Trong chương trình học tập của học viện, có một hoạt động được gọi là “thám hiểm hầm ngục”.
Đây là nơi học sinh thực hành ma pháp đã được dạy trên lớp để chiến đấu với quái vật bên trong hầm ngục.
Tại sao một học viện dành cho quý tộc lại có một hoạt động nguy hiểm như thế này?
Nhiều người cho rằng đó là một truyền thống được để lại bởi các hiền nhân từ xa xưa, hoặc chí ít thì họ nói như vậy.
Mặc dù tất cả giáo viên đều được triệu tập để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng nếu bất cẩn thì vẫn có nguy cơ bị thương nặng.
Trong phần game gốc, Alicia đã thiết lập một pháp trận dịch chuyển. Việc này dẫn đến một tai nạn khiến người chơi và một nhân vật được lựa chọn [note68440] , sau khi đạt đến độ thân mật nhất định, bị dịch chuyển sâu vào trong hầm ngục.
Tôi thấy vô cùng thú vị khi nghĩ đến việc liệu ai sẽ đóng vai kẻ xấu trong một thế giới không có nhân vật phản diện.
Trong học viện, dàn harem ngược trông có vẻ vẫn ổn. Thỉnh thoảng, Ekaterina, nữ phản diện mới nổi, sẽ trở thành kẻ bắt nạt nữ chính “giả”. Nhưng cũng thật khó tin rằng ả ta sẽ giăng bẫy nhằm hãm hại một quý tộc cấp cao.
“Tớ hồi hộp quá, nhưng tớ vẫn luôn mong chờ được chiến đấu cùng với Alicia!”
“Đồng ý. Chiến đấu một mình thì nguy hiểm lắm, nên tớ cũng rất vui vì có cậu đồng hành!”
Mariana, cô gái đang nắm chặt thanh kiếm còn nằm trong vỏ với vẻ mặt căng thẳng, đang trò chuyện cùng Alicia, với hai tay khoanh lại và ngực ưỡn ra.
Cảm giác thật mới lạ khi nhìn hai người họ mặc giáp nhẹ thay vì bộ đồng phục thường ngày.
Alicia buộc mái tóc dài màu bạc ra sau lưng trông thật oai nghiêm.
Hình ảnh cô ấy đứng với đôi mắt bị bỏng một bên như một mạo hiểm giả kì cựu, có thể khiến trái tim của bất cứ ai loạn nhịp.
Và tất nhiên vì đây là hoạt động nhóm, Alicia và dàn harem ngược của cô ta cũng ở đây, báo hiệu một sự kiện náo loạn nào sắp xảy ra.
“Patricia, đừng lo lắng! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!”
“Edward…”
“Này này, đừng quên cả bọn ta đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi, thưa Điện hạ. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Patricia.”
“Đừng cố tỏ ra ngầu rồi làm quá mọi thứ lên đấy.”
Mấy chàng trai còn lại cũng nói những câu tương tự vậy.
Bọn họ tạo ra một khung cảnh đầy màu hồng xung quanh bản thân, không hề quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.
Nó thật sự là màu hồng phải không?
Tôi cảm thấy nó giống như một màu sắc ngớ ngẩn nào đó tỏa ra từ họ thì đúng hơn.
Sự kiện thám hiểm hầm ngục lần này, tại phần game gốc, vốn là một sự kiện mà họ sẽ bị dịch chuyển đến một nơi nào đó sâu trong hầm ngục và phát hiện ra một thánh tích, khiến tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cô nàng giả mạo kia.
“Bộ trang phục đó là sao vậy? Nó không phù hợp để thám hiểm hầm ngục đâu! Định ở đây chỉ để được bảo vệ thôi à hậu duệ của hiền nhân?”
“Không…không phải vậy…”
Tiếng trò chuyện có thể được nghe thấy ngay lối vào hầm ngục.
Ekaterina lại đang bắt nạt Patricia.
“Nhưng Điện hạ nói rằng chúng ta nên đồng hành cùng nhau…”
“Hmph. Nhà ngươi nghĩ rằng mình có đang xem nhẹ lần thám hiểm hầm ngục này không? Đứa như ngươi chỉ khiến Điện hạ gặp nguy hiểm thôi.”
Đoạn hội thoại này có vẻ hơi khác một chút, nhưng đó chính xác là điều mà Alicia “phản diện” sẽ nói.
Nó không phải là một lời đe dọa hay cảnh báo, mà là một điều thực sự nguy hiểm được tạo ra từ sự oán giận của Alicia.
