• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 47: Một lời đề nghị không thể từ chối

2 Bình luận - Độ dài: 2,570 từ - Cập nhật:

Đây là điều đã được công nhận bởi nhiều người rằng, tôi có con mắt tốt.

Nhờ có nó, tôi đã có thể tương tác với người khác dễ hơn.

Khi sống như vậy,, tôi nhận ra rằng cách con người đối xử với nhau rất đa dạng.

Một vài người rộng mở chào đón những người mới gặp, trong khi những người khác thì khép kín.

Và người này thực sự tồi tệ nhất trong số đó.

“...Xin chào?”

“Phải. Xin chào”

Một giọng nói đều đều phát ra từ miệng anh ta.

Cứ như là nói chuyện với một bức tường vậy.

Không có một chút cảm xúc nào trong giọng nói đó.

Cảm giác là tôi không phải đang nói chuyện với một con người mà là một cỗ máy chỉ biết nhắc lại những lời thoại sẵn có.

Tôi cẩn trọng lựa chọn lời nói của mình.

Một hồi quy giả.

Theo góc nhìn của tôi thì đó là một người đến từ tương lai.

Và tôi không biết ấn tượng của anh ta về tôi như là nào cả.

Tôi đã đủ bận với một bất tử giả rồi, và giờ đây tôi còn phải đối phó với hồi quy giả nữa à?

Đôi lúc tôi sẽ vô thức nhìn lên đầu của Yoo Daon, và thường sẽ có một dòng chữ hiện lên trong mục điểm yếu.

‘Nếu phải nêu ra hai siêu nhân mà bạn không bao giờ nên đối địch, họ là kẻ hồi quy và kẻ bất tử’

Những người mà ta không bao giờ nên đối địch.

Bằng cả trái tim, tôi cầu rằng bản thân trong quá khứ và tương lai sẽ không làm gì ngu ngốc, rồi nói.

“Vậy thì, tôi xin lỗi, nhưng mà anh…có thể tránh sang một bên được không? Tôi muốn ngồi ở phía sau”

Tôi nói bằng giọng lễ phép nhất có thể.

Tôi có thô lỗ quá không nhỉ?

Vô vàn suy nghĩ sượt qua tâm trí tôi.

Liệu Kim Jaeheon của quá khứ và tương lai sẽ bị tiêu diệt chỉ vì thô lỗ chứ?

Ai mà biết được.

“...”

Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.

Đầu tôi xoay mòng mòng. 

Tôi tự hỏi có nên cẩn thận với mọi từ mình nói ra không, nhưng rồi lại thắc mắc rằng không phải tôi của quá khứ và tương lai cũng sẽ nghĩ tương tự à?

Tôi suy ngẫm rồi mở miệng lần nữa.

“...Xin anh hãy…đi sang bên…làm ơn…?”

Một câu nói cực kỳ lịch sự thoát ra, dù không phải là tôi muốn vậy.

Tôi phải thừa nhận, nhưng tôi thực sự cảm thấy bị đe dọa bởi anh ta.

“...”

Vẫn giữ im lặng, người đàn ông nhìn tôi rồi nói, “Tôi xin lỗi”.

Rồi anh ta tránh sang bên cạnh vẫn với giọng nói đó khô khan.

“Cảm ơn anh”

Tôi vội vã trả lời rồi đi qua anh ta xuống ghế sau cùng nhất có thể.

Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Như thể chưa từng có gì xảy ra, tôi mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, tuyệt vọng làm cho đầu óc minh mẫn.

Con số ban đầu là 326, và giờ đây nó đã tăng lên thành 358.

Trong khi tôi và ba người kia bị dính vào biến cố kỳ lạ kia, anh ta đã sống lại 32 lần.

“...Anh có ổn không?”

Không biết từ lúc nào, Jang Chaeyeon đã ngồi xuống cạnh tôi, quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của tôi trong khi quạt cho tôi bằng tay mình.

“Anh biết người đàn ông đó sao?”

“...”

Tôi không thể nói là ‘tôi không biết anh ta, nhưng tôi của một dòng thời gian khác có thể biết’ được.

Tôi chỉ lắc đầu.

