Những chuyện sau đó … có thể dễ dàng đoán được. Trở thành Anh Hùng thông qua buổi lễ tuyển chọn được tổ chức ở thủ đô Đế Chế.
Diễn ra ở trung tâm thủ đô, buổi lễ cho phép bất kỳ ai cũng có thể thứ sức để rút ra thanh kiếm thánh bị phong ấn do nữ thần Mặt Trời ban tặng. Người có thể rút nó ra sẽ được mọi người coi là Anh Hùng.
Đó là một nghi lễ đã được thực hiện qua nhiều thế hệ Anh Hùng, gần như một truyển thống trên toàn lục địa.
Chỉ cần có thể rút nó ra, bất chấp địa vị xã hội, tính cách hay ngoại hình bạn liền trở thành Anh Hùng ngay lập tức.
Thật là câu chuyện đáng mơ ước với rất nhiều người.
Với những suy nghĩ đó, tôi tiến vào cung điện hoàng gia.
“Chào mừng! Đây là cơ hội dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có thể rút kiếm thánh ra bạn liền có thể trở thành Anh Hùng! Những người hướng tới thời khắc đổi đời! Bạn là Anh Hùng được đích thân nữ thần lựa chọn! Những ai với suy nghĩ như thế, hãy bước lên phía trước và cầm lấy thánh kiếm.”
“Bạn cần chút sức khỏe để có thể rút được kiếm thánh! Mua ít đồ ăn nào!”
“Ugh! Mình lại thất bại rồi! Đã thử tới lần thứ ba rồi mà vẫn không được.”
Tại quảng trường trung tâm bên trong thủ đô, buổi lễ tuyển chọn đang diễn ra sôi nổi.
Người dẫn chương trình vẫn liên tục hô vang những lời chuẩn bị sẵn, thương nhân tìm kiếm cơ hội bán chút đồ ăn kiếm thêm thu nhập và những cá nhân tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng cách lặp lại nhiều lần thách thức thánh kiếm.
Trên khán đài được xây dựng dành cho giới quý tộc, nhà vua nhìn xuống buổi lễ với biểu cảm buồn chán.
Đây đã là ngày thứ 14 liên tiếp kể từ buổi lễ tuyển chọn Anh Hùng diễn ra… chắc chắn nó đã trở nên nhàm chán.
Vì họ chỉ chọn ra một người từ khắp nơi trên lục địa nên buổi lễ không kết thúc chỉ sau một ngày.
Ngay kể từ khi tôi chuyển sinh vào trò chơi, buổi lễ tuyển chọn Anh Hùng vẫn đang diễn ra.
Tuy nhiên, nghĩ lại sẽ thấy hai tuần dường như cũng là một quãng thời gian khá dài.
Bình thường thì Anh Hùng sẽ xuất hiện chỉ trong vòng một tuần.
Có lẽ đó là lý do tại sao quảng trường khá vắng vẻ. Bởi chẳng còn bất kỳ sự kiện thú vị nào nữa.
Vì thế, người dân càng thêm lo lắng về viễn cảnh chẳng có người hùng nào xuất hiện cả.
Nhà vua dường như cũng có suy nghĩ tương tự. Đó là lý do tại sao ông đang cân nhắc về một kế hoạch điên rồ là thực hiện chuyến hành trình mà không có người hùng và sẽ nhanh chóng thực hiện sau hôm nay. Ông đã bắt đầu mệt mỏi bởi buổi lễ tuyển chọn nhàm chán này.
Trong tình huống hỗn loạn này khi mà những cảm xúc kỳ vọng, tham lam, thất vọng kết hợp với nhau tại quảng trường.
Tôi bước lên.
“Ôi chà, một kẻ thách thức mới… uh, hm?”
Băng qua đám đông ở quảng trường và vượt qua người dẫn chương trình, tôi cuối cùng cũng đứng trước thanh kiếm thánh.
Tôi mặc kệ cái nhìn lo lắng của gã. Hẳn là mọi người đều cảm thấy sợ hãi rồi. Bởi vì tôi mang trên mình lời nguyền liên quan đến nỗi sợ mà.
“Hmmm…”
Tôi cũng lờ đi luôn ánh nhìn không mấy thân thiện của nhà vua.
Thay vào đó, ánh mắt của tôi bị thu hút bởi thanh kiếm thánh trước mặt.
Nó cũng kiểu như thanh Excalibur vậy, một thanh kiếm cắm chặt vào một tảng đá.
Rất nhiều người đã thách thức nhưng đều thất bại khi thử rút thanh kiếm ra.
Chắc chắn trong những kẻ thách thức cũng bao gồm cả những hiệp sĩ mạnh mẽ nhất Đế Chế, hoặc là thủ lĩnh của những nhóm lính đánh thuê mạnh mẽ.
“Làm nhanh lên. Dù gì ngươi cũng sẽ thất bại mà thôi.”
Tôi nghe thấy âm thanh nhà vua thúc giục ở phía trước.
Tôi rút thanh kiếm ra.
Rẹt!
Không chút khó khăn nào cả.
