Part 1
Buổi sáng tiếp theo, sau khi Shin đã trải qua một đêm ở Đền mặt trăng.
“...Chói quá.”
Suy nghĩ đầu tiên của anh khi tỉnh dậy.
Ánh sáng mặt trời chiếu đến đầu giường vì anh không kéo rèm. Lúc này, nó đang chiếu sáng trực tiếp trên mặt Shin.
“Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”
Do không đặt báo thức, anh không thể xác định được thời gian. Khi màn hình menu hiện lên, đã quá 6:30 rồi.
“Schnee không ở đây...”
Schnee bám chặt vào tay phải của anh tối qua, giờ không thấy đâu. Có lẽ là cô ấy đã dậy rồi. Một mùi hương thoang thoảng của bữa ăn sáng đã xác nhận dự đoán của Shin.
Khi anh nghĩ vậy, anh có cảm giác khó chịu ở tay trái mình. Anh quay về hướng đó và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một mái tóc bạc xõa tung trên giường. Nếu chỉ có vậy, anh có lẽ đã nghĩ đó là Schnee, nhưng dáng người lại quá khác.
Cơ thể trần truồng và đang ngủ yên bình, là một cô gái nhỏ khoảng 10 tuổi.
Danh tính của cô――
“Đây là Yuzuha?”
[Phân tích] cho thấy tên của cô gái nhỏ. Hơn nữa, Yuzuha đã nói, sau trận đấu hôm qua, có thể vài loại phong ấn cũng đã được gỡ bỏ. Nếu đó là lí do, thì việc tăng cấp bất thường, đột nhiên có thể nói được, và cái hình dạng này. Tất cả đều được giải thích.
Dù sao thì, khi một Element Tail trưởng thành ở cấp 1000, trở thành quái vật cấp cao nhất trong trò chơi; sự biến đổi thành con người và khả năng giao tiếp, có thể là do bản năng. Chỉ là hơi mất tự nhiên khi hình dạng một chú cáo nhỏ như bình thường không xuất hiện.
Bỏ đi cái tai cáo và đuôi, hình dạng này là không thể chối từ với những tên loliccon.
“Cái loại thiết lập này nguy hiểm quá.”
Đây là một tình huống phổ biến, một người nào đó sẽ đến đánh thức vào đúng thời điểm và rồi, bị sốc nặng do hiểu nhầm.
Không có sự hiện diện của người khác ở bên phía kia cánh cửa, nhưng anh không thể bất cẩn lúc này được.
“Ê, Yuzuha, dậy đi. Sáng rồi.”
Anh lay vai Yuzuha và bắt đầu gọi nó dậy. Trong khi chú ý phía bên ngoài phòng, anh lắc nó mạnh hơn một chút.
“Unyu…Chuyện gì thế~?”
“Sáng rồi.”
“Em vẫn buồn ngủ...”
Có vẻ như bề ngoài của nó cũng tương tự với tính cách vậy. Con Element Tail trong trí nhớ của Shin có một cách nói chuyện già dặn, nhưng lúc này, nó không khác gì một đứa trẻ.
“Thôi nào, dậy đi, nhanh lên.”
“Nh? Ồ.. Shin~Chào buổi sáng~”
“Ừ, chào buổi sáng. Mặc quần áo vào đi cô nhóc của tôi ơi.”
Dù Yuzuha chỉ hơi buồn ngủ một chút, khi nhận ra Shin đã đánh thức nó dậy, nó nở một ‘nụ cười lúng túng’. Tuỳ thuộc vào người thấy nụ cười, họ sẽ lăn tròn trong vui sướng. Dĩ nhiên, Shin không có cái tính ấy trong người bởi vì Shin đã lờ nó đi và thúc giục Yuzuha mặc quần áo vào.
“Shin thật là ấm~”
“Tại sao nhóc lại ôm chặt như vậy. Một cô gái không được làm một việc khiếm nhã như vậy, như thế là không tốt.”
“Ế~”
Shin cảnh báo Yuzuha trong khi tách khỏi cô bé.
Sau cùng thì, mọi thứ sẽ kết thúc nếu ai đó thấy anh được một cô gái trần truồng ôm.
Nó trông như anh đang âu yếm một bé gái, nên anh phải giữ khoảng cách.
“Một cô gái thì không được à?”
“Không được!”
“Thế thì em sẽ biến thành thế này!”
Yuzuha, người vừa hỏi vậy, nhấn mạnh chỗ cô gái vì một số lí do. Với Shin người vừa trả lời “Không được”, Yuzuha đã thực hiện một hành động bất ngờ.
Đột nhiên, cơ thể Yuzuha toả ra một luồng sáng yếu ớt, và bộ ngực hơi phồng lên đã biến mất, cũng với đó, mái tóc đã trở nên rất ngắn. Và rồi, ở chỗ dưới đó, có một thứ mà một cô gái nhỏ lẽ ra không nên có.(Trans: nó là cái gì thế????, Edit: Cái mà ai cũng biết là cái gì đó)
Suy nghĩ của Shin đã dừng lại vào lúc đó, bởi anh đã bị sốc.
“...Oi...Tại sao, nhóc lại thành thế này?”
“Nếu một cô gái không được, thì em sẽ biến thành một chàng trai!!”
Đó không phải là câu mà một chàng trai khoả thân dễ thương, ưỡn ngực đầy tự hào nên nói. Trước mặt Shin không phải là một cô bé ‘loli’ dễ thương thèm muốn, mà là cậu bé ‘shota’ dễ thương khát khao. Một Element Tail không có giới tính cố định. Chính lúc này đã làm anh nhận ra điều đó.
“Cho dù có là một cô gái hay một chàng trai cũng không được ôm chặt lấy người khác khi đang khoả thân.”
“Shin không thích ‘chàng trai’ à?”
“Sao lại thế, mà Anh có cảm giác cái ‘chàng trai’ của nhóc nó có ý nghĩa khác.”
Anh cảm thấy sự vô lí từ câu hỏi. Yuzuha lẽ ra không biết ý nghĩa của nó là gì để nói ra.
“Yuzuha? Anh có một câu hỏi cho nhóc; khi nhóc nói một ‘chàng trai’, ý nhóc là một người đàn ông, phải không?”
“Kuu? Không phải nó nghĩa là một chàng trai dễ thương à? Nhưng em tự hỏi nếu chàng trai này là một người dễ nhìn.”
“…………”
Mặc dù cuộc nói chuyện vẫn ổn, nhưng anh lại cảm thấy rùng mình.
“Shin?”
“Ừ thì...Nó không sai, ta đoán vậy.”
Và rồi, Shin cố gắng che đậy câu hỏi.
“Hay chính xác hơn, nhóc đã nghe điều đó ở đâu?”
“Những người đến đền Shinto đã nói về nó. Ngoài ra, cái thứ ‘BL’ mà họ nói đến đúng là thú vị.” (Trans: ở đó có BL á??? Edit: Boy love cho bác nào chưa biết)
“Đó là tên nào vậy!! Đúng là một thằng ngốc khi nói về một thứ như vậy trước mặt một con Elemental Tail!!”
Trong khi chửi rủa những người nào đó ở đâu đó, Shin bảo Yuzuha biến trở lại dạng cô gái nhỏ. Nó không quá tệ khi ở trong dạng ‘loli’, nhưng một ‘shota’ thì hơi ngại.
“Được rồi, mặc cái này vào đi.”
“Nó to quá. Cái gì vậy?”
“Nó là từ chất liệu thu thập từ trước. Nếu Anh nhớ chính xác, không phải nhóc đã mặt quần áo tương tự như vậy trước đây sao?”
Shin đưa cho Yuzuha một cái hakama* màu đỏ tươi với một bộ kimono và một cái áo trắng mặc bên trong. Nói ngắn gọn, đây là bộ quần áo của một nữ tu. Chắc chắn, chúng không phải là quần áo bình thường vì được lấy ra từ Hộp Vật Phẩm của Shin. (*T/N: một loại quần truyền thống của Nhật.)
Mặc dù bộ quần áo có thể phù hợp trong ngôi đền Shinto, chúng cũng là bộ mà Elemental Tail mặc trong trò chơi khi ở dạng người.
“Oh~”
“Hãy nói nếu nhóc muốn đổi màu. Nếu ta nhớ không lầm, nó là màu xanh nước biển nhỉ?”
“Cái này là được rồi~!!”
Yuzuha sung sướng nói, trong khi mặc bộ đồ nữ tu vào. Bởi vì có bao gồm cả chức năng điều chỉnh kích cỡ, nên cơ thể có hơi nhỏ cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, liệu kí ức có đúng không nhỉ? Vài phút sau bộ quần áo đã bị biến dạng toàn bộ.
“Shin…”
Yuzuha gọi Shin bằng một giọng yếu ớt.
“Nói ngay từ đầu nếu nhóc không biết mặc chứ.”
Shin lên tiếng trong khi anh chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của Yuzuha. Làm sao anh biết cách để mặc bộ đồ nữ tu, là bởi vì bản thiết kế kèm theo cột lưu ý. Đó chính là bản mô tả của bộ quần áo.
Khi Yuzuha mặc đôi tất Nhật mà Shin đã lấy thêm, nó quay vòng vòng trên giường với tâm trạng vui vẻ.
“Kuu~”
“Đừng di chuyển xung quanh quá nhiều. Bộ trang phục sẽ bị nhàu đấy.”
“Thế thì, Shin sẽ giúp em mặc lại nhé~”
“Mơ đi.”
Sao nó lại vui vẻ thế nhỉ? Nó quay vòng vòng với cái đuôi thò ra từ hakama. Bằng cách nào đó bộ đồ nữ tu đã mở rộng dọc theo xương sống của nó.
Liệu nó có giống với cảm giác khi mặc một cái dougi không nhỉ? Shin tự hỏi. Anh có linh cảm rằng cái cột sống dài ra chỉ vì nó mặc như thế.
“Hê, đừng có chạy lung tung. Sắp tới bữa sáng rồi đấy.”
“Bữa sáng!”
“Anh đoán nhóc cũng đang đói nhỉ.”
“Vâng!”
“Vậy thì, đi thôi. Hmm? Ai đó đang tới. Phản ứng này, là Tiera...Ha!?
Shin nhận thấy Tiera đang lại gần. Nó sẽ khác nếu đó là Schee, nhưng anh vẫn chưa kể với Tiera về Yuzuha.
“Shin, anh đã dậy chưa? Bữa sáng sắp xong rồi đấy.”
Tiera gõ cửa khi cô nói với anh về bữa sáng.
“À vâng. Tôi sẽ xong ngay đây――”
Tuy nhiên, cánh cửa không mở ra một cách giận giữ như trong manga hay light novel. Nhưng Yuzuha không thể đợi được à? Yuzuha, người không chú ý tới giọng Tiera, đẩy mạnh cái cửa với tất cả sức lực
“Bữa sáng!!”
“――Cái đó!? Yuzuha đợi đã!!”
“Eh?”
Cùng lúc với tiếng kêu của Tiera, một âm thanh ngạc nhiên khi cánh cửa va chạm với Tiera.
“Au~”
“Um, ano, au...”
Shin xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa, thấy Tiera đang ôm cái mũi đỏ tấy của mình và Yuzuha cũng vậy. Dường như Tiera ngã ngồi như một đứa trẻ.
“Cô ổn chứ?”
“Uu~ Đứa trẻ này là?”
“Là Yuzuha. Thực ra thì, nó có khả năng biến hình. Ê, xin lỗi Tiera đi.”
“Em xi-xin lỗi...”
“Chị hiểu mà. Haha, được rồi, Yuzuha-chan. Chị không đau lắm đâu. Nhưng hãy cẩn thận khi mở cửa lần sau, nhé? Và ừm, chào buổi sáng.”
“Okay~ Um, chào buổi sáng.”
Tiera nở nụ cười, làm Yuzuha hoảng loạn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn Yuzuha bây giờ, người ta có thể nghĩ rằng đó chỉ là một đứa trẻ bị kích động quá mức, bởi vì suy nghĩ và hành động của nó phù hợp với độ tuổi của bản thân.
Shin suy nghĩ trong khi quan sát tình huống đã làm hai người nói chuyện với nhau. Nếu nhìn vào trường hợp của Yuzuha, đây có lẽ là giới hạn lớn nhất của nó trong điều kiện hiện tại. Yuzuha chưa lên cấp kể từ lúc đó, và anh biết trạng thái tâm lí của nó vẫn chưa hoàn toàn trở lại ban đầu.
Tại sao sức mạnh của Yuzuha lại bị phong ấn lại? Anh không biết nhiều thông tin về Yuzuha, có lẽ anh sẽ phải hỏi nó vài điều. Rõ ràng có thứ gì đó bất thường đã xảy ra với Shin.
“Nhân tiện, giờ hai người đã giải hòa, chúng ta nên đi ăn sáng chứ?”
“Vâng, bởi vì tôi chỉ có thể phục vụ nó sau. Chủ nhân đã đợi sẵn rồi.”
“Bữa sáng~, bữa sáng~”
“Huh, nó chính là con cảo nhỏ đó ư? Yuzuha-chan, em có thích đậu phụ rán không?”
“Em yêu nó!”
“Thế thì, chị sẽ làm inarisushi* cho bữa trưa nhé?” (*T/N: sushi quấn trong đậu phụ)
“Thật ạ?”
Yuzuha vui mừng khi nghe thấy inarisushi.
“Chào buổi sáng. Ara, Yuzuha cũng có thể biến thành dạng người được à?”
Khi cả ba người đến phòng ăn, Schee chào đón họ từ chỗ cô ngồi. Bởi vì cô biết Yuzuha là một Element Tail nên cô dường như không ngạc nhiên lắm. Và Shin đã quyết định là không đả động gì đến chuyện đêm qua.
“Ch-Chào buổi sáng.”
“Vâng, chào buổi sáng. Giờ thì, em sẽ sắp cơm cho từng người nhé?”
Yuzuha hơi dè dặt khi chào Schee. Là do cú va chạm bất ngờ với Tiera à?
Thấy Schee vừa đáp lại lời chào của mình vừa nở nụ cười chân thành, Yuzuha đang ló đầu ra từ phía sau chân Shin lập tức đi tới.
