Love Ranking
Keino Yuuji Yukimaru Nun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở Đầu

9 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:

“…Cái thế giới này quả đúng là địa ngục mà”.

Khi ấy là mùa xuân năm hai tôi học cấp ba.

Tôi đang bước xuống cái hành lang trường trống trải sau giờ học, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời đó.

Lý do dù tôi là một thành viên của câu lạc bộ về nhà thẳng tiến mà vẫn ở trường vào giờ này rất đơn giản—tôi vừa bị bà cô chủ nhiệm sấy trong phòng giáo vụ xong.

“Nghe này, Kuga-Kun. Không phải là tôi nghĩ là em bất tài đâu. Thực ra em rất siêng năng, điểm số của em còn trên mức trung bình mà.”

Bả không sai. Và tôi biết bản thân mình như thế.

Tôi là một đứa học sinh khá là nghiêm túc về chuyện học hành. Mặc dù không có gì đặc biệt về các môn thể chất, nhưng điểm số của tôi cũng chỉ ở trên mức trung bình một chút.

Ngoại hình của tôi thì cũng bình thường, chả có gì đặc biệt

Tôi chỉ là một thằng bình thường, chỉ thế thôi.

Và tôi cũng chả phải loại hay gây ra rắc rối gì cả.

Vậy tại sao tôi lại bị gọi lên phòng giáo vụ? Vì rõ ràng là tôi vẫn chưa cố gắng đủ trong việc trở thành một thằng đàn ông thực thụ.

“Đấy là lý do tôi muốn em phải cố gắng hơn đấy. Lẽ ra em phải chủ động hơn trong chuyện lãng mạn chứ.”

Đối mặt với một lời khuyên như thể là hiển nhiên như vậy từ một nhà giáo thời hiện đại, tất cả những gì tôi có thể làm là cứng họng và ngồi im chịu trận như mọi khi.

“Cứ đà này thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm đấy. Tiêu chuẩn giờ khác xa ngày xưa lắm rồi, người ta không coi em là người trưởng thành nếu em chưa có tí kinh nghiệm gì về tình rồi và hôn nhân đâu.”

“A! Chết tiệt! Mình biết chứ…!”

Nhớ lại những lời bà giáo nói, tôi không thể nhịn mà hét vào cái hành lang trống rỗng.

Tôi biết chính xác cái thế giới mà tôi đang ở có hình thù ra sao.

“Thời Kì Huy Hoàng Của Lãng Mạn… à?”

Tôi lẩm bẩm cái tên vô lý của cái thời đại lấy tình yêu làm trung tâm với một giọng điệu chán trường.

Một thế giới được định hình bởi những chính sách từ cả chục năm trước—một thực tại chẳng khác gì một trò đùa tệ hại.

(Chết tiệt…! Đâu phải mình hoàn toàn không hứng thú với chuyện yêu đương! Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng mình đang cứ bị mắc kẹt thế này đâu!)

Đúng, bà giáo không hề chế nhạo tôi một chút nào.

Cô ấy chỉ đơn giản là thừa nhận sự thật khốc liệt và thực sự quan tâm đến một đứa học sinh thất bại như tôi.

(Thực sự là mình muốn có bạn gái lắm chứ. Phải thừa nhận rằng mình thực sự rất thích mấy loại tình cảm lãng mạn trong manga và novel lắm.)

Hồi còn cấp hai, tôi thậm chí còn mơ tưởng đến một mối tình ngọt như mía lùi luôn cơ.

Nhưng cứ thêm một ngày trôi qua, tôi lại càng thấy bản thân mình vô vọng trong chuyện tình cảm.

(Đấy là một phần con người mình mà… Một điểm yếu chí mạng trong chuyện tình cảm.)

Với một tiếng cười tự giễu bản thân mình, tôi khẽ thở dài bất lực.

Ngay cả khi đã được giáo huấn, tất cả những gì mà tôi nghĩ được chỉ là những điều tiêu cực. Chẳng có tí tích cực nào trong đầu cả.

