• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN Vol 1

Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 3,125 từ - Cập nhật:

Ở nơi tối tăm nhất, ảm đạm nhất và sâu thẳm nhất bên trong hang động, tồn tại một ngôi đền cổ xưa. Nơi mà sớm thôi, sẽ bị rơi vào quên lãng. Trên bệ thờ của nó, có một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên đùi một người đàn ông diện bộ trang phục màu đen. Hai người trông có vẻ khá thoải mái và hòa hợp với nhau ấy đang cùng xem xét một chiếc bảng mỏng lơ lửng giữa không trung. Francheska, cô gái đang ngồi giữa hai cánh tay và bộ ngực lực lưỡng của người đàn ông, tự nhủ rằng bản thân mình bây giờ trông như chiếc rương báu được một con rồng canh giữ.

Ánh lửa xanh từ các ngọn đuốc trên tường phủ một màu lục lam lên khắp hang động. Thứ ánh sáng ấy làm cho sự huyền bí trên mái tóc đen dần chuyển sang bạc về phần ngọn của Francheska nổi bật lên.

Người đàn ông ngồi phía sau cô luồn những ngón tay của mình xuống dưới mái tóc ấy, giật mạnh một cái, mặc kệ rằng chủ nhân của nó vẫn còn đang ở trước mặt.

Một tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi của cô. “Thôi dùm đi! Tôi hiểu rằng ông thấy việc này rất nhàm chán, nhưng làm ơn có thể đừng đụng chạm vào tóc tôi nữa được không?”

Người đàn ông tỏ vẻ bực bội. “Nếu như cô làm mọi thứ nhanh hơn một chút, thì sẽ không có cái gì được gọi là ‘nhàm chán’ đâu.”

Francheska mím đôi môi màu san hô của mình lại, ném cho ông ta một cái bĩu môi. Cô bực bội với chính bản thân mình vì đã để hành vi tinh quái đó làm mất tập trung.

Tuy nhiên, người đàn ông đang giữ cô trong lòng thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cái nhìn hằn học đó. Trên thực tế, dường như ông ta chỉ bắt đầu bỏ mái tóc của cô ra để có thể với đến tấm bản kỹ năng đang lơ lửng phía trước cả hai.

Ngón trỏ của ông ta đưa tới, ấn vào màn hình. “Fran, ta sẽ lấy cái này. Dù là mùi vị có khác cái ta từng thử trước đó, nhưng mà nó vẫn ngon tuyệt.”

“Trước giờ tôi vẫn nghĩ là rồng không ăn gì khác ngoài thịt, ai mà ngờ được là chúng lại có thể hảo ngọt đến như vậy.” Francheska nói.

Người đàn ông đã ấn vào bức hình của một món tráng miệng đầy các loại hoa quả nhiều màu sắc, với phần mô tả viết bằng 1 thứ ngôn ngữ khó hiểu. Nó trông sống động và chi tiết đến độ, người ta tưởng như có thể đưa tay vào và lấy thứ bên trong đi mất. Bình thường, ánh nhìn của ông ta chứ đầy sự kiêu ngạo, nhưng bây giờ, đôi mắt màu vàng kim ấy lại sáng lấp lánh toát lên vẻ đầy mong chờ. Francheska khẽ nở một nụ cười trên môi. Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đó không khỏi làm cô phải che tay lên miệng để giấu đi điệu cười khúc khích. Phớt lờ đi cái bĩu môi đáp lại của ông ta, cô đưa ngón tay thon dài, nhợt nhạt của mình lên, ấn vào chiếc nút hình vuông nằm giữa màn hình.

Ngay lập tức, một chiếc hộp giấy xuất hiện giữa không gian, rơi vào tay cô. Francheska đặt chiếc hộp nặng trịch đó lên bàn rồi mở nắp. Mùi hương thanh mát của trái cây và ngọt ngào béo ngậy của bơ đường từ đó hòa tan vào không khí. Chiếc mũi mang đường nét thanh tú của người đàn ông khẽ động đậy, ánh mắt ông ta bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt. Nụ cười trên môi Francheska càng trở nên rạng rỡ hơn trước khung cảnh đó.

Không điều gì có thể làm cô hạnh phúc hơn việc biết rằng kỹ năng của mình là thứ đã đem lại niềm hân hoan phấn khích ấy. 

“Của ông đây, Alk. Một cái bánh tart[note68201]  với trái cây theo mùa.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Ở bên trong chiếc hộp, có một chiếc bánh tart đã được chia đều thành 6 phần nhìn y hệt bức hình được hiển thị ở trên tấm bảng. Lớp mật mơ bóng loáng phủ lên trên tựa như điểm nhấn dành cho món tráng miệng vốn đã tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt màu tím của Francheska trở nên vô cùng dịu dàng khi cô đưa một miếng của thứ tuyệt vời đó cho Alkerag. Ông ta chìa bàn tay to lớn của mình ra đón lấy nó sau khi gật đầu một cách lạnh lùng với cô. Trong tích tắc, chỗ trái cây đủ màu sắc cùng với chiếc bánh đã biến mất bên dưới hàm răng trắng muốt của ông ta .

Francheska khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cách mà Alkerag ăn cái bánh, có lẽ ông thật sự thích nó không kém gì so với những món lúc trước.

Thật ra, cái người đàn ông đang vừa chăm chú quan sát tấm bảng lơ lửng giữa không khí, vừa giữ cô ngồi ở trong lòng này, hoàn toàn không phải là con người. Ông ta là Alkerag, một con rồng đen khổng lồ, thứ vốn bị xem như là chúa tể của tai ương từ thời cổ xưa. Francheska đã bị ném vào hang động này để làm vật tế cho ông ấy. Nhưng nhờ vào kỹ năng của mình, cô đã thành công chinh phục được Alkerag. Nếu không, cô ấy đã bỏ mạng từ lâu rồi. Mặc dù thì thực thế, tình trạng hiện tại của cô cũng chẳng khác gì đang cưỡi trên lưng hổ. Nếu con rồng quyền năng và kiêu ngạo ấy cảm thấy bị phật ý, đời cô sẽ đi tong. Nhưng Francheska khá chắc là ông ta có lẽ cũng đã dành cho mình một chút cảm tình.

Sau cùng thì, Alkerag đã cho phép cô xưng hô với mình bằng biệt danh, cũng như ngồi lên đùi mình trong khi cô đang sử dụng kỹ năng.

Ông ta hẳn là phải thích năng lực của mình lắm...

Bị gợi nhắc về tình cảnh hiện tại của bản thân, Francheska khẽ thở dài rồi vươn tay với lấy 1 phần bánh tart. Lúc này, việc thưởng thức thành quả từ năng lực của bản thân có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với cứ ngồi đấy suy tư về những khó khăn, rắc rối. Mấy chuyện nặng nề đó cứ để sau cũng được. Kể từ khi thông thạo được năng lực, bản thân cô nhận ra rằng mình đã phóng khoáng hơn trong chuyện ăn uống. Bỏ qua mớ phép tắc rườm rà, cô cắn ngập răng vào miếng bánh, tận hưởng.

“Ưm, có thứ gì tuyệt hơn vỏ bánh shortcrust[note68202] giòn rụm mới nướng xong không chứ?”

Dù rằng không còn nóng, nhưng có lẽ chiếc bánh tart này cũng được nướng cách đây không quá lâu. Có thể thấy, lớp kem đầy đặn vẫn chưa bị thấm vào vỏ bánh. Điều này giúp cho lớp vỏ pâte sablée[note68203] vẫn giữ được độ giòn xốp, chắc chắn, và sẽ vỡ tan ra ngay trong khoang miệng sau mỗi miếng cắn. Đọng lại sau cùng là mùi thơm tinh tế và ngọt ngào của hạnh nhân. Ngoài ra, lớp kem sữa trứng đầy đặn hương vani cũng rất đáng chú ý.

Kết hợp cùng với sự tươi mát của trái cây, chiếc bánh khiến cho vị giác của Francheska trở nên dâng trào sức sống. Khi mà phần kem sữa trứng béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, vị chua thanh của nước hoa quả trung hòa nó, tạo nên một hương vị tổng thể cân bằng và tinh tế.

Cô nuốt tất cả chỗ bánh ở trong miệng, hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn.

“Sự đối lập giữa vỏ bánh giòn rụm và phần nhân mềm mịn đã làm cho hương vị của nó trở nên tốt hơn. Nhưng ta thì lại thích những loại quả có vị không quá chua.”

“Ông có vẻ không thích ăn chua lắm nhỉ, Alk?” Francheska lên tiếng. Sau khi nhìn con rồng lấy thêm một miếng bánh, nhưng chỉ ăn mỗi phần trái cây và kem trứng ở phía trên, cô quyết định cũng sẽ thử theo xem sao. 

Những quả dâu giòn rụm và ngọt lịm, còn các miếng cam thì vỡ tung ra đầy thú vị ngay trong khoang miệng cô. Phần mứt đào mềm ngọt đến mức có thể tan ra làm nổi bật lên vị chua chua ngọt ngọt của những trái việt quất mọng nước. Lớp kem sữa trứng sánh mịn đến tiếp theo sau, lan đều ra khắp lưỡi làm dịu đi những chỗ vừa bị vị chua kích thích. Lớp kem trứng và hoa quả kết hợp với nhau thật sự tạo nên hương vị rất tuyệt.

Tuy nhiên, dù gì thì đây vẫn là một cái bánh tart. Và theo quan điểm của Francheska, nó vẫn cần một lớp vỏ có kết cấu vững chắc. Cô bất giác nở một nụ cười có phần ngốc nghếch khi bắt đầu giải quyết nốt phần vỏ bánh chỉ còn sót lại ít kem.

“Ăn trái cây cùng với phần kem thì đúng là ngon thật đấy.” cô lên tiếng. “Nhưng tôi nghĩ là mình thích lớp vỏ hơn. Đặc biệt là ở mấy chỗ góc cạnh, sức nóng của lò nướng đã khiến chúng hơi cháy xém và đắng nhẹ... À phải, tôi thực sự thích phần vỏ mang kết cấu vững chắc. Nếu nó có thêm được một chút góc cạnh thì càng tốt...”

Con rồng nhìn chằn chằm khi cô ăn nốt mẩu cuối cùng của miếng bánh. Trông ông ta như thể vừa nghe được một điều vượt ngoài tầm hiểu biết của bản thân. “Nè, cô…?” Nhưng rồi sau đó, ông ta lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cô. “Thôi bỏ đi, ta nghĩ là ta hiểu ý của cô là gì.”

Bên trong hộp bây giờ chỉ còn lại 2 miếng bánh. Hẳn là Alkerag đã lấy thêm 2 miếng nữa trong khi Francheska vẫn đang ăn phần của mình. Khi mà cô quyết định chia hết chỗ bánh còn lại, con rồng đã lục lọi chiếc áo choàng của mình rồi sau đó chìa tay ra trước mặt cô.

Một viên ngọc xanh thẳm, to bằng quả trứng gà đang nằm trên tay ông ấy. “Khoảng thù lao này liệu có đủ không?”

Để sử dụng năng lực của bản thân, Francheska cần phải tiêu tốn “điểm”. Cô ấy có thể lấy điểm bằng cách cho tiền hoặc đá quý vào bảng kỹ năng. Đó là lý do mà Alkerag phải đưa cho cô mấy thứ kiểu này để thanh toán.

Có lẽ điều này nhìn hơi ngược đời. Khi mà cô, người đang cố kéo dài sự sống nhờ năng lực của mình lại được sinh vật mà bản thân cần làm hài lòng trả tiền cho việc sử dụng nó.

Francheska cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ ra những cảm xúc khó nói của mình đối với chuyện này. Không phải là cô không cảm thấy đau buồn vì tình cảnh của bản thân. Nhưng vẫn có một mặt tích cực là, khoản thù lao của Alkerag đã giúp cho kỹ năng của cô có nhiều cơ hội được sử dụng hơn. Cô sẽ xem đây như là minh chứng cho thấy ông ta coi trọng năng lực của mình.

“Hơi nhiều quá rồi, ông không có cái nào nhỏ hơn sao?” 

“Ta e là không, ít nhất thì ngay lúc này là vậy. Nếu mà nó nhiều quá, cô có thể giữ lại phần dư cho tới khi cần dùng đến.”

Mặc dù có chút vấn đề về kích cỡ của viên đá, nhưng Francheska không có quyền gì để từ chối nó. Rồng không phải là một loài có tính cách mềm dẻo. Một khi chúng đã nói ra, thì sẽ không bao giờ rút lại. Cô nhận lấy viên đá nặng trịch đó và ra vẻ ngắm nghía một cách đầy lưỡng lự. Nhưng Alkerag có vẻ không quan tâm đến điều ấy và chỉ phẩy tay đáp lại cô một cách hờ hững. Thay nào đó, ông ta cho một miếng bánh tart khác vào miệng, khiến nó lấp đầy 2 bên má.

Biết rằng dù có tranh luận thêm nữa cũng sẽ chẳng có ích gì, Francheska đưa viên đá quý lại gần bảng kỹ năng. Ngay khoảng khắc vừa chạm vào màn hình, viên đá đã bị nó nuốt gọn nhanh chóng. Những cánh hoa bung nở và kim tuyến xuất hiện trên màn hình cùng với dòng thông báo được viết bằng một thứ ngôn ngữ lạ.

“Kỹ năng của tôi thật sự hữu dụng nhỉ.”

“Ta đồng ý, nó đã cung cấp cho ta đủ loại cao lương mỹ vị. Cái lũ đã trục xuất cô khỏi quê hương không biết là mình đã phải bỏ lỡ những gì đâu.”

Từng câu chữ nhốt ra từ khóe miệng như đang mỉm cười của con rồng làm cho trái tim của Francheska nổi lên vài dao động mạnh mẽ. Cô cố tình lơ đi cái nhìn thèm thuồng của ông ta, cắn vào miếng cuối cùng của cái bánh tart đang nằm trong tay mình.

Dù đã nếm thử cái bánh tart này không biết bao nhiêu lần, thì sự hấp dẫn vị giác của lớp kem béo ngậy và các loại trái cây theo mùa vẫn không bao giờ biến mất. Vị chua thanh của hoa quả hòa vào lớp kem trứng mịn màng thật khó cưỡng… Francheska đã sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mà ăn hết miếng này tới miếng khác nếu như có sẵn chúng ở bên người.

Cô bật cười “Đã có lúc tôi bị xem như một kẻ bất tài vô dụng. Nhưng mà giờ thì tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi thật sự biết ơn vì mình đã bị trục xuất.”

“Bất tài vô dụng ư?” Alkerag ngừng lại. “Cuộc đời ta chưa một lần nào được ăn thử những món ngon như thế này. Việc xem người có thể tạo ra những thứ kỳ quan xưa nay chưa từng thấy như cô là vô dụng, là điều mà ta không thể nào tưởng tượng ra nổi."

Những lời mà Francheska vô thức nói ra trong khi nhấm nháp chiếc bánh, thật sự đã làm con rồng phía sau cô trở nên bối rối ra mặt.

“Ta sẽ không ngại đánh đổi mọi thứ báu vật của bản thân mình để có được những món ăn tuyệt vời của cô.” Alkerag khẽ nói, điều đó đã khiến cho Francheska bật cười. Giọng của ông ta có một nửa hân hoan, một nửa ngượng ngùng và có thêm một chút kiêu ngạo bên trong đó.

“Cảm ơn ông, Alk!” Cô đáp lại trong tiếng cười. “Biết được rằng kỹ năng của bản thân được ông công nhận làm tôi thấy tốt hơn rất nhiều khi nghĩ về nó, về bản thân mình, và cả về những chuyện trước kia nữa.”

Bất cứ khi nào cô ấy đem ra những món bánh ngọt hay là một món ăn ngon nào đó, đều có những linh hồn nhỏ đói bụng bị thu hút bởi chúng. Ngay khi Francheska gọi ra thêm vài cái bánh gato và tart, những linh hồn ấy đã xuất hiện đúng như dự đoán. Cô khẽ mỉm cười và đứa cho chúng những phần bánh ngon lành.

Ngay lúc đó, một cánh tay to lớn từ phía sau vươn ra. Nó kéo cô lại và ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

“Cô đã là một lễ vật, một đóa hoa được dâng lên cho ta. Và ta thì muốn khiến cô dâng hiến toàn bộ bản thân cho mình.”[note68199]

“Trời ạ, lần sau ông chỉ cần nói là ông không thể sống nếu như thiếu tôi là được rồi, hiểu không.”

Con rồng chìa tay ra chộp lấy những chiếc bánh trước khi chúng bị những linh hồn đói bụng giải quyết hết. Francheska cố nhịn cười, ra vẻ phớt lờ và làm bộ mặt đầy thách thức với ông ta.