Cái bàn ăn khá rộng, thậm chí có bốn người ngồi thì nó vẫn còn chỗ trống. Trong khi Schee chuẩn bị bữa sáng cho Yuzuha, Shin cất đi một cái ghế thừa.
“Được rồi, ăn thôi.”
“Itadakimasu!”
Họ chắp tay chào và bắt đầu ăn. Thực đơn gồm cơm, súp miso đậu phụ rán với rong biển và đậu phụ, và cá thu khô đã làm sẵn.
Shin suy nghĩ liệu rằng đồ ăn phong cách Nhật Bản có hợp khẩu vị của elf hay không, nhưng không có sự lạc lõng nào từ người đang giữ đôi đũa gỗ và xắt con cá thành từng miếng kia.
Yuzuha dùng thìa vì cô bé vẫn chưa biết dùng đũa đúng cách.
“Yummy!”
“Đúng là chủ nhân có khác.”
“Món này thật là tuyệt.”
Những lời khen ngợi vang lên. Cho dù không xa hoa, nhưng ngay cả trong thế giới thực, Shin chưa bao giờ được ăn một bữa ăn ngon như vậy.
“Đó là nhờ khả năng tăng cường hương vị của kĩ năng. Em không tự hào về nó lắm.”
“Nó không phải là một thứ tuyệt vời ư?”
“Hương vị phải trải qua ít nhất là 2 giai đoạn do kĩ năng.”
“Thật vậy, nhưng nó không thể ngon thật sự nếu như không luyện tập. Sau cùng, anh vẫn thấy nó thật tuyệt.”
“Đúng vậy, chẳng phải chủ nhân đã tập luyện rất nhiều sao?”
Tiera nói về việc Schnee khiêm tốn trong khi đã nỗ lực rất nhiều cho nấu ăn.
Đối với các kỹ năng nấu ăn, chắc chắn nó có thể bù đắp các món ăn theo nhiều cách khác nhau, nhưng nó không thể cải thiện thực phẩm chất lượng kém. Bởi vì chất lượng kém sẽ luôn luôn là chất lượng kém.
Nếu một người được bù đắp bằng kĩ năng, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu khả năng nấu ăn của họ đã tốt sẵn.
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
“Ừm, tôi rất vui vì mọi người đều hài lòng.”
Part 2
Sau bữa sáng, Schee và Tiera chịu trách nhiệm dọng dẹp và Shin tiến về phía xưởng rèn ở phía trong của Đền mặt trăng. Yuzuha, có lẽ là tò mò, đã đi cùng với Shin.
“Có gì trong đó vậy?”
“Là nhà kho và xưởng, nhưng nhà kho thì hơi đặc biệt một chút. Nó có sức chứa lớn hơn so với vẻ bề ngoài.”
Nhà kho của Đền mặt trăng thì không lớn như tòa nhà công hội, nhưng nó chứa khá nhiều vật phẩm bên trong. Do nó là nhà kho của riêng Shin,
Họ đã hơi vòng vo khi đáp ứng câu nói của Yuzuha, “Em muốn xem nó”. Hình dáng bên ngoài của căn nhà kho chỉ là một cánh cửa bình thường với một cái khóa treo. Tuy nhiên, nó vững tới mức mà đòn tấn công mạnh nhất của Shin lúc còn trong game cũng không thể phá được. Nó được coi là không thể phá vỡ bằng tấn công vật lí.
“Chỉ cần rót một chút sức mạnh phép thuật vào, và thế là xong.”
Khi Shin rót sức mạnh phép thuật vào cái khóa, một âm thanh ‘click’ nhỏ vang lên, và cái khóa mở ra. Loại khóa này mở ra bằng cách nhận diện sức mạnh phép thuật. Cái cửa sẽ không mở ra dù cho ai đó có chơi đùa với cái lỗ khóa giả.
Anh đẩy mở cánh cửa và bước vào trong. Tại đó, từng hàng vũ khí và trang bị xếp sát nhau.
Những thanh kiếm, katana, giáo, cung, giao găm, búa cỡ đại, kích, chùy gai, và đủ mọi loại vũ khí khác hiện lên. Ở một nơi khác, những bộ giáp toàn thân cho các chiến binh, găng tay được cho là có thể thực hiện tuỳ chỉnh được, và cùng với đó là những chiếc khiên. Hiển nhiên, mọi thứ đều có giá trị, từ cấp Unique tới cấp Legend, cấp Mythology và cuối cùng, cấp Ancient.
Một người sẽ cảm thấy đây là một gia tài kếch xù khi họ bước chân vào căn phòng, cho dù đó là người không nhạy cảm với sức mạnh phép thuật. Mặc dù số lượng và chất lượng của mỗi thứ không giống nhau, lượng ma lực dồi dào toả ra cũng tương tự với cảm giác nước ấm bất thường theo như dân bản địa ở thế giới này.
Nếu một món trong số này được bán ra, đống vũ khí của nhiều quốc gia có lẽ sẽ mất đi giá trị của chúng. Một nhà kho có hàng tá thứ như vậy để bán giống như đang ‘thanh lí hàng tồn kho’.
“Thật là tuyệt! Nhưng, không biết tại sao em lại thấy nóng~”
“Đó là bởi vì nơi này chứa đầy sức mạnh phép thuật. Tốt hơn hết nhóc không nên bước vào nếu không có tâm trí vững vàng.”
“Yuzuha ổn với chừng này!”
Element Tail quả thực là một trong những sinh vật mạnh nhất mặc dù nó vẫn còn nhỏ.
Thay vì bị áp lực toả ra từ vũ khí lấn át, Yuzuha tò mò nhìn quanh nhà kho. Mặc dù lông đuôi của nó hoàn toàn bị dựng đứng lên, nhưng có một số thứ tốt hơn hết ko nói ra.
“Nhóc có thể chỉ ngắm nó mà không được chạm vào nếu không được phép, được chứ? Có vài vũ khí nguyền rủa ở đây.”
“Có nguy hiểm không?”
“À, ta chỉ không muốn nhóc bị thương. Có một chức năng phong ấn gắn với những cái thùng, nhưng có một vài cái nhóc có thể phá được.”
“Muu, Yuzuha không làm những việc như vậy đâu.”
Trong khi xin lỗi Yuzuha phồng má giận dỗi, họ đi về phía lò rèn. Thậm chí ở đây, nó vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo không đổi, chờ đợi chủ nhân của mình quay lại.
“Không có vấn đề nào cả. Dường như Anh có thể dùng nó ngay lập tức.”
“Để làm gì?”
“Anh sẽ làm kiếm và áo giáp ở đây. Nhưng trước khi làm nó hôm nay, anh phải hỏi nhóc một vài chuyện, Yuzuha.”
“Muốn hỏi em một vài chuyện ư?”
“Anh muốn hỏi rất nhiều thứ. À, giờ hãy quay lại phòng khách đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.Việc rèn kiếm thì để sau.”
“Vậy thì nhanh lên thôi. Em muốn nhìn Shin rèn kiếm!”