Tôi chẳng cảm thấy nó nặng nề chút nào hay cảm giác như bị kẹt cứng trong tảng đá đó cả.
Như thể trước giờ đó vốn là thanh kiếm của tôi, tôi nắm chắc nó trong lòng bàn tay.
Nhận được chúc phúc của nữ thần Mặt Trời, nó tỏa sáng rực rỡ, một thanh kiếm hai lưới chói lọi.
“!!”
“!!!”
Sự ngạc nhiên lan tỏa khắp quảng trường.
Trong ấn tượng của mọi người, tự nhiên có một gã khó ưa từ đâu chui ra rút thanh kiếm thánh ra khỏi tảng đá điều mà không ai có thể làm trong suốt hai tuần liền. Đã thế hắn còn làm một cách vô cùng dễ dàng như để chế nhạo toàn bộ mọi người có mặt ở đây.
Những tiếng ồn bắt đầu vang lên.
“Cái… cái gì cơ!” người dẫn chương trình hét lớn.
“Điều này không thể nào!” những lính gác thốt lên.
“Thế giới này sắp tận rồi… Chẳng lẽ không thực sự còn bất kỳ tài năng nào trên lục địa này ư?” ngay cả một lão già cũng lẩm bẩm những lời như vậy.
Những người chỉ mới nhìn thấy tôi lần đầu tiên trong ngày hôm nay đã tỏ ra coi thường tôi.
Đó là tình huống kỳ cục khiến tôi cảm thấy nó có phần hài hước.
Dường như mọi người đều cảm thấy không hài lòng bởi tình huống nằm ngoài dự đoán này nhưng họ có thể làm gì ngoài phàn nàn?
Tôi là người đã rút được thánh kiếm và đây là điều không thể thực hiện được ngoại trừ cách duy nhất người được chọn. Vô số kẻ thất bại trong suốt 14 ngày qua đã minh chứng cho điều đó. Đồng thời, không thể thu hồi danh hiệu Anh Hùng.
Đi ngược lại truyền thống đã được lưu truyền trong Đế Chế trong vòng hang tram năm qua chỉ vì không hài lòng với người được chọn, không thể làm như vậy được.
Cứ cho là làm được đi thì vị vua lúc này cũng không phải người dám làm điều đáng lưu danh sử sách như vậy.
“Ta… ta phong cho ngươi làm Anh Hùng…”
Nhờ đó, tôi đã được chấp thuận như một Anh Hùng mà không có vấn đề gì, chỉ trải qua một chút ồn ào mà thôi.
Cảnh tượng nhà vua với vẻ mặt tràn đầy thất vọng trao cho tôi danh hiệu khá thú vị.
Và cũng hơi đau lòng khi nhìn thấy những thành viên trong tổ đội Anh Hùng giật nảy lên khi nhìn thấy tôi nhưng…
***
“Chờ đã, gì cơ!? Đây là kẻ được cho là Anh Hùng ư? Đừng có đùa với tôi.”
“Vận may của hoàng gia đã tận… Sau tất cả, đây là sự từ chối của số phận ư?”
“Ôi, Enen-nim… Nếu đây là ý muốn của người, thì bây giờ con sẽ tin vào và tuân theo nhưng…”
“Sai rồi. Ta có thể nhìn thấy tâm hồn hắn tràn ngập ác ý. Kẻ này thực sự phù hợp để trở thành Anh Hùng ư? Chẳng phải hắn là gián điệp được quân đội Quỷ Vương gửi đến đây sao?”
Đây là những lời tôi nghe được vào cuộc gặp đầu tiên giữa chúng tôi sau khi tôi trở thành Anh Hùng.
Đặc biệt khi những cô gái đã có những kỳ vọng cao vào người hùng, thì họ hẳn phải cảm thấy rất thất vọng.
Sau tất cả, cơ thể tôi đầy rẫy những lời nguyền khiến người khác cảm thấy ghét bỏ.
Mặc dù tôi không biết tôi trông như thế nào trong mắt người khác … Nhưng đây vẫn chẳng phải cảm giác tốt đẹp gì cho cam.
Nhờ vậy, tôi đã cảm nhận được con đường đầy chông gai mà tôi đã lựa chọn qua cuộc gặp đầu này.
“Mà nghĩ lại thì lúc đó vẫn còn tốt chán.”
Theo quan điểm hiện tại của tôi, tôi thấy thích thời điểm đó hơn.
Ít nhất thì khi đó, họ không thể thẳng mặt chỉ trích tôi, một họ người mới gặp được.
Nhưng bây giờ khi đã quen mặt nhau hơn, tôi phải chịu đựng sự chèn ép của họ mỗi ngày.
Một mối quan hệ gần gũi được hình thành bằng việc bị gây áp lực mỗi ngày. Mối quan hệ kiểu quái gì thế này?
“Ngươi lại đang chìm trong những suy tính gì vậy?”
Khi tôi cố che giấu cảm giác cay đắng của bản thân, hiệp sĩ tiến đến và chất vấn tôi.
