• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 0: Mở đầu.Cái Chết Cuối Cùng

0 Bình luận - Độ dài: 2,294 từ - Cập nhật:

Vào một ngày yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả những con ngựa kéo cỗ xe cũng không phát ra tiếng động.

Bầu trời tự nhuộm lên một sắc xám ảm đạm, còn những cành cây mang lá cúi xuống như đang mang trong mình tội lỗi.

Ánh nhìn của mọi người đều hướng về một người phụ nữ đang nằm sâu bên trong lâu đài Crowell. Dường như cả thế giới đã chìm trong nỗi buồn, chỉ vì cô ấy.

Trên chiếc giường được vây quanh bởi nhiều người là một người phụ nữ ốm yếu nhợt nhạt với vẻ xanh xao chết người có thể nhận thấy rõ. Mái tóc hồng rực rỡ của cô đã thưa thớt đi và trở nên dễ gãy rụng do căn bệnh kéo dài. Đôi mắt vàng ẩn sau hàng mi run rẩy dần dần mất đi ánh sáng. Nhưng không gì có thể làm lu mờ nhan sắc của người phụ nữ này.

Li nguyn ca s sng, ngay bây gi hãy gii thoát cho vị anh hùng.

Trong cái chết, ngưi s đưc t do.

Người mạnh m hơn bt kỳ ai, s đưc thế gian ghi nh.

 

Những người được gửi đến từ Đế quốc, Tháp Ma thuật, và Điện thờ tụ tập quanh cô, đồng loạt cúi đầu và lùi lại về sau. Đó là bài ca tụng và là lời tạm biệt dành cho vị anh hùng vĩ đại đã cứu rỗi thế gian.

Đúng vậy.

Hôm nay chính là ngày Edith Crowell trút hơi thở cuối cùng.

Vị anh hùng vĩ đại của đế quốc, Edith Crowell.

Người hùng và là đại pháp sư đã ngăn chặn vô số tai họa hủy diệt thế giới.

Mọi thứ trên thế gian này đều phải cúi mình trước sự ra đi của cô.

Khoảnh khắc kết thúc ấy cuối cùng cũng đã đến.

Edith không hề cảm thấy sợ hãi hay buồn bã trước cái chết.

Chỉ có sự nhẹ nhõm và niềm vui.

‘Cui cùng.’

Bởi cô đã sống cuộc đời này ‘mt ln na’ hàng trăm lần chỉ để đi đến giây phút này. Nói cách khác, Edith là một người tái sinh đã lặp lại thời gian hàng trăm lần.

Một nụ cười rợn mờ nhạt lướt qua trên gương mặt cứng đờ của Edith.

‘…Thế gii s ghi nhmình.’

Điều đó chẳng mấy quan trọng.

Điều duy nhất cô để tâm…là sự thật rằng cuối cùng bản thân cũng đã có thể chết.

Kết thúc ri.’

Edith quay chiếc cổ cứng ngắc của mình để hít lấy hương thơm từ những bông hoa ly trắng đặt ngay bên cạnh gối.

Đó là món quà từ người em yêu quý của cô. Thật chu đáo làm sao.

“Haa…”

Chỉ một hơi thở thôi cũng khiến lồng ngực héo mòn của cô rung lên dữ dội. Cơ thể cô đã tàn tạ đến mức khó mà tin rằng chỉ vài năm trước, cô từng là người khuất phục cả thế giới dưới chân mình.

Thế nhưng Edith vẫn sẵn lòng chịu đựng nỗi đau như thể toàn bộ thân xác bị xé nát. Những lớp quần áo mỏng manh bết lại trên làn da đẫm mồ hôi cũng chẳng làm cô phiền lòng.

Câu nói ‘chết mà không nui tiếc’ phù hợp với tình cảnh hiện tại của cô hơn bất kỳ ai.

Lý do Edith Crowell trải qua những lần tái sinh đầy gian khổ ấy chính là do một lời nguyền không tên.

Một lời nguyền kinh khủng gây nên nỗi đau đớn tột cùng khi cơ thể dần tan rã, cho đến cuối cùng bị phân tán như tro bụi.

Nhưng đồng thời, cũng nhờ lời nguyền không tên ấy là lý do Edith Crowell có thể làm nên tất cả.

Ban đầu, lời nguyền chỉ đơn thuần đem đến án tử định mệnh. Nhưng Edith Crowell đã phát hiện ra một sự thật mới liên quan đến lời nguyền này.

Người bị ám bởi lời nguyền này ‘phải chứng kiến sự kết thúc của lời nguyền mới có thể chết’.

Vậy nên, nếu người đó chết trước khi lời nguyền chấm dứt…

Họ sẽ tái sinh ngay hôm sau ngày lời nguyền ảnh hưởng.

Đó chính là cách Edith Crowell sống hàng trăm cuộc đời, hết lần này đến lần khác.

Những trăm lần đó chứa đựng hàng trăm sự kiện, và mỗi sự kiện lại có hàng nghìn biến động tiềm tàng.

Với khả năng của mình, Edith Crowell có thể biết trước các bước ngoặt lớn trong cuộc đời và tính toán những nước đi tốt nhất như một người chơi cờ, cô lặp lại cuộc đời mình hết lần này đến lần khác.

Nếu mọi thứ chỉ cần sai lầm một chút, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu.

Trong một cuộc sống mà chính cô cũng không thể tự kết thúc theo ý mình.

Nếu đạt được một cái kết hoàn hảo, cái chết sẽ chờ đợi ở cuối con đường.

Lần lượt nhặt lên những mảnh vỡ của tâm trí đang dần sụp đổ.

Hết lần này. Đến lần khác. Đến lần khác nữa…

Cho đến khi cô đạt được tương lai tốt nhất có thể.

Edith Crowell đã trải qua hàng trăm lần tái sinh.

Vì cô không có lựa chọn ngừng việc tái sinh, nên chính xác hơn là cô buộc phải thành công.

Thế nhưng, điều giữ Edith Crowell vẫn là con người thay vì trở thành quái vật chính là mục tiêu kiên định của cô.

‘Gia đình yêu du ca mình…’

Cô muốn để lại một tương lai cho những người thân yêu.

Khi thế giới chìm trong hỗn loạn, cô đã cứu nó chỉ để bảo vệ gia đình thân thương của mình. Mọi ý nghĩa khác từ lâu đã bị phai mờ.

Edith Crowell đã từ bỏ cả quyền được tuyệt vọng, chỉ để bảo vệ gia tộc Crowell.

Một mục tiêu rực cháy sáng ngời dẫn lối cho người bất tử tái sinh.

Và cuối cùng, thời khắc đã đến.

‘Chính là nó.’

Cuối cùng. Sau hàng trăm lần chết đi sống lại, cô đã có thể nhìn thấy kết thúc.

Thế giới không còn rơi vào hỗn loạn, và gia tộc Crowell vĩ đại hơn bất kỳ dòng tộc nào khác.

Vô số bài ca và thơ ca sẽ nhớ về cô, ca ngợi cô.

Cô không còn phải quay lại quá khứ. Cuối cùng cô cũng có thể chết.

Và ngay cả sau khi chết.

Ngay cả sau khi cuộc đời này khép lại.

Thế giới sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Edith Crowell thì thầm trong vô thức những lời cuối cùng vang vọng bên tai cô.

‘Li nguyn ca s sng. Hãy buông tha ta… ngay bây gi hãy gii thoát cho ta.’

Chính vào khoảnh khắc đó.

Thân thể Edith Crowell, người đã kiên cường chịu đựng suốt ngần ấy năm, bắt đầu từ từ rời khỏi thế giới này.

Vỡ vụn như tro tàn, rải rác thành bụi.

Mọi người đều nén lại những tiếng nức nở bi ai trước sự ra đi sớm của vị anh hùng đã trải qua một thế kỷ.

Một vết nứt ánh vàng dài và sâu xuất hiện trên đôi má tái nhợt không còn sự sống của cô trông như một bức tượng thạch cao trắng.

Nt.

Hình hài con người dần tan rã.

Linh hồn bị nguyền rủa biến mất không để lại dấu vết…

Cái chết trọn vẹn dường như chỉ mang đến cảm giác tê liệt.

Edith Crowell nhắm mắt lại mà không chút hối tiếc.

Kế đó, mí mắt cô cũng tan biến.

Những tròng mắt vỡ vụn như bụi vàng, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy dần lụi tắt.

…Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc như vậy.

***

Một luồng gió nóng phả qua mặt tôi. Tôi chớp mắt trong vô thức.

Lẽ ra từng sợi lông mi cũng đã hóa thành tro bụi. Đôi tay và đôi chân vốn dĩ phải rũ xuống như một con rối hỏng cảm giác thật nặng nề.

Chỉ một lúc sau đó thị giác của tôi đã quay lại.

Xoẹt—

Một thanh kiếm ánh lên màu xanh rực rỡ đang lao thẳng về phía tôi.

“…?!”

Theo bản năng, tôi vội nghiêng đầu sang một bên, và cơ thể tôi hòa hợp di chuyển theo.

Đây không phải mơ hay là ảo ảnh.

Khi quay đầu, một cơn đau nóng rát xé qua má tôi.

Tôi không kịp né hoàn toàn, vết kiếm đã cắt một đường bỏng rát trên má tôi.

“…?”

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt và tuôn ra một chất lỏng bóng loáng ấm, sền sệt. Đỏ. Máu.

Nâng lên bàn tay đầy máu của mình, nhìn về phía đối phương trước mặt.

