• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Rẻ thì mình mua thôi.(2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,487 từ - Cập nhật:

Nhà trọ nơi tôi và Carla quay lại là một chỗ khá cao cấp.

Vì tôi không thiếu tiền, nên sao lại không ở một nơi sang trọng chứ?

Quả thật, nó có dịch vụ tốt xứng đáng với mức giá.

Sau khi gọi vài món từ nhà hàng của quán trọ mang lên phòng, tôi dẫn Carla, người vẫn đang lo lắng, vào phòng mình.

“Ngồi xuống.”

“V-vâng!”

Cô ấy làm theo lời tôi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Và tôi cứ thế nhìn Carla mà chẳng nói gì.

Để phá vỡ không khí gượng gạo này, tôi quyết định lên tiếng trước,

“Đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu. Tôi tên là Yandel.”

“Ah… Tôi là Carla Lindelheit. Tôi là nô lệ của ngài.”

Carla, run rẩy như một con thỏ trước con sói, gọi mình là nô lệ.

Tuy nhiên, nếu mang danh Lindelheit thì hẳn cô ấy từng là quý tộc có địa vị khá cao.

À, có phải vậy không?

Tôi mơ hồ nghe nói nô lệ phải trải qua nhiều khóa huấn luyện trước khi được bán, có lẽ đây là một phần trong đó.

Thay vì cố gắng lấy lòng tôi, có vẻ như cô ấy chỉ đang làm theo những gì đã được huấn luyện.

“Được rồi, Carla. Quá phiền phức để xưng hô trang trọng. Nên cứ thoải mái đi.”

“V-vâng. Tôi sẽ làm theo ý ngài!”

Tôi đã sống ở thế giới này gần 3 năm rồi, nhưng vẫn quen dùng kiểu xưng hô như này.

Còn ở nhà đấu giá, nơi phải che giấu thân phận và cũng vì không muốn bị coi thường, nên tôi đã cố tình dùng giọng điệu cứng nhắc.

Nhưng giờ thì, tôi nên nói gì nhỉ?

…Không, tôi có cần lo lắng về việc phải nói gì không? Dù sao tôi cũng là chủ mà.

Tôi búng tay và ra lệnh cho Carla.

“Đợi đồ ăn một chút thì buồn chán. Kể cho tôi nghe vài câu truyện cười đi.”

“Truyện cười…?”

“Ừ, chỉ để giết thời gian thôi.”

“Um… Vâng…”

Carla suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói,

“Khi ngài kêu meow meow với mèo thì nó sẽ nói gì?”

“Không?”

“Nó sẽ nói, ‘Tại sao-meow.' ” [note67784]

“……”

“……”

Đây… là truyện cười sao?

Nhận ra vẻ mặt cứng đờ của tôi, Carla vội vàng cầu xin,

“Tôi… tôi xin lỗi! Cho tôi thêm một cơ hội nữa! Lần này thật sự sẽ thú vị đấy!”

“Sao cô lại cầu xin vậy? Được rồi, thử lần nữa đi.”

“Cảm ơn ngài!”

Biểu cảm của cô ấy sáng bừng lên ngay lập tức, và Carla lại suy nghĩ, lần này lâu hơn trước.

Cuối cùng, cô ấy nở một nụ cười mừng rỡ rồi nói,

“Ngài có biết tại sao ma cà rồng lúc nào cũng cười khi ăn không?”

“Đừng nói là vì hắn ‘thích thịt’ nhé?” [note67785]

“……”

“Có vẻ như tôi đoán đúng rồi.”

Dù tôi là người yêu cầu trước, nhưng đây là… cái gì vậy?

Tôi thở dài sâu và vẫy tay ra hiệu,

“Được rồi, dừng lại đi. Và đừng thử nói đùa nữa.”

“Thật kỳ lạ… Tôi lấy từ cuốn ‘Tuyển tập truyện cười Remind’ mà… À, thôi, chủ nhân ạ. Tôi có thể làm được. Thật đấy. Tôi sẽ nghĩ ra cái gì khác, nên xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!”

“Không, thật mà, không sao đâu. Cô không giỏi kể truyện cười cũng chẳng sao. Chẳng phải chuyện quan trọng đâu.”

Thực ra, điều quan trọng đối với Carla là liệu cô ấy có biết kỹ thuật thở mana hay không. Việc thiếu khiếu hài hước không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, cách cô ấy nhìn nhận phản ứng của tôi—màu sắc trên khuôn mặt Carla ngày càng nhợt nhạt.

