Tôi cắt ngón tay của mình
Lí do ư? Nó nghe rất ngu ngốc
Vì nó làm tôi thấy sướng
Tôi đang làm gì thế này, không có thứ gì ngăn cản tôi lại
Tôi run rẩy nhìn phần ngón tay bị cắt của mình. Nhìn nó lăn vòng vòng làm tôi thấy mình như muốn phát bệnh.
Tôi không muốn điều này xảy ra. Tôi chỉ muốn chọc nó một chút, có thể chảy một chút máu...
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã cắt cả ngón.
Tệ hơn nữa là tôi gần như cắt lìa ngón áp út, ngay trước khi nó rời khỏi tay.
"Nguy hiểm. Điều này thực sự nguy hiểm."Tôi lẩm nhẩm với giọng điệu run rẩy và sợ hãi.
Nó không như tôi tưởng, Nó khó hơn, rủi ro hơn và nguy hiểm kinh khủng.
Cơn đau rõ ràng bùng lên từ vết thương, truyền qua tủy sống đến não.
Nó là cách cơ thể phản ứng-thứ làm nước mắt rơi trong vô thức
Nó cực kì-
"Sướng quá"
-kinh khủng.
Nó đau, không phải bàn.
Nhưng cảm giác thoải mái?Cảm giác thôi thúc?Chúng quá mạnh, tôi gần như cắt cả ngón tay trong vô thức.
Tôi nhìn vào gương, nước mắt dính trên khóe mắt. Phản chiếu trong gương là một cô gái, đôi mắt hồng của cô ấy chuyển động theo mắt tôi với mái tóc vàng bao quanh khuôn mặt nhưng một phần ngón tay của cô ấy đã biến mất... Giống như tôi.
Cô ấy không khóc vì cơn đau.
Cô ấy khóc vì cô ghét việc này-ghét bản thân cô. Và tôi hiểu lí do.
Bởi vì cô gái đó...
Là tôi
Nếu hỏi tại sao tôi biết, tôi chỉ biết nói rằng...
Cô ấy là tôi.
Nhưng tại sao cô ấy lại là tôi thì tôi không biết.
Tôi muốn khóc nhưng không thể.
Tôi đang trong phòng tắm ký túc xá, lớp vẫn đang học. Ai mà biết có học sinh nào sẽ bước vào?
Tôi nhanh chóng lấy phần ngón bị cắt gắn lại vào vết thương, rửa con dao và đặt vào trong túi.
Chỉ 10 phút trước, tôi đột nhiên nhận ra mình đang trong 1 lớp học mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây .
Khi nào, thế nào và tại sao?
Tôi không biết.
Nhưng nhìn xung quanh thì tôi nhanh chóng nhận ra.
Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "Bình minh của kiếm."
Nghe khá là kì dị. Nhưng đó là sự thật.
Nếu không thì, làm sao tôi giải thích tại sao giáo viên lại giảng về quái vật từ thế giới khác, năng lực siêu nhiên, và tất cả những thiết lập trong tiểu thuyết? Hoặc sự thật là nhân vật chính đang ngồi trước mặt tôi?
Nó không phải trò đùa. Không có camera ẩn nào cả.
[note67632]
Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi đã thành ai.
Tôi biết cơ thể này không phải của mình. Tôi là... Hoặc từng là 1 thằng đực.
Tôi không có tóc vàng, ngực và chắc chắn không mặc váy.
Trong khi đang lục túi thì tôi tìm được thẻ học sinh của mình.
Lucia.
Cái tên, viết dưới hình một cô gái tóc vàng, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi xin xuống phòng y tế với lí do cảm thấy không khỏe. NHưng thay vào đó lại chạy đến đây.
Và đó là lý do vì sao tôi rơi vào tình huống này.
"Lucia... MÌnh thật sự là Lucia."
NGón tay đã liền vào vết thương như chưa từng có gì xảy ra.
Siêu hồi phục.
Siêu năng lực của Lucia có thể hồi hầu hết thương tích.
Tôi thực sự đã thành Lucia.
VÀ giờ bạn thắc mắc Lucia là ai?
Cô là 1 nhân vật nữ trong "Bình minh của kiếm".
Cô ấy có tất cả-sự thanh lịch, danh giá, điểm số thuộc hàng top và một tính cách ngọt ngào, thân thiện.
MỌi người xem cô là một học sinh hoàn hảo.
Nhưng cô có một điểm yếu chí mạng
Cô bị khổ dâm.
Cô cảm nhận khoái cảm từ việc bị đau và hành hạ.
Và tôi trở thành kẻ khổ dâm đó.
Chết tiệt.
Tác note:
Tôi chắc chắn sẽ không trở thành một đứa khổ dâm, không bao giờ(Chắc thế?!)
4 Bình luận