“Ự… Sao mình lại được sinh ra trong cái thời kì này chứ…?”

Rất lâu về trước—trước cả khi tôi được sinh ra—cái thế giới này không hề giống như hiện tại.

Trước đây, người ta kì vọng rằng học sinh chỉ nên có cái tình yêu trong sáng là đủ. Chuyện yêu đương dù không bị cấm, nhưng cũng không được khuyến khích.

Theo lời bố mẹ tôi, khi họ còn học cấp ba chỉ những học sinh có suy nghĩ lãng mạn mới có người yêu. Thế nên việc có một học sinh thời đó chưa từng hẹn hò cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng đó là thời của họ. Một thế giới mà tôi không thể hình dung ra được.

Nhưng hiện tại, cái xã hội này sẽ không bao giờ khoan dung một thằng không thể kiếm nổi nửa kia như tôi.

“Oái—!?”

“Á!?”

Ngay khi tôi vừa thoáng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, một thứ gì đó đâm sầm vào tôi, kèm theo đó là giọng một đứa con gái.

Sau một khoảnh khắc bối rối, tôi nhận ra mình đã va phải ai đó ở góc hành lang.

“X-xin lỗi! Tớ đang không để—”

Lời xin lỗi theo phản xạ của tôi bỗng dưng ngừng lại.

Đó là cô gái đang vừa xoa vai vừa nhíu mày trước mặt tôi đây đã thu hút mọi giác quan của tôi.

Cô ấy đẹp kinh hồn.

Mái tóc mượt mà và óng ánh như một tấm lụa đào.

Làn da trắng mịn không tì vết, tựa như tuyết đầu mùa.

Đôi mắt lung linh như là đá quý.

Mỗi đường nét trên khuôn mặt cô đều được tạo hình với sự đối xứng hoàn hảo, đến mức khó mà tin được rằng cô ấy sinh ra một cách tự nhiên.

Cô ấy tỏa ra một khí chất thanh tao đến mức trông như thể đang toả sáng, sự hiện diện của cổ mê hoặc tựa như là phép thuật hút lòng người.

(Hoshinose… Airi…)

Tôi chết lặng hoàn toàn, lẩm bẩm tên cô ấy trong đầu.

Trong ngôi trường này không ai là không biết tên cô ấy.

Đứng đầu trong tổng số 415 nữ sinh trong trường ngay từ ngày đầu nhập học, cô ấy còn được biết đến với danh hiệu Nữ Hoàng—hay còn thường được gọi là “Thiên Thần của Tình Yêu Nở Rộ.”

Cô ấy có được cái biệt danh đó là bởi ai cũng có thể phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi tôi được quan sát cô ấy gần đến mức này, tôi biết cái biệt danh đấy không hề được thổi phồng.

“À không, không sao đâu! Tớ mới là người nên xin lỗi mới đúng—tớ cứ tưởng là không có ai ở đây chứ. Cậu có sao không, Kuga-kun?”

Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với Hoshinose-san đến vậy. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, cô ấy lại mỉm cười với tôi.

Thậm chí cô ấy còn không hề tỏ ra kiêu ngạo—thứ thường thấy ở những người có ngoại hình nổi bật như cổ. Cô ấy lại toán ra một sự ấm áp chân thành, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.

Cơ mà khoan—

(Cổ… biết tên mình á?)

Bất ngờ nghe tên mình được thốt ra từ miệng của nữ sinh được ngưỡng mộ nhất trường khiết tôi có chút mất cảnh giác.

Mặc dù chúng tôi học cùng lớp, nhưng cả hai gần như chẳng có quan hệ gì với nhau. Trong khi cô ấy là thần tượng top đầu trường, một người có tầm ảnh hưởng tuyệt đối, thì tôi chỉ là một thằng vô danh mở nhạt ngồi ở góc lớp.

“Hể? Nhưng mà nè Kuga-kun, chẳng phải cậu thuộc ‘câu lạc bộ về nhà’ à? Thế sao giờ này vẫn còn ở trường vậy? À, nhân tiện thì tớ mới làm xong vài việc đại diện lớp ấy.”

“À, ờm…”

Nhìn thấy Hoshinose-san nghiêng đầu tò mò, tôi chỉ biết đứng đó cứng họng không biết nói gì.

Mà không những thế, cả cơ thể tôi cứng đờ, chẳng thể làm gì ngoài ú ớ vài tiếng.

(C-chết mẹ! Sao mình lại bị như này nhỉ…!?Mày đã là học sinh cấp ba rồi đấy tao ơi!)

Cái cảm giác căng thẳng đến mức không thể chịu nổi này đã đeo bám tôi suốt nhiều năm.

Nó đã lấy đi mọi sự tự tin của tôi kể từ hồi học cấp hai—một thứ tai hoạ tàn khốc mà tôi không bao giờ có thể thoát ra được.

Bình thường thì mấy đứa con trai sẽ có một chút lúng túng khi nói chuyện với con gái.

Nhưng tôi thì khác, mức độ nghiêm trọng mà tôi phản ứng thì phải đến mức cực đoan.

Câu từ thì từ chối không thoát ra khỏi miệng.

Đầu óc thì rối tung rối bời.

Mồ hôi lạnh thì chảy dọc sống lưng.

Như một con ếch bị ánh mắt của rắn ghim chặt, toàn thân tôi cứng đờ trong một cảnh tượng thảm hại đến đáng thương.

Và tôi đã đặt cho nó một cái tên—

“Hội Chứng Nhát Gái”

“Hửm? Sao thế? Cậu cứ run bần bật như là cái máy vậy?”

“À, kh-không, chỉ là…”

Theo như bác sĩ thì cái Hội Chứng Nhát Gái này của tôi không phải do vấn đề về mặt thể chất hay là tâm lý gì cả. Mà do tôi đã quá để ý đến mấy đứa con gái cùng tuổi mà thôi.

Túm cái váy lại, tôi chỉ là bối rối một cách lố bịch trước mấy đứa con gái mà thôi—không hơn, không kém.

(Đấy chính xác là lý do tại sao đối vời mình, việc đứng trước một cô gái dễ thương như này đúng là địa ngục…!)

Nói chuyện với mấy đứa con gái bình thường thôi đã như vậy rồi, giờ lại còn phải nói chuyện với cô gái xinh đẹp tới mức mà mấy thằng mặt dày cũng phải ấp úng nữa chứ. Giờ trong đầu tôi chẳng suy nghĩ được cái gì cả.

Cái CPU trong đầu tôi cháy mất rồi, nên tôi cũng bất động mất luôn.

“À, ra vậy! Kuga-kun là kiểu khó xử với con gái đúng không ? Mà, nó cũng không phải là hiếm gặp đâu—chỉ là mức độ ở mỗi người khác nhau thôi!”

“…Ể?”

Câu nói ấy của Hoshinose khiến tôi cảm thấy bất ngờ, và trong chốc lát, nỗi lo âu đang dày vò tôi bỗng tan biến.

Trong khi đó mấy đứa con gái khác mà thấy sự lo lắng của tôi lại đều phản ứng kiểu khó chịu—Cậu đang đùa tôi đấy à?—hoặc là thể hiện sự bực dọc một cách thẳng thừng.

Thực lòng thì, tôi cũng không có tư cách gì mà chỉ trích lại bọn họ.

Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, phản ửng của tôi giống như là đang cười vào mặt họ vậy.

Nhưng Hoshinose không hề như vậy. Cô ấy nhìn thẳng vào vấn đề của tôi—thậm chí lại còn thấu hiểu được nó.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấu hiểu như thế này.

“Ha ha, cậu không phải sợ như vậy đâu! Nhìn này, thấy không? Không cần phải sợ, không phải sợ đâu~”

“Hí á!?”

Ngay khoảnh khắc cô ấy cất giọng châm chọc đầy vui vẻ, tôi lỡ miệng phát ra một âm thanh vô cùng đáng xấu hổ.

Bởi vì, trong khi có thể làm những thứ khác, cô ấy lại vươn tay ra xoa đầu tôi.

Các đầu ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lướt qua tóc tôi, tay cô ấy mềm mại và mịn màng như lụa vậy.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ lan da của cổ khi cô ấy làm vậy.

Và đến mức như vậy là giới hạn chịu đựng của tôi.

Bộ não của tôi ngay lập tức chạm đến giới hạn và như thể muốn nổ tung.

“Vậy thôi, mai gặp lại nhé, Kuga-kun! Không phải là tớ ghét cái khía cạnh ngây thơ đó của cậu đâu, nhưng cậu thực sự cần phải gần gũi với con gái nhiều hơn đấy nhé!”

Với một nụ cười rạng rỡ, cô ấy vẫy tay với tôi một cách nhiệt tình rồi sau đó mới quay lưng rời đi.

Trong khi đó, tôi vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó, mồ hôi đầm đìa dù cho chẳng di chuyển lấy một mi-li-mét nào.

“Hà… hà…”

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại, tôi lau mồ hôi bằng tay áo, nhưng trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Vì nụ cười rạng rỡ ấy vẫn còn tin sâu trong tâm trí tôi.

(Chưa bao giờ mà mình được ở gần cô ấy như thế này cả…)

Tôi đã biết cô ấy từ lâu—tất nhiên là thế rồi. Chẳng có ai trong cái trường này mà không biết đến cổ cả.

Tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy vô số lần, cô luôn đối xử tử tế với mọi người, luôn toát lên vẻ ấm áp và duyên dáng.

(Kể cả khi không ai thấy… thế mà cô ấy vẫn rất tốt bụng…)

Không ai thấy, không ai nghe.

Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười với tôi, vẫn đối xử tốt với tôi, cho dù tôi có vụng về và khó ưa đến mức nào.

Cô ấy đã tốt bụng với tôi mà không hề do dự.

image_rsrc5Y4.jpg

Mặc dù sở hữu một vẻ đẹp có thể làm tan chảy trái tim bao người, nhưng cô ấy không bao giờ coi thường người khác, và cũng không bao giờ đánh mất sự dịu dàng của mình đối với họ.

Nói thật thì… điều đó quả thực rất tuyệt với—và tôi không hề phóng đại.

“Ra vây… Bảo sao cô ấy không nổi tiếng cho được.”

Cô gái số một mà ai ai cũng ngưỡng mộ thực sự đáng kinh ngạc như lời đồn.

Nhận ra điều đó, tôi thấy khoé môi mình khẽ thả lỏng và một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan toả trong lồng ngực.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

mong ko NTR
2/14/25/5h40
Xem thêm
tui mới nhập nghề cho hỏi NTR là gì
Xem thêm
Netorare,cụ thể thì ô có thể vô phần tag xem=))
Xem thêm
@PIXONIC EVOL: POV khi xem giải nghĩa
Netorare (NTR) là một thể loại trong anime, manga, visual novel và doujinshi, tập trung vào chủ đề bị "cắm sừng" hoặc mất người yêu/bạn đời vào tay người khác. Trong đó, nhân vật chính (thường là nam) bị người yêu hoặc vợ phản bội và bị quyến rũ bởi một người khác, thường tạo ra cảm giác bất lực, đau đớn hoặc ghen tuông.
Thể loại này có nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ nhàng (chỉ là hiểu lầm hoặc chia tay tự nhiên) đến nặng nề (cố ý phản bội, thao túng tâm lý). Vì nội dung dễ gây tranh cãi và không phù hợp với mọi người, Netorare thường bị ghét bỏ nhưng cũng có một số người yêu thích vì cảm giác kịch tính và bi kịch mà nó mang lại.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thông thường khi đọc xong đoạn này thứ đầu tiên t nghĩ đến sẽ là NTR
Xem thêm
uk, NTR là hợp lý
Xem thêm
đúng này
Xem thêm