Lý Uyển thoáng ngờ vực, đứng dậy đi tới gõ cửa.
"Hi Hi, hai đứa trong đó làm gì thế?"
Cửa mở ra, Cố Mộc Hi cười hì hì: "Không có gì đâu ạ, con đang bôi thuốc cho Dịch thiếu, cái tên này chịu đau kém lắm."
"Ồ, vậy à."
"Trứng gà luộc xong rồi đó, con đi lấy một miếng vải chườm cho Tiểu Phong đi."
"Nhẹ tay thôi đấy, biết chưa? Đừng có làm Tiểu Phong đau thêm." Lý Uyển dặn dò.
Cố Mộc Hi: "…"
"Được rồi mà mẹ, con biết rồi!"
Ba vạch đen hằn rõ trên trán Cố Mộc Hi.
Sao mẹ lúc nào cũng bênh cái tên Dịch Phong đáng ghét này thế không biết!
Cô chạy vào bếp vớt quả trứng luộc lên, dùng một miếng vải bọc lại rồi mang qua cho Dịch Phong chườm.
Dịch Phong nào có chịu để cô chườm đâu, nếu để Cố Mộc Hi chườm thì đúng là một cực hình.
Cô căn bản không biết trứng nóng đến mức nào, suýt chút nữa làm phỏng da cậu.
Cuối cùng, Dịch Phong đành tự mình cầm trứng mà xoa nhẹ lên vết thương.
Không thể phủ nhận, bôi rượu thuốc xong lại chườm nóng, cảm giác tốt lên thật, cũng không còn đau mấy nữa.
Dịch Phong tựa vào đầu giường, nhìn Cố Mộc Hi đang ngồi trước bàn học cắt móng tay. Cô vắt chéo chân, gấu váy hơi xốc lên một chút, để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng.
Độ đàn hồi… chắc là không tệ đâu nhỉ?
"Này này, Cố Mộc Hi, tí nữa cậu giúp tớ cắt móng chân được không?"
"Tại sao tớ phải cắt cho cậu? Chẳng lẽ vì mặt cậu to hơn người khác chắc?" [note68650]
"Tớ cái gì cũng to, chỉ có mặt là không to. Với lại tay tớ đang phải chườm nóng, bất tiện lắm!"
Cố Mộc Hi liếc nhìn cậu một cái, thấy mắt cá chân cậu sưng to như vậy, trong lòng mềm nhũn: "Thôi được rồi, nể tình cậu hôm nay tặng tớ quà sinh nhật đúng ý, lại còn bị trật chân, tớ giúp cậu một lần vậy."
Dịch Phong cười thầm trong bụng, đúng là miệng lưỡi sắc bén nhưng tâm hồn mềm như đậu hũ mà!
"Cảm ơn nha, cắt chân trái trước đi, chân trái không đau." Dịch Phong kéo gối của cô lại, đặt ra sau lưng, thoải mái tựa xuống, chờ cô "hầu hạ".
Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu đầy bất lực.
Tên Dịch Phong đáng ghét!
Cô ngồi xuống mép giường, cầm bấm móng tay bắt đầu cắt móng cho cậu.
"Dịch thiếu, lúc tắm rửa cậu chịu khó tẩy da chết đi, ghê quá, dày cộm luôn kìa!" Cố Mộc Hi nhăn mặt ghét bỏ.
"Da là lớp bảo vệ mà, sao phải tẩy đi chứ? Có lớp da này bao bọc cảm giác rất an toàn." Dịch Phong cười đểu.
Cố Mộc Hi sững lại: "Cậu nói nghe quái quái thế nào ấy?"
"Quái đâu mà quái, rất bình thường mà."
"Thôi, không đôi co với cậu nữa. Cắt xong rồi thì đi ngủ sớm đi, chân bị trật thì nên nghỉ ngơi nhiều vào."
"Hả? Đã muốn đuổi tớ đi rồi sao?"
"Giờ này mười giờ tối rồi, cậu không về chẳng lẽ còn muốn ngủ lại đây à?"
"He he, cũng không phải không thể mà~"
"Dịch Phong, cậu có muốn bị tớ cuộn tròn lại rồi ném ra ngoài không?!"
"Bình tĩnh nào, dù sao tớ cũng là nửa sư phụ của cậu đó nha, đã dạy cậu sửa máy tính, còn dạy cậu nấu mì nữa!"
Cố Mộc Hi bĩu môi, hừ lạnh: "Mì cậu nấu cũng đâu có ngon lắm!"
"Vậy sao cậu ăn nhiều thế? Tớ nấu mì chỗ nào không ngon chứ?" Dịch Phong vặn lại.
"Cậu…cậu nấu mì cứng quá, chẳng chín gì cả!" Cố Mộc Hi cố cãi.
"Xì, còn dám nói tớ? Là tại nước của cậu nhiều quá, lại không chịu khuấy, làm nó bị vón cục hết trơn!"
Dịch Phong cười cười.
Cố Mộc Hi lập tức véo một cái lên đùi cậu.
"Oái!"
"Cố Mộc Hi, sao cậu véo tớ!"
Cố Mộc Hi hất cằm lên, hùng hổ: "Cho cậu chừa! Không được nhắc lại vụ nấu mì lần trước nữa!"
Dịch Phong méo mặt: "Rồi rồi, không nhắc nữa, đừng véo nữa được không!"
Cố Mộc Hi nhe răng cười: "Cậu còn nói một câu nữa, tớ sẽ cắt luôn ngón chân cậu đấy!"
Dịch Phong cười khì khì, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù sao bây giờ chân cậu vẫn còn trong tay cô mà.
Một lát sau, Cố Mộc Hi nhanh chóng cắt xong móng chân cho cậu.
"Xong rồi! Dịch thiếu, cậu mau lăn về phòng ngủ đi!" Cố Mộc Hi cất bấm móng tay, phủi phủi tay.
"Nhanh vậy à?" Dịch Phong có chút luyến tiếc.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cố Mộc Hi cầm chân cậu, cảm giác thích thật.
Nhưng mà, khoảng thời gian đẹp đẽ luôn trôi qua rất nhanh.
"Chứ cậu còn muốn gì nữa hả? Phiền phức quá đi!" Cố Mộc Hi đổi giọng.
“Thôi được rồi, bổn vương về trước đây. Tiểu Hi Tử, có thể đỡ ta một chút không?" Dịch Phong làm bộ đáng thương nhìn cô. [note68651]
"Phiền phức quá đi, được rồi được rồi!"
Cố Mộc Hi đỡ cậu đứng dậy.
Dịch Phong vừa đứng lên liền không vững, đổ ập lên người cô, ôm chặt lấy.
Cơ thể mềm mại và ấm áp lọt vào vòng tay khiến cậu có cảm giác như đang bay trên thiên đường.
Hương thơm dịu nhẹ của Cố Mộc Hi xộc vào mũi, khiến người ta ngây ngất.
Cố Mộc Hi thơm quá đi!
"Đứng vững coi nào, tớ không có đỡ nổi cậu đâu!" Cố Mộc Hi mặt đỏ ửng, phồng má giả vờ tức giận.
Nhưng bị Dịch Phong ôm thế này, tim cô cũng không khỏi đập nhanh hơn.
"Ừm, tớ sơ ý thôi." Dịch Phong gãi đầu, đứng vững lại.
Sau khi mang giày vào, cậu được cô đỡ ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách chỉ còn cha mẹ Cố Mộc Hi.
"Tiểu Phong, chân đỡ hơn chút nào chưa?" Lý Uyển quan tâm hỏi.
"Con bôi rượu thuốc, chườm nóng rồi, đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn dì!" Dịch Phong cười nói.
"Vậy về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hi Hi, con đỡ Tiểu Phong cẩn thận vào, mấy ngày tới nó không đi xe được đâu, con giúp chở nó đi học nhé."
Cố Mộc Hi: "..."
Mẹ ơi, mẹ đối xử với Dịch Phong tốt quá rồi đó!
"Dạ, con biết rồi!"
Cố Mộc Hi bất đắc dĩ đáp lời, tiếp tục dìu Dịch Phong về nhà.
Đến cửa nhà Dịch Phong, Cố Mộc Hi lập tức buông tay, nói: “Được rồi, phần còn lại cậu tự đi đi, tớ về tắm đây!”
Nói xong, cô quay người, tung tăng nhảy nhót chạy về nhà mình.
Dịch Phong bật cười, mở cửa bước vào nhà.
