Tôi đâu thể bảo cô ấy nghỉ làm để đến với tôi, nhưng nếu đi học đại học thì thời gian rảnh của cô ấy về cơ bản là khác hẳn. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có nhiều thời gian để làm bất cứ điều gì mình muốn với Mochizuki.
“Về hợp đồng ban đầu, cậu cứ thoải mái theo học một đại học tư.”
“Hả?”
“Nhân tiện, bảo em cậu học trường tư cũng oke luôn.”
Việc tính toán cụ thể chi phí thi cử và tiền sinh hoạt rất phiền phức, vì thế tôi đã ước lượng một con số chung trong hợp đồng cho vay. Nếu họ vào trường tư, có thể số tiền đó sẽ không đủ, nên có lẽ tôi sẽ cần phải tăng khoản cho vay lên.
“C-chờ đã, làm như vậy có ổn không?”
“Được rồi, tôi đi ngủ tiếp đây.”
“Đừng ngủ! Tôi đã luôn lo lắng, không biết bao giờ cậu sẽ gọi cả!”
“Ừ thì, tôi lại đang tận hưởng khi thấy cậu căng thẳng thế đấy, nên là …”
“Ôi …”
“Thế nhé, chúc ngủ ngon.”
Thật thú vị khi giữ cô ấy trong trạng thái hồi hộp. Tôi sẽ tận hưởng sự lo lắng và bối rối của cô ấy thêm một thời gian nữa.
“Dậy đi nào!”
“Ối zồi ôi!”
Cô ấy kéo tôi dậy một cách thô bạo. Đó có phải là cách đối xử với người đã giúp mình không?
“Tôi lo lắng đến mức không chịu nổi rồi - làm ơn, hãy làm gì đó đi …”
Mochizuki nhìn tôi, mắt đẫm lệ.
“Được rồi, được rồi. Cuối tuần này tôi sẽ gọi cậu.”
“Đ-được thôi …”
Chính cậu đã đòi hỏi việc này, nhưng khi tôi đồng ý, cậu lại tỏ ra lo lắng là sao?
“Rồi, tôi đi ngủ tiếp đây.”
***
Cuối tuần.
“Có chuyện gấp xảy ra nên tôi không đến được. Tôi đã nhờ bạn cậu đến thay rồi, hãy đi chơi với cô ấy nhé.”
“........!”
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang tận hưởng chuyến đi chơi không.
“Này, tôi có vấn đề về tiền bạc muốn trao đổi với cậu.”
“Hử?”
Vào thứ hai sau ngày cuối tuần tôi bỏ bom cô ấy, tôi nghĩ Mochizuki sẽ phàn nàn gì đó, nhưng cô ấy lại muốn thảo luận một vấn đề khác.
“Chuyện gì thế? Vẫn chưa đủ tiền à?”
“V-vâng, tôi có chuyện muốn hỏi. Hôm nay tôi đến chỗ cậu được không?”
“Không!”
“.............”
Mochizuki tò mò một cách kỳ lạ về nơi ở của tôi, cô ấy thậm chí còn đi theo tôi trên đường về nhà, điều này hơi đáng ngại, vì thế nên tôi quyết định không cho cô ấy biết địa chỉ nhà mình.
“Thế cậu qua nhà tôi được không?”
“Được thôi.”
Gia đình Mochizuki cũng có ở nhà và tôi cũng đã đến đó nhiều lần về các vấn đề liên quan đến hợp đồng.
“Được rồi, vào nhà đi.”
Tuy nhiên, đôi mắt Mochizuki sáng lên một cách kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm gì đó kỳ quặc trước mặt gia đình mình, đúng không?
Tôi thật ngây thơ khi nghĩ như vậy.
“Bố mẹ cậu đâu rồi?”
“Họ vẫn đang làm việc, nên sẽ về muộn.”
“Còn em gái cậu?”
“Tối nay nó ngủ lại ở nhà bạn rồi.”
Tôi mắc bẫy rồi!!!