Tôi chỉ mỉm cười và đáp, “À, tôi chỉ hơi mất tập trung một chút thôi.”
“Tsk, đi thẳng và nhìn về phía trước. Ngay cả việc thực hiện trinh sát cơ bản như một chiến binh mà cũng không biết sao?”
Một lời nói nữa làm tổn thương tôi.
Chà, dù sao thì đó là cách tôi trở thành Anh Hùng.
Phần còn lại của câu truyện là những gì xảy ra trong sáu tháng qua… nhưng không cần phải kể nữa vì chúng khá rõ ràng và nhàm chán
Tôi chiến đấu với quái vật và nhận được những lời phàn nàn.
Tôi bị chỉ trích trong khi nấu ăn. Trong khi trực đêm, họ cẩn thận với tôi vì nghi ngờ tôi là gián điệp của quân đội quỷ.
Họ bác bỏ những ý kiến của tôi trên chuyến hành trình và thậm chí còn bị xúc phạm nhân phẩm. Tôi dại dột rời khỏi vị trí và bị gọi là vô dụng.
Kể cả khi da tôi bị rách bởi quái vật họ vẫn cố tình trì hoãn việc hồi phục vết thương cho tôi. Và chẳng rõ từ lúc nào, nhiệm vụ phân tách trở thành trách nhiệm được giao cho riêng mình tôi.
… Chà, những chuyện đại loại thế đã xảy ra.
Những lời nguyền liên quan đến số phận hóa ra lai độc ác hơn tôi nghĩ nhiều.
Lời nguyền nghi ngờ, thù ghét và linh hồn dường như càng ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau, kể từ thời điểm diễn cuộc gặp đầu tiên. Trong vòng nửa năm, những thành viên đáng lẽ phải tin tưởng và dựa dẫm vào nhau lại trở nên khinh thường và đề phòng tôi.
Từ từ vun đắp những hạt giống nghi ngờ và khiến chúng nở rộ thành sự khẳng định. Đó chính là bản chất thật sự của những lời nguyền rủa giáng xuống tôi.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi không thể hình thành được mối quan hệ thực sự nào.
Mấy người có biết những nữ chính nghĩ gì về tôi không?
“Dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng rất đáng nghi… Hắn ta có lẽ thực sự là một con quỷ hoặc dạng như tay sai của chúng đúng không?”
“Thực sự có thể là vậy. Khi tớ nhìn vào tâm hồn hắn, nó đã bị ô uế bởi bóng tối.”
“Hắn chắc chắn là một kẻ nguy hiểm.”
“Không cần phải lo lắng hay nghi ngờ hắn. Hắn rõ ràng không thể giấu đi bản chất xấu xa của bản thân.”
Ngay cả trong cuộc trò chuyện giữa Lily và Adele cũng thảo luận xem liệu tôi có phải một phần của quân đội quỷ hay không.
“Đúng là những thảo luận vô nghĩa mà.”
‘Khi tôi để ý, tôi thấy một kẻ khả nghi trong tổ đội.’
Một kịch bản rập khuôn bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra. Dù thế nó cũng dễ khiến cho mọi người bị cuốn theo những suy nghĩ như vậy.
Nếu thoáng có suy nghĩ như thế vào lúc này, thật dễ dàng để tin vào nó.
“Được rồi, hãy tiếp tục khiến hắn chịu thêm áp lực. Nếu tâm lý của hắn bị dồn vào chân tường, hắn sẽ lòi đuôi chuột ra thôi.”
Có lẽ lý do họ cứ liên tục chèn ép tôi liên quan tới tuyên bố đó.
Bởi họ không thể trực tiếp trục xuất tôi, một Anh Hùng, nên họ làm thế cũng là để khiến tôi rời đi.
Như một công nhân văn phòng đề nghị từ chức.
Một tình huống mà tôi thở dài mệt mỏi là điều hiển nhiên.
Bản chất của trái tim con người thường dễ thay đổi.
Vì thế, tùy vào tình huống, xu hướng thay đổi của chúng có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Quyết tâm chăm chỉ được đưa ra vào đêm khuya dễ dàng tan biến cùng sư mệt mỏi vào sáng sớm.
Ngoài ra, quyết tâm được đưa ra trong một dịp đặc biệt thường sẽ phai nhạt theo thời gian như một tảng đá trên bờ biển bị bào mòn.
Tóm lại, quyết tâm ban đầu của tôi cũng dần tan biến.
Đơn giản là bởi tôi đã kiệt sức rồi.
Những ngày tháng u ám trong sáu tháng vừa qua là quá đủ để khiến tôi kiệt sức và hối hận.
Khía cạnh khó chấp nhận của các nữ chính, những người luôn thể hiện sự tuyệt vời trong trò chơi.
Biểu cảm của sự khinh miệt và khó chịu thường xuyên xuất hiện.
Giữa vô số lời lăng mạ, nghi ngờ và ánh mắt soi xét, hôm nay tôi lại phải chịu đựng chúng.
“Có lẽ mình nên bỏ cuộc chăng?”
Những từ đó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi hàng trăm lần.


10 Bình luận
More!!!!