“Không phải đâu. Có lẽ tôi chỉ hơi mệt do những gì vừa xảy ra thôi.

“...Ừm. Nếu có gì hãy nói nhé. Tôi đang ở ngay đây”

Jang Chaeyeon nhìn tôi lo lắng rồi ngồi lại vào ghế.

Tôi lần nữa chìm vào suy nghĩ.

Hồi quy.

Và tận 32 lần trong một thời gian ngắn.

Tôi liếc đến chỗ người đàn ông đang ngồi.

Anh ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khô khan đó.

Tôi thử tạo nên một giả thuyết từ lượng thông tin ít ỏi.

Trước hết, 32 lần. Đó không phải một con số nhỏ.

Nghĩa là anh ta cũng đã bị kéo vào một biến cố nào đó trong khi tôi đang làm công việc từ thiện.

32 lần. Khi mới lên xe buýt, số lần hồi quy của anh ta là 326, đây là một con số không hề nhỏ.

Có nên nghĩ rằng anh ta không có năng lực nào khác ngoài hồi quy?

Hoặc nếu có, chúng đã không đủ hữu dụng để giúp anh ta thoát chết.

Tôi nhớ lại những gì Song Ahrin đã nói trên đường đến điểm từ thiện.

Tên đó tương tự anh đấy. Khi anh ta còn ở chi nhánh khác, đã có một biến cố xảy ra ở đó. Bọn họ kể rằng anh ta là người sống sót duy nhất

Người sống sót duy nhất.

Có lẽ ban đầu nó không thực sự đúng.

Vậy thì ‘thời điểm hồi quy’ là khi nào?

Lại từ điểm khởi đầu? Hay là có một điểm lưu nào đó?

Nhìn vào số lần hồi quy, giả thuyết sau có vẻ hợp lý hơn.

Lượng thông tin này quá là ít ỏi rồi.

Phần này là giả thuyết nên tạm thời cứ để sau đã.

Câu hỏi quan trọng nhất.

Tại sao anh ta lại chào tôi? Tôi đã làm gì với anh ta trong tương lai?

Đầu tôi bắt đầu đau nhói.

Hoặc có lẽ tôi đã làm gì đó với anh ta trong quá khứ?

Nhưng thế thì tôi lại không có một chút ký ức nào về việc tương tác với anh ta cả.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi.

“...Anh bị đau sao? Có muốn dựa vào người tôi không?”

“Tôi ổn”

Tôi thoát ra khỏi luồng suy nghĩ khi nghe được giọng của Jang Chaeyeon.

Trước hết cứ cẩn trọng đã.

Dù chỉ là cảm tính, nhưng có lẽ tôi sẽ thỉnh thoảng bị dính vào anh ta đấy.

Một hồi quy giả, và một bộ đồ người bệnh.

Có quá nhiều thứ đè nặng tâm trí tôi lúc này.

***

[Đã đến Cục Quản thúc]

Sau cùng, tôi thức suốt cả chuyến xe mà không chợp mắt tí nào.

Bởi vậy, Jang Chaeyeon cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng do lo lắng cho tôi.

Tôi tự nhiên lại cảm thấy tội lỗi rồi.

Với những bước chân mệt mỏi, tôi xuống khỏi xe.

“Anh định về nhà sao?”

Jang Chaeyeon lo lắng gọi tôi, và tôi chỉ gật đầu rồi trả lời cô ấy.

“Tôi về trước đây”

“...Ừm. Bảo trọng”

“Hẹn gặp lại!”

“Về đi”

Tôi đi về nhà sau khi nhận được nhiều lời chào tạm biệt.

Tôi một mình đi trên theo đường phố dưới ánh hoàng hôn sau một khoảng thời gian dài với chiếc túi của mình trong tay.

Không lâu sau, tôi đi tới lối vào của một căn hộ cao cấp, quẹt thẻ của mình, và đi qua cánh cửa tự động.

Đây là một đặc quyền khi làm việc tại Cục.

Đồ ăn và nơi ở miễn phí.

Những căn hộ được thuê vô thời hạn bởi Cục có thể dễ dàng miêu tả bằng từ ‘sang trọng’, hơn nữa, chi phí ăn uống còn được tính riêng với lương.

