Makoto lẫn Shuusaku đang luyện tập trên núi. Vẫn có một số câu chú anh chưa thực hiện được nên anh không ngủ mà tiếp tục luyện tập. Nguyên nhân của chuyện này là vì ngài Guren-sama đã bảo anh hãy nối gót ngài, vì ở tang lễ của Ichinose Sakae-sama, Guren-sama đã nói rằng ngài vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để thay đổi thế giới. Đó là lý do anh nghĩ rằng mình phải hỗ trợ cho tham vọng đó. Kể từ khi ấy, anh đã lập kế hoạch và luyện tập nhiều hơn bao giờ hết.

Tất nhiên là Shuusaku cũng luyện tập cùng anh. Họ là anh em, cùng phục vụ cho nhà Ichinose. Nên, họ cũng phải mạnh mẽ. Vì thế nên anh đưa Shuusaku đến ngọn núi này. Trong những ngày vừa rồi, anh đã luyện tập bán sống bán chết.

“Vậy vị thần nào được thờ bởi cái cổng Torii này?”

Shuusaku bối rối trả lời, “Này, Makoto.”

“Sao?”

“Khi cậu đến chỗ tớ ấy, cậu có nhớ tớ đã làm gì không?”

“Khi nào cơ?”

“Năm ngày trước ấy.”

“Cậu đã làm gì ấy nhỉ?”

“Ăn tối.”

“À, bánh Croquettes.” [note67868]

“Bánh Croquettes là món khoái khẩu của tớ, nhưng tớ chỉ kịp ăn hai miếng trước khi đến ngọn núi này.”

“Hờ.”

“Bọn mình đã không về nhà năm ngày rồi.”

“Liệu bọn mình đã mạnh lên chưa?”

“Bọn mình phải về, cậu còn có kế hoạch của cậu, tớ còn có lịch trình của tớ.”

“Bọn mình không thể giúp Guren-sama với mớ kế hoạch luyện tập của mình, tớ phải luyện tập hơn nữa.”

“Nhưng huấn luyện viên…”

“Tớ bảo cậu rồi. Cái chương trình dạy đó phải thay đổi. Mà nó có thay đổi thì tớ vẫn cần phải luyện tập thêm.”

“Tớ hiểu. Nhưng tớ vẫn muốn ăn Croquettes.”

“Ah, có vẻ cậu đang thấy khó chịu. Tớ sẽ mua Croquettes cho cậu ở cửa hàng tiện lợi trên đường về.”

“Tớ thích Croquettes của mẹ nhất. Cậu biết vậy mà.”

“Con trai ngoan của mẹ.”

“Tớ mười tuổi rồi đấy, nhá? Tớ chỉ thỉnh thoảng mới đi gặp mẹ thôi.”, Shuusaku nói.

Mẹ Shuusaku là một nữ âm dương sư tên Saki Shien, khá nổi tiếng trong giới chú thuật, bà luôn đi du lịch khắp Nhật Bản. Bà hiếm khi ở nhà. Theo như Narumi biết, bà chăm sóc con cực kỳ ít.

Thứ duy nhất bà biết làm là Croquettes. Nên tất nhiên là Shuusaku thích món Croquettes của mẹ mình. Vị nó cũng bình thường. Narumi đã từng ăn thử rồi, của nhà Narumi ngon hơn nhiều.

Đó là lý do tại sao Shuusaku là “con trai của mẹ”.

Narumi nói, “Có lẽ Shien đang ở đây đấy?”

Shuusaku phản lại, “Bà ấy hẳn là đã đi năm ngày liền.”

“Thế cậu muốn nhìn thấy mẹ mình không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

Cậu ấy chắc chắn là “con trai của mẹ”. Narumi lắc đầu.

“Vậy thì về nhà thôi.”

“Ah?”

“Tớ cũng muốn thấy Shien nữa. Và tớ muốn thể hiện rằng trình độ chú thuật của tớ đã giỏi hơn người huấn luyện viên. Ah, phải rồi! Bọn mình có thể nhờ Shien lập ra một chương trình học khó hơn cho bọn mình.”

Rồi Shuusaku đáp lại, “Mẹ tớ nói rằng có nền tảng rốt là điều quan trọng nhất.”

