• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01: Trở thành vị hôn phu của thiếu nữ loài rồng trong bộ tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo

3 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Vào ngày hôm đó, một bầy quái vật lạ thường đã xâm chiếm cái thế giới mà tôi đang sinh sống.

Cả thế giới đã thay đổi chỉ trong cái chớp mắt và tôi cũng vô tình thức tỉnh được thứ năng lực ấy.

Một đôi mắt có thể thấu đạt bản chất và một cơ thể bổ trợ cho đôi thấu thị đó.

Đây là loại thiên phú tuyệt đỉnh nhất.

Đôi thấu thị này là thứ năng lực có thể thấu đạt bản chất của vạn vật, nên tôi cũng có thể nắm bắt và bắt chước theo bất cứ chuyển động nào tôi nhìn thấy.

Mỗi ngày đều phải thanh lý đám quái vật là vai trò mà thế giới đã trao cho tôi.

Từ khi thế giới thay đổi, đã có vô số giá trị đã đổi thay, và một trong số đó là nhận thức của nhân loại.

Và hiển nhiên rồi, ranh giới giữa thiện và ác đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Theo đó, trước khi ai đó kịp nhận ra, giá trị của con người đã dần thay đổi, giờ đây, cái thiện chỉ còn là sự ích kỉ, còn cái ác đã được định nghĩa thành những thứ gây hại cho họ.

Vì không muốn trở thành một hogu và cũng vì muốn sống sót mà tôi đã đầu hàng trước dòng chảy ấy... [note67816]

Vì thứ năng lực trội nổi và lòng đền đáp từ mọi người mà tôi đã coi việc bảo vệ họ thành nghĩa vụ của bản thân.

Đương nhiên, không đáng giá, thì tôi đã không bảo vệ cho họ rồi.

Kể cả khi có người chết trước mặt tôi, thì tôi cũng mặc kệ, vì sinh lão bệnh tử là chuyện tất nhiên mà.

Nhưng vào ngày hôm ấy, tôi đã cứu sống một đứa nhóc.

Mặt mũi thì nhếch nhác, còn quần áo thì rách rưới... Trong tay đứa nhóc ấy là một cuốn sách cũ, đứa bé đó nâng niu cuốn sách ấy như thể nó rất quan trọng đối với bản thân mình vậy.

Con nhóc ấy thậm chí còn không thể đền đáp cho tôi. Thế sao tôi lại cứu con bé đấy cơ chứ.

Có phải vì cái lòng trắc ẩn còn sót lại trong thâm tâm và cái tâm trí vẫn còn đọng lại đống giá trị cũ của thời đại trước không?

Thôi kệ vậy.

Quan tâm làm gì chứ, nhưng con bé mà tôi đã cứu, nó cúi đầu, và với nụ cười rạng rỡ trên môi, vang lên câu nói...

"Cảm ơn ngài"

Cử động đấy... Nó đã thay đổi tôi.

Con bé trao cho tôi cuốn tiểu thuyết mà nó cực kỳ trân trọng. Và khi tôi cầm cuốn tiểu thuyết cũ kì ấy lên, Tôi cảm thấy một xúc cảm nhất định tràn vào tim mình.

Kể từ đó, tôi đã bắt dầu đặt niềm tin vào 'cái thiện'

Tôi đã cứu mọi người và thứ tôi nhận được là con số không.

Tôi đơn độc tiêu diệt quái vật, và cứu sống những người đang run rẫy vì kinh sợ trước chúng.

Nhưng không một lời cảm ơn nào được vang lên cả. Chắc chắn đó phải là vì vô số giá trị đã đổi thay trên thế giới này. Hẳn là do cái cuộc sống hoang tàn này nhỉ.

Và theo dòng chảy của thời gian, mọi người bắt đầu gọi tôi là tên quái dị.

Nhưng tôi mặc kệ việc đó, và việc này cũng chẳng đáng là bao nếu tôi là tên quái dị duy nhất trên cái thế giới kỳ quái này.

Thời gian không ngừng trôi. Tôi chiến đấu và hủy hoại bản thân mình theo từng ngày.

Giờ tôi đã không còn cái biệt hiệu quái dị nữa rồi.

Trước cả khi có thể nhận ra thì tôi đã bị gán cho cái biệt hiệu mới là 'Hogu'.

Cũng tốt thôi.

Việc trở thành Hogu đã giúp tôi nhận thức được cái thiện chân chính.

Cơ thể tôi dù đã mỏi mệt, nhưng tôi vẫn tràn đầy niềm tự hào trong tim mình.