Dáng vẻ khinh khỉnh toát lên trong ánh mắt cô khi nhìn chằm chằm vào Alkerag. Ông ta chỉ khịt mũi rồi quay qua loay hoay với bao bì của cái bánh mình vừa lấy. Vẻ mặt ông ta lúc đó trông có vẻ khá bực bội. Càng cố để không làm nát chiếc bánh, Alkerag càng khó kiểm soát lực tay của mình. Lớp giấy gói nhanh chóng trở nên nhăn nhúm. Các linh hồn bé nhỏ bắt đầu vây quanh, cố giành lại món bánh. Điều này làm ông ta phải huơ tay liên tục để giữ lấy món đồ ngọt. Trông ông ta càng lúc càng khó chịu.

“Fran, đừng có chỉ ngồi đó mà cười! Mau làm cái gì đó đi!”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ông phải kéo cái chỗ hình tam giác đó ra để mở lớp bao bì.” Francheska lên tiếng.

Cô đón lấy chiếc bánh trước khi con rồng trở nên hoàn toàn mất kiên nhẫn, rồi khéo léo mở lớp vỏ đã nhăn nhúm của nó ra bằng một lưỡi dao phong ma pháp. Francheska cắn một miếng bánh và nhìn con rồng, nó không còn vẻ bực bội nữa mà giờ đang mỉm cười vui vẻ. Thấy cảnh tượng đó, cô cũng không thể nào ngăn được bản thân mình nở một nụ cười đáp lại.[note68204]

Một vài mẩu bánh nhỏ được Francheska ném ra khi nhận thấy những linh hồn đói bụng gần đó vẫn còn đang tranh giành với nhau các món đồ ngọt. 

Cô quả thực đã có một cuộc sống rất yên bình. Và chính những giây phút như thế này giúp cô thấy được rằng bản thân mình đã may mắn đến nhường nào.

__________

P/s: Dù chất lượng dịch như qq nhưng vẫn muốn nói chút ít. Chỉ dịch trên Hako và chỉ yêu mỗi Hako. Thằng thầy mo nào copy từ Hako không ghi nguồn, rồi chèn thêm câu "cập nhật đầy đủ và sớm nhất tại..." thì con của bây bị hói, lưng mọc lông, bẹo hình bẹo dạng.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu này nghe ấm dâu kiểu j ấy
Câu này nghe ấm dâu kiểu j ấy
[Lên trên]
Tart là một món bánh nướng được làm từ vỏ bánh shortcrust pastry (thường có tỉ lệ bột mì : chất béo là 2 : 1) và phần nhân nằm phía trong vỏ bánh mà không có lớp phủ phía trên. Tuỳ vào kích cỡ và hình dạng khuôn mà bánh tart thành phẩm rất đa dạng về kiểu mẫu: kích thước lớn hoặc mini, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật hoặc bông hoa,...
Tart là một món bánh nướng được làm từ vỏ bánh shortcrust pastry (thường có tỉ lệ bột mì : chất béo là 2 : 1) và phần nhân nằm phía trong vỏ bánh mà không có lớp phủ phía trên. Tuỳ vào kích cỡ và hình dạng khuôn mà bánh tart thành phẩm rất đa dạng về kiểu mẫu: kích thước lớn hoặc mini, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật hoặc bông hoa,...
[Lên trên]
Shortcrust là một loại bánh ngọt thường được sử dụng làm lớp nền cho bánh tart, bánh quiche, bánh nướng hoặc bánh flan. Nó có thể được sử dụng để làm cả bánh ngọt và bánh mặn như bánh táo, bánh quiche, bánh trứng đường chanh hoặc bánh gà.
Shortcrust là một loại bánh ngọt thường được sử dụng làm lớp nền cho bánh tart, bánh quiche, bánh nướng hoặc bánh flan. Nó có thể được sử dụng để làm cả bánh ngọt và bánh mặn như bánh táo, bánh quiche, bánh trứng đường chanh hoặc bánh gà.
[Lên trên]
Không rõ lắm nhưng hình như nó cũng giống shortcrust
Không rõ lắm nhưng hình như nó cũng giống shortcrust
[Lên trên]
Dù không phải gu toi, nhưng nhìn em noa dễ thương thật.
Dù không phải gu toi, nhưng nhìn em noa dễ thương thật.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chuyện này có vẻ chill nè
Xem thêm