Tôi có thể đặt gà rán ba buổi một ngày mà không lo hết tiền.

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi mở cửa phòng mình.

Chào đón tôi là căn phòng tối om.

Tôi đổ gục xuống giường mà không thèm nghĩ đến việc tắm rửa. Tôi đã quá mệt rồi.

Không mất bao lâu để tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi chuẩn bị đi vào một nhà hát lộng lẫy để xem một vở kịch, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

***

“Sao anh lại muốn biết số tên đó?”

Ngày hôm sau, ngày khi vừa mới đến chỗ của mình, tôi chạy ra hỏi xin Song Ahrin số điện thoại của người đàn ông đeo kính râm, và cô ấy bối rối trả lời.

“Tôi có thứ cần hỏi anh ta?”

“...Tôi không biết tên đó sẽ bắt máy hay không, nhưng đây”

Tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ nói kiểu, ‘Tại sao?’ hoặc ‘Đó là bí mật’, nhưng bất ngờ là, cô ấy cho tôi số điện thoại khá dễ dàng.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Phải”

“Vậy thì, tôi phải mau sắp xếp tiền thưởng đây, nên anh đi gọi cho hắn ta đi”

Song Ahrin ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi bước ra ngoài và gọi vào số cô ấy vừa cho.

Chỉ sau hai hồi chuông, một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia.

“Cậu Kim Jaeheon Phòng Nhân sự à?”

“Chúng ta nói chuyện được không?”

“May cho cậu là tôi đang ở Chi nhánh Gangseo đấy”

“Vậy thì, sau khi tan làm—”

“Xuống tầng hầm cấp 1 đi. Tôi sẽ gặp cậu ở trước thang máy”

Và cuộc gọi kết thúc.

Tầng hầm cấp 1? Tôi thực sự không muốn xuống đó. Đó là nơi đặt mấy cái buồng cách ly.

Tôi nhấn nút thang máy rồi đi xuống.

Hồi đi xuống đấy trong sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm nhờ vào sổ hướng dẫn, tôi đã run rẩy trong sợ hãi mọi lúc.

Khi cửa thang máy mở ra tại tầng hầm cấp 1, người đàn ông đeo kính râm vẫy chào tôi.

“Cậu đến rồi”

“Sao anh lại phải gọi tôi đến đây?”

“Nếu tôi gọi cậu thì chắc chắn là có lý do rồi”

Anh ta trả lời như không rồi bước đi, và tôi điều chỉnh tốc độ chậm rãi đi cạnh anh ta.

“Nghĩ lại thì, dù cậu đã cống hiến nhiều đến thế, vậy mà cậu chưa bao giờ đường hoàng xuống đây cả”

“Không phải nên cho chúng tôi ngày nghỉ hơn là thưởng quà như này à?”

“Tôi thực sự xin lỗi về khóa đào tạo. Đó là một việc mà chúng tôi cũng không lường trước được”

“Vậy mấy người đã biết trước về công việc từ thiện rồi à?”

“Bất ngờ là, những nhân viên khác ngoài cậu cũng phải làm việc tương tự”

Bọn họ đều sống sót trở về từ cái địa ngục đấy ấy hả?

Có lẽ do để ý vẻ mặt sửng sốt của tôi hay sao mà anh ta nói thêm.

“Đúng hơn thì, cậu đã phải quản lý các dị thể quản thúc. Cậu sẽ không bao giờ bị đau cả. Và dù chỉ cần 30 điểm là đạt, nhưng cậu đã hoàn thành nó với 100 điểm tuyệt đối”

Tôi nhớ là đã được chỉ bảo trong quân đội rằng tuyệt đối không được nhắm đến vị trí đầu, và nhìn xem, tôi lại làm hỏng chuyện rồi!

Tôi tiếp tục đi cùng anh ta sâu hơn vào trong.

“Vậy, cậu đang thắc mắc điều gì?”

“Đầu tiên, chúng tôi thực sự không phải là một phần của Phòng Cách ly đúng không?”

Đó là điều tôi đang tò mò nhất.

Có cảm giác là tôi đang bị kéo vào một Phòng Cách ly thực sự mà không hề hay biết vậy.

“Không có chuyện đó đâu. Chỉ là cậu thường xuyên tìm đến rắc rồi thôi. Cậu đang cố gắng làm rất tốt đúng với cái tên Phòng Nhân sự rồi. Với cả chúng tôi cũng đang cố giảm tải khối lượng công việc nhiều nhất có thể cho cậu”

Phòng Ứng phó Nhân sự và Vấn đề Dị thể quản thúc ấy hả.

Người đàn ông đi tiếp, lờ đi ánh mắt của tôi.

“Bây giờ, tôi sẽ chỉ trả lời hai câu hỏi. Những câu khác thì tôi sẽ trả lời sau”

Tôi nên hỏi gì đây?

Tồn tại của thần? Chi tiết về những dị thể quản thúc?

Không phải.

“...Làm sao mà mấy người biết được Yoo Daon?”

“Cô ấy có hơi khác thường đối với chúng tôi. Cô ấy không thực sự phù hợp làm người của Cục Quản thúc. Cô ấy đáng ra phải làm ở ‘Bệnh viện’”

Anh ta thản nhiên nhún vai.

Bệnh viện?

“Tôi luôn rất cảm kích với cậu”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Nếu cậu tò mò thì có thể hỏi thẳng mà. Cậu thiếu dũng khí thật đấy”

Anh ta không giống gì là sẽ chia sẻ cho tôi cả.

“Vậy còn câu hỏi cuối cùng?”

“...Hồi quy giả có tồn tại trên thế giới này không?”

Anh ta nhún vai lần nữa rồi trả lời.

“Chẳng lẽ đây là lần thứ hai cậu trải qua khung cảnh này hay gì à?”

“Ừm?”

“Không phải chỉ là cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết thôi à?”

Anh ta bối rối nhìn tôi.

“Đến đây thôi”

Người đàn ông dừng lại rồi mỉm cười với tôi.

“Vậy thì, cậu có muốn giúp tôi một thứ không?”

“Không cảm ơn”

Tôi đâu có bị điên, tại sao tôi lại phải làm vậy?

Như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi, anh ta cười rạng rỡ và gật đầu.

“Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ nói thêm thông tin về cô Yoo Daon mà cậu đang tò mò. Bao gồm cả thông tin về ‘Bệnh viện’”

“...”

Không có thứ gì là miễn phí cả nhỉ?

Tôi nhớ lại Yoo Daon trong bộ đồ bệnh nhân, và khi cô ấy khóc nức nở từ cú đánh nhẹ của tôi.

“...Tôi sẽ nghe về nó. Vậy tôi phải làm gì đây?”

“Tôi nhận ra là cậu đã thử qua công việc của Phòng Cách ly, nhưng từng thử công việc của Phòng Quản thúc”

“Tại sao mấy người lại đối xử với tôi như này?”

Trong khi có nhiều người xung quanh như vậy, tại sao lại là tôi?

“Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ cần đến sự trợ giúp của Cục Quản thúc”

Anh ta đột nhiên trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Khi đó Cục sẽ hỗ trợ cậu tốt nhất có thể”

“Xin hãy cho tôi nút bom nguyên tử”

“Không thể được, nhưng tôi có thể tặng cậu quyền thuê mượn dài hạn dị thể quản thúc loại dụng cụ”

Anh ta thản nhiên nói vậy, rồi đứng trước cánh cửa sắt và mở nó ra.

Trước mặt tôi là một máy chơi đĩa than cùng với một đĩa than trên đó.

“Tôi trông cậy vào cậu đấy”

Anh ta cúi đầu góc 90 độ, có vẻ hối lỗi.

“Tôi sẽ luôn biết ơn cậu”

“...Được rồi. Nhớ giữ lời hứa đấy”

“Tôi thề trên cái tên của Cục Quản thúc”

-Cạch!

Anh ta vừa nói xong, cánh cửa đóng lại, và một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng được phát ra.

Bệnh viện à.

Thái dương tôi bắt đầu đau nhói theo bản nhạc.

“Mau làm xong nhanh nào”

Nó sẽ kết thúc sớm thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Kèo thối, nhưng mà vì đaon
Xem thêm
lại vướng vào rắc rối r :)
Xem thêm