• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Hiểu ra được cảm xúc của tôi

25 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

“K-kaori?”

“Ể…? Serito…? S-serito? Cậu là… người thật à!?”

Vừa thấy tôi, Kaori liền lao tới, phản ứng như thể vừa gặp thấy ma.

“Ơ-ờ, là tớ nè. Có chuyện gì à? Có thằng nào giả mạo tớ xuất hiện hay sao?”

“Th-thì bởi! Cậu đã để lại một bức di thư và biến mất tăm mà!!”

“À! Đúng là tớ có để nó lại thật…”

Đôi tay cậu ấy nắm chặt bức di thư của tôi, nó đã bị nhàu nát và nhăn nheo đến mức không thể nhận ra được nữa. Những giọt nước mắt vừa ngưng rơi bỗng chốc tuôn lã chã.

Phải rồi… Tôi quên béng mất chuyện cất nó đi. Tôi chưa từng nghĩ rằng Kaori sẽ tìm thấy nó…

“U-uuuuu…! Serito, tớ xin lỗi cậu! Tớ sẽ không chọc cậu nữa đâu! Nên làm ơn, đừng chết đấy nhé!!!”

“Ê-ể…!?”

Kaori nhào người vào vòng tay của tôi, ôm chặt tôi tới mức không thể gỡ ra được.

Thường thì một tình huống như thế này sẽ dấy lên trong tôi những suy nghĩ không đúng đắn, nhưng khi thấy cậu ấy thật sự lo lắng, không một cảm xúc nào như vậy gợn lên.

“D-dù có sao đi nữa, tớ sẽ không đi tìm đường chết đâu! Tờ giấy đó chỉ là một bức di thư mà tớ viết cho vui hồi còn nhỏ thôi, nên đừng có lo nhá!”

“Thật sao…? Ý cậu thật sự, thật sự là như vậy sao…?”

“Có trời đất chứng giám luôn!”

“Vậy sao hai ngày nay cậu đi đâu mất vậy? Sao cậu lại không liên lạc với tớ…?”

“Tớ ở nhà ông mà. Và vì ở quê nên tớ quyết định chặt đứt liên lạc một thời gian luôn…”

“Hức…Khịt… Tớ vui lắm… Tớ thật sự, thật sự xin lỗi cậu nha, Serito…!!”

Dường như sự hiểu nhầm đã được hóa giải, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng xin lỗi tôi.

Cậu ấy thật sự nghĩ rằng mình ghét mấy trò chọc ghẹo đó tới mức sẽ bỏ đi và chết sao…?”

“Tớ không bao giờ có dự định chết đâu. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nha, Kaori.”

“..Ừm… Tớ cũng xin lỗi nữa.”

“…Ờ, vậy giờ mọi chuyện đều minh bạch rồi, liệu cậu có thể nào… bỏ tớ ra chăng?”

“Không đâu.”

Cậu ấy còn ôm chặt tôi hơn nữa.

Tôi thực sự cần cậu ấy buông ra — nếu không tôi sẽ muộn học mất.

“Tớ cần phải đi tới trường… Cậu thì, ờ, cậu không có bị ốm hay gì hết, nhưng có lẽ cậu nên nghỉ ngơi---”

“Không! Mình không muốn Serito biến mất trong đời mình lần nào nữa đâu…”

“Tớ không hề biến mất, chỉ là đi tới trường học thôi mà.”

“Vậy thì tớ cũng đi cùng luôn. Chờ với nha.”

Nói rồi, cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tôi ra.

Cũng lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt nhu mì này của Kaori—hoài niệm tới lạ thường luôn.

Tôi bắt đầu lang thang trong dòng ký ức về quá khứ, nhưng khoảng khắc đa cảm ấy đã ngay lập tức tan tành thành từng mảnh khi tôi thấy điều tiếp theo diễn ra.

“Được rồi, tới giờ thay đồ rồi.”

“Khoan--!? Sao cậu lại thay đồ ngay trước mặt tớ vậy hả!?”

“Nè! Serito! Cậu dám bước ra ngoài nửa bước xem!!”

Tôi gần như nghẹn lại trước cảnh tượng Kaori thay đồng phục trước mắt tôi như thể không có gì.

Tôi quay người lại định rời khỏi phòng trong sự hoảng hốt thì lại bị cậu ấy ôm chặt, khiến tôi cảm nhận được mọi thứ trực tiếp.

“Tớ chỉ muốn rời phòng thôi mà! Để vậy mà được á!?”

“T-thế thì cậu quay người lại đi! Nhưng đừng có mà rời đi đó!”

“…Ư-ừm, được thôi…?”

Không ngờ chỉ với một bức di thư tầm thường thôi mà cô bạn thuở nhỏ nghịch ngợm của tôi lại thay đổi 180 độ như thế này.

Làm sao tôi có thể giải thích chuyện này với bố mẹ cậu ấy đây? Tôi biết rõ bố cậu ấy, có lẽ bác ấy sẽ nói kiểu, “Chịu trách nhiệm đi!”

Khi cuối cùng cũng hoàn tất việc thay đồ, Kaori lại bám vào tay tôi một lần nữa, không muốn bỏ ra.

Bằng một cách nào đó tôi đã có thể đưa cậu ấy đi ăn sáng trước khi đi tới trường dưới ánh mắt đầm ấm nhưng có phần trêu chọc của mẹ cậu ấy.

Nhưng mà…

“Ơ… cậu không ngại bị người khác nhìn chằm chằm à?”

“Hưmmm….”

“Thôi kệ đi.”

Có vẻ như tôi không được phép phàn nàn trong hôm này thì phải -- đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã dám khiến cậu ấy lo lắng.

“Này, Serito. Tớ thật sự rất xin lỗi vì tất cả những trò đùa tớ trêu cậu nha.”

“Hửm? Tớ không để tâm nên không sao đâu.”

“…Serito, cậu thật sự tốt bụng lắm đó. Trước đây do ngại quá nên mình không nói, nhưng… mình thật sự thích điểm đó ở cậu đấy.”

“Ủa thật hả…H-hở!?!? Ý cậu là sao…”

“Thôi nào, đi thôi.”

Cuối cùng thì, cậu ấy vẫn không chịu giải thích cái “thích” của cậu ấy có phải là với tư cách một người bạn không hay còn hơn thế nữa, và rồi chúng tôi hướng đến trường.

#

--Góc nhìn của Kaori—

Serito đã quay trở lại rồi.

Hình như bức di thư đó là một thứ mà cậu ấy đã viết giỡn chơi hồi xưa thôi, và tất cả đều là hiểu lầm của mình hết.

Tôi thấy nhẹ nhõm tới mức vừa khóc vừa sụt sịt, bôi đầy nước mắt nước mũi khắp cả người Serito. Xấu hổ thật đó…

Trong lúc cậu ấy vắng nhà, tôi đã suy sụp đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng nhờ vậy tôi cuối cùng mới nhận ra một điều.

Tôi thật sự rất thích Serito.

“Serito nè.”

“Hửm?”

Trong khi đang bám vào cánh tay cậu ấy và cảm nhận hơi ấm từ đó, tôi nói,

“Chuẩn bị đi nhé, từ ngày hôm nay đó.”

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Bạn thuở nhỏ win?
Xem thêm
Cách khiến bạn thuở nhỏ thức tỉnh nhanh nhất 🗣️🔥
Xem thêm
Cách khiến nu9 nhận ra tình cảm mà ko cần drama à🐧
Xem thêm
:))) bạo
Xem thêm
AI MASTER
:) tks trans
Xem thêm
TRANS
bạn thuở nhỏ thức tỉnh 🤡
Xem thêm