Vol. 1 Chapter 3 – Part 1
Sau khi rời khỏi Guild, Shin đi bộ thong thả tầm 25 phút.
Thế rồi, một tấm bảng hiệu có in hình bàn chân gấu hiện ra trước mắt anh. Dựa theo thông tin của Celica, đây có thể là Quán Điểm Gấu
“Không còn nghi ngờ gì nữa, quán đó nằm ở đây.”
Anh xác nhận lại lần nữa và đặt tay lên cánh cửa. Khi anh chầm chậm đẩy cửa vào, tiếng cười nói vang vọng bên tai trở nên ồn ào hơn.
Bên trong Quán Điểm Gấu có 1 cái quầy nhiều chỗ ngồi và một lượng lớn người đang ngồi chật ních trên 7 dãy bàn. Năm trong số các dãy bàn đó đã được những mạo hiểm giả ồn ào vui vẻ chiếm chỗ trong khi họ đang uống bia.
Ngay khi Shin quan sát cảnh tượng trong quán, một bóng đen xuất hiện trước mặt anh. Có thứ gì đó đã chắn đi ánh sang, và vì anh cảm nhận được áp lực từ đằng sau lừng nên Shin quay người lại.
“Hửm ?”
Đập vào mắt anh là một cánh tay to lớn, to gấp 3 lần cánh tay Shin và một chiếc tạp dề thêu đầy bông hoa.
“Xin chào quý khách, quý khách cứ vào quán đi ạ ! Quý khách chỉ đi có một mình thôi sao ?”
Shin ngẩng cao đầu khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trên và trông thấy một người to lớn, rắn chắc đang nở một nụ cười chiến thắng trên môi.
“Deke…”
Anh phun ra một từ quái lạ để đáp lại lời mời đó. Dù Shin khá cao với chiều cao 180cm, người đàn ông đứng trước mặt anh chắc chắn phải cao hơn 230cm. Đúng là to như quái vật vậy.
“Có chuyện gì sao, con trai ? Cậu không khoẻ trong người à ?”
“Tôi rất khoẻ thưa ông ! Ừm, vậy ông là ?”
Câu nói của người đàn ông to lớn đó đã giúp Shin lấy lại được nhận thức. dù người đó không hề trả lời đúng câu mà Shin mong đợi.
“Hỏi tôi à ? Tôi là Douma Bear, ông chủ nổi tiếng và là người trông quán của Điểm Gấu Quán này.”
“….Ông chủ … Là ông ư ?”
Shin đã nghĩ rằng trong quán ăn này sẽ có một cô gái đại diện xinh đẹp nào đó để tiếp khách. (Poster Girl*)
“Đúng rồi đó ! Mọi người luôn tụ tâp quanh ông chủ tiếng tăm này đấy ! Nói cách khác, ông chủ nổi tiếng __”
“Là một Poster Girl !”
“___Khônggg”
Sau khi chú ý trong câu có ý giễu cợt anh đã đáp xoáy lại ngay.
“Umu, cách phản bác tốt đấy !”
Và rồi vì vài lý do nào đó, ông chủ nổi tiếng tự phong kia giơ ngón cái lên đối với anh.
“Có phải tôi vào nhầm quán rồi không ?...”
“Chàng trai trẻ, đừng có ngại vậy chứ.”
“Không ! Tôi không hề ngại chi hết ! Chỉ là con người tôi nó trông như vậy thôi !”
Không biết tự bao giờ, nó đã tiến triển thành một cuộc nói chuyện hài hước.
“Tốt ! Làm tốt lắm Nii-chan !”
“Làm trò thêm nữa đi !”
Shin thở dài vì những tiếng la hét náo nhiệt từ đám say rượu trong quán. Rõ ràng nhờ có rượu mà cuộc trò chuyện đã trở nên sống động hơn.
“Hầy. lại một người ___”
“Này ! Cha đang làm gì vậy !?!”
“___khác ?”
Ngay lúc Shin nghĩ tới việc đi tìm lữ quán khác, anh nghe được một giọng nữ phát ra từ trong quầy bar.
Giọng nó đó có vẻ đến từ phía sau Douma, nhưng Shin không thể nhìn thấy cô vì vẫn còn bị thân hình khổng lồ chắn trước mặt.
“Cha ? Không phải con luôn nhắc cha đừng có nói mấy thứ quái dị đó rồi mà ? Lỡ như có những lời đồn tai á lan truyền thì biết làm sao đây ?”
Giọng nói của cô gái đó dù vẫn còn bình tĩnh, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc cô đang kiềm nén cơn giận dữ của mình.
“Không, cái này chỉ là, một dạng ___”
“IM LẶNG !”
“….. vâng”
Lời bào chữa của ông bố bị gạt phắt đi ngay tức khắc. Dựa vào giọng nói hồi nãy, có thể nó thuộc về con gái của Douma; tuy rằng trong trường hợp này vai vế của hai người đã bị hoán đổi rồi.
“Con sẽ tiếp quản từ đây. Ba đi vô trong bếp và giúp mẹ ngay đi.”
“B…Bố hiểu rồi.”
Douma vào lại bếp với cảm giác chán chường trên mặt. Nhờ thế mà ấn tượng của Shin về ông ấy đã giảm bớt.
“Tôi xin lỗi vì đã khiến anh trông thấy cảnh tượng bất thường đó của cha tôi ạ. Có phải anh đến đây để ăn không, hay là muốn đến đăng ký qua đêm ở đây ?”
Sau khi Douma khuất bóng khỏi tầm nhìn, cuối cùng Shin cũng có thể nhìn thấy con của Douma sau khi cô ấy quở trách ông vào bếp.
Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu. Tuy cô đang cười kiểu nụ cười kinh doanh, nó vẫn không làm giảm sức hút của cô đi. Trông cô sẽ hợp với từ “dễ thương” hơn là cụm từ “xinh đẹp”.
“À vâng, tôi sẽ ở trọ lại đây.Về chuyện hồi nãy, có phải nó luôn diễn ra thường xuyên không ?”
“Dù tôi rất muốn anh quên đi chuyện đó, nhưng đúng là nó lâu lâu lại diễn ra ạ. Ba tôi luôn trong tâm trạng tốt khi được tiếp xúc với các nhà thám hiểm, nhưng nếu gặp đám thương gia thì tâm trạng ông sẽ xấu hẳn đi.
Nhân tiện, chi phí ở trọ qua đêm tính luôn cả bữa sáng lẫn bữa tối là 2 đồng bạc J. Nếu muốn đi tắm, quý khách sẽ phải đăng ký yêu cầu cho việc đó, đồng thời phải chi trả 4 đồng tiền đồng J. Bữa sáng sẽ được chuẩn bị cho tới khi đủ 9 hồi chuông thì mang lên. Nếu không còn để hỏi nữa, quý khách có thể đăng ký thông tin trong tờ đăng ký sử dụng lữ quán ạ.”
“Được.”
Shin không biết liệu giá ở trọ lữ quán là 2 đồng bạc J mắc hay rẻ nữa, nhưng bởi Shin không có vấn đề gì về chúng nên anh đồng ý lời đề nghị này ngay.
“Tôi không biết mình sẽ ở trọ lại đây bao lâu nữa, nên việc đó có ổn không ?”
“Vậy quý khách có muốn trả tiền theo ngày không ? Hoặc là trả theo số ngày nhất định và có thể ở lại lâu hơn khi cần thiết đấy. Để cho chắc ăn, quý khách là một nhà thám hiểm phải không ạ ?”
“À, vâng. Tôi chỉ vừa mới đăng ký vào ngày hôm nay thôi. Tôi được Celica gợi ý đến nơi này.”
“Lời gợi ý của chị Celica sao !? Anh phải nói điều đó sớm hơn cho tôi biết chứ. Nếu đã vậy, tôi sẽ hạ giá xuống cho anh còn 1 đồng bạc J và 90 đồng tiền đồng J cho đêm ở trọ. Đối với các nhà thám hiểm, tôi khuyên là anh nên trả tiền trước vì khi có nhiệm vụ thì đa số họ đều vắng mặt ở lữ quán trong nhiều ngày liền. Tôi cũng xin cảnh báo trước là tất cả vật dụng, tư trang cá nhân trong phòng sẽ bị tịch thu nếu như anh không thanh toán phí đấy.”
Nhiệm vụ dài hạn cũng không phải là chuyện hiếm gì với thám hiểm gia, nên phòng ốc họ thường sẽ trống trong nhiều ngày. Và họ cũng có thể đối mặt với nguy cơ tử trận trong các nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Nếu một khi xảy ra chuyện đó thì việc trả tiền mỗi ngày sẽ là điều không thể thực hiện được.
“Vậy anh có muốn trả trước không ? Hay là trả tiền trong hôm nay là đủ rồi ạ ?”
Khi nghe cô nói thế, Shin liền rút một đồng vàng J từ trong Túi Trang bị (trong khi anh che mắt người khác bằng việc rút nó từ trong túi áo trước ngực ra) và đưa nó cho cô gái.
“Số tiền này đủ cho anh trọ lại đây trong vòng 50 ngày đấy, anh có định thay chi phí nào khác không ?”
“Liệu cô có thể giúp tôi trừ đi chi phí sử dụng phòng tắm từ số tiền đó được chứ ?”
“Hiểu rồi. Vậy khi nào số tiền không còn đủ để trả chi phí trọ nữa, tôi sẽ báo cho anh. Còn giờ thì, anh hãy điền tên anh tại chỗ đăng ký của lữ quán đi. Nếu anh cần viết thêm tên hoặc nhân danh ai đó khác thì tốn thêm 2 đồng tiền đồng J ạ.”
“Không, vậy là được rồi… Như vậy ổn chứ ?”
“OK, thế cũng được. Shin-san, đây là chìa khoá phòng của anh, anh sẽ ở phòng 201 nằm trên lầu hai ạ. Anh có biết chỗ của thùng đựng vật dụng quý giá ở đâu chưa ?”
“Thùng nào cơ ? Tôi chưa từng nghe qua nó bao giờ cả.”
Khi đã hoàn tất việc đăng ký ở trọ, anh nhận lấy chiếc chìa khoá phòng.
Tuy nhiên, Shin liền lắc đầu vì anh chưa bao giờ nghe tới cái thùng nào mà cô gái đề cập đến cả.
“Nếu anh chưa bao giờ nghe tới nó thì đó là một sự mất mát đấy, vì lữ quán nào mà có những chiếc thùng như vậy chứng tỏ đó là một quán xuất sắc. Nói cách khác, cái thùng đó là nơi chứa đựng các vật dụng tư trang quý giá nằm an toan ở bên trong. Thùng đựng đồ đó chỉ có thể mở ra được bằng chìa khoá của người đã khoá nó hoặc những người quản lý lữ quán. Ngoài ra, chúng còn miễn nhiễm các đòn tấn công bằng phép thuật, các kỹ năng lẫn các đòn tấn công vật lý nữa. Kể cả khi lữ quán đã hoàn toàn bị phá huỷ thì những chiếc hộp đó vẫn an toàn vì bản thân chúng đều là các vật dụng ma thuật. Anh thấy sao ? Đó là một thứ tuyệt vời đấy, vì anh sẽ không thể tìm thấy chúng ở các quán lân cận đâu !”
Trong khi giới thiệu về khả năng chống bị phá huỷ, cô gái còn khéo léo quảng cáo thêm cho quán. Ít nhất thì đúng là quán này tốt hơn những quán khác ở xung quanh. Và nếu như không có trò parody diễn ra lúc vừa bước chân vào quán, Shin nghĩ đây hẳn là một quá trọ tuyệt vời rồi.
Thế rồi Shin nhanh chân đi lên tầng hai ngay khi nhận được chìa khoá phòng. Anh lên đó cốt để kiểm tra phòng chứ anh chẳng mang theo hành lý nào cả.
Phòng 201 đập vào mắt anh ngay vì đó là căn phòng đầu tiên ở trên tầng 2.
Căn phòng rộng cỡ 10 tấm tatami (theo bức ảnh trên wiki về tatami thì kích thước phòng khoảng 4,55 x 3,64m, sắp xếp theo kiểu Syugijiki). Đó là một căn phòng đơn giản khi chỉ có một giường đơn với một bộ bàn ghế thông thường mà thôi. Nếu chiếc giường (hay căn phòng ?) mà có trang trí thêm các hoạ tiết nữa thì rất tiện lợi khi sống một mình trong đó. Ở một góc phòng còn có một chiếc thùng đựng tư trang quý giá nữa. Ngoài tất cả điều đó ra thì trong phòng không còn thứ gì thừa thãi nữa.
Trong số đồ nội thất bên có một phòng toilet đi kèm một cái bồn cầu dạng ngồi nữa.
Shin đã bất ngờ vì điều đó.
Nhưng không phải ngạc nhiên vì bên trong lại có toilet. Trong trường hợp của Shin thì sự ngạc nhiên này đến từ hoàn cảnh hơi khác biệt một chút.
Nói về điều đó thì, toilet còn không hề tồn tại trong THE NEW GATE cơ. Mặc dù game này gần như bắt chước hình ảnh ngoài đời thật, không một ai trong đội ngũ sản xuất game lại muốn thiết kế game sao cho hành động bài tiết có thể diễn ra trong game.
Nếu họ đem điều đó vào trong game, các game thủ có thể bị “phá hỏng tâm trạng” một lúc nào đó nếu bất chợt bị lũ quái thú tấn công.
Do bị vướng vào game - vốn đã bị biến thành một trò chơi sinh tử - nên Shin đã vô thức không nhận ra rằng mình không được nhìn thấy cái bồn cầu nào trong suốt 1 năm trời trong game – nhất là một cái bồn cầu ngồi.
Có thể nói rằng mỗi phòng trong Quán Điểm Gấuđều có một cái toilet như để chứng tỏ chất lượng dịch vụ của quán. Nhưng điều đó làm Shin có một cảm xúc trộn lẫn giữa ngạc nhiên và nhớ nhung tha thiết. (Hỏi thật : các bác trong game cả mấy năm trời, ko thể log out game dc cho tới khi Shin đánh bại Origin thì các bác “xả toilet” bằng cách nào <(“))
“Thật là .. nhìn thấy một cái toilet làm mình nhớ thời xưa quá ….”
Shin đã ngạc nhiên với điều đó và mang một cảm xúc kỳ lạ mà không ai có thể diễn tả ra được.
◆◆◆◆
Sau khi kiểm tra căn phòng xong, Shin khoá chốt cửa lại và đi xuống lầu dưới để ăn tối, tiện thể thu thập thông tin luôn. Anh đã không hề ăn gì thêm kể từ khi rời khỏi trụ sở Guild, và sẽ thật là phí phạm nếu anh ta không xuống ăn khi mà bữa tối cũng đã được tính vào trong tiền phòng rồi.
Ở tầng một, các nhà thám hiểm vẫn đang nói chuyện hết sức náo nhiệt. Từ [Thăm dò • Ⅹ ] thì cấp độ trung bình của những người này là khoảng 120. Sau đó Shin liên hệ tới đám kỵ sỹ mà Shin đã gặp được ở Đền Thờ Mặt Trăng (Tsuki no Hokora – Moon Shrine - 月の祠). Dù anh không nhìn thấy chi tiết, anh cũng rõ một điều là đa số những người đó có cấp độ nằm trong khoảng từ 100~110, đồng thời tự nghĩ thầm rằng không biết có mối liên hệ gì giữa các nhà thám hiểm với các kỵ sỹ ở vương quốc này hay không.
Thế rồi sau khi tìm được chỗ ngồi, anh yêu cầu thực đơn và quyết định lắng nghe những âm thanh ồn ào xung quanh cho tới khi đồ ăn được đem tới. Shin đã dùng hai phép [Bỏ qua tiếng ổn] – chỉ nghe các giọng nói được phát ra và [Lắng nghe] – có thể nghe thấy rõ mồn một các tiếng nói và âm thanh trong một phạm vi nhất định. Nhờ có những kỹ năng tuyệt vời đó mà anh có thể nghe được mọi thứ, kể cả những tiếng thì thầm của các nhóm khác ở những chỗ ngồi đằng xa kia.
Việc dùng chúng cũng rất dễ bởi có bảng chọn lọc ra các giọng nói và âm thanh, nên anh có thể tuỳ ý chọn điều mà anh ta muốn nghe. Tuy là hầu hết những cuộc đối thoại này không có gì đáng để nghe cho lắm.
Tuy nhiên, những thông tin thu được ở đây cũng không nên xem nhẹ chúng đi. Kể cả trong game, những thông tin bất ngờ có thể trở thành sự thật ở nơi này khi mà các cuộc đối thoại cứ ngày càng tăng lên. Dù anh không biết liệu chúng có ý nghĩa gì trong thế giới này không, nhưng bởi Shin ngay từ đầu đã không có cùng chung cảm nhận với nơi đây nên anh buộc phải lắng nghe toàn bộ chúng, kể cả những thông tin vụn vặt. Với lại lắng nghe chúng cũng chẳng gây hại gì cho anh cả.
“Ông nghe rồi chứ ? Wilhelm có vẻ là đã cãi nhau với một bầy quỷ đấy.”
“Anh biết lời đồn đó chưa ? Có một con Cốt Diện (Skull Face) đã xuất hiện ở Khu rừng phía Bắc đó.”
“Dạo gần đây, việc thu hoạch thảo mộc vùng Hillock (Hillock Herb) có thể diễn ra khá thuận lợi.”
“Loại bia này ngon quá đi !”
“Mình nên gọi món gì đây ta~?”
“Ông chủ nổi tiếng sao …?”
“Tsugumi-chan, con bưng rượu đi~, còn ông nữa Douma, làm ơn kiềm lại bản thân cho tôi cái~~~”
Trong khi đợi đồ ăn được đem ra, anh đang bận sắp xếp những thông tin đã nghe được trong đầu anh.
Có một lão đàn ông bị ném qua không trung nhưng chẳng ai mảy may quan tâm tới chuyện đó cả. Cả Shin cũng coi như đó là chuyện bình thường luôn.
