Tập 01 (LN)
Chương 01: Nàng “Hoàng tử” trường Jakuzakura (Phần 3)
5 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:
Bù lại phần hôm qua nhé :3
Vợ tôi lực quá :))))
--------------------------------------------
「HẢẢẢẢẢẢẢẢ? Mày có đùa tao không đấy Natsuki?」
「Shhhhh, be bé cái mồm thôi.」
Dù đã cố ép mình không nói ra việc hôm qua vào giờ nghỉ trưa, cuối cùng tôi lại chẳng nhịn được mà buột miệng nói với thằng Souta. Dù biết là nó sẽ sốc nhưng nó còn phản ứng kịch liệt hơn tôi nghĩ nữa. Nó sốc đến mức cơm trong mồm vãi hết xuống bàn, làm tôi đành phải lau nó đi trước khi để lại vết bẩn.
「Ấy, xin lỗi nhé… mà điên thật đấy. Đến tận hôm qua mày mới biết à?」
「Tao biết vụ này từ tuần trước rồi. Tại sợ chuyện nó to ra nên tao mới giấu thôi.」
Chúng tôi hạ giọng xuống mà thì thầm với nhau. Mấy thằng nãy giật mình vì tiếng la của Souta cũng đâm chán vì chẳng hóng được gì thêm nên đành nói chuyện tiếp với bạn họ.
「Ra vậy. Thế… thấy sao?」
「Sao là sao?」
「Nhỏ đó trông như nào ấy! Trông có giống “hoàng tử” như lời đồn không vậy?」
「Chắc là… giống. Mà không phải mỗi ngoại hình nhá, đến cả phong thái cũng thế luôn. Bảo làm sao đám con gái trường đó chẳng thèm đoái hoài gì đến anh em mình.」
Nghe tôi nói xong Souta bỗng trưng ra bộ mặt đăm chiêu kiểu mấy lão thám tử đang tìm kiếm thông tin cho một sự vụ bí hiểm nào đó vậy.
「Mày nói thế làm tao tò mò hơn rồi đấy. Phải đi coi thử mới được.」
「Tùy mày, nay cả tao với Tachibana đều có ca làm nên có đến thì nhớ mua gì đó đấy.」
「Hiểu, lát qua luôn, nhớ phục vụ tao mấy phần khoai chiên ngon ngon đấy.」
「Được, nhớ là đừng nói cho ai biết đấy, nhớ chưa?」
Trong trường Soutaka này không ít nam sinh coi cái vị “hoàng tử” kia như kẻ thù không đội trời chung. Lỡ chẳng may vài ba tin đồn quỷ quái nào đó bị tuồn ra ngoài, dẫn đến việc có mấy tên dở hơi tới làm loạn thì đúng là phiền. Lỡ mà nó phiền đến cả Tachibana nữa thì lại càng không ổn.
「Rồi rồi, biết rồi mà. Nhưng thật đấy à? Bịt miệng mỗi tao thì vô dụng vãi. Rồi cũng đến lúc cả trường này biết hết thôi.」
「Biết đâu đấy. Ít nhất thì lúc lộ ra cũng không phải lỗi của tao là được rồi.」
Thú thực thì tôi đã nghĩ nó phải lộ luôn từ trước rồi cơ. Làm gì có chuyện một người mang cái hào quang rực rỡ ấy như Tachibana lại không bị ai để ý giữa một cái nhà hàng gia đình bình thường như Siberia được. Sẽ chẳng bất ngờ khi bỗng dưng mọi người truyền tai nhau về một cậu nhân viên mới cực kì ưa nhìn ở đây. Kiểu gì thì kiểu, sẽ chẳng mất đến một tháng để học sinh trường Soutaka biết được kẻ thù chung của họ đang làm việc ở đó.
-----------------------------------
Trật lất luôn.
「Trời má…」
Đằng này có người đang xếp hàng.
