Chức năng thêm bạn bè trên QQ yêu cầu nhập số tài khoản. Mặc dù có một số người lướt mạng rất vô vị, thích tìm kiếm ngẫu nhiên rồi kết bạn bừa, nhưng Dịch Phong không nghĩ đối phương lại tình cờ tìm được tài khoản QQ mới lập của mình.
"Xem thử địa chỉ IP là gì đã!"
Dịch Phong khẽ cười, mở phần mềm tường lửa.
Những phiên bản QQ trước đây có ghi lại thông tin cục bộ, còn phần mềm tường lửa có thể lưu lại thông tin của cả máy gửi lẫn máy nhận, đồng thời hiển thị địa chỉ IP của bên gửi tin nhắn.
Đây chính là địa chỉ IP thực của đối phương, vì ở các phiên bản cũ, QQ chưa có tính năng che giấu hay giả mạo IP.
Dịch Phong kéo xuống xem nhật ký tường lửa, và ngay sau dòng tin nhắn đầu tiên, xuất hiện một chuỗi địa chỉ IP.
Nhìn thấy địa chỉ đó, cậu không khỏi ngẩn người.
"Đây chẳng phải địa chỉ IP nhà Cố Mộc Hi sao?"
Buổi chiều giúp cô ấy cài đặt mạng, cậu đã từng thấy địa chỉ này rồi.
Nói cách khác…
Cái người dùng có biệt danh ‘Thủy Mộc Thanh Hoa’ này, thực ra chính là Cố Mộc Hi?!
Trong mắt Dịch Phong lóe lên tia tinh quái. Bảo sao lại có lời mời kết bạn kỳ lạ thế này.
‘Chắc là Cố Mộc Hi lại lập một tài khoản QQ mới, giả làm người lạ để trêu chọc mình đây mà.’
Nghĩ vậy, Dịch Phong quyết định thuận nước đẩy thuyền, xem ai chơi ai!
"He he, nhỏ này dám chơi với mình à?"
Dịch Phong lập tức gõ bàn phím gửi tin nhắn.
Phong: "Ồ ồ, chào nhé, tôi còn tưởng là cô gái nào cơ."
Lúc này, bên cửa sổ đối diện, Cố Mộc Hi nhìn thấy tin nhắn, ngây người một chút.
"Tên Dịch Phong này nói cô gái nào vậy?"
Nhất định phải hỏi rõ ràng!
Thủy Mộc Thanh Hoa: "Cô gái nào? Cậu nghĩ tôi là ai?"
Phong: "Không có gì, là cô bé nhà bên cạnh tôi thôi, nói ra cậu cũng không biết đâu."
Thủy Mộc Thanh Hoa: "Nghe có vẻ cậu rất thân với cô ấy?"
Phong: "Thân, tất nhiên rồi! Cô ấy có mấy sợi lông tôi cũng rõ."
Cố Mộc Hi lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn QQ của Dịch Phong.
"Rõ cái đầu cậu á! Đồ không biết xấu hổ!!"
Thủy Mộc Thanh Hoa: "Hừ, thế à…"
Phong: "Đúng rồi, cậu là ai, ở đâu thế?"
Cố Mộc Hi chưa nghĩ ra thân phận giả, vội vàng bịa bừa.
"Tôi à, tôi ở vùng Đông Bắc ấy, nói ra cậu cũng không biết đâu."
"Dám bịa là người Đông Bắc à?" Dịch Phong cười khẩy.
Phong: "Thế à, nói thử vài câu tiếng Đông Bắc nghe xem nào, tôi thích giọng đó lắm, nghe buồn cười phết."
Cố Mộc Hi nào biết nói tiếng Đông Bắc, gãi đầu bối rối, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nghĩ một lát, cô đành gõ bừa: "Lướt mạng mà nói tiếng Đông Bắc cái gì, tôi không thích nói!"
Dịch Phong khẽ cười: "Vậy thôi, chúng ta cách xa cả nghìn dặm mà vẫn có thể gặp nhau, cũng coi như có duyên."
"Sau này phải thường xuyên trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn mới được."
Cố Mộc Hi hừ nhẹ.
Thủy Mộc Thanh Hoa: "Cậu muốn tìm hiểu thế nào?"
Phong: "Cậu muốn tìm hiểu thế nào cũng được, tôi không có ý kiến."
"Kiểu như… tôi biết cậu nông sâu thế nào, cậu cũng hiểu tôi dài ngắn ra sao ấy."
Cố Mộc Hi lập tức nhíu mày.
Giỏi lắm, Dịch Phong thối, dám lên mạng tán gái à!
Lại còn ăn nói trơn tru như vậy!
Hừ, cứ chờ đó, sau này tớ từ từ xử lý cậu!
Thủy Mộc Thanh Hoa: "Ha ha, cũng được, nhưng tôi có việc, hôm khác nói nhé!"
Một lát sau, Dịch Phong thấy tài khoản QQ của đối phương chuyển sang màu xám, đã offline.
"He he, Cố Mộc Hi, dám giả làm người lạ à? Được thôi, tớ sẽ chơi cùng cậu!"
Cậu cũng tắt QQ, tiếp tục nghịch máy tính.
Mạng dù có chậm, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất máy.
Giờ cậu cần thiết lập môi trường C++ và cài đặt Java, chuẩn bị viết code và phần mềm.
Dịch Phong dự định tạo một phần mềm diệt virus. Ngày trước học chuyên ngành máy tính, cậu đã học về an ninh mạng, còn tham gia Giải vô địch An ninh mạng lần thứ ba trong nước. Tuy chỉ giành hạng ba, nhưng điều đó đã giúp cậu hiểu sâu hơn về an ninh mạng.
