• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 1: Cuộc sống văn phòng

1 Bình luận - Độ dài: 2,576 từ - Cập nhật:

“Trưởng phòng, em đã hoàn thành bảng lương chi tiết cho phòng quản trị rủi ro tháng này rồi ạ”

“Cậu sẽ phải kiểm tra nó lại lần nữa đấy. Hôm qua có hai người thiệt mạng do vi phạm quản thúc. Ta sẽ đưa cậu thông tin của những người thiệt mạng, nên hãy kiểm chứng và đổi lương của họ thành tiền chia buồn và tiền bồi thường cho gia đình họ”

“Nếu họ không có gia đình thì chúng ta sẽ đổi nó thành tiền quyên góp chứ ạ ?”

“Phải. Không cần thủ tục gì nữa đâu”

“Đã rõ”

Thở dài một cái, tôi ngồi xuống và bắt đầu làm lại bảng lương.

Từng có một câu nói được lan truyền trên thế gian rằng:

‘Sẽ ra sao nếu thế giới chúng ta đang sống thực chất tràn ngập toàn quái vật và siêu năng lực, và có một nhóm người đang bí mật quản thúc chúng mà chúng ta không hề hay biết ? Sẽ ra sao nếu họ giấu nhẹm đi sự tồn tại của lũ quái vật này và sẵn sàng bằng mọi giá, kể cả thực hiện những hành vi tàn bạo và hy sinh con người, để làm vậy ?’

Nói thẳng ra thì, đó là sự thật đấy.

“Trưởng phòng, lần này có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?”

“Ta nghe được là họ đã đi vào căn phòng mà bạn sẽ chết nếu không giải được một câu đố. Cả hai người họ đều đi vào do sơ suất”

“Ồ, bọn họ không quản lý căn phòng cẩn thận sao ạ ? Nhưng tại sao cả hai người đều thiệt mạng vậy ạ ?”

“Hai người đó không có mối quan hệ tốt lắm”

“Ôi trời”

“Cậu sẽ không giết ta nếu cả hai lỡ đi vào căn phòng đó đâu, phải không ?”

“Đó là điều mà căn phòng đó sẽ biết rõ hơn em, nhỉ ?”

“Tên này còn không thèm phủ nhận luôn”

Trong văn phòng nhỏ, trưởng phòng và tôi vừa tiếp tục công việc, vừa nói đùa qua lại.

Ngoài trời đã tối đen từ lâu, đồng hồ chỉ 11 giờ tối.

Khoảng thời gian mà chắc chắn là làm tăng ca, nhưng chúng tôi vẫn máy móc tiếp tục phác thảo bảng lương.

Phải, thứ gọi là Cục quản thúc quái vật thực sự tồn tại, và tôi đang làm việc ở đó.

Nhưng công việc của tôi không phải là cứu người hay quản thúc những dị thể.

Dù cho ngày mai có ai thiệt mạng đi chăng nữa, nơi này vẫn là một tổ chức với nhân viên làm việc ở đó.

Bọn họ được giao cho nhiệm vụ, công việc, và nhận được phần lương tương ứng.

Tôi là một người quản lý lương thuộc Phòng Nhân sự của Cục quản thúc quái vật.

So với những người mất đi tứ chi hay thiệt mạng trên thực địa, đây là một công việc khá may mắn kể cả khi thỉnh thoảng phải tăng ca.

Nhìn liếc sang chỗ trưởng phòng từ bàn làm việc của mình, một cửa sổ mờ xuất hiện trên đầu của ông ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Heo Chan]

[Tuổi: 49]

[Đặc trưng: Dễ tính]

[Khả năng: Cảm nhận nguy hiểm]

[Tiểu sử: Với tư cách là gia chủ, ông ấy lại tăng ca hôm nay để chu cấp bữa ăn cho gia đình mình]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Gì vậy, cậu làm lỗi ở đâu à ?”

