“Vậy, bắt đầu chuẩn bị thôi.”
Shin quyết định sẽ thẳng tiến về Liên Minh Thú nhân Falnido, nơi người bạn cũ của anh Girard đang đợi, và họ bắt đầu làm công việc chuẩn bị cho chuyến đi. Tuy nhiên, vì anh có thể đem theo toàn bộ Đền mặt trăng, nên hầu hết việc chuẩn bị đều không cần thiết.
Cô gái Elf, Tiera trở về phòng của cô để chọn lựa những bộ quần áo thích hợp cho chuyến đi xa. Linh vĩ, Yuzuha thì ngồi trên đỉnh đầu Shin trong hình dáng của một tiểu hồ ly. Cô gái High Elf, Schnee quay lại nhìn Shin và nói:
“Em phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Anh có thể mua một số đồ ăn và vật dụng cần thiết được không?”
“Được thôi. Sau khi mài xong thanh kiếm này, anh cũng ghé Công hội Mạo hiểm giả một lát, nên anh sẽ mua chúng trên đường về.”
“Anh tính tới Công hội hử?”
“Ừm. Anh đoán là chúng ta sẽ tách ra hoạt động riêng trong một khoảng thời gian; Schnee, em vẫn đang giải quyết vụ Sọ người, phải không? Thế thì, anh sẽ nhận nhiệm vụ gần khu vực Falnido, và cải thiện hạng của mình khi anh ở đó. Mặc dù khá phiền phức, nhưng anh sẽ không ở hạng G này mãi được.”
Gia nhập công hội và ở hạng thấp nhất mãi mãi không phải điều tốt đẹp gì trong mắt mọi người. Bởi vì anh biết rằng yên vị ở hạng G trong thời gian dài là trường hợp rất hiếm hoi, ngay cả với một người không có khả năng đặc biệt thì ít nhất cũng phải lên được hạng F trong thời gian đó.
Bởi việc chế ngự Sọ người không phải là một nhiệm vụ, nên chiến công của Shin lúc này là con số không tròn trĩnh.
“Em hiểu rồi. Còn về nơi gặp mặt thì sao?”
“Anh sẽ quyết định điều đó sau khi chọn được nhiệm vụ. Chúng ta luôn có thể sử dụng thẻ tin nhắn để nói chuyện với nhau mà.”
“Nếu vậy, hãy thành lập một nhóm đi. Chúng ta có thể trò chuyện bằng giọng nói trong trường hợp đó. Và nó cũng dễ dàng cho việc liên lạc hơn là sử dụng thẻ tin nhắn.”
“Eh, Thật chứ!?”
Theo như Schnee, chỉ có các thành viên trong cùng một nhóm mới có thể trò chuyện với nhau bằng giọng nói được. Bây giờ việc nói và viết được thực hiện qua tâm trí được gọi là [Tâm thuật].
“Tuy nhiên, chỉ có chúng ta, thuộc thế hệ trước, mới có thể sử dụng nó ngay lập tức. Những người như Tiera, một người thế hệ mới; hoặc ai đó sinh ra sau sự kiện Hoàng hôn của Vương quyền, em nghe nói rằng họ không thể sử dụng nó nếu họ không tin tưởng lẫn nhau. Mặc dù vậy, em không rõ có bao nhiêu sự thật trong đó.”
“Vậy thì, nếu cả hai thế hệ cùng trong một nhóm?”
“Chỉ có thế hệ cũ mới có thể sử dụng được.”
Bởi vì cô ấy không rõ về cách nó hoạt động, cho nên cô có vẻ không nắm chính xác được điều kiện tiên quyết của nó. Trong trường hợp thế hệ mới, họ dường như đột nhiên sử dụng được nó trong 1 ngày. Chắc chắn, [Tâm thuật] không thể sử dụng khi nhóm đã bị giải tán, nhưng nếu nhóm hợp lại lần nữa, người đã có kinh nghiệm sử dụng nó có thể kích hoạt được nó ngay lập tức.
“Vậy có nghĩa là, chỉ có Schnee và anh có thể sử dụng nó ngay lập tức hả?”
“Yuzuha cũng có thể nói chuyện với Shin”
Một giọng nói đến từ phía trên đỉnh đầu của cậu.
“Trong trường hợp của Yuzuha, em nghĩ là do tài năng thiên bẩm của Yuzuha và khả năng huấn luyện của anh. Em cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh không để lộ điều đó ra quá nhiều. Hãy nhớ rằng nhóm mà chúng ta đang nói đến và nhóm của bên Công hội là hai thứ hoàn toàn khác nhau.”
“Khác nhau sao?”
“Ý cô ấy là sao?”
Một dấu chấm hỏi to đùng bay lơ lửng trên đầu Shin và Yuzuha.
“Công hội chỉ công nhận một nhóm sau khi nhóm đó đăng ký ở tại chỗ họ. Tuy nhiên, một hệ thống nhóm được tạo từ những người thế hệ cũ, như Shin và em, được thực hiện thông qua bảng điều khiển, vậy nên những người khác nói chung sẽ không nhận ra được. Nói ngắn gọn hơn, chúng ta có thể tạo ra một hai tổ đội cùng lúc.”
Đầu tiên là, bảng điều khiển có vẻ đã bị giới hạn với những người vẫn còn sống sau sự kiện Hoàng hôn của chư thần. Đối với thế hệ mới, họ không thể đọc chính xác các ghi chú giải thích của kỹ năng và kỹ thuật và bằng cách nào đó họ chỉ có thể hiểu cách sử dụng nó, chứ không phải cách nó hoạt động.
“Nếu không có thẻ Công hội dành cho các thế hệ mới, họ chỉ có thể ước lượng chỉ số của anh, ngoại trừ cấp độ của anh, phải không hử? Nhưng sau cùng, chỉ có nhóm được thành lập trong Công hội thì mới được Công hội công nhận, đúng không? Vậy việc thành lập một nhóm theo cách của thế hệ cũ thì có lợi gì?”
“Đó là việc có thể sử dụng [Tâm thuật]. Trong thế giới này, khi mà có nhiều đồng đội có thể liên lạc khoảng cách xa, thì sẽ rất hữu dụng. Em đoán việc này là từ thời điểm mà gần như không có con người nào sở hữu thẻ tin nhắn. Ngoài ra ở bất kỳ vương quốc nào, những người có thể sử dụng [Tâm thuật] đều sở hữu quyền lợi đặc biệt ngay cả khi người đó không phải là một mạo hiểm giả của thế hệ cũ. Bởi vì không nhất thiết phải tiến vào một trận chiến, nếu một người tham gia một nhóm và nhóm đó được cử đến những địa điểm khác nhau, thì họ có thể nhanh chóng nắm bắt được thông tin cần thiết.”
“Anh hiểu rồi, vậy nên một người sử dụng [Tâm thuật] có thể được thuê bởi kỹ năng đó thôi hả?”
Gửi thư từ thông qua một người đưa tin hoặc một chuyến xe chở hàng là phương thức liên lạc của thế giới này. Tất nhiên, tốc độ vận chuyển thông tin của cách đó chậm hơn rất nhiều so với Tâm thuật.
Từ câu chuyện của Schnee, chỉ có một số ít mạo hiểm giả trong toàn bộ thế hệ mới có khả năng sử dụng Tâm thuật. Hiện giờ, khi mà số lượng người thuộc các thế hệ cũ đã bị giảm đi, thì giá trị của nó càng không thể đo lường được.
“Kuu~? Điều đó thật tuyệt, phải không?” Yuzuha hỏi trong khi vẫy vẫy cái đuôi của mình.
“Đúng vậy, điều đó thật tuyệt vời. Ví dụ như, ta có thể ngay tức khắc truyền đạt những suy nghĩ của ta tới đồng đội đang ở một nơi rất xa. Nếu ta bị thương và không thể di chuyển, ta có thể gọi sự trợ giúp, và cũng có thể gửi những thông tin quan trọng đi ngay lập tức.”
“Kuu! Yuzuha sẽ giúp nếu Shin gặp rắc rối!”
“Xin hãy chăm sóc chị khi đó nhé. Yuzuha cũng vậy, hãy gọi chị nếu em gặp rắc rối.”
“Vâng!”
Yuzuha, người vốn không hiểu được lợi thế của việc truyền đạt thông tin nhanh chóng, bằng cách nào đó đã hiểu được lợi ích kinh người của nó thông qua lời của Shin. Nhưng không thể nói là nó hiểu hết toàn bộ được, vì dù sao nó vẫn là một đứa trẻ con.
“Giờ thì, cả thế hệ cũ và mới có thể sử dụng Tâm thuật đều phải thành lập một nhóm với Công hội. Cho nên một người bình thường mà không ghi danh với Công hội thì không thể sử dụng Tâm thuật được. Nếu anh có thời gian, thì hãy giúp Tiera đăng ký trở thành một mạo hiểm giả.”
“Ý kiến hay đó. Vậy, em có muốn anh đem theo Tiera cùng tới Công hội không?”
"Vậy thì tốt quá. Con bé nên di chuyển tốt hơn một người nghiệp dư bởi em đã huấn luyện con bé những kỹ thuật chiến đấu cơ bản trong 50 năm qua.”
“Ế, em đã huấn luyện con bé sao?”
Trước đó, Wilhelm, anh chàng từng chiến đấu cùng Shin tại Đồng bằng ma quái, nói rằng anh ta cũng từng được Schnee huấn luyện và đã bị đánh bầm đạp từ những trận đấu một chiều.
“Đúng vậy. Có gì đó không ổn sao?”
Có vẻ như Schnee không biết lý do tại sao Shin lại ngạc nhiên như vậy, và trông cô có vẻ hơi bối rối. Hành động tự phát vừa rồi làm Shin cảm thấy xấu hổ, nhưng anh đã lấy lại sự bình tĩnh của bản thân bằng cách nào đó.
“Thế nó có an toàn không?”
“Có chứ, mặc dù em không hiểu ý anh cho lắm.”
Hình tượng Schnee huấn huyện kiểu Spartan hiện lên trong đầu Shin. Vì vài lý do, hình ảnh đó khá kinh khủng.
“Em không rõ anh Shin đang nghĩ gì, nhưng nó chỉ là khoá huấn luyện cơ bản thôi. Vì em phải thường xuyên ra khỏi khu vực rào chắn, em chỉ có thể dạy con bé khi có thời gian rảnh. Mặc dù cấp độ còn thấp, nhưng con bé vẫn mạnh hơn so với một mạo hiểm giả mới tập tành vào nghề.”
Schnee có vẻ như đọc được ý nghĩ trong đầu Shin, cô dùng giọng điệu hơi không hài lòng lên tiếng.
“Iya, điều đó …được rồi, anh xin lỗi. Bởi vì anh nghe nói khoá huấn luyện của em có chút khắc nghiệt.”
Shin xin lỗi ngay lập tức. Đó là quy tắc bất bất khả xâm phạm mà người mẹ ở thế giới thực đã nói với anh. Tiện đây, theo lời của cha anh, tình huống sẽ trở nên trở nên xấu đi nếu anh không xin lỗi trước.
Anh vô tình nhớ lại những điều đó từ cuộc trò chuyện với Schnee.
“Vậy, đổi lại, anh phải lắng nghe một yêu cầu đơn giản của em.”
“À được thôi … anh hiểu mà.”
Schnee nói điều đó với một nụ cười. Khuôn mặt tươi cười có thể làm cho toàn bộ tội phạm quốc gia cảm thấy chút đáng sợ đang hiện ra ngay trước mặt Shin.
Anh cảm thấy chút lo lắng về việc gì mà anh sắp phải làm tiếp theo.
◆◆◆◆◆◆
Trước đó khá lâu, Schnee đã ra ngoài mua sắm, và Shin mang theo Yuzuha đi đến xưởng thợ rèn. Anh muốn mài sắc thanh kiếm trước khi tới Công hội.
“Giờ thì, bắt đầu thôi.”
Anh lấy một thỏi sắt chưa được gia công từ Rương Vật Phẩm của mình ra. Chất lượng của nó không kém nhưng cũng chẳng xếp vào loại tốt được, nó chỉ là một thỏi sắt bình thường.
Chế tạo ra một thanh trường kiếm khá dễ dàng. Tất nhiên là có thể nâng cấp nó lên được. Mặc dù rèn đúc kim loại khá dễ dàng và nhanh chóng, nhưng anh không thể cứ thế mà bán được.
“Nó sẽ trở thành một thanh kiếm sao?”
“Được, nhưng lúc anh rèn thì đừng lại gần, nguy hiểm đấy.”
Sau khi bảo Yuzuha giữ khoảng cách, Shin bắt tay vào chế tạo trường kiếm. Cơ thể anh vận động rất uyển chuyển kể từ khi đi vào thế giới này, chắc là vì anh đã rèn đúc hơn 5 năm.
Anh cầm chiếc búa đập vào thanh sắt đã được nung đỏ. Những âm thanh “Clang” “Clang” do kim loại va chạm vào nhau vang lên trong lò rèn, và đuôi của Yuzuha cũng khẽ rung nhè nhẹ theo từng âm thanh nhỏ đó.
Trong trò chơi, việc đập búa như nào cũng không quan trọng bởi kết quả cuối vẫn sẽ giống nhau. Nhưng giờ là thực tế không phải trong trò chơi nữa, điều đó sẽ không còn đúng nữa. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Shin biết được vị trí anh cần phải đập. Đó có thể là lợi ích từ kỹ năng. Trong khi suy nghĩ một người thợ rèn chân chính cũng có khả năng nhận biết như nào, anh đặt thanh kim loại lại cho đúng vị trí và dùng chiếc búa đập nó thêm lần nữa.
“Oa~!”
Yuzuha thốt lên kinh ngạc khi nhận thấy thỏi sắt thay đổi hình dạng ngay lập tức. Tốc độ đó sẽ khiến một người thợ rèn bình thường cũng phải cảm thấy choáng váng. Người đó sẽ tự hỏi rằng có ổn không nếu làm nhanh như vậy, và rõ ràng là nó không ổn chút nào. Chỉ có hàng kém chất lượng mới được sản xuất bằng cách đập liên tục như vậy.
Kỹ năng [Thợ rèn] Shin sỡ hữu cho phép anh làm điều này. Với việc biết trước thiết kế của một đoán tạo sư, nó giống như một kỹ năng cheat có khả năng tăng tốc độ chế tạo đến một mức mà phải nói là không thể nào xuất hiện trong thế giới thực được.
Đương nhiên không có nghĩa rằng bất kỳ loại vũ khí nào cũng có thể được tạo ra bằng kỹ năng [Thợ rèn]. Cần một kỹ năng ma thuật cho việc yểm ma thuật lên nó, và các kỹ năng [Pha trộn] và [Tôi luyện kim loại] cũng cần thiết đối với nguyên liệu thô.
Khi một người cố gắng nắm vững việc chế tạo, sẽ không tránh khỏi việc người đó phải đi học hỏi cách làm việc của những người khác.
“Thanh đầu tiên”.
Anh nhìn vào thanh kiếm hoàn thành do chính tay anh làm ra. Mặc dù chỉ có một thanh, không ai nghĩ rằng nó được làm ra chỉ từ một cái thỏi sắt bình thường.
Ánh sáng phát ra từ lối vào của xưởng rèn chính là thứ ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm, và thứ ánh sáng trắng mờ đó đã cho thấy thanh kiếm sắc bén đến độ nào. Thậm chí, dù được một kẻ nghiệp dư sử dụng, thanh kiếm này dường như sẽ gia tăng khả năng chiến thắng trong một cuộc chiến.
“…Hình như mình hơi phấn khích.”
Mặc dù nó được thực hiện như một cuộc thí nghiệm, nhưng rõ ràng nó sẽ trở thành một món hàng có thể gây náo động khu phố khi đặt lên kệ cửa hàng. Không chỉ đơn giản nói rằng đây là một thanh trường kiếm bình thường. Khi vật phẩm được chú phép, nó sẽ được phân vào cấp <Rare> hoặc cao hơn nữa là cấp <Unique> .
Một thanh kiếm được chú phép thường được mọi người biết đến như một thanh Ma kiếm, hoặc có thể là một thanh Thánh kiếm. Bởi có rất ít người trên thế giới này sở hữu một thứ vũ khí đẳng cấp cao hơn cả cấp <Legend>, chẳng hạn như cấp <Rare> thường dễ được tìm thấy hoặc khó tìm hơn như cấp <Unique>. Tuy nhiên, với những vũ khí có đẳng cấp cao hơn cấp <Legend>, thuộc tính của chúng cao hơn so với một thanh Ma kiếm khi chưa qua yểm phép.
“Thất bại sao?”
“Không, nó không phải là một sản phẩm thất bại, mà nó không thể bày bán được. Không có cửa hàng vũ khí nào ở vương quốc này dám đặt những vũ khí được yểm phép lên kệ hàng của họ cả.”
Không phải là không có món vũ khí được yểm phép nào được bày bán, mà mấy món như này thực sự rất hiếm. Hơn nữa, bởi Shin là người rèn ra nó, nên hiệu quả của nó sẽ khác với những thanh kiếm yểm phép khác xung quanh đây. Nếu ai đó mua một thanh Ma kiếm với thuộc tính trung bình từ cửa hàng vũ khí và dùng nó đấu với 2 thanh trường kiếm cùng một lúc, thì nó có thể chặt đứt cả 2 thanh kiếm đó và đó cũng là giới hạn của nó. Tuy nhiên, Ma kiếm do Shin rèn ra có thể chém gãy được 4 thanh trường kiếm. Nếu anh thực sự nghiêm túc chế tạo nó, thì một thanh Ma kiếm cấp thấp cũng có thể đặt được hiệu qua y như trên. Những vũ khí Shin làm ra có thể đạt đến cấp <Legend> cũng không phải là lời nói chơi.
Tuy nhiên, hiện giờ nó đang phản tác dụng. Có sự khác biệt giữa thợ rèn trong thế giới này và thợ rèn trong thời đại trò chơi, đặc biệt về phương diện bản vẽ vũ khí.
“Chẳng hiểu tại sao nhưng mình cảm giác rằng, chất lượng thanh tiếp theo sẽ tốt đấy.”