Phía kia có người đang tới.
Trước mắt tôi nghĩa đen là cả một biển người.
Sau khi tan học, tôi cùng Souta tới Siberia để rồi đứng chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả nhà hàng giờ chật cứng người, à đâu, phải gọi là sắp tràn cả ra đến nơi rồi mới đúng. Đám đông thậm chí còn phải đứng chờ ở tận bãi gửi xe.
「Này Natsuki… quán mày đang tổ chức sự kiện đặc biệt hay gì?」
Souta sững sờ đứng nhìn biển người trước mắt.
「Không có…hoặc là tao không biết…」
Kể cả khi có mấy sự kiện khuyến mãi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đông đến thế này được. Tôi đã làm ở đây bao lâu rồi mà chưa từng thấy nhiều khách đến thế trước đây.
…Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn rồi.
「Tao phải vào luôn đây. Nay mày tự túc đi nhé.」
「H-hở? À… c-chúc may mắn?」
Để lại thằng Souta vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó một mình, tôi phóng thẳng vào phòng nhân viên.
----------------------------------
「Natsuki! May quá chú mày tới rồi! Nhanh nhanh vào việc luôn được không?」
Ngay khi tôi vừa vào phòng nhân viên, tiên bối của tôi, Souda-san đang lục lọi tủ đông quay về phía tôi. Thường thì anh ấy vẫn cân hết mọi ca làm trong giờ cao điểm mà không đổ lấy một giọt mồ hôi. Thế mà lúc này thân hình cơ bắp vạm vỡ của anh ấy run rẩy trong hoảng loạn, rõ ràng là mọi chuyện đang không hề ổn.
Tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình rồi đi chuẩn bị vào ca làm.
「Em ra liền giờ đây. Phục vụ bàn luôn đúng không?」
「Ừ, nhanh nhé! Con nhóc ngầu ngầu kia đang cân tất đấy, ra phụ nó cái đi.」
「Hả, một mình luôn á?」
Tôi buột miệng hỏi. Sao mà cô ấy tiếp được từng ấy khách hay vậy, đã được dạy việc hẳn hoi đâu?
「Nhà bếp đang thiếu người rồi nhỏ đó vô kêu「Cứ để đó cho tôi」đấy. Ra phụ nhanh nhanh đi.」
Nói rồi Souda-san phóng vội đi để lại tôi một mình trong phòng.
「Không biết cô ấy có ổn không nữa.」
Tôi mới chỉ dạy cho Tachibana cách đón khách và dọn bàn thôi chứ chưa cho cổ thử tiếp khách thật. Điều ấy khiến tôi bắt đầu lo lắng mà nhanh chóng thay đồ rồi đi ra sảnh.
----------------------------------
「Buổi tối tốt lành! Chúc mọi người tận hưởng buổi tối ngày hôm nay ạ!」
Ngay khi tôi vừa bước vào, hàng đống tiếng hét vả thẳng vào mặt tôi.
「Iori-sama, cười với chúng em đi ạ!!!」
「Ôi mẹ ơi, con ngất mất, người đâu mà đẹp thế!」
「Làm ngay một tấm mới được, mai còn khè bọn không đi.」
Cả nhà hàng cơ man toàn là nữ sinh trường Jakuzakura, mắt ai nấy đều long lanh ngắm nhìn Tachibana. Siberia giờ như một nơi hoàn toàn khác, cứ như thể cả cái trường Jakuzakura mới chuyển cơ sở qua đây vậy.
Giữa đám đông kia, có một người nổi bật hơn cả.
「Fufu, mấy cô mèo nhỏ này hư quá đó nha. Đừng nghịch ngợm quá đó.」
Tachibana trong bộ đồ nhân viên dù bị cả đám đông bu lấy vẫn nở một nụ cười tươi mát tựa hương ramune. Dù xung quanh cô ấy toàn gái là gái, vóc dáng cao ráo vẫn giúp cô nổi bật lên giữa từng đó người. Thế mà nhỏ trông vẫn bình tĩnh đến lạ cơ.