“Không có gì ạ”

Người đàn ông trung niên với mái tóc dày dặn nhìn về phía tôi một cách khó hiểu.

Tôi lắc đầu, ngụ ý rằng không có việc gì, và nhìn về chiếc gương nhỏ đặt ở trên bàn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Jeaheon]

[Tuổi: 27]

[Đặc trưng: - ]

[Khả năng: Thấu hiểu]

[Tiểu sử:  Cậu nhìn thế giới theo một cách khác]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi làm bài thi đầu vào đại học, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ này.

Nếu tôi trẻ hơn một chút thì có lẽ tôi đã sẽ khoe mẽ về khả năng này với người khác rồi.

May mắn là tôi đã đủ trưởng thành để không làm như vậy.

Thay vào đó, tôi lặng lẽ thử nghiệm và tìm hiểu về khả năng của mình, tự hỏi rằng có lẽ nó còn có thể làm nhiều hơn.

Kết luận của tôi là chả có gì thay đổi cả.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy đặc tính và khả năng của người khác, cùng một chút thông tin tiểu sử của họ, chấm hết.

Tôi không thể thay đổi khả năng của họ hay đầu tư vào nó.

Nó chỉ là một chút lợi thế về nhận thức, vậy thôi.

Vậy nên nó không thực sự quá hữu dụng trong cuộc sống của tôi.

Mà, nó thực sự có giúp theo một vài cách nào đó.

Để ví dụ thì trong quân đội, tôi có thể tìm ra được cấp trên là người thế nào để có thời gian đi nghĩa vụ thoải mái hơn, hay là điều chỉnh phương pháp học sao cho phù hợp với khuynh hướng của giáo sư để đạt điểm cao trong bài kiểm tra mà không cần cố quá.

Nhưng nếu so với những siêu năng lực thường thấy, nó rất tầm thường.

Nên tôi đã định sẽ sống lặng lẽ và sử dụng năng lực này cho cuộc sống thoải mái hơn một chút.

Tôi dự định sẽ tốt nghiệp đại học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và chuẩn bị tìm việc.

Nhưng rồi, mấy người nào đó đã tìm ra tôi.

Họ xuất hiện bất thình lình, bắt giữ, nhốt tôi vào một căn phòng, tra khảo tôi về khả năng của mình rồi đột nhiên đề nghị cho tôi một công việc.

Họ tự nhận bản thân là Cục quản thúc quái vật.

“Cậu có muốn làm việc ở Phòng Nhân sự không ?”

“Đột ngột vậy ? Điều này có hơi bất ngờ…”

“Chế độ lương bổng là như này”

“Nghĩ lại thì, nó cũng không tệ lắm”

Con số đó quá lớn để tôi có thể từ chối.

Sau cùng thì, tôi không nghĩ mình có thể vào được một công ty lớn, vậy thì đây chẳng phải là một cơ hội trời ban hay sao ?

Hơn nữa, làm việc ở phòng nhân sự nghĩa là tôi sẽ không phải làm gì nguy hiểm, và khi nghĩ đến đó thì công việc này cũng không tệ đến vậy.

“Trưởng phòng. Em đã hoàn thành mọi việc rồi ạ”

“Cậu đã xác nhận tất cả mọi người, kể cả những người đã thiệt mạng ? Được rồi, cậu có thể về trước. Ta sẽ ở lại lo liệu nốt một số giấy tờ nữa”

“Đã rõ”

Tôi chợt nghĩ về việc mình nói “Ơ, sao em có thể làm vậy được ạ. Em cũng sẽ ở lại”.

Và sau đó tôi sẽ phải uống soju và ăn canh sundae cùng trưởng phòng đến tận bình minh rồi mới trở về nhà. Bổ sung thêm là sẽ phải nghe về những khó khăn của người làm trụ cột gia đình và nhận được lời khuyên về cuộc đời từ bậc tiền bối.

Tôi nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy, đeo túi qua vai.