Anh ấy có vẻ mải mê làm việc. Cho nên, khi nhận ra được việc tăng hiệu quả vật phẩm của các kỹ năng rèn, anh đã làm được một thanh trường kiếm khác. Thanh thứ hai có chất lượng cao hơn một chút, và thanh thứ ba có vẻ bình thường. Bởi vì nguyên liệu khá nhiểu, anh tiếp tục rèn hàng loạt những thanh kiếm với thuộc tính tương tự như cái thứ hai.
Anh rèn liên tục trong khoảng một giờ đồng hồ, và quyết định dừng lại sau khi đã làm được rất nhiều thanh kiếm. Trong khi đó, Yuzuha, thay vì di chuyển xung quanh làm ồn, thì lại đứng quan sát Shin và những thanh trường kiếm đã được hoàn thành trong một thời gian dài. Nó hình như hứng thú đến độ quên đi thời gian, có lẽ lý do là do sự tập trung cao độ của một đứa trẻ.
“Anh đoán là có thể Tiera đã chuẩn bị xong rồi.”
Họ rời xưởng rèn và đi về phía phòng khách. Có vẻ như do anh cho rằng người vừa bước ra khỏi căn phòng là Tiera, nên anh bước nhanh hơn.
“Ah, Shin. Thật xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu như vậy.”
“Không, không sao đâu. Anh cũng tranh thủ đi rèn mấy thanh kiếm ấy mà.”
“Em không nghĩ rằng mình lại tốn quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị như vậy. Tuy vậy, em lại không biết mình phải mặc cái gì cho hợp cả.”
Điều đó cũng dễ hiểu. Lần đầu tiên sau khoảng 100 năm, cô sẽ phải đi đến một nơi có rất đông người. Nên việc cô ấy hoang mang trong lựa chọn trang phục là điều dễ hiểu.
Bởi cô được cho biết rằng cô sẽ phải đăng ký với Công hội Mạo hiểm giả, Tiera mặc một bộ trang phục tương tự như trang phục giúp vận động dễ dàng hơn của một người thợ săn thường mặc. Trang phục mà Tiera chọn gần giống với trang phục mà Els từng mặc trước đó. Đặc biệt là sự kết hợp giày cao cổ và quần dài.
Phía trên, cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá nhạt và một chiếc ao màu đen ở phía bên trong. Bởi vì thiết kế của nó được tạo ra để bó sát với cơ thể, những đường cong của Tiera có thể thấy một cách rõ ràng. Đây là hình mẫu tiêu chuẩn dành cho người Elf.
Nhìn sơ qua dường như cô không có vũ khí phòng thân, nhưng thật ra chúng được ẩn dấu dưới hình dạng một tấm thẻ. Rất nhiều Elf có phong cách chiến đấu kết hợp phép thuật với cung tên và dao găm.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
“Ừa, hãy nhanh chân lên một tí.”
“Kuu”
Yuzuha, đang ở hình dạng tiểu hồ ly, được đặt lên đầu Shin, và họ bước ra khỏi cửa hàng. Đó là một ngày đẹp trời. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên hai người và một con vật.
“Ha~, Thật là sảng khoái khi được bước ra bên ngoài.”
“Phải rồi, thời tiết khá mát mẻ đó và -!?”
Một thứ gì đó đáng kinh ngạc đập vào mắt Shin khi anh tình cờ trả lời Tiera và quay lại nhìn cô.
Nó là một cặp tròn nảy nảy.
Đó là cặp tròn nảy nảy đẹp nhất trong những cặp tròn tròn nảy anh đã thấy trước đây.
(Thật tuyệt vời….)
Dùng những từ ngữ đơn giản dễ diễn tả, Tiera vươn người trong khi đang hòa mình dưới ánh mặt trời chiếu. Tuy nhiên, khi cô giơ tay và ưỡn người ra phía sau một cách hấp dẫn, bộ ngực cô ấy đã lộ ra ngoài một cách rất tự nhiên. Chỉ có chủ sở hữu của cơ thể đó mới có thể biết được, từ tư thế hiện giờ, kích thước của một số thứ đang thực sự được hoành cmn tráng. Đôi mắt Shin lúc này đang dán vào chúng.
“Phew, chúng ta đi được rồi chứ?”
“Uhm, yeah.”
Cô dường như không nhận ra được bộ ngực cô đang bị nhìn chằm chằm, và Shin cố gắng để giữ bình tĩnh. “Anh không nhìn thấy gì cả, ít nhất anh không cố ý” là những gì anh cố gắng để nói với hành vi cơ thể của anh.
Trong khi đi bên cạnh Shin, Tiera thì thầm nói nhỏ.
“Và, anh thấy bộ ngực của em như nào?”
“Iya, chúng thực sự hoàn h-- HẢ!?”
Người ta từng nói đối với một người phụ nữ, một cái liếc nhìn qua của một người đàn ông cũng tương tự như một cái nhìn chằm. Shin không biết liệu điều đó có đúng hay không, nhưng ít nhất anh đã biết anh bị Tiera phát hiện.
“Shin sẽ lo về các khoản chi phí mua sắm. Và, thực sự, trước đó anh đã nhìn hơi lâu đấy.”
“Đó là lỗi của anh. Haa, đó quả là một cái nhìn đắt xắt ra miếng…”
“Điều đó là hợp lý thôi, bởi anh thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào ngực của một thiếu nữ đó.”
Shin không còn cách nào khác ngoài việc nở một nụ cười nhăn nhó đáp lại khuôn mặt đang cười của Tiera. Có phải cô ấy đã dự tính từ trước? Hay nó chỉ là ngẫu nhiên? Cái đó thì chỉ Tiera mới biết sự thật.
“Kuu?”
Trong khi Yuzuha nghiêng đầu, theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
◆◆◆◆◆◆
Họ rời khỏi Đền mặt trăng và đến cổng thành của Vương Quốc Bayreuth sau một khoảng thời gian ngắn. Có phải thời gian trôi khá chậm không? Nơi này cũng không có nhiều giao thông dành cho việc đi bộ.
Khi họ bước qua cánh cổng đi vào bên trong, Tiera chịu những cái nhìn nhòm ngó của người khác trong khi quan sát khung cảnh quanh cô.
“Uwaa, có rất nhiều người ở đây. Ở đây luôn như vậy à?”
“Không, giờ không đông lắm đâu. Vào buổi sáng và buổi tối còn đông gấp hai lần giờ.”
“Vậy sao? Em không thể tưởng tượng chỗ này sẽ trông như thế nào khi đông đúc.”
Đôi mắt của Tiera sáng lấp lánh như đôi mắt của một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn tới công viên giải trí.
“Vậy ra, những điều mà mọi người tới cửa hàng đã nói là sự thật.”
Cô dường như đã nghe được nhiều câu chuyện khác nhau từ những mạo hiểm giả tới cửa hàng để mua đồ. Kể từ khi không thể bước chân ra khỏi cửa hàng, cô không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc dùng trí tưởng tượng. Có vẻ như khi thực sự tự mình trải nghiệm tất cả, cô nhận ra rằng những gì họ nói không phải là lời nói dối.
“Không phải em đang phấn khích đấy chứ?”
“E-Em không… kích động đâu…”
Cô có vẻ nhận thức được phản ứng của bản thân cô. Mặc dù cô phủ nhận nó, nhưng giọng nói của cô hơi yếu ớt.
“Trước tiên, đi đăng kí cho em cái đã, và rồi đi mua sắm sau. Em có thể quyết định làm bất cứ điều gì em muốn trong khoảng thời gian còn lại.”
“Duyệt. Vậy chúng ta hãy đến Công hội luôn nào.”
Cô ấy bị thu hút bởi từ “tham quan” ư? Tiera nhanh chân bước đi trong khi kéo lấy bàn tay của Shin.
Không phải cô ấy vừa nói “Đám đông rất đáng sợ?” sao. Giờ thì cô ấy dùng tất cả sức mạnh bản thân, vội vàng đi xuyên qua khu phố.
“Đợi đã! Em có biết Công hội nằm ở đâu không mà lại chạy nhanh thế?”
“…Ah!”
Có vẻ như cô ấy không biết. Cô đột nhiên dừng lại, và liếc nhìn xung quanh.
“Hướng này, đi nào.”
“…Biết rồi.”
Bởi mất đến hai lần chỉ đường nên cuối cùng thì Tiera cũng chịu lắng nghe.
Họ bước xuống phố và Shin nắm tay Tiera để dẫn đường.
Từ cách nghĩ của Tiera, khi đang ở giữa đám đông, cô sẽ bị mất bóng Shin nếu như cô rời mắt khỏi anh ấy dù chỉ một giây.
Họ đi dọc con phố, cẩn thận không đụng vào bất cứ người đi bộ nào. Khi họ đến gần một ngã tư đông đúc người, cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang đi cùng nhau ngay phía trước mặt họ, và Tiera giờ đã nhận ra kiểu tình huống mà cô đang gặp phải.
(Nắm tay… kết nối với nhau…)
Có lẽ bởi cô đang được dẫn đi, hoặc cũng có thể do đây lần đầu tiên cô ra thế giới bên ngoài trong 100 năm qua, nên trước đó cô không nhận ra rằng cô đang đi bộ tay trong tay với một người khác giới.
Bởi sự khác biệt về kích thước, tay của Tiera nằm trong trong lòng bàn tay của Shin.
Khác với bàn tay cô, bàn tay của anh ấy lớn hơn một chút và hơi thô ráp. Khi nhìn vào bàn tay của mình, cô có cảm giác rằng khuôn mặt cô đang đỏ lên.
(Vậy ra đây là tay của một người đàn ông?)
Kể từ khi cô trông nom cửa hàng, rõ ràng là cô đã từng nói chuyện với rất nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, cô chưa từng chạm vào ai trong số họ cả. Tiera tiếp tục di chuyển đôi chân của mình trong khi nhận ra rằng cô vẫn chưa thực sự hiểu được cảm xúc của chính mình.
“Này, đó là Công hội Mạo hiểm giả.”
“Em nghe được nghe kể rằng nó rất to, và đúng như vậy!”
Kiến trúc lớn nhất trong khu vực lọt vào tầm mắt hai người khi họ đi xuyên qua đám đông.
Đó là điểm đến của họ, Công hội Mạo hiểm giả.
Trong khi nhận ra rằng những người đang đứng tụ tập dưới con đường hầu hết đều là mạo hiểm giả, Shin cảm thấy được những cái nhìn chằm chằm về phía họ.
“Không phải chúng ta đang bị theo dõi đấy chứ?”
“Chắc vậy.”
Những mạo hiểm giả anh gặp trên đường hầu hết là đàn ông, và Shin không biết vì lý do gì mà trong những ánh mắt của họ lại hòa lẫn thái độ khó chịu. Anh xem xét bản thân anh có mắc sai lầm gì không và rốt cuộc anh cũng nhận ra một điều là…
“A, mình đang nắm tay cô ấy.”
Ngay cả trong những tình huống bình thường, Tiera thực sự một người con gái xinh đẹp. Đương nhiên, một người đàn ông bước đi tay trong tay với một cô gái như vậy sẽ phải tiếp nhận những cái nhìn đầy sự ghen tỵ rồi.
“Xin lỗi, anh nghĩ rằng chúng ta có thể lạc nhau khi đi trong đám đông.”
Anh vội vàng rút tay về.
“Ah…”
Trong lúc rút tay về, anh có cảm giác rằng anh đã loáng thoáng nghe thấy một âm thanh giống như sự thất vọng phát ra từ miệng Tiera. Anh cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của bản thân và gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
“Được rồi, đi đăng ký nhanh nào.”
“Đ-Đúng rồi. Đi đăng ký nào.”
Họ bước vào Công hội, về phần Tiera thì trông cô vẫn có chút bối rối. Không biết có phải vì lúc này đang là thời điểm giao ban giữa buổi sáng và buổi chiều mà trong Công hội lúc này không có nhiều người.
Khi Shin và Tiera đã đi được nửa đường tính quầy lễ tân, Els và Celica vốn ngồi ở đó nhận ra hai người họ và có những phản ứng không giống nhau.
Biểu hiện của Celica có chút ủ rũ, còn Els chỉ trong giây lát tỏ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô, và chúng nhanh chóng bùng nổ thành những niềm vui.
“Tiera!”
Els nhảy qua quầy lễ tân đồng thời gọi tên Tiera, và chạy một mạch đến bên Tiera rồi ôm cô ấy thật chặt.
“Wa, dì E-Els!?”
Mặc dù Tiera ngạc nhiên bởi cái ôm đầy bất thình lình đó, cô ngay lập tức thả lỏng tinh thần sau khi cô nhận ra rằng người đó chính là Els.
“Đợi đã dì Els, dì ôm con hơi chặt đó.”
“Oh, dì xin lỗi. Mặc dù đã nghe được tin tức, nhưng dì không thể nào kìm nén được bản thân mình ngay khi nhìn thấy con bằng xương bằng thịt.”
Trong khi những giọt nước mắt lấm thấm trên khoé mi, Els bắt đầu ôm Tiera dịu dàng hơn. Tình huống đột ngột xảy ra khiến các mạo hiểm giả ở đó phải nhìn chằm chằm vào nó một cách kinh ngạc.
“Dì thực sự muốn đi gặp con ngay, nhưng có quá nhiều việc của Guild cần phải giải trong khoảng thời gian này nên dì không thể bỏ đi được.”
“Dù dì không phải là mẹ của em, nhưng dì lại lo lắng cho con nhiều đến vậy, con rất biết ơn về điều đó.”
“Con đang nói gì vậy. Nếu con là con gái của Eilen, thì đó là chuyện đương nhiên.”
Els ôm Tiera như một người mẹ thật sự.
Cách xa hai người, Celica đang nói chuyện với Shin.
“Shin-sama. Hai người có mối quan hệ gì vậy?”
“Do một số chuyện xảy ra nên chúng tôi sẽ đi thám hiểm cùng nhau một thời gian. Vì vậy, nhân đó, cô ấy sẽ đăng ký thành một mạo hiểm giả.”
“Tôi nghe nói hai người đi dạo tay trong tay giống như cặp tình nhân phải không?”
“Vô lý quá! Cô nghe nó từ đâu vậy!?”
Shin rất ngạc nhiên với tốc độ truyền tin. Có lẽ, khu phố có một vệ binh có thể sử dụng được Tâm thuật! Chắc chắn là một trạm canh gác cẩn mật, nhưng thực sự, việc anh và Tiera đi cùng nhau chỉ một vấn đề không đáng quan tâm. Một mạo hiểm giả biết tên và khuôn mặt của Shin, vô tình nhìn thấy hai người, và Celica đang tiếp đãi những nhiệm vụ tại thời điểm đấy đã phải phàn nàn khi nghe gã ta nói về điều đó.
“Bởi vì em ấy là một cô gái xinh đẹp chứ đâu phải vì anh là một người đàn ông nhỉ?”
“Um, không phải cô có ý nói xấu tôi đấy chứ."
“Không không, đâu có đâu.”
‘Tôi đoán là không có gì hết’ là những gì Shin muốn nói. Trong khi tiếp tục trò chuyện với nhau, họ nhận ra rằng họ cũng đang thu hút sự chú ý từ người khác.
“Tại sao những người khác có vẻ như đang lùi ra xa khỏi họ vậy?”
“Ara, em nghĩ họ không muốn phá vỡ không khí đoàn tụ này, huh? Với lại, người đột nhiên nhảy vọt ra ngoài lại là Els.”
“Uhh”
“Rồi, rồi, cả hai người. Tôi muốn cô đăng ký cho Tiera trong lúc này.”
Ngay sau đó, Celica và Els trở lại phong cách làm việc của họ, và khẽ nghiêng mình cúi chào.
“Ah, là lỗi của tôi. Tôi đã có những hành động không được phù hợp.”
"Những gì mới xảy ra là do tôi quá muốn gặp con bé."
Cô ấy có lẽ đã rất vui mừng. Khoé mắt Els vẫn còn hơi đỏ ửng. Rõ ràng, có vẻ cô ấy và mẹ của Tiera đã từng là những người bạn thân.
“Um, em nên làm gì?”
“Chị sẽ thực hiện việc đăng ký. Dù sao cũng đến lượt chị trông ca đăng ký mới.”
Els đã nói như vậy và dẫn Tiera lên tầng hai. Cũng giống như Shin đã từng làm trước đó, Tiera điền vào các giấy tờ và cẩn thận lắng nghe lời giải thích.
“Có vẻ mọi thứ cũng ổn thỏa rồi. Giờ thì tôi nên đi xem danh sách các nhiệm vụ.”
“Oh, Shin-sama. Tôi xin lỗi, nhưng anh có thể dành chút thời gian với tôi được không?”
“Tôi á? Được thôi, dù sao cũng không việc to tát gì phải làm luôn cả.”
Shin đang định đi xem các nhiệm vụ hiện có trong khu vực Falnido, liền bị Celica gọi lại. Cô ấy dường như muốn nói chuyện riêng với Shin về một việc hay một người nào đó.
Bởi vì được yêu cầu bàn giao lại thẻ Công hội của mình, Shin lấy ra thẻ Công hội từ Rương Vật Phẩm ra và trao nó cho Celica. Sau đó, Celica tiến hành khắc thẻ Công hội, và đặt nó lên phía trên của một đồ vật có hình dáng giống một chiếc khay.
“Cô làm cá….”
Trong khi Shin nghĩ về việc hỏi xem cô ấy đang làm gì, chiếc thẻ Công hội vốn trong suốt đã bị nhuộm thành một màu vàng.
“Được rồi đó, đã nâng cấp xong hạng. Từ bây giờ, Shin-sama sẽ ở hạng E.”
“Hả?”
Shin lơ đãng trả lời là bởi do hạng của anh đột ngột được tăng lên. Tính đến thời điểm này, con số nhiệm vụ Shin hoàn thành vẫn dừng ở con số 0 tròn chĩnh. Nếu chỉ bằng sự đánh giá của Công hội; xét nguyên về khả năng thăng hạng hạng, ngay cả một người mới vào hạng G cũng có thể đánh bại anh.
Tuy nhiên, bất ngờ lên hạng E, đó thực sự là một điều ngoài anh không ngờ tới. Anh không nghĩ rằng anh có thể bỏ qua hạng F, trực tiếp nhảy từ hạng G lên hạng E.