Họ quay lại phòng khách và đôi mắt Yuzuha lấp lánh đầy sự mong đợi. Shin không biết Yuzuha đang rất sốt sắng, anh nhẹ nhàng kiểm tra lại các dụng cụ và đi theo sau Yuzuha. Schee và Tiera phụ trách nhiệm vụ dọn dẹp sau bữa sáng, họ sẽ làm xong sớm thôi.
Khi anh quay lại phòng khách, cả ba họ đã ngồi vào bàn sẵn. Anh ngồi xuống chỗ của mình và mỉm cười nhăn nhở với Yuzuha, thú nhânc gịục anh với “nhanh lên lào! Nhanh lên lào!”
“Shin muốn hỏi gì vậy?”
“Đầu tiên, tại sao nhóc lại ở trong tình trạng ốm yếu như vậy trong ngôi đền Shinto đó? Và, có phải một lượng lớn con người đã biến mất vào khoảng 500 năm trước không? Nếu nhóc biết gì về chuyện này, xin hãy nói với anh.”
Khi nghe thấy câu hỏi của Shin, Yuzuha nhắm mắt lại và khoanh tay như thể đang nhớ lại. Vài giây sau, Yuzuha bắt đầu nói.
“Vâng,err... Khi Yuzuha ở đó, em đã cảm thấy một sự đau đớn tột cùng từ bên trong. Nó rất đau, đau tới mức em đã ngã quỵ xuống.”
“Vậy à? Em có hiểu những hình vẽ trên sàn không?”
“Không~, em không biết.”
Shin cho rằng cái đó có một đặc tính địa hình và bị hạn chế bởi điều kiện hoàn cảnh. Nhưng Yuzuha hình như không nhớ nó.
“Anh hiểu rồi. Thế còn những người đã biến mất thì sao?”
“Em không biết. Con người không đến thường xuyên lắm.”
“Nghĩ lại thì, có một loại rào chắn nào đó đã được dựng lên khiến con người tránh xa khỏi nơi đó.”
Shin nhớ rằng có một cái rào chắn xung quanh đền Shinto, có tác dụng tác động tới tâm trí người khác. Mọi người có lẽ không lại gần nó vì thứ đó.
“Cuối cùng, Yuzuha làm gì ở một nơi như thế vậy?”
“Uhm, em đang tắm nắng, thì đột nhiên mặt đất kêu ‘bam’, gió thổi ‘byu byu’, và ngọn núi thì kêu ‘clang’. Yuzuha đã ngạc nhiên và nhảy dựng lên. Sau đó, em cố hết sức để mặt đất không bị vỡ thành từng mảnh.”
“…Nói cách khác, thảm họa thiên nhiên đã xuất hiên, và nhóc cố gắng để ngăn chặn nó?”
“Có vẻ là như vật, em không nghi ngờ nếu đó là Yuzuha.”
“Eh, việc đó đúng chứ?”
Schee phản ứng khá dễ chịu, trong khi Tiera thì hết sức ngạc nhiên và đôi mắt cô mở to.
Mặc dù Shin không biết Yuzuha đã sử dụng cách gì, nhưng Element Tail là một loại quái vật có tất cả các thuộc tính. Chúng có khả năng can thiệp vào thảm hoạ tự nhiên bằng phương pháp đặc biệt.
“Em đã sử dụng rất nhiều sức mạnh, nên em đã tĩnh dưỡng ở đền Shinto. Bởi vì sức mạnh của em không thể giữ trong cơ thể em lúc đó được nữa, em đã nghĩ rằng mình sẽ chết trước khi Shin đến.”
“Lúc anh đến thì nhóc đã gần ngỏm rồi hả?”
“Khi một cơn gió khó chịu thổi đến, em đã sợ hãi.”
Khi nghe về cơn gió khó chịu, Shin đã nhớ lại về hơi độc. Có lẽ cả hai trạng thái Curse • và Poison • vào thời điểm đó, đều do hơi độc gây ra. Một số lượng quái vật và cấp độ đã được gia tăng trong khu vực có nhiều khí độc hồi còn ở trò chơi. Hơn nữa, độ phiền phức của những trạng thái này tỉ lệ nghịch với chỉ số của người chơi. Khác với quái vật, họ phải uống thuốc hồi phục thường xuyên khi dính trạng thái bất thường, mặc dù nó không ảnh hưởng đến người chơi cấp cao nhiều lắm.
“Nhờ Milie mà Yuzuha đã được cứu. Anh đã không tới đó nếu không có lời khuyên từ cô bé.”
“Em sẽ cảm ơn khi gặp lại Mi-chan.”
“Đúng vậy, hãy mang theo vài món quà lưu niệm.”
Shin không thể nói rõ ràng được vì cô bé có khả năng dự đoán. Dù Yuzuha có hiểu hay không, nó cũng phù hợp với cách nói của Shin.
“Hey, ai là Milie thế?”
Tiera bối rối.
“Con bé là một đứa trẻ ở cô nhi viện của vương quốc. Tôi tình cờ gặp được cô bé. Nếu cô biết Wilhelm, hãy nghĩ về cái cô nhi viện mà anh ta đang bảo vệ và cô sẽ hiểu ra.”
“Ah! Anh chàng đó.”
“Cô biết Wilhelm à?”
“Anh ta từng qua đây một lần để gặp chủ nhân. Nhưng tôi hiếm khi gặp anh ta. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ thật là lạ khi anh ta đã mua đồ ngọt ở đây vào dịp đặc biệt. Tôi tò mò liệu có phải anh ta đang tới cô nhi viện không. Nếu vậy thì dễ hiểu thôi.”
Wilhelm dường như đã mua bánh do Tiera làm.
“Là bởi vì bánh do Tiera làm rất ngon, phải không?”
“Không, bởi vì nó rẻ thôi. Bánh của chủ nhân làm thì ngon hơn. Thậm chí sứ giá của nhà vua cũng đến để mua nó. Bởi vì em tự học ở một ngôi làng elf, thế là ổn rồi.”
Họ khen ngợi nhau, mặc dù của cả hai đều ngon.
“Khi cô nói là học ở một ngôi làng elf, đó là nơi nào vậy?”
“Uhm, đó là một cửa hàng bánh nướng tên là Cayfal, anh đã nghe về nó chưa?”
“Không, tôi chưa bao giờ nghe về nó.”
Ngay từ đầu, anh không nhớ có thứ gì gọi là tiệm bánh khéo tay ở những ngôi làng elf. Bởi vì nấu ăn không phải sở trường của anh, có rất nhiều món ăn anh không thể tự nấu hay làm, cho dù có công thức đi nữa.
“Tiệm Cayfal đó có một loại giống như finacier*, huh? Sẽ thật tuyệt khi phân phát chúng cho trẻ em vì cái bánh đủ to để ăn trọn một miếng đầy mồm.” (*T/N: finacier là một loại bánh Pháp nhỏ.)
“Dù cho tôi có làm theo ý thích, nhưng vật phẩm bán ra vẫn phải chịu sự cạnh tranh. Bởi vì tôi đã từng sống trong rừng, điểm mạnh của tôi là làm bánh bằng mật ong.
“Vậy à? Nhưng đợi đã, vì Đền mặt trăng không phải là cửa hàng chuyên bán thực phẩm, nó có bán những sản phẩm khác à?”