“Em xin về trước ạ”

“Ừ, được rồi. Đi đi”

Tôi cúi chào và bước ra khỏi cửa, nhưng trưởng phòng gọi tôi lại.

“Cậu có sách hướng dẫn rồi chứ nhỉ ? Cậu không thể rời đi nếu không có nó đâu”

“Anh nghĩ em là tên ngốc sao trưởng phòng ?”

Nơi này không có ID nhân viên.

Họ chỉ đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ với tựa [Sách hướng dẫn cho nhân viên văn phòng].

Tôi không biết họ đã làm điều khùng điên gì nhưng đây là ID và huy hiệu nhân viên của tôi.

Nó cũng đồng thời là một cuốn sách hướng dẫn nhiệm màu có thể cho chúng ta biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ cần đến cuốn sách hướng dẫn này.

Sau cùng thì, điều gì có thể xảy ra với Phòng Nhân sự cơ chứ.

Vấn đề lớn nhất mà tôi có thể gặp phải là làm tăng ca do có lỗi trong bảng lương.

“Dù sao thì, em thực sự đi về đây ạ”

“Được rồi, về đi”

Sau khi nói lời tạm biệt và đóng cửa, tôi nhìn về hành lang văn phòng thông thường.

Ở phía dưới nơi này lại tồn tại một cơ sở quản thúc những thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người, và đôi khi, cho cả những cá nhân đe dọa đến nhân loại.

Đương nhiên, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tôi chỉ là một nhân viên Phòng Nhân sự thôi.

Ít nhất, nó đã là như vậy cho đến lúc này.

Tôi bấm nút thang máy một cách máy móc.

Kể cả khi tôi về đến nhà bây giờ, tôi cũng sẽ chỉ ngủ rồi dậy đi làm tiếp, nên ưu tiên của tôi là về được nhà càng sớm càng tốt.

Một tiếng cạch, thang máy đến nơi và mở cửa tại tầng của tôi.

Một người đàn ông đi ra.

Mặc trên mình bộ com-lê thường thấy cùng chiếc cà vạt, anh ta đi qua tôi và rời khỏi thang máy.

Dù đang là cuối ngày, nhưng nếu có ai đến vào giờ này thì chắc là đến lúc thay ca của Phòng An ninh chăng ?

Suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ, tôi đi qua người đàn ông và nhấn nút xuống tầng 1, rồi nút đóng cửa.

Và như mọi khi, tôi vô thức liếc nhìn người đàn ông, một cửa sổ mờ dần xuất hiện trên đầu anh ta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Bắt chước]

[Khả năng: Diễn xuất]

[Tiểu sử: Thứ này đang mặc da người]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cái gì ?”

Tôi vô tình lầm bầm khi bấm nút thang máy, và ngay khi người đàn ông bắt đầu ngoảnh lại do lời của tôi, cánh cửa đóng lại, và thang máy bắt đầu đi xuống.

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi như điên.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Tại sao việc này lại đột nhiên xảy ra cơ chứ ?

Chẳng lẽ là chúng tôi thất bại nghiêm trọng trong việc quản thúc sao ?

Liệu tôi đi về lúc này có ổn không ?

Trong khi đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thang máy đã đến tầng 1.

Cùng một tiếng tinh, cửa thang máy mở ra và chào đón tôi là hành lang tĩnh lặng.

Tôi cần phải đi đến Phòng An ninh trước tiên.

Dùng đôi bàn tay run rẩy, tôi lấy ra cuốn sổ hướng dẫn từ túi áo trong.

Và cứ như đang chỉ dẫn tôi đến phần tôi cần, cuốn sổ mở ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[D. Trường hợp khẩn cấp]

1. Khi có tai nạn xảy ra, hãy đến Phòng An ninh và giải thích tình hình. Đây là vị trí của Phòng An ninh:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đi chậm đến vị trí được đánh dấu trong sổ hướng dẫn, từng bước một.