Điều đó nhắc nhở Shin về lời giải thích mà Celica đã nói với anh trước đó, cuộc nói chuyện về việc nhận biết hạng bằng màu sắc thẻ.
SS có màu vàng, S có màu bạc, A màu đen, B màu trắng, C màu đỏ, D màu xanh, E màu vàng, F màu xanh lá, và cuối cùng là mức hạng thấp nhất- hạng G với màu trong suốt.
“Ế, tôi chưa hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào cả, vậy sao tôi lại được thăng cấp?”
“Dĩ nhiên điểm cống hiến hiến tại của Shin-sama là 0%. Tuy nhiên, dựa theo kết quả từ việc đánh bại một Sọ người cấp cao và chặn đứng cuộc bạo động của một số lượng lớn Sọ người. Bởi vì báo cáo của Shin-sama đã được chứng minh và xác thực bởi một cuộc điều tra xử lý của chúng tôi, Công hội đã quyết định tăng mức hạng cho Shin-sama như một phần thưởng. Tuy chỉ lên được hạng E, nhưng chỉ cần anh hoàn thành thêm nhiệm vụ nữa thôi, anh sẽ được thăng cấp lên hạng D.”
“Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao lại phải thăng hạng 2 lần thay vì một lần lên luôn hạng D?”
“Nếu anh thăng cấp quá nhanh, đó sẽ là một điều không tốt trong mắt của những mạo hiểm giả khác. Tôi nghĩ hạng A là xứng đáng với một người đặc biệt như anh, nhưng khi nghĩ về những xung đột và mâu thuẫn do việc đó có thể gây ra, thì cách thức thăng hạng nhiều lần như này là thích hợp nhất. Tất nhiên, sẽ có thêm một phần thưởng nhỏ kèm theo. Tôi cần phải trả lại viên ngọc lần trước đã mượn của anh, xin hãy đợi ở đây thêm một lát.”
Celica trả lại thẻ Công hội cho Shin, và bước vào căn phòng bên trong của quầy lễ tân. 5 phút sau cô quay trở lại với trên tay cầm theo một cái túi và một viên ngọc tỏa ra ánh sáng âm u.
“Đây là viên ngọc tôi đã mượn, và còn bên trong chiếc túi này là 250 J đồng vàng tiền thưởng.”
Để thuận tiện cho việc sử dụng, có vẻ như phần thưởng cô ấy mang đến là những đồng vàng. Mặc dù vàng trắng(*) có tồn tại, nhưng nó cũng không được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Một đồng vàng trắng có thể chăm lo tươm tất cho cuộc sống của một người trong hơn mười năm. Từ góc nhìn của những mạo hiểm giả, những đồng vàng trước mặt Shin được coi là một khoản tiền lớn, và Shin đột nhiên thốt lên những suy nghĩ của anh.
(*)Vàng trắng tiếng Anh là white gold 白金 là hợp kim của vàng và ít nhất một loại kim loại trắng như nickel _Ni (số nguyên tử 28) hay palladium _Pd (số nguyên tử 46) hay Rhodium _Rh (số nguyên tử 45), trong đó vàng là thành phần chính. Vàng trắng có màu trắng ngà (màu trắng như ngà voi) nên khi thành đồ trang sức chẳng hạn thì sẽ được phủ lên bề ngoài một lớp mỏng kim loại Rhodium, là kim loại quí tương đương platin, quí hơn vàng và có màu trắng sáng rực. Vì vậy vàng trắng dùng một thời gian sau thường bị ngả vàng hoặc trở màu xám "or gris" (vàng xám).
“Tôi chỉ thắc mắc, liệu có thể để thay phần thường này bằng việc làm thẻ Công hội càng sớm càng tốt không?”
“Thẻ Công hội à? Để xem thế nào đã. Tôi nghĩ nếu làm nhanh thì có thể hoàn thành vào chiều nay.”
“Vậy đi. Bởi tôi sẽ đi xa trong một khoảng thời gian, nên tôi muốn rời đi sớm nhất có thể.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, phần thưởng sẽ là 200 đồng vàng. Anh thấy được chưa?”
“Tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng có ổn không nếu tôi nhận một phần thưởng lớn như này?”
Mặc dù đã khấu trừ đi 50 đồng vàng, Shin nghe nói rằng những chiếc thẻ thẻ Công hội làm được thực hiện với kỹ thuật đặc biệt độc đáo của riêng Công hội, nên anh có cảm giác rằng nơi này có thể nắm giữ một vài kỹ thuật trong số đó.
“Tôi sẽ nhờ những chuyên gia của chúng tôi làm nhanh nhất có thể, và các khoản phí phát sinh đủ bù trừ từ khoản tiền được trao. Sẽ hơi quá nếu chúng tôi tính phí toàn bộ số tiền thưởng của anh."
“Tôi hiểu, nhân tiện, phần thưởng đánh bại lũ Sọ người là bao nhiêu?”
“5 đồng bạc cho mỗi con cấp Pawn. Đối với cấp Jack, là 5 đồng vàng mỗi con. Trên thực tế, anh có thể kiếm được nhiều hơn bởi nếu bán áo giáp và kiếm của loại Jack, mấy thứ đó khá có giá trị trên thị trường.”
Celica bổ sung thêm và mỉm cười, mức độ nguy hiểm của một con Jack ảnh hưởng đến cả một liên minh. Thực tế, một hoặc hai lần trong năm, sẽ có một vài mạo hiểm giả đi đập đá quá độ, bỏ qua lời cảnh báo của nhân viên Công hội, đi ra ngoài chiến đấu và rồi bị những con Jack giết chết để trả thù cho những con Pawn.
Trong khi suy nghĩ về số tiền theo cách Celica nói, thì tiền thưởng của Shin có thể lên đến gần 500 đồng vàng, nhưng bởi nhiệm vụ chính thức đã không được công bố, nên phần thưởng đã biến thành một khoản tiền cùng với việc thăng hạng hạng. Trước hết đó không phải nhiệm vụ mà những mạo hiểm giả mới vào nghề có thể thực hiện được cả, vì vậy nếu không có Hội trưởng Barlux, Els và người quen của cô, những người thừa kế kỹ năng trợ giúp thì chắn chắn rằng phần thưởng sẽ không được trao tặng một cách dễ dàng như này.
“Sọ người có xuất hiện thường xuyên không?”
“Có một điểm spawn gần đây được gọi là Đồng bằng ma quái, nhưng bình thường sẽ có vài con cấp Pawn cùng xuất hiện ở đó. Không quá tệ phải không, nhưng có điều là một vài cá thể loài khác với cấp độ cao hơn cả cấp Jack đã từng xuất hiện. Tôi nghe nói rằng đó là cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện đó. Trước đây chưa có một sự việc nào như thế xảy ra cả.”
“Vậy sao. Nhân tiện, liệu Công hội có đưa thêm thông tin gì ngoài lũ quái vật không?”
“Thông tin khác ngoài quái vật sao? Uhm, điều đó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Có rất nhiều thông tin về lũ quái vật và tàn tích trong đó, nhưng anh nên tìm hiểu điều đó với những người chuyên tìm kiếm thông tin.”
“Đích thực là vậy. À nhân tiện thì, tôi có thể hỏi những loại thông tin nào mà cô có ở Vùng đất thánh không?”
Nếu họ có thông tin chi tiết về quái vật và tàn tích, họ có thể đã chạm tay được vào một số thông tin liên quan về thành phố bị hủy diệt sau sự kiện Hoàng hôn của Vương quyền, nơi được gọi bằng cái tên Vùng đất thánh.
“Không có nhiều thông tin về Vùng đất thánh. Mặc dù Công hội đã điều tra nó, nhưng khu vực đó rất nguy hiểm, nên không phải bất kì ai cũng đi vào đó được. Còn về thông tin, nó đã được quyết định không tiết lộ cho các mạo hiểm giả dưới hạng B. Tôi xin lỗi, nhưng anh thấy đấy, Shin-sama, với mức hạng hiện tại của anh thì…”
“Ah, không sao đâu, tôi chỉ tò mò chút thôi. Tôi sẽ quay lại để nghe về nó sau khi hạng của tôi tăng lên.”
Đúng như những gì đã đoán trước, cô ấy không thể đưa ra thông tin về Vùng đất thánh dễ dàng như vậy. Shin nghĩ sẽ xác nhận điều này một lần nữa với Schnee vào một dịp khác.
“Nhắc mới nhớ, anh nói anh đang định đi xa phải không? Có phải anh đang tìm kiếm một nhiệm vụ tại nơi sắp đến?”
“Đúng vậy, tôi dự định sẽ hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trong chuyến đi này. Liệu có nhiệm vụ nào tại khu vực Falnido không?”
Anh có thể đi và nhìn vào bảng tin, nhưng nếu trực tiếp hỏi Celica xem có nhiệm vụ nào ngon ăn không thì sẽ nhanh hơn.
Celica cầm lên một tệp hồ sơ dày dưới quầy tiếp tân, và lấy từ đó ra một mảnh giấy nhiệm vụ.
“Uhm, Nhiệm vụ này thì sao? Hiện không có nhiệm vụ nào tới Falnido, nhưng đây là nhiệm vụ tới vùng Beirun, nó nằm trên tuyến đường tới Falnido.”
“Có sao không nếu Tiera cũng nhận nhiệm vụ này?”
“Được, nếu anh tạo một nhóm 2 người, vậy thì sẽ không có vấn đề gì, bởi hạng của Shin-sama phù hợp với hạng yêu cầu của nhiệm vụ. Đây là nội dung.”
Anh cầm nó tờ giấy lên và xem xét nội dung của nó.
----------
Nội dung nhiệm vụ: Bảo vệ hàng hoá đến Beirun
Khách hàng: Nack
Số lượng người nhiệm vụ yêu cầu: Nhiều nhất là 5 người
Hạng: hạng E hoặc cao hơn (cá nhân hoặc nhóm, cả hai đều được)
Phần thưởng: 10 đồng bạc mỗi người
Ghi chú/Lưu ý: Bao ăn.
----------
“Thời điểm khởi hành là lúc 3 tiếng chuông (3:00 pm), chiều nay. Mặc dù đã có hai mạo hiểm giả khác tham gia vào nhiệm vụ này những vẫn còn thời gian. Ngoài ra, tôi vẫn còn một vài nhiệm vụ có giá trị cho nhiều ngày …”
“Tôi sẽ bàn bạc với Tiera. Cô có thể giữ nó cho đến khi cô ấy quay trở lại?”
“Được thôi, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu cô ấy quay trở lại sớm.”
Hên là trong khoảng thời gian này không có ai khác đến để nhận nhiệm vụ này. Anh tiếp tục trò chuyện với Celica trong khi giữ lấy nhiệm vụ. 10 phút sau Tiera và Els trở lại, và Shin đã giải thích nội dung nhiệm vụ.
“Với em không sao đâu. Vậy, chúng ta có đủ thời gian hoàn thành các việc còn lại.”
Tiera dường như không có bất kỳ vấn đề gì cả. Họ cùng rời khỏi Công hội và đi mua sắm.
Các món đồ chuẩn bị đã được mua trong khi đi dọc con phố đông đúc người mua sắm. Bánh mì không phải là loại thực phẩm có thể để trong một thời gian dài giống như thịt khô được, nhưng điểm mạnh của Rương Vật Phẩm là họ có thể mua được những nguyên liệu bình thường. Về cơ bản, các nguyên liệu sẽ không bị hỏng nếu họ đưa chúng vào Rương Vật Phẩm, và họ có thể mua các loại thực phẩm tươi sống khác nhau. Nhìn hai người họ lựa chọn các loại rau củ và trái cây tươi, không ai có thể tưởng tượng rằng họ sắp thực hiện một hành trình dài ngày.
Nhân tiện, hành lý đã được đặt vào Rương Vật Phẩm của Shin, tránh đi những con mắt tò mò. Tuy nhiên, anh không liều lĩnh đến mức sử dụng Rương Vật Phẩm công khai giữa con phố.
Họ cũng đã mua những vật phẩm cần thiết cho chuyến đi, như mấy chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, thuốc chống côn trùng và nhiều thứ khác.
Việc mua sắm kết thúc sau 30 phút bởi vì không còn chỗ trống trong hành lý của họ nữa. Họ vẫn còn chút thời gian từ giờ đến trưa.
“Rương Vật Phẩm quá tiện lợi. Anh vẫn còn thời gian đến khi thẻ được làm xong, vậy giờ chúng ta nên làm gì?”
Tiera không nghĩ rằng việc mua sắm sẽ kết thúc nhanh chóng như thế này. Nó có chút giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
“Có một nơi mà anh muốn tới, em muốn đi không?”
“Được thôi, anh muốn đến đâu?”
“Anh muốn đi đến cô nhi viện.”
Shin có chút lo lắng về tình hình của Thoria dưới vai trò người kế nhiệm. Cô sơ Rashia đã học được kỹ năng [Thanh tẩy], và mặc dù những yêu cầu để kế thừa cô nhi viện đã đạt được, nhưng con lợn giám mục (*) đó vẫn có thể can thiệp vào khi lão cảm thấy lão đã đánh mất nó.
(*) Đó là cái tên Shin tự đặt cho người đó
“Cô nhi viện? Ah, nơi ở của người mua chiếc bánh.”
“Dù sao thì, trong lúc này anh cũng nghĩ mình sẽ đến xem nó.”
“Em hiểu. Em cũng có hứng thú với những nhà thờ. Hãy đi ngay thôi.”
Họ tiến về phía nhà thờ, và Shin là người dẫn đường. Có phải nó đang mong được gặp Millie? Ngồi ở trên đầu Shin, Yuzuha quẫy cái đuổi của nó liên tục như muốn thể hiện sự vui sướng.
-
Họ đã đến đó được vài phút, nhưng hiện giờ nhà thờ vẫn chưa mở, Rashia và Thoria thì hiện đang dọn dẹp. Khi Shin và Tiera tiến vào, Rashia lập tức nhận ra và chạy tới chỗ hai người.
“Không phải Shin-san đây sao! Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Tôi đến kiểm tra tình hình. Có chuyện gì à?”
“Vậy thì xin hãy đến cô nhi viện. Um, người này là ai vậy?”
“Ah, tên tôi là Tiera. Hân hạnh được gặp sơ.”
“Tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm. Tôi là sơ của nhà thờ này, tên tôi là Rashia.”
Mặc dù Tiera có chút lo lắng, nhưng Rashia trả lời lại với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cô ấy đã có chút tiến bộ? Sự điềm tĩnh của Rashia lúc này trái ngược hẳn Rashia của vài ngày trước.
Mặc dù Rashia có chút ngạc nhiên khi Tiera là một nhân viên của của Đền mặt trăng, dù sao thì, dẫn cô ấy vào trại trẻ cũng không có vấn đề gì cả.
Shin nghĩ rằng nhiệm vụ của nhà thờ có thể bị trì hoãn, nhưng nhà thờ hình như đóng cửa vào hôm nay. Khi họ đến phòng tiếp khách của trại trẻ, Millie đang ngồi trên ghế Sofa.
“Shin-nii!”
Cô bé nhận ra người bước vào sau Rashia và Tiera là Shin, cô nhóc lập tức nhảy cẫng lên vui mừng. Thấy nụ cười trên mặt cô bé và động tác lao tới ôm anh, Shin đoán chuyện thừa kế đã được giải quyết rồi.
“Yo, xem em có vẻ rất vui.”
Cô bé dường như có tâm trạng rất tốt, mọi cảm xúc đều được cô bé thể hiện ra. Đối với Millie, cô nhi viện bị dẹp bỏ chính là một vấn đề lớn.
Shin đợi Millie bình tĩnh lại rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa, và anh quyết định lắng nghe toàn bộ câu chuyện sau khi Tiera có thể giới thiệu bản thân lần nữa.
“Cám ơn Shin-san, mọi thứ đã được giải quyết, tôi sẽ kế thừa nhà thờ này với vai trò là một nữ tu sĩ kế nhiệm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thông báo chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, trừ khi có chuyện bất ngờ xảy ra.”
Vài hôm trước, một linh mục sống ở nơi giành cho quý tộc đã đến cô nhi viện, ông ta cần phải xác nhận chuyện Rashia đã nhận được kĩ năng.
Trong khi được hỏi làm thế nào để có được kỹ năng, cô trả lời rằng đó là kết quả của việc huấn luyện. Vị linh mục dường như nhớ rằng có thể học được kỹ năng thông qua luyện tập, nên cô không bị nghi ngờ chút nào.
“Những đứa trẻ cũng rất vui. Thực sự, tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây?”
“Tôi đã nhận được phần thưởng, nên cô không cần phải lo lắng chuyện đó nữa đâu. Ah, tôi có mang quà tới.”
Bởi lo rằng cô ấy sẽ nghĩ quá nhiều về nó, anh đã thay đổi chủ đề bằng cách tặng quà cho Thoria. Trong khi đi mua sắm, họ đã mua chúng từ một người bán rong, chất lượng thì không cần phải bàn, mặc dù người bán đã rất ngạc nhiên vì Shin mua nhiều quà đến vậy.
“Nhiều như này liệu có ổn không?”
“Tôi đã mua chúng mất rồi, vậy nên tôi cảm thấy sẽ khó khăn nếu như bọn trẻ không nhận lấy chúng. Nhìn xem, Millie đã lấy một món rồi.”
Thoria lấy một món giành riêng cô, trong khi Millie ngồi ấn ấn vào ngực của Yuzuha, rồi mở một cái túi chứa đầy kẹo. Cô bé nhón một chiếc kẹo màu cam, đưa lên miệng mà không do dự.
“Ngọt quá!”
“Anh rất vui vì em thích nó.”
Nụ cười của Millie làm những người xung quanh cũng mỉm cười theo.
Khi phòng tiếp khách đã lắng xuống, âm thanh mở cửa vang lên.
“Sensei, có thật là onii-chan đã đến không?”
Người xuất hiện phía sau cánh cửa là cô bé đã bị Yuzuha hấp dẫn khi Shin đến thăm lần trước.
“Điều đó không tốt đâu, Melka. Bởi vì hiện giờ ta đang rất bận rộn.”
“Ehh, nhưng con muốn chơi với onii-chan~”
“Anh rất tiếc. Anh đang có một cuộc nói chuyện quan trọng. Anh sẽ chơi với em lúc khác nhé.”