Bởi vì anh đã nghe được một thông tin đáng lo ngại nên anh ghi nhớ chúng trong tâm trí luôn. Hiện tại thì thông tin đáng giá nhất là về quái Cốt Diện.
Cốt Diện (Skull Face) là một loại quái vật Undead (VD: Zombie, đám người xương, Vampire…). Ngoài ra giữa chúng còn có phân cấp bậc Tốt thí, Giắc, Hậu, v.v (tương ứng với Pawn, Jack, Queen, v.v). Vì cấp bậc của quái có thể ảnh hưởng đến cấp độ của từng con một, thế nên nếu không đánh giá chính xác về chúng, nhà thám hiểm có thể gặp khó khăn khi đấu với chúng hoặc thậm chí có thể bị chúng tiêu diệt.
“Xin lỗi đã khiến quý khách phải chờ lâu. Đồ ăn theo yêu cầu đã được mang tới rồi đây ạ.”
Shin lấy lại được cảm xúc sau khi anh nghe thấy giọng nói đó. Có vẻ là anh đã quá tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng khác nhau để đánh giá tình hình chung quanh.
Khi anh quay người lại, cô con gái của Douma đang đặt đồ ăn lên bàn anh.
“Có phải anh đã nghĩ gì đó sâu xa không ?”
“À, chỉ là lạc trong mớ suy nghĩ lung tung thôi. Ừm …”
“Ồ, tôi quên chưa tự giới thiệu bản thân mình. Tôi là Tsugumi Bear. Nếu anh cần làm chuyện đó thì cứ nói cho tui biết nhé, vì ba tôi mắc bận làm đồ ăn trong bếp rồi.
“Tôi biết rồi. Không biết cô đã biết tôi chưa, nhưng tên tôi là Shin. Và tôi ít nhiều gì là một nhà thám hiểm.”
“Ít nhiều là sao ?”
“Do tôi chưa được cấp thẻ chứng nhận của Guild ấy mà.”
“Tôi hiểu rồi. Nhân tiện đây, nãy giờ anh đang nghĩ về chuyện gì thế ? Như là làm cách nào để thăng hạng của mình lên à ?”
Tsugumi hỏi với một sự hứng thú hiện rõ trên mặt trong khi ngồi đối diện với Shin sau khi đã phục vụ đồ ăn cho anh xong.
Shin thắc mắc không biết có phải do thám hiểm gia tân binh hiếm quá hay không mà lại bị hỏi thế này.
“Tôi sẽ thăng hạng bản thân một cách từ tốn thôi. Vì tôi lặn lội từ một ngôi làng xa xôi để đến một thành phố như thế này nên tôi chưa quen với các thủ tục ở đây. Tôi được giới thiệu tới đây trong khi đang đi vòng quanh đây ấy mà.”
“Tôi hiểu rồi. Tuy không biết nhiều cho lắm, nhưng những người đến từ nước khác đều nói là ở chỗ họ cũng không khác biệt lắm so với ở đây.”
“Vậy sao ? Nếu vậy thì tốt hơn là cô không nên tin tưởng điều họ nói làm gì, tôi nói thật đấy.”
“Chà, anh quả là một người không bình thường mà. Một nhà thám hiểm tân binh thường muốn trở nên mạnh hơn và thăng hạng của họ một cách nhanh chóng cơ. Và hơn nữa, nếu họ cứ lẹt đẹt thứ hạng thấp thì có thể bị đem ra làm trò cười thường xuyên cho coi.”
“Tôi nghĩ điều đó đúng đấy. Vì tôi là một tên lập dị, nên nếu có bị đem ra trêu chọc thì tự tôi sẽ có biện pháp đối phó thích hợp với họ ngay.”
Shin nói câu ấy đầy tự tin và nở ra nụ cười lớn trên môi anh. Dù anh không biết hình mẫu của những nhà thám hiểm nó như thế nào, anh rất tự tin với cơ số kỹ năng mà anh đã thuần thục trong tay mình. Đó là ý tưởng của Shin khi anh thể hiện mình như là một thám hiểm gia thực thụ.
“Hở, anh tự tin với kỹ năng của bản thân tới thế cơ à ?”
“Thì cũng còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa chứ. Nếu có lỡ sa chân vào chỗ nguy hiểm thì tôi cũng chạy đi ngay ấy. Tôi chưa muốn chết sớm đâu.”
Để nói đúng thì, Shin ngay từ đầu đã không muốn gây rùm beng đến mọi người, thế nên việc anh nói thể cũng là điều có thể dự đoán được.
“Mà trong khi cô ngồi đây tán chuyện với tôi thế này, bộ cô không còn bàn nào khác để tham gia cùng sao, thưa quý cô phục vụ ?”
“Nếu có yêu cầu gọi món thì tôi sẽ đi ngay ấy mà. Anh nhìn đi, mẹ tôi cũng ở đây đó.”
Anh nhìn theo hướng ánh mắt Tsugumi và nhìn thấy một người phụ nữ có màu tóc giống Tsugumi đang nhận yêu cầu phục vụ từ những bàn khác.
Từ đây, Shin tin rằng Tsugumi rất giống mẹ cô ấy. Thế nên anh cũng nghĩ rằng Tsugumi sau này lớn lên hẳn sẽ trở thành một phụ nữ xinh đẹp.
“Cô đang đùa giỡn với tôi sao ….”
“Tôi chẳng đùa gì ở đây cả. Tôi đang thu thập thông tin thôi. Để tôi nhắc lại nhé, tôi đang thu thập thông thôi.”
“Về thám hiểm gia tân binh à ?”
“Điều đó tôi không thể hứa chắc gì trong tương lai được. Nhưng tôi có đôi mắt nhìn người dựa trên việc quan sát cơ số nhà thám hiểm mà tôi đã gặp qua.”
Tsugumi nói điều đó với một biểu cảm rất tự tin trong khi đang đặt tay lên ngực của cô ấy.
“Ồ, nếu vậy thì tôi như thế nào ?”
“Hừm … Tôi nghĩ là anh có thể đạt được 85 điểm.”
“…. Tôi có nên vui vì điều đó không ?”
Dù nghe thì có vẻ số điểm đó cao thật, nhưng nó còn tuỳ vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá của người kia nữa.
“Đó là chỗ mà tôi có thể trông mong một chút đấy.”
“Cô nghiêm khắc ghê. Vậy cái gì làm nên điểm trừ của tôi vậy ?”
“Đầu tiên nhé, anh thiếu tham vọng quá. Nếu không có ý chí thì anh chẳng thể thành công đâu đó. Ngoài ra, anh còn quá tự tin vào khả năng của bản thân nữa. Cơ mà đây chỉ là dựa trên kinh nghiệm bản thân tôi chấm thôi.”
“Tham vọng hử ? Cái đó thì có thông qua bằng nhiều cách khác mà.”
Shin đăng ký làm nhà thám hiểm cơ bản không phải là để gia tăng danh tiếng, thế nên anh chẳng cần phải làm việc này nghiêm túc làm gì. Cơ mà có vẻ cách nghĩ của anh không hợp với lý tưởng của bản thân Tsugumi.
“Anh quả thật là một người dễ tính. Hừm, mà nghĩ lại về điều đó thì điều đó hợp với anh thật. Vậy thôi, tôi giờ phải trở lại công việc đây, không thì tôi sẽ bị mắng mất. Cố lên nhé, nhưng đừng làm việc đó quá đà đấy.”
Tsugumi nháy mắt với anh trong khi nói thế trước khi quay lại công việc của mình. Số lượng người trong quán có vẻ đã tăng lên nhanh chóng. Trước khi nhận ra điều đó thì các dãy bàn đã chật kín chỗ rồi.
Chỉ còn lại một mình, anh nhanh chóng giải quyết món ăn của mình rồi quay lên lầu sau đó. Một khi số lượng người đã tăng lên thì lượng rắc rối cũng tăng lên theo nốt. Thế nên anh ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Tsugumi vì biết một tên thám hiểm tân binh có thể bị chọc cười như thế nào.
Nhưng dù có lên lầu thì anh cũng chẳng có việc gì để làm cả. Nếu có ai hỏi anh làm gì vào lúc đó, anh cũng sẽ chỉ nói rằng mình lên sắp xếp tư trang mà thôi. Sau đó, anh bước vào nhà tắm. Sau khi đổ chút mồ hôi và cởi bỏ được trang phục trên người thì anh sẽ dễ ngủ hơn nhiều.
Trước khi lên giường, anh cẩn thận lập nên màn chắn trong phòng mình lên khi đó là chuyện thường ngày anh hay làm trong suốt thời gian chơi game. Mặc dù anh không hay bị tấn công bất ngờ cho lắm vì đã có hệ thống cảnh giác rồi, anh vẫn không thể không đề phòng được. Còn về phần giường ngủ, nó rất mềm mại và thoải mái đối với Shin. Anh thầm cảm ơn Celica trong lòng trong khi dần chìm vào giấc ngủ của mình.
Giữa lúc đang ngủ, anh chợt nhớ ra một điều mà anh đã quên khuấy đi mất.
Và điều anh vừa nhớ ra là,
“Bức thư ... được gởi ? .... Có ....”
Shin tự nguyền rủa chính mình trong đầu vì đã hoàn toàn quên đi lá thư được gửi tới cho anh.
Anh bật dậy và trông thấy một cái trần phòng không quen thuộc.
Anh liền nhớ lại sự kiện ngày hôm qua, từ lúc đánh trận cuối cùng với boss Origin, bị dịch chuyển tới một thế giới khác, xóa bỏ lời nguyền của Tiera đi cho tới những sự kiện diễn ra bên trong Guild.
Mặc dù anh không hề muốn có giấc mơ đó, anh không thể làm gì khác ngoài việc mong mình có thể đăng xuất khỏi đây và tỉnh dậy trong một bệnh hay một nơi nào đó khác ở thế giới thực.
“Tiện thật đấy, nó không diễn ra như mình mong muốn cơ.”
Anh lẩm bẩm điều đó và nhìn ra xung quanh.
Căn phòng vẫn tối om, nên anh biết là mình thức dậy trước lúc bình minh lên.
Dưới tầng một đã có dấu hiệu của con người đi lại, như vậy rõ ràng là người dân nơi đây rất hay dậy sớm.
“Cả màn chắn và hệ thống cảnh giác đều không có gì bất thường. Nếu là con người trước đây của mình thì đã dậy sớm đầu tiên và kiểm tra mọi thứ xung quanh rồi.”
Anh nở một cười gượng và thắc mắc rằng không biết lần cuối mình có thể ngủ ngon lành mà không cần phải cảnh giác như thế này là lúc nào nữa.
Khi anh mở cửa sổ ra, không khí trong lành từ bên ngoài liền tuôn vô khắp trong căn phòng. Trong khi cảm thấy lạnh sống lưng vì không khí lạnh buổi sớm, anh nhìn xuống phố và nhìn thấy những con người đi trên các nẻo đường. Dù đường đi bộ vẫn còn thưa thớt, anh vẫn có thể cảm thấy sức sống ngày càng tăng lên khắp nơi.
Do Quán Điểm Gấulớn hơn hầu hết các công trình xung quanh nên anh có thể nhìn thấy quanh cảnh bên ngoài rất tốt. Nó khác rất nhiều khi nhìn từ góc độ trong game hoặc trong các phần mềm khi anh bị cảnh phố phường quyến rũ một cách mê hoặc.
Tối qua anh ngủ khá sớm nên khi dậy không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào cả, cả cơ thể anh giờ như được làm mới vậy. Trong khi anh còn trông ra bên ngoài, ánh mặt trời buổi sớm từ từ mọc lên, soi sáng khắp nơi.
Anh nhìn thấy phố phường ngày càng được ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Sau khi mặt trời đã lên cao hơn, mọi người bắt đầu bước ra đường ngày càng nhiều lên.
Shin đồng thời lấy một chiếc áo khoác và một chiếc quần từ trong Túi Trang bị ra để mặc chúng vào người. Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh liền đi xuống tầng dưới.
Dưới tầng một có những người tới ăn sáng như Shin, rồi những người đã dùng bữa xong, cũng như những người khác ra vào quán nữa, v.v.
Khi nhìn vào ngoại hình họ, hầu hết mọi người ở đây đều là các nhà thám hiểm cả. Có vẻ rằng đây không phải là chuyện bất thường khi mọi người bắt đầu hoạt động lúc mặt trời mọc.
“Chào buổi sáng. Tối qua anh ngủ ngon chứ ?”
Tsugumi xuất hiện và chào hỏi anh ngay khi anh đặt chân xuống lầu. Trên tay cô đang bưng một khay đựng đồ ăn.
“Chào buổi sáng. Tôi hoàn toàn khỏe khoắn sau khi thức dậy đấy.”
“Vậy thì tốt quá. Anh muốn ăn sáng phải không ? Tôi sẽ chuẩn bị chúng bây giờ nên anh đi tìm chỗ ngồi cho mình đi.”
“Ồ, cảm ơn cô nhé.”
Anh liền tìm một chỗ trống để ngồi xuống chờ phục vụ. Khác với ngày hôm qua, sáng nay anh không có hứng nghe ngóng thông tin từ người khác.
Bữa sáng hôm nay là một món hầm đi kèm bánh mì nâu. Loại bánh mì nâu này không cứng lắm mà cũng chẳng mềm quá, cứ như là bánh mì Pháp vậy. Trong khi đó món hầm lại đồ sộ, “hoành tráng” hơn nhiều khi ngập tràn sắc màu rau củ và thịt bên trong.
Anh nhìn quanh và thấy mọi người dùng bữa bằng cách chấm bánh mì vào trong dĩa đồ hầm.
“Ngon tuyệt !”
Có thể thấy rằng trình đầu bếp của quán khá giỏi. Các thành phần trong món hầm được bài trí một cách hài hòa, hương vị của chúng thì cứ đọng lại mãi trên đầu môi của thực khách không thôi. Và khi kết hợp với món bánh mì, món ăn này cũng ngon không kém.
Hương vị bất ngờ này làm anh gọi tới 2 dĩa để ăn. Bụng anh căng ra một chút sau khi đã ăn quá nhiều.
“Mới bữa sáng mà anh ăn nhiều thật đấy.”
“Thì cũng như tối qua ấy, đồ ăn ở đây rất là ngon.”
“Anh không cần phải nói những lời khen ngợi đó đâu ạ. Đây chỉ là một chút dịch vụ đi kèm cho anh Shin thôi. Nhân tiện đây, anh nên nán lại đây một chút trước khi đến trụ sở Guild để nhận thẻ chứng nhận thành viên nha.”
“Có chuyện gì xảy ra vào thời điểm này sao ?”
“Có đấy, vào sáng sớm thế này thì đường phố ồn ào náo nhiệt lắm. Do thứ hạng anh còn thấp nên rất dễ bị gây cản trở, cũng như bị ép buộc gia nhập các tổ đội nên tốt hơn là nên cẩn trọng với họ.”
“Nghe nguy hiểm vậy. Các nhân viên của Guild không thể dừng lại chuyện này được à ?”
“Dù họ có thể dừng lại việc đó nếu họ thấy việc đó diễn ra bên ngoài, các nhà thám hiểm lại khôn khéo hơn nhiều. Mấy người đó luôn có biện pháp ngăn mấy chuyện như thế này bị rò rỉ ra ngoài.”
“Tôi hiểu rồi. Đây đúng là tình huống cần phải được biết trước.”
Thế là Shin quyết định hoãn lại việc ra ngoài lại lúc này trong khi nghĩ rằng những kẻ hay làm việc đó thường chỉ là mấy tay hèn mọn. Đó vốn không phải chuyện lớn gì lớn lắm đối với anh nhưng anh không muốn dây dưa vào rắc rối chút nào cả.
“Anh đừng nên tin tưởng vào các nhân viên của Guild quá. Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, họ không phải là nguồn đáng tin tưởng lắm đâu.”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy đấy, nếu anh còn ở đây thì chuyện đó sẽ ổn thôi.”
Tsugumi chốt câu cuối trong khi cô đi nhận yêu cầu phục vụ từ các khách hàng từ các bàn khác.
Shin cảm ơn lời nhắc nhở của Tsugumi, và quyết định uống nước trái cây để giết thời gian. Do còn khối thời gian rảnh, anh liền dùng nó để tiếp tục thu thập thông tin như tối qua, nhưng lần này là quan sát trang thiết bị của các nhà thám hiểm trong quán.
Sáng nay anh mới để ý thấy rằng bản thân anh đang sử dụng các trang bị quý hiểm cả. Còn hơn cả thế, anh liên tưởng đến lý do vì sao anh lại quên mất bức thư trước khi lên giường ngủ. Trong khi anh thay trang phục và mở Túi Trang bị, chúng bất chợt làm anh nhớ lại những vũ khí, công cụ được treo bày tại Đền Thờ Mặt Trăng (Moon Shrine / Tsuki no Hokora).
Đó là các trang bị được sử dụng từ các tân binh cho tới mấy người có đẳng cấp cao. Số lượng trang bị cho các nhà thám hiểm trung cấp chỉ có thể đếm bằng một tay. Shin biết một trang bị cao cấp cũng được bao gồm trong đó nên anh có chút hối hận về chúng. Bởi vì chúng mà anh đã hướng sự quan tâm qua các món trang bị và quên đi hoàn toàn sự tồn tại của bức thư.
Mặc dù anh đã thấy nhiều nhà thám hiểm vào tối hôm qua, bây giờ việc đó dễ hơn nhiều khi có nhiều nhà thám hiểm ra vào quán liên tục.
“...............”
Trong khi đang uống nước trái cây, anh hướng ánh mắt sáng phía bên kia bàn.
Có vẻ là hầu hết các loại vũ khí đều được làm từ sắt và đồng, trong khi áo giáp thì được làm từ lông thú hoặc kim loại như thép. Chỉ có một vài món là được khảm nạm lên trang bị.
Chất lượng của trang bị và dụng cụ có thể bị giảm đi kể từ thời trò chơi còn hiện hành. Mặc dù nó khá tệ cho các nhà thám hiểm ở thế giới này, Shin không nghĩ rằng chúng lại tệ tới mức vầy.