Phần mềm diệt virus hiện tại chủ yếu dùng công nghệ nhận diện mã đặc trưng, một phương pháp lỗi thời, bất tiện cho người dùng.
Cậu muốn phát triển một công cụ diệt virus bằng trí tuệ nhân tạo, vừa tiên tiến, vừa đơn giản, lại hiệu quả.
Ở thời điểm hiện tại, máy tính vẫn còn hạn chế về cấu hình, nên phần mềm này không thể quá cồng kềnh. Cậu sẽ tập trung vào tính gọn nhẹ, đơn giản, và hiệu suất cao.
Đợi khi máy tính phổ biến, internet bùng nổ, cậu sẽ bước vào lĩnh vực quét virus trên đám mây!
Phải biết rằng, sau này từng có một "ông trùm" nổi tiếng – 360! [note68714]
"He he, nếu mình ra tay trước, có lẽ sẽ không đến lượt 360 nữa đâu!"
"Cạch cạch cạch—"
Mười ngón tay Dịch Phong lướt nhanh trên bàn phím, sau khi thiết lập xong môi trường, cậu bắt đầu viết code.
Ban ngày, Dịch Phong chăm chỉ ôn tập ở trường, chiều tan học đi sửa máy tính, tối về nhà ăn cơm rồi tiếp tục lập trình.
Cuối tuần, cậu lại đến cửa hàng lắp đặt đường dây, sơn sửa, mua sắm nội thất, đồng thời sửa hết lô máy tính cũ.
Mỗi ngày của cậu đều bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, càng không có thời gian đi chơi.
Chỉ trong hơn một tháng, thời gian trôi qua trong sự tất bật, chớp mắt đã đến cuối tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Sáng thứ Bảy, Dịch Phong và Vương Thiết vội vã đến cửa hàng.
Đứng trước cửa tiệm, Dịch Phong nhìn tấm kính trong suốt, khóe miệng nở nụ cười đầy tự tin.
Cậu tin chắc, bất kỳ ai bước vào cửa hàng cũng sẽ phải bất ngờ.
Phía trên cửa tiệm là một tấm biển hiệu được thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Một nửa bên trái là logo chiếc lá phong đỏ, nửa bên phải là tên cửa hàng:
"Tây Phong Điện Tử – Chuyên gia sửa chữa máy tính."
Tên "Tây Phong Điện Tử" được đặt theo âm gần giống với "Hi Phong", đây là nơi khởi đầu cho cuộc sống tương lai của cậu và Cố Mộc Hi. [note68715]
Cách đặt tên đơn giản, rõ ràng, phần hậu tố giúp khách hàng dễ dàng hiểu ngay đây là tiệm sửa chữa máy tính chuyên nghiệp.
Cửa tiệm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã mang đến cảm giác hiện đại, thoải mái.
Dịch Phong biết rõ, phong cách này chính là lấy cảm hứng từ cửa hàng của hãng Apple.
Bước vào bên trong, không gian nội thất sử dụng hai tông màu chủ đạo: trắng và vàng nhạt.
Bốn bức tường trắng kết hợp với đèn rọi màu vàng nhẹ, hai bên là những chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, các kệ trưng bày được lắp đèn LED tạo hiệu ứng ánh sáng hài hòa. [note68716]
Không gian này mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Cửa hàng được chia thành bốn khu vực chính:
Hai bên trái phải là kệ trưng bày sản phẩm.
Khu vực trung tâm đặt hai chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, được Dịch Phong thiết kế riêng, vừa đẹp mắt vừa sang trọng.
Trên hai chiếc bàn này, cậu dự định trưng bày các mẫu máy tính và linh kiện để khách hàng có thể trải nghiệm ngay khi bước vào cửa hàng, cảm nhận rõ ràng bầu không khí công nghệ.
Dù cửa hàng chuyên về sửa chữa, nhưng Dịch Phong cũng muốn kết hợp kinh doanh máy tính lắp ráp, máy mới, cũng như linh kiện mới và linh kiên đã qua sử dụng.
Khu vực thứ ba là khu vực nghỉ ngơi, diện tích không lớn nhưng được đầu tư bài bản: ghế da mềm, kệ tạp chí thời trang và một chiếc máy lọc nước.
Khu vực này dành cho khách hàng ngồi chờ trong lúc sửa máy. Dịch Phong xác định đây sẽ là một trong những trọng tâm cần cải thiện về sau, bởi đây chính là nơi khách hàng dành nhiều thời gian nhất.
Khu vực thứ tư là khu làm việc của Dịch Phong.
Bức tường phía sau treo bảng đục lỗ với đủ loại công cụ, trên bàn là các thiết bị kiểm tra, máy đo áp suất, bộ nguồn thử nghiệm, v.v.
Dù dụng cụ nhiều nhưng khu vực này vẫn được sắp xếp vô cùng gọn gàng, chuyên nghiệp.
Một nửa không gian làm việc được để mở, giúp khách hàng quan sát quá trình sửa chữa, tạo cảm giác tin tưởng vào tay nghề của cửa hàng.
Nửa còn lại có vách ngăn, trên đó in logo ‘Tây Phong’ nổi bật, đơn giản nhưng đầy ấn tượng.
Toàn bộ cửa hàng mang phong cách tối giản, hiện đại, đậm chất công nghệ, với thiết kế tiên tiến và không gian trải nghiệm cao cấp.
Dịch Phong khẽ cười hài lòng với tác phẩm của mình.
Tây Phong Điện Tử, chuẩn bị cất cánh!


2 Bình luận