“Muuu, vậy onee-chan thì sao, chơi với em nhé?”
“Eh, chị sao?”
Ngay khi bị Shin từ chối, cô bé tên Melka kịp thời chuyển mục tiêu của mình sang Tiera. Có phải vì cô ấy đi cùng Shin, hay chỉ là trực giác của phụ nữ? Với cô gái nhỏ này, có vẻ như Tiera xếp vào kiểu người không cần phải đề phòng. Cô bé nắm lấy gấu áo của Tiera.
“Um, vì đây là lần đầu tiên chị đến đây, nên chị không biết các trò chơi thế nào …”
“Chơi?”
“Kuu…”
Quan sát Melka đang nhìn chằm chằm về phía Tiera, Shin cười nhăn nhó trong khi nghĩ rằng “Không thể từ chối nó”. Với giọng nói hơi ngọng và đôi mắt cún con, combo này của cô bé cần một ý chí mạnh mẽ mới có thể từ chối được. Cô bé có thể điều chỉnh nó tuỳ theo mỗi người, nhưng với Tiera, người hiếm khi tiếp xúc với trẻ con, thì khó có thể chống lại.
“Millie, cũng đến đây chơi đi.”
“S-Shin….”
“Xin lỗi, anh không thể.”
“Này này...”
Tiera kêu gọi sự trợ giúp từ Shin, nhưng sau cùng cô bị Melka và Millie kéo đi. Có phải cô ấy không thể chỉ đứng nhìn như vậy nữa? Thoria cũng đi theo để có thể cứu cô.
“Umm, sẽ ổn chứ?”
“Vâng, có lẽ vậy.”
Rashia trả lời như thể nó không cần thiết vậy. Mặc dù đó là vấn đề khác nếu như đó là điều gì đó xấu với Tiera, Shin nghĩ đó sẽ là một kinh nghiệm tốt với cô ấy khi chơi với bọn trẻ.
“Nhân tiện, Wilhelm…?”
“Vẫn bình thường, anh ấy đã đi điều tra gã linh mục trong cái nhiệm vụ trước đó. Có vẻ anh ấy sẽ không để yên mọi chuyện như vậy đâu.”
“Đúng như tôi dự đoán, anh ta biết rõ mọi chuyện.”
Là một mạo hiểm giả xuất thân từ cô nhi viện, Wilhelm hình như thường thu thập thông tin bằng cách hợp tác với những người bạn mạo hiểm giả khác.
“Shin-san cũng nghĩ giống Wilhelm sao?”
“Tất nhiên. Mặc dù tôi không rõ lý do tại sao gã linh mục kia lại muốn chiếm giữ nhà thờ, theo như tôi biết sau khi nghe chuyện, tôi không nghĩ gã này sẽ chịu từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu.”
“Nhưng sẽ tốt hơn nếu không có chuyện gì xảy ra.”
“Đúng vậy. Hãy nói chuyện này với Thoria và Millie.”
Shin lấy ra 2 vật phẩm nhỏ từ Hòm Vật Phẩm và trao chúng cho Rashia. Một cái giống như vòng tay mà anh đã đưa cho Rashia trước đó, và cái còn lại có màu xanh nhạt và là một chiếc vòng cổ bằng gỗ đơn giản hình dạng giống một viên kim cương. Nếu nói theo cách hoa mĩ, có cảm giác nó được làm bằng tay, và nếu nói theo cách đơn giản, nó trông khá hấp dẫn.
“Đây là?”
“Tôi có thể nói gì đây. Nó thật sự rất tuyệt!”
“Về chiếc vòng cổ của Millie, nó có khả năng ngăn chặn năng lực của con bé. Thế chuyện với chiếc vòng tay mà tôi đưa cô trước đó thế nào rồi?”
“Tôi vẫn đang đeo nó. Tôi không nghĩ đó là ý hay nếu tiếp tục mượn nó, nhưng Will yêu cầu tôi đeo nó. Mặc dù tôi đang có ý định trả lại nó.”
“Không sao đâu. Khi mà chuyện thừa kế nhà thờ vẫn còn chưa rõ ràng, Rashia vẫn có thể trở thành mục tiêu. Chiếc vòng sẽ giúp cô an toàn hơn.”
Khả năng Rashia bị nhằm vào lúc này là rất cao. Vì vậy, bên cạnh những vật phẩm dành cho Millie, vòng đeo tay cho Rashia và Thoria cũng có những năng lực đạc biệt. Chúng thậm chí có thể chống lại một người được chọn trong một khoảng thời gian nhất định.
“Cám ơn vì tất cả mọi thứ.”
“Không cần trang nghiêm như vậy đâu.”
Mặc dù cô chỉ hơi hài lòng với cách thể hiện lòng biết ơn của bản thân, nhưng những lời này như được giữ lại trong tim cô.
“Ít nhất hãy ăn trưa với chúng tôi đã. Anh vẫn còn thời gian mà, phải không ?”
“Đúng vậy. Nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ chứ?”
Cô ấy có lẽ muốn trả ơn anh, dù chỉ là một chút thôi. Anh đồng ý ăn trưa cùng Rashia, và họ tiến về phía sân chơi, nơi những đứa trẻ đang ở đó.
Tiera được bao quanh bởi nhiều bé gái, hình như họ đang chơi trò búp bê, một vài con búp bê đáng yêu được làm bằng tay được đặt xung quanh cô. Yuzuha bị vây quanh từ trước đã tìm được nơi trú ẩn trên đỉnh đầu của Tiera. Yuzuha học được rằng sẽ không có bất cứ ai chạm được vào nó khi nó ở vị trí đó.
Ngược lại với các bé gái đang chơi đùa vui vẻ, vì vài lý do, những cậu bé len lén nhìn Tiera từ rất xa. Mặc dù các cậu bé dường như đang chơi với một quả bóng giống như bóng đá, chúng vẫn thường liếc qua chỗ những cô bé, đặc biệt là nhìn Tiera.
“Lũ nhóc khá trầm nhỉ?”
“Không, không, đó chỉ là phản ứng bình thường thôi.”
Shin nói trong khi cười với Rashia. Cô dường như không rõ lý do tại sao những cậu bé lại không đến chỗ các cô bé.
“Ý anh là sao?”
“Chúng có lẽ quá bối rối bởi vẻ đẹp của Tiera.”
Cũng có một cậu bé lẫn trong đám bé gái, khi Shin nhìn vào, cậu bé dường như chỉ trong tầm tuổi đi mẫu giáo nhỡ. Các cậu bé khác thì đang đứng nhìn từ khoảng cách khá xa, đó cũng là hành động bình thường của những đứa trẻ mới bước sang tuổi dậy thì. Khi một người bước vào giai đoạn đó, khá khó khăn để nói chuyện với một người lớn, ví dụ một onee-san xinh đẹp. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người có những hành vi như vậy, Shin cũng từng có những kinh nghiệm tương tự nên anh hiểu được cái cảm giác muốn được nói chuyện nhưng lại quá xấu hổ để làm điều đó.
“Tiera-san thực sự rất đẹp, thậm chí với một phụ nữ như tôi cũng thấy khó để gọi tên cô ấy.”
“Uhm, tôi có thể hiểu, bởi tôi cũng từng như vậy khi còn là một cậu bé, nhưng cũng khá lạ nếu như cô không hiểu được điều đó, Rashia.”
Có những đứa trẻ trong nhà trẻ có tình cảm với giáo viên của chúng, và ở trường tiểu học cũng có trường hợp như vậy.
Anh nở một nụ cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của mình. Hai thế giới khác nhau nhưng những điều tương tự như vậy dường như có ở khắp mọi nơi.
Tiera nhận ra, cố né tránh ánh mắt cún con muốn chơi thêm của những cô bé, và bước về phía Shin.
“Shi~n~, sao anh có thể bỏ rơi em như vậy chứ?”
“Không, khoan nào, anh chỉ nghĩ rằng quả thật là không thể từ chối chúng được.”
“Điều đó … đúng vậy, thật khó mà từ chối. *Thở dài* Em đoán là không có cách nào khác rồi, huh.”
“Bỏ qua đi, bởi vì anh sẽ mời cô bữa trưa nay, anh muốn xử lí bớt vài nguyên liệu chúng ta có. Em nghĩ sao?”
“Điều đó rất hay. Um, em đã hứa sẽ làm cho Yuzuha-chan món inarisushi, nên làm thế nào để em nấu nó cho lũ trẻ trong cô nhi viện này? Em có thể mượn nhà bếp được chứ?”
Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn còn đủ thời gian. Sẽ không có vấn đề gì nếu họ nán lại thêm một chút.
Tiera cũng có kỹ năng [Nấu ăn] vì cô được Schnee dạy. Đôi mắt của lũ trẻ như bị đóng đinh vào món inarisushi mà chút nữa thôi nó sẽ được bày ra đĩa.
“Xin lỗi. Chị là người hoàn thành món ăn, mặc dù tôi lại là người đã đưa ra lời đề nghị.”
“Đừng lo lắng về điều đó, tôi cũng là người duy nhất muốn làm món này. Mặc dù phải nói rằng thật là vui khi được chơi với bọn trẻ.”
Nhà thờ dường như là nơi dành cho một trái tim thanh tịnh, nơi có những đứa trẻ ngây thơ vui vẻ. Ngay cả từ quan điểm của Shin, anh có cảm giác rằng biểu hiện của Tiera đã trở nên mềm mỏng hơn so với trước đây.
Bữa trưa kết thúc và Shin cùng Tiera muốn giúp sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, nhưng theo lời của Rashia, “Hai người không cần làm thế đâu” khiến họ không thấy ngại nữa.
Họ rời khỏi nhà thờ và trở lại Công hội. Bởi vì giờ đã quá trưa, thẻ Công hội của Tiera hẳn đã làm xong.
Cái quầy rượu bên trong Công hội trở nên đông đúc với khá nhiều mạo hiểm giả tới ăn trưa. Họ tiến về phía quầy tiếp tân để tránh đám đông và gọi Celica. Có vài mạo hiểm giả nhận được nhiệm vụ vào thời điểm này phải không nhỉ? Họ có thể tiếp chuyện ngay mà không cần phải chờ đợi.
“Đây là thẻ Công hội của Tiera-sama. Xin hãy kiểm tra lại.”
“Có vẻ không có vấn đề gì. Cám ơn cô rất nhiều.”
Tiera xác nhận các chức năng thẻ. Shin cũng rút thẻ Công hội của mình ra cùng lúc.
“Trong khi cô còn ở đây, cô có thể đăng ký cho chúng tôi thành một nhóm được không.”
“Tôi hiểu. Về số thành viên, chỉ có hai người thôi phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Trong trường hợp này, có vẻ như Công hội cần xác nhận tên nhóm, nhưng họ quyết định không làm điều đó lúc này.
Celica và Els tiễn hai người họ rời khỏi Công hội. Điểm đến tiếp theo của họ lại là phố mua sắm.
Lần này do một số người quen của họ cũng muốn tham gia chuyến đi, nên họ đã mua những thực phẩm đã được bảo quản. Bởi vì Hòm đồ có thể sẽ không dễ dàng sử dụng khi có mặt những người đó. Tuy nhiên, khi mà thực phẩm đã chuyển thành thẻ thì việc mang theo số lượng lớn thực phẩm cũng dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó, có thể không cần thiết vì trong phần thông tin nhiệm vụ có đề cập đến việc bao ăn, nhưng chúng vẫn cần cho những trường hợp khẩn cấp. ‘Lưu trữ cho một ngày mưa, tiết kiệm cho những lúc cần thiết’, và họ tiếp tục mua sắm.
“Đến lúc phải đi rồi.”
Khi họ sắp xếp các vật dụng cần thiết vừa mua, Shin gọi Tiera.
“Eh, nhưng vẫn chưa đến giờ mà.”
“Không, anh sẽ mang Đền mặt trăng theo.”
Anh không thể cứ thế rời Đền mặt trăng đi như vậy được.
“Em hoàn toàn quên khuấy nó.”
“Thế là không tốt đâu, ít nhất là về việc đó.”
“Anh biết là em thường không nghĩ về việc quên đi một [ Căn nhà] mà!”
Điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Thật điên rồ khi nghĩ rằng một [Căn nhà] là một vật phẩm cá nhân.
“X-Xin lỗi. Xem này, anh không phải là chủ nhân của Đền mặt trăng sao? Vậy nên đương nhiên nó cũng cần được chăm sóc.”
“Thế hệ cũ thật là kì lạ. Hay chỉ mình Shin là đặc biệt?”
“Chẹp, anh hơi tự ái đấy nhá!?”
Tiera nhấn mạnh câu hỏi cùng với nụ cười trêu chọc. Trong khi đáp trả lại câu nói chọc ngoáy ấy, Shin lấy ra một viên tinh thể màu xanh từ trong Hòm đồ.
“Đó là cái gì vậy?”
“Một viên đá kim cương. Em chưa từng thấy thứ này sao?”
“Đó là đá kim cương? Viên đá này thật là lớn và trong suốt, lần đầu tiên em nhìn thấy một thứ như vậy.”
“Vật phẩm này chứa đựng ma thuật [Dịch chuyển]. Nếu sử dụng nó, anh có thể di chuyển tới một điểm đã được ghi nhớ ngay lập tức. Nó là vật phẩm dùng một lần, nhưng với vật phẩm này chúng ta có thể dịch chuyển về Đền mặt trăng mà không tốn bất kỳ sức lực nào.”
“…Đúng rồi. Những thứ mà Shin lấy ra đều là độc nhất mà.”
“Xỉa xói hơi nhiều đấy.”
Phải chăng Tiera đã vượt qua sự ngạc nhiên và đạt đến cảnh giới chấp nhận tất cả? ‘Shin nói rõ ràng rằng chúng ta có thể di chuyển ngay lập tức với viên tinh thể dịch chuyển đó.’
Cho đến giờ đã có rất nhiều pháp sư cố gắng tái tạo ma thuật này, nhưng họ còn không thể di chuyển dù chỉ là rời khỏi vị trí hiện tại.
Đây là một trong số những bí mật của thế hệ cũ được cho là đã biến mất từ lâu.
Không ai có thể mong rằng mọi thứ có thể đi ra từ việc gọi tên vật phẩm cùng với một cửa sổ bật ra.
“Shin, em muốn hỏi.”
“Ah, gì vậy?”
“Có thể, chỉ là có thể thôi … thứ này có khả năng sản xuất hàng loạt không?”
Đôi mắt Tiera sáng lên. Nó hoàn toàn khác với khoảng thời gian trước đó, và Shin không thể che giấu được sự bối rối của mình.
Tuy nhiên, anh biết vật phẩm anh vừa lấy ra dường như lại thách thức mọi lý lẽ thông thường.
“Hãy nói cho anh biết, trước khi anh trả lời câu hỏi của em, những người khác nghĩ gì về một viên tinh thể với khả năng dịch chuyển?”
“…Dịch chuyển, bản thân nó, được coi là một loại ma thuật thất truyền.”
“Hiểu rồi.”
Shin hiểu những từ đó. Trong trường hợp đó, anh có thể hiểu được tại sao Tiera lại ngạc nhiên. Ngay cả với Shin, Đá kim cương vẫn được coi là khá có giá trị.
Nhưng anh nghĩ phần ‘thất truyền’ trong câu nói của Tiera khó mà tin được. Anh chắc chắn rằng nó có thể đã được lan truyền trong cộng đồng, nhưng có vẻ như nó đã bị che giấu đi. Không ngạc nhiên khi các vương quốc và các công hội đã che giấu chúng.
“Vậy thì anh sẽ trả lời câu hỏi, đúng vậy, nó có thể. Nếu, chỉ là nếu thôi, em có đủ nguyên liệu cần thiết.”
“…Hừ, em cũng đoán vậy. Với một người của Rokuten, một viên Đá kim cương với khả năng dịch chuyển cũng dễ làm thôi nhỉ?”
Cô thở dài, có chút hiểu thêm về những người của Rokuten hơn.
“Ahh, mặc dù có vẻ không tốt lắm khi trông em chán nản vậy, nhưng giờ thì đi được rồi chứ?”
“Okay.”
Anh mang theo Tiera tới một nơi khá rộng rãi và không hề có dấu hiệu của sự sống khác. Cùng với Schnee, anh khẳng định rằng được rằng có thể sử dụng nó mà không gặp vấn đề gì. Anh có thể sử dụng nó ngay sau khi thức dậy ở thế giới này, nhưng anh không muốn mạo hiểm. Không giống như các vật phẩm khác, Shin không biết điều gì sẽ xảy ra nếu thất bại, vậy nên anh muốn bản thân làm chuột bạch chút nào.
Khi Shin rót ma thuật vào trong Đá kim cương để kích hoạt viên đá, ma thuật được lưu giữ bên trong nó đã hoạt động. Cảnh vật xung quanh họ bị bóp méo, và các kệ hàng dần hiện ra.
Hai người chắc chắn đang ở trong Đền mặt trăng.
“Một cảm giác kỳ lạ. Và, làm thế nào anh mang nơi này theo được?”
“Đi ra ngoài đã nào. Sau đó chúng ta mới có thể bắt đầu được.”
Shin lẩm bẩm khi đi về phía cánh cửa. Bởi vì Shin quay lưng lại, Tiera không nhận ra rằng miệng Shin vẫn tiếp tục chuyển động.
Bên ngoài cửa hàng là khu rừng quen thuộc. Shin lia mắt nhìn để kiểm tra khu vực xung quanh.
Có một dấu hiệu màu xanh lá cây đang phát sáng trên màn hình bản đồ, thứ đó vốn không có khi họ trở về Đền mặt trăng.
“Có vấn đề gì sao?”
“Có chuột. Anh nghĩ mình nên chơi đùa với anh chàng này một chút.”
Shin nói trong khi nhìn lên cây. Đầu Tiera mọc ra dấu chấm hỏi to đùng. Mặc dù cô muốn nói rằng có thể con chuột anh tìm không ở đó, nhưng người đó Shin. Dù sao lý lẽ thông thường cũng sẽ không có tác dụng, do đó Tiera quyết định im lặng.
Shin hoàn thành việc chuẩn bị, lẩm bẩm gì đó, và giơ tay lên hướng về phía Đền mặt trăng.
“[Cất trữ]!”
