• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?

Chương 1: Dường như, ngoại hình tôi không được đẹp cho lắm thì phải.

1 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi, dù tớ thích cậu thật, Natsume-kun, nhưng việc trở thành bạn gái của cậu có hơi… Tớ xin lỗi.”

“... Mình có thể hỏi tại sao không?”

“Ừm thì, có hơi khó nói, nhưng… Chắc là do ngoại hình của cậu ấy, xin lỗi…”

Vào hè, năm thứ hai tôi học trung học phổ thông. Tôi, Kiyokawa Natsume, vừa bị từ chối tới lần thứ tư trong đời… với những lời lẽ sắc nhọn như mọi khi.

Tôi cũng chẳng phải một play boy hay gì, chỉ tỏ tình với những người mà tôi gần gũi nhưng lần nào cũng vậy, nó luôn kết thúc bằng việc tôi bị từ chối.

Nói chứ, tôi và cô gái mới từ chối kia có mối quan hệ không hề tệ. Bọn tôi thường đi với nhau sau giờ học này, về cuối tuần thì đi chơi với nhau đủ mọi nơi này.

Về phần ngoại hình của tôi, thứ luôn khiến tôi bị từ chối, tôi nghĩ nó không tệ đến vậy chứ. Nhưng vì lý do nào đó, họ chỉ nói:

“Tớ vui khi cậu có tình cảm như vậy với tớ, Natsume-kun, nhưng mà… xin lỗi nhé, ngoại hình của cậu không phải gu của tớ…”

Kiểu kiểu vậy đấy. trong mắt người khác tôi trông tệ đến vậy à?

Tổn thương thật chứ. Kiểu ý là tôi không có ngoại hình quá ‘nam tính’ nhưng… có lẽ tôi đánh giá quá cao bản thân rồi.

*Bộp!*

“Ai cha!”

Trong lúc tôi đang đứng sững sờ nhìn người con gái mình yêu chạy đi, ai đó đã đập một phát mạnh vào lưng tôi. Quay tại tôi trừng mắt với người ấy.

“Thằng nào đập vào lưng bố- Senpai?”

Người ấy đứng đó, miệng cười toe toét, một cô gái tôi rất quen thuộc.

“Thấy hết rồi nha Natsume-kun, lại bị từ chối thẳng nữa hả?”

Người vừa làm một cú đau điếng không thương tiếc vào tôi rồi cười chính là Takehara Aoi, một cô gái xinh đẹp, trong sáng và dịu dàng. Sống cạnh nhà tôi từ nhỏ, cô ấy hơn tôi một tuổi - một người chị mà luôn trêu chọc tôi từ nhỏ.

Với mái tóc đen suôn mượt, cô ấy trông như một Yamato Nadeshiko vậy. Mà đúng thật, trên trường cô cư xử rất đúng mực đoan trang, cực kỳ nổi tiếng với lũ con trai luôn. Bọn nó còn nói rằng có cả một câu lạc bộ hâm mộ cho cổ luôn đấy, nói cô ấy là người nổi tiếng nhát trường cũng chả sai đâu. (Trans Eng: Yamato Nadeshiko ám chỉ chuẩn mực văn hoá lý tưởng của phụ nữ Nhật Bản thời xưa.)

Nhưng xung quanh tôi, cô ấy không hề biểu lộ một chút nào sự tao nhã đó. Và cái vẻ mặt đó là sao vậy…?

“… Sao trông chị trông vui thế, Senpai?”

“Bỏ cái giọng trang trọng ấy đi, gọi chị là ‘Onee-chan như thường xem nào!”

Mặc cho tôi nước mắt tuôn rơi, sự cay đắng, đau đớn khi bị từ chối, Aoi-senpai vẫn vậy, vẫn mỉm cười rạng rỡ, chả có vẻ gì là nao núng trước cái nhìn chằm chằm của tôi. Phiền phức thật chứ, chả hiểu sao lúc nào tôi bị từ chối là cổ cũng có mặt nhá. Cô ấy có radar hay gì à?”

“...Thế quái nào mà lúc em bị từ chối kiểu gì chị cũng có mặt thế?”