Đồng thời đó là lý do anh chọn các trang bị cấp thấp trong lúc thay đồ hồi sớm nay. Hiện tại Shin đang mặc “Áo khoác Thằn lằn Bùn” (Mud Lizard Jacket) và “Quần Nhện Quỷ” (Demon Spider Thread of Trouser). Cả hai đều được chế tạo từ vật liệu lấy từ các loại quái vật có thể săn được ở cấp độ 70. Tuy nhiên, hiệu quả trang bị của anh thì còn hơn thế, gấp 4 lần so với trang bị thông thường cùng loại. Đó là vì anh đã nâng cấp chúng cho đến khi đạt đến giới hạn tối đa của đồ.
Trên eo anh hiện đang vắt thanh katana “Nhiều Nét” (Several Stroke – ko có bản Raw nên ko biết tên tiếng nhật của chúng là gì). “Nhiều Nét” là loại vũ khí cơ bản có thể nhận được thông qua việc chuyển nghề sang Samurai. Thông thường hiệu năng của chúng khá thấp, nên đa số người chơi sẽ bán nó đi hoặc để trong nhà kho của mình khi sau này thăng cấp cao hơn; có khi chúng còn bị đem ra cường hoá trang bị nữa. Dù vậy, có thể đoán được rằng chất lượng và hiệu suất của thanh katana này cao hơn trang bị của các nhà thám hiểm gần bên anh.
Và Shin nghĩ rằng trang bị mà Barlux xài có thể rất đáng giá.
Sau cùng, Shin rời Quán Điểm Gấusau khi dành ra 30 phút để giết thời gian cũng như thu thập tin tức cho bản thân.
◆◆◆◆ Trên đường quay lại trụ sở Guild, anh có dịp được mục kích bộ mặt của thị trấn. So với ngày hôm qua thì dòng người đi bộ không chật cứng nhiều cho lắm.
Các quầy hàng bắt đầu dọn ra bên lề đường, rất đông đúc vì phục vụ cho những người đến ăn sang và mua đồ cho bữa trưa. Ngoài ra, còn có nhiều quầy khác hợp với các nhà thám hiểm hơn – như quầy bán giáp trụ, vật dụng ma thuật, và nhiều loại dụng cụ khác.
Quả là một khung cảnh tuyệt vời khi mà mặt trời chỉ vừa mới mọc từ đằng Tây khoảng hai tiếng đồng hồ.
Sau khi dạo vòng quanh các quầy hàng, anh tiếp tục đi về phía Guild. Đa số các nhà thám hiểm đều có vũ khí bên người nên vũ khí của Shin không thu hút sự chú ý của người khác mấy.
Dù vậy, anh vẫn bật “Tìm kiếm” lên để dò tìm mục tiêu như một thói quen và bởi tính cẩn trọng của mình. Shin chắc hẳn cũng không muốn dừng kích hoạt kỹ năng này vì lá thư giới thiệu của anh có quá nhiều vấn đề cần phải lưu tâm.
Tiếp tục đi bộ thêm 40 phút nữa, cuối cùng anh cũng đã thấy lại bảng hiệu Guild dành cho các nhà thám hiểm. Anh đã tốn nhiều thời gian hơn để tới được Guild khi so với ngày hôm qua vì phải tránh liên tục đến những nơi đông người.
Ngay lúc anh tiến vào toà nhà, một nhóm các nhà thám hiểm vừa bước ra khỏi cửa. Dù đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, anh vẫn cảm nhận được bên trong còn khá đông người.
Celica và một quý cô Elf đang đứng tại bàn tiếp tân. Anh chắc chắn điều đó vì anh đã nhìn thấy tai Elf lòi ra ở quý cô kia giống Tiera vậy. Shin đến ngay bàn tiếp tân và bắt đầu nói chuyện với Celica.
“Chào buổi sáng. Hôm nay tôi đến để lấy thẻ Guild của tôi.”
“Chào buổi sáng, Shin-sama. Anh vui lòng chờ một chút trong khi tôi đi lấy thẻ cho anh. Và, đây là người mà anh đang tìm, cô Els. Els, đây là Shin-sama người mà chúng ta nói chuyện vừa nãy đấy.”
Khi Celica giới thiệu anh, cô gái Elf ngồi tại bàn tiếp tân bắt đầu tiến về phía Shin.
“Xin chào Shin-sama. Tôi tên là Els Balter. Tôi đã được nghe kể là Shin-sama đây có chuyện cần bàn với tôi.”
Els sở hữu khí khái điển hình của một quý cô tộc tiên, và ngoại hình cô trông như thể cô chỉ mới 24 tuổi thôi vậy. Mái tóc màu xanh lá cây tươi của cô điểm chấm tới eo như cây xanh mọc trong rừng vậy. Đôi mắt cô thì có màu xanh trong tựa như mặt hồ. Cô sở hữu chiều cao tương đối chuẩn, khoảng 170 cm. Nếu có người mẫu nào mà nhìn thấy vóc dáng, ngoại hình xinh đẹp của cô chắc họ sẽ phải xấu hổ mất, dù bản thân Shin không biết gì về sở thích của các nhà thám hiểm ở thế giới này.
Nhưng anh không thể cứ ngắm nhìn cô mãi được, thế nên sau một lúc Shin phải dời mắt đi chỗ khác.
“Đây, có lẽ thứ này đề cập đến cô đấy.”
Shin liền đưa lá thư giới thiệu từ Đền Thờ Mặt Trăng cho cô sau khi anh lấy nó ra từ Túi Trang Bị. Biện pháp ngăn chặn việc trộm cắp đã được gỡ bỏ.
“Đề cập đến … tôi ư ?”
Trong khi nghiêng đầu bối rối vì điều anh nói, cô liền nhìn qua nội dung của bức thư.
Thế rồi, đôi mắt cô mở to ngay khi cô đọc xong điều được viết trong lá thư giới thiệu. Trông có vẻ như cô đã đọc thấy điều không tưởng bên trong bức thư đó.
“Không thể nào … không, nhưng”
Celica lo lắng nhìn qua tình trạng của đồng nghiệp cô. Shin cũng lo lắng về nội dung bên trong vì anh không biết chúng đã viết những gì. Tuy nội dung bên trong có khả năng đề cập đến lời nguyền của Tiera, chúng cũng ko làm Shin quan tâm nhiều đến bí mật thầm kín của Tiera cho lắm.
“Ừm … có chuyện gì thế ?”
Shin lưỡng lự trước ánh mắt của cô. Trái tim của anh ngày càng bồn chồn hơn khi anh đoán được lý do cô ấy nhìn anh chằm chằm như vậy.
“Cậu … Tiera … cảm ơn cậu. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó.”
Ngay lúc nói thế, Els liền cúi người nhanh chóng. Vì vài lý do nào đó mà lời nói của cô bỗng dưng trở nên kỳ lạ đi.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không được biết tình cảnh chi tiết đâu…”
Tình huống đó quả thực rất đỗi bất ngờ và khó hiểu đối với Shin.
“Tôi xin lỗi, có vẻ là tôi đã bị chấn động đôi chút. Celica, phiền cô trông hộ vị trí của tôi một lát nhé. Tôi xin lỗi nhưng cuộc nói chuyện này giờ phải được giữ kín. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn ở căn phòng khác, nên tôi nhờ cô giúp giùm nha.”
“Tôi hiểu. Giờ tôi sẽ nhờ người khác đến thay vị trí tiếp viên cho cô vậy.
“Cảm ơn…”
Shin không có vấn đề gì với lời đề xuất của Els nên anh chỉ đồng ý trong lúc thể hiện một chút thái độ phản đối ra ngoài.
Shin vào lại cùng một căn phòng giống ngày hôm qua. Sau khi cả hai vào phòng, Els đóng cửa lại và khoá chốt bằng chìa khoá phòng rồi ngôi lên ghế sofa sau khi hoàn tất nghi thức.
“Một lần nữa, tôi có lời cảm ơn đến cậu. Xin cảm ơn vì đã cất được lời nguyền của Tiera đi.”
“À, vậy ra đó là lý do.
Hiện giờ, Els có vẻ đã biết về tình trạng lời nguyền của Tiera. Có lẽ là chúng đã được viết bên trong lá thư giới thiệu.
“Xin cô hãy ngẩng đầu lên đi, tôi chưa bao giờ có ý định để sự việc tiến xa thế này đâu ạ.”
“Nhưng tôi đã tìm kiếm mọi giải pháp trong suốt 50 năm qua mà vẫn không tìm thấy manh mối đấy. Và Shin đã làm được điều đó, thế nên việc cảm ơn cũng là lẽ tự nhiên thôi.”
Cũng có vật có thể xoá bỏ lời nguyền nhưng có vẻ chúng rất khó để có thể kiếm được dù chỉ một cái. Có khi quý cô này trở thành thám hiểm gia cũng là vì để tìm kiếm manh mối hoá giải lời nguyền đó.
“Nếu được thì xin cô cũng đừng phóng đại việc đó lên nhiều như vậy được không, hay bình thường cách cô nói chuyện cũng giống như vậy ?”
“Hiểu rồi. Nhân danh tinh linh của rừng, tôi tuyệt đối sẽ không làm lộ thông tin này ra cho bất cứ ai. Nói thật, những việc như thế này không thể bàn tán một cách công khai được. Ngoài ra tôi sẽ tìm cách nói chuyện một cách ổn thoả nhất như thế này. Trong lá thư có viết rằng người đó sẽ không để tâm đâu, như vậy có xúc phạm anh không ?”
“Không, như vậy cũng tốt mà. Liệu đó là lý do duy nhất mà tôi được đưa đến đây không ? Lúc nãy cô đã tiến hành nghi thức gì thế ?”
“Đó là phép ngăn chặn việc nghe lén. Kể cả nhân viên của Guild cũng không thể nghe được câu chuyện mà hiện giờ tôi đang kể với anh đâu. Và tôi cũng phải hỏi ý kiến cá nhân của anh nữa chứ.”
Mặc dầu Shin biết Els rất muốn hỏi nhiều điều từ trạng thái của cô ấy, anh không muốn lạm dụng lợi thế của mình chút nào cả.
“Để tôi nói trước, tôi không thể trả lời được hết mọi câu hỏi đâu đó.”
“Tôi biết. Tuy vậy, tôi không thể cưỡng lại được điều đó khi mà tôi đã tìm kiếm mọi giải pháp hoá giải lời nguyền trong suốt 50 năm qua mà không tài nào kiếm được manh mối cả.”
Có lẽ thái độ đó của cô xuất phát từ sự tò mò. Không chỉ vậy, đôi mắt cô còn ẩn chứa cảm xúc ghen tị đan xen với khao khát tột cùng muốn được biết cách thức hoá giải lời nguyền.
50 năm. Quãng thời gian đó thậm chí còn dài hơn gấp đôi tuổi đời của Shin hiện tại (Shin chỉ mới 21). Kể cả khi lời nguyền đã được hoá giải rồi, người ta vẫn sẽ muốn biết cách thức hoá giải nó như thế nào.
Ngoài ra, vẫn còn khả năng là ngoài kia có người nào đó khác bị mắc phải thứ nguyền rủa này.
“Không phải nó được ghi trong thư giới thiệu rồi sao ?”
“Có vẻ là cô ấy đã viết nó rất vội vàng nên không có đề cập đến phương pháp đó. Vậy thì thế này thì sao. Nếu cậu chịu nói ra phương pháp, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cho cậu nhé. Làm ơn, cậu có thể chỉ cho tôi được không ?”
Els nghiêng người về phía trước khi cô bước tới gần Shin. Dù Shin không có ấn tượng xấu gì về việc bị một cô gái xinh đẹp tiếp cận mình, bằng cách nào đó anh nhận ra trong ánh mắt cô gái kia tràn ngập sự khát máu đến kinh người.
Bản thân Shin thì không muốn vội vàng bàn luận về kỹ năng “Thanh tẩy” (Purification) của mình khi mà anh vẫn chưa bắt nhịp mình đồng điệu với thế giới này.
Tuy nhiên, Els đã biết về lời nguyền của Tiera, cũng như Tiera đã viết thư giới thiệu để đưa thông báo cho Els biết chuyện của mình. Vì thế Shin nghĩ rằng chắc sẽ không có vấn đề gì nếu anh nói về kỹ năng đó cho cô.
“Tôi biết rồi, thế nên cô hãy ngồi xuống đi. Trước khi tôi nói về chuyện này, xin cô hãy bình tĩnh một chút.”
Els ngồi lại xuống ghế sofa trong khi Shin thì điều chỉnh lại thế ngồi của mình.
“Cách thức gỡ bỏ lời nguyền là sử dụng chiêu thức “Thanh tẩy”. Ngoài ra còn nhiều cách thức khác nữa, nhưng theo như những gì tôi được biết thì đây là phương pháp đáng tin cậy nhất.”
Anh biết là có những món đồ khác có khả năng xoá bỏ lời nguyền, nhưng cho đến khi xác nhận được sự tồn tại của chúng thì anh không thể hé môi về chúng được.
“”Thanh tầy” ư ? …. Kỹ năng đó mà lại có hiệu quả tới vậy sao.”
Anh có thể hiểu cái nhìn đầy thất vọng của Els hiện giờ.
Vì theo chuyện mà Tiera đã kể, kỹ năng “Thanh tẩy” chỉ có các linh mục cấp cao mới có thể nhận được thôi.
“Để có được “Thanh tẩy” … không, trong trường hợp này phải là truyền thừa lại thì đúng hơn. Có bao nhiêu người trên thế giới này có khả năng truyền lại kỹ năng này ?”
“Tôi không biết. Trong mỗi nhà thờ chỉ có một người có vị trí đặc biệt mới biết điều kiện để sử dụng “Thanh tẩy” lên cơ thể người thôi. Hơn thế, tính hiệu dụng của kỹ năng này còn chưa được khám phá hết cơ. Ngay từ đầu, tôi chưa từng được nghe nói tới việc có ai đó khác không thuộc Nhà Thờ mà lại có thể sử dụng được “Thanh tẩy” đâu.”
“Cái gì … Thiệt sao !?”
Shin như muốn rụng vai mình khi nghe được điều đó từ Els. Anh có thể mường tượng ra được khả năng đó sẽ xấu như thế nào nếu phía Nhà Thờ biết được anh có kỹ năng đó. Thứ kỹ năng tuyệt vời này nếu mà anh để lộ ra ngoài thì sẽ đánh động rất nhiều kẻ muốn có được nó.
(Mình có linh cảm không lành về chuyện này…)
“Xin cô đừng nói việc này với bất kỳ ai khác nha.”
“Dĩ nhiên. Tôi cũng là một người nắm giữ các kỹ năng mà, nên Guild sẽ phải giúp tôi thôi, nếu không thì tôi sẽ bỏ Guild ngay. Ngoài ra, tôi cũng muốn cậu được an tâm nữa.”
Els nói như thể chuyện này chẳng là điều chi cả. Shin đã nghĩ rằng mình sẽ khó chống lại loài người hoặc những tổ chức khác, nhưng có vẻ là anh không cần phải lo lắng về nó quá.
“Ừ, một khi tôi còn cẩn trọng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Kể cả vậy, nhờ có cậu mà tôi mới nhẹ gánh được đấy. Dù cuộc sống của cô ấy được đảm bảo an toàn nhưng sống trong một ngôi nhà hằng nhiều năm trời mà không thể bước ra khỏi cửa, đúng thật là kinh khủng.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Đó cũng là lý do mà tôi xoá lời nguyền cho cô ấy. Nhắc mới nhớ thì, làm sao cô biết được về lời nguyền đó ? Tiera vốn rất ngại khi nói về chuyện đó mà.”
“Chúng tôi đều xuất thân từ cùng một làng mà. Tôi trở thành thám hiểm gia và đi vòng quanh thế giới, rồi khi trên đường về nhà tôi được biết về biến cố đó với Tiera. Cô ấy vào lúc đó chỉ là một cô gái elf bình thường với mái tóc màu bạc đẹp huyền ảo.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Khi tôi trở về làng sau khi nghe được việc Tiera đã bị nguyền, cô ấy đã bị đuổi đi từ trước rồi. Nói thật, tôi không nghĩ là cô ấy vẫn có thể sống sau khi được biết về lời nguyền, cho đến khi tôi gặp được Schnee.”
Một lời nguyền mà có thể thu hút các quái vật mạnh thì quả thật tồn tại một mình là chuyện hầu như bất khả thi. Thực tế cũng cho thấy nếu Schnee không bảo vệ cho cô ấy, thì chắc giờ khả năng sống sót của cô đã bằng không rồi.
“Cô ấy bị dính lời nguyền … và được Schnee giúp đỡ … phải vậy không ? Do cô ấy may mắn hay là gì ?”
“Chuyện đó thì Tiera tự quyết định. Tuy nhiên, vì lời nguyền đã được xoá đi nhờ có anh, tôi nghĩ là giờ cô ấy có thể tìm thấy được hạnh phúc từ giờ trở đi rồi.”
“Cô nói chí phải. Chúng ta không phải là người có thể phán xét về chuyện này. Vậy thì câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cô có gì muốn hỏi nữa không ?”
“Không có. Những gì tôi muốn hỏi, anh đều đã trả lời hết rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phí thời giờ quý báu của anh.”
“Không sao đâu mà. Những cảm xúc của Els, tôi nghĩ là có thể hiểu được đôi phần.”
Trong lúc im lặng để lắng nghe câu chuyện của Els, Shin không để tâm lắm về khoảng thời gian 30 phút đã qua.
Khi họ rời phòng tiếp khách và trở lại bàn tiếp tân, có một cô tiếp tân khác đang nói chuyện với Celica. Cô tiếp tân kia đứng dậy khi thấy Els đã trở ra và đi lên tầng hai sau khi cúi đầu chào nhẹ.
“Cô xong rồi à ?”
“Phải, chúng tôi vừa xong cuộc nói chuyện rồi.”
“Tôi xin lỗi nha Celica. Và cảm ơn cô vì đã giúp tôi chuyện này.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Els bắt đầu quay lại bàn tiếp tân và tiếp nhận các yêu cầu được đưa ra bởi các nhà thám hiểm.