Cùng lúc lời nói cất lên, Đền mặt trăng bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng dần mở rộng và bao phủ toàn bô cửa hàng, và trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng được hội tụ vào một điểm duy nhất.
Nó lơ lửng không trung một vài giây và từ từ bay lên mu bàn tay Shin. Khi ánh sáng đã biến mất, một sợi dây chuyền có hình dáng trăng lưỡi liềm nằm trong tay anh. Nó toả ánh sáng bạc và dường như nó có giá trị hơn so với bức phác hoạ nghèo nàn của chính nó. Thứ ánh sáng trong suốt là minh chứng rằng nó không phải một loại bạc thông thường.
“Đây là?”
“Đây chính là Đền mặt trăng, chế độ mang theo.”
“Anh thực sự có thể mang nó theo! Thật ngạc nhiên.”
Sự nghi ngờ của Tiera đã có đáp án khi anh đặt chiếc vòng cổ vào trong Hòm đồ.
Liệu cô ấy có cảm thấy mệt mỏi với việc ngạc nhiên nhiều lần không? Hoặc cô đã trở nên quen hơn với việc đó? Cách nói của Tiera chứa đựng sự một sự ngưỡng mộ thuần chất.
Không có lý do gì để ở lại mãi một nơi đã biến mất, mặc dù Tiera vẫn lưu luyến nhìn lại nơi mà Đền mặt trăng từng ở đó, họ vẫn quyết định khởi hành đến địa điểm nhiệm vụ. Thời gian đã đến. Shin biết điều này vì đồng hồ trên màn hình menu. Hơn nữa, anh cũng đang đeo một trang bị giống như một chiếc đồng hồ đeo tay.
Hai người khác có thể đã đến nơi. Do đó, anh có kế hoạch sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn. Họ sẽ cùng chung một nhiệm vụ trong một khoảng thời gian, vì vậy sẽ không mất gì khi tăng thêm tình cảm giữa mọi người.
Khi họ bước vào công phía đông, ở một góc của quảng trường trước cổng, nơi được chọn làm điểm khởi hành, toa xe chất đầy hành lý đã đến. Một nhóm hai người có vẻ như là một Long nhân và một người tộc Quỷ đang đứng một bên.
“Xin hỏi, đây có phải toa xe của Nack-san không?”
“Hmm? Đúng vậy … Oh, hai người cũng tham gia cùng chúng tôi phải không?”
Người vừa đáp lại là một Long nhân. Anh ta có thể trả lời như vậy có lẽ là do anh ta đã nghĩ những lời đó từ trước khi tham gia vào nhiệm vụ, cộng thêm việc hai người Shin đủ tiêu chuẩn so với yêu cầu và Shin trước đó đã gọi anh ta. Những chiếc vảy màu xanh bao bọc toàn bộ cơ thể anh ta tạo ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Từ giọng nói trầm ấm, đó chắc hẳn là một người đàn ông. Thanh kiếm dài đeo bên hông và và tấm giáp ngực bằng da được làm khá rắn chắc. Với trang bị như vậy, anh ta chắc hẳn thuộc kiểu người ưa tốc độ. Hoặc anh ta không cần thêm giáp bảo vệ bởi lớp da đã đủ cứng?
“Vâng, chúng ta sẽ đi cùng nhau, mặc dù khá đột ngột. Nhân tiện, tôi là Shin. Còn đây là Tiera, người cùng nhóm với tôi.”
“Tôi là Tiera. Rất vui vì được tham gia cùng các anh.”
“Vâng, tên tôi là Gaien. Thật vinh hạnh được tham gia cùng các bạn trong chuyến đi này. Và đây là – – ”
“Tsubaki, hân hạnh.”
Người vừa lên tiếng là một cô gái có đôi mắt đỏ với mái tóc cũng màu đỏ thẫm dài đến lưng. Đôi mắt đỏ, rõ ràng tương phản với mái tóc với màu đỏ sẫm, đang quan sát Shin và Tiera.
Cô ấy khá thấp, ít nhất là thấp hơn Tiera một gang tay. Có lẽ vào khoảng 150 cemels. Không có gì lạ nếu như có ai bảo rằng cô là một học sinh trung học chỉ bởi ngoại hình. Tuy nhiên, anh cũng một kỷ niệm không mấy vui vẻ vì phán xét ngoại hình trong THE NEW GATE. Khi mà cô có thể hoạt động với vai trò một mạo hiểm giả, anh nhận định rằng họ sẽ có vấn đề gì hết. Anh suy nghĩ tích cực rằng cô ít nhất cũng phải có kỹ năng hạng E.
Cấp của Gaien là 187, và của Tsubaki là 133. Nếu có thể đánh giá chỉ bằng cấp độ, Gaien hẳn sẽ được cho là một mạo hiểm giả hạng A. Thanh kiếm anh treo ngang eo hẳn không phải là chỉ để trang trí.
Còn với Tsubaki, Cấp của cô đã vượt qua hạng E.
“Oh! Có một số gương mặt mới phải vậy không? Tôi là Nack, một thương nhân. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đến Beirun!”
Trong khi họ làm quen với nhau, một người lùn xuất hiện từ trong bóng của những toa xe và bắt đầu lên tiếng. Có vẻ như người này là chủ yêu cầu. Cơ bắp trên cơ thể gã khác với người lùn bình thường, gã mặc một bộ quần áo được thiết kế tốt, cho thấy một cảm giác rằng có gì đó không đúng. Họ chào hỏi, và bước lên toa xe theo thứ tự.
“Mọi người đều đã lên xe. Mặc dù hơi sớm, nhưng khởi hành thôi!”
Giọng của Nack khá vui vẻ trong khi tiếng roi vụt vang lên từ phía ghế lái, và toa xe từ từ chuyển động.
Toa xe với 5 người đi qua cổng phía đông, nó tiến thẳng về phía bắc, hướng tới Beirun.
Sau đó, tin tức về sự biến mất của Đền mặt trăng tạo nên một sự hỗn loạn tại vương quốc Bayreuth. Nó sẽ trở thành câu truyện trong tương lai trước khi Shin và những người khác biết được điều đó.
~~
Sự biến mất của Đền mặt trăng.
Thông tin không chỉ lãnh đạo của vương quốc Bayreuth biết, mà nó còn lan truyền tới những quốc gia khác, trong việc giám sát Đền mặt trăng, chỉ trong nháy mắt.
Ban đầu, mọi người phải xác nhận điều đó cho dù chỉ là nhầm lẫn. Trong hơn 500 năm qua, sau sự kiện Hoàng hôn của Vương quyền, các công trình cố định vẫn tồn tại mà không có sự thay đổi gì. Mọi người không thể xâm nhập vào bất kể họ có mạnh đến mức nào, thậm chí là đi vào đó chỉ một bước. Đó là một cửa hàng được tạo nên bởi công nghệ đã biến mất, chính là Đền mặt trăng. Thật không thể tin nó có thể biến mất một cách dễ dàng như vậy được.
Tuy nhiên, sau khi xác minh điều đó nhiều lần, câu trả lời duy nhất vẫn là: Không còn nghi ngờ gì nữa. Các bên nhận được báo cáo vẫn ổn. Tại hiện trường, cú sốc của những người tận mắt chứng kiến sự biến mất của Đền mặt trăng, cũng đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến cấp lãnh đạo, những người nghe được thông tin từ nơi rất xa. Vào lúc này, một tình huống kì lạ đang diễn ra, những người theo dõi Đền mặt trăng toàn bộ lộ diện, và khẳng định với nhau rằng khung cảnh mà họ thấy lại là sự thật.
“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy!?”
Tiếng chửi thề của những kẻ lãnh đạo.
Những tiếng ồn ào trong lâu đài.
Họ tập trung trong một phòng họp, bàn chuyện quan trọng. Họ bị lôi khỏi giường trước khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, nên những khuôn mặt kia vẫn còn đang lưu lại vẻ ngái ngủ. Ngay từ đầu, không hề có tăng lương cho việc này, ngoại trừ một người.
“Cuối cùng thì báo cáo vẫn chính xác?”
“Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Người vừa hỏi, ngồi ở phía đầu bàn, là vua của Vương quốc Bayreuth, Jeon Courtade Bayreuth. Với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, và chiều cao 2 mels cộng thêm cơ thể đầy cơ bắp; người này có vóc dáng của một chiến binh.
Một vị vua tráng lệ theo mọi nghĩa, nhưng hôm nay trông ông không được tốt lắm. Khuôn mặt Jeon hiện lên vẻ đau đớn, ngay cả thủ tướng cũng lo lắng không biết có nên tiếp tục trả lời câu hỏi hay không. Đây không chỉ là vấn đề riêng của vương quốc Bayreuth. Bỏ qua các nước láng giềng nhỏ bé, chắc chắn sẽ có một cuộc điều tra từ phía Đế quốc và Hoàng gia nếu họ đã làm việc xấu đó.
“Đền mặt trăng .. đã biến mất …huh?”
Mọi người đều trầm xuống.
Trong số những người này, có cả đại công chúa và pháp sư hoàng gia. Jeon nhìn báo cáo trong khi biết rằng nó sẽ không thay đổi dù ông có đọc nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Trong tay ông là bản tóm tắt báo cáo.
-Báo cáo về ‘Sự biến mất của Đền mặt trăng’ –
Ngày thứ 2, tháng 4.
Tại thời điểm tiếng chuông thứ 12, khi đó mới là giữa trưa, đột nhiên Đền mặt trăng bắt đầu phát sáng.
Sau một vài giây, khi ánh sáng đã ổn định, Đền mặt trăng đã biến mất.
Gián điệp của mỗi quốc gia đều bối rối về t́ình huống bất ngờ này.
Điều này tạo ra tình huống chúng thần phải liên lạc với nhau.
Hệ thống phát hiện kỹ năng không hề có phản ứng, đồng thời chúng thần cũng đã điều tra dấu hiệu đường hầm trong lòng đất.
Một lần nữa, không hề có manh mối về chuyện đã xảy ra. Toàn bộ sự việc là một điều bí ẩn.
Những người được giao công việc giám sát đã nhanh chóng ghi chép những gì họ thấy vào báo cáo. Nó được viết khá chi tiết, mặc dù khá ngắn. Nhưng nó không giúp ích được nhiều, vì họ không có nhiều thông tin.
Gián điệp của mỗi quốc gia ở gần đó, những người họ đã cùng trao đổi thông tin và cũng là những người họ phải cảnh giác, hiểu rõ được tình trạng hỗn loạn của nơi này. Mọi chuyện thật điên rồ.
Tuy nhiên, họ không muốn quay trở về mà không hiểu được bất cứ điều gì. Mặc dù Đền mặt trăng không thuộc vương quốc Bayreuth, nhưng nó nằm ngay kế bên họ. Họ tự hào về việc có mối quan hệ mật thiệt với cửa hàng hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
“Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với Raizar-dono không?”
“Không, tuy nhiên, thưa nhị công chúa, Rionne-sama đã báo cáo rằng cô ấy đã tiếp xúc với ngài ấy ở Đồng bằng ma quái. Vì khoảng cách khá xa, nên đó là nơi duy nhất để nghĩ đến khi Đền mặt trăng biến mất.”
“Hiểu rồi. Nếu như Rionne đã nói thế thì không nhầm được, nhưng miễn là Raizar-dono không gặp vấn đề gì, cô ấy ít nhất sẽ cho ta chút manh mối về cuộc chiến vài ngày trước, bởi vì nếu Raizar-dono vẫn khoẻ mạnh, nó sẽ lan rộng tới nhiều quốc gia.”
Thậm chí nếu Đền mặt trăng biến mất, nếu Schnee Raizar còn sống và vẫn khoẻ mạnh, nó sẽ không trở thành một vấn đề chết người. Điều quan trọng không phải là toà nhà, mà là người sống ở trong đó.
“Hãy nói với Rionne rằng khi Raizar-dono xuất hiện, cô ấy phải báo cáo ngay bằng Tâm thuật. Đó là lệnh!”
“Rõ!”
Ông truyền mệnh lệnh cho một trong những người lính đang đứng gác. Có một vài người thế hệ cũ đã phục vụ đức vua, và họ hiện đang thực thiện thu thập thông tin bằng Tâm thuật. Jeon không còn cách nào khác là phải thay đổi kế hoạch của ông, mặc dù nó đã gây nên sự căng thẳng trong mạng lưới thông tin.
Và sau đó, ông đã ra lệnh điều tra sự biến mất của Đền mặt trăng bởi sự việc chưa từng xảy ra trước đó.
~~
Hãy tua thời gian về thời điểm ngày hôm trước.
Trong khi Shin và những người khác rời khỏi vương quốc trong toa xe lắc lư, họ xác nhận khả năng của nhau. Họ xác nhận những gì họ có thể làm và không thể làm, bởi vì nó có thể gây ra sự chậm trễ trong phán đoán tình tình nguy hiểm. Họ được xác nhận chủ yếu qua nghề và hạng của nhau, cũng có thể bằng khả năng sử dụng ma thuật. Cấp độ và cách chiến đấu có thể được đoán được bằng những điều này. Tuy nhiên, cấp độ và những con át chủ bài vẫn không hề được tiết lộ.
“Như các bạn thấy, tôi là một samurai, mạo hiểm giả hạng A. Tôi có thể sử dụng một vài bùa chú, nhưng tôi không muốn quá dựa dẫm vào nó.”
Gaien là người đầu tiên cung cấp thông tin về bản thân. Sau cùng anh ta có vẻ là một mạo hiểm giả hạng A. Trang bị của anh ta cũng không liên quan đến nghề nghiệp. Vì vậy khi anh nói “Như các bạn thấy” với trạng thái hiện tại không có mặc kimono, không ai có thể đoán được ngoại trừ sử dụng [Phân tích]. Samurai có vai trò tiên phong, nên họ không muốn sử dụng nhiều ma thuật vì họ không nhận được nhiều lợi ích từ đó. Những nghề nghiệp phòng vệ phía sau sẽ có được phần thưởng thêm (vào chỉ số INT/WIS) khi sử dụng một đòn tấn công ma thuật phù hợp.
“Tôi là một đấu sĩ. Hạng E. Tôi có thể sử dụng một vài phép thuật hỗ trợ để tăng nhanh nhẹn.”
Người vừa mở miệng là Tsubaki. Cấp của cô phù hợp với hạng D, nhưng hình như cô mới chỉ gia nhập Công hội. Thình lình, anh nói rằng cô ấy sẽ nhanh chóng đạt được hạng D.
“Tôi có thể xem là một nhà giả kim, nhưng tôi có thể sử dụng cung và dao găm … nếu bắt buộc… tôi mới chỉ đăng ký làm một mạo hiểm giả, nên hạng của tôi là G. Tôi có thể sử dụng kỹ thuật ma pháp hệ nước và gió và có thể điều chế các loại thuốc phục hồi đơn giản, nếu cần thiết…”
Tiera nói một mạch toàn bộ thông tin cần thiết bởi đây là phiên họp đầu tiên của họ. Mặc dù đó là một sự khác biệt lớn từ khi cô gặp Shin lần đầu tiên tại Đền mặt trăng.
Gaien đã đề nghị trò chuyện một cách tự nhiên, vậy nên họ không cần chú ý đến ngữ điệu nữa. Và khi họ phó thác mạng sống cho nhau, và không có sự phản đối nào, đã dẫn tới tình huống hiện tại.
Mặc dù cô lo lắng về việc Cấp độ và thứ hạng thấp, nhưng những loại thuốc phục hồi cũng đủ để bảo đảm cho cô, Gaien và Tsubaki động viên Tiera đang cảm thấy khá tự ti.
Trên thực tế, rất khó khăn để sử dụng thuốc trong chiến đấu. Mặc dù câu chuyện sẽ khác khi có nhiều người, trong những cuộc đi săn quái vật nguy hiểm, có nhiều tình huống gần như giành giật từng giây từng giây một. Đối với vài mạo hiểm giả thường xuyên phải chiến đấu, có một đồng đội có thể sử dụng phép thuật phục hồi sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.
“Tôi giống như Gaien, là một samurai. Hạng E. Tôi có thể sử dụng ma thuật lửa và sấm sét. Còn đây là Yuzuha. Mặc dù nó trông như vậy nhưng nó thực sự là một quái vật tuyệt vời.”
Shin giới thiệu bản thân và Yuzuha. Giống với Tiera, anh nói rằng đây là lần đầu tiên họ làm công việc hộ tống này. Điều này là do kinh nghiệm có thể trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa rất lớn. Hai người kia không hỏi về cấp độ của anh lúc này, nhưng nếu có, anh sẽ nói rằng nó rất thấp. Bởi anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh nói cấp độ của mình là hơn 200. Kết hợp với tuổi của Shin, nó thực sự không bình thường.
Anh đã cẩn thận chuẩn bị câu chuyện để khớp với Tiera. Tất nhiên, anh đã nói với Celica, người đã biết hoàn cảnh của anh, không được tiết lộ về chúng.
Đối với Yuzuha, anh nói rằng nó được ký kết theo khế ước Thuần thú sư, và xác nhận với họ rằng không có gì nguy hiểm.
“Oh, cậu là một samurai có thể sử dụng ma thuật, huh? Tôi chưa bao giờ nghe thấy, nhưng có vẻ như để làm được vậy đòi hỏi phải được đào tạo rất kỹ. Cái khế ước với một quái vật này cũng rất lạ.”
“Uhm, thế thôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh mong rằng tôi là một pháp sư. Tôi chỉ có thể sử dụng ma thuật để tiêu khiển và tấn công bất ngờ thôi. Yuzuha thì trông nó chả có vẻ gì là mạnh đúng không?”
“Kuu!”
Mặc dù những trò tiêu khiển khác hẳn với những đòn hủy diệt mà anh có thể tạo ra nếu nghiêm túc, nhưng với hạng E thì thế là được rồi.
Một tiên phong sử dụng phép thuật là đủ, Gaien và Tsubaki không kỳ vọng hàng cao cấp, như pháp sư.
“Anh đến từ Hinomoto?”
“Không, nhưng sao cô lại nghĩ vậy?”
“Hầu hết samurai đều đến từ Hinomoto. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một samurai khác ngoài Gaien.”