Nước mắt bắt đầu tích tụ trong đôi mắt ruby của cô ấy, gần như sắp vỡ òa.

Đó là một vẻ mặt khiến người ta cảm thấy thương cảm một cách kỳ lạ.

Thật ra, nhìn cảnh Carla sắp khóc còn thú vị hơn cả những trò đùa ngu ngốc lúc nãy.

Tôi đã nhìn cô ấy như vậy bao lâu rồi?

Cock! Cock! Cock!

Bữa ăn tôi đã gọi đã đến.

“Đợi một chút, để tôi ra mở cửa.”

“…Vâng!”

Tôi để lại Carla đang gật đầu, bước ra nhận khay thức ăn từ cô hầu gái.

Bánh mì khởi đầu mềm mịn, súp ấm, bít tết thơm lừng với gia vị, và món tráng miệng trong chiếc đĩa nhỏ.

Văn hóa ẩm thực ở đây có thể kém so với thế giới hiện đại, nhưng nếu có tiền, bạn vẫn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt.

Tiền thật sự là thứ tuyệt vời nhất.

Sau đó, tôi kéo khay thức ăn vào phòng thì–

“Hm?”

Lạ thay, Carla đang quỳ trên sàn, nhìn tôi.

Khi tôi bảo cô ấy đợi, tôi đâu có bảo cô ấy quỳ mà đợi…

Tò mò không biết chuyện gì, tôi thấy đôi mắt Carla dán chặt vào khay thức ăn.

Một cách lén lút, tôi cầm miếng bánh mì lên, và ánh mắt cô ấy liền theo dõi.

Cô ấy theo dõi miếng bánh mì khi tôi lắc nó qua lại.

“Ừng ực…”

Chắc là cô ấy đói rồi?

Đây là một trong số ít phản ứng chủ động từ Carla, người từ trước đến giờ hầu như chỉ biết rụt rè và nhút nhát.

Tôi thấy buồn cười, nên lại lắc miếng bánh mì thêm vài lần rồi định đưa cho cô ấy, nhưng–

“Ah.”

Tôi vô tình làm rơi nó.

Miếng bánh mì bay sang trái và lăn trên sàn.

Có phải vì những ký ức từ Trái Đất? Dù giàu có thế nào, thức ăn rơi xuống đất vẫn là lãng phí.

Tôi định gọi cô hầu gái mang miếng bánh mì khác, nhưng–

“Um, cảm ơn ngài vì bữa ăn…!”

Carla vội vàng bò trên bốn chân để nhặt miếng bánh mì đã rơi và ăn.

Hơn nữa, cô ấy không dùng tay mà chỉ cúi đầu và bắt đầu cắn nó.

“Hả?”

Gia tộc Lindelheit là một gia tộc cao quý, nổi tiếng với ma pháp của họ.

Chỉ mới lúc trước, từng hành động của cô ấy đều toát lên lễ nghi quý tộc.

Nhưng giờ thì, hành động này có ý nghĩa gì?

“Hic… Ngon quá…”

Cô ấy nằm sấp, mông vểnh lên, ăn bánh mì từ trên sàn.

Thế là hết phẩm giá của một tiểu thư quý tộc; giờ cô ấy chỉ như một con vật nuôi đơn giản.

Có lẽ đây cũng là hành vi được tiêm nhiễm vào cô ấy do thân phận nô lệ.

Thành thật mà nói, cảm giác này vừa ghê tởm lại vừa thích thú—cả hai phía đều cho tôi một sự thỏa mãn nào đó.

Tuy nhiên, sẽ rất phiền nếu Carla thực sự trở thành nô lệ theo kiểu này.

Cô ấy còn rất nhiều điều phải học.

Tôi ra lệnh cho cô ấy, trong khi nhìn vào phần mông tròn trịa đang nhấp nhô của cô ấy.

“Carla. [Bỏ cái bánh mì đó xuống và ngồi vào bàn ăn.]

“Ah… Vâng, thưa ngài…!”

***

Chỉ có tiếng dao dĩa va vào nhau là vang vọng trong căn phòng rộng rãi.

Khi ngồi xuống, Carla thể hiện một phong thái ăn uống hoàn hảo, hoàn toàn trái ngược với hành động của cô ấy lúc trước.

