• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 3: Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya ③

7 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------------------------

Sự kiện hiếm hoi vào đêm khuya

Vừa mở cửa ra, ngay trước mặt tôi là một con quỷ.

"T-o-u-y-a-a-a?"

Giọng trầm thấp cất lên từ chiếc mặt nạ quỷ (một món đồ chơi để che mặt mộc) của Mei.

"Hiíu…!"

Trước chiếc mặt nạ với hàm răng nanh sắc nhọn, senpai cất lên một tiếng hét nhỏ đáng yêu rồi đứng đơ ra.

Và như một phản xạ, chị ấy bám chặt lấy cánh tay tôi.

"T~ại sao chỉ nhờ đi mua đồ mà em lại dắt theo cả Watanuki-san - người nổi tiếng thế này về nhà hả? Nếu lộ ra, trường mình sẽ loạn mất đó!?"

"Em đã nói với chị vài phút trước rồi mà. Trực giác mách bảo em rằng nghỉ ngơi ở đây sẽ tốt hơn. Dù sao thì, nhà mình cũng có một bà chị rất hiểu chuyện mà."

"Không, đầu óc chị hiểu được… nhưng trái tim thì không theo kịp ấy… Vẫn quyết định nhanh kinh khủng như mọi khi… Mà này, cái đống nước tăng lực khủng khiếp đó là sao hả?"

"…Là để em uống khi cần cố gắng."

"Ééé, lại uống quá nhiều rồi đổ bệnh thì sao? Lại ngủ nướng suốt như hồi cấp hai thì chán lắm đấy nhé!?"

"Không sao đâu mà. Em hiểu rõ bản thân nhất. Em sẽ không để chị phải lo lắng nữa đâu."

Tuy vậy, bà chị tôi - một gyaru nghiêm túc - vẫn chỉ thở dài, rồi bảo:

"Nhìn nặng lắm nhỉ, đưa chị một túi đi."

Cảm ơn trời đất, nếu tôi còn phải mang tiếp thì chắc trật khớp vai mất.

Dù có chút áy náy vì đã nói dối, nhưng ít nhất thì bí mật về đống hàng này của senpai vẫn chưa bị lộ.

Tôi liếc sang "đồng phạm" để xác nhận thì thấy cô ấy vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch.

"A, Amemoto-kun… tại sao Mei-san lại đeo mặt nạ quỷ vậy… Màn xuất hiện vừa rồi khiến chị hơi… hơi sốc một chút thôi…"

"À, phải ha. Mei, bỏ mặt nạ ra đi rồi giải thích đi chị. Senpai sợ rồi kìa."

"Khônggg, không bỏ đâu. Nếu phải lộ mặt mộc trước người khác ngoài Touya, thà chị sống như một con quỷ còn hơn."

Đừng từ bỏ kiếp người chỉ vì lý do đó chứ… Còn nhớ lần trước chị khóc sướt mướt khi xem Kimetsu no Yaiba không hả?

Mà thực ra, dù không trang điểm thì chị ấy vẫn rất dễ thương. Không phải tôi thiên vị vì là em trai đâu. Meloril-san cũng từng bảo tôi rằng "Con gái tuổi dậy thì rất khó đánh giá bản thân, nhóc ạ."

Nhưng bây giờ, quan trọng hơn là phải lo cho vị khách trước đã.

"Xin lỗi, chắc là chị ấy làm chị sợ lắm nhỉ… Mei, tìm chiếc mặt nạ dễ thương hơn mà đổi vào đi. Đừng làm Watanuki-senpai hoảng thêm nữa."

"Rõ~! Hình như có cái mặt nạ ma pháp thiếu nữ trong tủ quần áo đó! Để chị kiếm rồi thay nha~"

Tôi đáng lẽ nên quan tâm đến khách, vậy mà lại khiến cô ấy mệt mỏi hơn. Đúng là sai sót lớn. Phải chấn chỉnh lại tinh thần thôi.

"Khoan đã, Amemoto-kun. Chị không hề sợ đâu, chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Chị thực sự không hề hoảng sợ… ưự…"

Có vẻ chị ấy buồn nôn, vì đang lấy tay bịt miệng lại. Chắc tôi nên chuẩn bị sẵn túi nôn.

"Đừng cố quá, quan trọng nhất là chị phải nghỉ ngơi. Sofa trong phòng khách mềm lắm, chị có thể dùng nó. Cuối hành lang này thôi, chị đứng dậy được không?"

