“Cậu dám lừa tớ! Đáng ghét!”
Cố Mộc Hi nghiến răng trợn mắt, đưa tay muốn động thủ.
Dịch Phong nhanh chóng bắt lấy tay cô, cười đắc ý:
“Không tệ đâu, cậu cũng thông minh ra phết đấy.”
“Bình tĩnh nào, ở chốn đông người động thủ thế này không hay đâu. Về nhà rồi cậu muốn xử tớ thế nào cũng được.”
Cố Mộc Hi: “...”
“Đồ khốn, tên Dịch Phong đáng ghét, cứ chờ đó đi, về nhà tớ chắc chắn sẽ xử lý cậu!”
Cố Mộc Hi vốn không chịu nổi việc mất mặt trước đám đông, nên khi có nhiều người nhìn, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ thời cơ trả thù sau.
“Ha ha, được rồi, đừng giận nữa. Mau ăn nhanh rồi đi học thôi, trễ giờ là nguy to đấy!”
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi leo lên xe đạp, hướng về trường học.
Vừa đến cổng trường, trên đường đã có rất nhiều học sinh qua lại.
“Reng reng reng—”
“Các cậu tránh đường một chút nha!”
Dịch Phong bấm chuông xe, lớn tiếng gọi.
Tiếng động này lập tức thu hút không ít ánh mắt của học sinh trên đường.
“Ê, kia chẳng phải là Cố Mộc Hi, hoa khôi của trường mình à?”
“Trời ơi! Còn tên con trai đang chở cô ấy là ai vậy? Họ đi học cùng nhau à?”
“Không thể nào! Hoa khôi Cố Mộc Hi có bạn trai rồi sao? A! Tim tôi tan nát mất rồi!”
“Khônggggg! Nữ thần của tôi!”
Trên đường, Dịch Phong dường như nghe thấy vô số tiếng lòng tan vỡ của đám nam sinh.
‘Cảm giác này... thật tuyệt!’
Ngược lại, Cố Mộc Hi bị bao nhiêu ánh mắt soi mói làm cho không được tự nhiên.
“C-Cậu làm gì mà ầm ĩ vậy? Nhỏ tiếng chút được không hả?”
“Chẳng phải tớ sợ sẽ va phải người khác sao? Xin cậu hãy hiểu cho tớ!”
Dịch Phong chở Cố Mộc Hi đến nhà để xe, vừa vặn gặp ngay Vương Thiết đang dựng xe.
Cậu nhảy xuống xe, chào hỏi:
“Thiết Tử, buổi sáng tốt lành nha!”
“Phong ca, buổi sáng tốt lành! Hôm qua về vụ cây kem ấy...”
“Thôi thôi, đừng nhắc tới tiền bạc làm gì. Nhắc tới lại mất tình cảm anh em! Chúng ta là huynh đệ đúng không?”
“Tất nhiên rồi, cậu mãi là Phong ca của tôi!”
“Anh em tốt, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu, Thiết Tử thật đáng kết giao!”
“Đương nhiên rồi! Tôi đây có thể không giỏi cái gì, nhưng cực kỳ trọng nghĩa khí!”
“Cả đời này chúng ta là anh em, không nói nhiều! Ôi, khát quá. Đây là sữa bò Vương Tử của cậu à?”
“Đúng rồi, Phong ca, cậu muốn thử không?”
“Vậy không được đâu!” Dịch Phong cầm lấy chai, ngửa cổ tu một hơi thật lớn.
‘Đạp xe thật là mệt chết đi được!’
Uống xong, cậu đưa chai lại cho Vương Thiết.
“Mùi vị ngon phết đấy, thứ này giải khát tốt thật.”
“Thôi tôi đi trước nhé!”
“Ơ…ừ…” Vương Thiết đứng ngẩn ra nhìn chai sữa đã trống trơn.
“A! Sữa bò Vương Tử của tôi!”
Cố Mộc Hi nhìn thấy cảnh này liền che miệng cười khẽ.