Part 2
“Vậy thì, Shin-sama, thẻ hội viên của ngài đây. Xin nhớ giữ nó cẩn thận và đừng để làm mất, vì nó cũng là vật chứng cho thứ hạng của ngài nữa. Tuy nhiên ngài có thể làm lại thẻ nếu mất với giá 10 đồng bạc J.”
“Tôi hiểu rồi.”
Shin nhận thẻ hội viên từ Celica. Trên đó có ghi đầy đủ tên và cấp bậc, hội hay nhóm tham gia. Anh có thể nhớ những lời giải thích của Cilica về việc những thông tin này được giấu trừ khi dùng những công cụ đặc biệt.
“Ngài có muốn làm việc ngay không?”
Có thể thấy một tấm bảng gắn đầy những thông tin về các yêu cầu được nhận. Với cấp G thì chỉ có thu thập nguyên liệu hay những thứ lặt vặt thôi. Nó ít nguy hiểm hơn, và phần thưởng cũng ít hơn. Tuy nhiên, 1 đồng bạc J cũng đã khá hời rồi.
“Cái này thì sao? Tôi có thể nhận nó chứ?”
Anh lấy một tờ thông tin và đem lại bàn tiếp tân. Shin muốn tăng độ khó nhiệm vụ lên ít nhất là một cấp. Celica cũng không nói gì đến việc tại sao anh lại có cấp bậc thấp so với những gì cô đã biết về sức mạnh của anh.
“Cái này đi.”
“Đây là yêu cầu thu thập lá Hillock. Vì nhiệm vụ này luôn có sẵn nên không có hạn chót. Tiền công sẽ là 1 đồng bạc J mỗi 30 lá.”
“Nếu tôi thu thập 60 lá, tôi sẽ được nhận 2 đồng bạc chứ ?”
“Vâng, nhu cầu lá Hillock là luôn có vì nó là nguyên liệu cho những vị thuốc. Ngài có đồng ý nhiệm vụ này không?”
“À vâng. Oh, liệu cô có bức hình nào của nó không?”
“Vâng, xin hãy đợi một chút.”
Thật ra, anh đã thấy nó trong game rồi, nhưng anh muốn xác nhận lại cho chắc chắn. Cuốn sách Celica đem ra từ kệ sách sau bàn tiếp tân khá dày, như một cuốn từ điển vậy.
Cô đặt cuốn xách xuống bàn rồi thở một hơi nhỏ.
“Phù, đây là cuốn thực vật toàn thư. Và lá Hillock… nó đây rồi.”
Anh xác nhận lá Hillock trong khi cảm ơn Celica đã bỏ chút thời gian giúp anh tìm nó trong cuốn sách. Dường như những gì anh nhớ là đúng. Nó cao khoảng 10 -15 cemels với lá có răng cưa. Anh khi vọng rằng nó không quá khó để tìm đủ 30 cây.
“Nó mọc ở khu rừng phía Đông và Bắc.”
Theo cuốn sách, lá Hillock mọc ở phía đông và bắc, đặc biệt là ở sâu trong rừng.
“Xin hãy cẩn thận vì đã có người đi lạc khi vào sâu trong khu rừng để tìm lá Hillock. Ngài cũng có thể sẽ bị tấn công bởi quái vật nếu tiến quá sâu.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”
Có một điều mà anh nghĩ không nên nói đến. Khi đến ‘Tsuki no Hokora’, anh đã đến cánh rừng phía đông. Và những con quái vật anh hạ đã trả cho tiền trọ của anh.
“Cẩn trọng nhé.”
Celica nói khi Shin rời khỏi văn phòng.
Anh bước thẳng đến cửa Đông, khi vẫn đắn đo xem mình có nên mua một tấm bản đồ không.
--
-- Trong phòng chờ của hội.
Els và Celica vừa dọn lại những tài liệu và nói về Shin khi nhâm nhi li trà.
“Celica, cậu chỉ vừa biết anh ấy thôi mà?”
“Giờ nghĩ kĩ lại, mình cũng chưa biết gì nhiều về anh ta cả. Mặc dù có thể nói mình biết anh ta, nhưng mình vẫn chưa có nhiều thông tin cho lắm.”
Shin chỉ vừa đến hội hôm qua, nên Celica cũng chẳng biết gì hơn. Cô nói với Els rằng anh ta có thể ngang hàng với Barlux, khi anh là người có lá thư giới thiệu ấy.
“Cậu đang nói rằng ‘Blue Wolf’ chỉ đơn giản như thế à? Dù mình biết rằng trông anh ta cũng khá mạnh đấy.”
Vì Celica là đồng nghiệp của mình, Els hạ giọng dễ chịu hơn. Bình thường cô luôn như thế, vậy nên cũng chẳng có vấn đề gì cho Els khi nói chuyện gần gũi như vậy. Nhưng cô luôn đảm bảo rằng không nói như thế ở nơi công cộng, chỉ những khi chỉ có hai người mà thôi. Mà dường như ‘Blue Wolf’ ở đây ám chỉ đến Barlux.
Hầu như chưa có thông tin gì về người ấy – Shin.
Khi Celica giới thiệu Shin cho cô, Els nói những thứ liên quan đến danh hiệu của mình.
“Ừa, cũng không có gì lạ khi mình cũng không thấy gì.”
Els gật đầu khi hiểu câu chuyện của Celica.
“Thật à, cả cậu cũng không?”
Els là một trong những người có sức mạnh ngang ngửa hội phó. Cô sở hữu kĩ năng [Analyze – VII] (Phân tích cấp 7), và cô cũng là người giữ danh hiệu ‘Người quan sát’ (Observer). Vì thế, cô có thể dễ dàng nhìn được tên thật và cấp độ của những người có cấp cao hơn cô. Một cái tên giả không thể qua mắt cô được. Thực tế, cô đã có thể thấy được cấp độ của Barlux khi chỉ mới lướt qua.
Khi Els bảo cô không thể nhìn thấu Shin, cũng dễ hiểu khi tò mò về người này là ai. Cô cũng chẳng biết được rằng Shin liệu có thật là tên anh hay không.
“Hmm, việc này cũng không đáng lo ngại lắm đâu. Mình không nghĩ rằng Tiera có thể trao bức thư ấy cho một người xấu đâu.”
“Blue Wolf cũng có ý như vậy. Khác cậu một tí thôi.”
Celica lẩm bẩm khi nhớ lại cảm giác an toàn khi ở gần Shin.
“Khác biệt… nhỉ? Mặc dù khả năng và áp lực của anh ta không hợp tí nào, quả thật hiếm thấy…”
“Ừ. Nói sao nhỉ? Nó giống như cảm giác an toàn hơn vậy.”
Hai người bọn họ đều im lặng lúc ấy, trong họ có vẻ vui.
“Mình cũng không biết ( mình đoán thế)…”
Càng nghĩ về Shin, hình ảnh về anh ta càng mờ đi.
Trong quá khứ, ngay cả khi cảm thấy khó chịu, họ chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như thế này cả.
Sau khi Shin rời đi, anh thấy thẳng cổng phía Đông. Đầu tiên là dọc theo con đường chính, rồi anh hướng vào rừng theo lối mòn. Khu rừng phía đông là nơi để những người mới tập luyện. Hiếm khi thấy những con quái vật hung tợn ở đây.
Khi đi ngang cổng, Beid đã nhắc anh về việc này. Một vài lính mới đã vào khu rừng phía đông hôm nay. Beid là một người lính gác cổng Nam vào hôm qua, nhưng có lẽ hôm nay ca trực của anh là ở đây. Có vẻ như anh đã gác ở đây cũng được một lúc ngồi.
Những nhiệm vụ đơn giản có thể được hoàn thành trong cỡ ba mươi phút trong game. Anh định hoàn thành sớm để đến thư viện. Shin bước đi nhanh hơn
Dù là nơi mở đầu cho người mới, khu rừng lại toác lên vẻ u ám. Beid nói rằng ở đây chỉ có những con quái vật cấp thấp mà thôi, nhưng khu rừng vẫn làm anh sợ mặc dù vẫn chưa có cuộc đụng độ nào cả.
Shin cẩn thận dò tìm lá Hillock với những thông tin trước đó.
Nếu trí nhớ của anh là đúng, nó sẽ mọc nhiều ở những chỗ ánh nắng dễ dàng chiếu đến. Sau khi nghe lá Hillock có thể dễ dàng được tìm thấy, anh nghĩ nhiệm vụ này chắc sẽ xong nhanh thôi.
--
“…Không phải cái này.”
Đã ba tiếng từ lúc anh bước chân vào rừng.
“…Cũng không phải cái này!”
Số lá thu thập được… không.
“…Argggggggg!!”
Chưa một cái lá Hillock nào được tìm thấy.
Vào rừng cũng đã lâu rồi. Dù đã đi theo con đường vẫn còn in trong trí nhớ của mình, anh vẫn chưa tìm được dù chỉ một lá.
“Lạ thật… Dù có tìm kĩ bao nhiêu thì mình vẫn chưa thấy cái nào.”
Một điều khác lạ khác là khi càng vào sâu trong rừng, anh chưa thấy mạo hiểm giả nào cả. Vậy thì trường hợp có người đã hái hết lá cũng không hợp lí cho lắm.
“Mình có nên vào sâu thêm không nhỉ?”
Thông tin từ cuốn toàn thư đã nói rõ rằng càng vào sâu thì sẽ càng dễ tìm hơn. Tất nhiên, đi đôi với việc ấy là khung cảnh trở nên tối hơn và sự hiện diện của các loài động vật hoang dã có thể dễ dàng được nhận ra.
Anh muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp bất cứ cuộc đụng độ nào. Đi sâu hơn, Shin hướng đến những nơi quái vật không thường lui đến và để ý mọi vật xung quanh.
Sau khi trông ngóng xung quanh, anh không tìm được chỗ mà ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến. Nhiều lúc tưởng như đã tìm được nhưng chỗ ấy lại bị che phủ bởi bụi rậm và rễ cây.
“Mình bắt đầu thấy đói rồi…”
Mặt trời đã lên đỉnh, vậy giờ cũng đã giữa trưa rồi. Anh đã đi không biết bao lâu dù cho bao tử đang kêu réo đòi phần ăn trưa nó chưa được nhận.
“Có lẽ mình nên ăn gì đó?”
Shin lấy bữa trưa của mình ra từ “Hộp vật phẩm” để lên đùi rồi bắt đầu ăn. Trên menu là một cái hotdog và một phần cola. Thức ăn được trữ trong ‘Hộp vật phẩm không bị ảnh hưởng bởi thời gian bên ngoài. Anh vào rừng mà không cần lo đến thức ăn cũng nhờ lượng thức ăn trữ sẵn trong đó.
Dù thức ăn trong game có thêm một vài hiệu ứng đi kèm như tăng chỉ số hay tăng khả năng hồi phục, bằng cách nào đó chức năng này không còn hiển thị nữa, nên những tác dụng ấy cũng không được rõ ràng cho lắm.
“Mmm. Myum, fuu… Giờ thì, mình cũng nên tiếp tục thôi.”
Shin hoàn thành bữa trưa trong nháy mắt. Âu cũng đúng cho tên gọi “thức ăn nhanh” (fast food) của nó. Anh cố gắng ăn thật nhanh vì sẽ rất phiền phức nếu đám quái vật ngửi thấy mùi thức ăn và mò đến.
Sau 3 giờ tìm kiếm, nó vẫn lại y như cũ; anh vẫn không tìm được cái lá nào. Thiết nghĩ lá Hillock đã bị hái đến mức không còn một tí gì để anh mang về nữa.
1 tiếng sau, Shin quyết định quay về phòng trọ vì đã thấm mệt. Mặc dù thực tế anh vẫn có thể đi tiếp được, nhưng sự mệt mỏi vì không tìm được mục tiêu trong thời gian dài là tất cả những gì anh tìm thấy.
Khi bước đến cánh cổng, đợi canh gác đã đổi phiên cho nhau. Hình như những người lính đã thay nhau canh gác và đi tuần theo đúng lịch.
Anh thấy Beid giữa đám lính về từ cuộc đi tuần và trao đổi vài thứ khi được xác nhận thẻ hội viên của mình.
“Yo, trông cậu khá tả tơi đấy. Có tìm được những thứ cần tìm chưa?”
“Chuyện là, tôi đã vào sâu trong khu rừng phía đông để nhặt lá Hillock, nhưng tìm cả ngày cũng không thấy lá nào...”
“Oioi, nguyện liệu đó dễ tìm lắm nếu cậu biết cách tìm mà. Tôi đã thấy vài lính mới đem về cả đống hôm nay đấy. Số lượng cũng nhiều lắm.”
“H...HẢ…?”
Những người khác đều thu hoạch bình thường. Shin như bị giáng một đòn đau khi nghe được những lời đó.
“Tôi nghĩ họ đều đã về lúc sáng… Cậu, có chắc là cậu đã tìm đúng nơi chứ?”
“…Vâng…”
Anh lấy tay che mặt rồi hạ vai xuống. Shin đã là một mạo hiểm giả cấp SS khi vẫn còn trong game. Lòng tự hào của anh như bị đập vỡ nếu như thế giới này là một thế giới hoàn toàn khác.
“Ờ thì, chuyện cũng đã lỡ rồi. Vui lên nào.”
“Ku, lời động viên của anh càng xát muối vào tôi đấy.”
Vì Beid không biết rằng lá Hillock không có ở đó nên anh chỉ có thể nói những lời như vậy mà thôi.
“Tôi đoán rằng may mắn cậu đã hết thôi. Có lẽ hôm nay không phải ngày của cậu, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục vào ngày mai mà.”
“Vậy à… có lẽ tôi nên vào sâu hơn vào ngày mai.”
“Đừng vào quá sâu. Mặc dù đây là cậu, nhưng có nhiều lính mới đã bị giết khi họ tiến quá sâu.”
“Tôi hiểu. Gặp anh sau.”
Anh hiểu những gì Beid lo lắng. Và cũng không có gì phải vội khi không có giới hạn thời gian. Nhưng đòn tâm lí giáng xuống người muốn tìm thứ không có ở nơi đáng lẽ ra phải ở đó khiến Shin lập một kế hoạch kĩ càng hơn cho chuyến đi về khu rừng phía bắc ngày mai.
Hôm sau.
Shin thức dậy trong bình minh và bắt đầu khởi động.
Anh kiểm tra hành lí của mình, ăn sáng ở lều “Bear Point” rồi băng qua đám đông đang tụ tập. Trên đường, anh dừng lại ở một tiệm bán đồ cũ và mua một tấm bản đồ đơn giản vẽ những khu vực xung quanh vương quốc. Hôm qua anh nghĩ nhiệm vụ này sẽ xong ngay thôi nên đã không mua một cái. Vì chưa muốn khám phá toàn bộ vương quốc nên anh chỉ mua tấm có vẽ khu rừng phía bắc thôi.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Shin tiến về cánh cổng. Có một đám đông ở đó. “Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?” Shin nghĩ khi đang lại gần.
Một phương tiện nhìn như một toa chở hàng. Một người đánh xe bước vào từ cánh cổng cùng một số mạo hiểm giả sau toa hàng. Dù người đánh xe có vẻ không bị gì nhưng những người còn lại đều bị thương nghiêm trọng. Họ dìu những người bị nặng hơn, có một người còn mất cả một cánh tay. Ai trong đám đông cũng nghĩ rằng họ đã trốn thoát được nanh vuốt của tử thần trong gang tất dựa trên nét mặt của những người sống sót.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Những người này luôn tò mò chuyện đã xảy ra nhưng chẳng ai lại hỏi cả. Anh chỉ nhìn và lắng nghe những người lính trao đổi với nhau từ đằng xa.
(Cấp độ của họ là 131, 129, 118 và 134)
Người lãnh đạo của họ khoảng cấp 188. Cứ cho là anh thuộc cấp A thì chắc những người còn lại cũng chỉ thuộc cấp C hay D thôi.
Có những vết cào trên giáp mạo hiểm giả cũng như trên toa hàng, mọi người chỉ đoán rằng nó là tác phẩm của vật gì đó rất nhọn. Kết luận rằng họ bị cướp bây giờ vẫn là quá sớm, vì ở trên mái toa xe có một vết cắt khá lớn.
Sau một lúc, đám đông bắt đầu rã ra, và những người bị thương dần được chữa trị.
Tiến về phía cánh cổng, Shin hỏi Beid.
“Này Beid, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?”
“Hmm? À Shin. Họ bị một con quái vật tấn công nhưng đã trốn thoát được.”
Vậy đúng thật là họ không bị cướp.
“Tôi hiểu. Anh đã hỏi đó là loại quái vật gì chưa?”
“Tôi được dặn là không gây hoang mang dư luận. Nhưng vì đây là cậu nên tôi nghĩ là không sau. Dù sau thì ai cũng sẽ biết chuyện này thôi.”
Một con quái vật khiến cả đội linh gác đặt trong tình trạng báo động thế này, anh phải chờ lời giải thích của Beid để chắc chắn.
“… Nó là một con Cốt Diện (Skullface). Cậu chắc cũng đã nghe tin đồn rồi chứ?”
“À, tôi cũng đã nghe qua… Nếu tôi không nhầm thì nó xuất hiện ở khu rừng phía bắc nhỉ.”
“Quả vậy. Vì cũng ít có nhân chứng nào báo cáo lại nên chúng tôi nghĩ nó thuộc cấp Pawn, nhưng, có vẻ như nó thuộc cấp Jack.”
“Cấp Jack à… Có bao nhiêu người trong nhóm đó?”
“Hai nhóm với lượng thành viên tối đa, khoảng 12 người tất cả. Và cậu thấy đấy, chỉ có bốn người sống sót.”
“Tôi hiểu…”
Một con Cốt Diện cấp Jack thường ở cấp 150-250. Một nhóm mạo hiểm giả thông thường khoảng tầm 120. Nếu 12 người không thể hạ nó, dù đã được trang bị đầy đủ, có nghĩa là con Cốt Diện ấy cũng phải có cấp độ trên 200.