"…Chị không hề hoảng… nhưng mà… lần đầu tiên trong đời có người xem chị như một cô gái yếu đuối thế này…"

Tôi đặt túi nước tăng lực xuống cửa, rồi đưa vai cho tiền bối dựa vào.

Khi đỡ cô ấy dậy, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại mang đặc trưng của con gái.

Nhưng tôi cố gắng không nghĩ về nó. Đây là tình huống khẩn cấp, không phải lúc để xao nhãng.

---------------------------------------------------------

Phòng khách vào đêm khuya, khi TV đã tắt thì trở nên yên tĩnh.

Do ảnh hưởng từ người cha theo chủ nghĩa tối giản, nhà tôi không có đồng hồ treo tường hay để bàn. Vì thế, lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi và Watanuki-senpai.

Trên chiếc ghế sofa mà Mei chiếm giữ lúc nãy, bây giờ Watanuki-senpai đang nằm, giữ một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.

Chân chị ấy được nâng cao một chút nhờ chiếc đệm từ phòng tôi. Tôi cố gắng không để mắt đến đôi chân khỏe mạnh thon dài đó, cùng với chiếc quần short không phù hợp để ra ngoài...

Tôi cẩn thận đưa cho chị ấy cốc nước đã rót sẵn, tránh làm đổ.

"Thế nào rồi ạ? Cũng khoảng 20 phút trôi qua rồi. Chị thấy đỡ hơn chưa?"

Sau khi nhấp một ngụm nước, senpai mỉm cười dịu dàng.

"Ừ, nhờ em mà chị không còn cảm thấy khó chịu nữa."

"Thế thì tốt rồi. Về chuyện về nhà, để em đưa chị về—"

"Mà này, sao em lại đeo còng tay thế?"

Chị ấy trông ngơ ngác, chỉ vào chiếc còng tay nhựa trên cổ tay tôi. Đó là món đồ lấy từ hộp trò đùa của Mei, một cái còng trói tay làm hạn chế chuyển động.

"À... em nghĩ rằng nếu em bị hạn chế di chuyển, thì chị sẽ bớt lo lắng hơn. Thế nên, em đeo nó vào."

"Quả nhiên là vậy... khụ, phì... hahaha!"

Hả? Không hề có ý định chọc cười, vậy mà chị ấy lại cười nghiêng ngả. Trên ghế sofa, senpai đang ôm bụng, cười đến cong người lại.

"Nhìn em trông còn đáng nghi hơn đấy! Haha, tốt nhất là em nên soi gương đi!"

"…Nghĩ lại thì đúng thật."

Tôi cố gắng không để bị nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại biến thành một kẻ khả nghi chính hiệu. Chuyện này như bước ra từ một vở hài kịch vậy.

Tự nhiên thấy xấu hổ ghê. Mei, đừng có lo đi tìm mặt nạ ma pháp thiếu nữ nữa! Là chị thì phải ngăn em làm chuyện quá trớn từ đầu chứ…

"Haha, xin lỗi vì cười quá nhiều. Nhưng mà này, trong tình huống này rồi, làm sao chị còn có thể nghi ngờ em được nữa chứ? Chị chẳng còn thấy bất an gì từ lâu rồi."

Vừa cố nén cười, vừa che miệng, Watanuki-senpai ngồi dậy. Mái tóc đen hơi rối của chị ấy, không hiểu sao, trông có chút quyến rũ.

"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nhỉ. Cậu thú vị hơn nhiều so với những gì chị nghe được đó, Amemoto Touya-kun."

"À, nhân tiện thì…"

Trong lúc chăm sóc chị ấy, tôi cũng có một thắc mắc muốn hỏi.

"Tại sao chị lại biết tên và nhận ra mặt em vậy? Ngoài cái họ khá hiếm ra, em chẳng có gì nổi bật cả."

"Không hẳn đâu. Một đàn em trong câu lạc bộ bắn cung của chị từng nhắc đến em. Rằng có một bạn cùng lớp chơi FPS rất giỏi."

"…Chỉ vậy thôi mà chị nhớ đến em à?"

"Ừ. Biết đâu sẽ có lúc cần nói chuyện thì sao, nên chị nhớ luôn."

"Ờ…."

Dù đang đeo còng tay, tôi vẫn theo phản xạ lùi lại một chút. Mặc dù tôi không ở vị thế để "lùi lại" nhưng vẫn cảm thấy muốn làm vậy.