‘Tên Dịch Phong đáng ghét thật mà!’
Cô nhanh chân đuổi theo cậu, bám sát không rời.
_____________________________
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, các môn học cơ bản đều đã học xong.
Phần lớn thời gian còn lại đều dành cho việc tự học và làm các bài thi thử.
Một tuần thường phải làm hai bài kiểm tra mô phỏng. Hôm nay học thêm hai tiết tự học, sau đó lại là giờ thi.
Qua một lượt thi thử, Dịch Phong mới nhận ra điểm yếu của mình. Trừ toán và tiếng Anh có thể nắm chắc điểm cao, các môn khác cậu đã quên kha khá kiến thức.
‘Xem ra phải dành thêm thời gian ôn tập lại ngữ văn và vật lý rồi.’
Cậu muốn trước kỳ thi có thể nhớ hết toàn bộ kiến thức, đạt thành tích tốt để làm cha mẹ vui lòng.
Thi xong, tiết cuối là giờ tự học.
Dịch Phong móc ra từ túi quần mấy tờ tiền lẻ nhàu nát, đếm đi đếm lại.
Tháng này tiền tiêu vặt chỉ còn đúng tám tệ.
Với số tiền này, cậu chẳng thể mua quà sinh nhật cho Cố Mộc Hi được.
Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo của cô mà nghĩ cô không giống các cô gái khác. Thật ra, Cố Mộc Hi cũng thích những món đồ đáng yêu như búp bê, thú bông.
Món cô muốn nhất chính là một con vịt bông thật to, cao bằng một người bình thường.
Nhưng một con lớn như vậy phải hơn trăm tệ.
Tại thời điểm này, trăm tệ đã là một số tiền khổng lồ với những gia đình bình thường.
“Phong ca, cậu đếm đi đếm lại làm gì thế? Dù có đếm đi đếm lại thì chúng cũng chẳng nhiều lên đâu!” Vương Thiết gãi đầu, thắc mắc.
Dịch Phong trầm ngâm một lát, hỏi:
“Thiết Tử, cậu có muốn kiếm tiền không?”
“Tất nhiên là muốn rồi! Nhưng mẹ tôi không cho, bảo phải tập trung vào học hành, không được đi làm thêm.” Vương Thiết tỏ ra khổ sở.
“Vậy đi, tan học cậu theo tôi, mình tìm việc làm.” Dịch Phong vỗ vai cậu, nghiêm túc nói.
“Được!”
___________________________-
Tiếng chuông tan học vang lên, Dịch Phong và Vương Thiết nhanh chóng chuồn đi.
Cố Mộc Hi ở phía sau gọi với theo:
“Dịch Phong, hai cậu đi đâu thế? Không về nhà à?”
“Tớ với Thiết Tử đi dạo một chút. Cậu về trước đi, đừng nhớ tớ quá nhé!” Dịch Phong không quay đầu lại, cười nói.
Cố Mộc Hi đứng sững lại, sau đó hừ một tiếng:
“Hừ! Tên Dịch Phong đáng ghét, mình tự về vậy!”
Vương Thiết chở Dịch Phong đến một con phố thương mại gần trường nhất.
“Đi, Thiết tử, ở đây nhiều cửa hàng lắm, chúng ta vào xem một chút.” Dịch Phong nói
Thật ra Dịch Phong đã có kế hoạch sơ bộ.
Muốn kiếm tiền, trước tiên phải biết thế mạnh của mình là gì, sau đó tận dụng kỹ năng để kiếm một khoản vốn ban đầu.
Đây là điều quan trọng nhất.
Kiếp trước, sau khi rời khỏi một công ty game, cậu cùng đồng nghiệp phát triển một trò chơi. Sau đó trò chơi này được tập đoàn Khổng Tước mua lại, giúp cậu kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Chính nhờ khoản tiền đó, cậu mở công ty game riêng và bắt đầu hành trình kinh doanh.
Có điều bây giờ muốn tái hiện lại điều đó là không thể. Năm 2000, phần cứng máy tính còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng mạng cũng chưa phát triển.
