— ái chà, suy nghĩ ngây thơ thật đấy, Rika-chan.
Quả nhiên, suy nghĩ của vị anh hùng — cũng như đồng đội và tình địch của tôi — thật ngây thơ và dễ đoán mà.
Khi cô ấy đột ngột tuyên bố rằng Jin-san sẽ bị trục xuất khỏi tổ đội ngay trước thềm trận chiến với Quỷ Vương, tôi tự hỏi liệu Rika-chan trước mặt mình này có phải là giả không. Nhưng ngay khi tự đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi lập tức thấy mọi chuyện hoá ra lại hoàn toàn hợp lý.
Phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người mà cô ấy yêu thương nhất chỉ có thể là ngăn không cho cậu ấy tham gia vào trận chiến với Quỷ Vương.
Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Jin-san, nhưng mặc dù có cậu ấy trong tổ đội hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của ba người bọn tôi.
Nếu có chuyện gì xảy ra, thì việc biết rằng cậu ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh sẽ còn cho chúng tôi sự an tâm lớn hơn nhiều.
Điều duy nhất có thể khiến cái tổ đội Anh Hùng này thua chỉ có thể là cái chết của cậu ấy - thứ duy nhất khiến bọn tôi rơi vào tình cảnh hỗn loạn - mà thôi.
Kế hoạch của Rika-chan là thổ lộ với Jin-san sau khi thanh toán hết nợ nần với Quỷ Vương vào ngày mai.
Kịch bản ấy đẹp, nhưng tôi sẽ không để nó xảy ra đâu.
“Xin lỗi nhé, Rika-chan,” tôi nói thầm.
Mặc dù chúng tôi là bạn bè, nhưng riêng việc này là tôi không thể nhường cậu ấy được.
Jin là người đầu tiên có thể thực sự thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi.
Từ khi nhận được phước lành [Thánh Nữ], tôi đã được tôn thờ như thể là nữ thần tái sinh.
Thế nên là ngày qua ngày, dù tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi đã phải chữa trị những vết thương kinh khủng. Phải lắng nghe những lời than vãn của người xa lạ liên tục.
Tôi chưa từng có một khoảng thời gian nào được dành ra để vui chơi, chỉ đành chôn chặt trái tim mình để có thể chịu đựng.
Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái khoảnh khắc mà cậu ấy đưa tay về phía tôi.
<”Yūri, cậu có thể kể cho tớ về bản thân cậu được không? Nhũng chuyện vui hay buồn đều được… bất kể điều gì cũng được.”
“Tại… Tại sao chứ?”
"Vì mọi người đều cầu nguyện Yūri, như thể thông qua cậu để dâng lòng thành kính lên nữ thần. Thế nhưng, còn bản thân cậu thì sao? Chẳng phải điều đó thật bất công sao?"
“____”
“Nếu cậu cần dựa vào một ai đó, thì hãy cứ đến tìm tớ nè. Bất kể khi mà cậu đang cố gắng vận lộn, hay là sắp gục ngã, tớ muốn là người sẽ luôn ở bên hỗ trợ cậu.”
“…Như vậy mà cũng được sao?”
“Nếu có ai mà nói không được, thì tớ sẽ cho người đó biết thế nào là lễ độ luôn. Tớ muốn ở bên cậu vì cậu là Yūri, chứ không phải là cái [Thánh Nữ] đó.”>
…Hì, Jin-san thật là tốt bụng quá đi mà.
Chỉ bằng những lời nói và ánh mắt ấy đã có thể khiến trái tim bằng giá của tôi tan chảy rồi.
“Tớ muốn là người sẽ luôn ở bên hỗ trợ cậu… He, hehe…”
Đấy chắc chắn là một lời tỏ tình chứ còn gì nữa.
Khi đó vì đang khóc nên tôi không thể trả lời cậu ấy ngay được, nhưng giờ thì thời cơ chín muồi rồi.
Khi cậu ấy rời khỏi phòng, ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự cô đơn.
Chắc hẳn lúc ấy cậu ấy đã rất đau lòng, nghĩ rằng mình đã bị từ chối.
Đừng lo lắng nhé, Jin-san.
Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Tớ sẽ sử dụng tất cả những gì tớ có, với tư cách là Yūri, để chữa lành cho cậu!
[Thánh Nữ] bắt buộc phải trong trắng ư? Gì kì vậy?
Nếu mà làm [Thánh Nữ] yêu cầu tôi phải trong trắng suốt đời, thì tôi sẽ từ bỏ cái tư cách làm [Thánh Nữ] đó.
Tối nay tôi sẽ cùng Jin-san có một đêm mặn nồng với nhau.
Và cái đó không phải chỉ dành riêng cho tôi—mà là cho cả hai chúng tôi.
Một khi Quỷ Vương bị đánh bại, việc chúng tôi có thể gặp nhau như trước giờ là điều không thể.
Nhưng nếu tôi sinh ra đứa con của cậu ấy và biến cậu ấy thành chồng của [Thánh Nữ], vương quốc sẽ không thể phớt lờ cậu ấy được.
Ngay cả Rika-chan và Lusika-san cũng sẽ thấy như vậy thì có thể gặp mặt cậu ấy dễ dàng hơn.
À thì, việc cậu ấy trở thành chồng tôi chỉ là một cái giá nhỏ mà hai người họ phải đánh đổi thôi nhỉ?
“Rika-chan thì một khi đã ngủ rồi thì có trời cũng không đánh thức cổ dậy được, còn Lusika-san là một người siêng năng nên có khi bây giờ đang tất bật chuẩn bị cho trạn chiến ngày mai rồi.”
Vậy thì trong lúc đó, kế hoạch vượt rào của tôi với Jin-san sẽ được thực hiện một cách hoàn mỹ!
Kế hoạch của tôi thật là hoàn hảo quá đi mà.
“Giờ thì, mình sẽ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi qua đó đã.”
Với bước chân nhẹ nhàng, vui tươi đến mức chẳng hợp với không khí căng thẳng của đêm trước trận chiến cuối cùng, tôi đi về phía phòng tắm.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Trong căn phòng giờ đây trống vắng của Jin-san, có một mảnh giấy đơn độc nằm trên chiếc giường.
“Tớ sẽ hốt cậu ấy trước, còn phần hốt Quỷ Vương thì để cậu nhé, Rika.”
“Hề… hề hề hề…”
…Con mụ elf đó…!
Tôi xé mảnh giấy nhắn thành nhiều mảnh vụn và nhanh chóng chạy qua phòng của Rika-chan để gọi cô ấy dậy.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Trong khu rừng rậm rạp đến mức ánh trăng cũng không thể lọt qua, một vòng tròn ma thuật đã được hình thành.
Khi luồng sáng rực rỡ bùng lên, khung cảnh chúng tôi vừa nhìn thấy đã thay đổi rõ rệt.
Sử dụng ma thuật dịch chuyển - một loại ma thuật sử dụng kỹ thuật cổ đại đã thất truyền mà chỉ có [Hiền nhân] mới có thể sử dụng – tôi và Jin dịch chuyển đến nơi mà cậu ấy đã chỉ định.
“Cậu có chắc không vậy Lusika? Làm đến như vậy chỉ để tiễn tớ đi thôi sao?”
“Ừ, không có vấn đề gì đâu. Chúng ta là bạn tâm giao mà, ít ra thì tớ cũng phải làm được điều gì đó như này chứ.”
“Vậy à. Đúng như tớ nghĩ, cậu quả là một người tốt bụng mà. Cảm ơn cậu nhé, Lusika.”
Vừa nói Jin vừa vác đống hành lý của mình lên vai rồi quay lưng lại phía tôi và bắt đầu rời đi.
Lúc đó, tôi vô thức mỉm cười.
Aaa… đây rồi. Sớm thôi, chàng trai trẻ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng này sẽ trở thành chồng của tôi.
Hai người đó thật ngây thơ. Đặc biệt là Yūri—chắc hẳn cô ấy đã nghĩ mình sẽ là người chiến thắng chứ gì.
Có lẽ bây giờ cổ đã thấy cái lá thư mà tôi để lại trong phòng và vội vã đi đánh bại Quỷ Vương rồi.
Tôi là Lusika El Ristia. Một Elf, năm nay đã 28 tuổi.
Tính theo tuổi loài người thì đã 28 tuổi... Và tôi đã bước qua cái ngưỡng được xem là "gái ế," cả với tư cách là elf lẫn con người.
Bình thường thì người ta kết hôn ở độ tuổi 15 – hoặc 1500 tuổi elf – thì tôi, do quá mải mê với việc nghiên cứu nên chẳng hề bận tâm đến việc hôn nhân.
Nhưng khi những người xung quanh mình đã bắt đầu gây dựng gia đình, tôi mới bắt đầu cảm thấy nỗi cô đơn đang ngày một lớn dần.
Mỗi lần nhận được thiệp cưới từ bạn bè hồi đại học, tôi lại nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của bọn họ.
Cùng nhau nấu ăn, mua nhà mới sau khi con cái chào đời, rồi thì cùng nhau đi du lịch để tạo nên những kỉ niệm đẹp…
Họ đều đang dựng nên tổ ấm cho mình.
Nhưng sau khi tôi tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy trên đường về nhà từ một đám cưới. Thì khi về đến nơi, thứ duy nhất trào đón tôi bởi hành lang lạnh lẽo và tối tăm.
Cái câu nói “Về nhà rồi” trống rỗng của tôi vang lên mà không nhận lại được hồi âm.
Túi rác thì chất đống cả lên.
Giấy tờ nghiên cứu thì vương vãi từ trong phòng làm việc ra đến tận phòng khách.
‘A, đời khó quá’
Cuối cùng thì tôi cũng có đủ can đảm để hỏi bố mẹ tôi, nhưng đến giờ thì đã quá muộn.
Mặc dù có phước lành Hiền Nhân, nhưng chả có ma nào thèm hốt một đứa con gái còn trinh ở độ tuổi như tôi cả.
À không, có lẽ vì cái phước lành này nên tôi mới bị mấy đứa đàn ông xa lánh mới phải.
Cho dù ngoại hình trông trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng mà elf nào mà chả như vậy.
Thế nên vì không thể đảm bảo cho hôn nhân của mình, nên tôi quyết định lên đường cùng với nhóm Rika và tìm cho mình một cơ hội.
Tuy nhiên, trong số những người đàn ông mà tôi gặp được, chỉ có Jin là người khác biệt.
Trong suốt cuộc hành trình, tôi thường xuyên nói đùa về cái sự “ế” của tôi. Thế nhưng chỉ có mỗi Jin là người đáp lại những câu đùa đó:
<“Thật á? Thế mà tớ tưởng cậu phải là một bà bà nội trợ ân cần và tuyệt vời luôn chứ.”
“Vậy nếu mà tớ ế thật thì cậu phải cưới tớ đấy nhé.”
“Haha, được vậy thì còn gì bằng.”
Đến mức như thế thì tôi không yêu cậu ấy sao cho được cơ chứ…!
Và đấy không phải là tất cả.
“Lusika’s nấu ăn ngon ghê luôn ấy. Ai mà được làm chồng cậu thì chắc phải may mắn lắm đấy.”
“Mẫu người lý tưởng của tớ á? Để xem… chắc là ai đó lớn tuổi hơn tớ chẳng hạn.”
“Cảm ơn vì đã luôn giúp tớ nhé,cậu thật đáng tin cậy mà.”>
Đến mức này thì tôi chỉ có thể cưới cậu ấy thôi.
Tôi đã có thể tự mình đưa ra quyết định.
Và lúc này là thời điểm hoàn hảo để tôi ở cùng với Jin.
Bằng cách sử dụng thuật dịch chuyển, tôi sẽ đưa cậu ấy về quê, giới thiệu bản thân với cha mẹ cậu ấy, rồi theo lẽ thường, chúng tôi qua đêm cùng nhau. Tôi sẽ rót những lời yêu thương đường mật vào tai cậu ấy và Voilà, happy ending…!
Quá hoàn hảo, tôi thông minh dễ sợ.
“Sao thế Lusika?”
“…À, không có gì đâu. Mà giờ chúng ta qua nhà cậu được chưa?”
“Nhà tớ á? Được thôi, tớ cũng muốn giới thiệu cho cha mẹ tớ người đồng đội đáng tin cậy của mình.”
“Giới thiệu à... Cứ giao cho tớ. Tớ đã nghiên cứu kĩ lưỡng cái việc này rồi.”
“Liệu có đủ thời gian không?”
“Chúng tớ sẽ quay lại vào sáng mai mà, vậy thì không sao đâu. Với lại đi từ đây qua đó bằng pháp thuật cũng chỉ mất có tích tắc. Chi bằng dành ra một ít thời gian để gắn kết tình cảm với cậu chẳng hay hơn sao, tớ nói có đúng không?”
“…À không, tớ rất mừng là đằng khác. Thú thực thì, tớ cảm thấy hơi thất vọng vì bản thân mình không có đủ sức mạnh.”
“Vậy ư…? Thế thì để tớ an ủi cậu nhé.”
Làm suốt đêm… và phải thật tỉ mỉ.
Tôi đã phải nhét vào đầu một đống tài liệu tham khảo chỉ để cho thời khắc này. Với lại nhờ việc nghiên cứu kĩ lưỡng của mình, tôi chắc chắn cả hai chúng tôi sẽ trải qua một đêm nồng cháy.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jin để an ủi cậu ấy, tôi nói:
“Mình đi nhé? Về nhà cậu nào, thứ sẽ sớm thôi, trở thành ngôi nhà thứ hai của tớ.”
3 Bình luận