“Hả… Đây là đâu…”
Tôi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng tăm tối.
Nhưng khi nhìn kỹ tôi nhận ra đây là đâu. Một nơi tôi ghé thăm vô số lần khi còn nhỏ, phòng ngủ của bạn thuở nhỏ của tôi.
Còn tôi đang bị trói ở chính giữa căn phòng.
Tôi cố thoát khỏi sợi dây trói bằng tất cả sức lực, nhưng chúng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Dường như tôi hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi đây.
Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này? Tôi không nhớ mình đã có hành động gì để bị như vậy cả.
Dù sao đi nữa, tôi cần gọi trợ giúp—
Ngay khi chuẩn bị cất tiếng hét lên, cánh cửa căn phòng chầm chầm mở ra.
“Yuuto, em mang thức ăn tới rồi nè.”
Bạn thuở nhỏ của tôi Aya, bước vào với một khay đựng thứ gì đó trông có vẻ như là cháo.
Cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh tôi, tiện tay đặt khay cháo xuống cái bàn gần đó và rồi nhìn tôi chăm chú.
“Trời ạ, anh lại cố tẩu thoát nữa đấy ư, Yuuto? Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em không đếm nổi nữa. Lát nữa em sẽ phạt anh sau. Nhưng đừng lo Yuuto yêu dấu của em ạ. Anh sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi em.”
Aya bưng bát cháo lên, thổi phù phù từng đợt để làm nguội nó đi như cách các bà mẹ bón trẻ, rồi đưa muỗng lên miệng tôi.
“Đây rồi, Ahh nào Yuuto.”
Tôi ngoan ngoãn nghe theo và ăn thìa cháo.
“Anh ăn tốt lắm. Giỏi quá, giỏi quá.”
Nói rồi, cô ấy mỉm cười và vùi đầu tôi vào ngực cô ấy, dịu dàng suýt xoa.
“Hôm nay đánh dấu chính xác một năm hai đứa mình cùng chung sống…Mọi ngày được ở bên Yuuto đều thật hạnh phúc.”
Chung sống? Ý cô ấy là sao?
Dù tôi có cố thắc mắc, tôi không thể thốt ra một câu một chữ nào.
Sao…Tại sao mình lại không nói được…
“Hehe, em xin lỗi Yuuto, vì ép buộc anh như vậy.”
Rồi Aya ghé sát vào tai tôi thủ thỉ.
“Nhưng không sao cả… Em sẽ chăm sóc anh mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi về sau.”
◇
“Hả…!? Haah…. Haah… Vừa rồi là mơ à…”
Tôi đột ngột tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở trong phòng mình.
Sao mình lại mơ như vậy…
Câu nói cuối cùng của cô ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cảm giác quá thật để gọi đó là một giấc mơ.
Nếu như những gì vừa rồi là một điềm báo… Không, không thể nào. Dù là Aya cũng không đi xa tới mức ấy…
…Tuyệt đối không thể.
“Cơ mà…Mình nên làm gì đây…”
Hôm qua quả là một ngày… kịch tính.
Tôi đã nói dối về việc có bạn gái để Aya vượt qua sự phụ thuộc quá mức của cô ấy. Nhưng nó đã phản tác dụng. Thành thứ ra hiện tại có vẻ Aya đang khao khát tôi hơn bao giờ hết.
À thì, may mắn thay, tôi không thật sự có bạn gái. Giả như có thì không biết xảy ra chuyện gì…
“Dù sao đi nữa, tôi cần phải lập ra một kế hoạch mới…”
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Hả? Giời đất ơi!”
Tôi bị phá quẫy bởi Aya trong bộ đồng phúc, hiện tại cô ấy đang lén nhìn tôi qua khe cửa.
“Chào buổi sáng Yuuto.”
“O-oh, chào buổi sáng… S-sao mà cậu vào đây được? Rõ ràng chỉ có hai chìa, một chiếc Bố cầm, chiếc còn lại Mẹ cầm…”
Tôi hỏi, và Aya mỉm cười như thấy vui vì tôi nhận ra điều đó, rồi cô rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo.
“Cái này em được mẹ chồng gửi gắm một thời gian trước. Mẹ nhờ em trông chừng cậu con trai của mình.”
Mẹ tôi vẫn luôn thương yêu Aya như thể cô ấy là con gái ruột của mình kể từ khi chúng tôi còn nhỏ. Mẹ tôi dĩ nhiên vô cùng tin tưởng cô ấy.
“Em vốn dĩ không định sử dụng nó vì em thấy sẽ rất bất lịch sự nếu xâm nhập trái phép. Nhưng không còn nữa. Em tuyên bố chiếc chìa này giờ thuộc về em.”
Cô tuyên bố với vẻ quyết tâm.
“Từ giờ trở đi, hai đứa mình sẽ luôn ở bên nhau mọi lúc nhé, Yuuto.”


10 Bình luận
Đồng phúc kìa
Đồng phục chứ