Ý tưởng của cậu là tìm việc liên quan đến phần cứng máy tính.
Với xuất thân chuyên ngành máy tính, Dịch Phong rất rành về máy móc. Cậu nghĩ mình có thể tận dụng kỹ năng này để kiếm chút vốn.
“Phong ca, nhìn kìa! Có cửa hàng máy tính kìa!”
“Wow, tôi muốn có một cái máy tính ghê!”
“Một cái máy tính giá bao nhiêu hả Phong ca?” Vương Thiết áp sát vào tủ kính, thèm thuồng nhìn chiếc máy tính bên trong.
“Có bảng giá này, cậu tự xem đi.” Dịch Phong mỉm cười nói.
Vương Thiết cúi đầu nhìn bảng giá bên dưới tủ kính.
“18.988 tệ? 19.988 tệ?!”
“21.888 tệ?! Trời đất! Sao đắt dữ vậy?”
Dịch Phong lắc đầu:
“Đây mới chỉ là cấu hình bình thường thôi. Muốn cấu hình cao hơn còn đắt hơn nhiều.”
Ba cấu hình hiển thị trên bảng giá, cấu hình thấp nhất là Thiên Lộ 9570 giá 18.988 nhân dân tệ.
CPU là Intel P3 500MHz, bo mạch chủ Meijie PX-68A, RAM chỉ 64MB, ổ cứng Diamond đời thứ tư 4.3GB, màn hình Samsung 700S 14 inch, hệ điều hành Windows 98. [note67998]
Cấu hình này trong mắt Dịch Phong thật thảm hại, nhưng ở thời điểm này đã là cấu hình khá tốt rồi.
Giá cả như thế đủ để khiến hầu hết gia đình bình dân phải nản lòng.
Nhân viên bình thường của doanh nghiệp nhà nước chỉ kiếm được bảy, tám trăm tệ một tháng.
Muốn mua được một chiếc máy tính như vậy phải nhịn ăn nhịn mặc suốt hai năm.
“Ông chủ, không thể sửa giúp tôi sao? Máy tính này rất quan trọng với tôi! Không có máy tính thì không chơi game được!”
“Không được đâu, tiệm của tôi chỉ bán máy mới thôi. Nếu muốn sửa, tôi chỉ có thể gửi về hãng để kiểm tra và bảo hành. Ở đây tôi không sửa được.”
“Gửi về sửa mất bao lâu?”
“Nếu nhanh thì khoảng hai mươi ngày.”
“Cái gì?! Hai mươi ngày?! Lâu quá vậy? Không còn cách nào khác sao?”
“Thật sự không còn cách nào khác. Hay cậu thử hỏi chỗ khác xem?”
“Không được, ông phải sửa xong cho tôi trong ba ngày, nếu không tôi sẽ kiện lên hội bảo vệ người tiêu dùng!” [note67999]
“Ê ê, thằng nhóc này sao lại ngang ngược thế chứ?”
Bên trong cửa hàng bỗng vang lên tiếng tranh cãi ồn ào, thu hút sự chú ý của Dịch Phong và Vương Thiết.
Dịch Phong thò đầu vào nhìn, thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh ngồi trong cửa hàng, hai chân vắt chéo, mặt đầy vẻ không vui.
“Cậu nhóc, tôi không thể làm gì khác. Mang máy về đi!”
“Nếu ông không sửa xong, tôi nhất định không đi!”
Thanh niên học sinh ngông nghênh đáp trả.
“Mấy lần bảo gửi về hãng rồi mà cậu không chịu. Bây giờ biết tìm ai sửa đây?”
Ông chủ béo tức đến nổi gân xanh nổi đầy trán.
“Hay là... để tôi thử xem sao?”
Giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa.
Cả ông chủ và cậu học sinh kia đồng loạt quay đầu nhìn ra.
Một chàng trai mặc đồng phục trường Nhất Trung đang đứng trước cửa tiệm, khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin.


3 Bình luận