Tuy nhiên, tốc độ ăn uống của cô ấy không thay đổi nhiều.

“Cô ăn rất giỏi.”

“Ah? Tôi… tôi xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi. Tôi mua thức ăn là để cô ăn mà.”

Tôi không khỏi thắc mắc về hành động của cô ấy lúc trước.

“Đây là một nhà trọ cao cấp, nhưng chắc chắn không thể so sánh với điền trang của gia tộc Lindelheit. Nó thật sự ngon như vậy sao?”

“À, chỉ là... dạo gần đây tôi không được ăn uống đàng hoàng…”

“Hm?”

Tôi nheo mắt, không hiểu cô ấy muốn nói gì. Carla ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng.

“Có một thứ gọi là ‘huấn luyện nô lệ’…”

Những lời tiếp theo của Carla xác nhận những suy đoán của tôi.

Như có thể thấy từ việc có những người tự giải thoát được, phong ấn nô lệ là hữu ích nhưng không hoàn hảo.

Nó không buộc phải thực thi mệnh lệnh, mà là tạo ra một sự cưỡng chế mạnh mẽ.

Vì vậy, cần phải làm suy yếu tinh thần của nô lệ trước. Khi tinh thần của họ bị phá vỡ, ngay cả những yêu cầu đơn giản cũng sẽ cảm giác như những mệnh lệnh tuyệt đối.

Công việc chuẩn bị này thường được gọi là ‘huấn luyện.’

Cách huấn luyện thay đổi tùy theo cấp bậc của nô lệ. Phần lớn nô lệ được huấn luyện bằng một sự kết hợp giữa bạo lực và điều kiện hóa.

Đối với những cô gái trẻ đẹp, thì thường họ sẽ không bị xâm hại, nhưng có nhiều cách khác để điều kiện hóa họ.

Nếu họ bị đánh giá là không xứng với giá trị, họ thậm chí sẽ không được khắc dấu ấn nô lệ. Thay vào đó, họ sẽ bị huấn luyện một cách tàn bạo hơn.

“Nhưng tôi là… nô lệ hạng nhất… đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn Carla, người có vẻ ngượng ngùng khi gọi mình là nô lệ hạng nhất, mặt cô ấy đỏ bừng.

Vẻ đẹp của cô ấy cứ như được đích thân tạo ra bởi chúa vậy. Cô ấy đã tinh luyện phẩm giá và kiến thức như một ma pháp sư xuất sắc. Thêm nữa, cô ấy là con cháu của một gia tộc cao quý—người mà những thường dân bình thường không thể chạm đến.

Chỉ một trong ba phẩm chất đó thôi cũng đã làm tăng giá trị của một nô lệ, và Carla sở hữu cả ba.

“Để sở hữu một nô lệ như cô, còn đắt hơn một biệt thự bình thường. Tôi đoán họ không đối xử với cô như những nô lệ bình thường.”

“Đ-đúng vậy. Tôi đã nhận được huấn luyện đặc biệt.”

Huấn luyện không liên quan đến việc đánh đập hay tra tấn tình dục.

Không, ngay từ đầu, việc giữ cô ấy không quen với những hành động đó chắc chắn sẽ làm tăng giá trị của cô ấy hơn nữa.

Các thương nhân nô lệ dù sao cũng là những người buôn bán, họ sẽ không ngu ngốc làm tổn hại giá trị của sản phẩm.

“Vậy huấn luyện đặc biệt này bao gồm những gì?”

“Họ cho tôi thuốc thay cho bữa ăn.”

“Thuốc?”

Có phải là loại thuốc gì đó không? Nếu vậy thì sẽ là vấn đề lớn.

Thấy tôi nhíu mày, Carla vội vàng giải thích,

“K-không, không phải là thuốc kỳ lạ gì đâu! Đó là một viên thuốc được chế tạo ở Tháp Ma Thuật, và nó là một loại được dùng thay thế bữa ăn.”

“À, tôi nghe nói về loại này rồi. Đó là viên thuốc mà các nhà thám hiểm dùng khi đi khám phá những vùng đất chưa được khai phá hay các hiệp sĩ và phù thủy đang trong các đợt huấn luyện căng thẳng, đúng không?”

“Vâng, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng.”

“Điểm nào?”

“Cảm giác đói.”

“Đói?”