“Tiểu thư Ekaterina, cô có thể dừng lại được không?”
“Nhưng, thưa Điện hạ!”
“Là ta đã ngỏ ý mời cô ấy. Ta nghe nói Patricia cảm thấy lạc lõng trong lớp vì địa vị thường dân của cô ấy. Với tư cách là hoàng tộc, ta có trách nhiệm phải bảo vệ người dân của mình. Ta không thể để cô ấy thám hiểm hầm ngục một mình.”
“Ugh…”
Khuôn mặt của Ekaterina méo mó vì tức giận, và cô ta trừng mắt nhìn Patricia.
Patricia, chịu ánh nhìn đó, khẽ kêu lên một tiếng rồi núp sau lưng Edward.
Không hề có bất cứ con ma trùng nào ở xung quanh đây, có nghĩa Ekaterina đơn giản chỉ đang bắt nạt Patricia thôi.
“Trước khi làm mấy trò quấy rồi vớ vẩn này, cô đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa?”
“Đúng vậy đó. Chẳng phải Điện hạ đang cố thúc đẩy sự hòa hợp giữa mọi người hay sao?”
“Dù có khác biệt về địa vị, những người như Patricia đều là những cá nhân được những Hiền nhân đáng kính từ đời trước chọn lựa. Vì vậy, chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều từ cô ấy.”
Vân vân và mây mây…
Với Edward dẫn đầu, từng thành viên của cái dàn harem ngược kia lần lượt đứng đối diện trước mặt Ekaterina, trông chẳng khác gì những siêu anh hùng đang bảo vệ công chúa cả.
“Hừ! Ta mất hứng rồi!”
Bị áp đảo, Ekaterina nghiến răng đầy tức tối rồi bỏ đi.
Khi thấy cảnh tượng này, tôi bất giác hồi tưởng về một phân đoạn trong trò chơi.
Alicia vì bị hủy bỏ hôn ước với Hoàng tử mà bị ám ảnh bởi sự ghen tuông và khát khao trả thù, lúc nào cũng muốn tìm cách gây sự với nhân vật chính. Nhưng còn Ekaterina thì sao?
Cô ta vốn chỉ là một kẻ bám theo Alicia, nhưng lấy cái lí do “không xứng đáng” mà cứ lẽo đẽo bám đuôi như vậy ư?
Dù học viện đã tuyên bố rằng xuất thân quý tộc hay thường dân đều không quan trọng, thì tôi vẫn không thể nào giải thích được sự lì lợm đến như vậy của ả.
Nếu Ekaterina phân biệt đối xử với tôi hay Alicia chỉ đơn giản vì “giống kẻ xấu” thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng hành xử như này thực sự quá kỳ lạ.
“Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ.”
Mariana lên tiếng với vẻ mặt đầy bối rối.
Alicia, người đã im lặng đứng quan sát nãy giờ, chỉ đơn thuần đáp lại: “Chuyện thường ngày ấy mà.”
Dường như nàng đang suy tư điều gì đó nên tôi đã nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Khác hẳn với lãnh địa nhà Brave nhỉ. Tại đây, dù bầu không khí có tồi tệ đến mấy thì cũng không đến mức mất mạng. Ngược lại, mặc dù bầu không khí tại lãnh địa của gia tộc ta có dễ chịu hơn, nhưng chỉ cần lơ là một chút sẽ tiêu đời ngay.”
“…Pfft, trò đùa của ngài về lãnh địa Brave hiếm khi lại gây buồn cười cho em đấy.”
Ể, nhưng tôi nó sự thật chứ có phải đùa đâu chứ?
Nhưng nhìn thấy nàng cười như vậy cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng.
“Quê nhà của ngài thực sự là nơi đáng sợ đến vậy ư…?”
“Không hề đáng sợ đến như thế đâu, nó còn là một nơi rất tuyệt vời là đằng khác. Tớ sẽ cùng ngài Ragna trở về đó vào kì nghỉ hè. Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?”
“Tớ có thể ư? Thật chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi nghĩ làm vậy cũng sẽ khiến hiệu trưởng Vorsea thấy thoải mái hơn.
Có lẽ tôi cũng sẽ nhờ Onyx để lại chút sự chúc phúc của nó lên người cô ấy luôn.
Rồng vốn từ khi sinh ra đã là một sinh vật đầy mạnh mẽ và tối cao. Phải chăng “số phận” của Mariana sẽ tốt hơn nếu làm theo cách này?