Shin bối rối trước câu hỏi của Tsubaki, nhưng hiểu ngay sau khi nghe lý do. Mặc dù Shin cũng đã thu thập thông tin thông qua kỹ năng [Phân tích] và [Nghe ngóng], anh gần như không tìm được người khác có nghề samurai. Đó có lẽ là lý do tại sao Tsubaki cho rằng nó không bình thường. Tuy nhiên, đó không có nghĩa rằng Shin chưa từng thấy một người như vậy. Khi anh lần đầu tiên đến Công hội, Long nhân đeo một thanh kiếm dài trên hông mà anh nhìn thấy thực ra chính là Gaien.
“Ở đất nước này thường xuất hiện chiến binh hoặc hiệp sĩ. Và sau đó là nghề nghiệp chuyên môn. Những người có ý định trở thành một samurai đều khá dị.”
“Dị? Thật vô lý…đó là một nghề tuyệt vời cho các cuộc đi săn lớn…”
Trong chiến thuật cơ bản, kiểu nghề DPS thường di chuyển liên tục với tốc độ cao để gây một lượng sát thương cao, nhưng samurai cũng có thể làm tank nếu được trang bị với giáp chiến binh.
Nghề nghiệp phổ biến trong trò chơi có vẻ khác với thế giới này.
“Điều đó có lẽ vì điều kiện tiên quyết là cần phải sở hữu cả hai nghề hiệp sĩ và cuồng nhân.”
“Ah … tôi hiểu rồi.”
Shin đồng ý với Gaien sau khi nghe lý do.
Trong mô tả trò chơi, một người cần phải có hai nghề, Hiệp sĩ và Cuồng nhân, để trở thành một samurai. Dường như thế giới này cũng vậy.
Một hiệp sĩ thiên về phòng thủ, mặt khác, một cuồng nhân sẽ coi trọng việc tấn công. Nắm vững được hai nghề trái ngược nhau này là lý do mà samurai được biết đến là một chiến binh đa dụng. Đó là lý do một samurai rất dễ sử dụng. Mặc dù được bồi thường về sau, nhưng Tsubaki dường như vẫn thấy nó khó để hiểu bằng cách này hay cách khác.
“Tôi hiểu, nhưng thẳng thắn mà nói, nó mạnh chứ?”
“Tôi đồng ý ở điểm đó, nhưng dù sao nó cũng thật kỳ cục.”
Và rồi Gaien làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Shin và Tsubaki.
“Dù bằng cách nào, đó vẫn là sự khác biệt trong nền văn hoá. Hinomoto là một quốc đảo được hình thành bởi một thảm hoạ tự nhiên. Có một vài hội do samurai và ninja lập ra. Những người này đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập đất nước. Vì lý đó, những người hiện giờ đang chiến đấu hết mình cho Hinomoto có một sự ngưỡng mộ mạnh mẽ đối với samurai. Đất nước này khá bí ẩn, mặc dù nó nhỏ hơn so với các nước khác trên lục địa, vậy nên chỉ có một vài người dám đến gần nó. Cá nhân tôi thường xuyên cảm thấy bối rối sau khi rời khỏi hòn đảo.”
Công hội mà Gaien nhắc tới khác biệt với Công hội mạo hiểm giả. Nghe câu chuyện, thì nó dường như là một thứ đến từ trò chơi.
Shin cảm thấy thật tốt khi nghe được thông tin về một quốc đảo ngập tràn samurai.
“Nhân tiện đây, tên của Công hội được tìm thấy trên đảo là gì?”
“Hmm, cái tên nói lên mong muốn của họ về vẻ đẹp tự nhiên, ‘Ngôi Đền của Đứa Trẻ Bóng Tối’ (Dark Child Shrine).”
“Thật à?”
Vẻ mặt của Shin như muốn trả lời ‘tôi hiểu’.
Công hội mà Gaien nói tới, với một cái tên đầy phong cách Nhật Bản, đại diện cho Samurai và Ninja, được những người yêu thích trang phục Nhật thành lập, chẳng hạn như đồng phục của những miko. Trong hội đó, Samurai, Ninja và Miko lần lượt có số lượng thành viên đông nhất, thường xuyên đấu tranh giành quyền lực. Trụ sở của hội là một tòa lâu đài, không cần phải nói, đó là một ngôi đền Shinto, với rất nhiều người chơi lập dị. Bởi vì những người bảo vệ lâu đài bao gồm những nhân vật hỗ trợ, cho nên mặc dù người chơi đã biến mất, họ vẫn đủ sức đẩy lùi quái vật. Shin nghĩ rằng, nếu họ hợp tác vời nhau, chuyện thành lập một vương quốc cũng là điều dễ hiểu.
“Ngoài ra, dường như còn một vài hội nhỏ hơn, nhưng tôi không nhớ tên của chúng.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn!”
Anh ta không biết rằng đất nước này vốn từng có một Công hội từ hồi còn là trò chơi. Có thể sẽ có nhiều bất ngờ ở đó.
~~
Họ mất vài ngày để trao đổi thông tin với nhau trong khi lắc lư ở bên trong toa xe. Cả nhóm thuận lợi tiến về phía trước mà không bị quái vật tấn công, và với một con ngựa Grimm kéo xe, tốc độ của họ nhanh gấp 2 lần bình thường. Con ngựa Grimm này là con mà Shin từng thấy ở cổng thành, khi anh tới Bayreuth lần đầu tiên. Thuần thú sư mà anh thoáng thấy khi bước qua cổng lúc đó, chính là Nack. Một thương nhân với nghề phụ Thuần thú sư có thể điều khiển xe giống như những người chơi đã làm.
Shin và những người khác phân công nhau thay phiên canh gác, và đảm nhận vị trí đánh xe thay cho Nack để tiếp tục hành trình.
Khi vừa đến phiên Nack đánh xe, dấu hiệu của kẻ thù hiển thị trong phạm vi nhận thức của Shin.
“Có thứ gì đó đang đến. Và nó rất nhanh.”
“Cái gì? Nói kĩ một chút đi.”
“Số lượng là 12. Phán đoán từ số lượng và tốc độ. Đó có thể là một bầy sói, nhưng…”
Mặc dù Shin biết rõ đó là gì, nhưng sẽ khá phiền nếu anh nói với họ quá nhiều.
“Phiền phức đấy. Mọi người! Đến lúc làm việc rồi!”
Khi Nack nghe xong, ông ta ngay lập tức gọi to, trước khi Shin kịp nói xong. Không hổ là một cựu mạo hiểm giả, lòng dũng cảm của ông vang lên trong không khí. Nó lớn đến mức nếu một người đang ngủ, họ sẽ phải giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, lời nói của ông có vẻ giống như của một tên cướp hơn là một thương nhân.
Khi giọng ông vang lên, Gaien và Tsubaki đã chuẩn bị xong. Tiera cũng đang nắm chặt cây cung, và run rẩy giữ vững vị trí. Rõ ràng Gaien cũng đã cảm nhận được.
“Đó là một bầy sói như Shin nói. Tôi lo rằng khi 2 con thú phía sau không có dấu hiệu di chuyển, nhưng trước hết, hãy lo liệu 10 phía trước đã.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu chúng quyết định tiếp cận một con ngựa Grimm, thì rõ ràng chúng không phải là những con thú bình thường.”
Shin nghe đoạn đối thoại giữa Gaien và Nack, trong khi nhìn vào thông tin của đám khách đang tiến tới.
Tên quái vật là Sói Jag. Nó lớn gấp hai lần một con sói thường, là loại quái vật cực kỳ hung dữ. Tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều so với những con sói thường. Mười con trong số chúng đang tiến về phía Shin và những người khác. Cấp độ trung bình vào khoảng 100, một trong số chúng có cấp 120. Con này có khả năng là thủ lĩnh của bầy. Còn hai con phía sau, cấp của chúng còn chưa đến 10. Có thể chúng bị bỏ lại phía sau bởi sự nguy hiểm. 3 trong 10 con Sói Jag tiếp tục tiến lên. Phần còn lại chia thành hai cánh, trong khi 3 con dẫn đầu, bao gồm của con thủ lĩnh, đang tiến đến gần hơn.
Con đường nơi toa xe đang đi kéo dài vào khu rừng. Chúng dường như có ý định thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và sử dụng khu rừng làm lợi thế. Gaien xuất hiện nắm bắt vị trí tiến đến của kẻ thù, và lập tức quyết định sắp xếp mà không cần Shin phải gợi ý.
“Chia thành 2 phía trái và phải. Tôi chặn phía trước. Shin bên phải, Tsubaki bên trái. Tiera, hỗ trợ. Nack-dono, hãy đứng gần con ngựa. Tôi nghĩ nó sẽ không hoảng sợ nếu có thuần thú sư ở gần.”
“Không có cách nào để lui lại rồi. Đến đây nào!!”
Nack dừng toa xe ở vị trí tương đối rộng, và những người khác đã vào vị trí của mình. Yuzuha đứng bên cạnh con ngựa Grimm đề phòng.
“Bắt đầu nào!!”
Tiếng hét của Gaien giống như đánh động ba con sói dẫn đầu. Con ở trung tâm vọt lên phía trước, hai con khác bám sát theo sau.
Gaien, với thanh kiếm dài ở tay phải và vỏ bên tay trái, lao về phía trước.
“Nuun!!”
Một thứ gì đó giống như một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ cơ thể Gaien giống với con Sói Jag đang tiếp cận, đánh mạnh vào nó.
Hai con Sói Jag hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục tiếp cận. Gaien không hề hoảng loạn, anh chém mạnh, cắt vào phía bên phải xương hàm của con thú và nhảy về phía con thú vừa ăn một đòn vào mõm.
Con Sói Jag còn lại, bị đẩy ra, nhìn cảnh đồng loại bị hạ gục ngay lập tức, trở nên chán nản.
“Mu, hơi dễ dàng quá đấy.”
Anh cau mày nhìn vẻ kháng cự yếu ớt, nhưng anh không cần tung hết sức vì đối thủ quá yếu, vậy nên Gaien tập trung sự chú ý và con thủ lĩnh đang tiến lại.
“Đúng như dự đoán. Nhân tiện, có một vài con cũng đang tiến đến đấy.”
“Phía bên trái rất nhanh. Cô có nhìn thấy nó không?”
Từ cảnh báo của Shin, biết được con Sói Jag tiến tới từ phía khu rừng, Tsubaki trả lời và nói với Tiera.
“Cứ để tôi!”
Tiera đã ngắm vào con nhanh nhất và bắn mũi tên vào trong khu rừng.
Một tiếng rú đau đớn vọng ra, một dấu đỏ trên bản đồ của Shin đã biến mất.
“Cô thực sự đã giết nó?”
Tiera cảm thấy nhẹ nhõm, Tsubaki thì bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Tôi đã làm được.”
Shin đã nghĩ rằng cô ấy không thể giết được nó chỉ bằng 1 phát bắn khi anh nghĩ về chênh lệch cấp độ, nhưng Sói Jag dường như quá yếu so với quy định. Hoặc mũi tên đã bắn trúng vị trí chí mạng.
Có phải bởi vì chúng bất ngờ bị phản công bất ngờ từ phía bên trái? Những con Sói Jag đã quay trở lại chỗ của con thủ lĩnh.
“Chúng quay lại? Tsubaki, hãy hỗ trợ Gaien. Tiera và tôi đủ để giữ vị trí này rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Khi Tsubaki di chuyển theo chỉ dẫn của Shin, một con Jag Wolf nhảy ra từ khu rừng bên phải. Đòn tấn công bằng móng của con Jag Wolf lướt qua Shin và nhằm vào Nack. Đòn tấn công về phía Shin dường như là một mồi nhử.
Nhưng, nó quá bất cẩn khi nghĩ rằng nó có thể đánh lừa Shin.
Shin xoay người để né tránh móng vuốt Jag Wolf đồng thời rút katana để đỡ đòn. Thanh kiếm anh rút ra từ bao kiếm ở thắt lưng là thanh trường kiếm mà anh rèn ở Đền mặt trăng trước đó. Một nhát chém đơn giản từ thanh kiếm tương đương với một thanh kiếm phép trung bình. Một tia sáng lóe lên và con Sói Jag bị cắt làm hai.
Khi con sói ngã xuống, Shin nghĩ rằng khả năng thể chất của anh tăng lên tỷ lệ thuận với tầm nhìn, nhưng anh chỉ có thời gian để quan sát con sói Jag. Sau đó anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trong khi suy nghĩ nguồn gốc của cái cảm giác không được thoải mái đó, Shin nhận ra một con Sói Jag khác đang chồm tới. Con Sói Jag có lẽ cũng không muốn lãng phí sự hy sinh của đồng loại, nó nhe nanh ra khi Shin đưa mắt nhìn. Khoảng cách này đủ gần để Shin nhanh chóng phản kích với thanh kiếm của anh.
Nhưng một mũi tên đã xuyên qua trán của con sói Jag trước khi anh kịp xoay thanh katana. Nhìn con sói nhận lấy vết thương, Shin né khỏi vị trí con Jag Wolf ngã xuống, và quay về phía Tiera.
“Quan sát tốt lắm!”
“Nó không có tốt, geez.”
Tiera thở dài nhẹ nhõm, và nhanh chóng lấy mũi tên tiếp theo.
Schnee huấn luyện cô ấy quả thực không phải chỉ để chơi.
“Nếu có thể thực hiện kiểu di chuyển đó, cô có thể dễ dàng đạt được hạng E. Hãy lên hỗ trợ cho phía bên kia nhanh nào!”
“Tsubaki cũng nói điều tương tự. Rồi, tôi lo được mà.”
Họ chuyển sự chú ý về phía Gaien và Tsubaki đang chiến đấu với 5 con sói, bao gồm cả con sói thủ lĩnh. Hình như Tsubaki đã sử dụng ma thuật để tăng nhanh nhẹn của cô ấy, giống như cô đã đề cập trước đó? Cơ thể cô được bao bọc bởi một lớp hào quang mỏng trong khi cô chơi đùa với những con sói Jag.
“Haa!!”
Một trong những con sói đã không thể theo kịp tốc độ của cô, nó ăn một đấm vào mặt và biến mất.
Găng tay của Tsubaki găm vào cơ thể con sói, và nó bị ném vào thân cây trong khi uốn éo và không thể chuyển động. Cảnh đó khiến người ta tự đặt câu hỏi cánh tay mỏng manh kia lấy đâu ra nguồn sức mạnh đó.
Cấp của Tsubaki là 133. Chênh lệch gần 30 cấp với sói Jag, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn toát ra một cảm giác thật mạnh mẽ.
“Thật là lạ. Chuyển động của những con sau khá chậm.”
“Đồng ý. Chúng khá lù đù.”
Gaien lẩm bẩm trong khi ném một kẻ địch xuống mặt đất, Tsubaki cũng đồng tình. Rõ ràng tất cả mọi người có vẻ cũng cảm thấy có điều gì không đúng.
Shin tham gia và cuộc chiến trở thành 3 người đấu với ba con sói, bao gồm cả con thủ lĩnh. Chúng không thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào cả. Thông thường, chúng đáng lẽ đã phải bỏ chạy rồi chứ.
“Này, không phải trông những con này có vẻ hơi gầy sao?”
Shin nói khi nhận ra một điều bất thường. Nếu nhìn kĩ, những con sói Jag này đều lộ cả xương sườn, ngay cả con thủ lĩnh cũng vậy.
“Giống như tinh chất quỷ dữ đã ảnh hưởng đến chúng. Chúng có thể nhắm đến con ngựa Grimm bởi vì thịt của nó và tinh chất quỷ dữ. Điều đó chắc chắn giải thích cho sự yếu ớt mà tôi cảm nhận được lúc trước.”
Gaien gật đầu, nhưng không hề hạ thấp cảnh giác trước bầy sói Jag.
Có những con quái vật được sinh ra từ tinh chất quỷ dữ, và những con thú hoang dã trở thành quái vật là do ảnh hưởng từ tinh chất quỷ dữ. Loại trước có thể tự mình sống trong vùng có tinh chất quỷ dữ, nhưng loại sau thì khác. Chúng phải ăn thịt và không thể chỉ hấp thụ tinh chất quỷ dữ để duy trì cơ thể. Đa số loại sau đều thường tấn công con người và vật nuôi, nhưng chúng không nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng, bởi vì loại trước rất mạnh. Gaien giải thích tình hình theo hướng này. Đối với Shin, vì anh không nhớ chi tiết quái vật được sinh ra trong trò chơi, nên anh cố ghi nhớ để tham khảo trong tương lai.
“Chúng sắp chết và không còn chỗ nào để đi cả.”
Tsubaki nói rõ. Ngay cả đối với những con quái vật trong thế giới này, chúng cũng cần phải mạnh mẽ để sống sót. Trước khi có quy luật sinh tồn, tất cả các sinh vật đều bình đẳng. Không hề có ranh giới giữa con người và quái vật.
Điều đó nhắc rằng nhiệm vụ của Shin và những người khác là bảo vệ toa xe. Nếu chúng chạy đi, họ sẽ không đuổi theo, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc giết chúng nếu chúng tiếp tục tấn công.
Lựa chọn của bầy sói Jag: hoặc là chết vì đói, hoặc là chết vì chiến đấu.
“Chúng ta cũng đang mạo hiểm cuộc sống vì điều này. Shin, dừng lại lúc này chỉ vô dụng thôi.”
“Tôi hiểu.”
Shin trả lời ngắn gọn, vì đây không phải lần đầu tiên anh chiến đấu với quái vật để sinh tồn. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ gặp một đối thủ tuyệt vọng như vậy cho đến lúc này.
Mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau. Mặc dù đó là khác biệt duy nhất, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy được.
Đó không phải về việc thách thức một đối thủ mạnh, đi săn hay chiến đấu.
Mà chúng chiến đấu để được sống.
Áp lực chúng phải chịu quá lớn.
Hơn nữa, vẫn còn hai con non ở phía sau.
Hai con ở phía sau vẫn còn nhỏ.
Đó có phải vì anh là một người Nhật, rằng thanh kiếm của anh đang mất đi sự sắc bén?
“Tôi sẽ giết con đầu đàn. Tsubaki ở bên phải, Shin lo bên trái.”
“Hiểu rồi.”
“Tuân lệnh.”
“Vậy thì … tiến lên nào!!”
Mọi người đang dần gắn kết lại với nhau.
