• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 01: Nàng “Hoàng tử” trường Jakuzakura. (Phần 1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

“Hoàng tử” trường Jakuzakura. (Phần 1)

「Vã quá bây ơi…!」

Sasaki Souta – thằng bạn từ hồi năm nhất của tôi đột nhiên gục mặt xuống bàn rồi than vãn một cách thảm thiết.

Là một nhân viên của nhà hàng này, thứ đầu tiên lướt qua trong đầu khi thấy cảnh này chỉ là mong nó đừng có làm thế, lỡ chẳng may lại dây tí dầu trên mặt xuống bàn. Tất nhiên là không đời nào tôi lại nói nó thế cả. Một thằng bạn tốt sẽ không trách móc bạn mình khi nó đang phiền lòng cả.

「Lo gì, rồi mày cũng kiếm được mối nào đấy thôi cu.」

「Nói thì dễ lắm ấy. Mà bộ mày không muốn có người yêu hay gì à?」

「Meh, chắc vậy. Đâu phải ai cũng muốn kiếm người yêu như mày đâu.」

Đúng thế, việc kiếm người yêu hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi cứ thế mà chấm mấy miếng khoai chiên với sốt cà chua rồi bỏ vào miệng. Vị mằn mặn của miếng khoai kết hợp với hương chua nhẹ của nước sốt tạo nên một hương vị tuyệt hảo, khiến tôi không ngưng lại được mà với ra lấy thêm.

「Khoai chiên tiệm mình ngon thật.」

「Chuẩn luôn, mà hình như còn được cho dư ra hay sao ấy. Lát nhớ cảm ơn người ta hộ tao cái nha.」

「Biết rồi.」

Souta ngẩng mặt dậy rồi bắt đầu ăn. Dù chỉ gọi có một phần, cái núi khoai trước mắt tôi trông như tận ba phần vậy. Chắc là ai đó đứng bếp đã cố tình cho thêm vì thấy tôi đi cùng bạn thì phải. Mà giờ là ca của ai ấy nhỉ…? Cho thêm lắm thế này khéo chỉ có chị quản lý. Chị ấy cũng có bảo là sẽ tới chi nhánh này để phỏng vấn tuyển nhân viên mới thì phải.

「Mà nhé…」

Souta liếm phần sốt dây ra trên ngón tay rồi nói tiếp.

「Tao không ngờ là tụi mình học đến tận năm hai rồi mà vẫn chưa thằng nào có người yêu luôn ấy. Ý là không chỉ mỗi anh em mình mà gần như cả trường ta luôn mới sợ chứ. Bên trường Jakuzakura bị sao với Soutaka chúng ta hay sao trời?」

「Ờ đấy, tao cũng tưởng vào đây rồi là dễ có người yêu cơ.」

Trường cao trung Soutaka cho nam sinh và trường cao trung Jakuzakura cho nữ sinh đều thuộc chung một thị trấn. Cả hai trường nổi tiếng với mối quan hệ mật thiết từ xưa cùng không ít cặp đôi đến từ hai bên. Chính tôi khi nghe mấy lời đồn kiểu vậy cũng đã cho rằng đời cao trung của mình sẽ lãng mạn như trong phim vậy. Thế mà hiện thực lại khác xa, giờ tôi đã học tới năm hai rồi mà vẫn chưa từng nói chuyện với bất kì bạn nữ nào từ trường Jakuzakura cả. Ủa rồi cái mối quan hệ tốt đẹp kia của hai trường bị dở chứng rồi à?

「Cái “Hoàng tử trường Jakuzakura” đó là sao chứ hả…Sao chả ai cảnh báo cho tao về nhỏ đó chứ?」

Souta lại vừa rên rỉ vừa gục mặt xuống bàn.

—Hoàng tử trường Jakuzakura.

Cái tên đó cũng chính là một trong những lời đồn nổi tiếng nhất đang lưu truyền trong trường Soutaka, dường như để ám chỉ một nữ sinh nào đó của Jakuzakura. Lời đồn ấy cho rằng người con gái ấy cực kì nổi tiếng trong trường, đến mức mọi diễn biến tình cảm giữa hai trường bỗng chốc cạn khô.

Cơ mà tên nhỏ đó là gì cơ…?

「Bực vãi… Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Tachibana Iori!」

Tiếng rên rỉ của Souta nhắc lại cho tôi nhớ về cái tên ấy, Tachibana Iori.

Dù trong trường Soutaka hầu như chẳng mấy ai từng diện kiến vị “hoàng tử” kia, hầu như tất cả mọi người đểu tỏ rõ thái độ không mấy thân thiện với cô ấy. Nếu để tả vụ này thì ngoài “Tiếng hú của lũ bại trận” ra, tôi cũng chẳng biết nói sao cho chuẩn nữa. Trông rõ là đáng thương. Thôi thì một phút mặc niệm bắt đầu.

「Mà tin chuẩn chưa đấy? Chỉ vì một đứa con gái mà thành ra vậy nghe hơi điêu.」

Dù sao thì người ta cũng chỉ là một học sinh thôi mà. Đúng là khó tin.

「Tin chuẩn mà, mày không tin thì thôi. Tao không muốn thấy cảnh anh em mình tốt nghiệp mà cò vẫn chỉ cài số lùi thôi đâu.」

「Quan trọng gì đâu mà căng.」

Mất trinh sớm thì cũng có oai hơn ai đâu mà phải bận tâm làm gì.

「Ầy, đến ca của tao rồi. Ăn nốt chỗ khoai hộ cái nhé.」

Tôi lấy đồ đạc linh tinh của mình rồi đứng dậy. Chỉ còn chốc nữa là đến giờ họp cho nhân viên ca sáng.

