Tập 01 (LN)
Chương 01: Nàng “Hoàng tử” trường Jakuzakura. (Phần 4)
3 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:
Ca làm hỗn loạn dần xuôi về hồi kết thúc. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, đã gần tới lúc chấm công ra về. Lượng học sinh trường Jakuzakura trong quán cũng dần thưa thớt hơn khi trời tối dần. Dù vậy, vẫn còn không ít người còn nán lại để ngắm Tachibana. Bộ mấy người này không có giờ giới nghiêm hay gì à?
Về phần Tachibana, cô ấy đã tiến bộ trông thấy dù mới chỉ làm ở đây ngày đầu. Nhỏ có thể tiếp các khách thường một cách chuẩn chỉ trong khi vẫn có thể đổi sang cách phục vụ kiểu “hoàng tử” dành riêng cho nữ sinh mà chẳng tốn tí sức nào.Dù hôm qua đã cố gạt nó ra khỏi đầu nhưng Tachibana quả thật thực sự có khiếu trong việc phục vụ khách hàng hoặc ít nhất là trở thành tâm điểm chú ý.
「Mệt vãi…」
Ngay khi vừa kết thúc ca làm, con mệt mỏi nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Đám nữ sinh trường Jakuzakura thực sự đã vung tiền hết mình cho quán khi đã gọi hàng đống đồ ăn thức uống các loại. Nhìn số đơn hàng cứ tăng lên như thế khiến các nhân viên trong bếp mừng như được mùa (mỗi tội nhiều quá nên mếu luôn).
「Uầy… Trung bình một khách tiêu tận 1500 yên luôn. Vung tiền ác đạn thật.」
「Ghê vậy luôn?」
Đúng lúc tôi đang xem qua dữ liệu bán hàng trên máy tính thì Tachibana ló mặt ra từ phía sau lưng. Mặt nhỏ gần tới mức tôi suýt thì nhảy dựng lên.
「Ghê thật mà. Thường thì mỗi khách tiêu trung bình chắc cỡ 1000 yên một lần thôi. Nếu cậu có thể cảm ơn mấy cô kia dùm tôi thì tốt quá.」
「Xem ra là mọi người có hơi nhiệt tình quá nhỉ. Mà thôi, việc cảm ơn cứ để tớ.」
Tachibana nhấn nút chấm công với vẻ thỏa mãn. Lạ thay là trông cô ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Dù bản thân chính là tâm điểm của sự hỗn loạn này hôm nay, Tachibana vẫn chẳng tỏ ra mệt mỏi gì mà giữ được phong thái đĩnh đạc thường thấy.
「Cậu đỉnh thật đấy. Trông như cậu chẳng biết mệt luôn ấy.」
「Thật à?」
Tachibana nháy mắt vài lần tỏ ý ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng làm mặt ngầu như mọi khi.
「Tất nhiên là tớ có mệt rồi. Cậu không thấy vậy chỉ là do thói quen của tớ mà thôi.」
「Thói quen?」
Tachibana lấy bộ đồng phục trường rồi đi về phía phòng thay đồ. Tất nhiên là tôi biết cô ấy là nữ, chỉ là não tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật ấy mà thôi.
Tiếng rèm cửa đóng lại vang lên, nối tiếp sau đó là tiếng vải cọ vào nhau. Một lúc sau, Tachibana bước ra trong bộ đồng phục thủy thủ. Nếu mà được hỏi cái gì hợp với cô ấy hơn thì… cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé, nhưng mà bộ đồ phục vụ kia trông hợp hình tượng hơn nhiều.
Tachibana bước tới trước tôi. Cô khẽ nheo mắt rồi tạo dáng đúng chuẩn.
「Tớ biết rằng sẽ luôn có ai đó dõi theo mình. Vì thế nên chẳng có chuyện biểu cảm này dao động đâu, dù là chỉ có mỗi Natsuki đi chẳng nữa.」
「...」
「Mai gặp lại nhé.」
Cứ như vậy, Tachibana bước từng bước tự tin rời khỏi nhà hàng.
「Ngầu thật đấy.」
Tôi chợt buột miệng trầm trồ khi thấy bóng hình cô ấy khuất sau cánh cửa.
-------------------------------
Ngày hôm đó đã xác lập kỉ lục mới về doanh thu tuần của Siberia. Nhưng khi xét đến lượng khách và số tiền mỗi người bỏ ra, việc đạt được con số như vậy thực sự không quá đáng ngạc nhiên. Tuy vậy, chị quản lý lại tỏ ra chẳng mấy thích thú với chuyện này. Âu cũng là vì kỉ lục đó bị phá trong chỉ đúng một tuần kể từ khi Tachibana tới.
Nhờ có lượng học sinh kéo tới vì sự hiện diện của Tachibana mà Siberia đang ăn nên làm ra hơn lúc nào hết. Thậm chí, chỉ trong đúng một tuần đó, nhà hàng Siberia chi nhánh Shihou không chỉ đạt mức doanh thu đỉnh lớn gấp ba lần kỷ lục trước đó mà còn lớn hơn mức cao nhất bất kì chi nhanh nào khác từng đạt được tận 300.000 yên. [note68251]
Nhưng doanh thu càng tăng, nhân viên càng phải lao lực để theo kịp nhu cầu.
「Quản lý à, chúng tôi sắp tới giới hạn hết rồi. Tụi này còn chẳng đủ người để gánh hết khách nữa kìa.」
Anh Mishima, một sinh viên đại học đang làm tại quán ngồi sụp xuống một cách mệt mỏi mà buông lời than vãn. Thường thì anh ấy luôn xuất hiện với quả đầu nhuộm vàng được chải chuốt kĩ càng nhưng đến hai ngày hôm nay thì ổng kệ luôn, quầng thâm trên mắt ngày càng lộ rõ trong khi giọng thì như người hết hơi.
「Ai cũng nói vậy luôn đấy…」
Chị quản lý vừa nhìn bảng doanh số vừa bối rối không biết xử trí sao. Giờ đã là chín rưỡi tối, các học sinh đều đã ra về hết và tôi cùng Tachibana cũng chuẩn bị chấm công về.
「Tôi hiểu mấy anh làm ca tối này phải khổ sơ đến như nào mà. Tôi sẽ gửi thêm người qua đây sớm thôi nên cứ yên chí. Nhưng xin hiểu là mọi thứ sẽ không thay đổi một sớm một chiều đâu.」
Thế rồi quản lý quay qua nhìn Tachibana đang đứng kế bên tôi. Trái ngược hẳn với ông anh đang mệt lả đi kia, nom cô ấy vẫn còn ổn chán.
「...?」
Tachibana hẳn là có thấy mệt song lại chẳng biểu hiện ra mặt. Dù biết nó chỉ là thói quen của cô ấy thôi nhưng mà…
「Nguyên do thì rõ là do cái kiểu phục vụ như “hoàng tử” của Iori rồi. Doanh thu tăng thì nó cũng là cái tốt nhưng cứ như này thì mọi người sập mất. Dù không muốn đâu nhưng chị vẫn mong em nên tiết chế một chút nhé.」
Chị quản lý nói chuẩn quá, chẳng có gì để phản bác lại cả.
Hầu hết số khách tới gần đây đều là nữ sinh trường Jakuzakura hoặc phụ nữ có biết tới tin đồn. Tất cả họ tới để được nhận sự phục vụ chuẩn hoàng gia của Tachibana. Giả như cô ấy cứ tiếp khách như được chỉ thôi thì có lẽ tình hình đã không đến nỗi này.
「...Ra vậy ạ. Đúng là em không nên gây ra nhiều rắc rối cho mọi người đến vậy. Thế thì từ giờ em sẽ phục vụ khách như bình thường vậy ạ.」
Tôi tin rằng quyết định của quản lý là hoàn toàn thỏa đáng. Việc của chị ấy không chỉ là bảo vệ và phát triển chuỗi nhà hàng mà còn là bảo vệ các nhân viên dưới trướng mình nữa. Nếu cứ để chuyện này diễn ra, ít thì vài ba lời phàn nàn, nhiều thì có người gục vì lao lực. Chính tôi đây cũng không muốn mấy viễn cảnh tồi tệ ấy diễn ra.
Thế nhưng… tôi lại không thể đồng tình với giải pháp này được.
Tôi liếc nhìn Tachibana, băn khoăn không biết rằng liệu cổ có còn giữ cái khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi hay không.
Có lẽ là có. Nhưng tôi lại không thấy nó giống mọi ngày tẹo nào cả.
Cậu ấy thực sự đã trông rất vui mấy ngày vừa qua kia mà.
「Nghe em nói này chị quản lý…」
Tôi bất giác cất lời.
「Hmm? Sao thế Natsuki?」
「Cứ để Tachibana phục vụ kiểu đó vẫn ổn mà.」
「Nhưng mà…」
Nhân lúc giọng chị quản lý vẫn còn nhỏ nhẹ, đây đúng là thời cơ tốt để thương lượng. Dù có hơi ích kỷ nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
「Chúng em cũng vừa mới quen dần với lượng khách lớn như này thôi mà chị. Lúc nào cần thì cứ điều em xuống bếp phụ cũng được. Còn đâu cứ để Tachibana phục vụ như trước đi, làm thế khách sẽ thích hơn đó ạ.」
「Hmm… Cũng đúng nhỉ… Nhưng mà nè Natsuki, cưng có ổn với chuyện này không đấy? Làm thế thì cực cho chú em quá.」
Ngay khi tôi đề cập đến khách hàng, chị quản lý ngay lập tức dao động. Rõ ràng rằng thiện cảm của khách đang tăng lên với nhà hàng.
「Em ổn mà chị. Nè Mishima, anh cố giúp chúng em thêm chút được không?」
Đúng lúc tôi đang định cúi đầu thuyết phục, Mishima thở dài ra rồi dùng tay ngăn tôi lại.
「Mấy đứa cao trung chúng mày còn cố được như thế thì thân là sinh viên như anh mày đây lấy gì mà phàn nàn đây. Mà lắm nữ sinh đến thế thì lại càng bổ mắt. Thôi thì để cố thêm ít lâu vậy.」
「Cảm ơn anh nhiều lắm!」
Cuối cùng thì tôi cũng vẫn cúi đầu cảm ơn anh ấy. Chị quản lý thấy thế cũng bắt đầu cười trong thích thú.
「Nhận Iori về làm đúng là sáng suốt mà. Chị đây không nghĩ là chú sẽ nhiệt tình được như này luôn đấy.」
「Em thì lúc nào chả nhiệt.」
Tôi đi làm và được trả công kia mà, hà cớ gì để không chăm chỉ kia chứ? Tôi tin là bất kì ai cũng nên như vậy.
「Thế cơ à. Rồi ý cậu sao đây Mishima?」
「Đúng là tuổi trẻ mà. À thôi tôi quay lại dọn bếp đây.」
「Chị cũng phải đi xem mấy đơn xin việc đây. Hai đứa hôm nay làm tốt lắm, nhớ đi về cẩn thận đó nghe chưa?」
Hai người kia vừa cười nhếch vừa đi vào trong bếp, để lại mình tôi ở lại cùng với Tachibana trong phòng nhân viên chuẩn bị chấm công ra về…


3 Bình luận