'Chắc chắn sẽ có người mang lời cảm ơn trao cho tôi vào một ngày nào đó.' Tôi nghĩ vậy.

Nhưng cho đến giờ, lời nói ấy chưa từng một lần được trao đến cho tôi.

* * * 

Với tư cách là một con người, tôi chỉ còn lựa chọn để bản thân bị vắt kiệt.

Những hành động không được đền đáp ấy sẽ hao tổn tâm trí và cơ thể của bất kì ai.

Hi vọng của tôi dần tan biến, cho đến một ngày tôi nhớ đến quyển sách ấy.

Nó đã được trao cho tôi bởi đứa bé ấy, người duy nhất mang lời cảm ơn đến với tôi.

Tựa đề cuốn sách là 'Đứa Bé Của Rồng.'

Nó là một cuốn tiểu thuyết của lứa tuổi mới lớn, loại tiểu thuyết lãng mạn ấy, nó kể về một thiếu nữ mang trong mình huyết mạch của ngoài rồng và mang trên mình vẻ ngoài bị bao phủ bởi đống vảy rồng, thứ làm kinh sợ chính bản thân cô và những người kề cạnh cô.

Nó là một cuốn tiểu thuyết điển hình với việc nữ chính sẽ dần tha hóa và gột bỏ hết đống vảy đang bao phủ thân thể mình để lộ ra thân hình thật sự của bản thân, nhưng mặc kệ những điều ấy, cuốn tiểu thuyết này đã chạm đến trái tim tôi.

Nhân vật chính của câu chuyện là một thiếu nữ tên Adlilun Rodenov

Kể cả trong gia đình của Rodenov, nơi mang dòng máu rồng thuần chủng, thì cô lại là người mang dòng máu thuần khiết nhất.

Với mái tóc xanh đậm và đôi mắt vàng óng hệt như đôi mắt của loài rồng, cô nhận được sự ngưỡng mộ của những người khác, nhưng cô lại chối từ nhân loại sau khi nhận ra được sự xấu xí trong thâm tâm của họ.

Và sau khi bị bỏ rơi bởi chính vị hôn phu của mình, cô đã tôi luyện chính cô, và tự thân rèn nên khả năng của chính bản thân cô.

Cô đã trải qua vô số thất bại.

Nhưng kể cả vậy, Adilun vẫn không từ bỏ. Cho dù cả có cả đống kẻ kinh sợ và ví cô như một con quái vật, thì cô vẫn không ngừng nỗ lực để bản thân được công nhận.

Những người duy nhất hỗ trợ cô trong suốt quá trình này là gia đình Rodenov của cô, nơi mà cô thừa hưởng dòng máu rồng cao quý từ tổ tiên của mình.

Mọi người đều mong họ sẽ vứt bỏ cô.

Nhưng cô gái ấy vẫn tiếp tục phá vỡ sự bất công đang bao phủ lấy mình - bằng việc rèn luyện ma thuật và không phản bội lòng tin của người đã hỗ trợ cô.

Và cuối cùng, cô cũng đã trở thành một con rồng, cô đã lột bỏ hết đống vảy xấu xí, thứ đã bám lấy cô và mang trên mình vẻ đẹp tuyệt hảo hơn bất kì ai.

Những kẻ đã từng kinh sợ và bỏ rơi cô, nay đã tụng ca, tôn thờ cô, nhưng cô đã chối từ sự thờ tụng ấy.

Vẻ đẹp của cô đã thu hút vô số ánh nhìn, nhưng trái tim cô đã đóng chặt từ lâu.

Cho đến một ngày.

Kể cả trong thế giới của tiểu thuyết ấy, những chuyện tệ hại cũng bắt đầu xảy ra liên tiếp. Quái vật xâm chiếm và bệnh dịch tràn lan. Nơi cô ấy sinh sống cũng không ngoại lệ.

Dù đã rời bỏ nhân loại thật xa để sinh tồn, nhưng cô vẫn chiến đấu vì loài người và cứu giúp những người đã mắc bệnh, những kẻ mà đã vứt bỏ cô.

Adilun, thiếu nữ đã tốt bụng ngay từ khi sinh ra ấy, chẳng thể bỏ mặc những người đang cầu cứu trước mắt mình.

Dù cô đã thất vọng toàn tập về nhân loại, nhưng cô vẫn không ngừng giúp đỡ nhân loại.

Cuốn tiểu thuyết ấy kết thúc tại đây.

Cái kết không được tiết lộ, và tương lai của Adilun cũng là một ẩn số.

Đặc biệt, ngay khi biết nó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tôi đã mong đợi một người sẽ yêu thương cô ấy, nhưng chẳng có người nào như thế hiện ra cả.