Vừa về đến nơi, Mạnh Hiểu Vân từ trong bếp đi ra, thắc mắc hỏi: “Con trai, sao trong phòng con lại có hai cái máy tính vậy?”
“À, con mua rẻ được từ một công ty thu mua đồ cũ. Hai cái này con đã sửa xong rồi, định tặng một cái cho Cố Mộc Hi làm quà sinh nhật.” Dịch Phong thành thật đáp.
“Được đấy con! Giỏi vậy, còn biết sửa cả máy tính à? Mẹ không nhìn ra con còn có năng khiếu này luôn đấy!” Mạnh Hiểu Vân vui mừng nói.
“Hehe, bình thường thôi mẹ, chỉ đứng thứ ba thế giới thôi.” Dịch Phong gãi đầu cười. [note68652]
“Mau đi tắm đi, tắm xong mẹ giúp con xoa chân. Sao con có thể bất cẩn đến nỗi bị trật chân vậy?”
“Cũng may không phải trật tay, nếu không thì ảnh hưởng đến việc học của con rồi!” Mạnh Hiểu Vân nghiêm mặt nói.
Kỳ thi đại học là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời người, ngoài chuyện kết hôn sinh con. Đó là cơ hội để thay đổi cuộc sống, hàng vạn người chen chúc trên một cây cầu độc mộc. Nếu thi được điểm cao, vào được một trường đại học tốt, sau này ra trường cũng không lo không tìm được việc.
Đây cũng là con đường duy nhất để những gia đình bình thường như họ có thể đổi đời.
Mạnh Hiểu Vân vô cùng coi trọng kỳ thi đại học của Dịch Phong, không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
“Con biết rồi mẹ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.” Dịch Phong nói xong, nhanh như chớp chạy vào phòng lấy quần áo.
Tắm xong, Dịch Phong ngồi xuống ghế, Mạnh Hiểu Vân lấy rượu thuốc, giúp cậu xoa bóp lại mắt cá chân, rồi mới để cậu về ngủ.
Khi Dịch Phong trở về phòng, sắc mặt Mạnh Hiểu Vân tái nhợt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bà cảm thấy hơi choáng váng, cố định thần lại một lúc mới gắng gượng quay về phòng mình.
Trong phòng, Dịch Kiến Binh đang đứng bên cửa sổ hút thuốc với vẻ mặt cau có.
“Tiểu Phong về ngủ rồi, anh cũng mau đi rửa mặt đi, bớt hút thuốc lại.” Mạnh Hiểu Vân khẽ cười.
Dịch Kiến Binh thở dài một hơi, quay đầu lại: “Em… thực sự không định nói cho Tiểu Phong biết sao?”
“Ừ, còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi, đừng nói cho con. Em sợ nó nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng đến kỳ thi.”
“Kỳ thi này rất quan trọng với nó.” Khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Hiểu Vân hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.
Dịch Kiến Binh gật đầu: “Cũng đúng, để nó tập trung thi xong đã.”
“Anh vừa nói chuyện với lão Cố, ông ấy nói có thể cho mình mượn tám ngàn, đó gần như là toàn bộ số tiền tiết kiệm của nhà họ rồi…”
“Vài hôm nữa anh sẽ đi hỏi chú Hai và cô Tư xem sao.”
“Dù thế nào cũng phải cố gom góp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Mạnh Hiểu Vân lắc đầu, cười khổ: “Anh vất vả rồi… Nhưng nếu không được thì thôi, chỗ tiền này cũng chẳng đủ, hơn nữa số tiền chúng ta cần không phải là con số nhỏ, mà là hơn mười vạn lận!”
“Chúng ta lấy đâu ra hơn mười vạn bây giờ?”
“Em nghĩ hay là bỏ đi, dù có vay được từng đó tiền, sau này chúng ta cũng rất khó mà trả nổi.”
“Kỳ thi xong, Tiểu Phong còn phải vào đại học, giữ lại tiền này để lo cho con đi.”
“Cơ thể em chắc vẫn còn gắng gượng được mười, hai mươi năm nữa.”
Dịch Kiến Binh lắc đầu: “Làm sao mà còn mười, hai mươi năm? Bác sĩ đã nói rồi, nếu em không phẫu thuật sớm, tình trạng xấu đi thì sẽ bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất đấy.”