Một người bình thường, gương mặt trẻ trung mà tôi không quen biết đang nhìn lại tôi, thanh kiếm vẫn còn giơ lên sau đòn tấn công vừa rồi, đông cứng trong sự bất an.

“…À.”

“……”

Gì đây?

Tôi vội vàng liếc quanh. Những người xung quanh dường như hiểu phản ứng của tôi như một tín hiệu, và tất cả bắt đầu bàn tán ồn ào.

“Cô ấy không tránh né. Cô ấy điên rồi sao?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Edith Crowell đang chảy máu kìa.”

“Dám rút kiếm trước mặt một tiểu thư.”

“Nhưng đó là ‘Edith Crowell’ kia mà, có lẽ vẫn ổn thôi.”

“Vậy chuyện gì vừa xảy ra? Đây là một trận đấu luyện chăng?”

“Chester rút kiếm kìa.”

“Ai mà biết được. Có khi Crowell sẽ nhân cơ hội này để đòi gì đó.”

Những tiếng xì xào rầm rì ập đến một cách ngột ngạt khiến giác quan tôi dần tỉnh táo trở lại.

Đây là đâu?

Những người này là ai?

...Một cơn gió bụi mang theo mùi máu và mồ hôi làm rối tóc tôi.

Lưng tôi cảm thấy đau đớn bởi những hàng rào gỗ được gọt thô ráp.

Cơn gió nóng hổi, rõ ràng được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể, cuốn theo những hạt cát li ti khiến lông mi tôi ngứa rát mỗi khi nó thổi.

...Cảnh tượng hiện ra trước đôi mắt vừa mới mở ra của tôi là cảnh tượng mà tôi chưa hề hình dung đến bao giờ.

Những chàng trai trẻ, tất cả đều mặc đồng phục giống hệt nhau, chen chúc khắp nơi… trên một bãi tập.

Sân đấu tập của học viện?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Tim tôi đập liên hồi. Không, nó đáng ra không nên đập chút nào. Chẳng phải tôi đã được yên nghỉ rồi sao?

Mọi chuyện lẽ ra phải kết thúc. Không còn việc nào khác nữa. Vậy tại sao?

Cái đầu trước giờ luôn điềm tĩnh với mọi thứ, lại cảm giác như sắp nổ tung bởi các âm thanh ầm ĩ. Hết câu hỏi này đến câu hỏi không có lời giải đáp khác chồng chất lên nhau. Tại sao…?

Cảm giác này. Chính xác là. Như thể tôi lại được sống…

“Không thể nào.”

Không thể nào. Đây là điều không được phép xảy ra.

“…Không thể… nào.”

Giọng nói trẻ trung, khàn khàn thốt lên từng từ ngắt quãng. Mất vài giây tôi mới nhận ra đó chính là giọng của mình.

“Cô, cô nói gì vậy? Đó là lỗi cô vì không tránh né đó, Crowell!”

Rồi, một âm thanh khác chen vào trong đôi tai ong ong của tôi. Cậu ta vừa nói gì? Tôi đã nói ra những lời đó sao? Đầu tôi như bị phủ sương mờ.

Được rồi. Tôi chỉ cần xác nhận mà thôi.

Thanh kiếm vốn chĩa về phía má tôi bằng cách nào đó đã hạ thấp xuống, run rẩy bất ổn gần ngực tôi – một vị trí hoàn hảo để phản chiếu gương mặt mình.

Tôi nắm lấy lưỡi kiếm bằng một tay, kéo mạnh về phía mình. Mép sắc của thanh kiếm dễ dàng cắt sâu vào lòng bàn tay, cơn đau bỏng rát quá thật để là ảo giác.

“Aaaah!”

“Cô mất trí rồi sao?!”

Những cơn sốc kinh hãi vang lên trước hành động liều lĩnh nắm lấy thanh kiếm bằng tay không của tôi.

“Ugh…!”

Cả cậu trai đang cầm kiếm cũng thốt lên một tiếng kêu căng thẳng và thả vũ khí xuống.

Mấy tên này, thật ồn ào mà.

Tôi chộp lấy và nâng thanh kiếm lên đến mặt mình. Hình ảnh méo mó của tôi phản chiếu dọc theo lưỡi thép.

“Không thể… nào…”

Máu chảy dài từ vết cắt sâu trên má trái, nhuộm đỏ gương mặt tôi.

Mái tóc hồng rối bời xõa xuống, và đôi mắt vàng chói rực, như than cháy, bắt gặp cái nhìn chằm chằm vào chính mình trong thanh kiếm.

Những giọt máu đỏ nhỏ xuống bàn tay đang siết chặt lưỡi kiếm, bao phủ khuôn mặt phản chiếu nơi mép kiếm.

“…Haa.”

Một tiếng thở dài buông nhẹ ra từ tôi.

Tôi lại quay về quá khứ một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận