“Emilio, anh đang nói gì vậy?”
Cleo khụy xuống giữa con hẻm nhỏ hẹp, đôi mắt hoang mang hướng nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
Vệ sĩ của cô—một hiệp sĩ trẻ, đầy tiềm năng thuộc Vương quốc Celestia—đang nắm chặt thanh kiếm trong tay phải. Từ mũi kiếm, từng giọt máu của người hầu gái vừa rơi xuống, tí tách như đồng hồ đếm ngược.
Cleo gần như không nghe thấy những âm thanh náo động vọng lại từ xa.
Người hầu gái cô tin tưởng, gắn bó suốt bao năm, hóa ra lại vẫn âm thầm khinh miệt cô.
Còn chàng hiệp sĩ mà cô đặt niềm tin nay lại đưa tay về phía cô.
“Cleo, đủ rồi. Em không cần phải trở thành vật hiến tế nữa. Hãy rời khỏi nơi này cùng anh. Anh đã chuẩn bị hết cả rồi.”
Emilio chầm chậm tiến lại, chìa bàn tay trái của mình. Cleo đưa mắt liếc nhìn bàn tay và gương mặt anh xen kẽ.
“Anh đang nói gì vậy, Emilio? Ngày mai, nếu em không thực hiện nghi thức… đất nước này sẽ…”
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Cleo không đủ bình tĩnh để suy nghĩ. Một phần vì cú sốc từ sự phản bội của người hầu gái mà cô coi là bạn, người thường kể cho cô nghe về những chyện bên trong thành phố và cuộc sống của những con người bình thường. Nhưng điều khiến cô do dự hơn nữa là việc Emilio lại bảo cô trốn khỏi nghi lễ.
… Cuộc đời của cô chỉ để chuẩn bị cho nghi lễ ngày mai…
Đối với Cleo, nghi lễ ấy là lẽ sống lớn nhất của cô. Dù biết mình sẽ chết, cô vẫn sẵn lòng dâng hiến cho quốc gia… đó là những gì cô được dạy dỗ từ nhỏ.
Thế nhưng, bàn tay trái Emilio đang đưa ra dường như có sức cám dỗ lạ thường.
(Nếu đi theo Emilio, liệu mình có được cứu không?)
Ý nghĩ ấy giống như lời thì thầm của ác quỷ. Chẳng ai thật sự muốn chết. Và cho đến tận trước đợt tấn công của lũ búp bê, Cleo vẫn đang hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Điều đó khiến khao khát được sống trong cô càng dâng trào.
(Mình muốn sống. Nhưng…)
Cleo hất bàn tay trái của Emilio ra.
Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Emilio, cô trừng mắt:
“Tránh ra. Thân thể này, ta đã nguyện hiến dâng cho Celestia. Đi theo anh… là điều ta không thể làm.”
Dù rối bời, Cleo vẫn kịp bình tĩnh để không gục ngã trước cám dỗ. Cô không rõ Emilio sẽ nổi giận, hay khó chịu như thế nào, nhưng anh chỉ khẽ cười buồn:
“Vậy à. Em mạnh mẽ hơn rồi, Cleo. Nhưng anh cũng có sự cố chấp của riêng mình.”
Vừa nói, Emilio vươn tay trái định túm lấy Cleo một cách cưỡng ép. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh bất ngờ quay lưng che chắn cho cô, giương lưỡi kiếm lên.
Ở sâu trong con hẻm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba kẻ mặc áo choàng. Cleo chẳng hề hay biết bọn chúng tiếp cận ra sao.
Kẻ tiến lên trước nửa bước, cất giọng ồ ồ, vọng lại như tiếng kim loại. Nghe không hề giống tiếng của con người, vừa vô tri, vừa lạnh lẽo. Song, Cleo vẫn cảm nhận được một thứ cảm xúc độc địa toát ra trong giọng nói ấy.
“Mọi chuyện đâu đúng như chúng ta thỏa thuận, phải không? Ngươi đã hứa sẽ giao công chúa cho bọn ta. Đây không phải điểm hẹn, đồ phản bội Celestia.”
Kẻ vừa mắng Emilio là “phản bội” rút ra một thanh kiếm lởm chởm gai sắc. Không chỉ một mà tới hai lưỡi, cả hai đều vằn vện tím mờ, chẳng hắt lên chút ánh sáng nào, tương tự thanh kiếm của Emilio.
“… Ta lạc đường. Có chút… sơ suất.”
Emilio vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, giọng điệu cẩn trọng hoàn toàn khác với lúc trước. Cleo nhận ra anh rõ ràng đang rất căng thẳng.
“C-chuyện gì thế này…”
Ngay khi Cleo lên tiếng, hai kẻ đứng hai bên tên cầm song kiếm nhào tới. Chúng len lỏi trên tường như thể đang chạy ngang, nhanh đến mức Cleo không kịp trở tay.
“Lũ đế quốc khốn khiếp!”
Emilio gào lên như thể anh từng hợp tác với bọn chúng, vung kiếm chém hai kẻ địch. Một kẻ chặn đường kiếm của anh. Kẻ còn lại xông thẳng vào Cleo không chút do dự.
“Chạy đi, Cleo!”
Mặc cho Emilio hét lớn, chính Cleo vẫn đang bất động, không thể đứng lên.
“A…”
Từ dưới lớp mũ trùm, Cleo nhìn thấy gương mặt kẻ tấn công. Hắn đeo một chiếc mặt nạ có hai thấu kính tròn như hai hốc mắt, phát sáng đỏ rực trong bóng tối, trông cực kỳ quỷ quyệt.
Bàn tay hắn vươn ra, khô cứng như bị quấn cao su, bốc lên thứ mùi dầu hôi hám. Ngón tay mang vẻ cứng đờ ấy tiến sát Cleo.
Nhưng…
“Dừng lại ở đây thôi.”
… Một luồng gió mạnh ào tới trong con hẻm chật hẹp.
May quá vừa kịp lúc.
Sau khi chạy qua những ngõ hẻm rối rắm như mê cung, Rudel thở phào vì cuối cùng anh cũng đến kịp. Dù đã dốc sức tăng tốc, việc không rành đường khiến anh khó mà đuổi kịp Cleo như ý muốn.
Phát hiện ra Cleo, Rudel liền lao tới và vung kiếm.
Anh chém đứt cánh tay kẻ lạ mặt đang vươn đến Cleo, chen vào đứng giữa cô và kẻ địch. Rồi anh tung cú đá hất văng kẻ đó, nhưng cảm giác đem lại có gì đó rất khó tả.
(Mùi dầu…? Và cảm giác lúc đá hắn cũng kì quái.)
Chắc chắn anh đã chặt đứt cánh tay phải, thế nhưng không hề có máu chảy ra. Thay vào đó là vài giọt dầu rơi xuống. Ngay cả cảm giác lưỡi kiếm cắt qua cũng không giống chém vào da thịt.
“Rudel-dono!”
Cleo cất tiếng gọi, nhưng Rudel không quay lại, vẫn cầm kiếm và khẽ bảo:
“Xin hãy nấp sau lưng tôi. Đám này xem ra rất nguy hiểm.”
Gã bị anh đá văng giờ đã lồm cồm đứng dậy. Nơi cánh tay phải đứt lìa, dầu vẫn tiếp tục rỉ xuống.
Tên áo choàng cầm hai thanh kiếm gai—có lẽ là thủ lĩnh—cất giọng cười khàn khàn như tiếng máy móc.
“Kukuku, gặp được một nhân vật tầm cỡ ở đây đúng là bất ngờ. Hân hạnh được diện kiến, Dragoon… hay ta nên gọi người là Rudel Arses?”
Rudel im lặng đề cao cảnh giác, lắng nghe.
“Xem chừng các ngươi cũng biết đến ta. Thật vinh hạnh cho một kẻ từ nơi xa xôi… đúng hơn, từ đế quốc, lại theo dõi ta sát sao như vậy.”
Trong lúc mấy lời khách sáo được buông ra, Emilio tranh thủ tách xa đám áo choàng. Kẻ đứng đối diện Rudel cũng lùi về phía đồng đội. Quan sát những cử động ấy, Rudel dần nhận ra nguồn cơn sự “không ổn” nãy giờ.
(Binh lính máy của đế quốc…)
Đó là dạng lính được đế quốc dùng kim loại đã phù phép để thay thế bộ phận cơ thể đã mất, vận hành bằng ma lực—một công nghệ vương quốc không có. Rudel từng nghe khi còn ở học viện rằng chúng thường bị xa lánh vì vẻ gớm ghiếc, và hay bị giao cho các nhiệm vụ bẩn thỉu.
“Ra vậy. Thì ra ta đã lọt vào tầm ngắm.”
Nghe anh nói, kẻ ba mắt khẽ đáp:
“Ngươi khiêm tốn quá rồi. Sự tồn tại của ngươi tựa ánh sáng chói lòa với bọn ta, đủ khiến bọn ta ghen ghét, ganh tị và không sao bỏ qua được. Riêng ta lại càng hận Dragoon hơn, bởi tay chân ta từng bị một Dragoon chém đứt.”
Hắn hẳn là một binh lính máy từng bị Dragoon gây thương tích nặng nề đến mức mất cả tứ chi.
“Vương quốc chúng ta có chính sách phòng thủ, không chủ động gây hấn. Chính các ngươi mới là kẻ đơn phương xâm lược.”
Vương quốc Courtois nằm trên vùng đất trù phú, không có nhu cầu gây chiến. Trái lại, đế quốc đang bị dồn vào thế buộc phải xâm phạm, dù phải đối mặt với Dragoon.
“Ngươi còn trẻ quá. Cái tuổi của ngươi cũng đáng ghen tỵ thật.”
Từ dưới mũ trùm, ba chấm đỏ lập lòe. Rudel vẫn đứng nghiêm, sẵn sàng bảo vệ Cleo trước bốn kẻ áo choàng… cùng với Emilio.
Emilio dẫn đám lính máy rẽ sai hướng nhằm lẻn vào con hẻm cùng Cleo. Hành vi ấy khiến Rudel cảnh giác, nhất là hành động vừa rồi càng củng cố nghi ngờ của anh.
Với Rudel, Emilio giờ chẳng khác gì kẻ địch. Emilio cũng hiểu điều đó, nhưng bị vây hãm giữa Rudel và đám áo choàng, anh ta không thể thoải mái hành động.
“Chết tiệt… mọi chuyện rốt cuộc lại thành ra thế này…”
Emilio nghiến răng hối tiếc, mắt đảo qua Rudel rồi nhóm binh lính máy.
“Kukuku, không ngờ một kẻ chuẩn bị sơ sài như vậy lại là hiệp sĩ đại diện Celestia. Thật đúng kiểu của các ngươi… Thôi, giờ thì ta cũng nên tiếp tục công việc. Nhiêu đây thời gian câu giờ đã đủ.”
Hắn vừa nói dứt, hai kẻ áo choàng khác từ mái nhà đáp xuống.
Rudel ôm chặt Cleo, vội lùi lại, nheo mắt quan sát.
“Chúng lẻn vào được đến thế này ư?”
Chỉ liếc sơ, anh đã đếm được khoảng mười kẻ quanh đây. Hoặc là lực lượng an ninh của Celestia có lỗ hổng, hoặc đám này thực sự rất chuyên nghiệp—có lẽ là cả hai.
“Ngươi quá bất cẩn. Thường thì khi kẻ địch bắt đầu luyên thuyên, tức là chúng đang câu giờ… Mà cũng đúng, ngươi đâu có nhiều lựa chọn. Một Dragoon không có rồng thì chỉ như hiệp sĩ thường thôi. Giết chúng!”
Dứt lời, tên ba mắt ra hiệu cho toàn bộ thủ hạ xông tới. Rudel khẽ cười:
“Quả là lời nói khiến ta chạnh lòng.”
Nói rồi, anh hơi khom người ôm Cleo. Loạt mũi tên xé gió vụt qua, tên ba mắt buộc phải dùng hai kiếm để cản. Những mũi tên ấy do Millia bắn ra.
Sau lưng cô, đôi cánh ma lực lấp lánh. Cô vừa hạ một tên áo choàng mang nỏ trên mái nhà.
“Rudel! Ngươi xông ra xa quá đấy!”
“Xin lỗi. Nhưng cô tới đúng lúc lắm, Millia.”
Với Rudel, số quân địch này cũng không đến nỗi quá sức. Chỉ là Cleo đang kề bên, anh không dám xuất chiêu hết lực. Sự xuất hiện của Millia giảm bớt gánh nặng đáng kể.
“Cleo!”
Emilio hét lớn, vừa giao đấu với một kẻ dưới trướng tên ba mắt. Anh gạt đường kiếm của địch, tay trái rút dao từ ngực áo, cứa một đường. Dẫu đối phương né rất nhanh, lưỡi dao vẫn kịp chạm, khiến máu phun ra từ chiếc mặt nạ. Tên đó đổ gục, còn gã ba mắt giận dữ tặc lưỡi.
“Thằng nhãi này cũng khá. Một yêu tinh à… Nhưng dù có giỏi mấy, qua đế quốc cũng chẳng là gì. Tất cả, xông lên!”
Hắn siết hai thanh kiếm, thúc đám lính lao tới. Millia nhanh nhẹn di chuyển từ bức tường này sang bức tường khác, bắn tên găm vào lũ áo choàng. Dù mũi tên cắm sâu vào tường và đất, kẻ địch vẫn luồn lách né, áp sát Rudel.
“… Xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi.”
Nói đoạn, Rudel trao Cleo cho Millia và chém gọn một tên vừa xông tới.
Cảm giác chém qua cả kim loại lẫn da thịt lần đầu khiến anh thấy khác thường, nhưng không có thời gian để do dự.
Gã ba mắt vừa lao đi vừa quát:
“Tên Dragoon là của ta. Bọn ngươi, giết tên phản bội cùng công ch–”
Hắn vừa nói đến đó thì từ mái nhà, bọn cầm cung ngã xuống lộp bộp, tạo nên tiếng kim loại va đập. Rudel nhìn hai kẻ vừa đáp xuống rồi lập tức thu lại ma lực nơi tay trái, vì nhận ra họ không phải địch.
“Vận may kém thật, tỉ lệ chạm trán tổ chức ngầm của đế quốc và vương quốc cao bất thường. ( chắc chắn là Aleist rồi, nhưng tạm bỏ qua vậy.)”
Hai kẻ vừa hiện diện cũng khoác áo choàng đen và đeo mặt nạ. Ngườ phụ nữ lên tiếng mà không ngoái đầu lại:
“Ngài để bọn này xử lý chúng được không? Nhiệm vụ của ngài là bảo vệ công chúa. Đám này là ‘nhiệm vụ’ của chúng tôi.”
Rudel quét mắt sang Emilio. Theo thứ tự ưu tiên, Cleo là trên hết, nên anh không cần ở lại giáp mặt kẻ thù. Hơn nữa, Millia đã đưa Cleo rời đi. Xung quanh vẫn có thể còn địch mai phục.
“Vậy giao chúng lại cho các người.”
Nói rồi, Rudel lập tức phóng vụt đi. Gió lùa qua con hẻm, và anh biến mất trong nháy mắt.
“… Anh ta còn mạnh hơn cả lời đồn. Thậm chí so với hồi ở học viện, có vẻ còn rắc rối hơn, Senpai ạ.”
Aleist vừa khoác áo choàng, đeo mặt nạ do Nate đưa, vừa đảo mắt quanh. Thứ anh thấy là lũ địch khoác áo đen, lù lù những thấu kính đỏ dưới mũ trùm.
(Chuyện gì đang xảy ra thế này… thật không thể tin nổi!)
Aleist vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bởi lẽ Nate vừa kéo anh băng băng qua những mái nhà như mê cung, rồi cả hai bị cuốn vào chiến trận, cuối cùng lại còn phải hợp sức giúp Rudel.
“Lũ tay sai của Vương quốc à… mà không, nói đúng ra, chắc các ngươi chỉ là đám vô dụng.”
Gã ba mắt quay sang Aleist và Nate khiêu khích. Xung quanh, Emilio cùng đám áo choàng vẫn rình rập, tạo thành vòng vây khép kín.
“Giờ thì, Senpai, anh ráng mà xoay xở nhé.”
Nate cất giọng thoáng vẻ dễ thương, nhưng lại đẩy gánh nặng vô lý sang Aleist, buộc anh đối đầu với cả đám kẻ thù.
“Khoan đã! Muốn một mình tôi chọi từng này tên, lố bịch quá! Cô không thấy chuyện này vô lý à!?”
“Đừng bông đùa nữa. Anh là vệ sĩ của tôi, chính miệng anh bảo sẽ giúp tôi mà?”
“Phải, tôi có nói thế… nhưng nào ngờ thành ra thế này!”
“Tôi muốn ngắm anh khi anh thật ngầu. Đừng bắt tôi phải nói trắng ra, ngượng lắm đấy.”
“Cô giả vờ ngượng nhưng không đáng yêu chút nào!”
Màn đối đáp nực cười của hai kẻ đeo mặt nạ khiến gã ba mắt chán ngán. Hắn gằn giọng:
“Thôi đủ rồi. Xử xong các ngươi, ta sẽ bắt công chúa.”
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, đám thủ hạ lập tức ào lên công kích Aleist. Nhưng…
“…!? Cảm giác khi chém trúng chúng thật kinh dị!”
Aleist rút song kiếm, chỉ trong nháy mắt đã chém gục mấy tên vừa lao đến, thậm chí có kẻ ngã xuống còn chưa kịp vào tầm với lưỡi kiếm. Tên ba mắt lập tức lùi lại cảnh giác:
“Song kiếm à… và xem ra cũng có hạng. Khá là phiền phức. Giết hắn ngay tại đây có lẽ sẽ có lợi cho đế quốc.”
Vừa nói, hắn cho đồng bọn tản ra, còn chính hắn thì lao vào Aleist.
Ở bên kia, Nate liền nhảy tránh xa Aleist, giọng điệu thản nhiên:
“Cố lên nha, Senpai! Tôi sẽ canh chừng phía sau cho anh.”
“Khoan, đừng bỏ tôi một mình chứ! Bọn chúng nhìn đáng sợ quá!”
Dù miệng kêu vậy, Aleist vẫn không rời mắt khỏi tên ba mắt trước mặt. Anh hiểu chỉ một tích tắc lơ là cũng đủ khiến anh mất mạng.
Hai thanh kiếm của Aleist giao nhau chan chát với cặp kiếm gai của địch.
Đến lúc nhìn gần, Aleist chợt có linh cảm như đã từng gặp kẻ này ở đâu đó…
(A… chẳng lẽ gã này là…)
0 Bình luận