--Góc nhìn của Kaori—
--Thứ bảy—
Như thường lệ, tôi tới nhà Serito và mong cậu ấy sẽ để ý tới tôi.
Mẹ của Serito để tôi vào mà không nghĩ ngợi gì, và khi tôi bước thẳng tới phòng của cậu ấy thì thấy nó trống trơn.
“Hở? Cậu ấy đi đâu rồi à…? Hứm! Đi chơi mà lại không rủ mình!”
Tôi phồng má lên và ngã phịch xuống giường cậu ấy. Hít hà mùi bụi thoang thoảng trong không khí cùng với hương thơm còn vương vấn của Serito. Vẫn chưa thỏa mãn, tôi kéo chăn của cậu ấy lên người và tận hưởng cảm giác ấy một cách trọn vẹn.
“Hê hê ♡ Kyaa! Serito đang ôm mình kìa ~!... Hầy.”
Tôi cố gắng xua tan nỗi cô đơn của mình, nhưng tinh thần lạc quan ấy nhanh chóng tan biến, và rồi một tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi của tôi. Chỉ có mỗi tôi mới có thể phá vỡ sự im lặng này, và cảm giác trống rỗng ấy đè nặng lên lồng ngực tôi.
Thành thật mà nói, Serito là một người bạn thời thơ ấu quý báu của tôi, và tôi… có lẽ thích cậu ấy. Nếu tôi thừa nhận chuyện mình thích, tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân được mất, nên tôi luôn tẩy não bản thân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự xấu hổ cứ lấn át, và chúng tôi chỉ còn giao tiếp thông qua những trò đùa và trò ghẹo nhau.
Mà thôi, nhìn qua đống tạp chí khiêu dâm của Serito thì cậu ấy có máu M khá ghê, nên chắc hẳn cậu ấy đang thầm vui sướng với những trò đùa của tôi đấy!
“Haaa, nếu như Serito không có ở đây, vậy chắc mình về nhà thôi… Hửm? Tờ giấy gì đây?”
Khi bước ra khỏi giường, tôi chú ý một mảnh giấy bí ẩn trên bàn của cậu ấy. Bị thu hút bởi nó, tôi cầm nó lên và đọc.
“Ể…C-cái… gì thế này… Là thư tuyệt mệnh… của Serito á…?”
Niềm vui mừng tìm được đồ chơi mới để ghẹo cậu ấy tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh khiến mặt tôi trắng bệch. Tôi nghĩ nó là hàng giả thôi, nhưng nhìn vào nét chữ ngay hàng thẳng lối như thế này cho thấy nó mới được viết gần đây.
“Ể? Ch-chờ chút đã. Tại sao… tại sao—”
Tờ giấy ấy không đưa ra bất cứ manh mối nào về thứ đã dẫn lối cậu ấy đến với những suy nghĩ tuyệt vọng như vậy. Tôi bối rối đến mức không thể nào suy nghĩ trong suốt. Nhưng có một khả năng đã lóe lên trong tâm trí tôi.
“C-có phải… là do mấy trò nghịch ngợm của mình không…?”
Những trò chơi khăm thường ngày của tôi, được ngụy trang dưới những hành động thể hiện tình cảm. Gần đây tôi lại đùa ngày càng nhiều, và từ góc nhìn của Serito, có lẽ chúng chẳng là gì khác ngoài sự phiền phức và vô lý.
Tôi thở hổn hển. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi phải ngăn cậu ấy lại. Tôi chộp lấy điện thoại và gọi cậu ta.
--Ren…-ren…--
Tiếng chuông điện thoại cứ như thể bị kéo dài vô tận. Tôi van xin cậu ấy từ tận đáy lòng, rằng hãy bắt máy đi, nhưng cậu ấy đã không.
Thật ư? Cậu ấy chết thật rồi à…? Không, không… giả dối…Làm ơn nói với mình chỉ là một lời nói dối thôi đi mà… Serito.. mất rồi ư?”
“!!”
Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, tôi chạy ra khỏi nhà Serito. Tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt mẹ cậu ấy.
Tôi trở về nhà trong sự tuyệt vọng. Bố của tôi, người đang ngồi trên chiếc sofa, bắt chuyện với tôi.
“Mừng con về nhà nha, Kaori… Bố đoán là con không thấy Serito đâu hết ha?”
“Ể? S-sao bố biết…?”
“À, hôm qua nó có liên lạc với bố. Nó kêu nó đi xa rồi. Bố muốn chơi game với nó một lần cuối, mà thôi đành chịu vậy.”
“Con…hiểu rồi…”
“Một lần cuối.” “Rất xa.” “Đi rồi”. Ba cụm từ đó hoàn toàn nhấn chìm trái tim tôi trong sự tuyệt vọng. Việc này quá sức chịu đựng rồi, như thể bồi thêm một cú đá khi tôi đã gục ngã vậy. Cậu ấy không nói với tôi thì chứng tỏ đó là lỗi của tôi…
“Con nhìn nhợt nhạt dữ vậy. Có sao không con?”
“Dạ…ý con là, dạ… con… ổ-ổn ạ.”
Tôi kéo lê tấm thân mình vào phòng và cầm lên bức ảnh đóng khuôn của Serito và tôi. Sau đó, tôi cuộn tròn dưới tấm chăn của mình và bật khóc nức nở.
“Uuu…Serito… Không mà… Đừng bỏ tớ mà… Quay lại đi mà…!!”
Hệt như một chiếc vòi nước bị hỏng, nước mắt của tôi cứ thế mà chảy không ngừng, làm ướt sũng hết cả chiếc gối.
--Hai ngày sau—
Tôi trở về từ nhà ông mình ở quê vào chủ nhật và hôm nay là một ngày tới trường như mọi khi.
Nhưng lạ thay, sáng nay không thấy Kaori làm trò con bò đâu hết cả.
“À, đúng rồi. Mẹ nghe bảo là Kaori dạo nào không được ổn cho lắm. Dường như nó buồn lắm đấy.”
“Kaori á hả?”
Mẹ nói với tôi về chuyện này khi tôi đang ăn sáng. Có phải cậu ấy giận vì mình bỏ đi mà không nói năng lời nào chăng?
“Vậy con sẽ ghé qua nhà Kaori trước khi đến trường vậy.”
“Được thôi.”
Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi thử gửi email cho cậu ấy, nhưng lại không có lời đáp nào. Hình như cậu ấy có gọi tôi vài lần khi tôi đang ở nhà ông, nhưng mà không có email nào hết.
Tôi thay đồng phục rồi rời nhà, tiến về nhà của Kaori. Tôi thường được bác mời sang, nên tôi thường có thể đi thẳng vào nhà luôn.
“Xin lỗi. Kaori? Cậu có ở trong này không?”
Tôi bước lên tầng trên và gõ cửa, nhưng lại không có lời hồi đáp nào.
“Vào đây nhá!”
“Uuu…Híc… Ai đấy…?”
“Ể? K-kaori!? Sao cậu khóc quá trời vậy!?”
Tôi vặn nắm cửa và bước vào. Cậu ấy đây rồi, mắt thì đỏ và sưng, khóc thì như mưa đổ.


26 Bình luận