Đây chẳng phải cuốn tiểu thuyết lãng mạn gì cả.

Nhưng để cho chắc, thì tôi đã tìm về hậu truyện của nó, nhưng tôi cái kết ấy, tôi không thể tìm ra được nó.

Tôi cảm thấy hối tiếc. Vì tôi muốn được thấy cái kết của cuộc đời thiếu nữ Adilun ấy.

Tôi toàn tâm toàn ý ủng hộ việc cô ấy giúp đỡ những kẻ đã căm ghét và vứt bỏ cô. Bằng mọi giá, tôi mong phần đời còn lại của cố sẽ được bao phủ bởi sự hạnh phúc.

Sau khi hồi phục xong cái đống trí và cái cơ thể đã bị vắt kiệt của mình, tôi lần nữa đi giúp đỡ người khác.

* * * 

Việc chiến đấu mỗi ngày là bằng chứng cho thấy họ đang sống một cuộc đời luôn trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Và như đã nói ở trên, tôi sắp chết rồi đây.

Tôi đã lao đầu vào chiến với con quái vật xuất hiện trên phố, nhưng con quái ấy lại quá mạnh. Nó mạnh đến mức, mà tôi người tự hào về khả năng mạnh nhất trên thế giới, bị nó dễ dàng đánh bại.

Cho dù tại thời khắc tôi sắp chết đi này, thì cũng sẽ chẳng có lấy một giọt lệ rơi vì tôi đâu nhỉ.

Khi cận kề cái chết, tôi nhớ đến Adilun, nữ chính của 'Đứa Bé Của Rồng.'

'Liệu Adilun sẽ có những cảm xúc này không nhỉ?'

Dù người thiếu nữ ấy đã xả thân để cứu người, thì sau khi bị chối từ cả trăm cả ngàn lần, liệu cô ấy sẽ có những xúc cảm giống mình chứ?

Kể cả khi cần kề cái chết, tôi vẫn muốn được chứng kiến hậu chuyện của cuốn tiểu thuyết đó.

Nếu thật sự không có cái hậu chuyện nào, thì tôi hy vọng cái kết của cô ấy sẽ không thảm hại như của tôi.

Tâm nhìn tôi dần mờ đi.

Đến khi chỉ còn lại màu đen, và chỉ còn lại tiếng ù tai nhức nhối là còn vang đến tôi.

Lúc này, một giọt nước nhỏ rơi vào mặt tôi. Trong tầm nhìn bị bao phủ bởi máu, tôi thấy một người đang tiến vào, đó là đứa bé đã trao cho tôi cuốn tiểu thuyết 'Đứa Bé Của Rồng' ấy.

"Cảm ơn ngài"

Những từ ấy đã khiến đôi tai tôi rung động.

Sao con bé lại cảm ơn tôi cơ chứ?

Tôi không chắc nữa. Nhưng tôi đã qua đời trước cả khi kịp hỏi con bé.

Dẫu vậy, lạ kỳ thay tôi lại lần nữa mở được đôi mắt của mình ra.

'Mình chắc chắc đã chết rồi kia mà'

"Tiểu chủ nhân!"

"Ngài có sao không ạ!?"

"Chỗ này..."

Tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp xoẹt qua thân thể mình, và khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một nơi khác ngoài con phố ngập tràn lũ quái.

Đồng thời vô số kí ức bắt đầu tràn vào tâm trí tôi.

Khi tôi có thể tiếp nhận tất cả chúng, thì tôi cuối cùng đã nhận ra.

Tất cả mọi thứ mà tôi vừa nghĩ đều chỉ là kiếp trước của tôi. [note67817]

Kiếp này tôi là một con người khác, tôi đã không còn cái tên của kiếp trước nữa.

'Physis Ortaire.'

Tên hôn phu của Adilun Rodenov, là kẻ đã hủy đi hôn ước của cô và hắn, và vứt cô đi.

Tôi giờ đây đã trở thành hắn ta.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trong tiếng Hàn, từ "hogu" ám chỉ một kẻ ngốc hoặc một kẻ cả tin)
(Trong tiếng Hàn, từ "hogu" ám chỉ một kẻ ngốc hoặc một kẻ cả tin)
[Lên trên]
(cdjv?)
(cdjv?)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

V là thế giới nó cũng giống chỗ Cale, cũng là 1 tg cũ hoang tàn và 1 ông main dc đi sang tg tiểu thuyết, à thì bên Cale cái tg tiểu thuyết nó cũng k tiểu thuyết lắm
Xem thêm
truyện chap đầu cũng cuốn ghê ta ơi
Xem thêm