“Mọi mạo hiểm giả cấp cao đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Xét theo vụ việc thì có lẽ trưởng kị sĩ hay cả hội trưởng sẽ phải ra mặt sớm thôi.”
“Anh nghĩ thế nào về việc này, một quyết định đúng đắn nhỉ ? Liệu cộng chúa có ra luôn không? Tôi nghe nói cô ấy cũng khác mạnh.”
Anh nhớ về vị công chúa thứ hai đạt cấp độ 200 và hỏi Beid.
“Hi vọng là không… Dù cô ấy có mạnh đến cỡ nào, cô ấy vẫn là thành viên hoàng tộc đấy.”
“Không, khi tôi nghe kể về cô ấy, tôi lại nghĩ cô ấy là người thích đánh nhau cơ. Cả con rồng có sừng ( Horn Dragon) cũng không phải là đối thủ của cô ấy.”
“Ah… chuyện đó…”
Ngược với hôm qua, giờ là lượt của Beid để lấy tay che mặt thay cho Shin. Có vẻ như đây không phải là chủ đề nên nhắc đến.
“Giờ thì, chỉ cần tránh xa khu vực là được, phải không?”
“Tôi chỉ hi vọng cậu hiểu và cần thận thôi.”
Anh nhanh chóng rời cổng và hướng đến phía tây.
Sau khi đã qua nơi mình dừng chân hôm qua, Shin tiến vào sâu hơn. Dù anh biết rằng tỉ lệ gặp quái vật là cao hơn từ [Tìm kiếm] nhưng anh vẫn không lo lắng cho lắm.
Dạo vòng quanh tìm lá Hillock. Theo thông tin từ quyển toàn thư thì càng vào sâu càng dễ tìm hơn. Và anh cũng đã tìm được vài lá rồi. Giờ đã được 13 lá, những vẫn chưa đạt được một nửa mục tiêu ban đầu nữa.
Sau hai giờ tìm kiếm mà vẫn chưa tìm được thêm lá nào, Shin quyết định tiến về phía khu rừng phía bắc. Có thể nói hai khu vực chỉ cách nhau bởi một con đường chính thôi. Vậy nên anh dễ dàng tiến vào sâu trong khu rừng phía bắc bằng con đường hướng tây.
Anh theo con đường mòn một lúc. Con đường đủ để hai chiếc xe chạy ngang qua cùng một lúc.
Shin đoán rằng có thể những mạo hiểm giả đã bị tấn công ở đây. Mái xe bị cắt toạt ra nằm trên đường. Những vệt máu lẫn vào các mảnh giáp còn sót lại rải rác khắp nơi. Không có xác chết nào cả, có lẽ là nhờ những con thú hoang và quái vật quanh đây.
“Trong thế giới này, Cốt Diện mạnh đến thế cơ à?...”
Anh lẩm nhẩm khi nhìn những gì còn sót lại của toa xe. Liệu con người có thể sống được bao lâu nếu chỉ một con Cốt Diện cấp Jack có thể làm việc này.
“Giờ nghĩ cũng không làm được gì.”
Anh rũ bỏ những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu và tiến vào khu rừng phía bắc.
Càng vào sâu rừng càng mọc rậm hơn nhiều so với khu rừng phía đông. Ánh sáng ở đây cũng giảm thấy rõ dù vẫn đang là ban ngày. Shin cũng cẩn thẩn hơn khi tiến vào sâu, anh cũng thấy được sự nguy hiểm rõ rệt so với hôm qua, lượng quái vật sống ở đây đông hơn rất nhiều.
Tấm bản đồ có chức năng đánh dấu đỏ và vàng. Khi kết hợp kĩ năng tìm kiếm với tấm bản đồ, Shin có thể biết được có bao nhiêu con quái vật đang trốn trong một phạm vi nhất định xung quanh anh.
Anh không muốn ra tay khi không cần thiết, nhưng vẫn sẽ trả đòn nếu bị tấn công. Anh tự hỏi mình sẽ trụ được bao lâu với [Giới Hạn] trên người.
Không như lúc đánh với Barlux, anh, dù chưa xét về những mặt khác, vẫn có thể tiễn mọi thứ lên đường với một đòn. Dù anh không ngạc nhiên cho lắm vì việc này đã xảy ra khi anh đến “Tsuki no Hokora’, anh không biết sức mạnh của mình đã tăng đến mức nào. Anh chỉ hiểu là những chỉ số của mình đã được chuyển đến đây, chứ không phải được nhân đôi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài xử dụng một kĩ năng bổ trợ, [Giới hạn] ở cấp độ tối đa.
[Giới hạn là một kĩ năng để một người mới chơi có thể chơi cùng một người chơi cũ. Nếu cấp độ kĩ năng được tăng thêm một (từ cấp 2 lên 3), kĩ năng này sẽ giảm chỉ số của người sử dụng xuống 1/3 so với giá trị thật, thay vì giảm một nửa. Kết quả là, cả hai người có thể chơi cùng nhau bất kể khác biệt về đẳng cấp.
Dù vẫn có cách để kiểm tra sức mạnh thay đổi theo giá trị chỉ số, anh không thể đơn giản phá hủy mọi thứ xung quanh chỉ để kiểm tra được. Tất nhiên, giới hạn cũng sẽ ngừa những hậu quả đáng tiếc cho môi trường xung quanh.
Hiện tại thì chỉ số sức mạnh (STR) của Shin đang là 223, khoảng 1/10 chỉ số thật, nhờ [Giới hạn]. Những chỉ số khác vẫn được giữ nguyên. Đây là chỉ số cơ bản của loài người nếu chưa tính lần trùng sinh nào ở cấp độ 255.
Nói đến đây, [Giới hạn cấp 1] không ảnh hưởng gì đến chỉ số với tỉ lệ 1/1 của nó. Cấp thấp nhất không làm thay đổi chỉ số so với cấp cao nhất rút chỉ số xuống còn 1/10 chỉ số ban đầu.
Tại sao chỉ có STR? Vì anh đang kiểm tra xem những sát thương quái vật có thể gây lên một con người bình thường. Và cũng không làm người khác nghi ngờ nếu anh gia nhập một nhóm nào dó.
… Để tránh việc vô tình phá hủy những vật xung quanh khi tung hết những đòn đánh của mình cũng là một lí do khác.
Dù có nhiều quái vật xung quanh nhưng nó không có ích gì trong việc tìm lá Hillock cả. Nghĩ đến việc ấy, Shin lại ước rằng mình có một kĩ năng gì đó giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
Càng tiến sâu thêm vào rừng, anh càng tìm thấy nhiều lá Hillock hơn.
Hiện tại con số đang là 29. Một lá nữa là đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, một lá nữa thôi! Shin như được tiếp thêm lửa nhiệt huyết khi cẩn thận bước vào rừng. Ngay lúc ấy, Shin nhận thấy một thứ gì đó đang chuyển động trên góc bản đồ.
Đó là một cái dấu đỏ - dấu hiệu của một con quái vật sẽ tự động tấn công trong một phạm vi nhất định.
Nhưng, cái dấu đỏ ấy không di chuyển xa cho lắm, nó nhỉ đi theo đường zigzag trong khoảng cách tầm 10 mels thôi.
“Cái gì vậy?”
Anh bị kéo theo chuyển động của cái dấu đỏ bởi sự tò mò. Tiến gần hơn, rồi chờ xem bóng đen bước ra từ bóng cây.
Shin không cất nên lời khi nhìn thấy nó.
Trước mắt anh, là con Cốt Diện cấp Jack. Một cơ thể to tướng toàn xương, nó to gấp đôi những con thuộc cấp Pawn, cao khoảng 3 mels hay còn hơn thế nữa. Nó được trang bị đầy đủ từ găng tay đến giáp thân và có cả một cái nón trên đầu. Thêm vào đó là một tấm khiên tròn đường kính khoảng 1 mel trên tay trái, tay phải cầm một thanh đại kiếm dài 2 mels.
Những trang bị thấm nhuần một màu đen, trừ thanh kiếm. Đây không thể là những trang bị của một con cấp Pawn với những cây kiếm rỉ sét hay găng tay cũ được.
Mắt nó cháy lên một ngọn lửa màu tím, một áp lực màu đen tỏa ra khắp người.
Có thể thấy được một sự hiện diện của một người chỉ huy đến từ địa ngục. Một con Cốt Diện cấp Jack là đây.
Những người sống ở thế giới này có thể sẽ chết đứng khi họ nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, đó không phải là lí do Shin không nói nên lời. Cơ bản, một con quái vật như vậy cũng chẳng là gì so với Shin. Vậy tại sao anh lại đứng nhìn mà không tấn công nó?
Đó là vì,
“Tại sao nó lại nhảy breakdance?”
Lời nói của Shin lột tả hết những gì làm anh ngạc nhiên.
Một undead mang theo nỗi căm hận những sinh vật sống, sự tồn tại của bọn chúng chỉ để đem đến chết choc đến khắp nơi. Một sự hiện diện khiến cho những ai đối mặt nó phải rùng mình, cơ thể của nó không chịu sự ảnh hưởng của cái chết hay thời gian. Có một nhóm undead ở ‘The New Gate’, và Cốt Diện được biết đến như một đại diện của nó.
Một con quái vật như thế lại đang breakdance ở giữa rừng sâu.
“Thhật… thật hả trời. Mày thích nhảy đến thế à? Mày á?”
Xung quanh nó không có một bóng cây, như một điểm sáng trong cả khu rừng âm u này. Cũng không mấy ngạc nhiên khi Cốt Diện có thể Breakdance với lá chắn là thanh kiếm trên tay. Cỏ dưới chân bị lá chắn dập nát, cây lớn xung quanh bị thanh kiếm đốn hạ, còn đất thì bị bộ giáp nặng nề xới tung.
Câu hỏi đầu tiên trong đầu mỗi người là liệu có thể Breakdance trong khi mặc áo giáp không, nhưng câu hỏi này đã được tra lời với những gì Skull Face đang làm hiện giờ.
Một vẻ thương cảm hiện trên khuôn mặt Shin.
Shin thậm chí cảm thấy tội lỗi vì đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn chút nào.
Tuy nhiên, suy nghĩ này của Shin lập tức tiêu tan khi anh nhìn thấy chính xác việc Skull Face đang làm.
Những âm thanh chất lỏng bắn tun tóe truyền đến tai Shin. Anh chú ý đến những cái cây xung quanh và nhận thấy chúng đều bị nhuộn đỏ.
Shin lại nhìn về phía con Skull Face. Thanh kiếm cắt qua không khí, áo giáp bao phủ cơ thể xương xẩu, và tấm khiến cày nát mặt anh, tất cả chúng đều có màu giống như những cái cây xung quanh.
Shin chuyển ánh mắt của mình, có vài xác chết quái vật bị cắt nhỏ nằm rải rác xung quanh. Không cần giới thiệu, chắc chắn đó là đối thủ vừa nãy của Skull Face.
Skull Face xuất hiện ở khu rừng phía băcs. Và những mạo hiểm giả tấn công nó. Máu dính trên thanh kiếm vẫn còn nhỏ giọt. Mặc dù vậy, Shin không hề nghĩ rằng con Skull Face này sẽ bỏ qua cho các mạo hiểm giả, cho nên chuyện để nó chạy lung tung là điều không thể.
Shin bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, và không khí xung quanh cũng dần thay đổi.
“Mình không muốn bị lừa trong trường hợp này chút nào cả.”
Anh lẩm bẩm trong khi đôi mắt vẫn đánh giá đối thủ trước mặt. Sẽ rất nguy hiểm nếu vẫn cứ nghĩ thế giới không thay đổi gì kể từ khi trò chơi kết thúc.
Thực tế, những cái cây đường kính chừng 30cemel đã bị chặt hạ- không đùa chút nào. Không có chút căn cứ nào để anh hạ thấp cảnh giác cả.
“Minh có nên bắt đầu không nhỉ?”
Shin rút thanh Katana ra khỏi vỏ, và chờ đợi thời điểm thích hợp. Và khoánh khắc con Skull Face quay lưng về phía Shin, anh lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.
Anh chém mạnh katana xuống khi khoảng cách hai bên đủ gần, mục tiêu là phần giáp bảo vệ phía sau lưng con Skull Face.
Sát thương trung bình có thể được tạo ra bởi một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau, cho dù Skull Face có khả năng kháng nhất định với những đòn tấn công vật lí.
Tuy nhiên, hi vọng của anh đã làm hại chính bản thân anh.
Khoảnh khắc thanh Katana chém xuống, con Skull Face cảm nhận được nguy hiểm, nó đập mạnh cánh tay trái xuống đất và xoay người. Sau đó, nó bắt đầu phản công bằng thanh kiếm của mình.
“wắt đờ heo?”
Shin lướt qua người con Skull Face, và thoát khỏi phạm vi tấn công.
Shin vô cùng ngạc nhiên. Một con Skull Face cấp độ 250 sẽ không thể nào làm ra hành động như vậy. Tạo đà né tránh và phản công bằng thanh kiếm. Hơn nữa, sau đó nó cũng không hề thay đôi tư thế. Đó là một chuyển động không tưởng trong trò chơi.
“Chuyển động đó là sao? Đó không phải chuyển động của một Skull Face!”
Bản thân động tác Breakdance đã kì lạ rồi, nhưng hiện tại anh không tài nào hiểu được ý nghĩa của động tác đó.
“Cho dù cấp độ của nó cũng kì lạ, nhưng thanh kiếm kia đâu phải vũ khí của một Skull Face!”
Anh nhìn chằm chằm vào Skull Face trong khi điều chỉnh tư thế của mình. Thông qua [Analyze], Shin biết cấp độ của nó là 359. Từ class Jack, bỏ qua class Queen, nhảy thẳng lên class King.
Ngoài ra thanh kiếm của nó cũng có vấn đề. Nhân loại bình thường không thể sử dụng cự kiếm nếu không dùng cả hai tay. Bên cạnh những viên đá quý lấp lánh trên chuôi kiếm, lưỡi kiếm còn ánh lên một tia sáng bạc, và một tia màu xanh chạy dọc thân kiếm. Có vẻ như đó là thép quỷ (Demon Steal), thứ kim loại cứng hơn sắt, kết hợp với Mithril, loại nguyên liệu có khả năng tương thích tốt với phép thuật. Một phần lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ.
Ánh sáng trắng kia đã phần nào tiết lộ thuộc tính của thanh kiếm. Thanh kiếm này làm cho người ta cảm giác giống như một thanh kiếm thánh. Đây không phải thanh kiếm của một undead, vì nó sở hữu thuộc tính khắc chế.
“Chà, có lẽ nó là một con quái vật Unique!”
Shin tự giữ mình tỉnh táo bằng cách đưa ra một giả thuyết. Một con quái vật Unique thường có thuộc tính khác với quái vật cùng loại thông thường. Nhưng Shin chưa bao giờ nghe thấy con quái vật nào sở hữu thuộc tính khắc chế bản thân cả.
Con Skull Face đứng thẳng trên mặt đất, dường như nó đã xem Shin là một kẻ thù nguy hiểm. Kéo vũ khí và khiên lên cao một chút, nó tạo ra một tư thế chuẩn bị. Đó rõ ràng là hành động của một chiến binh lão luyện, nhưng có một sự phân biệt là Skull Face chỉ có thể tạo ra những hành động lặp đi lặp lại mà thôi.
“Điệu nhảy đó có vẻ như là một trò đùa!”
Trong khi lẩm bẩm, anh lao nhanh về phía con Skull Face, mục tiêu là phía bên trái, nơi nó đang giữ lá chắn.
Một lần nữa, anh chém thanh katana xuống khi khoảng cách đủ gần, mục tiêu lần này là mắt cá chân trái của đối phương.
“Seissh!!”
Skull Face kêu lên.
Một vết chém hiện lên trên mắt cá chân nó.
Mặc dù con Skull Face cũng có phản ứng phòng thủ, nhưng do chênh lệch giữa kích thước cơ thể và lá chắn nên nó đã phòng thủ thất bại.
“Keng!” âm thanh kim loại va chạm vang lên, và Shin lách mình khỏi thanh cự kiếm. Con Skull Face giờ đã chuyển qua tấn công Shin bằng thanh cự kiếm trong khi bỏ qua những đòn tấn công không thể né tránh.
Thanh cự kiếm vung lên và chém mạnh xuống đầu Shin, anh lập tức né đi khi nhận định rằng quá nguy hiểm nếu dùng thanh Katana để đỡ đòn. Thanh kiếm chém lên mặt đất, tạo ra một vết rách dài tầm 3 mel.
“Mình chưa bao giờ nghe thấy thanh kiếm này trước đây, nó là loại Rare, hay Unique à?” Phạm vi tấn công của thanh kiếm được gia tăng bởi phép thuật. Từ quan điểm của Shin thì đây là một đòn tấn công bình thường, nhưng lúc đầu vũ khí của con quái không có khả năng này. Đừng quên rằng con Skull Face này có thể làm ra động tác nhào lộn.
Đối với Skull Face, nó không quan tâm đến vẻ mơ hồ trên khuôn mặt Shin, và bắt đầu tấn công trở lại bằng thanh cự kiếm. Mắt cá chân trái bị cắt một nửa từ đòn tấn công trước.
Nhưng đó không phải vấn đề lớn, vì nó không cảm thấy đau. Nếu lúc đầu không có mắt cá chân đó thì nó chỉ việc để lại cái bàn chân trên mặt đât, và phần còn lại quét mạnh sang bên.
Shin lao về phía Skull Face, và sử dụng một chiêu kiếm [Dazzling Blade Sink]. Thanh Katana va chạm vào phần lưỡi gần gốc thanh cự kiếm, như thể Shin đang cố tránh những góc cạnh của thanh cự kiếm.
Sau đó anh kích hoạt một võ kĩ, [Crushed Blade] trong nháy mắt.
Các kĩ năng thường được sử dụng để gây sát thương cho những kẻ địch có khả năng chịu đựng đòn đánh thường. Và đòn tấn công đã nghiên nát bộ giáp của con Skull Face.