Theo lời Carla, viên thuốc này ban đầu được thiết kế như một thực phẩm khẩn cấp, nó chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu và cũng tạo cảm giác no.

Tuy nhiên, những viên thuốc mà Carla được cho lại thiếu ma thuật tạo cảm giác no.

Vì vậy, mặc dù nó không gây hại cho sức khỏe của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ luôn cảm thấy đói.

Ai đã từng đói đều hiểu cảm giác này: đói có thể khiến người ta phát điên.

Hơn nữa, tất cả chuyện này xảy ra trong khi họ đang thể hiện quá trình kỷ luật đối với nô lệ bình thường.

Không phải đánh đập hay roi vọt, nhưng đối với Carla, người vốn đã ở trong trạng thái tinh thần yếu đuối, thì nó sẽ càng tồi tệ hơn.

Trong mắt các nô lệ bình thường, có thể cô ấy đang nghỉ ngơi thoải mái, nên hẳn là cô ấy cũng phải chịu đựng sự thù ghét của họ.

Khi họ dần dần mài mòn tinh thần của cô ấy đến giới hạn, họ bắt đầu ra những mệnh lệnh nhục nhã một cách vừa phải. Nếu cô ấy tuân theo, cô ấy sẽ được thưởng một bữa ăn thật sự.

Còn nếu cô ấy từ chối? Vậy thì cô ấy sẽ phải tiếp tục ăn thuốc thay cho bữa ăn một thời gian dài nữa.

Cô ấy đã được huấn luyện để tuyên bố mình là nô lệ và thậm chí ăn uống bằng bốn chân trong suốt thời gian đó.

Cô ấy từng là một tiểu thư cao quý của gia tộc Lindelheit hùng mạnh, nhưng giờ tôi hiểu vì sao cô ấy lại liên tục trong tình trạng sợ hãi…

Nếu ai đó trải qua điều đó liên tục, thật không ngạc nhiên khi tâm trí sẽ bị tàn tạ đến một mức độ nào đó.

Nhìn Carla run rẩy khi cô ấy bỏ dao dĩa xuống, hẳn là những ký ức từ khoảng thời gian đó lại ùa về.

Khi nhìn cô ấy giống như một con thỏ trước kẻ săn mồi, không hiểu sao trong tâm trí tôi dường như lại thức tỉnh một xúc cảm đen tối.

Tôi không nên làm vậy. Không cần phải đi xa như thế.

Vậy mà tôi không thể dừng lại.

Một điều gì đó về Carla khơi gợi một phần tối trong tôi.

Cuối cùng, tôi mỉm cười nhẹ, lấy một phần thức ăn của mình và đưa cho Carla.

“Ăn đi.”

“C-cảm ơn…!”

“Cô sẽ không được ăn nhiều trong một thời gian nữa đâu.”

“…Hả?”

“Kiểm soát bữa ăn. Thật là một phương pháp thú vị, phải không?”

“……”

Carla cứng người lại, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, trông giống như con mồi vừa gặp phải kẻ săn mồi.

“Uh-uh.”

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Carla, một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được lan tỏa từ tận đáy lòng tôi.

Vậy đây là lý do tại sao Carla ban đầu lại trở thành như thế.

Cảm giác kích thích khi hành hạ cô ấy thật sự quá hấp dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: À bộ này không có BDSM đâu, chỉ có hơi đạo tàn bụ thôi XD.

Ghi chú

[Lên trên]
Why-meow. Đừng hỏi tại sao vì mình cũng xin kiếu.
Why-meow. Đừng hỏi tại sao vì mình cũng xin kiếu.
[Lên trên]
Chắc là chơi chữ giữa "Pleased to meat" và "Pleased to eat" hoặc cũng có thể là "Pleased to meet"
Chắc là chơi chữ giữa "Pleased to meat" và "Pleased to eat" hoặc cũng có thể là "Pleased to meet"
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Truyện cười remind?? Anh bạn này thật là một cái gì đấy và dẹt sơ🗣️, sống thế này mới là sống chứ , và hôm nay mình đọc novel có tên MC vcs siêu sân bay nhaaaaaaaaaa
Xem thêm
Thực sự là dadjoke. T cười thật. Xin lỗi
Xem thêm
Biết vì sao ở Dubai toàn sa mạc mà người ta vẫn giàu không? Vì ở đó toàn xuất hiện bão cash.
Xem thêm
có đạo tàn bụ là ngon rồi hehe
Xem thêm