「Cái quái gì đây trời…?」
Trong một thoáng, tôi cứ tưởng mình vừa đi lạc nhầm vào một sự kiện gặp mặt bắt tay của idol nào đó kìa. Thì ra đó là sự nổi tiếng đến đáng sợ của Tachibana Iori. Hình như là ai cũng đang nhìn cô ấy với con mắt hình trái tim ấy chứ.
「Thôi nào mọi người, về chỗ của mình đi nha. Tôi không muốn làm phiền quán đâu.」
「「「Dạaaa…!」」」
「Lát nhớ qua bàn em nhé!」
Nghe Tachibana nói, dù có chút miễn cưỡng, ai nấy đều ngoan ngoãn về chỗ ngồi.
Ngay lúc đó, ánh mắt của Tachibana va phải tôi rồi từ từ bước về phía nơi tôi đang đứng. Dù mới nhận việc từ hôm qua, cô ấy cứ đi dọc nhà hàng một cách thản nhiên như thể chính cô mới là chủ của nơi này.
「Tớ biết là cậu sẽ tới mà, Natsuki.」
Tachibana quả thật quá sức lôi cuốn đi. Được nhìn ngắm cô ấy ở khoảng cách gần đến vậy là quá đủ để con tim người ta tan ra rồi.
…Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi.
「Mọi chuyện sao rồi? Có vấn đề gì không?」
「Giờ thì vẫn chưa. Hôm qua cậu chỉ tớ cách dẫn khách vào bàn rồi mà.」
Tôi liếc qua xung quanh nhà hàng, có vẻ như tất cả các bàn đều đã được có người ngồi hết. Có lẽ tất cả họ tới cùng lúc tôi đến đây, dù sao thì hai trường tan học cùng lúc mà.
ảo sao nhà bếp loạn hết cả lên như thế. Thường thì giờ mới là lúc chuẩn bị cho việc phục vụ khách dùng bữa tối, thế mà nay hàng tấn khách kéo đến ngay khoảng thời gian này, bảo sao nhà bếp loạn hết cả lên như thế.
「Tớ mới kể cho nhỏ bạn cùng lớp là sẽ đi làm thêm ở đây, thế mà họ đồn ra hết cho cả trường từ lúc nào không hay luôn. Và thế rồi thành ra như này đây.」
Tachibana giơ nhẹ tay ra. Chỉ thế thôi mà ai nấy cũng đều quay qua nhìn cậu ấy mà ngắm từng chuyển động. Thậm chí tiếng máy ảnh còn vang lên khắp nơi trong nhà hàng.
「Mọi chỗ trống đều bị học sinh trường tớ ngồi hết rồi. Như thế có gây bất tiện gì không? Nếu có thì cũng buồn thật, ít nhất thì tớ cũng bảo họ tiết chế lại được mà. Mọi người đều ngoan lắm nên không sao đâu.」
Tachibana dửng dưng mà bình tĩnh nói. Nhỏ này thực sự thấy có lỗi hay chỉ đang tự tin rằng đám con gái kia sẽ răm răp nghe theo mọi thứ nhỏ nói vậy? Mà chắc là cái sau rồi.
「Chẳng sao đâu, dù sao thì chỗ này cũng thường bị lấp đầy bởi học sinh tới vừa ăn vừa học thôi mà. Lỡ như họ chỉ gọi mỗi đồ uống rồi cắm rễ ở đây hàng tiếng thì mới ra chuyện.」
「Ra vậy. May thật đó. Lát tớ sẽ kêu họ gọi thật nhiều đồ ha.」
Như thế thì đúng là khổ cho mấy anh phụ bếp. Nhưng đứng trước một Tachibana như này, có nói mấy cũng bằng thừa.


5 Bình luận