--- Một làn nữa, không giống như Shin mong đợi.
“Thật à!?”
Shin ngạc nhiên (TL: Một lần nữa).
Con Skull Face đã thành công né tránh đòn tấn công của Shin. Vấn đề nằm ở thứ thanh kiếm đánh trúng, con Skull Face đã lùi lại một bước, và thanh kiếm chỉ chém sượt qua cơ thể nó. Mặc dù chiêu thức đã phá vỡ lớp áo giáp, nhưng gần như không gây thiệt hại gì cho cơ thể con Skull Face.
Động tác di chuyển của Skull Face giống như nó biết những nhát chém của thanh Katana vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Shin không hề đánh nghiêm túc, nhưng thật không bình thường khi nó có thể theo kịp động tác của anh.
“GeeEEEEaaaaAAAAAAAA――――――!!!!”
Tiếng hét từ Skul Face, nó có thể làm cho người ta nhầm tưởng rằng đây là tiếng rên ri của một con thú bị thương. Nhưng thực chất, nó chứa đầy sự oán hận, khiến bất kì ai cũng cảm thấy khó chịu khi nghe.
Ngay cả Shin cũng cau mày khi nghe tiếng hét này từ cự li gần. Không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng sẽ làm cho những sinh vật sống cảm thấy sợ hãi.
Shin lập tức tỉnh táo lại và nhảy lùi về phía sau. Lượng Hp của Skull Face chỉ giảm một chút, cho thấy kĩ năng kia chỉ phá vỡ lớp áo giáp và gáy chút sát thương mà thôi. Sát thương cao không thể tạo ra nếu không tấn công được vào cơ thể của Skull Face.
“Sh*t, sao mình lại gặp phải một con quái vật biến thái thế này nhỉ!!!!”
Anh lẩm bẩm một câu, một nửa ngạc nhiên, một nửa khen ngợi chuyển động của con Skull Face.
Anh nhìn lại thanh katana trên tay, đã có một vài vết mẻ trên thân kiếm.
Mỗi trang bị đều có một giá trị độ bền nhất định. Khi giá trị này giảm về 0, trang bị đó không thể sử dụng được nữa.
Hiện tại, độ bền tính cho một đòn đánh là dưới 30%. Nếu thanh kiếm của Skull Face là hàng khủng, nó có thể làm hỏng lưỡi kiếm của thanh Katana khi đụng độ.
“Mình chỉ có thể tấn công thêm một đòn nữa. Sau đó, mình sẽ thử cái đó!”
Shin và Skull Face. Một chàng trai đứng giữa khu vực Skull Face tàn phá. Anh thay đổi tư thế, khác hẳn với tư thế lúc trước.
Anh đưa chân trái về phía trước và hơi khuỵu xuống, thanh katana được kéo sát về phía thắt lưng.
Và anh lẩm bẩm.
[Limit • Off]
Sự áp chế khả năng hoặc chỉ số từ hiệu ứng của kĩ năng.
Ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Shin.
Shin chuyển năng lượng vào thanh Katana, và âm thanh “Gishiri” vang lên (TL: Chidori phiên bản Katana).
“GuUUuuuUUuUuUUU――――――――”
Sự thay đổi của Shin khiến Skull Face trở nên cảnh giác hơn. Nó kêu lên một tiếng, giữ lá chắn phía trước, và bày ra tư thế phòng ngự.
Shin đánh giá cao hành động của Skull Face trong khi vẫn truyền năng lượng vào thanh Katana.
“Shhh!!”
Shin thở nhẹ khi năng lượng trong thanh Katana đạt cực đại, anh chậm rãi nâng thanh kiếm lên.
Tư thế này tạo ấn tượng anh sẽ lao vào con Skull Face và tấn công bằng một đòn duy nhất. Hai âm thanh “Kin” và “Gin” vang lên (TL: Âm với chả thanh, như hạch). Và Shin biến mất ngay trước mắt con Skull Face.
Hai thứ đã thay đổi.
Một, thanh katana vỡ vụn chỉ còn lại chuôi kiếm.
Hai, con Skull Face nổ tung và tan biến vào không khí.
Trong số hai âm thanh vang lên, “Ki” là âm thanh khi đòn đánh chạm vào tấm khiên. Rõ ràng, đòn tấn công của anh đã chém xuyên qua lớp phòng ngự, chém thẳng vào hạch tâm của con Skull Face. Còn “Gin” là âm thanh khi thanh katana va chạm với thanh cự kiếm.
Thanh cự kiếm không bị hỏng vì độ bền của nó khá cao, nhưng tay của con Skull Face không chịu nổi lực va chạm của hai thanh kiếm, do đó mà thanh cự kiếm đã bay vút lên trời. Hạch tâm bị cắt làm đôi, và HP của Skull Face giảm về 0, nó nổ tung, và chỉ để lại một vài mẩu xương rải rác. Không ai có thể liên hệ những mẩu xương này với con quái vật mạnh mẽ vài phút trước.
“Hầy, mình biết cái vũ khí này không dùng được lâu mà.”
Shin thở dài khi nhìn vào chuôi kiếm trên tay. Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng cũng không phải toàn bộ sức mạnh của Shin. Những cái cây phía sau lưng Skull Face cũng bị đốn hạ, như một bằng chứng cho cuộc chiến, anh chậm rãi đặt chuôi kiếm vào hòm đồ, nơi thanh katana đã từng nằm ở đó.
“Thanh cự kiếm kia nhìn có vẻ rất tốt!”
Anh ngước lên nhìn theo hướng thanh kiếm bay đi, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời bao la rộng lớn, và không cách nào đoán được nơi thanh kiếm đó bay đến cả.
Shin cũng không ngờ thanh kiếm lại bị văng đi xa như thế, hiện tại anh chỉ thầm cầu nguyện nó không “thông” người khác.
“…Có nên trở về không nhỉ?”
Dù sao thì anh cũng không còn tâm trạng tìm kiếm Hillock Herbs nữa.
Bởi vì có những viên đã quý kẹt trong mớ xương nên Shin thu thập hết chúng và rời đi. Sau khi rời khỏi khu rừng, anh nghĩ rằng tốt nhất nên báo cáo vụ Skull Face bày cho guild. Anh không biết là thanh cự kiếm kia đã gây ra chấn động trong vương quốc.
Shin rời khỏi khu rừng phía Bắc và tiền về cổng phía Đông.
Anh nhận thấy khu vực cổng vô cùng ồn ào.
“Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”
Không có những người dân tò mò như ngày hôm qua, có vẻ như họ là lính canh, những người có vẻ như đang hỏi thông tin từ người qua đường. Dường như chỉ có những người nhập cư vào đất nước này mới bị hỏi thăm.
Mặc dù Shin có thể đi vào mà không cần chờ đợi bằng cách đưa thẻ chứng nhận mạo hiểm giả của mình, nhưng anh lại muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì thế mà anh xếp hàng và chờ đợi lượt của mình.
Khi gần đến cổng, shin có thể nghe loáng thoáng từ cuộc trò chuyện của lính canh và mạo hiểm giả.
“Khu rừng phía Bắc…khu rừng phía đông…bóng tối, bay…”
Mặc dù chỉ là một vài từ ngắt quãng nhưng nó mang lại cho anh một cảm giác xấu.
Khi khoảng cách đủ gần, shin đã có thể kết nối những từ rời rạc mình nghe được thành một câu chuyện rõ ràng hơn. Những người dân trong thành phố đã chứng kiến một vật-thể-bay-không-xác-định (TL: UFO). Hơn nữa, có vẻ như nó đã bay thẳng vào cung điện hoàng gia. Các nhân chứng chỉ nhìn thấy nó bay trên trời, nhưng không thể xác định nó đến từ khu rừng phía đông hay phía bắc và không ai biết chuyện gì xảy ra, trừ khi cuộc điều tra được tiến hành xong.
(Vật thể bay bí ẩn…thanh kiếm cmnr…)
Shin nhớ lại thanh cự kiếm đã bị thổi bay đi. Nhưng anh không biết chỗ nó đậu xuống hay hướng nó bay đi bởi vì lúc đó anh đang tập trung vào trận chiến.
Shin cảm thấy đôi chân mình nặng hơn khi càng đi gần đến cổng.
“Yo Shin!”
“Yo Beid, có chuyện gì xảy ra à?”
Anh đáp lại Beid, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Anh muốn tin rằng cái vật thể bay kia không phải là thanh kiếm đó.
Mọi người gọi đây là tự giải thoát.
“À, một thanh kiếm đã bay về phía lâu đài hoàng gia. Theo điều tra thì có vẻ như nó bay từ khu rừng phía bắc hoặc phía đông. Hình như cậu đi vào khu rừng phía Đông nhỉ? Cậu có thấy cái gì không?”
“…Không, tôi không thấy gì cả. Có ai bị thanh kiếm “thông át” không?”
“Có vẻ như không ai bị thông cả, hình như nạn nhân là bức tường của lâu đài. Không tốt lắm, không biết tự nhiên mọc đâu ra thanh kiếm biết bay vậy.”
“May mà không có ai bị nó xiên.”
Shin thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng không có ai bị thanh kiếm hôn cho một nhát cả. “Chúng ta hãy xác định cái hướng đi chắc chắn nhất.”
Anh tự hứa với chính mình.
“Huh? Cái gì?”
“Không, không có gì? Tôi đi được rồi chứ?”
“À ừ. Nếu nhớ ra điều gì thì xin báo cho chúng tôi nhé.”
“Đã rõ!”
Shin nhanh chóng rời khỏi cổng thanh trong khi vẫn giữ khuôn mặt “em vô tội” của mình (TL: Poker Face đóa). Khi đi được một đoạn khá xa, anh mới từ từ giảm tốc độ và thở dài một hơi.
“Haizzz, tại sao chỗ nào cũng là đất của hoàng gia chứ?”
Hôm nay là ngày thứ ba Shin di chuyển đến thế giới này, anh có cảm giác đất nước này sẽ là đối thủ trong tương lai của mình. Chắc chắn shin sẽ bị buộc tội phản quốc nếu thực hiện một cuộc tấn công vào lâu đài. Thẳng thắn mà nói, đó là một ý kiến tồi.
Mặc dù không có bằng chứng dẫn đến Shin khi anh báo cáo cho guild về vấn đề Skull Face, nhưng chắc chắn người ta sẽ có đôi chút nghi ngờ.
“Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy…?”
Mọi chuyện đều không xảy ra như anh mong muốn.
Vol. 1 Chapter 3 – Part 3 Shin gạt nỗi lo lắng của mình sang một bên và tiến thẳng về phía trụ sở Guild. Mặc dù lời đồn về tụi Skull Face là sự thật, bọn họ lại chưa được nghe kể gì cả. Ngoài ra, Skull Face * lớp Jack thường sẽ có vài con lớp Pawn đi kèm, thế nên Shin không thể tự cho là tình thế đã an toàn chỉ vì con lớp Jack đã bị tiêu diệt.
Shin đã kiểm tra khu vực xung quanh để tìm kiếm quái khi anh rời khỏi điểm đánh nhau, nhưng xung quanh lại không có lấy bóng của quái vật nào cả. Có lẽ nào nó lại hành động một mình ư ? Hay là lũ thuộc hạ đã bị đánh mất xác và bị chặt làm nhiều mảnh rồi chăng ? Điều đó có vẻ khá khả dĩ nếu có ai đó nhìn thấy hành động của con Skull Face lớp Jack lúc đó. Đó không thể là loại chuyển động có thể phân biệt bạn – thù được.
Kể cả một nhà thám hiểm bình thường của thế giới này cũng có thể đối phó với tụi cấp Pawn được, thế nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu có 1 con cấp Pawn được phát hiện cả. Nhưng câu chuyện sẽ khác đi nếu là trong trường hợp xuất hiện 1 con quái “độc” như lớp Jack. Theo lời kể của Beid thì anh không cần phải lo lắng lắm vì lũ lớp Jack hiếm khi đến nơi đây.
Hơn nữa, liệu chuyện lần này có thể kết thúc một cách đơn giản với chỉ một con quái “Độc” duy nhất xuất hiện hay không ? Đó cũng là nỗi lo lắng của Shin, người đã bị thế giới này lãng quên. Chính vì thế mà Shin hiện tại không thể hiểu được dù cho anh tìm cách nghĩ về vấn đề này đi chăng nữa. Anh không biết mình có nên hỏi Els hay Celica về vấn đề này không và rồi mở cánh cửa trụ sở Guild vào.
Đây là lần đầu tiên Shin thấy cảnh tượng Guild đông đúc, ồn ào nhất từ trước tới giờ. Trong sảnh Guild giờ đông đảo các nhà thám hiểm tụ tập nhau lại, người nào cũng trang bị kiếm, giáo cho mình; họ đồng thời cũng khoác áo giáp và mang theo dây thừng nữa.
Ngoài những cảm xúc lo lắng ra, nơi đây hiện còn tràn ngập khí thế hào hứng nữa. Tất nhiên là trong số đó cũng có một số người không thể hiện sự kích động trên khuôn mặt mình.
“Cảnh tượng này hoành tráng thật.”
Mặc dù có nhiều người vậy,chỗ bàn tiếp tân lại không ồn ào mấy nên anh quyết định đến đó báo cáo tình hình luôn. Tiện thay, Celica hiện đang có mặt tại bàn tiếp tân. Shin cảm thấy bản thân mình được cứu vì những thông tin mà anh sắp báo cáo tốt hơn là chỉ nên nói cho những người mà anh biết.
“Chào cô. Hôm nay tôi có vài thứ cần báo cáo đây.”
“Cảm ơn anh, Shin-sama. Có báo cáo sao ?”
“Đó là về con Skull Face. Tuy vậy, hiện tại cô đã biết tới đâu rồi ?”
“A! ... Từ báo cáo của các nhà thám hiểm còn sống sót thì đó là một con Skull Face cấp Jack, và nó cầm một món vũ khí mạnh hơn bình thường. Báo cáo nào cũng đều giống nhau cả. Các quái thuộc hạ cấp Pawn thì chưa được xác nhận là đã xuất hiện. Hiện tại, yêu cầu tiêu diệt quái vật đã trở thành vấn đề chính rồi. Yêu cầu này còn được đây lên mức ưu tiên cao, vì nơi được phát hiện con quái nằm khá gần vương quốc. Nhiều thám hiểm gia cấp A, S đã ra ngoài vì vấn đề này, và họ đã sẵn sàng nhập nhóm với những người cấp B và cấp thấp hơn.” Có vẻ như kiểu chiến đấu của con quái chưa được biết đến. Nhưng thông tin về vũ khí của con quái làm Shin khá lo lắng.
“Vũ khí mạnh hơn bình thường là sao ?”
“Con Skull Face này mang một thanh đại kiếm to gấp đôi so với bình thường.”
“... Đó là một thanh đại kiếm hử ? Có bất kỳ thông tin nào liên quan tới thanh kiếm này không ?”
“Không có. Hiện tại chúng tôi chỉ mới biết được đến đó thôi.”
Cuối cùng thì thông tin về thanh kiếm đã được truyền đi khắp nơi rồi. Quả như mon đợi, các nhà thám hiểm sống sót qua trận chiến đã không quên chi tiết về vũ khí của con quái. Tuy nhiên, thanh đại kiếm mà con lớp Jack sử dụng đã được khảm thuộc tính ánh sáng và sử dụng được ma quang pháp. Tại sao tới tận giờ vẫn chưa có thông tin nào về nó được công bố ? “... Tóm lại thì đó là một con quái lớp Jack có trang bị một thanh vũ khí lớn hơn bình thường, đúng không ?”
“Đúng vậy. Cấp độ của nó được dự đoán là từ 200 trở lên.”
“...........”
Hừm, Shin trầm tư về câu trả lởi của Celica. Đó vốn không phải là câu trả lời mà shin muốn nghe. Anh đang muốn biết liệu thanh đại kiếm đó có thuộc tính ánh sáng hay không, nhưng từ câu chuyện của Celica thì anh nghĩ rằng thứ vũ khí mà con lớp Jack xài chỉ là một thanh đại kiếm đơn thuần thôi. Bởi vì anh nghĩ rằng với một thứ vũ khí đã được khảm ma thuật vào tương đối hiếm, anh sẽ có nguy cơ bị phát giác có liên hệ tới thanh kiếm mà anh được cho biết là “hơi quá tay” khi nó bị văng tới lâu đài hoàng gia.
Shin cũng đã có ý tưởng về một con Skull Face khác hiện trong đầu, nhưng cái ý tưởng về 2 con Skull Face xuất hiện sẽ chỉ làm “dậy sóng” mọi người nếu như anh đề cập tới nó. Ngoài ra, liệu có chuyện nào lố bịch hơn việc xuất hiện 2 con Skull Face lớp Jack mang cùng một loại đại kiếm xuất hiện đồng thời cùng nơi, cùng lúc không ?
“Ưm, Shin-sama ?”
“A, tôi xin lỗi. Tôi có hơi mất tập trung một chút.”
Celica có hơi lo lắng cho Shin, vì cô thấy anh trầm tư trong khi nét mặt anh bỗng dưng trở nên nghiêm trọng. Theo đánh giá của Celica, Shin là một trong vài người có sức mạnh tương đương hạng S. Nếu một người tự nhiên có thái độ nghiêm trọng khi nghe tin về Skull Face sẽ làm cô cảm thấy không an tâm chút nào cả.
“Anh đang nghĩ về chuyện gì thế ?...”
“Chà, tôi đang suy nghĩ về những vật phẩm mà Skull Face thường rớt ra thôi.”
Shin đã nghĩ về thanh đại kiếm của con quái, về việc liệu nó có được khảm thuộc tính ánh sáng hay không và việc anh nên đưa ra câu hỏi thế nào để kiếm thông tin thêm, nhưng anh không thể hỏi thế được. Thế là anh quyết định hỏi một câu khác về loại vật phẩm rớt ra từ Skull Face.
“Vật phẩm rớt ra à ? Ưm, nếu tôi nhớ chính xác thì chúng thường rớt ngọc quý, giáp mòn và một thanh kiếm - vốn có thể bán đi với giá vừa phải....”