「Sớm thế á? Thế thì cố gắng nhé.」

Souta vừa cầm miếng khoai vừa vẫy chào tôi. Tôi giơ tay lên chào lại rồi sủi ra chỗ làm.

Tôi mất đâu đấy cỡ ba mươi giây để tới nơi, dù sao cũng chỉ là vòng ra bãi đỗ xe rồi đi vào cửa sau.

Mở cánh cửa kim loại nặng trịch ra, tôi thấy chị quản lý đang ngồi trên ghế với mái tóc dài xõa ra gần chạm đất, cau mày nhìn màn hình máy tính.

「Chị ơi, chào buổi sáng.」

「Hửm? Ô, là Natsuki này. Thích chỗ khoai đấy hông bé?」

Chị quản lý nở một nụ cười ranh mãnh chào tôi. Dù vẫn đang mặc đồng phục của quán, trông cô ấy vẫn trẻ tới mức bảo là vẫn còn học cao trung khéo người ta vẫn tin. Chẳng ai ở đây biết tuổi thật của chị ấy cả. Người phụ nữ này không chỉ là quản lý chi nhánh mà thậm chí còn là chủ của cả chuỗi cửa hàng gia đình này, đúng là quá giỏi đi.

「Biết ngay là chị mà. Chỗ đó tận ba suất là ít đấy.」

「Nam sinh cao trung đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều chứ. Đằng nào lát nữa chú em chả phải làm cho thật chăm để còn đốt sạch đống calo vừa ăn phải hơm?」

「Thì cũng đúng, mà chẳng cần chỗ khoai đấy em vẫn chăm nhé.」

「Tinh thần tốt đấy. Đúng là quản lý tương lai mà. Nhờ cả vào chú em nhé.」

Chị ấy bỗng cười lên một cách sảng khoái. Qua cách chị ấy cười, rõ ràng là chị cũng đá quá cái tuổi thiếu niên và chị cũng chẳng còn trẻ như vẻ bề ngoài.

「Em bảo mãi rồi. Em không làm quản lý đâu. Em sẽ học đại học mà.」

「Ài chà. Làm gì mà vội. Cứ cân nhắc đi em.」

Đây cũng chẳng phải lần đầu chị ấy nửa đùa nửa thật về việc sau này sẽ đôn tôi lên làm quản lý. Thôi thì được sếp tín nhiệm như này âu cũng là cái phước.

「À, thế còn buổi phỏng vấn kia thì sao ạ?」

Rửa tay xong, tôi đóng rèm phòng thay đồ rồi hỏi.

「Ố ồ? Sao thế Natsuki? Chú em hóng có gái xinh làm chung hay gì à?」

「Nào, làm gì có. Giờ nếu mà ta tuyển người mới ấy, đằng nào em cũng là đứa phải đứng ra dạy việc cho người ta còn gì. Thế nên em mới muốn thăm dò trước tí thôi.」

「Aha! Thế thì chú em nên mừng đi là vừa. Chị tuyển em ấy rồi, người ta cùng tuổi chú mày đấy nhé. Nữ sinh năm hai trường Jakuzakura đó nha.」

Chị quản lý càng lúc càng hưng phấn trong khi tôi vẫn chẳng thấy hứng thú hơn là bao.

「Trường Jakuzakura cơ à…」

「Thôi nào Natsuki. Vừa hay mỗi trường có một đứa ở đây, đúng là cặp đôi trong mơ mà. Mọi người trong thời của chị thích mấy thứ kiểu này lắm đó.」

Từng tiếng than thở đầy bối rối của chị quản lý lọt qua bức màn. Là cựu học sinh trường Jakuzakura, hẳn chị đang không hiểu sao tôi lại thờ ơ đến thế. 

Có lẽ trong các khóa trước, việc một nam sinh trường Soutaka làm chung với nữ sinh trường Jakuzakura sẽ chắc chắn tạo ra một đôi tình nhân mới hay gì đó. Nhưng giờ thì khác rồi, học sinh hai trường đã chẳng còn qua lại gì nữa, để lại một vết rạn nút to lớn giữa cả hai.

「Ngày trước thì thế, nhưng giờ thì hết rồi chị à. Mấy đứa con gái bên đó bận ngắm vị “hoàng tử” Tachibana gì gì đó chứ chẳng quan tâm bọn này đâu.」

Nói ra thế này khiến tôi thấy bản thân thảm hại thực sự. Mà quan trọng hơn là, toàn bộ nam sinh trường Soutaka giờ lại chịu bại trận trước một đứa con gái.

Thay vì cười phá lên khi nghe tôi kể, chị quản lý lại hỏi ngược lại tôi.

「Có phải bé đó tên là Tachibana Iori không?」

「Ấy… chị biết cô ấy hả?」

Có chết tôi cũng chẳng ngờ cái tên đó lại phát ra từ miệng quản lý. Cái cô “Hoàng tử trường Jakuzakura” này nổi tiếng đến thế cơ à?

「Biết chớ, chị đây vừa mới phỏng vấn em ấy mà. Là “Tachibana Iori” mà chú nói đó.」

「GIỀ CƠ?」

Tôi sốc nặng mà mở tung cái rèm che, quên rằng mình vẫn còn đang thay đồ dở.

「Sướng nhất chú đấy, nhể?」

Chị quản lý nhìn tôi nhếch mép cười rồi liếc lại qua tờ đơn xin việc vừa được điền.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

E muốn cưới chị
Xem thêm
Nhanh trí kết hôn với chị quản lý :0
Xem thêm