21:00
锦橙
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Toàn tập

1 Bình luận - Độ dài: 1,174 từ - Cập nhật:

Chồng nằm trái, con nằm phải. 

Hồn bay. Chỉ còn xác. Và những vết thương đủ loại khắp người.

Lin Jia ngồi giữa, uốn cái lưng cong như cụ già gặp bệnh. Cô cúi đầu xuống để nhìn lấy đôi tay của bản thân — một đôi tay mảnh khảnh, thô ráp với những chiếc móng đã không còn nguyên hình. Chúng được nhuộm màu bởi bùn đất và máu.

Ánh lửa bập bùng từ chiếc đèn dầu trên bàn dần lịm đi…

Cơn bão bên ngoài gầm rú dữ dội, căn nhà vốn chẳng hề kiên cố nên không tránh khỏi việc bị dột, nước thấm qua mái dần quyện với mùi máu tanh tưởi bên trong nhà. Lin Jia chăm chăm nhìn những đứa con đã chết từ lâu của mình, nét mặt chẳng biểu lộ chút hạnh phúc hay bi thương nào.

Cô bước xuống giường sưởi và ngồi vào chiếc bàn nát, đặt gương lên bàn cẩn thận rồi cầm khăn lau đi máu dính trên mặt, trên cổ. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt một người phụ nữ - nó nhợt nhạt, hốc hác, còn mắt thì nhắm tịt như người chết.

Cô nhặt một chiếc lược lên rồi dùng nó để gỡ bộ tóc như đám cỏ dại trong rừng và cột gọn chúng lại bằng chiếc xược đen. Tiếp theo là chấm môi bằng một tấm giấy đỏ, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy chiếc áo bông đỏ thẫm ra và mặc lên người. Xong xuôi, cô mở cửa và ngồi xuống thềm.

Trăng dần lên cao. Chỉ mình cô ngồi đó, tựa như nàng công chúa đợi chờ vị hiệp sĩ của mình, ngay thẳng và uy nghiêm.

9:00 PM, tiếng còi báo động của lực lượng cảnh sát vọng từ phía xa.

9:15 PM, xe cảnh sát tiếp cận cổng nhà.

9:16 PM, lực lượng cảnh sát mang trên mình bộ quân phục xuống khỏi xe, tiếp cận theo từng cặp và bao vây đối tượng.

- Nạn nhân bao gồm một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi, một bé trai sáu tuổi và một bé gái ba tuổi. Tất cả đều bị đâm dẫn đến tử vong do mất quá nhiều máu. - Vị bác sĩ pháp y nói điềm tĩnh.

Ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng toàn bộ khu vực sân vườn khiến nơi đây cứ như thể đang là ban ngày vậy. Những người dân xung quanh bỗng chốc thức giấc và nhanh chóng tụ tập lại thành một vòng tròn quanh đó để hóng hớt.

Lin Jia bị còng tay và áp giải vào xe cảnh sát.

Một người phụ nữ khoảng 80 tuổi đi được vài bước thì tăng tốc, chống gậy đi thật nhanh, nước mắt đầm đìa:

- Con đàn bà tệ bạc, mày vừa giết hết cả chồng con của mày đấy. Mày sẽ gặp quả báo! Quả báo!

Cảnh sát chặn bà ta lại ngay, không để bà tiến gần thêm.

Lin Jia bỗng dừng bước nhưng lại không quay đầu lại nhìn mà chỉ cúi người xuống rồi nhanh chóng bước vào bên trong xe.

9:40 PM, Lin Jia được áp giải đến Nhà giam thuộc thành phố A.

Chuyển cảnh đến phòng thẩm vấn.

Lại nói về Lin Jia, tóc cô mượt, lưng cô thẳng, chân cô khép, trông chẳng giống gì người vừa phạm pháp.

- Tên.

- Lin Jia.

- Tuổi.

- 26 tuổi.

Nhân viên điều tra dừng bút, ngước lên nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc. Cô hiện tại đã già đi trông thấy - thái dương sẫm màu, khóe mắt kẻ nếp nhăn - môi cô mím lại thành một đường thẳng tắp, không để lộ thêm thứ cảm xúc gì.

- Tại sao cô đâm chồng và con?

- Họ không phải chồng và con tôi.

Nói đoạn, cô dừng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục:

- Tôi bị bán.

Lần này người nhân viên thôi viết tiếp, đặt cây viết xuống bàn rồi lại nhìn lên cô ấy.

- Hôm nay đến đây thôi. Tạm giam nghi phạm.

*

Các mặt báo lớn lần lượt đưa tin về vụ việc người vợ đã tự tay giết chồng và các con ở một chốn thôn quê. Vụ án giết người đã gây chấn động dư luận, ai ai cũng không cầm được nước mắt khi các nhà báo miêu tả lại cái chết thương tâm của ba nạn nhân. Họ chỉ trích kẻ sát nhân kia, cầu nguyện cho người đã khuất và cầu mong cho thế giới không còn tội phạm. Nhưng không một ai nhắc đến việc — Lin Jia từng bị bán.

Vì tội ác cô gây ra quá sức tàn nhẫn, Lin Jia buộc phải nhận mức án tử hình.

Đã 9 năm kể từ lần cuối bố mẹ còn thấy mặt cô. Giờ mỗi người một nơi, người trong nhà giam, người ngoài thành phố. Sau ngày hôm nay, thứ ngăn cách hai bên, sẽ là cái chết.

Hai người họ đã già.

Cô con gái cũng già theo.

Cha mẹ của Lin Jia ngồi bên ngoài nhìn cô. Bẵng đi một lúc, hai người lấy ra một bức ảnh đã ngả vàng theo thời gian. Cô gái trẻ trong mặc chiếc váy ba lê đang tắm mình trong ánh nắng, người tràn đầy sức sống và cái đẹp của tuổi trẻ. Họ lại đưa mắt nhìn về phía Lin Jia, về phía người phụ nữ thân phủ bóng tối, mặt cô tái nhợt còn đôi mắt thì vô hồn. Họ định sẽ nói lời xin lỗi, nhưng khi mở miệng, chẳng lời nào thoát ra nổi.

Và rồi, họ cứ thế không nói không rằng mà ngồi đó đến khi giờ thăm kết thúc. Rời khỏi trại giam, mẹ Jia đột nhiên ngẩng mặt lên trời mà than:

- JiaJia… đã chết từ lâu rồi.

Bố Lin Jia gật đầu: 

- Bọn họ nhầm rồi. Đó có phải con gái mình đâu.

- Ừ, làm sao mà là con gái mình được.

Hai người bỗng dưng bật cười, cười đến nỗi nước mắt rơi không ngừng.

Ngày 16 tháng 6, Lin Jia bị xử tử.

9:00 AM, thời điểm những tia ánh nắng còn ấm, cuộc hành quyết diễn ra. Lin Jia nhìn lên bầu trời trong xanh.

Cô đã từng là một thiếu nữ;

Từng khoác trên mình bộ váy trắng mà nhảy điệu Thiên Nga; 

Từng đi đây đó cùng bạn bè;

Từng tơ tưởng về chàng hoàng tử của đời mình;

Từng mơ ước về hôn lễ của đời mình;

Từng háo hức chờ đợi ngày hôn lễ;

Từng trông mong vào tương lai.

Đã từng…

Cô đã từng…

9 giờ tối cái ngày mà Lin Jia bị bắt cóc lên một chiếc xe tải khi đi ra khỏi cửa hàng đồ gia dụng…

Cô lúc đó mới chỉ 17 tuổi…

Kể từ đó…

Đời cô không còn tia nắng ban mai nào nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận