Chương 2: Mẹ tôi
Trans+edit: Midzuki
Đó là vào một ngày giữa hè trưa nắng đến mức chóng mặt và sức nóng phả lên không khí chập chờn như có thể nhìn rõ được chúng chuyển động/
Tôi trở thành cầu thủ dự bị trong đội bóng chày của thị trấn và bước lên bục đánh bóng thay cho người đã ngất xỉu vì mất nước.
Sau đó, tôi đánh một cú Homerun, và đưa đội đến với cúp chiến thắng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự khi tất cả mọi người dễ dàng nâng cơ thể mảnh khảnh của tôi lên không trung tung hô ăn mừng chiến thắng.
Phấn khích trong niềm vui ấy, tôi cầm gậy bóng chày và đi về nhà.
Tôi muốn kể ngay với mẹ rằng tôi đã trở thành một anh hùng trong trận bóng hôm nay.
Trước khi tôi về đến nhà, tôi bắt gặp một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trông gọn gàng bước thẳng ra khỏi cửa chính.
Tôi chậm bước lại và thận trọng tiến lại gần người đàn ông đó. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó trước khi bỏ chạy.
Nghe thấy tiếng động trong nhà, tôi vội vã chạy vào và thấy quần áo vương vãi khắp nơi và tiếng mẹ tôi hét lên từng phòng ngủ.
“K-không, dừng lại đi anh, anh…”
“Ồ? Không phải em thích trai trẻ nhiều lắm hay sao? Em ngoại tình với thằng khác trong khi anh đang ngủ!”
Bố tôi, ông ấy đang bóp cổ mẹ tôi.
Răng ông ta nhe ra còn mẹ tôi thì đang sùi bọt mép.
Tôi gầm lên và vung cây gậy bóng chày đang cầm và đánh thẳng vào đầu bố tôi.
Âm thanh u tối phát ra từ cú vung ấy.
Máu bắn tung tóe khắp nhà, nhuộm đỏ cả giường.
Tôi đã nhuộm đỏ bộ ga giường mà mẹ tôi luôn giặt và cả sàn nhà mà bà luôn dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày.
Nhưng, giống như bị ma ám, tôi lại vung cây gậy thêm một lần nữa.
Mẹ tôi đã ngất đi.
Khi hoàn hồn, tôi vuốt ve vai bà ấy và cố gắng an ủi bà.
Vào lúc mẹ tôi tỉnh dậy, mái tóc rối bù của bà ấy ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
“Ôi, Will… tại sao…”
Tôi run rẩy khi tay bám chặt vào vai bà.
Chúng tôi ngẩn người đứng đó một lúc, chết lặng, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang không ngừng chảy máu của bố tôi.
Lúc ấy thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn.
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng tiếng chuông tàn động, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng của bầu không khí.
Mẹ tôi vuốt má tôi bằng cả hai tay vào nói, “ Will… chúng ta hãy chôn xác bố con ở trong núi.”
Bà ấy cố gắng trấn an tôi.
“Mẹ xin lỗi, con ơi…”
“Không phải lỗi của mẹ. Con chắc chắn cũng không phải lỗi của bố. Là do con.”
“Tại sao? Con không hề có lỗi gì cả!”
“Có lẽ không phải như vậy, nhưng đây là cách mà thế giới này vận hành. Con nhìn đi, đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Con đã bảo vệ mẹ, đúng chứ?”
Mẹ tôi đã đến chuồng ngựa mà không ai phát hiện và mang về một bao tải lớn dùng để đựng khoai tây.
Mẹ an ủi tôi và nói rằng không còn cách nào khác.
Hai mẹ con tôi quấn thi thể của bố lại vào trong một tấm chăn đã thấm đẫm máu rồi nhét vào bao tải.
Chúng tôi rửa sản, lau sạch bằng giẻ và đặt tất cả mọi thứ, kể cả gậy bóng chày, vào ghế sau của chiếc xe.
Tay và môi tôi run rẩy trong suốt chặng đường di chuyển.
“Tại sao… tại sao bố lại nghĩ mẹ ngoại tình?” Tôi hỏi bà ấy.
“ Bố con… ông ấy đã vội nghĩ mọi chuyện như vậy. Mẹ đã nhờ người ở hợp tác xã nông trại giúp bố con có việc làm nhưng… bố con lại nghĩ mọi chuyện như vậy.”
Dưới chân núi, ở một nơi ít người qua lại, hai mẹ con tôi đào một cái hố và chôn bố xuống.
“Will, con phải giữ im lặng tuyệt đối về chuyện này, tuyệt đối. Bố con mất trong một vụ tai nạn. Con phải sống. Nếu con muốn chuộc lỗi lầm của mình.. con phải sống và sống vì ông ấy. Đó là cách duy nhất.”
Mẹ tôi, bà ấy người giờ đây lấm lem bùn đất và nước mắt, ôm chầm lấy tôi.
----
Vài ngày sau, mẹ tôi sốt cao và ngất khi ở nhà.
Bà ấy được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời vì viêm phổi.
Tôi đã mất đi người duy nhất sinh ra tôi và yêu thương tôi vô điều kiện.
Tôi khóc nức nở và cả người run rẩy trong tuyệt vọng.
Bà tôi, bà ngoại người đã sinh ra mẹ, đã đến dự đám tang và ôm lấy tôi.
Đó là lần cuối tôi nhìn thấy các anh mình, những người đã trở về dự đám tang trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.
Không ai chú ý đến sự vắng mặt của cha tôi, người giờ đây đã trở thành trẻ mồ côi. Sự biến mất của ông ấy vẫn là câu hỏi không có lời giải và tôi được bà ngoại chăm sóc kể từ hôm ấy.
----
Tôi giờ đang sống với bà ngoại, bà ấy giờ thị lực đã yếu đi rất nhiều, từ rất lâu về trước đã vậy.
Bà là người rất tốt bụng và thường pha cà phê cappuccino cho tôi uống.
Mặc dù bà không biết sự thật, nhưng bà luôn nói về cuộc sống khó khăn mà tôi phải trải qua.
Cuối cùng, bà ấy già đi theo năm tháng và qua đời.
Bây giờ chỉ còn mình tôi, tôi đã bị bắt đi nhập ngũ và phải tham gia vào chiến trường.


0 Bình luận