Tsubaki và Shin bắt đầu trước. Tsubaki bước vào trận chiến với lớp hào quang bao quanh cơ thể. Cô phán đoán tầm nhìn của sói Jag, cố gắng nắm cơ hội để hạ gục nếu nó chớp mắt. Về phần đối thủ bị đông cứng theo phản xạ, Tsubaki vung nắm đấm của cô không thương tiếc.
Con sói Jag ngã xuống mặt đất, co giật vài cái trước khi về với tổ tiên.
Shin cũng vào thế, nâng thanh kiếm lên đầu, và chuyển động với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của Tsubaki. Thanh katana vung xuống khi anh lao về phía trước. Con sói Jag không di chuyển. Không, đúng hơn là nó không thể di chuyển.
Cùng lúc tia sáng lóe lên trong không khí, cơ thể con sói bị chia thành hai nửa. Đôi mắt con sói Jag chớp chớp vài lần khi quay về phía Shin. Nó thậm chí còn không nhận ra việc bị cắt đôi.
“Đến anh đấy.”
“Umu, được rồi.”
Gaien bước vào giữa Shin và Tsubaki. Lý do tại sao con thủ lĩnh không tấn công Shin và Tsubaki là vì Gaien đã khống chế nó.
Không còn cơ hội nào để chiến thắng. Tuy nhiên, con sói Jag đầu đàn vẫn không lùi bước. Nó hú một tiếng ngắn và dồn sức mạnh xuống chân. Ý muốn của nó là được sống oanh liệt. Cho dù ý nghĩ đó thật vô vọng, Shin vẫn tôn trọng.
Con thủ lĩnh dồn sức mạnh trong vài giây. Lần lao tới cuối cùng, nó sử dụng toàn bộ sức lực và nhắm vào Gaien.
Tốc độ đúng như mong đợi từ con đầu đàn của bầy, vô cùng mãnh liệt.
“Thật hoàn hảo.”
Đó là lời khen ngợi của Gaien. Anh chuẩn bị thanh trường kiếm của mình trong khi đối mặt với con thủ lĩnh.
Đối đầu với con thủ lĩnh đang lao tới, Gaien bình tĩnh di chuyển. Hình tượng Gaien chuyển động, với đôi chân bước đi.
Khoảnh khắc cuộc chạm trán. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với thanh kiếm vung xuống, thân hình của con thủ lĩnh bị chia làm hai.
Trong khi vẩy máu trên thanh kiếm, Gaien đưa mắt về phía hai con sói Jag nhỏ phía trước.
“Chúng ta nên làm gì?”
Người ở thế giới này sẽ quyết định như thế nào. Để tìm ra câu trả lời, Shin gọi Gaien.
“Tôi sẽ giết chúng nếu chúng tấn công, nhưng tôi sẽ không đuổi theo nếu chúng quyết định bỏ đi. Công việc của chúng ta là bảo vệ, không phải săn quái vật. Tôi không biết liệu hai con sói con này có thể tự mình sinh tồn được hay không.”
Trong trường hợp chúng sống sót, chúng có thể bị tấn công bởi ai đó khác. Tuy nhiên, đó lại là chuyện khác. Nếu chúng xuất hiện bên ngoài một ngôi làng ở thế giới này, nó sẽ thành mục tiêu cho vệ binh hoặc học được cách tự vệ. Chúng có thể bị tấn công bởi những con quái vật khác hoặc thậm chí là bọn cướp, xấu nhất là cả hai. Thậm chí nếu họ giết lũ sói Jag nhỏ ở đây, khả năng toa xe bị tấn công, cũng không giảm đi.
Bọn nhóc có lẽ hiểu rằng gia đình của chúng đã chết. Chúng nhanh chóng lẩn vào khu rừng.
“Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.”
“Nó khác hẳn với việc chiến đấu với những con quái vật thông thường.”
Shin gật đầu đồng ý với Tiera.
“Tôi hiểu sự cảm thông của mọi người. Tôi chưa từng trải qua một cuộc chiến như vậy trước đây.”
Gaien đồng tình.
“Nhưng cũng không tốt nếu cứ bận tâm đến nó quá nhiều.”
Tsubaki nói đúng; nếu họ lo lắng cho chúng quá nhiều sẽ khiến lưỡi kiếm của họ bị cùn đi, và đồng đội của họ có thể là người hy sinh kế tiếp. Họ cần phải trở về với thực tế.
“Xong chưa? Vậy thì hãy khẩn trương lên và rời đi thôi.”
Nack đứng gần con ngựa Grimm, gọi cả bốn người. Quả đúng là một mạo hiểm giả kỳ cựu, ông nhanh chóng thay một bộ yên ngựa khác. Ông không chút rung động khi thấy cảnh tượng trước đó.
“Tuy nhiên, chúng không có gì ăn và trở nên gầy hơn, phải có thứ gì đó trong khu rừng này chứ?”
Gaien trả lời câu hỏi của Shin.
“Uhm, tôi không có gì bổ sung thêm. Soi Jag là loài quái vật thông minh. Thật khó để nghĩ rằng chúng đi săn thất bại và bị buộc đến tình trạng như hiện tại.”
“Bọn chúng cũng đã ăn những con goblin. Thật vô lý khi nghĩ rằng những con goblin đã bị quét sạch, phải không?”
“Tôi đồng ý. Một bầy Goblin ít nhất cũng phải có 30 con.”
Tsubaki nói điều đó theo kiểu giống như đang nói đến một con gián trong nhà vậy. Sau cùng, khả năng sinh sản của những con goblin không có gì thay đổi, giống như trong trò chơi vậy.
“Tôi nghe được câu chuyện rằng những con Sọ người đã xuất hiện với số lượng lớn ở khu vực Bình nguyên ma quái. Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”
Khi Tsubaki nói điều đó, Shin chợt nhớ ra và nói.
“Ah, điều đó nhắc tôi rằng tất cả mạo hiểm giả cấp cao đã rời khỏi Công hội, không phải có thứ gì giống như một nhiệm vụ quy mô lớn đấy chứ?”
“Vấn đề đó hả? Lúc đó thì tôi đang về nhà, ở thị trấn phía nam vương quốc Bayreuth cùng với Tsubaki. Vì vậy tôi đã không tham gia lúc đó.”
Sau đó Tiera thì thầm với Shin.
“(Shin)”
“(Có chuyện gì?)”
“(Sọ người, đó có phải là nhiệm vụ dành cho chủ nhân không?)”
“(Đúng vậy, những con này khá mạnh. Đó có thể chính là nguyên nhân.)”
Có khả năng rằng lãnh thổ của đám sói đã tràn ngập lũ Sọ người.
“Dù sao thì chúng ta cũng không biết rõ lý do. Nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Vì vậy tôi sẽ đi ngủ.”
Với phong cách của mình, Tsubaki nói và mặc áo khoác vào. Đó là hành động những mạo hiểm giả thường làm khi ngủ trong một toa xe rung giật rung lắc như vậy. Do có phải thay nhau đánh xe và canh gác, chuyện nghỉ ngơi mỗi khi có thể là rất cần thiết.
“Như Tsubaki đã nói. Không có đủ thông tin. Vậy nên cần gì lãng phí một khoảng thời gian đáng kể chứ.”
“Đúng vậy. Trong thời gian này, tôi có nên bảo dưỡng vũ khí của tất cả không? Cô sẽ làm gì, Tiera?”
“Vì sắp tới lượt của tôi, tôi sẽ tới chỗ đánh xe.”
Khi Tiera nói vậy, cô rời khỏi thùng xe, và di chuyển về phía Nack.
Dưới sự chỉ dẫn của Schnee, Tiera đã học được hầu hết những kỹ năng cần thiết của một mạo hiểm giả, vì vậy cô có thể đảm nhận vị trí đánh xe mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Thay vào đó, Shin mới là người không có kinh nghiệm. Đó là bởi vì trong trò chơi một con ngựa có thể đi tới trước mà không cần sự chỉ dẫn của anh, vì vậy anh không cần sử dụng những thứ như vậy.
“Một mạo hiểm giả không thể điều khiển một toa xe sao? Ngay cả một cô gái cũng có thể làm được.”
“Ugh…”
Mặc dù những lời của họ chỉ là những từ ngữ giản đơn, nhưng những gì Nack nói khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ.
Sau đó, họ tiến về phía Beirun mà không gặp sự cố nào và dừng lại cắm trại. Họ phải đi một đoạn đường vòng quanh khu rừng bao quanh Đồng bằng ma quái, không riêng gì các thương nhân như Nack, mà ngay cả các đoàn lữ hành quy mô lớn cũng làm vậy. Do đó, không có nhiều quái vật tiến gần đến họ từ lúc khởi hành. Lí do là, trong rừng vốn có rất nhiều con mồi rồi. Và một ngày trước khi họ tới Beirun, Shin và những người khác đã chạm trán điều mà họ được yêu cầu phải chống lại khi bảo vệ đoàn lữ hành.
“Thương nhân đáng thương. Nếu không muốn chết thì giao nộp tiền bạc và hành lí ra đây.”
Những tên cướp.
Mặc dù theo thông tin mà Shin và Tiera trao đổi được với Gaien và Tsubaki, lũ cướp rất ít khi xuất hiện. Và họ dường như chả có tí may mắn nào. Chuyến đi sẽ tiếp tục mà không cần nói đến sự may mắn nữa.
Chúng không đông lắm, tuy nhiên chúng lại được trang bị giáp da đầy đủ và tay cầm theo trường kiếm, rất có thể là được mua bằng tiền chứ không phải tự tay bọn cướp rèn. Mà chả ai rỗi hơi muốn biết làm thế nào chúng có được những thứ đó cả.
“Giờ thì, thế nào đây? Tôi không biết liệu mình có đủ tự tin để hạ gục 6 người bọn chúng không, tôi nên làm gì đây?”
Shin quay lại nhìn Gaien và Tsubaki.
“Làm thế sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Nêu chúng ta tấn công, bọn chúng có thể sẽ lật ngược tình thế.”
“Một người nên để quyền giết người không bị trừng phạt cho tôi.”
Lờ đi lời nhận xét của Tsubaki, câu nói phía sau làm họ cảm thấy bối rối khi không biết cô ấy đang đùa hay thật, và cả ba người bắt đầu di chuyển.
Chiến lược đã được vạch ra. Họ tạo thành một đội hình cơ bản gồm Shin, Gaien và Tsubaki đứng trước, trong khi Tiera ở phía sau hỗ trợ. Yuzuha được để lại trong toa xe ngựa để đề phòng trường hợp có kẻ đột nhập vào xe.
Đối phương có cấp độ trung bình khoảng 150, gã đàn ông lên tiếng có cấp độ cao đến khó tin là 163. Shin hơi ngạc nhiên về điều đó. Họ có thể sống cuộc sống của các mạo hiểm giả bình thường, nhưng anh nghĩ chắc hẳn đã có nhiều việc xảy ra mới khiến họ làm những việc như vậy. Dù anh có nghĩ về nó bao lâu nữa, thì cũng chả thay đổi được gì.
Nack lần này cũng vậy, giữ chiếc rìu ở thế tự vệ.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi trận chiến bắt đầu. Khi sự căng thẳng dâng cao, Tiera kiềm chế hơi thở của mình dưới mái che, và nhớ lại câu hỏi của Gaien lúc trước.
'Shin, Tiera. Hai người đã giết người bao giờ chưa?'
Khi bắt đầu khởi hành, đó là câu đầu tiên mà Gaien hỏi hai người. Đây là rào cản đầu tiên mà các mạo hiểm giả phải phá vỡ, bởi vì yêu cầu bảo vệ là một yêu cầu hạng E. Vì thế khả năng một kẻ thù có liên quan đến yêu cầu sẽ xuất hiện. Nguy cơ tử vong được chia thành từng hạng đối ứng với mạo hiểm giả; các yêu cầu từ hạng B trở lên thì có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều. Bên cạnh quái vật, các mạo hiểm giả cũng bị những kẻ khác giết hại. Là hạng E.
Sẽ ổn thôi. Mình sẽ hạ gục bọn chúng.
Trong số các thành viên thì chỉ có mỗi Tiera là chưa từng giết người. Sự lo lắng của Shin về điều này phản chiếu qua nét mặt của anh, nhưng cô ấy lại nói rằng sẽ ổn thôi. Cô phải làm điều này. Nếu không thể, sự nguy hiểm đối với ba người đứng trước sẽ tăng lên.
“Oioi, các người định chống lại chỉ với 3 người ư? Vẫn còn thời gian đấy!”
“Các người có thể để con hàng kia lại không? Ta muốn giải trí một chút với cô ta!”
Ba người nghe thấy những lời độc ác phát ra từ mồm của lũ cướp. Chuyện bình thường thôi.
“Shin...”
Trong khi nhìn ba người, Tiera gọi tên Shin. Giác quan của Tiera đặc biệt mạnh hơn các elf khác. Vì vậy cô hiểu điều đó. Ngay sau khi lũ cướp nói rằng hãy để Tsubaki lại, cảm giác như Shin hơi thay đổi một chút.
Không trở nên khát máu. Nhưng lại sắc lạnh và u ám hơn. Vẻ ngoài bình tĩnh mà Tiera biết đã biến mất, và cô cảm thấy những cảm xúc tức giận toát ra từ Shin. Từ quan điểm của Tiera, đó là một tính cách khác của con người. Tiera vẫn chưa đủ kiên định sao? Cả Gaien và Tsubaki dường như vẫn chưa chú ý tới. Dù có may mắn hay không, chỉ có mình Tiera cảm nhận được sự thay đổi của Shin.
Mình không thể để Shin như thế này được nữa. Điều đó không tốt tí nào!
Bàn tay cô càng giữ chặt cây cung hơn.
Trước khi cô nhận ra, suy nghĩ giết người không do dự của Tiera đã biến mất khỏi đầu cô. Đối phương là cướp, và thêm vào đó, hắn rõ ràng là một tên làm chuyện này nhiều lần rồi. Trở thành một tên cướp trong thế giới này tương tự với việc sống một cuộc sống vô giá trị. Không có định mệnh nào khác ngoài việc chống đỡ khi bị bắt. Với những đối thủ như vậy, đem so sánh với sự lo lắng của Tiera cho Shin, sự tồn tại của chúng là không đáng kể.
Mũi tên được đặt lên dây cung, khi nó được kéo căng hết cỡ. Cô nhắm vào tên cướp đang ẩn nấp ở một bụi cây gần đó. Hắn có vẻ như có ý định trốn đi, nhưng với một Elf như Tiera thì nó không khác gì đang đi bộ. Trong khi ngắm, cô chờ đợi tín hiệu từ Gaien.
“Ta không thích giết người vô ích. Ta sẽ dừng lại nếu các người bỏ chạy, nhưng nếu không làm vậy, ta sẽ giết hết các ngươi.”
“Oioi, mày có thể hiểu tình hình hiện tại không? Tao biết tên kia mới chỉ là hạng E.”
“Cho dù mày là hạng A, mày vẫn vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ những thành viên khác, đúng không? Tốt hơn hết là mày hãy coi như không nhìn thấy chúng tao thay vì khoe mẽ cái lòng can đảm kì dị đó đi, đúng chứ?”
Bọn chúng lấy thông tin đó ở đâu? Lũ cướp biết rằng tất cả họ đều có thứ hạng thấp ngoại trừ Gaien. Cho dù chưa biết chính xác số lượng những tên cướp đang ẩn nấp và hiện nhắm vào Nack, đây rõ ràng không phải là một vụ đụng độ tình cờ.
“Không cần phải nghe thêm làm gì.”
“Để lại hai người.”
Shin và Tsubaki giao tiếp với nhau qua ánh mắt. Việc thương lượng đã đổ bể. Không ai ở đây nghĩ nó sẽ kết thúc theo cách khác. Họ chỉ muốn có thêm thời gian để chuẩn bị sẵn sàng và quan sát phía kia.
Gaien hơi lắc đầu một chút, đáp lại sự chú ý của Shin và của Tsubaki. Đó là dấu hiệu bắt đầu cuộc tấn công.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, Tiera từ trong thùng xe bắn một mũi tên và xuyên vào bụi cây nơi tên cướp đang ẩn nấp.
“――!!?”
Không có tiếng la thét. Tuy nhiên, âm thanh trầm đục của thứ gì đó va vào mặt đất vang lên rõ ràng.
Một chấm đỏ trên bản đồ của Shin đã biến mất. Nó trúng vào đầu hay vào tim nhỉ? Có thể trúng một trong hai. HP cạn sạch chỉ trong một phát bắn bình thường. Đó là một cái chết tức thời.
“Tsk, một lũ thất bại. Chúng mày, làm gì đi!”
Tên cầm đầu chửi rủa, không hề than khóc trước cái chết của tên đồng bọn. Những tên cướp lao vào tấn công sau khi nhận được lệnh.
“Giờ thì, mỗi người hai tên cướp. Để lại một nếu như không thể làm được. Nghe thấy chuyện rồi đấy.”
“Không bị thương ư?”
“Cô nên nghe chỉ dẫn, làm những gì mình muốn với chúng, tôi không quan tâm.”
Gaien và Tsubaki bình tĩnh trao đổi. Cứ như là họ đã từng như vậy rồi. Ngay cả khi chắc chắn là có sự khác biệt về cấp độ giữa Tsubaki và kẻ thù, dường như cô ấy không háo hức tí nào.
Gaien đứng yên tại chỗ, còn Shinvà Tsubaki di chuyển sang phải và trái, đánh lạc hướng những tên cướp.
Ba tên cướp tiến đến chỗ Gaien, một tới chỗ Tsubaki và hai tới chỗ Shin. Chúng có một tên sở hữu kĩ năng [Phân tích] à? Tên cấp thấp nhất hướng về phía Tsubaki thay vì Gaien.
“Các người đang giễu cợt ta đấy à?”
Sự tức giận trộn lẫn trong câu nói của Tsubaki. Tên cướp mà cô ấy đối mặt chắc chắn là mạnh hơn Tsubaki nếu chỉ nhìn vào cấp độ. Mặc dù vậy, không có nghĩa là hắn có thể hạ gục cô ấy dễ dàng chỉ vì tên cướp mạnh hơn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy Tsubaki, tới nơi mà cô nghĩ là tên cướp che giấu bàn tay của hắn. Cô ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, bắt và kéo lấy thanh kiếm của tên cướp bằng đôi găng tay sắt của mình.
