"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa vang lên trước nhà Dịch Phong.
Mạnh Hiểu Vân ra mở cửa, nhìn thấy Cố Mộc Hi đứng đó, trên tay xách hai bình cháo.
"Chào buổi sáng dì Mạnh! Mẹ con có nấu thêm một phần cháo nấm thịt bằm cho Dịch Phong."
"À đúng rồi, mẹ con bảo muốn dì qua ăn sáng trước rồi hẵng ra quầy bán hàng."
Cố Mộc Hi ngoan ngoãn chào hỏi.
"Được, lát nữa dì qua ngay." Mạnh Hiểu Vân đáp lại, sau đó quay đầu gọi lớn: "Con trai, Hi Hi đang đợi con đi học kìa, nhanh lên!"
"Dạ! Con ra ngay đây!" Dịch Phong đáp lại.
Chẳng bao lâu sau, cậu đeo cặp sách chạy ra.
"Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi!" Dịch Phong chào hỏi.
"Hừ~" Cố Mộc Hi kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu bước xuống lầu.
Dịch Phong cười thầm.
‘Không biết mình có chọc giận cô ấy không nữa?’
"Mẹ, con đi học đây."
"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé."
"Dạ!"
______________________
Xuống đến tầng trệt, bầu trời chỉ vừa hửng sáng, phía Đông xuất hiện vài đám mây đỏ rực vô cùng đẹp mắt, sắc đỏ tươi nổi bật giữa nền trời u tối.
"Cố Mộc Hi, nhìn kìa, mấy đám mây đó đẹp quá!" Dịch Phong vui vẻ chỉ lên trời.
Cố Mộc Hi đẩy xe đạp ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng bị những đám mây đỏ làm cho kinh ngạc.
Đúng là rất đẹp.
"Giá mà có điện thoại để chụp lại thì tốt biết mấy!" Dịch Phong cảm thán.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, chỉ có máy ảnh mới chụp được thôi, điện thoại thì làm sao mà chụp được? Cậu bị bệnh đến lú lẫn rồi à?" Cố Mộc Hi không chút nể nang mà dội gáo nước lạnh vào cậu.
Dịch Phong ngớ người, đúng vậy thật, bây giờ điện thoại vẫn chưa có chức năng chụp ảnh.
Hiện tại, chiếc điện thoại nổi tiếng nhất trong nước là Nokia 3310, giá hơn một nghìn tệ, chỉ có thể gọi điện và chơi trò rắn săn mồi.
"Hehe, biết đâu sau này sẽ có loại điện thoại chụp ảnh được thì sao?" Dịch Phong cười nói.
"Ai mà biết được?" Cố Mộc Hi không quan tâm, sau đó chỉ vào giỏ xe: "Đây là phần của cậu, đừng lấy nhầm nhé, là cái bên trái."
Bởi vì hai bình cháo đều bằng inox, kiểu dáng giống hệt nhau, không có nhãn dán gì cả, nên chỉ có thể phân biệt bằng vị trí đặt chúng.
"Hầy, chẳng phải bình nào cũng như nhau sao? Không cần phân biệt kỹ vậy đâu, chẳng lẽ... phần của cậu có thêm vài miếng thịt?" Dịch Phong lắc đầu cười.
"Đó là vì, phần bên phải... tớ, tớ đã ăn rồi, có nước miếng của tớ, nên cậu chỉ được ăn phần bên trái thôi!" Cố Mộc Hi vội vàng kiếm cớ.
"Hehe, có gì đâu chứ, từ nhỏ đến lớn tớ cũng không ít lần ăn đồ của cậu rồi mà, ví dụ như... kẹo mút cậu đã ăn qua." Dịch Phong ngồi lên yên sau xe đạp.
"Hmph~ còn dám nói nữa hả? Xuống ngay! Chẳng lẽ lại để tớ chở cậu?" Cố Mộc Hi buông tay khỏi ghi-đông.
"Aiya, cậu không thể quan tâm đến bệnh nhân một chút à? Có lòng nhân đạo một tí được không?" Dịch Phong ôm trán, ra vẻ yếu ớt.
"Bớt diễn đi, có muốn nếm thử 'Tuyệt kỹ khóa chéo đoạt mạng' của tớ không?" Cố Mộc Hi siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ.
"Ặc…thôi tớ khỏi bệnh rồi! Để tớ chở cậu vậy!"
Dịch Phong lập tức leo lên ghế trước, chậm thêm một giây thôi là e rằng cậu sẽ không còn toàn mạng!
"Thế còn tạm được, coi như cậu hiểu chuyện." Cố Mộc Hi chỉnh lại váy, ngồi lên yên sau.
"Khởi giá đi, Tiểu Phong Tử, đưa ai gia đến trường nào~"
"Rõ, lão thái hậu, ngài ngồi vững nhé!"
Cố Mộc Hi: "..."
"Ái, Cố Mộc Hi, sao cậu nhéo tớ!"
"Ai là lão thái hậu chứ? Gọi là tiểu chủ!" [note68038]
...
Hai người cứ cãi nhau ầm ĩ suốt dọc đường đến trường.
Dịch Phong dựng xe đạp xong, đưa một bình cháo cho Cố Mộc Hi: "Cầm lấy này, đây là phần của cậu."
Cố Mộc Hi cầm lên, lắc nhẹ rồi hỏi: "Cậu chắc là không nhầm đấy chứ?"
"Gì cơ?" Dịch Phong quay lại hỏi.