Shin nhìn Schee trong khi hỏi vậy.
“Bởi vì sự vắng mặt của Shin, có rất ít vật phẩm để bán. Em là một người nghiệp dư trong việc rèn đúc, và chỉ có Shin mới mở được căn nhà kho nơi cất vũ khí để bổ sung hàng hoá.”
Vì thế mà Schee phải bổ sung hàng kém chất lượng từ một vài nơi khác, nhưng cũng rất khó do sự cạnh tranh từ những người khác. Nếu người làm ra biến mất, đương nhiên sẽ xảy ra sự thiếu hụt sản phẩm.
“Nên nói thế nào nhỉ... Tôi xin lỗi. Schee đang cố gắng để giữ cho cửa hàng tiếp tục hoạt động.”
“Cho dù nó có mở cửa đi nữa, cũng không có nhiều thứ có thể bán được.”
“Đúng vậy. Cho dù nó vẫn mở cửa, thì cũng chả giải quyết được gì cả.”
Lúc còn trong game, cửa hàng vẫn tiếp tục kinh doanh như thường. Không có gì phải lo lắng cả.
“Khi có thời gian, em sẽ bổ sung hàng hoá với những thứ mà tôi đã để dành được.”
“Rõ rồi. Nhân tiện, cuộc trò chuyện đã lệch khỏi chủ đề mất rồi. Yuzuha, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Yup. Nhưng, bởi vì em toàn ở trong ngôi đền Shinto, em không biết nhiều hơn những gì anh đã biết đâu.”
Không ai có thể thể can thiệp tới thảm hoạ tự nhiên, thậm chí là với một Element Tail. Mặc dù nó nói rằng mình không biết về tình hình thể giới, nhưng nó đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại của hiện tượng thiên nhiên do Dusk of Majesty, nên không có lí gì lại chê trách nó được.
“Hiểu rồi, nói với anh khi nhóc nhớ ra điều gì đó, chỉ đề phòng thôi.”
“Vâng, em hiểu rồi~ umm, tiera-onee-chan, món Cayfal vừa nãy ấy, nó đã chín chưa ạ!”
Khi cuộc hội thoại đã dịu xuống, Yuzuha hỏi Tiera về chủ đề bánh ngọt. Nó hứng thú đến vậy à? Thậm chí việc rèn đúc cũng bị bỏ quên. Khi Yuzuha tiến lại gần Tiera, đuôi của nó phe phẩy lung tung cả lên.
Một hành động phù hợp với lứa tuổi của nó.
“Xin lỗi nhưng, có một chuyện nữa em cần nói với Shin.”
“Sao vậy...?”
Khuôn mặt Schee đầy vẻ nghiêm túc; khác hẳn với lúc trước, khi cô xua tan không khí nặng nề.
Cô dường như đã chọn đúng thời điểm để bắt đầu nói.
“Thực ra thì, có một người mà em muốn anh gặp. Em hiểu rằng anh có nhiều thứ muốn kiểm tra, nhưng xin anh hãy ưu tiên việc này trước.”
“Thế, em muốn anh gặp ai vậy?”
Shin cảm thấy sự gấp gáp trong giọng nói của Schee. Giống như có việc gì đó sắp hết thời gian, gần như là thiếu kiên nhẫn.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, chờ đợi lời nói của Schee.
“Em không nghĩ gặp lại nhau ngay lập tức là một ý tưởng tốt nên em đã không nói về nó tối qua, nhưng người em muốn anh gặp là Girard.”
“Girard hả? ...Không, đợi đã, là Girard thật ư?”
Không thể nào là Girard được. Đó là một trong ba nhân vật hỗ trợ của anh. Thuộc tộc High Beast. Nhưng, đã hơn 500 năm kể từ thảm hoạ The Dusk of Majesty, lẽ ra anh không thể nào gặp lại Girard được nữa.
“Anh ta vẫn còn sống à?”
Mặc dù thuộc tộc High Beast, nhưng tuổi thọ của anh ta thì không dài. Human, Beast, Dwarf được gọi là có tuổi thọ dài nếu họ sống tới 100 tuổi.
Khác với 3 chủng tộc có vòng đời ngắn, những chủng tộc như Elf, Pixie, Dragnil và Lord được coi là những sinh vật sống lâu.
Cho dù High Beast và High Dwarf là những chủng tộc cao cấp, tuổi thọ chúng cũng chỉ đến 150 là cao nhất.
Tuổi thọ của một beast phụ thuộc vào loài động vật khuôn mẫu, khuôn mẫu mà Girard chọn là một con chó sói khá phổ biến. Đặc biệt nó không phải là khuôn mẫu có một tuổi thọ dài.
Hiện tại, anh đã nghe về việc Girard trở thành vua. Tuy nhiên, do đó là một câu truyện khá cổ, Shin chưa bao giờ nghĩ rằng Girard vẫn sống.
“Vâng. Nhưng…Em nghĩ anh ta còn rất ít thời gian và nó sẽ không còn lâu nữa đâu.”
Cá nhân Schee cũng không biết tại sao Girard vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay
Nhưng cô chắc chắn một điều.
“Cậu ấy, cũng đang đợi Shin.”
Cũng như Schee, Girard cũng đang ngóng chờ Shin.
“Chính cậu ta cũng không biết vì sao mình lại có thể sống lâu như vậy. Giống như có ý nghĩa gì đó, vì anh ta vẫn còn sống.”
Dường như anh ta không sợ hãi vì cái chết đang đến gần ngay cả khi cơ thể của mình phải đến hồi kết.
“Thực ra, cho dù không có Girard, liên minh vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Vua Beast hiện tại là đời thứ tám, không những có sức mạnh quân sự, mà còn có tài năng của người cai trị.
Liên Minh Thú Nhân Falnido được thành lập bằng việc tập hợp mọi bộ lạc thú nhân lại. Girard đã xây nên nó trong suốt sự hỗn độn đã tàn phá thế giới.
Và rồi, vị vua thú nhân đầu tiên là nhân vật hỗ trợ của Shin, một High Beast nguyên bản số 3.
Girard Estaria.
Shin nhớ rằng, khi anh ta còn ở dạng người bình thường, là một người đàn ông khoảng 40, nổi bật với bộ râu xồm xoàm và mái tóc cắt ngắn. Những người đàn ông đẹp trai và những người phụ nữ xinh đẹp sẽ phải hâm mộ, vì cơ thể cường tráng kia. Khi Girard được trang bị đầy đủ, anh ta tạo cho người khác cảm giác về một chiến binh kì cựu, Shin tự hào vì đã không chọn nhầm người.
Khi chiến đấu, Girard chuyển thành dạng sói, để bổ nhào xuống con mồi của anh, hệt như một thợ săn.
Anh chuyên về cận chiến và làm thành một cặp với nhân vật hỗ trợ số 4, Shibaid, một High Dragnil, tạo thành cặp cận vệ tiên phong. Mặc dù sức tấn công từ những kĩ năng phép thuật của anh không cao, nó vẫn được bù đắp nhờ vào sự di chuyển nhanh nhẹn, và nhờ những kĩ năng võ thuật hoàn hảo của bản thân. Anh có thể chiến đấu ngang tay với Schee, và có thể sẽ thắng nếu trong điều kiện nhất định.
Nhân vật đã từng tấn công kẻ thù của mình bằng nắm đấm với một tiếng gầm, được tái hiện lại ngay tức thì trong tâm trí Shin, khi anh nhớ lại mọi thứ.
“Sau khi nghe vậy, chúng ta không thể không đi được. Girard ở đâu vậy?”
“ Sau khi ra khỏi Wraith Plain, chỉ cần đi xa hơn về phía bắc. Liên minh trải dài từ đồng bằng đến khu vực rừng rậm, nằm ngay bên cạnh thành phố thủ đô được cho là được một vị vua nhân loại cai trị. Có bốn ngôi làng lớn như thủ đô, và Girard đang sống ở ngôi làng thuộc tộc chó, nơi có vị vua thú nhân đương nhiệm.”
“Tôi hiểu rồi. Mặc dù đã nghe qua về nó, nhưng không có nguy hiểm nào trước khi đến được đó, phải không?”
“Ừm, em nghĩ ít nhất thì nó cũng an toàn trong vài năm tới. Bởi vì người trong câu hỏi chưa quá yếu.”
“Thế thì, tôi nên đi như thường lệ chứ?”
Shin sẽ sử dụng lá bài tẩy dịch chuyển tầm xa nếu không còn cách nào khác, nhưng hiện tại, mọi chuyện vẫn ổn.
“Tiếp theo, do có vài việc tôi muốn kiểm tra, hãy đi sau khi tôi đã hoàn thành. Tôi cũng phải chuẩn bị nữa, nên hôm sau xuất phát được không?”
“Em thì sao cũng được~”
“Tôi tự hỏi liệu tôi đi có ổn không vì tôi đã luôn làm ‘người trông nom nhà cửa’.”
Shin hỏi Yuzuha và Tiera, những người chỉ ngồi nghe. Tiera thường được giao phó việc trông nom nhà cửa vì Schee thường xuyên phải xa nhà, và cô nghĩ lần này mình cũng phải làm vậy.
“Tiera, em cũng sẽ đi lần này.”
“Eh! Em cũng đi á?”
Tiera ngạc nhiên khi nghe Schee nói rằng cô cũng sẽ đi.
“Bởi vì Shin đã trở lại, không cần phải bám lấy nơi này thêm nữa.”
“Yeah, nó là điểm mạnh khi sở hữu một cửa hàng riêng.”
“Um, có ổn không khi bỏ lại cái cửa hàng này?”
Schee cười vui vẻ khi nghe thấy câu hỏi của Tiera.
“Không vấn đế gì. Bởi vì anh ấy sẽ mang nó theo.”
“Mang nó…theo?”
Cô ấy vừa nói gì vậy, Tiera có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Chắc chắn là có rất ít người có thể hiểu ngay lập tức câu nói của Schee, “Mang theo cửa hàng.”.
“Tôi có thể mang nó đi được. Cửa hàng này ấy.”
“…Eto, ý anh là sao vậy?”
Cũng dễ hiểu thôi khi Tiera không thể hiểu điều mà Shin đang nói. Bất kì ai nhìn vào đều kết luận rằng anh ấy không thể dễ dàng mang cái cửa hàng đi được, có lẽ đây là điều mà cô đang nghĩ.
“Bây giờ nó là chuyện bất thường à? Mang theo một cửa hàng hay ngôi nhà ấy ?”
“Không phải là không có, nhưng không có chuyên môn về lĩnh vực đó, thì không thể nhận ra được. Theo như em biết, dù chỉ di chuyển một cái túp lều nhỏ cũng cần một khoản tiền lớn.”
Mặc dù nó là một công nghệ thông thường lúc còn trong game, nhưng như thường lệ, Shin không biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc này. Khi anh nghe Schee nói, anh hiểu tại sao nó được coi là một kĩ thuật đặc biệt.
Từ phản ứng của Tiera, các kĩ năng sản xuất dường như đã bị suy giảm mạnh.
“Thật vậy. Thế thì, Tiera không biết về nó cũng là điều bình thường, huh? Tiếp theo, có phải kĩ thuật phổ biến hơn kĩ năng vào thời điểm hiện tại không? Hệ thống sản xuất cũng vậy à?”
“Đúng vậy. Hệ thống sản xuất cũng được chia thành kĩ thuật và kĩ năng. Sau sự kiện Dusk of Majesty, mọi người cố gắng phục hồi lại các kĩ năng, và từ những lần thử nghiệm và thất bại, kĩ thuật được sinh ra. Nó cũng tương tự như hệ thống chiến đấu, nơi mà hiệu ứng thấp hơn kĩ năng.”
“Tôi đã biết về nó rồi.”
Nếu nói theo phong cách game, họ đang cố phục hồi lại kĩ năng mà ko có sự giúp đỡ của hệ thống. Bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là thế giới thực. Có lẽ là, một hiệu ứng, như là một phần của kĩ năng, được tạo ra, và nó được gọi là kĩ thuật. Về kĩ năng rèn đúc, bởi vì chúng là những cách thức mà có thể không bao giờ phục hồi được bằng công việc thể lực bình thường, nó chắc không phải là một dự đoán ‘không đúng lắm’.
“Do thế hệ mới, như tôi, nghĩ rằng kĩ thuật là điều bình thường, ý nghĩ của nó không giống Shin và chủ nhân nghĩ. Những người như Sư phụ là bình thường trước sự kiện Dusk of Majesty ư? Em không thể tưởng tượng được thế giới như thế nào nữa.”
“À thì nó cũng có cách riêng của mình, nhưng không có nhiều người ở cùng đẳng cấp với Schee, nhỉ?”
“Mặc dù vậy, số người có thể thì cũng không ít, đúng chứ? Nó còn trên cả sự sợ hãi mà em cảm thấy kinh ngạc từ thời điểm đó. Những trận chiến được nghe thấy ở khắp mọi nơi, và cách mà một xã hội như vậy có thể tự duy trì.”
“À thì nó được quản lí rất chặt chẽ, và khi một người đi quá xa họ có thể bị trục xuất.”
Những người chơi xấu xa bị báo cáo tới GM và bị khóa tài khoản, nhưng do anh không thể nói điều đó, anh đã giải thích bằng những từ ngữ tương tự. Nếu thực sự có một thế giới như vậy, nó chắc hẳn đã bị diệt vong từ lâu rồi.
“Nó được duy trì như thế nào vậy?”
“Đó là bởi vì có nhiều người đã tham gia vào việc đó. Bỏ chuyện đó sang một bên, ‘thế hệ mới’ mà cô nói lúc nãy là gì vậy, Tiera?”
“À chuyện đó à? Đơn giản thôi. Nó là ‘thế hệ’ của những người được sinh ra sau sự kiện Dusk of Majesty, những người sinh ra trước sự kiện Dusk of Majesty và vẫn sống được gọi là ‘thế hệ cũ’. Ai đó đã nói vậy lần đầu khi đất nước được sáng lập ra sau sự kiện Dusk of Majesty và tồn tại đến ngày nay. Mặc dù tôi nghĩ mình là thế hệ mới, tôi hiển nhiên cảm thấy kém cỏi trước Chủ nhân và những người tuộc thế hệ cũ.”