“Heh, cô có linh cảm tốt đấy chứ?”
Gã đàn ông nhìn cô, giống như hắn đang coi thường Tsubaki vậy. Ánh hào quang màu đỏ toả ra từ thanh kiếm trong bàn tay phải của cô.
Cô chuyển ánh mắt đi và nhìn xung quanh. Tất cả những tên cướp, mặc dù màu sắc khác nhau, đều có vũ khí toả ra hào quang giống như tên trước mặt này. Hình như tất cả các thành viên đều có Kiếm phép và chúng đều có đặc tính tương tự nhau.
Rõ ràng là, bên cạnh cấp độ, chúng tự tin như vậy một phần là nhờ vào những trang bị.
“Đừng kháng cự quá nhiều. Tôi không thể tận hưởng được nó nếu như cô chết đâu, kukuku.”
Tên cướp để ý rằng đôi găng tay của Tsubaki là hàng thông thường sản xuất số lượng lớn. Nó không có khả năng phòng thủ trước thứ này. Vì vậy, hắn không nghi ngờ về lợi thế của mình.
“Nếu ngươi nhìn ta như một đứa trẻ, ngươi sẽ được trải nghiệm sự đau đớn vì đã khinh thường ta.”
“Haa, nói điều đó sau khi đánh bại ta đã!”
Tên cướp đâm mạnh tới. Cú tấn công được thanh kiếm trợ giúp ư? Rõ ràng là tốc độ tấn công nhanh hơn lúc trước. Tuy nhiên, Tsubaki cũng không kém. Cô được bao bọc trong ánh sáng trắng và chạy trước khi tên cướp tiến đến vị trí của cô. Bản chất của luồng sáng là 【Spirit Manipulation • Katsusen】.
Giống như cái tên gọi, nó là một kĩ năng võ thuật cường hoá cơ thể, mặc dù là một phiên bản thấp hơn. Với 'Katsuchen' được thêm vào, bên cạnh cường hoá cơ thể, nó cho biết rằng tốc độ cũng tăng lên.
Tsubaki để lại một dư ảnh màu trắng, nhảy đến trước ngực tên cướp rồi tung nắm đấm. Mặc dù hắn bị bất ngờ bởi tốc độ của cô đột ngột tăng lên, nhưng tên cướp đoán rằng cô không thể gây sát thương bằng cú đấm được, và quyết định không phòng thủ bằng bàn tay không cầm thanh kiếm.
Nhưng Tsubaki nhắm tới không phải là gây sát thương. Cô nhắm tới bàn tay đang cầm kiếm. Phản ứng của tên cướp không phải là kém, nhưng hắn ta không đoán được Tsubaki nhắm tới cái gì mãi sau khi nó xảy ra. Nắm đấm bọc trong đôi găng tay sắt đánh thẳng vào tay phải của tên cướp, làm cả năm ngón tay của hắn bị gẫy. Xương lòi hẳn ra ngoài, giống như chúng bị ép buộc ở sai vị trí.
“Dù ngươi có vũ khí tốt đi chăng nữa, ngươi cũng không được huấn luyện.”
Không quan trọng vũ khí của hắn ta có là Kiếm phép hay là gì, khả năng của người sử dụng cũng không thay đổi. Tên cướp, cái gã đang gào thét điên cuồng, không thể chống đỡ lại do sự đau đớn tột cùng. Đứng trước kẻ thù không thể tự vệ, Tsubaki tích tụ sức mạnh.
“――Bay!”
Nắm đấm của cô được giải phóng cùng với từ đó. Cùng lúc đó, một âm thanh trầm đục lẽ ra không tới từ cơ thể vang lên. Tên cướp bị đấm bay lên trời, máu vẫn tiếp tục bắn tung toé.
Trừ điểm đó, có bóng dáng của những tên cướp vây quanh Gaien.
“Gahaa!!”
Không có thời gian phản ứng, tên cướp bị đấm bay đi đâm sầm vào một trong số chúng, và biến mất vào bụi rậm. Do có phát ra âm thanh của việc cụng đầu vào nhau, người bị va phải có lẽ sẽ không di chuyển được trong một khoảng thời gian.
Tên cướp bị đâm lần nữa có một cái lỗ ở trên ngực, thế nên thay vì cái ruột của hắn, chắc chắn là tim hắn đã nổ tung. Nó là một cái chết ngay tức thì, tương tự với tên nhận phải mũi tên của Tiera.
“Vừa nãy là gì vậy...”
Một tên cướp, thấy đồng đội bị đấm bay đi, nhìn vào bụi rậm trong sự bối rối.
Trong khi chiến đấu, bối rối là một sai lầm chết người.
“Thằng ngốc! Đừng rời mắt khỏi đối thủ của mình!!”
Mọi chuyện đã quá muộn khi tên cầm đầu bọn cướp kêu lên.
“Vút!”
Gaien đến gần tên cướp vừa lộ ra sơ hở và chém katana dài của mình xuống.
Tên cướp vừa giật mình trước giọng nói của thủ lĩnh và tự phá vỡ tư thế, vì vậy hắn không thể chống đỡ trước cú đánh đầy sức mạnh của Gaien. Thanh katana tạo nên một âm thanh rền rĩ khi nó va chạm với thanh Kiếm phép. Thanh Kiếm phép bị văng ra, và với sức mạnh của đòn đánh, nó bị đánh bay đi cùng với chủ nhân của nó. Như một phép màu, thanh Kiếm phép hoạt động như một bộ giáp, che chở cho tên cướp khỏi thanh katana. Thật không may, mặc dù thanh Kiếm phép bảo vệ mạng sống tên cướp bằng việc nhận lấy phần lớn xung lực từ thanh katana dài, đáng thất vọng là nó vẫn không đủ cứng và vỡ tan trong khoảnh khắc tiếp theo. Theo lẽ tự nhiên, tên cướp, do được thanh Kiếm phép bảo vệ, vẫn còn nguyên vẹn.
“Cá... Cái gì...”
Giọng nói the thé của tên thủ lĩnh phát ra khi nhìn thuộc hạ của mình từ phía bên sườn. Không ai có thể đánh bại một thanh Kiếm phép và cắt nó làm đôi, cho dù đó là hạng A. Mắt hắn mở to khi nhìn Gaien giống như nhìn thấy một thứ không thể tin được.
“Mặc dù các người có Kiếm phép, nó không phải là đối thủ của thanh Katana ma thuật của ta.”
Tình hình trận chiến mà chúng nghĩ rằng sẽ có lợi cho mình đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tình huống xảy ra trước mặt tên cầm đầu đám cướp là điều không thể tưởng tượng được. Thông tin mà hắn nhận được đã khẳng định rằng tất cả họ đều là hạng C, trừ Gaien. Bọn chúng có lẽ cũng chỉ mất nửa số người là cùng. Với tên đã chiến đấu trước Tsubaki, tuy là người sử dụng Kiếm phép ở hạng C, hắn là một tên thuộc cấp đủ xứng đáng làm đối thủ của cô.
Tên cầm đầu bối rối bám vào một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đám thuộc hạ sẽ cứu hắn, và rồi hắn quay sang vị cứu tinh của mình. Và rồi, thứ rơi vào tầm nhìn của hắn tiếp theo, là một cảnh còn khó tin hơn nữa.
◆◆◆◆
Ngay sau khi trận chiến bắt đầu, hai tên cướp tiến đến chỗ Shin. Một trong số chúng có tóc nâu và tên kia có tóc vàng. Tên tóc nâu cấp 151, tên tóc vàng cấp 153. Nếu chúng là những mạo hiểm giả, chúng có lẽ thuộc hạng C. Quan sát tình hình trận chiến, Tsubaki đã hạ gục đối thủ duy nhất của mình nhanh chóng, Gaien đang giữ bốn tên, và hai tên này, có lẽ là nhắm vào Nack, được Shin chào đón. Tên cướp ẩn ấp trong bụi cây có cấp độ thấp nhất giữa những tên cướp trong khi tên tóc vàng có cấp độ cao thứ hai sau tên cầm đầu. Ở cấp độ đó, hắn có thể giải quyết được mũi tên đang bay. Không khí mà hắn toả ra rõ ràng là khác.
“Ài, chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể hối hận được nữa.”
Anh lẩm bẩm, rồi chắn ngang đường đi của hai bọn chúng.
Để bắt Shin tránh đường, tên tóc nâu tiến đến và rút thanh kiếm của hắn ra. Luồng khí đi kèm với thanh Kiếm phép này có màu vàng. Tuy nhiên, thanh katana Shin đang cầm có một sự khác biệt rất lớn. Với thanh Kiếm phép của thế giới hiện tại, nó là một thứ khác khi so sánh với thanh Kiếm phép lúc trong trò chơi.
Mặc dù nơi mà luồng khí thoát ra từ thanh kiếm là giống hệt, chính thanh kiếm đã thuộc cấp Huyền thoại, không phải là một thanh Kiếm phép bình thường. Những thanh Kiếm phép mà bọn cướp giữ không phải là Kiếm phép theo đúng cái tên của nó.
Vì vậy, kết quả so kiếm của cả hai đã rõ ràng.
Tên tóc nâu nhìn thanh kiếm thậm chí có thể khiến một con Rồng sừng phải chịu thương tổn nhưng lại bị vỡ tan với một nhát chém bình thường. Và rồi, tiếp tục với khoảng trống, với cùng cú đánh, Shin hạ gục tên tóc nâu.
“Waa!? Bị v――ỡ!?”
Giọng nói chứa đầy ngạc nhiên vì mình vừa bị chém, và tên cướp tóc nâu ngã quỵ xuống.
Giống như một tia chớp. Không có sự nhân nhượng trong nhát chém đó.
Với Shin, giết một người không có nghĩa là anh đã quen với nó. Nhưng anh đã vượt qua giai đoạn do dự, lo lắng, và những thứ khác như vậy từ lâu rồi. Trong suốt trò chơi tử thần, không ai muốn tranh cãi với một người chiến đấu ở tiền tuyến cả.
Bên cạnh đó, đối phương là một tên cướp sử dụng kiếm để thực hiện những ý định xấu xa. Khi anh nhìn thấy máu chảy trên áo giáp tên cướp, anh biết thanh kiếm của mình không thể nhân nhượng
Anh không bao giờ nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, anh cũng không quá nghiêm túc.
“Giờ thì, ngươi định làm gì đây?”
Shin không nhìn tên tóc nâu đã ngã quỵ xuống, thay vào đó anh bước đến trước mặt tên tóc vàng.
Shin nói rất nhẹ nhàng. Khi nói cứ như là anh đang yêu cầu miêu tả một bữa ăn vậy, nhưng nó gây thêm áp lực cho tên tóc vàng.
Tên tóc vàng, vừa bị sốc, đang làm một bộ mặt hoảng sợ. Hắn nhìn tới nơi mà thanh Kiếm phép của tên tóc nâu vỡ tan, có lẽ, là lần đầu tiên. Rồi hướng nhìn của hắn thay đổi để so sánh thanh katana của Shin với kiếm của hắn.
“Dù sao thì, thanh kiếm đó đúng là một thứ phiền phức.”
Shin bước tới, và vung thanh katana. Chỉ riêng động tác đó, thanh Kiếm phép của tên tóc vàng bị vỡ thành từng mảnh.
“Ca!? Kh-Không thể nào… Thanh Kiếm phép của mình bị…”
Tên tóc vàng chết lặng khi nhìn thấy thanh Kiếm phép của mình đã vỡ vụ chỉ còn lại mỗi đầu cán. Hắn không thể nhìn thấy nhát chém từ Shin ở một khoảng cách mà lẽ ra hắn có thể. Shin không sử dụng bất cứ kĩ năng nào. Chỉ bằng chỉ số và khả năng, anh thu gọn khoảng cách vài mel chỉ trong khoảnh khắc.
“Được rồi, đi ngủ một chút đi.”
Với những từ này, bóng dáng Shin biến mất. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội chạy qua tứ chi của tên cướp.
Cơ thể, không có sự giúp đỡ của tay và chân, ngã quỵ xuống mặt đất. Ở phía sau, Shin tra kiếm vào bao. Anh đã phá vỡ xương tên cướp chỉ bằng việc đánh bằng cán kiếm.
“Ở đó đã xong chưa?”
“Rồi, Shin đang hành hạ hắn.”
“Anh ấy chỉ đang mát xa cho hắn!”
Trong khi họ cười đùa, tên cầm đầu, đối thủ của Gaien, nhìn Shin. Tên tóc vàng cũng bị lung túng về tình hình lúc này. Dù cố gắng nghĩ thế nào đi nữa, hắn vẫn không giải thích được một kẻ hạng E lại mạnh đến như vậy.
“Giờ thì, hãy nói về kẻ đã đưa cho ngươi thông tin này nào.”
Tình hình đã được giải thích cho Nack, do đó sẽ đến lúc họ thẩm vấn tên thủ lĩnh. Khi Nack hiểu rằng ông có thể đã bị nhắm đến, ông đã đồng ý.
Việc thẩm vấn được Gaien và Nack tiến hành, họ bước vào bụi rậm còn Shin và Tsubaki quay lại toa xe.
Khuôn mặt Tiera trở nên lo lắng trước hai người, đặc biệt là khi cô đến gần Shin――――
“Làm tốt lắm, bây giờ hãy――muguu!?”
―――― Và cô đột nhiên ôm lấy đầu Shin, tì vào ngực của cô.
Tsubaki chết lặng trước hành động đột ngột, và Shin, người đang không có khả năng phát biểu, cảm thấy bối rối. Cổ áo của Tiera đang mở, để lộ ra bộ ngực của cô, và mặt Shin đang vùi trong đó. Mặc dù là áo trong, nhưng vải lại không dày lắm. Nhờ vậy, một cảm giác khá sống động bao bọc lấy mặt Shin.
Mặc dù không có không gian để tận hưởng hết cảm giác, nhưng hành động của Tiera quá bất ngờ.
“Um, cô đang làm gì vậy?”
“Đừng di chuyển…chỉ một chút…thôi…được rồi…”
Dường như Tiera đang có mục đích gì đó. Tsubaki, người đang buộc phải thuyết phục bản thân mình phải quan sát quá trình của họ một cách chăm chú để hiểu thấu đáo được. Trường hợp này quá sức để hiểu mà can thiệp được. Trên tất cả, biểu hiện của Tiera là cực kì nghiêm trọng.
Sau khi nghe thấy giọng nói quyến rũ kì cục của Tiera, Shin đã trở nên quá ngoan ngoãn (TL: dại gái quá). Tình trạng đó được duy trì một khoảng thời gian ngắn và khi Shin sắp sửa được tận hưởng cảm giác mềm mại bao quanh mặt mình, Tiera để cho đầu Shin được thả lỏng.
Tuy nhiên, cả hai tay cô ôm chặt đầu Shin.
“Um…Tiera? Cái gì…”
Tiera, không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào mắt Shin với một khuôn mặt nghiêm túc. Shin cảm thấy thời gian như dài vô cùng, mặc dù chỉ có vài giây.
“Được rồi.”
Cuối cùng, sau khi gật gù một chút, Tiera thả đầu Shin ra, rồi bước ra phía ngoài toa xe và biến mất.
“Vừa nãy…là gì vậy…”
“Ai biết được?”
Mặc dù anh hỏi Tsubaki, nhưng cô ấy cũng không hiểu gì như anh. Shin cũng có một dấu chấm hỏi trên đầu.
◆◆◆◆
Trong khi giữ khoảng cách với Shin và Tsubaki, Tiera kiểm tra sự hiện diện của Shin. Ngay cả khi nó chỉ là một khoảng cách khá nhỏ với Shin và những người khác, nó vẫn không bình thường với một mạo hiểm giả hạng G.
Mặc dù nó chỉ là thoáng qua, khi nhìn lại hành động của cô, nó là một hành động mà cô thực sự nghĩ nghiêm túc, nhưng bây giờ mặt cô gần như đã đỏ như gấc.
Lúc đầu, khi Tiera vẫn chưa rời khỏi Đền mặt trăng, cô hoàn toàn sợ hãi, và được Schee nhẹ nhàng làm vậy. Nỗi lo của cô đã được làm dịu đi chỉ nhờ hành động đó.
Do đó, cô nghĩ rằng cảm xúc kia của Shin sẽ tan biến nếu cô làm điều tương tự. Với Tiera, người ít tiếp tiếp xúc với người khác, cô nghĩ rằng nó là cách hiệu quả nhất.
Dù sao thì vẫn thành công. Nếu có bất cứ thứ gì, thì cô đã hơi hoảng hốt sau khi tỉnh táo lại, nhưng vì mục tiêu đã đạt được, cô coi đó là một điều tốt.
Mình là người duy nhất chú ý sao? Hay mình không bình thường nhỉ?
Cô cảm thấy sự khát máu vào lúc cô bị đuổi khỏi làng. Lúc đó cô vẫn trẻ, nhưng cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặt khác, khi Shin đối đầu với kẻ cướp, cô cảm nhận được sự thay đổi trong bản chất của sự khát máu. Không, có thể cô ấy nhận ra là tốt.
Cá nhân Tiera cũng không hiểu cảm giác của bản thân, nhưng có thể là do sự khủng hoảng sắp xảy ra mà nó trở nên mạnh mẽ hơn. Sự thúc đẩy mà cô không thể hiểu được. Mặc dù nó không được coi là hoạt động của tim hay tâm trí, kì lạ là nó không hề bất tiện. Dường như cô hiểu rằng không có nguy hiểm nào; một sự tin tưởng kì lạ.
Khi cô tự tự trấn tĩnh bản thân mình không lâu sau, trong than tâm, rõ ràng là những gì Tiera sẽ nghĩ đến tiếp theo.
Sau chuyện này, mình nên để khuôn mặt gì khi nói chuyện với Shin đây?
Thời điểm mà cô nghiêm túc, khi ôm Shin thật chặt, đã qua? Khi được một người biết Tiera thường ngày nhìn thấy hành động của cô lúc này, sẽ nghĩ nó thật sự dễ thương.
Tuy cô định che dấu và di chuyển, Shin và Tsubaki đã hoàn toàn nhìn thấy vẻ mặt của cô, song Tiera lại không hề biết.
2 Bình luận