Thông thường, một người xa lạ kiểu "bạn của đàn em trong CLB" thì không có lý do gì để nhớ đến tôi cả.

Vậy mà chỉ vì "biết đâu sẽ có lúc nói chuyện", chị ấy lại nhớ cả tên lẫn mặt tôi… Trí nhớ tốt thật.

Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, Watanuki-senpai duỗi người một chút rồi đứng dậy.

"Amemoto-kun, hôm nay cảm ơn em nhé. Nhờ em mà chị có thể về nhà an toàn rồi. Cũng không tiện ở lâu hơn, kẻo đánh thức bố mẹ em mất."

Bố tôi đi công tác xa, mẹ thì trực đêm ở bệnh viện, nên thật ra không cần lo chuyện đó. Nhưng tôi cũng chẳng có lý do để giải thích nhằm giữ chị ấy lại.

"Em sẽ tiễn chị. Nhưng trước hết phải mở khóa còng tay đã."

"Không cần đâu. Nhà chị cách đây không xa, chạy một chút là tới thôi. Chị chạy nhanh lắm đó!"

Giờ tôi mới nhận ra, chiếc quần short mỏng manh đó là để chạy cho tiện. Khác hẳn với Mei, người chỉ mặc vì thấy thoải mái.

"Nhưng, thật sự ổn không ạ? Dù đã khỏe hơn, nhưng ra ngoài lúc này có vẻ nguy hiểm…"

"Chị biết chút võ Aikido, nếu gặp kẻ xấu thì chạy thoát được mà. Chị mạnh lắm đó!"

Chị ấy nhìn tôi với vẻ đầy tự tin.

Mặc dù trong mắt tôi, hình ảnh về một "đàn chị yếu ớt, đáng thương" đã in sâu, nhưng có lẽ bình thường chị ấy thật sự rất mạnh. Chỉ là hôm nay, tình trạng của chị ấy đặc biệt không tốt mà thôi.

"Chị không thể làm phiền hai chị em em thêm nữa. Giờ chị cũng khỏe rồi. Không cần lo lắng, chị có thể tự về một mình."

"Nếu chị đã nói vậy… thì em hiểu rồi. Còn về mấy lon nước tăng lực, chị muốn làm thế nào ạ?"

"Chị sẽ quay lại lấy sau. Thật xấu hổ, nhưng nếu không thức khuya thì chị không thể lo xuể mọi thứ."

Có lẽ, người nổi tiếng cũng có nỗi khổ riêng.

Ngay cả một người có quan hệ bạn bè rộng nhưng không quá thân thiết như tôi cũng thường mất ngủ vì chuyện xã giao. Đối với một người như Watanuki-senpai, hẳn còn khó khăn hơn nhiều.

Chị ấy khoác lại chiếc áo khoác dáng rộng, đặt tay lên tay nắm cửa phòng khách.

Rồi, vẫn với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, chị ấy bước nửa bước ra ngoài và nói.

"Cảm ơn đã cho chị ở nhờ nhé. Nhớ gửi lời chào đến Mei-san giúp chị— Và cả lời cảm ơn dành cho em nữa. Sẽ sớm gửi đến thôi, được chứ?"

"Hả?"

Cảm ơn á? Cụ thể là cái gì cơ?

Trước khi tôi kịp hỏi, cánh cửa phòng khách đã khép lại.

Chết tiệt… Giờ thì tôi không ngủ nổi mất. Không cần caffeine nữa rồi…

"Tadaaa! Ma pháp thiếu nữ Mei đã tới đây! Khó tìm quá, bị bụi bám đầy luôn. Giờ thì, hãy trừng trị cơn mệt mỏi của Watanuki-san nào☆"

"Chị ấy vừa về rồi."

"Gì chứ, bị trừng trị mất rồi à!? Mình còn chẳng nói chuyện được bao nhiêu, đã chuẩn bị tinh thần kỹ lắm mà! Thôi, ăn kem rồi đi ngủ vậy."

"Em cũng… mệt mỏi tinh thần quá rồi…"

Và thế là, cùng với mùi hương thoang thoảng còn sót lại, sự kiện hiếm hoi—"Watanuki-senpai ghé thăm trong lúc yếu đuối"—chính thức khép lại.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Hm? Các đoạn in đậm là do tác cố ý à? Dụng ý gì đây....
Xem thêm
TRANS
Lạ nhỉ 🐧 Thấy bên raw không có
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ko có đàn em bắn cung nào kể ở đây cả :0
Xem thêm