Như Tiera nói, thế hệ cũ có năng lực hơn thế hệ mới.
Shin và Schee là những ví dụ tốt. Tuy nhiên, nếu không tính đến kĩ năng, thì năng lực của thế hệ cũ chưa chắc đã cao hơn.
“Có những khoảng cách giữa các thế hệ khác nhau, nhưng em không biết nhiều về sự khác biệt giữa cũ và mới. Tuy nhiên, em cảm thấy sự khác biệt về thế hệ rõ ràng từ Shin và chủ nhân.”
“Không có sự khác biệt về thế hệ!”
Nói thật, sự khác biệt về thế hệ không có ý nghĩa với Shin.
“Tôi đoán một sự công nhận như vậy là đủ rồi.”
Do nó đã được quyết định sẵn, dường như không có bất cứ sự tổn hại hay gì khác. Mặc dù vẫn có một vài ngoại lệ.
“Quay lại vấn đề đi. Tôi đã nói lúc trước, Đền mặt trăng là một cửa hàng có thể di chuyển được. Vì thế, tôi định để hai người đi cùng nhau. Thêm vào đó, bây giờ Tiera có thể ra ngoài mà không có nhiều vấn đề và tôi nghĩ sẽ không sao khi đi một chuyến. Ah, dĩ nhiên là có một lựa chọn, em có muốn ở lại không?”
Anh không thể chống lại cô, mong muốn của cô, được đi cùng với anh. Và anh không có lí do mà phải mang theo Đền mặt trăng bên mình.
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ đi theo anh. Do tôi chưa ra khỏi đây một khoảng thời gian, tôi vẫn hơi sợ khi đi vào vương quốc. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi đi cùng với Shin và chủ nhân.”
“Cứ quyết định vậy đi.”
“Mọi người sẽ đi cùng nhau.”
Tất cả họ đều gật đầu trước lời nhận xét của Yuzuha.
“Đi chuẩn bị thôi nào!”
Thêm vàoTiera và Schee, họ nhắm tới việc gặp lại một người bạn cũ ở Liên Minh Thú nhân Falnido.
Một cuộc chia tay và đoàn tụ, Shin đã quyết định con đường của mình.
Chuyện gì đang đợi họ phía trước, không một ai biết cả.
Part 3
Khi ánh sáng ban mai đang làm ấm ngực cô, Schee thức dậy.
Đây là...
Cô nhớ mang máng những sự kiện của ngày hôm qua. Nơi Shin đã trở lại. Tình huống mà Wilhelm và Rashia đã ngạc nhiên. Thời gian họ ngồi xuống bàn ăn ở Đền mặt trăng.
“Nếu mình nhớ không lầm, rõ ràng là mình đã đặt Tiera lên giường mình mà…Eh!!?”
Khi cô lẩm bẩm vậy, cô chú ý tới một ai đó nằm cạnh mình. Cô cũng đang ôm tay của người đó.
“Ế? S-Shin!?”
Cô tuyệt vọng kìm nén giọng nói to mà gần như là tiếng hét. Schee xác nhận rằng cô đã ôm cánh tay của chủ nhân mình.
Mái tóc xoăn đen. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới mí mắt đã khép lại, đó là thứ mà Schee biết rõ.
Người đó là Shin, chủ nhân của Đền mặt trăng.
“Huh!?”
Hiện tại thì cơ thể họ đang ở rất gần nhau, và cảm giác tiếp xúc trực tiếp làm mặt Schee chuyển thành màu đỏ. Thậm chí cô cũng nhận thức được việc tai mình đang chuyển sang màu hồng. Cô nhận ra rằng mình đã say rượu tối qua.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những việc như là bước lên giường Shin theo một thói quen tự nhiên khi say.
“Đ-Điều này là sai lầm...”
Trong khi đỏ mặt ngượng ngùng, cô tự trách mắng mình, vì cô không có ý định thả cánh tay Shin ra.
Khi bước ra khỏi giường mà không làm Shin thức dậy, cô thở ra một hơi nhỏ. Lí do là cô không biết khi nào thì Shin sẽ thức dậy. Nếu anh ấy tỉnh dậy lúc này, cô không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào cả.
Bằng cách nào đó cô đã kiềm chế khao khát ngắm nhìn khuôn mặt Shin, và rời khỏi căn phòng.
Sau khi thay quần áo ở phòng mình, cô rửa mặt và giũ bỏ suy nghĩ trong đầu. Cô cảm thấy tỉnh táo nhờ nước lạnh, và cô không còn đỏ mặt ngượng ngùng như trước đó nữa.
“Đầu tiên, mình sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Thời gian đã hơn 5:30 rồi. Bởi vì cô luôn dọn dẹp xong trước 7:00, nên hôm nay cũng khá giống với thời gian biểu hằng ngày của cô.
Schee bước tới phòng ăn, và khi cô đang xem xét những thứ trong tủ lạnh để quyết định thực đơn, Tiera đi đến.
“A, chủ nhân, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, em đã uống khá say tối qua, giờ thế nào rồi?”
“Uhh...Em đã gây ra một sự bất tiện tối qua. Bây giờ thì em ổn rồi.”
Tiera dường như đang nhớ lại, và cô cúi đầu xin lỗi .
“Vậy thì, hãy chuẩn bị bữa sáng cùng nhau. Bởi vì có vẻ như chúng ta sẽ cần nấu phần ăn cho bốn người.”
“Vâng...Hớ? Cho 4 người?”
“À, chỉ đề phòng thôi.”
“A, em hiểu.”
Tiera dường như có một vài suy nghĩ về phần 4 người, nhưng cô ngoan ngoãn mặc tạp dề vào và bắt đầu giúp đỡ. Schee cũng mặc cái tạp dề ưa thích cúa mình vào. Của Schee là màu lam nhạt, còn của Tiera là màu lục nhạt.
“Ngài muốn những món gì cho thực đơn sáng hôm nay ạ?”
“Chúng ta sẽ nấu một bữa sáng kiểu Nhật. Bên cạnh súp miso, chúng ta sẽ sử dụng con cá quý.”
“Huh!? Chủ nhân, lẽ nào, là NÓ sao?”
Tiera không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình khi nghe thấy Schee nói. Nguyên liệu chất lượng cao đó đáng giá một lượng lớn đồng vàng Jul. Tên của nó là ‘Cá Thu Ngựa Kim Cương’. Thứ đồ ăn đặc biệt được làm sạch và phơi khô dưới mặt trời, và ăn nó vào thời điểm này là tuyệt nhất. Nói cách khác, bữa sáng ở Đền mặt trăng hôm nay là món cá ngựa thu đã được chế biến và phơi khô, ăn kèm với súp miso chắc chắn được nấu theo phong cách Nhật.
Về Cá Ngựa Thu Kim Cương, nó là một quái vật loại cá, giống như cá thu ngựa, và có lớp vảy lấp lánh như kim cương. Tuy nhiên, không tính đến vẻ bề ngoài, cấp độ của chúng là trong khoảng 450 − 600. Chúng thường đi thành đàn. Chúng ăn những con Kraken cấp thấp và quái vật loại cá mập trên cấp 500 thay vì những con mồi bình thường. Rất ít con bị bắt và chúng thường là những con yếu bị tách khỏi đàn, và thỉnh thoảng được bán trong chợ.