“Cậu có nghĩ rằng nhờ việc học từ Shien nên câu chú của cậu tốt hơn của tớ?”

Cũng có thể là thiên phú?

Shuusaku có năng khiếu chú thuật. Câu chú của cậu luôn tốt hơn nhiều so với anh mặc dù cả hai đều có cùng một cường độ luyện tập. Vậy nên, Narumi đang nỗ lực gấp đôi để trở nên mạnh hơn.

“Chú thuật của Makoto mạnh mà.”

“Bởi vì tớ đã nỗ lực gấp đôi.”

“Ừ đúng rồi đấy.”

“Này, cậu nghĩ tớ là thằng đần à?”

“Cùng về nhà nào~”

Narumi cười, đưa bàn tay với hai ngón choãi ra lên, Anh tập trung ý niệm vào việc sử dụng chú thuật.

“…”

Nhìn lại về phía cổng Torii dưới cái cây lần nữa.

“Vậy, trở lại câu hỏi đầu tiên của tớ.”

“Cậu có nghĩ câu chuyện về thần là thật không?”

“Hừm.”

“Thần không tồn tại.”

“Ừm, đó là những gì bọn mình được học.”

Những người thực sự cho rằng là như vậy, nhà Ichinose… Nguyệt Quỷ Đoàn đã dạy vậy.

“Vậy cái cổng Torii này để làm gì?”

“Ờm, tớ chưa bao giờ để ý đến nó, nhưng nó thật kỳ lạ. Trong đền luôn luôn phải có một vị thần. Nhưng tại sao nó lại ở trong lãnh thổ của bọn mình? Tớ không biết nó có gì đặc biệt không.”

“Cậu muốn hỏi Shien không?”

“Nhưng theo như những gì học được từ môn lịch sử chú thuật…”

“Ah, ừm, tớ chỉ cần chương trình học này được thông qua thôi. Nếu không thì tớ sẽ không thể mạnh lên được.”

“Dù sau thì Makoto sẽ ở vị trí lãnh đạo. Còn tớ, với tư cách là một tín đồ thì sẽ luyện bùa chú thiên về sức mạnh vật lý nhiều hơn.”

“Guren-sama mới là lãnh đạo. Tớ sẽ phụ giúp cho ngài ấy.”

“Guren nói rằng cả kiến thức lẫn sự sáng suốt đều cần thiết.”

“Hừm… Ok vậy thì, chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn trong khi tớ bận học.”

Narumi nói, rồi Shuusaku cười đáp lại, “Đó là lý do sao tớ ở đây. Cậu sẽ là một người lãnh đạo tốt, còn tớ sẽ là tấm khiên của cậu.”

“Nhưng chẳng phải một tấm khiên thông minh sẽ tốt hơn à?”

“… Hừm.”

“Vậy nên có là khiên thì vẫn cần phải học.”

“Makoto chỉ là không muốn phải học một mình thôi, phải không?”

“Hehehe.”, Narumi cười.

“Gì thì gì, đi nào, Makoto.”

“Ok.”

Sau đó, cả hai cất bước.

Ghi chú

[Lên trên]
một loại màu nâu
một loại màu nâu
[Lên trên]
Torii là cổng truyền thống của Nhật Bản, thường xuất hiện ở lối vào các đền thờ Thần đạo (Shinto). Nó đánh dấu sự chuyển tiếp từ không gian trần tục sang khu vực linh thiêng.
Torii là cổng truyền thống của Nhật Bản, thường xuất hiện ở lối vào các đền thờ Thần đạo (Shinto). Nó đánh dấu sự chuyển tiếp từ không gian trần tục sang khu vực linh thiêng.
[Lên trên]
Bánh Croquettes là một món ăn có nguồn gốc từ Pháp, nhưng phổ biến ở nhiều nước khác nhau. Đây là những viên hoặc thanh bột được nhồi nhân, tẩm bột chiên giòn.
Bánh Croquettes là một món ăn có nguồn gốc từ Pháp, nhưng phổ biến ở nhiều nước khác nhau. Đây là những viên hoặc thanh bột được nhồi nhân, tẩm bột chiên giòn.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận