Mùng 2 tháng Năm.
Sáu giờ.
*
Sáu giờ sáng ngày 2 tháng Năm. Tại nhà Hinata—
Hinata Shouyou đứng ở hiên nhà.
Hinata xỏ chân vào đôi giày vải mát lạnh. Cậu buộc dây giày, cảm thấy dạ dày mình xoắn xuýt lên, chiếc túi đeo vai đựng đồ được cậu đặt ngay bên cạnh.
“Được rồi!”
Hinata đứng dậy, cảm thấy vô cùng phấn chấn, một giọng nói mơ màng vang lên từ phía sau cậu.
“Anh hai… anh định đi dã ngoại với chiếc túi đấy ạ?”
Em gái của Hinata, Natsu, vừa mới thức dậy không lâu vì tiếng xột xoạt trong lúc cậu sửa soạn quần áo. Cô bé vừa dụi mắt vừa đi xuống cầu thang.
“Ừm!” Hinata trả lời. Cậu đứng lên và hét lớn “Osu!”, rồi đeo túi vào ngay sau đó.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu Tuần Lễ Vàng, cũng là ngày diễn ra trại huấn luyện mọi người mong mỏi từ lâu.
Cậu hiểu rõ đây không phải chuyến đi chơi, nhưng ngoài đồ để thay và đồ vệ sinh cá nhân, chiếc túi đeo vai còn chứa đồ ăn nhẹ, truyện tranh, tiếp tục là đồ ăn nhẹ, bài poker và vẫn là đồ ăn nhẹ, chiếc túi phì ra vì tràn sức chứa, đến nỗi nhìn như sẽ bung ra khi cậu nhảy lên.
Nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em, mẹ Hinata ló đầu ra từ sau tấm rèm cửa sẫm màu.
“Bắt đầu từ tối nay, anh hai con sẽ ở lại ký túc xá suốt cả tuần.”
Nghe thế, Natsu đột nhiên quăng con gấu trên tay và mở to mắt.
“Cái gì? Con cũng muốn đi!!” Hai tay cô bé vung loạn xạ trong không trung.
“Nhắc mới nhớ, Shouyou, hôm nay vẫn có tiết học như thường lệ đúng không? Con có mang sách vở đầy đủ chưa đấy?”
Mẹ Hinata kéo Natsu đi, cô bé bám lấy Hinata không buông, bà hỏi cậu. Mặc dù cặp của Hinata đựng đầy đồ, nhưng không có vẻ là có sách vở hay đồ dùng học tập nào ở bên trong.
“Ừm, con có để chúng ở trường rồi, không sao đâu ạ!”
Hinata trả lời thật năng lượng. Vờ như không thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cậu phi nhanh về phía cửa.
“Được rồi, con đi đây ạ!”
“Khoan, Shouyou!”
Hinata nghe thấy tiếng mẹ mình vọng đến phía sau. Nhưng quá trễ để dừng lại, đôi chân cậu tăng dần tốc độ, bắt đầu từ một vài bước nhỏ và nhẹ, chuyển sang chạy nâng cao đùi. Cậu dắt xe đạp ra và ngồi lên yên xe, xe đạp bắt đầu xoay bánh và lăn đi trên con đường dốc.
Buổi tập lúc sáng bắt đầu vào bảy giờ, tất nhiên sẽ không có chỗ cho sự chậm trễ.
Tính theo khoảng cách từ thị trấn Yukigaoka cậu sống đến Cao trung Karasuno thì thông thường mất từ ba mươi phút đổ lên để đến nơi bằng xe đạp. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng cậu không có cách nào che đi được hai gò má ửng hồng vì phấn khích tột độ.
Trại huấn luyện… trại huấn luyện…
Hinata nghĩ tới ba chữ ấy với đôi mắt sáng ngời đầy khát vọng.
Khi đang đạp xe, Hinata cực kỳ tập trung, cứ liên tục tiến về phía trước, xa dần, xa dần.
“Đi đường cẩn thận!”
Natsu vẫy tay chào anh từ hiên nhà mình, giọng nói đáng yêu của cô bé vang vọng khắp bầu trời xanh buổi sáng, đánh thức những con chim sẻ đang đậu trên cành vỗ cánh bay đi. Nhìn từ đây, bóng lưng của Hinata trở nên bé xíu như hạt tiêu, rồi hòa vào những cánh đồng lúa vàng ươm ở hai bên đường.
“Thằng bé này…”
Nghĩ về việc con trai mình phải rời nhà đến bốn ngày khiến mẹ Hinata thấy lo lắng thay cho cậu. Nhưng bà sớm lấy lại năng lượng và vỗ vai đứa con gái còn lại.
“Đi nào, chúng ta cùng ăn sáng nhé.”
“Vâng ạ.”
Natsu, vừa tiễn anh mình đi, quay người lại. Mắt cô bé mở to hết cỡ.
“A!”
“Chuyện gì vậy con?”
Mẹ Hinata nhìn về phía Natsu đang chỉ, rồi nghe thấy tiếng thở dốc của Hinata đang cố đạp xe hết tốc lực về nhà. Bà không khỏi giật mình khi nghe cậu hét lên.
“Mẹ! Con để quên đôi giày mới giặt hôm qua!”
“Mẹ nhớ là đã dặn con phải chuẩn bị chu đáo rồi mà?”
Đúng lúc mẹ Hinata đang khiển trách cậu. Natsu, bước đi khập khiễng trong đôi dép của Hinata, chạy về sân sau để lấy đôi giày đang treo trên giá phơi.
“Của anh.”
“Cảm ơn em!”
Hinata chụp lấy đôi giày ném về phía cậu, không suy nghĩ thêm mà nhét tọt vào túi. Leo lên xe và tiếp tục đến trường.
“Con đi đây.”
“Cẩn thận vào nghe chưa!”
“Tạm biệt anh hai.”
Người mẹ và cô con gái bé bỏng cùng vẫy tay chào Hinata. Giây sau, biểu cảm trên mặt họ đồng loạt méo đi.
“Anh hai lại về nữa…”
“Lần này là chuyện gì nữa đây…”
Hinata thắng gấp xe đạp trước mặt họ, vài viên sỏi ở sân trước lật tung lên vì bánh xe cán qua.
“Bento! Bento! Bento!”
Hinata nhảy khỏi xe đạp, rồi chạy vào nhà, cầm ra một túi bento lớn, phóng lên xe đạp thật nhanh. Nhìn thấy anh mình chạy ngang qua trước mặt, Natsu lẩm bẩm.
“Wa! Anh hai đang bay kìa.”
Hinata không để ý đến cái túi được đeo xộc xệch trên vai, nghiến răng và chạy lên đoạn dốc ban nãy lần nữa.
“Lần này phải đi thật!”
Một làn khói bốc nhẹ lên từ mặt đường, phủ kín tầm nhìn hai mẹ con. Ngay khi bụi tan đi, họ thấy xe đạp rẽ vào một con đường khác.
Cuối cùng họ cũng được thở phào nhẹ nhõm.
“.... Chắc là ổn rồi. Mau đi vào trong thay quần áo và ăn sáng đi con.”
“Vâng.”
Mẹ Hinata phủi bụi trên quần áo cô bé, rồi nắm tay dắt cô vào nhà và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
“Thằng bé bất cẩn quá, chẳng biết là nó giống ai nữa cơ…”
Mẹ Hinata thở dài khi hâm nóng lại súp miso. Cánh cửa trước nhà bật tung ra.
Bà hốt hoảng làm rơi chiếc muôi khuấy súp trên tay.
Bụp!
“Anh hai?”
Natsu thắc mắc kêu lên trong khi vẫn ôm chặt chiếc cặp màu hồng trên tay.
Cùng gương mặt xanh xao như sắp nôn, Hinata quằn quại ôm bụng chạy vào nhà.
“TTTTT-Toilet! Toilet! Toilet!”
“Mau đi đi!”
Dưới cái nhìn hằm hằm của mẹ, Hinata vào nhà vệ sinh và giải quyết nỗi buồn. Sau đó, Hinata kiểm tra túi của mình một lần nữa, rồi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình tivi.
Sáu giờ hai mươi phút sáng.
“Woah! Đã muộn vậy rồi sao!? Muộn quá rồi!”
Cậu loạng choạng lao về phía cửa vừa nãy vẫn còn để mở, rồi dựng chiếc xe đạp đang nằm ngổn ngang một đống dậy. Cậu muốn là người đầu tiên đến phòng thể chất, nhưng với tốc độ này, có lẽ Kageyama đã tới nơi rồi…
“Chết tiệt…”
Hinata bĩu môi.
Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu, ngay cả khi chỉ là thứ tự vào phòng tập, Hinata cũng không muốn thua Kageyama Tobio, người cũng cùng năm nhất với cậu. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt kiêu hãnh ngạo nghễ của Kageyama nhìn xuống cậu từ cách biệt giữa chiều cao 164cm và 181cm thôi….
“....Kageyama, thì có điểm gì tuyệt vời đâu chứ!”
Giọng Natsu vang lên, như thể cô bé đọc được dòng suy nghĩ đang chạy trong tâm trí của cậu.
“Đừng để thua Tobio-chan!!”
Natsu đứng bên trong nhà, tiếng khích lệ của cô bé tiếp thêm cho Hinata động lực, “Được rồi!”, đặt chân lên bàn đạp và dùng hết sức bình sinh leo lên con dốc cũ.
“Haa…” Natsu thở nhẹ ra.
Vậy thì rốt cuộc anh hai cũng đã đi thật rồi.
*
Vùng vẫy trong làn gió tháng Năm băng qua cơ thể, trên con đường cậu đã liên tục đạp xe mỗi ngày kể từ lúc bắt đầu năm học mới khoảng một tháng trước, xe đạp của cậu lao đi với vận tốc lớn hơn bình thường rất nhiều. Chỉ cần đi qua các cửa hàng bên đường một lúc, cậu sẽ vào đường tỉnh. Sau đó, đạp xe lên đồi, và rồi xuống đồi, thế là cán đích!
“Biết đâu, hôm nay mình có thể phá vỡ kỷ lục của bản thân không chừng!”
Vì đường xa— chưa kể đến việc phải leo dốc, chỉ cần đến trước cổng Cao trung Karasuno là Hinata đã mệt lả. Nhưng bây giờ cậu đã luyện tập đủ nhiều, do vậy điều đó không còn là trở ngại nữa. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch lật đổ giới hạn của bản thân bằng việc đến trường trong chưa đầy ba mươi phút.
Không khí buổi sáng trong lành khiến người ta thấy thoải mái khi dạo chơi ngoài trời. Người đang thở hổn hển trên xe đạp, Hinata, cảm thấy vô cùng sảng khoái và phấn khích trong cậu càng dâng cao hơn.
Còn sao nữa, trại huấn luyện sẽ bắt đầu vào hôm nay!
Ở những năm Sơ trung, vì không có đủ thành viên cho câu lạc bộ, Hinata chỉ có thể tự lực tìm kiếm đủ đường để luyện tập một mình. Đối với cậu, trại huấn luyện từ sáng đến tối thật sự, thật sự…. là một trải nghiệm rất tuyệt~!
Chiếc xe đạp rẽ vào một con đường nhỏ giữa các gian hàng, hầu hết vẫn chưa mở cửa. Hinata vượt qua chúng với tốc độ đáng kinh ngạc, một cửa hàng khác hiện ra trước mắt cậu.
“... Ah!”
Nghiêng người về phía trước, cậu phanh lại mà không báo trước với một chân dừng lại dưới mặt đất, rồi cậu nhìn lên biển cửa hàng.
“Cửa hàng điện tử nè…”
Một cửa hàng điện tử thông thường ở địa phương. Nhưng đây là nơi cậu bé Hinata lần đầu “gặp” người khổng lồ tí hon.
“Hệt như một người khổng lồ tí hon!!”
Hinata không khỏi bồi hồi khi nhớ lại lời bình của bình luận viên ngày hôm đó, làm sao cậu quên được cơ chứ.
Chiếc tivi đặt trước cửa tiệm đang chiếu giải đấu Bóng chuyền quốc gia dành cho học sinh Cao trung. Cậu nhìn thấy một cầu thủ nhỏ con, nhưng lại có thể bật nhảy cao và nhanh nhẹn hơn hầu hết các tuyển thủ trên sân.
Giữa rất nhiều người cao lớn, cầu thủ đó là người duy nhất liên tục ghi bàn. Đồng đội xung quanh vây thành vòng tròn và vỗ lưng như đang khen ngợi anh.
Họ mặc áo đấu màu đen, có chữ “Karasuno” màu trắng ở mặt sau. Ấy không nơi nào khác ngoài Cao trung Karasuno ở thị trấn bên cạnh.
“Wah…!”
Hinata, khi đó là một học sinh tiểu học, không thể rời mắt khỏi cầu thủ kia – một người bé nhỏ giống hệt cậu.
Cậu không uyên thâm về bóng chuyền. Nhưng luôn vững tâm một ước nguyện trở thành người giống anh ấy!
—Rồi, vào cuối mùa xuân năm nay, Hinata đã gia nhập câu lạc bộ Bóng chuyền nam trường trung học Karasuno ở tỉnh Miyagi trong mơ của mình.
“Đây là nơi mọi thứ bắt đầu!”
Hinata mím môi trong niềm hân hoan tột độ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kéo đang đóng. Cúi mình và chạy dọc theo con đường đến trường lần nữa.
Cậu cảm giác như tiếng reo hò đang xuất phát từ đâu đó trong cơ thể.
Tiếng còi lệnh, tiếng trống taiko, tiếng giày rít trên sàn, tiếng bóng nảy lên cao vút, cùng với tiếng hô vang của các cầu thủ. Trong một sân thi đấu nóng ẩm, đầy mùi salonpas…
Cậu tưởng tượng ra được cảnh ấy, dưới bộ đồng phục nam sinh màu đen của câu lạc bộ bóng chuyền, toàn thân cậu nổi hết da gà.
Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cậu muốn, bằng chính sức của đôi chân này…
Liên tục nhảy, nhảy, nhảy, cao hơn bất kỳ ai khác.
Cậu muốn đứng trên sàn đấu màu cam đó, trên sân đấu Quốc gia!
Một âm thanh lớn bất chợt vang lên bên tai Hinata khiến cậu suýt thì mất lái.
“Ca… Cái gì thế!?”
Một con quạ đen to lớn bay sượt qua mặt cậu. Con quạ đã nằm đó, trong chiếc thùng nhựa bên cạnh cửa hàng điện tử.
“Doạ mình chết mất…”
Hinata dõi mắt theo đường bay của con quạ, rồi thấy nó đậu lên mái vòm của chiếc đồng hồ dựng trên phố.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
“Muộn… muộn rồi! Mình phải nhanh lên!!”
*
Hinata cầm chặt tay lái và chuẩn bị tiếp tục đạp xe. Cậu không thể nào kiềm chế lại sự hưng phấn của mình.
Mình muốn luyện tập thật nhiều! Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn nữa!
Khuôn mặt Hinata nóng lên. Ngay khi cậu định rời đi, có ai đó gọi tên cậu từ phía sau.
“Shouyou-chan!”
“Hả?”
“Shouyou-chan, cháu đi tập buổi sáng đó à?”
Đó là bà chủ quầy bán trái cây, bà vừa thức dậy và chuẩn bị dọn hàng ra. Hinata nhấn phanh, ưỡn ngực lên và nói, “Hôm nay cháu có trại huấn luyện ạ!”
“À, thế sao, đưa cái này cho các bạn của cháu nhé! Nếu rảnh thì quay lại câu lạc bộ bóng chuyền của cô nhé.”
Bà chủ đặt thùng đựng táo xuống, đưa cho Hinata một túi đựng đầy chanh.
“Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ!”
Hinata để túi giấy trong giỏ xe đạp, sau khi cảm ơn bà chủ, cậu vẫy tay và đạp xe đi.
“Tuyệt quá.”
Bà lão của tiệm làm tóc vừa mới dọn rác của Lucky, chú chó cưng giống Shiba của bà ở trước bãi đậu xe. Vào những ngày thường, cậu sẽ chạy đến chơi cùng Lucky một lúc.
“Gâu!”
Lucky sủa và vẫy đuôi. Đôi mắt tròn như hòn bi trong veo và lấp lánh của nó khi nhìn Hinata trông thật dễ thương. Nhưng mà…. không được! Hôm nay cậu không thể để muộn được!
Hinata kìm nén mong muốn được chơi với Lucky sâu trong lòng. Cậu nhấn phanh rồi vỗ đầu chú chó thật nhanh. Dường như đấy chỉ là một cú chạm nhẹ bẫng hệt như cách làn gió thổi qua da mặt con người.
“Chào buổi sáng, Lucky!”
“Ể, Shouyou, cháu mang theo nhiều đồ vậy ư? Hôm nay không định chơi với Lucky sao?”
“Vâng, để hôm khác ạ, cháu sắp muộn mất rồi!”
Hinata nhún vai và hứa hẹn với bà. Ông chủ ở quầy thịt kế bên mỉm cười hiền hoà rồi nói, “Vậy mua một miếng croquette khi cháu về nhé. Bác sẽ để sẵn cho Shouyou một miếng mới chiên.”
Hinata tự nhiên cảm thấy miệng mình tràn ngập mùi thơm của bánh croquette… Cậu nuốt nước bọt.
Ực!
“Vâng, khi về cháu sẽ mua một cái–” Hinata đột ngột nhớ lại chuyện gì đó, “À… xin lỗi ạ. Cháu phải lại trại huấn luyện cả tuần!”
“Thế à! Cố gắng vào lên và phải có mặt ở Vòng toàn quốc nhé!”
“... Vâng!!”
Hinata nở nụ cười tươi rói khi trả lời ông chủ. Sau đó, cậu lại đạp xe đi.
“Cố gắng nhiều hơn nữa biết chưa!”
Nghe tiếng reo của ông chủ, hai má cậu nóng dần, gật đầu chắc chắn. Khi đạp xe lên dốc, lướt ngang cửa hàng giặt khô, chiếc xe lắc lư, lúc trái lúc phải, gió thổi vào tai Hinata. Những hàng cây bên đường xum xuê và xanh hơn dưới ánh ban mai rạng rỡ. Con đường từ đây đến đỉnh đồi thẳng tắp. Hinata sẽ bù lại thời gian ở phố mua sắm trên con đường dốc này. Những tia nắng lọt qua khe hở giữa những tán lá. Hinata tăng tốc trên mặt đường bằng phẳng, gió thổi vù vù qua mặt cậu. Con đường hướng lên đỉnh đồi là một trong những tuyến đường hiếm hoi không có nhiều đèn giao thông, nơi duy nhất Hinata có thể giải phóng tốc độ tối đa của mình.
Chạy về cuối phố mua sắm, Hinata rẽ trái ở ngã ba hình chữ Y, hiện giờ xe đạp của cậu đang tung tăng vượt trên con đường tỉnh rộng lớn.
“Là lá la~”
Hinata vui vẻ hát trong miệng. Cách đó vài kí lô mét, đang có một anh chàng mặc đồng phục công nhân đứng bên đường thổi còi.
“Hửm?”
Đó là nhân viên bảo an giao thông. Hinata lập tức leo xuống xe. Anh ta gật đầu với cậu, rồi thổi còi theo nhịp điệu trong khi ra hiệu cho những chiếc xe buýt chạy vào đường lớn.
Hinata ngơ ngác nhìn những chiếc xe lần lượt chạy ngang qua, trả con đường về vẻ trống trãi ban đầu.
Một, hai, ba, bốn, năm chiếc…
Có lẽ vì đang gấp gáp nên Hinata thấy bánh xe chuyển động cực kỳ chậm.
“Ồ…” Hinata cảm thán.
Anh chàng bảo an cúi chào cậu.
“Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, do là ngày lễ nên nhiều người đã đặt xe buýt trước để đi lại.”
“À, không sao, không sao ạ.”
Hinata cũng cúi chào lại một lần nữa. Rồi tiếp tục hoàn thành hành trình của bản thân.
*
“Trong mấy thời khắc quan trọng như này mà mình lại phải dừng chân ở những chỗ không ngờ đến…”
Hinata từ từ tăng tốc, cậu trở nên cẩn trọng và lo lắng hơn. Vài phút sau, cậu cũng vượt qua con đường tỉnh.
Khúc cua hiện ra ngay trước mắt, những tòa nhà cao tầng và quầy bán hàng trở nên thưa thớt hơn. Khi cậu đi qua cây cầu bắc ngang con sông và lên dốc, quang cảnh xung quanh thay đổi từ cảnh thành thị sang đồi núi.
“Tiến lên thôi!”
Hinata lấy lại năng lượng cho mình. Chiếc xe đạp của cậu chỉ là chiếc mà các bà nội trợ vẫn thường đạp đi mua thức ăn. Nó không xịn xò, không có chức năng đời mới, nhưng với tốc độ kinh ngạc của mình, cậu đã biến chiếc xe đạp thành một con ngựa. Cậu cưỡi con ngựa qua những hàng cây rậm rạp dọc theo ngọn đồi, một vài con chim sẻ đang núp mình trong tán lá đã bay đi.
Ngay lúc đó, Hinata quan sát được một bóng đen di chuyển trong đám cỏ trong khi không cố tình để thấy.
“Ể? Cái gì vậy?”
Hinata tự hỏi với tông giọng tràn ngập âu lo. Bóng đen đó hoá ra là một con mèo mun.
“Hả? Này, mèo con, nguy hiểm quá!”
Con mèo quay lại và nhìn chằm chằm Hinata bằng đôi mắt vàng như đá cẩm thạch được trưng bày trong lồng kính.
“Dữ quá… Mà, mày nhanh ghê ấy! Ngầu dữ thần luôn!!”
Con mèo đen nhảy ra từ bụi cỏ. Nó bắt đầu chạy song song với Hinata, như thể đang tuyên chiến cho một cuộc đua đọ tốc độ.
“Cái gì cơ? Mày muốn đấu với tao sao? Được thôi, tao không để thua một con mèo đâu!”
Hinata cong môi cười chấp nhận thử thách, rồi lấy đà cho chiếc xe đạp của mình. Đúng lúc ấy, một ý tưởng loé lên trong đôi mắt nâu tràn đầy nhiệt huyết của cậu.
“Hmm… không thua một con mèo ư? Hình như trước đây mình cũng từng nói thế…”
Hinata nghiêng đầu cố nhớ lại.
“Đúng rồi, là Nekoma [note67994] !”
Cậu sẽ có trận đấu với Nekoma trong bốn ngày nữa. Kỳ phùng địch thủ của cậu.
Một trận chiến định mệnh! Mèo đấu Quạ [note67993] ! ‘Trận chiến Bãi phế liệu!’
Hinata vặn chặt tay lái.
Cậu phải trưởng thành sớm hơn ở trại huấn luyện này…
“Mình sẽ không thua một con mèo!”
Đúng vậy, bất cứ thời gian nào trong ngày, cũng phải tăng cường rèn dũa kỹ năng. Ngay trong lúc nôn mửa, hoặc thậm chí khạc ra máu. Tất cả những điều trên không quan trọng, miễn là được luyện tập, cho dù là việc giao bóng, cậu sẽ không bao giờ… không bao giờ thất bại nữa… đúng vậy, không phải chỉ dựa vào mỗi đòn tấn công nhanh với Kageyama, với cú ném của Sugawara-senpai, cậu phải đánh được hết! Do đó, do đó nên…
Trong tâm trí không thể kiểm soát nổi của Hinata, hình ảnh người khổng lồ tí hon lại hiện lên.
“Đúng vậy! Mình muốn nhảy cao như anh ấy!”
Cậu đột nhiên hét lớn. Trong lúc cậu điên cuồng đạp xe, một con mèo trắng khác bất ngờ xông đến.
“Ể? U, a! Nguy hiểm quá!”
Cậu thắng gấp lại, bánh xe sau nảy lên.
“A…”
Hinata cảm thấy mông không còn dính vào yên nữa.
“Uwah!! Chanh của mình!”
Cậu duỗi tay nắm lấy chiếc túi giấy bay ra khỏi giỏ đựng.
“Kỳ lạ ghê…?”
Khi nhận thức trở lại bình thường, toàn bộ cơ thể cậu đã bị hất văng khỏi xe đạp.
Dưới bầu trời không mây, những giọt sương sớm rơi xuống từ chiếc lá.
Tiếng chim hót líu lo. Phong cảnh trên những ngọn đồi tháng Năm tươi mát thực sự rất đẹp.
Ở trên không, mọi thứ trong mắt Hinata đều bị đảo lộn. Cậu thấy một trong những chiếc giày vải của mình lăn lông lốc dưới đất. Cùng với hai con mèo, cậu từ từ rơi xuống trong vô định.
*
Chíp chíp chíp, tiếng chim sẻ lọt vào tai cậu. Hinata sờ vào bên chân bị thương của mình trong khi ngồi xổm bên lề đường.
“Đau quá…”
Có lẽ chiếc túi đeo chéo đã đỡ cho cậu khỏi cú ngã, vì dù rơi mạnh xuống, đầu cậu vẫn không bị gì. So với chuyện này, chân đập vào bàn đạp của cậu còn chịu cơn đau điếng người hơn.
Đáng thương nhất là đống đồ ăn nhẹ trong túi đã vỡ nát.
“Huhu…. bánh quy tôm của mình…”
Không cầm lòng nhìn thức ăn nhẹ tan tát, Hinata trở nên thất vọng. Ngoài ra, bàn tay cậu sưng phồng lên bị cọ xát với mặt đường bẩn. Nó dính cát và đất, nhơ nhuốc vô cùng.
Con mèo trắng vừa nãy chạy tới, tựa mình vào đầu gối Hinata.
“Là mày đấy à? Ổn chứ?”
“Meow~”
“Tuyệt quá, tụi bây là anh em à?”
Hinata phát hiện con mèo đen đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
“Sao mày khó chịu vậy? Muốn ăn cái này không? À, hơi mặn với mày phải chứ?”
Hinata xé gói đồ ăn và đổ một ít bánh quy giòn ra tay. Con mèo đen tiến lại gần cậu trong sự cẩn trọng, đuôi dựng thẳng. Cả hai con mèo bắt đầu dùng mũi ngửi ngửi.
“Tụi mày không giống nhau lắm. Con mèo trắng đáng yêu hơn, vậy không phải anh em mà là bạn bè hả?””
Hinata mỉm cười. Bất thình lình, một vật thể lạ rớt từ trên trời xuống.
“Ủa? Cái gì đây?”
Cậu cầm lấy một cánh hoa anh đào bằng bàn tay nhem nhuốc của mình.
Hinata ngước lên nhìn, rồi nhận ra mình đang ngồi dưới một gốc cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ.
“Wow~!”
Cậu ngửa đầu về phía sau. Cây hoa anh đào và bầu trời xanh sạch sẽ hiện lên trong đôi con ngươi của cậu.
“Đẹp quá đi!”
Cậu nằm ịch xuống bãi cỏ đằng sau, chúng thoang thoảng mùi hương dịu ngọt. Cậu chạm tay xuống đất mềm, hai con mèo nhảy lên ngực cậu, cánh hoa rơi lớt phớt.
“Hoa ở đây nở muộn hơn hoa ở thị trấn.”
Hinata để những con mèo dựa vào đầu gối mình, mắt dán chặt vào từng cánh hoa đang rụng. Rồi, cậu nghĩ sẽ thú vị lắm nếu mọi người ở câu lạc bộ có thể cùng nhau ngắm hoa chỗ này. Những bông hoa trong trường đã héo từ lâu, và nếu dắt họ đến đây trong giờ nghỉ trưa, hẳn là họ sẽ vô cùng ngạc nhiên….
Tuy nhiên, Hinata lại nghiêng đầu sang một chút.
“Hừmmm, ý tưởng này có vẻ…”
Hinata cau mày và điều chỉnh lại tư thế, cậu duỗi chân ra thay vì ngồi xếp bằng. Đám mèo con dùng móng vuốt bấu lấy áo đồng phục của cậu trong khi trượt xuống đất. Chúng phát ra tiếng gừ gừ bất mãn khi Hinata mãi mê suy nghĩ sâu xa.
Cậu không chỉ đích danh là ai, nhưng ngay cả việc đó cũng không thay đổi được việc đó là người mà cậu ghét, luôn luôn là người cậu ghét… một người cậu đơn giản là không thể kết bạn. Chỉ nghĩ đến chuyện đến đây với người đó thôi đã thấy ngượng chín mặt rồi.
Cùng Kageyama dắt nhau tới nơi có cây hoa anh đào, ngồi xuống trên tấm thảm dã ngoại, cười khi cùng nhau ăn onigiri hay gắp cho nhau các món ăn kèm trong hộp bento của mình. Kageyama nói “Cùng ăn thôi!” khi cậu nhận được một lát xúc xích mỏng được cắt thành hình bạch tuộc từ cậu ta…?
“.... Urgh!” Hinata tự cảm thấy ớn lạnh với trí tưởng tượng của mình.
“Hmm… không thể làm thế được, không, không bao giờ.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn thân của nhau. Và cũng không cần thiết phải làm vậy.”
Cậu chỉ muốn chơi bóng chuyền với mọi người! Muốn trở nên mạnh mẽ với mọi người! Muốn tham gia các giải đấu! Muốn đoạt lấy chiến thắng!
Đó là tất cả những gì Hinata mong đợi.
“Được rồi!”
Hinata nhét đồ ăn nhẹ trở vào túi, lấy điện thoại màn hình gập ra để xem giờ.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.
“Ặc, mình sẽ đến muộn… Không! Có lẽ cố thêm một chút thì sẽ không muộn đâu! Mình chắc chắn sẽ kịp thôi!”
Hinata nắm chặt tay lái, một vài mảng đất rơi ra từ tay cậu. Cậu nói, “Cẩn thận với mấy cái xe qua đường nhé!” với những con mèo đang làm sạch bộ lông của chúng dưới ánh nắng thoải mái. Hinata vẫy tay chào chúng lần cuối, đặt đôi giày lên bàn đạp, những cánh hoa anh đào rơi thưa thớt trên mái tóc cam sáng của cậu.
Cậu nhìn về phía trước con đường, mắt chỉ chăm chú vào chiến thắng tiếp theo.
Chiến thắng trước Nekoma!
Hơi thở của cậu bắt đầu quay trở về trạng thái ban đầu sau một lúc nghỉ ngơi, khuôn mặt ửng đỏ. Không phải chỉ vì gió lạnh.
*
“Được rồi, đi đường tắt vậy…”
Hinata rẽ vào con đường phía trước.
Nếu đạp xe trên con đường này, thời gian đi lại sẽ giảm đáng kể. Nhưng lý do để cậu không sử dụng nó vào ngày thường, đó là vì có một con dốc – phải nói là vô cùng dốc, đến ngưỡng hệt như một bức tường đổ bê tông. Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả độ khó đi cả. Mọi người gọi nó là “Đồi Nhịp Tim”
Hinata, người đang chạy đua với thời gian, cảm thấy chân mình cứng đờ vì e dè.
Khi đến dưới chân đồi, cậu dừng xe lại, ngước lên và nhìn đỉnh đồi. Một giọt mồ hôi lăn xuống khi cậu cố nghĩ cách vượt qua nó. Độ nghiêng của nó gần như là giới hạn của đường công cộng. Ngay cả những học sinh đã quen đạp xe đến trường cũng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để đi trên con đường này. Mọi ngày, Hinata vẫn cố lảng tránh nó.
Tuy nhiên, việc đến đúng giờ quan trọng hơn. Do đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài đạp xe lên Đồi Nhịp Tim.
“Ha…” Hinata hít một hơi sâu.
Cậu quyết rồi.
Hinata lấy đà và bắt đầu chặng đường leo dốc chật vật.
“Cặp mình… nặng quá…”
Trán cậu ướt đẫm.
Cậu nghĩ lại, tại sao mình lại mang theo bài poker và truyện tranh… nếu Kageyama thấy chúng, cậu ta chắc chắn sẽ nói đại loại như “Cậu nghĩ chúng ta đến đây để du lịch à?” trong khi trừng mắt dữ tợn… Kageyama liệu có chơi cờ tỷ phú trong khi ăn bánh quy sôcôla hạnh nhân không? Haa… haa.. dĩ nhiên là không rồi.
“Hurgh, hurgh, hurgh, hoo, hurgh…”
Những giọt mồ hôi đổ xuống như mưa.
Khi đang leo trên con dốc đứng, tiếng còi xe vang lên đằng sau Hinata. Có nghĩ là một chiếc xe buýt công cộng đang đến gần.
“Hoo, không nổi nữa…”
Chiếc xe buýt công cộng chở chật ních người bên trong, ngay lập tức phóng qua xe đạp của cậu.
“Chết tiệt!”
Hinata ngước lên, cậu ho khan vì khói bốc ra từ ống xả phía sau xe buýt. Cậu cảm giác như thể mình đã bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc trên chuyến xe ấy.
Cậu tiếp tục chạy lên, cúi thấp xuống và tăng tốc.
“Hả?”
Cậu nhìn kỹ bên trong xe hơn qua cửa kính. Có phải cậu bị say nắng rồi hoa mắt không?
Không đâu, trăm phần trăm là không nhầm được. Những hành khách trên xe, một số ít là những người bạn từ thời Sơ trung của cậu, những người đã giúp cậu có mặt trong trận đấu bóng chuyền chính thức đầu tiên, chỉ kéo dài có ba mươi mốt phút.
Bây giờ dẫu họ có đang học ở một trường khác, Hinata vẫn nhớ tên và mặt của từng người một.
“Izumi, Koji!”
Hinata nghiêng người về phía trước và đứng thẳng dậy trên bàn đạp, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc xe.
“Khoan, đợi một xíu đi mà!”
Cơ thể Hinata lắc lư qua lại trong khi điều hướng xe đạp đi thẳng tới, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và gần như tuyệt vọng đến nơi. Cuối cùng, cậu đã bắt kịp chiếc xe trước mặt.
“Woahhhh!”
Chiếc túi chất đầy những thứ không liên can trở thành một gánh nặng, lòng bàn chân cậu bắt đầu dấy lên cơn nhói vì đạp quá sức. Hinata không hay biết gì về động tĩnh chung quanh, mắt cậu dán chặt vào biển số xe màu xanh lá cây và cứ lao về phía trước như thiêu thân. Dẫu Hinata có là người khoẻ đến đâu, chiếc xe đạp cũng có giới hạn riêng của nó và không thể đáp ứng mong đợi của cậu, đặc biệt là ở trên một con đường dốc thế này, bắt kịp xe buýt còn khó hơn hái sao trên trời.
“Hurgh, hoo… khốn khiếp!”
Cậu đạp xe đến gần xe buýt công cộng hơn, hơi thở nặng nề đến nỗi có thể đặt lên bàn cân. Với xe buýt, Đồi Nhịp Tim vẫn là một thách thức đáng gờm. Brummm, tiếng động cơ vang lên báo hiệu xe đang tăng tốc, hơi nóng từ ống xả phả vào mặt Hinata, mồ hôi bị cuốn bay theo làn hơi gần như ngay lập tức.
“THÊM! MỘT! CHÚT!”
Những hành khách bên trong nhận ra hành động của cậu, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc.
“Này, cậu ta đang làm gì vậy?”
“Đùa sao, đây không phải là dốc thường đâu. Cậu ta giỏi thật đấy!!”
“Này, chúc may mắn nhé!”
Các học sinh trên xe mở cửa sổ, thò đầu ra và reo hò cỗ vũ cho cậu. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cũng chú ý đến tiếng ồn, nhòm ra bên ngoài cửa sổ.
“... Ê, đó có phải Shouyou không?”
“Hả?”
Cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá Sekimukai Koji, hay gọi tắt và Koji, dùng tay đẩy cửa sổ qua. Cậu cau mày và nhìn ra ngoài khi cơn gió lạnh bất chợt xộc vào.
“Shouyou! Anh đang làm gì thế?”
Dùng cả tính mạng đuổi theo xe buýt, Hinata vui mừng vì hai người họ đã nhận ra mình, rồi cười khúc khích một mình… nhưng có lẽ trong mắt người khác, hành động đó có hơi ngốc nghếch và nụ cười thì quá rộng.
“Hurgh, hurgh… Ý tớ là, bây giờ đây… hoo… tớ… thật sự rất hạnh phúc… hoo…”
Hinata nói ngắt quãng giữa những tiếng thở dốc không ngừng nghỉ.
Nhìn thấy Hinata dần kiệt sức, Koji lo lắng.
“Không, trông cậu bây giờ như sắp nôn vậy!”
“À, còn nữa… bây giờ tớ đã tham gia một câu lạc bộ bóng chuyền! T-Tớ sẽ tham gia trại huấn luyện vào hôm nay! Trại huấn luyện!”
“Vậy sao, tốt thật đấy! Cậu thấy câu lạc bộ thế nào? Các đàn anh có đáng sợ quá không?”
Cựu thành viên câu lạc bộ bóng rổ, Izumi Yukitaka cũng để lộ gương mặt đầy tàn nhang đáng yêu của mình ở bên ngoài.
“Không, các đàn anh… rất tốt bụng luôn..!”
Ngay khi Hinata lơ đễnh, chiếc xe đạp của cậu đột nhiên chuyển hướng.
“Uwahh!”
Tốc độ của Hinata chậm lại, khoảng cách giữa cậu và chiếc xe buýt lại nới ra. Izumi, nhoài cả người ra ngoài cửa sổ và hét lớn.
“Cậu ổn chứ!?”
Hinata nghiến răng cố bắt kịp lần nữa.
“...Haa… so với các đàn anh, năm nhất đáng lo hơn nhiều…”
“Vậy à?”
“Ừm! Còn nhớ cái người cao lớn trong trận đấu hồi Sơ trung không? Cậu ta ghê gớm kinh khủng!”
“Người cao lớn?”
“À, tớ nhớ này!”
Izumi và Koji vui vẻ nhìn nhau sau khi đoán ra được, Hinata tiếp tục tâm sự.
“Nhưng nói gì thì nói, cậu ta vẫn mạnh mẽ lắm! Nếu không có cậu ta, tớ sẽ không thực hiện được mấy đòn tấn công nhanh!”
Sau khi nói xong, Hinata nhận ra. Đúng vậy, nếu không có Kageyama, không có đòn tấn công bất ngờ đó, cậu sẽ không được xem như một cầu thủ mạnh mẽ.
Kageyama đã cao hơn so với hồi ấy, và thực lực cũng hoàn chỉnh hơn. Thậm chí bây giờ cậu ta có thể thực hiện được cách giao bóng nảy cao.
Nhìn thấy Hinata đột nhiên trầm xuống, Izumi và Koji quay sang nhìn nhau.
“....À, tớ xin lỗi!”
Hinata rối rít xin lỗi. Izumi mỉm cười.
“Đừng nghĩ gì nhiều, Shouyou. Tớ biết cậu có thể làm tốt hơn mà.”
“Hả?” Hinata ngơ ngác. Koji cũng cười nhẹ và trấn an.
“Izumi nói đúng đấy. Trường mới của cậu có câu lạc bộ bóng chuyền, mãn nguyện rồi nhỉ?”
“À…”
Nghe vậy, Hinata không nói nên lời. Những năm Sơ trung…
Ở góc phòng thể dục hoặc sân bóng, để không làm phiền các câu lạc bộ khác, Hinata chỉ có thể yên lặng đơn độc tập luyện. Sau giờ học, cậu sẽ tìm đến câu lạc bộ bóng chuyền nữ và xin được tập cùng. Cậu sẽ xem qua lịch tập của câu lạc bộ bóng chuyền mẹ mình tham gia, và tận dụng giờ giải lao để đến phòng thể chất công cộng chơi bóng cùng họ. Cậu luôn biết ơn những người đã dành ra quỹ thời gian quý báu ít ỏi của bản thân để nhận lời chỉ giáo cậu.
Mặc dù hơi khó khăn và thiếu sót… nhưng cũng nhờ ba năm khổ luyện ấy, Hinata mới có thể tự do làm điều mình muốn như bây giờ.
Hinata ngẩng đầu lên. Cậu cười tươi rói, cùng mái tóc rối bù vì gió, cậu gửi lời đến hai người đồng đội cũ.
“Ừm, tớ rất mình vì đã vào được câu lạc bộ! Tất cả là nhờ hai cậu!”
“Ể, lại thế nữa. Bọn tớ đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà!”
“Cậu làm tớ xấu hổ đấy Shouyou!”
Đúng lúc đó, xe buýt lại tăng tốc lần nữa. Cuối cùng họ đã lên được đỉnh dốc. Sau khi rẽ sẽ tiếp tục xuống dốc, xe buýt tăng tốc đợt chót.
“Đợi đã…”
Hinata muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng Izumi và Koji kịp cản cậu lại, họ vẫy tay và nói với cậu, “Cậu chưa được tiêu hết năng lượng của mình trước buổi huấn luyện đâu! Đồng đội vẫn đang chờ cậu mà!”
Hinata dừng đạp xe, đến khi xe buýt di chuyển khá xa, cậu vẫy tay và nhấc eo lên.
“Tạm biệt! Tớ sẽ nhắn cho hai cậu sau!”
Nhìn thấy hai người họ hồi đáp mình bằng cách đưa tay ra cửa sổ, Hinata mỉm cười một mình, rồi giơ hai tay lên trời.
“Tạm biệt!”
Xe buýt rẽ một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Hinata thả dốc một cách dễ dàng. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang cầm chặt tay lái.
Nếu ngày ấy Izumi và Koji không giúp đỡ cậu, cậu sẽ không chạm được vào sân đấu. Sẽ không được chiến đấu với Kitagawa Daiichi, và có lẽ, sẽ không có lời hứa hẹn sẽ đánh bại người kia ở lần sau với Kageyama. Sẽ không có buổi huấn luyện buổi sáng, không có bất cứ trận ba đấu ba nào…
Cậu luôn cảm thấy những quả bóng Koji và Izumi ném cho mình khi đấy, cho đến tận thời khắc này.
Cậu muốn mạnh hơn.
Mọi thứ đã mất khi đó, tất cả đều sẽ có thể kiếm tìm lại được ở Karasuno. Luyện tập, có thêm kinh nghiệm, có một huấn luyện viên hẳn hoi, bạn tập và phòng tập riêng!
“Mọi người đang đợi mình….”
Hinata tăng tốc và băng qua khúc cua. Trong cơn gió lạnh, lần lượt là Miyagi, thành phố lân cận dần hiện ra. Cậu sẽ sớm đến trường thôi. Các đồng đội đang đợi cậu ở phòng thể chất số hai.
“Mọi người đang đợi mình… A! Mình không thể để họ đợi được, phải nhanh lên!!”
Hinata mở điện thoại lên.
Thời gian hiện thị chuyển từ sáu giờ năm mươi phút sáng sang sáu giờ năm mốt phút sáng.
“Woah! Mình chỉ còn chưa đầy mười phút!”
Hinata lao đi với tất cả sức lực còn lại.
*
Hinata vội vã đỗ xe lại một bãi đậu xe bất trống rỗng. Mặc dù bề ngoài hơi bừa bộn và không mấy chỉn chu, nhưng cậu không còn thời gian bận tâm đến mấy việc đó. Cậu chạy đến nhà thể chất số hai ở phía sau trường học.
Cánh cửa kim loại từ từ hé ra, bàn lề vang lên tiếng nặng nhọc, Hinata nhìn đồng hồ treo trên bức tường bên phải.
Sáu giờ năm mươi tám phút sáng.
“Mình đến nơi rồi…”
Hinata thở phào và cảm tạ Trời Phật. Nhưng vấn đề lớn hơn nhanh chóng xuất hiện, Kageyama lù lù trước mặt cậu với gương mặt tối sầm và khó chịu.
“Đến muộn quá đấy!”
“Ờ… chuyện đó, có một số việc xảy ra trên đường đến đây…”
“Chuyện đó là chuyện gì!”
Kageyama dí sát mặt vào Hinata, ánh mắt giận dữ đe dọa. Hinata chột dạ, “À, tớ…”, rồi co rúm vai lại. Đội trưởng câu lạc bộ – Sawamura Daichi đứng phía sau Kageyama thở dài.
“Lại cãi nhau nữa à? Các em không biết tự rút ra bài học cho mình sao?”
“Bởi vì bọn nó là lũ ngốc mà.”
Tsukishima Kei nói với giọng đay nghiến, vẻ mặt khiêu khích. Yamaguchi Tadashi xuất hiện hoà giải “Tsukki…” nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của cậu ta. Yamaguchi chỉ có thể im lặng.
“Sáng sớm tràn đầy năng lượng như vậy là tốt!”
“Em cũng tràn đầy năng lượng chẳng kém mà, Tanaka.”
Tanaka Ryunosuke, đội mũ len, là người tiếp theo bước vào phòng cùng với Sugawara Koushi, người đang xác những chiếc túi nilon từ cửa hàng tiện lợi về. Nishinoya Yuu chạy vào phòng thể chất, rồi chống nạnh ngó nghiêng xung quanh. Anh ấy hét lên với giọng nghiêm nghị:
“Asahi-san lại là người đến cuối cùng à?”
“Anh xin lỗi…”
Asahi xuất hiện cách Nishinoya vài bước chân, vẻ mặt hối lỗi.
Trong phòng thể chất có hơi lạnh, Hinata nhìn các đồng đội của mình, từng người từng người một, rồi cậu thở nhẹ cùng một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Một bức tường to lớn, sừng sững ngay trước mặt cậu. Điều gì đang chờ đón cậu ở phía bên kia bức tường? Cậu phải làm sao để nhìn thấy nó? Cảnh tượng từ trên cao— Đó là cảnh tượng cậu không thể tự mình nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ cần có đồng đội bên cạnh, cậu nhất định có thể chiêm ngưỡng nó.
“Này, cậu đang thơ thẩn đi đâu vậy?”
Kageyama cau mày nhìn cậu. Cái tên đáng ghét này. Cậu tức điên lên, nhưng không thể phủ nhận một điều, nếu Kageyama không ở đây, cậu sẽ không có cơ hội được xếp vào hàng công. Nếu có Kageyama…. cậu có thể nhảy thoả thích.
Chiếc đồng hồ trong phòng điểm bảy giờ.
Mắt Hinata sáng lên như đèn pha ô tô, cậu đứng thẳng lưng ngay lập tức.
Sau khi khúc khích một mình, không thể nhịn được nữa, cậu phì cười và nhảy lên.
“Tuyệt, đến trại huấn luyện thôi!!”
“Nhưng hôm nay vẫn có tiết học bình thường đấy.”
Sawamura nhắc nhở cậu. Nhưng Hinata đã lao thẳng vào phòng dụng cụ.
Đùng!
0 Bình luận