Những gì bắt đầu như một trò chơi khăm để trả đũa anh ấy giờ đã trở thành tình yêu. Theo thời gian, lòng tốt và sự dịu dàng của anh ấy đã thu hút tôi. Giờ đây, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có anh, đến mức tôi đã trở nên phụ thuộc vào anh.
Chỉ vì cách quen biết anh có phần kỳ lạ, nhưng giờ đây tôi đang yêu một cách chân thành.
Lời tỏ tình đùa cợt lúc đó đã không còn quan trọng nữa.
***
“ …Miki, anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”
Khi tôi vừa rửa xong bát đĩa sau bữa tối, anh ấy đã đứng chờ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đó có phải là …về tin nhắn lúc trước không?”
“Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng.”
Anh ấy lặng lẽ đứng lau khô đống bát đĩa đã được rửa sạch bên cạnh tôi. Cảm thấy ngại ngùng, tôi rời khỏi bếp và ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
“...............”
Nhưng tôi vẫn không thể giảm bớt được sự căng thẳng, tôi cảm thấy áp lực càng nặng nề hơn khi nghĩ rằng anh ấy sắp nói lời chia tay.
“Được rồi, anh đã xếp hết đồ lên kệ rồi.” Maa-kun từ bếp đi ra, ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.
“À, cảm ơn anh.”
TV vẫn bật, nhưng tôi không thể để ý gì đến nó. Tim tôi đập mạnh đến nỗi cảm giác như nó sắp vỡ tung ra vậy.
“Anh có thể tắt TV được không?”
“À … vâng.”
Âm thanh của TV ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng vải sột soạt nho nhỏ. Sự im lặng nặng nề này thật khó chịu, nhưng tôi không thể nói gì, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó, cứng đờ người lại.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Maa-kun từ từ quay người về phía tôi.
“ …Anh không phải là người dễ gần. Từ trước đến nay, mọi người luôn chế giễu anh, như thể anh không quan tâm đến thứ gì, gọi anh là đồ vô cảm.”
“Hả?”
Tôi không ngờ đến chuyện này. Khi tôi vẫn còn đang ngồi đó bối rối, anh ấy lại hít vào thật sâu rồi tiếp tục.
“Dẫu vậy, Miki, em thì khác. Em luôn luôn tôn trọng anh … Em là người đầu tiên, anh cảm thấy thực sự vui vẻ khi ở bên em.”
“Maa-kun …?”
“Vậy nên, từ giờ trở đi … Ừm, anh muốn chúng ta, ừm, tiếp tục ở bên nhau …”
Anh lắp bắp cố diễn đạt cho hết câu. Sau đó, Maa-kun lấy thứ gì đó trong túi ra, đưa cho tôi rồi nói:
“Em có … đồng ý lấy anh không?”
Trước khi kịp nhận ra, một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đã xuất hiện trên ngón áp út bàn tay trái của tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ chớp mắt ngạc nhiên.
“Khoan đã, không phải hôm nay anh định nói về chuyện … chia tay sao?”
“Chia tay ư? Không, anh đang định nói về chuyện hôn nhân.”
“H-hôn nhân …?”
Kết hôn …kết hôn … kết hôn?!
“T-tại sao?!”
“Tại sao ư? Bởi vì anh yêu em.”
“...!”
Nghe những lời thẳng thắn cùng ánh mắt chân thành đó khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp - nhưng không, đó không phải là vấn đề chính!
Đợi đã, dừng lại một chút …Vậy, tôi đã nghĩ anh ấy ghét tôi, nhưng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra, và tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, đúng không? Vậy thì, Maa-kun vẫn yêu tôi, có nghĩa là … lời anh ấy vừa nói có nghĩa là … đây là cách thể hiện ý muốn … anh muốn tôi ở bên anh ấy mãi mãi, đúng không?
Vậy thì …tình huống này … rõ ràng là … một lời cầu hôn, phải không?
“Miki, anh không muốn làm phiền khi em đang bối rối …nếu có thể, anh rất mong nhận được câu trả lời của em.”
“Câu trả lời?”
“Ý anh là … em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?”
Lời nói của anh ấy giúp tôi bừng tỉnh, cuối cùng, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Maa-kun đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng lạ thường, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Trong giây lát, tôi bị cuốn hút bởi khuôn mặt ấy, nhưng rồi tôi cũng phải giải thoát cho ảnh khỏi sự hồi hộp lo lắng.
Câu trả lời ư? Câu trả lời đã được quyết định từ lâu rồi.
“ …Vâng! Em sẽ cưới anh, Maa-kun!”
“Ồ, anh đã bảo rồi, đừng có lao vào anh nữa …!”
Tôi lao vào ôm Maa-kun như mọi khi.
Vẻ mặt cau có mà tôi đã từng rất ghét giờ không còn nữa, bây giờ anh ấy như thể đang thở phào nhẹ nhõm.
Còn về việc tiết lộ sự thật về lời tỏ tình đùa cợt kia … Tôi không có ý định làm như vậy vào lúc này.
Bởi vì mối quan hệ này, như cái cách nó vốn phải như thế, chính là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có.
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến văn phòng thành phố và nộp đơn đăng ký kết hôn - nhưng đó là một câu chuyện khác.
***
“Này, cậu là Makabe đúng không? Phải rồi. Này, không có ý gì đâu, nhưng cậu nên chia tay với Sudou ngay đi.”
Quay trở lại vài ngày sau lời tỏ tình của cô ấy. Một cậu bạn cùng lớp lại gần khi tôi đang đắm chìm trong quyển sách của mình.
“Cô ta đang khoe khoang với bạn bè rằng “tớ đang thực hiện một lời tỏ tình giả” đấy. Hơn nữa, có nhiều tin đồn rằng dù bề ngoài có vẻ tốt bụng nhưng cô ta lại vô cùng xảo quyệt …”
“Thật à? Có đúng thế không?”
“Nghiêm túc đấy, anh bạn?! Nói cho cậu biết, hãy đá cô ta trước khi cậu bị tổn thương. Sudou chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cậu thôi.”
“Ừm, nhưng tôi không thực sự bận tâm đến chuyện đó.”
“ …Cái gì?! Cậu không phiền à? Bất kỳ gã sáng suốt nào cũng sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức! Tại sao cậu nhất quyết tiếp tục mối quan hệ này!?”
“Tại sao à? Đơn giản lắm …”
Không phải vì cô ấy là người đẹp nhất trường, là mỹ-nhân-không-thể-với-tới. Không phải vì mọi người nói cô ấy có tính cách thích thao túng - tất cả những điều đó đều không quan trọng với tôi.
Khi chúng tôi tình cờ được phân công trực nhật cùng nhau, tôi quá căng thẳng để có thể nói chuyện một cách bình thường. Nhưng cô ấy vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng.
Sự tử tế đó làm tôi hạnh phúc. Trước khi kịp nhận ra, trái tim tôi đã bị cô ấy thu hút, vì vậy tôi muốn thành thật với cảm xúc của mình.
Đó là lý do tại sao —
“ … Có lẽ là bởi vì tôi yêu Sudou-san.”
Tôi trả lời rõ ràng, không chừa chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào, ngay cả với một người bạn cùng lớp mà tôi không biết tên.
------HẾT------
10 Bình luận
btw, thanh chan🐧