“Chuyện tiền bạc, em đừng lo, cứ để anh nghĩ cách. Dạo này em ra quầy ít thôi, đừng làm việc vất vả quá, nghỉ ngơi nhiều vào.”
Nói xong, Dịch Kiến Binh thở dài nặng nề, trên mặt đầy vẻ âu sầu.
Điếu thuốc cháy hết, ông lại rút một điếu khác, tiếp tục nhìn ra ngoài đêm tối, lặng lẽ hút thuốc.
Khói thuốc mịt mù bao phủ bóng lưng ông, trông như càng thêm còng xuống.
_________________________
Sáng hôm sau, Dịch Phong còn đang say ngủ thì bị tiếng ầm ầm bên ngoài cửa sổ đánh thức.
“Dịch Phong thối, dậy mau!”
“Không dậy thì tớ đi trước đấy!”
Vừa sáng sớm đã nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Cố Mộc Hi, Dịch Phong mở mắt, khóe miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Được gọi dậy kiểu này, ai mà không thích chứ?
Cậu dụi mắt, đứng dậy mặc quần áo, kéo rèm cửa sổ, liền thấy Cố Mộc Hi đang đứng ở cửa sổ đối diện, buộc tóc.
Ánh nắng buổi sớm vàng óng ánh, chiếu rọi lên cửa sổ, bao phủ lấy cô, khiến cô như tỏa sáng rực rỡ.
“Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi.” Dịch Phong cười chào.
Cố Mộc Hi đang buộc tóc đuôi ngựa, ngực hơi ưỡn về phía trước, vì đang nghiêng người nên trông ‘chúng’ có vẻ lớn hơn bình thường.
Đúng là “nghiêng người thành núi, cúi xuống thành thung lũng!” [note68717]
Người xưa đúng là không lừa mình!
“Không còn sớm đâu, mau đi rửa mặt đi, lát nữa tớ qua đón cậu.”
“Không cần làm bữa sáng đâu, mẹ tớ dậy sớm nấu cháo xương cho cậu rồi!”
“Hứ~ Thật là, hồi trước tớ còn chẳng được đãi ngộ này!” Cố Mộc Hi bĩu môi, rõ ràng cảm thấy mẹ mình thiên vị.
“Hehe, tại dì đối xử tốt với tớ mà. Không nói nữa, lát gặp nhé!” Dịch Phong cười, kéo rèm lại, nhanh chóng đi rửa mặt.
Khi bước vào phòng tắm, cậu mới nhận ra mắt cá chân không còn đau nữa!
Nhìn xuống, chỗ bị thương đã bớt sưng, chỉ còn vài vết bầm tím, cũng không đau lắm.
Rượu thuốc này hiệu nghiệm thật, mới một đêm mà gần như khỏi hẳn rồi!
Chân không đau nữa, tâm trạng càng tốt hơn, Dịch Phong vừa huýt sáo vừa rửa mặt, sau đó lấy cặp sách chuẩn bị đi học.
“Mẹ ơi, con đi học đây, dì nấu cháo xương cho con rồi ạ!” Dịch Phong đứng ở cửa đổi giày, gọi to.
Nhưng đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng mẹ từ trong bếp đáp lại.
Hửm? Mẹ vẫn chưa dậy à?
Dịch Phong khó hiểu, đi vào bếp, phát hiện bên trong trống không, bếp cũng nguội lạnh.
“Mẹ?” Cậu bước ra ngoài, gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Lẽ nào mẹ đã ra ngoài bán hàng sớm rồi?
Dịch Phong lắc đầu, mở cửa ra ngoài, đúng lúc thấy Cố Mộc Hi cũng bước ra từ nhà đối diện.
Cô vẫn mặc bộ đồng phục thể thao rộng rãi như thường ngày, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
“Dịch thiếu, chân cậu đỡ chưa?” Cố Mộc Hi quan tâm hỏi.
Dịch Phong đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
“Hình như vẫn chưa khỏi hẳn!”
“Cố Mộc Hi, mấy ngày này làm phiền cậu đưa tớ đi học rồi!”


3 Bình luận
Để luôn cái note trong nội dung chương truyện luôn 😅
Mình đã sửa rồi nhé, có lẽ do làm khuya quá nên não hơi chập tí :v