“Nếu em muốn biết, chị sẵn lòng trả lời! Chị là stalker mà Natsume-kun!” (kẻ theo dõi)

“Gớm chết đi được, sao chị có thể thừa nhận với vẻ mặt tỉnh bơ như thế chứ!?”

Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương nở giữa mùa hè, Aoi-senpai trả lời như thả một quả bom vậy. Đôi mắt trong veo đầy sắc sảo ấy vẫn khoá chặt vào cặp mắt của tôi, rồi đột nhiên cổ kéo tôi vào để ôm. Dù là con gái nhưng cô ấy rất cao, chả bù cho một thằng con trai như tôi, chỉ cao có 160cm, thế rồi cả khuôn mặt tôi bị chôn vùi trong bộ ngực đầy đặn của cô ấy.

Mềm quá… nhưng… không thở được!?

“Ấy, ấy!?”

Cái mềm đột ngột ấy khiến tôi hoảng loạn. Phải sau một lúc, cổ mới nới lỏng tay ra và xoa đầu tôi.

“Chị không muốn thấy Natsume-kun buồn. Mỗi khi em đau buồn, sẽ có chị ở bên để bảo vệ em.”

“...Senpai.”

Từ nhỏ, bất cứ khi nào tôi khóc, Aoi-Onee-chan đều sẽ an ủi tôi thế này. Được chị ấy ôm khiến nỗi đau như dần tan biến vậy. (Ông tướng này chịu gọi onee-chan rồi nên đổi từ cô sang chị nhé)

“Hơn nữa thì chị đây thích nhất là khuôn mặt đẫm nước mắt của em á. Đâu thể để cơ hội vàng như thế mất đi được đúng chứ? Hehehe…”

“Từ cảm động thành cảm lạnh luôn rồi á chị!”

Ngước lên, trên khuôn mặt của Aoi-senpai là một nụ cười đầy dâm đãng, cổ chảy nước dãi, nhìn xuống tôi đầy phấn khích. Một vết tươi sáng cũng chẳng còn, trong mắt cô như một vũng lầy sâu thẳm vậy. Chỉ cần thấy ánh mắt đó thôi, chuông báo động trong đầu tôi đã reo lên.

“Buông em- thả em ra!”

“Ầy, phản ứng dữ vậy sao!? Onee-chan đây cũng thích khía cạnh hung dữ này của em lắm cơ mà đấm vào gan chị như vậy- ugh- đây không phải thứ em nên làm với một cô gái đâu đó?” 

Ngay cả khi mồm và mũi cổ bắt đầu chảy ra thứ gì đó hơi khó nói, cô ấy vẫn không chịu thả tôi ra. Cô ấy luôn muốn tiếp xúc cơ thể với tôi. Nói thật, tôi cũng chả biết tại sao một trong những người đẹp nhất trường lại đi cưng chiều một thằng ăn từ chối tới bốn lần như tôi.

Cô là chủ tịch hội học sinh nghiêm trang, tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo về mọi mặt. Cớ sao mỗi khi ở cạnh tôi và thằng kia là cổ lại thành ra thế này cơ chứ! Tôi cũng muốn cô ấy cư xử bình thường khi ở cạnh tôi lắm mà.

Bằng cách nào đó, tôi đã luồn ra được khỏi vòng tay cô ấy. Thở dốc, tôi liếc nhìn Aoi-senpai, thấy thứ gì đó vẫn nhỏ ra từ miệng và mũi cổ…ugh.

“Thực sự em đang rất đau khổ luôn đấy! Để em yên đi!”

“Sao em phải đau khổ làm gì nhỉ? Nếu em cảm thấy cô đơn thì cứ việc trở thành cô dâu của chị là xong mà?”

“Thế bất nào em lại phải trở thành cô dâu của chị cơ chứ?!”

Trong lúc bọn tôi đang đấu khẩu, có tiếng bước chân lại gần từ phía sau.

“...Hai người đang làm cái quái gì vậy?”

Quay lại, tôi thấy một con khỉ đột mặc đồng phục trường tôi đứng đó. Con khỉ đột này dường như đọc được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt, nó khó chịu.

“Ê, tao cảm thấy mình đang bị xúc phạm một cách kì lạ.”

“Mày đang nói gì thế, khỉ đ- Hidehiko.”

“...Ê!”