Chết tiệt, đôi mắt cô ta đã hoàn toàn biến thành đôi mắt của một con thú đang khóa chặt con mồi của mình.
“Lại đây nào.”
“Khoan đã, dừng lại - này, tay cậu nắm chặt quá đấy!”
Cô ấy nắm chặt lấy cổ tay, không để cho tôi thoát ra, rồi kéo tôi vào một căn phòng tôi chưa từng bước vào trước đây.
“Ôi!”
Có vẻ đây là căn phòng chung của chị em Mochizuki, nhưng không hiểu sao lại có một chiếc futon được trải ra ở giữa phòng.
“N-này, Mochizuki-ugh!”
Mochizuki mạnh mẽ đẩy tôi ngã xuống rồi nằm đè lên tôi.
Tôi hoàn toàn bị áp đảo!
“Này, khoan đã, bình tĩnh lại nào!”
“Em vẫn tỉnh táo!”
Có phải cô ấy đã đến giới hạn vì bị tôi trêu chọc quá nhiều không?
“Tôi thừa nhận có hơi trêu cậu quá đà, nhưng đừng làm gì liều lĩnh nhé.”
“Anh thực sự tốt bụng, phải không?”
“Hả?”
Tốt bụng? Tôi? Thằng đòi đổi tiền lấy thân thể cậu ấy hả?
“Kana đã kể cho em mọi chuyện rồi.”
“!?”
Đồ phản bội kia đã tiết lộ hết bí mật rồi sao?
Bất kể thế nào tôi vẫn phải giữ im lặng. Vì cô bạn thân của Mochizuki cứ làm phiền nên tôi nghĩ mình có thể thoát khỏi cô ta bằng cách tiết lộ kế hoạch và yêu cầu hợp tác. Nhưng không thể ngờ tôi lại bị cô ta phản bội.
“Anh chỉ giả vờ làm kẻ xấu để em không bị suy sụp trước gánh nặng đến từ lòng tốt của anh thôi, đúng không?”
“K-không …”
“Anh thậm chí còn hành động như một kẻ phản diện trước cả lớp, thay vì làm mọi thứ một cách bí mật, để mọi người không hiểu lầm và nghĩ rằng em đang trả nợ bằng … những chuyện … không đứng đắn.”
“Đó không phải là hiểu lầm. Tôi thực sự đã …”
“Người lớn và bạn cùng lớp là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Và anh thậm chí còn chưa chạm vào em nữa.”
Chết tiệt, cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện rồi.
Tôi thật ngốc khi tin tưởng cô ta!
“Nè, Yasunaga-kun …”
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng đó! Biến ra khỏi người tôi ngay!
“Em ngạt thở vì món nợ ân tình này mất. Em phải làm gì bây giờ?”
“Đ-đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn …”
“Vậy thì làm đi!”
Tôi đang làm đây - bằng cách tưởng tượng ra mọi thứ! Nhưng ai biết cô ấy sẽ làm gì nếu tôi nói ra điều đó!
“Em không thể chịu đựng được nữa. Nếu anh thực sự muốn phản đối, hãy nói ra ngay bây giờ đi.”
Kể cả nói ra cũng vậy thôi - tôi nghi ngờ cô ấy sẽ chấp nhận câu trả lời “không” vào lúc này.
“Kể cả anh có nói không, em nghĩ mình cũng không thể dừng lại được đâu.”
Chúa ơi, đôi mắt cô ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cô ta sắp phát điên rồi sao?
“Yasunaga-kun …”
Khuôn mặt tan chảy vì ham muốn của Mochizuki chỉ còn cách mặt tôi có vài inch, và rồi …
Cô gái đẹp nhất lớp tôi từng vật lộn với nợ nần, người mà tôi đã hứa sẽ giúp đỡ để đổi lấy thân xác nhưng tôi chưa bao giờ thực sự làm gì cả, giờ đây đang trở thành một yandere - tôi phải làm gì bây giờ?
------HẾT------
14 Bình luận
Btw thanh chan🐧
Ơ nma thg main có tình cảm ko nhỉ