"À... không có gì, lên lớp thôi." Cố Mộc Hi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dịch Phong liếc nhìn chiếc xe đạp của mình đang nằm chỏng chơ, đau lòng nói: "Cố Mộc Hi, cậu xem kìa, xe của tớ vẫn còn nằm bẹp dưới đất kia kìa, đều tại cậu cả!"
"Nó là chiến hữu đã đồng hành cùng tớ suốt bốn, năm năm đấy!"
Cố Mộc Hi hừ lạnh, mặt ửng đỏ, lắp bắp nói: "A-Ai bảo cậu...dám hôn tớ!"
"Cậu đáng bị thế! Hừ!"
Nói xong, cô lập tức quay đầu bỏ đi.
Dịch Phong cười đắc ý, vừa rồi nhỏ này hình như lại đỏ mặt rồi nhỉ?
Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cô ấy lại có chút thẹn thùng.
‘Hehe, đáng yêu ghê!’
Dịch Phong cầm bình cháo trong tay, lắc lắc đầu, huýt sáo bước vào lớp.
Vừa vào lớp, Vương Thiết đã chạy ào đến.
"Phong ca, nguy rồi, có chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì? Quái vật tấn công, hay chiến tranh thế giới nổ ra rồi?" Dịch Phong cười hỏi, đi về chỗ ngồi.
"Không, không phải! Nhưng đúng như cậu nói thật đấy!"
Vương Thiết rút từ túi ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
"Là thư khiêu chiến! Có người gửi thư thách đấu cậu kìa!"
"Cậu ta hẹn cậu ra sau trường quyết đấu sau giờ tan học!"
Dịch Phong sững sờ, giật lấy bức thư.
"Ở đâu ra vậy?"
"Sáng nay, tôi vừa đến chỗ ngồi thì đã thấy nó trên bàn của cậu rồi!" Vương Thiết nói.
Dịch Phong nhanh chóng lướt qua nội dung.
Là do Hầu Tử Hưng lớp 2 viết. Nội dung cảnh cáo cậu tránh xa Cố Mộc Hi, đồng thời hẹn cậu ra sau trường quyết đấu vào chiều nay.
Hầu Tử Hưng?
Dịch Phong vẫn nhớ người này, Hầu Tử Hưng là ủy viên thể dục của lớp 2. Cậu ta là một tên cao to vạm vỡ, là một trong số những kẻ theo đuổi Cố Mộc Hi cuồng nhiệt nhất, dù bị cô từ chối bảy, tám lần vẫn không chịu từ bỏ.
Dịch Phong nghĩ đến dáng vóc to lớn như quái vật của đối phương, rồi lại nhìn xuống thân hình nhỏ con của mình.
( ̄ェ ̄;) Ờm…
Đánh nhau? Trò trẻ con này, mình không chơi đâu. [note68039]
Không phải sợ hãi gì đâu, khụ khụ, mà là… đôi khi nhịn một chút cũng chẳng sao cả.
"Phong ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có chấp nhận lời khiêu chiến không?" Vương Thiết vén tay áo, tỏ vẻ sẵn sàng đánh nhau.
"Cậu ngốc à? Sắp thi đại học rồi, lỡ đánh nhau bị ghi sổ thì sao?"
"Cứ xé bỏ đi, vứt vào thùng rác, xem như chưa thấy gì hết."
Cậu ta chỉ là một đứa trẻ nóng vội. Có thể cậu ta chỉ bốc đồng trong một khoảnh khắc và sẽ bình tĩnh lại sau một thời gian, hoặc thậm chí quên mất.
“Ừm… được thôi, nghe theo Phong ca vậy.” Vương Thiết gật gù, xé nát thư khiêu chiến, ném vào thùng rác.
Bụng Dịch Phong kêu lên. Cậu lấy bình cháo ra, đặt lên bàn, chuẩn bị ăn sáng.
Lúc này, Cố Mộc Hi vừa đứng ngoài hành lang nói chuyện với bạn xong, quay lại chỗ ngồi ở phía trước cậu.
“Cậu định ăn sáng hả?” Cố Mộc Hi nhìn bình cháo, nở nụ cười đầy kỳ lạ.
Dịch Phong lườm cô, “Không ăn sáng, lẽ nào tớ lấy ra để ngắm?”
Nói rồi, cậu múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi.
Mắt Cố Mộc Hi lóe sáng, nắm chặt tay.
Ăn đi, mau ăn đi nào!
Rất ngon đấy nhé!
Mau ăn đi!
Cô chăm chú nhìn muỗng cháo đưa đến miệng Dịch Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong đến mức trông có vẻ hơi biến thái.
Bỗng nhiên, Dịch Phong ngẩng đầu lên, “Cậu nhìn tớ làm gì? Chẳng lẽ hôm nay tớ đẹp trai hơn sao?”
Cố Mộc Hi: “…”
“Ừ, đúng là đẹp hơn đấy, đẹp kiểu…dế trũi đó.”
Cô ngồi xuống, lấy gương nhỏ ra, thông qua gương lén nhìn Dịch Phong ăn cháo, ánh mắt đầy mong chờ.
Chỉ thấy Dịch Phong húp một ngụm to, rồi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ừm? Cố Mộc Hi, mẹ cậu nấu cháo ngon thật đấy! Ngon lắm đó!”
Cố Mộc Hi sững sờ.
‘Chuyện gì xảy ra vậy?’
‘Chẳng lẽ cậu ta không thấy nó mặn chát sao?’ [note68040]


6 Bình luận