“Chúa ơi, ta cứ tưởng là mùi gì khó chịu cơ chứ. Hóa ra là cái mùi dơ bẩn của con khỉ tại vùng đất hoang và con thường dân thấp kém. Nơi này đúng là chỗ tập hợp của đám vô lại mấy người nhỉ?”
Chết tiệt, Ekaterina đã mò tới đây rồi.
Tôi đã tiên đoán trước rằng không thể tránh mặt khỏi người phụ nữ này, nhưng xem chừng cô ta vẫn không hề biết điều.
Trong khi tôi đang nghĩ cách để xử lý tình huống này thì Alicia đã tiến lên để bảo vệ Mariana.
“Điện hạ đã nói đến như vậy rồi mà cô vẫn không rút ra được bài học nào nhỉ?”
“Hừ… đứa mà bị một con dân thường làm nhục còn dám lên mặt dạy bảo ta phải làm gì đấy à? Nhờ công của ngươi mà cái đám bẩn thỉu đó đang làm loạn cái học viện danh giá này. Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào đây?”
“Tôi đã chịu hành phạt dành cho bản thân mình rồi. Tôi không còn dính líu gì tới Điện hạ nữa cả.”
Đối lập với Alicia đang đầy tự tin và thách thức, khuôn mặt Ekaterina nhăn nhó vì tức giận. Tôi sẽ không ngạc nhiên là cô ta có thể bị chuột rút nếu cứ làm cái biểu cảm đó thêm một lúc nữa.
“Ngươi có biết bọn ta đã phải chịu nhục như thế nào sau sự thất bại thảm hại của ngươi không? Trong khi bọn ta đã giúp đỡ ngươi đến như vậy?”
“Làm ơn đấy, đừng nói như kiểu tôi đang mắc nợ cô.”
“Ugh, đúng là con đàn bà đáng khinh!”
“Cứ sỉ nhục tôi bao nhiêu tùy thích vì tôi đáng bị như vậy. Nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
Alicia đáp lại với giọng điệu đầy cứng rắn.
“Nếu cô còn thù hận gì với tôi thì giải quyết luôn tại đây đi, hoặc nếu cô thích thì thách đấu một trận cũng được. Dù cô cũng chưa chắc có cửa thắng đâu, nhưng đối với tôi chuyện thắng thua giờ cũng chẳng quan trọng lắm.”
“Một con đàn bà thất bại đang dẫn theo con khỉ của cái vùng đất hoang kia và một con thường dân bẩn thỉu vẫn còn tự đắc được à? Cả đời cứ tận hưởng cà phê của các người đi nhé! Ôi, đúng là không thể chịu được cái mùi này!”
“Tôi thích cà phê mà, vì thế chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ việc uống nó cả.”
“Chậc, nói nữa cũng vô ích!”
Bị xử đẹp hoàn toàn, Ekaterina tức tối bỏ đi.
Cách đáp trả đầy cứng rắn của Alicia thật ngầu quá đi. Đúng như tôi nghĩ mà, Alicia là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Vì thế tôi lại càng thích cô ấy hơn, thích một cách mãnh liệt.
“Chỉ tại em mà ngài bị cuốn vào mớ rắc rối này. Em thực sự xin lỗi.”
“Không sao đâu, em vừa rồi ngầu lắm đó. Đúng là người phụ nữ của nhà Brave mà.”
“Fufu, cảm ơn ngài.”
“Giờ thì, ta có nên xử cô ta luôn vì dám sỉ nhục em không nhỉ?”
“Ngồi xuống.”
Gâu gâu. [note68438]
Haha, đùa thôi.
Chừng nào cô ta còn biết điều mà rút lui thì tôi sẽ không phải động tay động chân.
Nhưng nếu Ekaterina dám sử dụng pháp trận dịch chuyển để hãm hại Alicia, tôi sẵn sàng nghiền nát cô ta ngay lập tức, dù cho có là học sinh hay gì đi chăng nữa.
“Này, Alicia… Con nhỏ đó vừa nãy dám coi thường cà phê đúng không?”
“Ể?”
“Hả?”
Luồng sát khí bất ngờ bộc phát từ phía… Mariana?
“Dám xúc phạm bạn của ta rồi thậm chí cả cà phê cơ à…? Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!”
“Mariana, bình tĩnh nào? Có gì từ từ nói.”
Có vẻ như Ekaterina đã lỡ gây sự với một Yokai cà phê. Hoặc đúng hơn nên gọi là “ma vật cà phê”, theo định nghĩa của thế giới này.


3 Bình luận