Giữa những loại hải sản để nấu ăn, nó được coi là nguyên liệu nấu ăn có giá cao nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một con Cá Thu Ngựa Kim Cương được chế biến với kĩ năng nấu ăn của Schee? Có lẽ không cần phải bàn.
“Mặc dù cá thu đã được chế biến và sấy khô, nhưng chúng vẫn lấp lánh.”
Với giác quan sắc bén của một elf, Tiera dường như đã thấy được sức sống ẩn trong con cá thu ngựa.
“Giờ thì, ta sẽ chuẩn bị súp mioso đầu tiên. Tiera, em đi nấu cơm đi.”
“Ah, vâng.”
Con cá được đặt lên đĩa, lấp lánh giống một viên kim cương, và Schee lấy ra nguyên liệu của món súp miso. Chúng bao gồm bột miso, rong biển wakame, và ba loại đậu phụ rán. Có thêm nét đặc trưng truyền thống với Daishi*, cá ngừ khô và tảo bẹ.
“Chủ nhân, cơm đã xong rồi ạ.”
Tiera gọi chủ nhân của mình khi đã kết thúc việc chuẩn bị một cách nhanh chóng. Bởi vì cô thường tự nấu bữa ăn cho mình khi Schee đi vắng, Tiera cũng có thể chuẩn bị những món ăn cơ bản. Cô cũng không cần nhiều thời gian chuẩn bị cho việc nấu cơm. Cái bếp ma thuật được đốt lên, và việc chuẩn bị đã hoàn thành. Vài phút sau, hương vị của nước súp hầm đun sôi đã tràn ngập căn phòng. Đó là cái mùi vô cùng quen thuộc với Schnee.
Lúc này đã qua 6:00. Chẳng bao lâu nữa là sẽ đến bữa sáng.
Đột nhiên Tiera nói.
“Chủ nhân, em ra ngoài một chút được không ạ?”
“Cá thu gần như đã được sấy khô, nên hãy quay về sớm nhé.”
“Vâng...Em sẽ quay về trong 10 phút.”
Tiera xin phép Schee và đi về phía cửa ra vào của cửa hàng. Tiera định làm gì vậy? Schee biết và khuyến khích cô cấy. Là bởi vì Tiera cần phải vượt qua rào cản cuối cùng bằng chính sức mình.
Tiera mở cửa và bước ra. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp bao bọc lấy Tiera.
“Lần này, vẫn hơi lạnh một chút.”
Chúng còn sót lại từ đêm qua sao? Cô cảm thấy cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng của mình. Rồi Tiera từ từ tiến đến ranh giới của rào chắn ma thuật được dựng lên quanh Đền mặt trăng.
“Sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi...”
Khi tiến gần đến ranh giới, Tiera thấy tim mình như đập nhanh hơn. Shin đã ở cùng cô khi cô bước ra ngoài lần đầu tiên sau 100 năm. Và cô đã có thể tự đi ra ngoài vào lần thứ hai.
Tuy vậy, nỗi sợ hãi kéo dài 100 năm vẫn còn và sẽ không biến mất dễ dàng như vậy. Cô có thể lại bị quái vật tấn công nếu bước ra ngoài. Thêm vào đó, người ngoài có thể bị liên lụy, một lần nữa. Những ý nghĩ như vậy cứ bám chặt lấy cô.
Schee chắc chắn đã để ý đến, bởi vì cô ấy đã khuyến khích Tiera giữ lại nó.
Trong khi điều hoà lại nhịp thở của mình, Tiera tiến về phía trước từng bước một. Cô cũng đã hiểu rằng không có gì ở phía trước. Nếu có kinh nghiệm, cô đã có thể tiến xa hơn.
Cô nhớ lại bàn tay mà Shin đã nắm lấy. Nắm chặt lấy bàn tay ấy, Tiera bước thẳng ra ngoài ranh giới.
“………”
Cô đứng tại chỗ khoảng 1 phút, và xác nhận rằng xung quanh không có gì thay đổi. Cô đã ở bên ngoài rào chắn, và không có thứ gì bất ngờ xuất hiện hay bất thường. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không khí quanh mình không bình thường.
“...Phew. Mặc dù mình vẫn lo lắng.”
Cùng với giọng nói của mình, cô bước lại vào rào chắn. Một lần nữa, việc này giúp cô làm quen với bên ngoài hơn.
“Giờ thì, kết thúc chuyện này nhanh nào.”
Hướng về chỗ những cái cây bao quanh Đền mặt trăng, Tiera bắt đầu di chuyển. Cô đi tới chỗ đám cây thân cỏ cao ngang eo mình, rồi cô đi vòng sang bên cạnh.
Một bông hoa đang nở với vẻ bên ngoài giống như một bông hoa Cosmos, xuất hiện trước mắt Tiera. Chỉ có hình dáng là tương tự, còn những cánh hoa mang theo nhiều màu sắc, như là đỏ, lam, lục, tím.
Tên của bông hoa là ‘Repika’. Theo như tín ngưỡng của tộc elf, bông hoa có ý nghĩa tượng trưng cho lòng biết ơn và sự thật thà. Khi cô vẫn chư thể bước ra ngoài rào chắn, Tiera biết khi nào nó nở ở nơi này trong mùa hiện tại. Cô không chỉ chăm sóc cửa hàng suốt 100 năm. Từ cửa sổ của cửa hàng, cô đã tình cờ nhìn thấy bông hoa Repika đang nở.
Mặc dù cô chỉ có thể nhìn chứ không chạm tới được, nhưng giờ điều đó đã là quá khứ rồi. Cô hái một vài bông hoa để trang trí cho cái bàn ăn, và quay trở lại cửa hàng.
‘‘Bình tưới hoa, là bình tưới hoa~~”
“Em đã trở nên quen thuộc với nó một chút rồi à?”
Schee nói với Tiera khi cô đang tìm kiếm một cái bình tưới với kích cỡ vừa phải.
“Bằng cách này hay cách khác, dù chỉ một chút.”
Tiera trả lời với một khuôn mặt bình tĩnh, và Schee nở một nụ cười dịu dàng. Từ cách nói của cô, không có dấu hiệu nào của việc làm quá lên cả.
“Bữa sáng sẽ xong sớm thôi. Em hãy đi đánh thức Shin dậy đi.”
“Vâng ạ.”
Nụ cười của Schee hơi gian một chút khi cô bảo với Tiera. Bóng dáng Tiera khuất dần vào lối đi và một lúc sau, Schee nghe thấy một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống.
Sớm, Shin và Tiera xuất hiện, theo sau là một cô gái trẻ với tai cáo và tóc bạc.
Mặc dù Schee cực kì lúng lúng khi nhớ lại rằng cô và Shin đã nằm chung giường với nhau tối qua, cô vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô chỉ hy vọng rằng Shin sẽ không nói gì cả. Ở một góc của cái bàn, giữa tình huống hơi ồn ào đó, bông hoa Repika lặng lẽ theo dõi mọi chuyện.
2 Bình luận