Nhanh chóng, tôi đi đến một biển hiệu ghi [Phòng An ninh]

Mở cánh cửa dẫn vào phòng, một người đàn ông to lớn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có chuyện gì vậy ?”

“!?!?!?”

Trước khi có thể nói gì, tôi theo bản năng liếc nhìn trên đầu anh ta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Bắt chước]

[Khả năng: Diễn xuất]

[Tiểu sử: Thứ này đang mặc da người]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Không có gì cả”

“Ừm?”

Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Thật ra, tôi đã có ý định về sớm hôm nay do có một đồng nghiệp thân thiết trực đêm… nhưng có vẻ lịch trình đã có thay đổi”

“Tôi hiểu rồi”

Người đàn ông lườm tôi chằm chằm.

“Vậy thì…Tôi xin phép”

Tôi gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bàn tay của tôi đã thấm ướt từ mồ hôi.

Tôi đi xa khỏi Phòng An ninh nhanh nhất có thể, và bắt đầu đọc sổ hướng dẫn lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[D. Trường hợp khẩn cấp]

1. Khi có tai nạn xảy ra, hãy đến Phòng An ninh và giải thích tình hình. Đây là vị trí của Phòng An ninh:

1.1. Nếu bạn nghi ngờ rằng Phòng An ninh không phải là con người, hãy lặng lẽ rời khỏi mà không bị chú ý.

1.2. Bên cạnh Phòng An ninh ở tầng 1, có thể sẽ có một số Phòng An ninh khác có thể giúp bạn. Đi lên tầng 3 và liên lạc với Trưởng phòng Phòng An ninh. Nếu bạn chắc chắn rằng có vấn đề xảy ra trên phạm vi cả chi nhánh, bỏ qua mục này và tiến đến bước 1-3.

1.3. Đi đến tầng hầm cấp 1. Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên văn phòng cũng được cho quyền truy cập.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tầng hầm cấp 1, tầng hầm cấp 1…”

Tôi nhanh chóng hướng về phía thang máy.

Cạch, tôi nghe thấy tiếng cửa Phòng An ninh bật mở.

Theo tự nhiên bước chân của tôi dần nhanh lên, mắt tôi hướng về mục tiếp theo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Thang máy xuống tầm hầm thường sẽ bị khóa. Mật mã khẩn cấp cho nhân viên văn phòng là như sau: [Nhấn tầng 3 ~ Tầng 7 ~ Tầng 2 ~ Tầng 9 ~ nút khẩn cấp 2 lần] theo thứ tự.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước chân tôi nhanh dần về phía thang máy.

Tôi sớm đến được thang máy, nhấn nút mở cửa, và nhanh chóng nhấn các tầng. Tầng 3, tầng 7, tầng 2, tầng 9, và nút khẩn cấp 2 lần.

Tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần hơn.

“Cửa đang đóng. Đính đến, tầng hầm cấp 1”

Và khi cánh cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống tầng hầm.

Tôi mở cuốn sổ hướng dẫn ra lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

1-5. Khi đến được tầng hầm, hãy đi thẳng về trước. Bất kể bạn có nhìn thấy thứ gì đi nữa, hay tiếp tục tiến thẳng về trước. Dù cho bạn có cảm giác phải rẽ trái hay phải, đó là sai lầm. Chỉ được tin tưởng vào bản năng của bản thân.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Khốn nạn”

Tại sao nó phải phức tạp như này chứ ?

Nó không thể đơn giản như là “hãy tiến về phía trước" sao ?

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi ?

Khá chắc là nó mất lâu hơn so với lúc đi xuống tầng 1, cánh cửa thang máy mở ra.

Và phía trước tôi là một hành lang sạch bóng và phức tạp, không có một cánh cửa nào trong tầm nhìn. Tôi mở cuốn sổ hướng dẫn ra lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

2-1. Tiến về phía trước. Dù có gì đi chăng nữa, bạn phải tiếp tục tiến bước.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ah, thực sự đáng sợ quá đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận