Khi một otaku hướng nội n...
星野星野 黒兎ゆう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

3 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:

Sau giờ học, Miyama Airi đã từ chối lời mời của Ichinose và các người bạn vì cô có hẹn hò với bạn trai.

Vậy lí gì mà... Miyama đang làm thêm ở đây…?

Chứng kiến Miyama trong bộ đồng phục của Tatsuya, tay ôm chặt một đống sách, tôi chỉ biết sững sờ. Hẳn là cô ấy đang che giấu chuyện gì đó, nhưng với tôi – người ngoài cuộc – thì nó chẳng phải chuyện của mình.

(Được rồi, mình sẽ giả vờ như không thấy và nhanh chóng bỏ chạy...)

Ngay khi tôi định quay lưng bỏ đi, Miyama Airi bất ngờ nắm lấy vai tôi và kéo lại ngay trước quầy thu ngân.

“Này, đến đây làm gì thế, otaku?”

Miyama , với vẻ mặt nghi ngờ, căng mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

(Ờm… mình chỉ đến mua sách thôi mà…)

“Nếu như cậu định tiết lộ chuyện tớ làm thêm cho mọi người biết thì...”

“Hả?”

“Tớ nói rõ nhé, tớ đã xin phép từ trường rồi, và công việc này hoàn toàn trong giờ làm việc được quy định bởi nội quy trường học! Không có gì để khiến tớ xấu hổ đâu!”

Vẻ mặt Miyama từ từ đen sậm lại, rồi đến mức như sắp khóc. Có vẻ như Miyama tưởng rằng tôi sẽ làm mọi người hiểu nhầm và nói xấu cô vì việc làm thêm.

Dù tôi bận lòng muốn nói rằng: “Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?”

Tôi lắp bắp mở lời: “Ừm… tôi chỉ đến đây để mua một quyển light novel, không có ý gì về chuyện của Miyama cả…”

“Đừng”

“Hả?”

“Đừng để Yuria hay Rui biết chuyện này!”

Miyama, đột nhiên khóc nức nở, khẩn thiết van xin tôi. “Làm ơn... làm ơn, đừng nói!”

Thật là… phải khóc đến mức này sao? Làm sao bây giờ!

(Trời, otaku thì dỗ nước mắt con gái kiểu gì được!)

“—Thôi, thôi, hai em đừng cãi nhau nữa.”

Chẳng biết từ khi nào, một nữ nhân viên tóc vàng cắt ngắn đã xen vào giữa chúng tôi. Người phụ nữ này trông trưởng thành, với chiếc tạp dề có huy hiệu ghi “Saitō – Quản lí” trên ngực.

“Nè nè, Miyama, trong giờ làm thì cãi nhau với bạn trai là vi phạm nội quy đó.”

“...”

Miyama vẫn sụt sịt nên không đáp gì. Thật là, đính chính vụ tôi là bạn trai đi, không là mệt mỏi lắm đấy.

“Thiệt tình, hết cách rồi. Miyama, em vào phòng nghỉ một lúc đi. Cả cậu bạn trai cũng đi theo sau nhé?”

“Hở… ờm ừ, được.”

☆☆

Chúng tôi được dẫn vào phòng chờ phía sau quầy thu ngân, nơi có vài chiếc ghế nhựa đơn giản đối diện nhau.

(Tự nhiên lại đưa vào chỗ này, cứ như trộm bị bắt vậy…)

“Đây, ngồi cãi nhau cho xong đi— à, nhưng em sẽ bị trừ lương nhé.”

Nữ trưởng cửa hàng tóc vàng cười nhếch mép rồi đi.

“Xin lỗi nhé, otaku…”

“Không, tôi cũng phải xin lỗi.”

Dù chẳng có lý do gì phải xin lỗi, tôi vẫn nói theo dòng chảy của tình huống. Liệu có phải vì Miyama muốn tôi im lặng đến mức khóc không nhỉ?

Khi yên tĩnh lại, Miyama dùng ngón tay lau những giọt nước mắt bên mắt rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.

(A, Miyama Airi, đang chăm chú nhìn tôi…)

Nếu phải tóm gọn cảm xúc trong 10 ký tự, thì “bộ ngực khủng.” Gương mặt, kiểu tóc đều xinh xắn như mẫu ảnh thời trang, nhưng hai quả đồi kia thì giống của ca sĩ idol, thậm chí còn quyến rũ hơn…

(Gượm đã, trong hoàn cảnh này mà tôi lại nghĩ những điều dâm đãng vậy, thật là tệ hại mà!)

Ngay lập tức, tôi chuyển hướng ánh mắt đi, tản ra khắp nơi. Thật khó để một kẻ rụt rè như tôi đối diện trực tiếp mắt người khác như thế này...

Dù tôi chẳng có lý do gì để xin lỗi, nhưng theo dòng sự việc tôi vẫn vô tình nói lời xin lỗi ra. Có lẽ vì có lý do nào đó khiến tôi muốn người kia im cho đến nỗi khóc chăng?

Khi yên tĩnh lại, Miyama dùng ngón tay lau những giọt nước mắt bên mắt rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.

(A, Miyama Airi đang chăm chú nhìn tôi…)

Nếu phải tóm gọn cảm xúc trong 10 ký tự, thì “ngực khủng to lắm.” Gương mặt, kiểu tóc đều xinh xắn như mẫu ảnh thời trang, nhưng ngực thì giống của ca sĩ idol, thậm chí còn quyến rũ hơn…

(Chờ đã, trong hoàn cảnh này mà tôi lại nghĩ những điều dâm đãng vậy, thật là không ổn!) Ngay lập tức, tôi chuyển hướng ánh mắt đi, tản ra khắp nơi. Thật khó để một kẻ rụt rè đối diện trực tiếp như thế này...

“Airi sợ....”

Sau một hồi im lặng, Miyamabắt đầu nói.

“Airi lo sợ rằng sẽ bị mọi người chê là nghèo như xưa.”

“—N-nghèo…? Ý cậu là sao?”

Khi tôi hỏi lại, Airi siết môi rồi tiếp tục kể.

“Thật ra gia đình Airi rất nghèo. Khi còn nhỏ, bố Airi đã qua đời, mẹ Airi một mình nuôi dạy, nhưng gặp không ít khó khăn. Từ bé, Airi chẳng bao giờ được nhận tiền tiêu vặt… đã phải chịu rất nhiều đắng cay.”

Miyamabắt đầu kể về cuộc sống của mình. Cuộc sống ấy hoàn toàn khác xa so với hình ảnh mà tôi từng nghĩ về Miyama Airi

(Câu chuyện nặng nề hơn tôi tưởng triệu lần đấy…)

“Khi học trung học, bạn bè ai cũng bắt đầu trang điểm, nhưng chỉ có Airi lại bị bỏ lại phía sau, lúc đó Airi phải chịu rất nhiều sự nhục nhã. Từ trung học phổ thông trở đi, Airi quyết tâm không muốn trải qua điều đó nữa, nên đã cày cuốc tiết kiệm tiền, học hỏi thời trang và trang điểm để trở nên xinh đẹp. Nhờ đó, Airi tự tin rằng Airi là người xinh đẹp nhất, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với thực tế rằng để duy trì vẻ đẹp đó thì tiền bạc là điều cần thiết.”

Thì ra, vì thế mà cậu làm thêm bán thời gian.

Trước giờ, tôi cứ tưởng Airi luôn xuất hiện ở đỉnh cao của thời trang. Cô ấy lúc nào cũng diện những thứ lấp lánh, tinh tế, nhưng ai ngờ lại phải chịu đựng nhiều khó khăn đến thế.

“Airi không ngại bị người ta chê là nghèo đâu! Airi quen với việc bị người khác nói là nghèo rùi… Nhưng, Airi nhất định không muốn những người bạn như Yuri hay Rui biết được điều đó!”

Có vẻ như Airi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ chê cô ấy như bao người. Mà thực ra, làm thêm bán thời gian thì cũng đâu đồng nghĩa với việc nghèo đâu.

(Ngoài sức tưởng tượng đó... Với tư cách là một otaku, tôi nhất định phải lên tiếng .)

“Ờm… tôi rất nể phục cậu, Miyama. Tôi sẽ không bao giờ chê bai cậu đâu.”

“Ơ…?”

“Tôi chưa bao giờ có thể tự mua đồ bằng tiền mình kiếm được cả…nên là, nhìn nhận chung thì Miyamathật sự rất trưởng thành đấy. Làm sao tôi cho thể chê cậu được chứ?”

“Otaku…”

 Dù tôi chỉ có thể an ủi Miyamabằng những lời như vậy, nhưng hy vọng rằng nó đủ để cho cô ấy thấy rằng tôi sẽ không nói những thứ tiêu cực về cô.

“…Hóa ra cậu cũng khá dễ thương đó nhỉ.”

Nụ cười dần nở lại trên khuôn mặt Miyama.

Có lẽ cô ấy đã hiểu ý tôi?

“Thế mà Airi cứ tưởng mấy kẻ Otaku sẽ nói kiểu ‘Cho sờ ngực thì mới im.’ Chứ nghỉ?”

“Ơ kìa?! Tôi đời nào lại làm thế—”

“Thử không? Ngực của Airi ấy.”

Miyama lướt nhẹ ngón tay lên ngực áo sơ mi, mỉm cười quyến rũ dưới cặp mắt sượng đỏ còn rơm rớm giọt lệ. Cô từ từ cởi chiếc cúc đầu tiên.

Tôi thoáng nhìn thấy được khe ngực của cô ấy.

Được phép chạm vào sao… tôi sẽ được sờ hai quả đồi ấy sao? Thứ mà bao nhiêu thằng đàn ông mơ ước…!

“Chỉ đùa thôi mà. Cậu đã mong đợi rồi đúng không? Vẫn cứ là Otaku rác rưởi nhỉ.”

 Có vẻ như sự tò mò non nớt đã bị đánh lừa.

 Dù sao thì tôi cũng thật sự mong đợi điều đó. Đúng là Miyama có khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng ngực cậu ấy thì không có tội (câu nói hay).

“Thôi Airi phải quay lại làm việc đây. Otaku cũng thế mà nhỉ? Cậu đến mua cái cuốn sách về ngực gì đó mà.”

“À ờ nhể… quên mất!”

Ngay khi nhớ ra, tôi lao khỏi phòng và chạy thẳng về gian hàng.

☆☆

Không có... Không có!

 [Bú sữa mỹ nữ hạng S ở dị giới tôi hấp thụ kỹ năng gian lận của nàng] của tôi ở đâu hết rồi!

Quầy Light Novel, trống trơn.

(Có lẽ, sẽ chẳng có chút may mắn nào cho tôi đến hết ngày rồi.)

“Otaku, cuốn đó có còn không?”

“…Không, đã bán hết rồi.”

“Phụt, phư phư, haha!”

Khi tôi buồn bã hạ vai nói vậy, Miyama bật cười to.

Bực thiệt… cái này là lỗi của ai??

Đã vậy, đây sẽ kể hết quả khứ của cậu ra nhé—hả, gượm đã?

“Đây đúng hông?”

Miyama đưa cho tôi một quyển sách.

Cái quái… làm sao mà…

Hai mắt tôi giãn to hết cỡ, miễn cưỡng nhận lấy nó.

“Đ-đây… không phải là tập 1 của ‘Tôi đã hút hết ngực xinh đẹp của nữ thần S cấp trong thế giới khác và cả kỹ năng cheater nữa’ sao?”

“Tiêu đề nghe tởm thiệt chứ, nhưng otaku muốn nó lắm đúng không? Airi đã giữ cho cậu sau khi nghe điện thoại đó.”

Thật là… cậu là thiên thần sao.

Chỉ mới vài giây trước, khi tôi vừa định kể ra quá khứ của cậu ấy để trả thù, giờ tôi lại muốn tự đấm mình…

“Này, cậu phải cảm ơn đi chứ?”

“À ừm, xin cảm ơn… nhiều lắm.”

Biết ơn đến nỗi tôi lỡ miệng nói giọng lịch sự luôn.

“Cảm ơn không phải như thế đâu.”

“Ơ?”

“Airi đã giữ nó cho cậu mà, giờ cậu phải mua lại cho Airi cái gì đó.”

“Ha, hả?”

“Otaku biết bí mật của Airi rồi, nói thẳng luôn vậy. Mai đãi tui món gì đó ở căng tin đi.”

Đây… không phải thiên thần, là quỷ!

Con quỷ ba đầu, đồ succubus!

“Mà tên cậu là gì?”

“Izumiya Ryouta...”

“Được rồi, Ryouta. Airi rất mong chờ giờ nghỉ trưa ngày mai đó.”

Này này….

Ăn trưa với mỹ nhân ngực bự như Miyama Airi ở căng tin trường, quả này xong phim rồi.

(Cuộc đời yên bình của tôi… chắc chắn đã kết thúc.)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cũng oke :3
Xem thêm
Sách qq gì đấy
Xem thêm
Trans chỉnh lại đoạn 9-42-43, với đoạn sau đó bị lặp rồi.
Thanks <3
Xem thêm