“Ồ, vậy sao. Ây da, tôi hoàn toàn quên mất về điều đó luôn. Hahaha.”
Shin tỏ ra vui vẻ đế lấp liếm lời nói dối không bị lộ ra, nhưng đồng thời anh cũng biểu hiện nghi ngờ về chuyện này (Ai chỉnh sửa cho tui với Q A Q)
Tuy vậy Celica hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện lạ của Shin vì Skull Face lớp Jack là một đối thủ ghê gớm, thế nên cô ấy không hề lo lắng gì về loại vật phẩm rớt ra cả. Trong guild, một người đàn ông trông có vẻ già đời cười một cách thiếu tự nhiên khi đáp lại lời của một cô gái là một cảnh tượng không đúng đắn cho lắm.
“Nhắc mới nhớ, anh Shin có chuyện gì để báo cáo cho tôi vậy ?”
“Ối, tôi xin lỗi, đây là vấn đề quan trọng mà tôi lại quên mất. Tôi muốn báo cáo là con Skull Face * Jack tại khu rừng phía Bắc đã bị tôi tiêu diệt rồi. Đây là viên ngọc rớt ra từ nó khi tôi đánh xong.”
“Thiệt sao ? Skull Face ... Skull ... đây ư ...? ..... ưm, có phải nó là cấp Pawn không ? ....”
“Không, nó là cấp Jack. Và nó cũng trang bị một thanh đại kiếm luôn.”
“.........”
Sau khi nghe những lời Shin vừa thốt ra, chuyển động của Celica trở nên khựng lại khi cô cố lấy tập tài liệu ra như bình thường. Bằng nỗ lực nào đó mà cô đã hỏi lại câu trả lời của Shin như thể cô vừa nghe nhầm lời của Shin, nhưng anh đã thẳng thắn phủ nhận nó ngày. Cô ngạc nhiên quá đỗi trước những lời đó, đến nỗi không thể tìm được lời nào để đáp lại luôn.
“.............”
“.............”
“.... Ơ ... Celica-san ?”
“Ế ? A !? X-Tôi xin lỗi ! Tôi bị bất ngờ trong chốc lát.”
Celica ép bản thân quay lại và đồng thời vội vã đưa ra lời xin lỗi. Nhờ đó mà giọng cô đã trở lại bình thường.
“Điều đó ngạc nhiên lắm sao ?”
“Không, không hề ! Ít nhất phải đạt hạng A và có năng lực đáng kể mới đủ khả năng đánh bại một mình Skull Face lớp Jack đấy. Xin anh đừng nói như thể đó là chuyện bình thường như vậy !”
“Ừm, cô vừa nói gì ?”
“Tôi biết Shin-sama là một người mạnh ... nhưng tiêu diệt nó ngay trong ngày có yêu cầu là một điều chưa từng xảy ra đấy ạ.”
“Cuộc chạm trán đó chỉ là tình cờ thôi ...”
“Dù vậy, bình thường thì người ta sẽ về báo cáo với guild trước, rồi sau khi chuẩn bị đầy đủ họ mới đi tấn công đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có vài người mới dám tấn công chúng ngay từ đầu thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, chính vì nó mà vũ khí của tôi mới trở nên như vậy đây.” Anh trưng ra thanh kiếm của mình – vốn giờ chỉ còn lại mỗi cái chuôi kiếm. Trong trận tấn công đó, ngay lúc anh nghe thấy tiếng “Rắc” thì lưỡi kiếm của thanh Katana đã bị gãy mất rồi. Nói cách khác, tình trạng của thanh kiếm giờ còn tệ hơn một thanh kiếm tre.
“Hả !? Nó bị gãy rồi sao !”
“Tôi chỉ có thể giữ lại được phần còn lại của thanh kiếm như vầy thôi.”
“Anh đã làm chuyện phi tưởng gì vậy !?”
“Wha !? Celica-san, gần quá ! Gần quá rồi !”
Anh liền giữ vai của Celica lại để ngăn cô chồm qua bàn và tiến sát lại gần anh, trong khi biểu cảm cô biến đổi một cách kỳ lạ. Vì hành động bất ngờ này, khuôn mặt họ giờ chỉ cách nhau khoảng 20cm mà thôi.
Shin đã có một cuộc xung đột trong lòng về việc liệu anh nên khen hay chê hành động của anh khi phản ứng lại với hành động bất ngờ của Celica.
Ể ... Á, xin lỗi, xin lỗi anh ! Tôi không cố tình làm chuyện lạ gì đâu ạ. Tôi đã lo lắng không biết anh có bị thương không hay là tôi đã quá phấn khích vì ... Khoan, tôi vừa nói gì thế này !?
Khi Shin nhìn Celica, biểu hiện của cô làm anh cảm thấy khá vui. Shin đã gần như muốn “xoáy” cô khi anh thấy cô như vậy. Cô ấy dường như rất ngạc nhiên khi biết anh đã tiêu diệt con Skull Face lớp Jack một mình.
“Một người phụ nữ trí thức cool trở nên bối rối và lo lắng sao ... ? Đây quả là ... ai đó đang tới kìa ! (Lại thêm 1 câu tối nghĩa khác)
Sẽ tốt hơn nếu tôi đến đây để thông báo, nhưng đừng tỏ ra bình tĩnh kiểu nửa mùa đó đi. Biểu hiện của hai người đáng ngờ lắm đấy.”
“Hử ? Ồ, Els.”
Đây là moe sao ? Shin gật đầu một mình khi tiếng của Els vọng lại từ phía sau anh. Hiện tại, cuộc đối thoại của Shin và Celica đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh dù người trong cuộc chẳng hay biết gì cả.
“Xin lỗi vì đã chen ngang nhé. Ngoài ra, biểu cảm bối rối lúc nãy của Celica-san dễ thương ghê.”
“D-Dễ thương á !?”
“Mặc dù tôi cũng đồng ý với đằng đó về biểu hiện của cô ấy, nhưng mà cậu đừng bắt nạt đồng nghiệp của tôi vậy chứ.”
“Đồng ý !?”
“Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không rút lại lời giải thích của mình đâu, khi mà tôi không cố ý làm thế.”
“Tôi biết mà. Vì tôi cũng đã nhìn thấy hành động của cô ấy rồi.”
“Nếu là vậy thì, ý kiến của tôi thì sao ...”
Els và Shin đẩy nhanh cuộc hội thoại của họ, bỏ qua những lời mà Celica vừa nói. Nếu Els mà có mặt ở đây từ đầu, bản thân Shin nghĩ rằng tình huống của họ sẽ không trở nên như thế này rồi.
“ Đừng nói thế. Tôi cũng đã chuẩn bị trên mọi phương diện và nắm bắt được thông tin rồi.”
Bộ đồ mà Els đang mặc không phải là phục trang cho tiếp tân như Celica đang mặc. Thay vào đó, cô đang mặc bộ trang bị thợ săn – vốn được làm ra để cử động trở nên dễ dàng hơn. Cô mặc một chiếc áo khoác da dài tay được làm từ nguyên liệu có độ bền cao, cùng với một chiếc túi đựng vật phẩm nhỏ gọn được gắn vào chiếc quần kéo dài đến tận đầu gối cô – và tiếp tục được bao bọc bởi đôi ủng dài. Cây cung của cô là loại trang bị cơ bản của thợ săn, trong khi một con dai được cột vào đùi trái của cô. Tóc của cô đã được buộc lại và bầu không khí của cô đã trở nên khác so với lúc trước. Đây là sự hiện diện của “một người thợ săn đang cố nhắm vào cái gì đó.”
“Về con Skull Face ư ?”
“Đúng vậy, là con quái vật xuất hiện tại khu rừng phía Bắc. Lời đồn đã lan truyền được một thời gian rồi. Tuy nhiên, lần này nó mang theo một thứ vũ khí mạnh hơn một con cấp Jack thường cầm, và đây là lần đầu tiên nó gây hại đến một vài người.”
“Ồ, về điều đó, tôi cũng đã thấy nó rồi. Chắc chắn luôn, nó vung vẩy thanh đại kiếm ra xung quanh.”
“Tôi cứ nghĩ là Celica ngạc nhiên vì sự hiện diện của con Skull Face và cây kiếm cơ, nhưng có vẻ đây là vần đề khác.”
“Chính xác hơn thì điều đó có liên quan tới nhau cơ, mặc dùn tôi đã giết nó rồi.” Shin nhỏ giọng lại khi kể về phần tiêu diệt con quái vật. Khác với lúc anh thông báo cho Celica, anh đã buộc phải nói to vì xung quanh quá đông và quá ồn ào.”
“... Nếu điều đó là sự thật, tôi có thể hiểu được tại sao Celica lại bối rối như vậy.”
“Đúng thế. Điều đó không vui chút nào đâu.”
Els, người nãy giờ nói đùa, giờ đã dừng lại trước những lời nói của Shin. Celica vừa mới lấy lại được sự bình tĩnh cũng chỉ có thể đáp lại sự đồng ý (với Els) một cách khó khăn.
“Kể cả khi khó có thể nghi ngờ lời của anh thì anh có bằng chứng nào để trưng ra không ? Dù anh có tiêu diệt được nó rồi thì tôi cũng không thể tin những lời đó được.”
“Tôi chỉ nhặt mỗi viên ngọc rớt từ con quái thôi. Nói về điều đó ... bằng chứng tiêu diệt quái vật là món gì ? Tôi không biết đó là món nào khi rớt ra từ con Skull Face cả.”
Từ những tàn tích còn lại của trò chơi, Shin không hề thu thập các vật phẩm rớt ra mà anh cho là quá bình thường. Giờ anh nhớ lại vụ trưng ra bằng chứng cho guild và hoàn toàn quên mất rằng anh không thể đưa ra được bằng chứng cho việc anh đã tiêu diệt quái vật nếu như không có gì để chứng minh.
“Anh có nhặt bộ giáp và thanh kiếm của nó không ? Lớp Jack chắc chắn sẽ rớt ra các trang bị tốt mà. Có những người đã bán chúng đi để làm giàu cho họ, và cũng có những người đã sử dụng chúng luôn đấy.” Shin tự động não cho bản thân tìm cách xoay chuyển việc nhận phản ứng không tin tưởng từ Els. Dù sao đi nữa, ngoài việc thanh đại kiếm đã bị văng đến chỗ nào đó, anh không nghĩ là cái nón và bộ áo giáp của con quái giờ có thể thu thập lại được.
“Tôi không biết liệu chúng có đáng giá hay không nữa.”
“Đó đâu phải là lời nói nên được thốt ra từ một thám hiểm gia chứ …”
“Đúng thế …”
Từ biểu cảm của Shin, cả Celica và Els đều hiểu rằng những lời nói bất cẩn của anh đều là sự thật. Shin là một người rất lạ. Dù Els đã khiêm tốn nói thế, cô ấy vẫn cần một nguồn quỹ đáng kể để mua một bộ trang bị có chất lượng tương đương của Skull Face * Jack trên thế giới này. Ít nhất những người có thứ hạng ít nhất là A và B cũng không dễ dàng gì mà có được những trang bị như vậy. Thế nên việc Shin coi những trang bị như vậy như thể chỉ là hàng bình thường đó có thể được xem là một việc kỳ lạ. Bởi vì các thám hiểm gia khác sẽ không dám từ chối chúng, trừ Shin – người vừa thốt câu ấy ra.
“Chà, nếu viên ngọc được kiểm tra bởi một giám định viên, việc đó sẽ ổn cả thôi. Bởi vì viên ngọc rớt ra luôn có năng lượng ma thuật của quái vật được tích trữ, thế nên nó có thể cho chúng ta biết được nó thuộc về con Skull Face đó.”
“Thật vậy sao ?”
Els quyết định không nghĩ sâu hơn về vấn đề này, và quyết định để viên ngọc tự lộ dấu chỉ của nó ra. Dù việc này sẽ tốn thời gian và khó hơn so với việc tìm các loại bằng chứng khác, nếu anh ta có thể chứng minh được rằng anh thực sự đã hạ gục con quái vật thì việc tốn thêm thời gian xác định nó cũng không thành vấn đề gì.
“Nhưng việc đó sẽ kéo dài ít lâu, thế nên chúng tôi sẽ giữ viên ngọc đó ở đây để chờ giám định xong. Tất nhiên là anh vẫn có thể bán nó đi ngay bây giờ.”
“À. Lần này thì tôi xin kiếu. Hiện thời tôi chưa có ý định bán nó đâu.”
“Vậy cũng được. Tôi sẽ liên lạc với chủ quán ngay khi họ giám định viên ngọc xong. Lữ quán mà anh ở trọ là Điểm Gấu Quán, phải không ?”
“Vâng. Nếu vậy thì, xin cảm ơn cô.”
Celica đã tiếp nhận cuộc đối thoại còn dang dở của Els và khéo léo thuyết phục rằng việc đó sẽ tốn thời gian để hoàn thành. Cô giờ đây đã hoàn toàn vào chế độ làm việc.
“Nhắc mới nhớ, sao con Skull Face xuất hiện tại khu rừng phía Bắc dễ vậy ? Tôi đã được nghe về lời đồn này trước đó rồi.”
“Về cơ bản, nhóm quái Undead được sinh ra bởi lòng thù hận và sự hối tiếc của những người lúc còn sống kết hợp với ma thuật. Hơn nữa, dù khu rừng phía Bắc có là địa bàn của các quái thú hung dữ thì mọi người vẫn cứ đặt chân lên vùng đất đó để thu thập thảo dược và nguyên liệu quý cho bằng được. Rất nhiều người đã mất đi mạng sống tại đó vì bị quái vật tấn công, vì thế điều kiện sinh ra bọn Undead đã được hoàn tất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sinh vật ma thuật như lớp Jack thường không xuất hiện trong môi trường tự nhiên, vì thông thường tại khu rừng phía Bắc chỉ xuất hiện các Skull Face lớp Pawn mà thôi.”
Els bổ sung thêm cho việc cô tin là Shin có thể đã nhầm lẫn với một con lớp Pawn. Thêm vào đó, dường như chưa có ai thật sự đã tấn công nó để mà xác nhận danh tính con quái cả. Không ai từng thử cố gắng xác minh nó vì tin tức đó không hơn gì một lời đồn.
“Nhân tiện đây, ngưỡng cấp độ của con quái cấp Jack là bao nhiêu ?”
“Chúng tôi xác nhận rằng cấp độ thấp nhất của chúng là 150, và cao nhất là 250. Nếu cấp độ chúng cao hơn thì sẽ được phân vào nhóm lớp Queen và King.”
Rõ rằng là giới hạn cấp độ của từng loại quái vật không bị thay đổi mấy.
“Vậy thì, con quái lần này có lẽ là một ngoại lệ rồi ?”
“Ý anh là sao ?” “Cái gì ?”
Hai người phản ứng trước những lời của Shin. Đúng như sự trông mong từ nhân viên của Guild và một nhà thám hiểm, họ chị mất có vài giây để phản ứng lại điều đó.
“Con lớp Jack mà tôi đã đánh bại có cấp độ vượt quá 250.”
“Điều đó có thật không ?”
“Tôi đã dùng [Phân tích] để phát hiện ra nó mà. Tôi nghĩ rằng nó có thể là một loại quái đặc biệt, hoặc loại độc nhất. Xung quanh nó cũng không hề có con lớp Pawn nào lởn vởn như bình thường cả.”
“Để tôi xác nhận đã, cấp độ của con này chính xác là bao nhiêu ?”
“Nó đạt cấp 359. Nếu như tôi nhớ đúng thì cấp độ đó đã có thể sánh ngang với quái vật lớp King rồi.” “359 !?”
Chắc chắn là con lớp Jack đã xuất hiện trong [Phân tích], và ngay từ ban đầu, ngoại hình cũng như trang bị của các Skull Face lớp Queen và King không khớp với đặc điểm nhận dạng mà anh thấy. Nếu không kể đến cấp độ của con quái thì bản thân vũ khí lẫn chuyển động của nó cũng không bình thường; ngoài điều đó ra thì không còn gì khác lạ nữa.
“……….”
Một lần nữa, cả hai chợt như mất khả năng phát biểu khi nghe được lời của Shin thốt ra. Trong đầu họ hiện giờ tràn ngập vô số câu hỏi cần được giải đáp, như “Liệu mình có nên tin vào điều đó không ?”, “Có khi nào cậu ta lầm lẫn không ?”, v.v
“….Có chuyện gì không ổn ư ?”
“Thay vì khó chịu thì … không … có vẻ như tôi bị lú lẫn rồi. Celica, tôi đoán rằng chúng ta có một phương pháp có thể xác định sức mạnh của đối thủ được tích trự trong viên ngọc, phải không ? Hay là chúng ta thử làm theo hướng đó đi ?”
“--- Ư ! Vậy tôi sẽ cấp tốc đi giám định viên ngọc ngay. Els, tôi xin lỗi, nhưng phiền cô quản lý phần việc còn lại giùm tôi nha.”
Như để đáp lại lời của Els, Celica liền cúi đầu chào Shin và lấy viên ngọc từ trong tay anh đi và hướng sang phía bên kia bàn tiếp tân.
Với người dễ tính như Shin, anh có cảm giác ngưỡng mộ đối với cách thức làm việc đầy tiện nghi này.
“Quả là tốt khi có người như cậu đấy.”
“Sao cơ ?”
“Nếu như lời cậu thốt ra về cấp độ của con quái là đúng thì sức mạnh của cậu có thể sánh ngang với một tổ đội hạng A đấy. Nhưng nếu đó chỉ là lời dối trá thì cậu chỉ là một kẻ khoác lác tài ba mà thôi.”
“Nếu như điều đó không đúng thì có nghĩa là tôi đã nhìn nhầm thôi. Như cô cũng thấy đấy, tôi chỉ mới đạt hạng G thôi. Làm sao mà có ai tin được lời tôi nếu như tôi thú nhận rằng đã tiêu diệt được con quái lớp Jack đó ?”
“Điều đó chỉ đúng nếu như bọn họ không nắm được tình hình thôi.”