Con khỉ đột thông minh, biết nói tiếng Nhật này tên Takehara Hidehiko - em trai của người đang vương dãi khắp nơi và cũng là bạn cùng lớp của tôi. Mà bọn tôi cũng cùng câu lạc bộ nữa, đều là thành viên thường trực của đội judo.

“Ừm…”

Cũng biết suy nghĩ cơ đấy khỉ đột.

“Đúng vậy đó, Hide! Chị nghĩ kiểu gì em ấy cũng trở thành cô dâu của chị mày thôi.”

“Tại sao em lại phải trở thành cô dâu của chị cũng như tại sao chị lại hạnh phúc như thế chứ?!”

Nói thật thì, nhờ mấy cuộc đối thoại kiểu này mà tôi quên đi được quá khứ đau buồn nen tôi cũng khá biết ơn hai người họ nhưng mà tôi không nói đâu.

Mỗi lần bị từ chối là cả hai người họ đều trêu tôi như vậy. Cứ ồn ào thế này, cảm xúc trong tôi cũng phần nào nhẹ đi. Nhưng nghĩ đến việc họ luôn biết lúc nào tôi bị từ chối khiến tôi có hơi lạnh sống lưng… Đặc biệt là Aoi-senpai.

“Nhưng nghiêm túc mà nói nhé, tại sao em cú bị từ chối vậy? Nhìn lại thì bọn em cũng hợp nhau lắm mà…”

“Thì em biết đấy… con gái cũng có lòng tự tôn riêng mà.”

“Tự tôn? Ý chị là sao?”

“Nếu mà nói ra thì… do ngoại hình của em đấy, vấn đề lớn nhất luôn.”

“Ác quá! Ngoại hình em tệ đến vậy à!”

“À thì… nó cũng không tệ đến thế… chắc vậy?”

“Chị trả lời kiểu vậy à hả?!”

“Mà đúng đây nói chuyện cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Trên đường về muốn ăn Burger King không? Chị bao!”

“Ngon rồi, thế để tao cũng góp nữa, nay cho mày xoã hết mình luôn.”

“... Cảm ơn Aoi-senpai, cả mày nữa Hide. Tao sẽ đặt set Cheesewhopper khổng lồ thêm mấy miếng gà khổng lồ nữa.”

“Mày có vẻ ăn hơi nhiều so với cân nặng thì phải… mày biết set mày định đặt nặng tới một cân không…?”

“Không phải lo, để chữa lành vết thương khổng lồ cần một liều calo khổng lồ mà.”

“Logic gì vậy trời…?”

Tiếp tục mấy câu đùa ngớ ngẩn này, tôi bước theo hai người họ. Dù đau lòng nhưng đây vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, một khung cảnh bình yên quen thuộc.

Nhưng như muốn phá vỡ khung cảnh bình yên ấy, tiếng chuông đột nhiên vang lên từ phía trên trời. Tức thì, thế giới mất dần sắc màu vốn có.

“Hả… gì thế này?”

“Sao vậy trời?”

“Cái quái gì vậy?”

Hai người kia có vẻ cũng như tôi. Tiếng chuông thì ngày càng to hơn, đến mức mà không thể chịu được nữa, rồi ý thức bọn tôi chìm vào màn đêm.

Tỉnh lại, tôi thấy mình trong một căn phòng trắng xoá. Nhìn xung quanh, Aoi-senpai và hidehiko cũng đứng đó— đợi đã, sao Aoi-senpai trông phấn khích thế?

“C-Chuyện gì thế này?”

“Chả biết nữa? Bắt cóc à?”

“Đợi đã có ai nghe thấy không?”

Theo lời của Aoi-senpai vẫn còn đang sung, tôi với Hide dỏng tai lên nghe.

“Các…cậu…có…nghe…thấy…ta…không?”

Chắc chắn có tiếng gì đó, càng tập trung, giọng nói phụ nữ ấy càng rõ hơn.

“Giọng nói này là sao đây?”

“À, có vẻ như mọi người đã có thể nghe thấy lời ta nói rồi. Rất vui được gặp mọi người. Ta là nữ thần của thế giới khác.”

“““Hả!?”””

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả chúng tôi đều ngơ ngác thốt lên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Từ chối vì bạn trai xinh hơn mình:)
Xem thêm