“Vậy thì tôi đoán rằng chuyện đó tốt thôi. Mặc dù vậy, tôi không muốn bị thu hút bởi những lời mà tôi vừa thốt ra lúc nãy đâu.”
Mặc dù anh cảm thấy rằng lời nói và hành động của anh không ăn khớp nhau, Shin đã chọn việc không trở nên nổi bật vì anh không muốn gặp rắc rối từ những sự chú ý nhằm vào anh. Shin chỉ muốn trở lại thế giới của anh mà thôi, và việc tham gia Guild là một cách hiệu quả để thu thập thông tin cho bản thân.
“Tôi báo cáo lại điều đó vì nếu có ai muốn đi tìm kiếm vô mục đích thì chuyện đó sẽ trở nên xấu đi. Nếu có thể, tôi không muốn những hành động của tôi bị phát hiện ra đâu.”
“Dù tôi muốn làm điều đó theo ý cậu lắm, nhưng nếu tôi có giấu đi thì vẫn sẽ có người đi điều tra thôi. Vì theo lẽ tự nhiên thì tự giới thiệu bản thân là người làm điều đó thì cũng có sao đâu ?”
“Cô nói đúng ….”
Dù Shin hiểu rõ điều đó, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe cô nói một cách thẳng thừng như vậy. Chỉ với riêng điều này thôi đã đủ gây nên chấn động cho mọi người rồi. Cứ nhà thám hiểm nào tiêu diệt được con quái lớp Jack đó sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng, thế nên nếu họ lại chọn giấu tên đi thì hiển nhiên là quá sức bất bình thường rồi. Và chắc chắn là mọi người sẽ muốn biết lý do tại sao nhà thám hiểm đó lại không chịu lộ mặt ra trước công chúng.
Một khi việc đó được phơi bày thì sẽ thu hút vô số ánh mắt chú ý nếu như họ biết rằng anh chỉ là một nhà thám hiểm hạng G. Dù chuyện đó có trở nên ra sao đi nữa thì cũng rất phiền hà cho anh.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng có lẽ là trong chuyện này tôi không thể giúp anh được bao nhiêu rồi.” “Tôi không định lôi cô vào chuyện này đâu, thế nên như vậy cũng được rồi. Còn giờ thì tôi muốn tìm một quán nào đó để ăn thôi.”
Nếu cứ lo lắng thất thường thế này thì vấn đề cũng chẳng thể giải quyết ngay được, vì thế anh quyết định đi ăn trưa để giải toả tâm trạng luôn. Trong Guild hiện giờ đông tới nỗi không tìm được chỗ nào để ngồi, do đó anh quyết định đi ra ngoài để ăn trưa. ◆◆◆◆ Els còn bận làm việc nên Shin đành đi đường một mình. Anh hướng đến một quán ăn được Els và Celica – vừa trở lại bàn tiếp tân – cùng nhau giới thiệu cho anh.
Sau một hồi đi bộ, quán ăn có tấm biển hiệu vẽ hình thanh kiếm và nĩa hiện ra trong tầm nhìn anh. Đầu bếp ở đây nghe nói từng là các thám hiểm gia đã nghỉ hưu, và họ phục vụ các món ăn kỳ lạ như các món gồm toàn nguyên liệu quý hiếm, v.v
“Họ là đầu bếp lành nghề … ? Như Cook sao ?” (Fighting Chef =???)
Anh nhớ tới người phụ nữ chuyên đảm trách việc nấu nướng trong “Rokuten”, và rồi nở ra một nụ cười cay đắng. Cô rất đặc biệt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu mà cô ấy đã chọn lựa, nhưng đồng thời cũng là một người kỳ lạ có các chỉ số gần chạm ngưỡng cao nhất trong game.
Thật ra thì bản thân “Rokuten” không có gì kỳ quặc cả, nhưng khi nhớ lại hình tượng cô cầm con dao bếp trên cả hai tay trong khi chuẩn bị “làm gỏi” một con rồng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Shin.
“Nhớ tới cô ấy làm mình đói bụng quá …”
Thấy bụng mình bắt đầu réo lên “biểu tình”, anh liền nhanh chân tiến vào trong quán. Chắc bởi anh vào quán đúng giờ ăn trưa nên quán khá đông khách.
“Xin chào quý khách. Tôi rất xin lỗi, nhưng anh phải chờ chỗ trống trong một lúc rồi !!”
Một giọng nói trong trẻo như một tiếng chuông vang lên trong quán ăn vốn đang rất ồn ào. Hiện tại chỉ có duy nhất một cô hầu bàn “chạy chân” phục vụ giữa các bàn và quầy ăn. Thế nên dù anh đang rất đói bụng nhưng anh vẫn có cảm giác xấu hổ vì đã vội vã trong tình huống thế này.
Shin đứng yên lặng bên cánh cửa và nhìn vào trong quán ăn. Liệu có phải vì quán này gần Guild hay không, hay vì chủ quán vốn từng là một nhà thám hiểm mà hầu hết các thực khách đều được trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí cả. Shin đoán rằng chắc họ đều đến đây vì con Skull Face.
“Xin lỗi đã khiến quý khách phải chờ ạ. Giờ tôi sẽ dẫn anh tìm … Ủa, là Shin-san sao ?”
“Vâng ? Vậy thì có … Ế … Celica-san ? Không, phải là Cilica-san chứ ?”
Shin có hơi bất ngờ bởi giọng nói thình linh nhắc tới anh, anh vẫn có thể nhận ra kiểu tóc đuôi ngựa đó không phải kiểu Celica, thế nên anh chắc đó là Cilica. Anh đã nghĩ rằng Celica không thể thay trang phục lại chỉ trong thoáng chốc thế này.
“Đúng rồi đó. Có phải đây là lời giới thiệu của Onee-chan khi anh đang chọn quán không ??
“Đúng thế. Tôi rất cảm kích vì cô ấy đã giúp tôi tới mức này.”
“…Cơ mà giới thiệu một người bình thường đến đây có sớm quá không.”
“? Cô vừa nói gì thế ?”
Cilica nhỏ to điều gì đó với một thái độ nghiêm trọng hiện lên trên mặt trong phút chốc. Dù Shin cảm thấy hơi bất thường và hỏi lại cô, cô ấy chỉ mỉm cười và nói là không có gì hết. Thấy việc thuyết phục sẽ trở nên kỳ quặc, bọn họ liền chấm dứt cuộc trò chuyện lại. Bản thân anh cũng không muốn trò chuyện quá lâu bên cánh cửa thế này.
Anh được hướng dẫn đến một bàn trống khi vừa có nhóm chuẩn bị rời đi. Shin cảm thấy hơi khó xử khi phải dùng bàn một mình thế này, nhưng cũng chẳng làm gì khác được khi mà bàn đơn đã chật kín hết cả rồi. Anh liền nói với cô là anh không ngại nếu có người đến ăn tại bàn anh đang ngồi, và rồi bắt đầu gọi thực đơn.
“Ưm, Shin-san. Có một khách hàng vừa đến, nên anh hãy chia bàn với người ta nhé. Xin cảm ơn.”
“À, được thôi. Tôi hiểu mà.”
Cilica quay lại ngay cùng lúc anh gọi đồ ăn và yêu cầu anh chia bàn chung với người khác. Khách mới đến là một thám hiểm gia trang bị một thanh thương phát ra những tia sáng nhìn trông có vẻ độc hại.
“….Có phải đó là “Nọc độc” không ?” (Venom = Nọc độc)
Thanh quỷ thương “Nọc độc” ------ Một trang bị cấp bậc “Huyền thoại” có năng lực có thể sánh với trang bị cấp “Thần thoại”, và rõ rang có một sự chênh lệch đáng kể với các trang bị cấp “Hiếm” và cấp “Độc nhất”.
“Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé.”
“Không đâu, anh cũng vừa giúp tôi đấy. Tôi đã hơi khó xử khi phải dùng bàn lớn một mình thế này.”
Trong khi chào nhau một cách nhẹ nhàng, Shin nhìn qua anh chàng này. Cậu ta có chiều cao ngang tầm Shin. Đôi mắt cậu ta đỏ rực lên và sở hữu mái tóc quạ-đen bồng bềnh phía sau đầu. Da anh ta thì trắng như một người đang bệnh hoạn vậy. Dù anh ta trông có vẻ là một người đàn ông ưa nhìn, Shin lại có ấn tượng đối lập với ngoại hình của anh ta. Anh ta giống như một con thú dữ vậy, với ánh mắt sắc nhọn loé lên cho thấy anh chàng này có thể vượt qua các tình huống đầy bạo lực. Thêm vào đó, anh chàng này có cùng sát khí giống như một con thú vậy.
Anh ta đạt cấp độ 188. Với cấp độ này, anh hoàn toàn có thể đơn phương độc mã tiêu diệt loại Skull Face * Jack bình thường được.
“Tôi tên Shin. Đây cũng có thể gọi là đinh mệnh hay điều gì đó tương tự vậy. Dù chúng ta chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, tôi cũng hân hạnh được gặp anh.”
“…Vẫn còn một gã chưa nghe tiếng tôi hử ? Tôi là Wilhelm Avis. Cậu là một tay lính mới gia nhập giới thám hiểm gia à ?” “Đúng vậy, hôm nay mới là ngày thứ 3 tôi làm một nhà thám hiểm.”
Shin thăm dò người này khi anh ta chào anh, và anh ta tự giới thiệu mình tên Wilhelm. Shin trả lời lại câu hỏi của Wilhem sau khi bối rối với câu hỏi của anh chàng.
Bất thình lình, Shin chợt nhận thấy tất cả khách trong quán đang nhìn chăm chú vào anh dù xung quanh họ vẫn đang ồn ào. Nhưng do Shin vẫn còn là một người mới nên chắc hẳn là Wilhelm mới là người thu hút sự chú ý ở đây. Mặc dù Shin không hiểu vì sao mà Wilhelm lại thu hút sự chú ý tới vậy, anh cũng gạt điều đó sang một bên vì dù sao cũng chẳng có hại gì cả.
“Ba ngày hả ? Nhìn đống trang bị đó khá tốt với cậu đấy. Cậu tham gia với tư cách là lính đánh thuê à ?”
“Không có đâu, nhưng tôi nghĩ chắc do tôi vừa đến đây từ một đất nước xa xôi. Chắc vậy. Chính vì thế mà tôi vẫn còn thiếu hiểu biết về tập tục ở đây.”
“Chẳng trách sao cậu lại không cảm thấy lo sợ khi nghe thấy tiếng ta. Một nhà thám hiểm bình thường sẽ không dám dùng chung bàn với ta đâu.”
“Tôi không cảm thấy lo sợ à ? …. Anh đã làm chuyện gì ư ?”
Shin bình tĩnh hỏi lại về điều đó, bất chấp tình huống căng thẳng lúc này có thể làm người nào đó toát mồ hôi lạnh. Các nhà thám hiểm xung quanh bắt đầu xì xầm lên trong khi trái tim họ sợ hãi trước cảnh tượng này : “Tại sao anh ta lại dám nói chuyện quá mức thân mật với hắn ta chứ”.
Trái ngược với họ, Shin lại chẳng cảm thấy bị đe doạ hay gì cả. Đây chỉ là một câu hỏi hơi vượt mức thân thiết mà thôi, vì anh cảm thấy người đàn ông này dù sao cũng chưa từng thú nhận mình đã gây nên tội ác nào cả.
“Không có gì to tát đâu. Tôi lâu lâu chỉ đi giết mấy con Undead thôi, tuy thế mọi người lại không dám lại gần những chỗ tôi đã chiến đấu. Có người còn nói rằng tôi đã đánh nhau tới mức giờ có thể hấp thụ được sức mạnh của tụi Undead luôn.”
“Cái …? Tôi không hiểu chuyện này cho lắm.”
Shin không ngờ lý do lại đơn giản như vậy. Anh không rõ liệu chuyện này chỉ là lời nói đùa hay thật lòng nữa.
“Tôi cũng vậy thôi. Mà chỉ có lũ cấp thấp mới tin mấy lời đó thôi. Lý do thật sự là vì tôi có món này đây.”
Ngay khi nói thế, Wilhelm liền nắm lấy thanh thương đang đặt dựa vào tường – Quỷ thương “Nọc độc”.
“Anh chàng này là “Nọc độc.” Đây là một vũ khí cấp “Huyền thoại”, nó có khả năng hút lấy sinh lực của đối thủ đang bị thương và chia sẻ số đó với người sử dụng cây vũ khí này. Tuy đây là một vũ khí tiện dụng, những vũ khí đạt từ cấp “Huyền thoại” trở lên đều sở hữu sức mạnh kinh hồn có thể thổi bay bất kỳ ai ngay. Nhưng dù tôi có đang sử dụng nó thì tôi vẫn chưa hiểu hết được năng lực của anh chàng này.”
“Anh dùng nó mà vẫn chưa hiểu hết sao ?”
“Tôi thấy rằng tôi đã trở thành một người bị ghét bỏ rồi. Ngoài ra, khả năng của cây vũ khí đây là hấp thụ <Hút>. Kể cả đồng đội tôi cũng từng lo sợ một lần vì khả năng hấp thụ này.
Bởi vì thông thường sẽ không có dòng diễn giải cho vũ khí ở trong game, nên anh không thể biết chính xác loại hiệu ứng nào ẩn bên trong món vũ khí đó cả. Trong thực tế nếu Shin có biết hiệu ứng thì đó sẽ là một trường hợp phi lý, bởi vì anh không phải là người của thế giới này. Ngay lúc anh cảm thấy thoả mãn khi hiểu được lý do tại sao người xung quanh lại chú ý tới họ rồi, anh lại chợt nổi lên một câu hỏi khác về kỹ năng “Thẩm định”.
“Anh không biết là nó có thể được thẩm định sao ?”
“Tôi thử rồi đấy chứ, nhưng nó chỉ hiện được tên và cấp bậc của vũ khí thôi. Khả năng hiện tại của nó vẫn chưa thể xác định được.”
“Kỹ năng của người thẩm định cây thương này đạt cấp mấy.”
“Cấp VII.”
Dựa vào câu trả lời của Wilhelm, Shin đã hiểu được vì sao vũ khí này lại thẩm định bất khả thi rồi. Đối với kỹ năng <Thẩm định>, họ cần phải đạt ít nhất là cấp VIII với trang bị “Huyền thoại”, cấp IX với trang bị “Thần thoại” và cấp X với trang bị “Cổ đại”. Khi chơi game, các thương nhân và các thợ rèn có thể nhận yêu cầu thẩm định trang bị từ người chơi ngay lập tức, nhưng hiện tại ở thế giới này, điều đó lại không dễ dàng đến thế.
Đúng lúc Shin đang chuẩn bị gạt chủ đề sang một bên thì đồ ăn mà Shin đặt đã được đem ra phục vụ. Có vẻ Wilhelm cũng đã gọi đồ ăn lúc nãy rồi, vì người phục vụ còn bưng ra một dĩa đồ ăn khác mà Shin không nhớ là mình có gọi món.
“Chúng ta cũng nên ăn thôi ?”
“Được, cùng ăn nào !”
Sau khi nói “Itadakimasu”, họ liền xới đồ ăn ngay lập tức. Thức ăn mà Shin đã gọi là món đùi nướng với xương của loại quái vật Aburidori. Shin nức mũi vì mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi lúc đồ ăn còn đang phát ra âm thanh xèo xèo.
Hương thơm của gia vị trộn lẫn với nước thịt bị tác động và lấp đầy trong miệng khi anh cắn lấy một miếng. Lớp da giòn rụm và từng miếng thịt trở nên mềm hơn gây kích thích cao độ cho một người đang đói bụng như Shin.
“Ngon quá ! Món này quả là tuyệt vời luôn !!”
“….. Nói bớt lại chút và ăn đi cha.”
Wilhelm hơi ngạc nhiên khi thấy Shin ăn lia lịa như vậy. Nhưng bản thân anh cũng chẳng khác gì mấy, vì Wilhelm cũng đang ăn đồ ăn với tốc độ có thể so kè với Shin. (Nói cách khác : Đám ăn như hạm <(“) )
Họ tiếp tục ăn trong im lặng, và rồi cuối bữa ăn mỗi người đều nhấm nháp một tách trà đen.
“Sau một thời gian dài vắng mặt, đây là lần đầu tiên tôi được ăn lại Aburidori. Kể cả cái tên thôi cũng đã làm người ta cảm thấy ấm áp rồi.” (Aburareru = Ấm áp, nướng/ cháy sém; gần tương tự tên của con quái – Aburidori).
“Cơ mà chúng có hơi bị cháy đen một chút đấy.”
Đó là một cái cái tên rất kêu, và cấp độ thường gặp của chúng là khoảng 100. Dù chúng là quái vật chim, chúng lại không thể bay được. Những con quái này không nguy hiểm và khá nhanh nhẹn, nhưng đặc tính mạnh nhất mà chúng có là những con chim này có thể phun ra lửa (Đúng như cái tên). Loại quái vật này đông đảo một cách kỳ lạ trong thời gian trò chơi còn diễn ra.
“Này, liệu có nên không khi anh kể cho tôi nghe thông tin vũ khí của anh một cách bất cẩn vậy ? Đáng lẽ những thông tin đó phải được giấu đi chứ ?”
“Tôi nãy cũng nói rồi, những thông tin này được biết đến rộng rãi từ lâu rồi. Dù giờ tôi có nói với tân binh như cậu thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu.”
“Anh nói cũng phải.”
“Tôi ăn xong rồi. Hẹn ngày gặp lại, tân binh.”
“Chào anh~”
Shin nhìn bóng Wilhelm lùi xa dần, những lời mà họ nói với nhau cứ như thể họ là bạn bè vậy. Xung quanh vẫn còn rộn ràng, nhưng giờ Shin cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.
Một lúc sau khi Wilhelm bước ra khỏi đó, Shin cũng rời ghế luôn.
Cuộc gặp đầu tiên giữa một Người Cấp Cao (High Human) Rokuten và một chiến binh da trắng vác sử dụng một thanh thương quỷ chỉ đơn giản như vậy đấy
4 Bình luận
Tên thú vị thật