• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: “Hình thái” thứ hai của Watanuki-senpai khá là táo bạo

7 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------------------------

“Hình thái” thứ hai của Watanuki-senpai khá là táo bạo

Từ khi Watanuki-senpai bắt đầu ghé qua nhà tôi sau khi kết thúc câu lạc bộ, đã hơn một tuần trôi qua.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cuộc sống thường ngày của tôi đã có vài thay đổi.

"Ồ, Rino-chan, chào mừng! Đi về từ câu lạc bộ vất vả nhỉ!"

"Chào buổi tối, Mei-san. Đây là món ăn kèm mẹ tớ bảo mang qua làm quà."

"Uha~, hôm nay lại làm phiền rồi. Bữa ăn nhà tớ lại thêm phần sang trọng rồi đây~."

Từ cửa ra vào, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện thoải mái giữa Watnuki-senpai và Mei.

Dường như trong vòng một tuần qua, hai người họ đã dần trở nên thân thiết hơn.

Sau khi kết thúc câu lạc bộ, Watanuki-senpai thường về nhà, tắm rửa rồi thay thường phục trước khi đến nhà Amemoto. Điều đó đã trở thành một thói quen mới.

"Hôm nay cũng đến dạy Touya học phải không~? Sướng ghê á, chị cũng muốn được Rino-chan dạy kèm nữa~."

"Fufu, tớ không giỏi đến mức có thể dạy kèm bạn cùng tuổi đâu. Chỉ là vì Amemoto-kun nhờ vả nên tớ mới giúp thôi."

Senpai này, lời bao biện của chị quá hoàn hảo rồi đấy.

Tôi đã giải thích với gia đình rằng: "Vì con học kém, nên tôi đã nhờ Watanuki-senpaidạy kèm."

Nhờ vậy, việc chị ấy đến chơi thường xuyên cũng dễ dàng được chấp nhận.

Mẹ tôi dù bận rộn, cũng tỏ ra rất vui mừng. "Cảm ơn con đã giúp đỡ thằng bé nhà cô," bà ấy nói thế luôn mà.

"Vậy à~. Vậy là tớ không có cơ hội nhỉ. Thế thì hai người cứ thoải mái đi nhé~."

"…Ừ-Ừ, cậu cứ thư giãn đi."

"Ah, nhưng mà không được tình tứ đâu nhé! Nếu tớ nghe thấy tiếng gì đó lãng mạn phát ra từ phòng em trai mình, tớ sẽ khóc lớn rồi gầm gừ cảnh cáo đó? Grrrr~!"

Cái tiền đề gì đây!? Không có chuyện tình tứ hay lãng mạn gì đâu!

Tôi suýt nữa thì hét lên phản bác khi nghe cuộc hội thoại từ cửa vào.

Với bản thỏa thuận giữa tôi và senpai, tôi chỉ có thể hỗ trợ và giúp đỡ chị ấy mà thôi.

Vài phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn vang lên trên cầu thang.

Là bước chân của Watanuki-senpai.

Cửa phòng tôi khẽ mở ra—và ngay lập tức, người ghé thăm lao mình xuống chiếc gối lười trên sàn.

"…Mệt quá. Mệt đến mức từng tế bào trong cơ thể bảo chị rằng nên ngủ ngay tại đây~… Ngủ một chút được không?"

"Nhưng chợp mắt vào lúc tám giờ tối có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chị. Hôm nay hãy cùng học bài nào, senpai."

"…Có khi nào em thực sự là ác quỷ không đó?"

Chị không có tư cách nói câu đó đâu, thỉnh thoảng còn tỏ ra tiểu quỷ nữa kìa.

Senpai nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt mệt mỏi, nhưng tôi phớt lờ và chỉ tay vào bàn học đã được chuẩn bị sẵn.

Trên bàn có đầy đủ sách vở, bút, cùng một cuốn sách tham khảo lớp 11. Cả trà xanh nóng cũng đã sẵn sàng.

Đúng vậy, việc giải thích về buổi học kèm với Mei và mẹ không phải chỉ là một cái cớ để senpai đến phòng tôi—

"Chỉ sau khi hoàn thành mục tiêu hôm nay, chị mới được nghỉ. Hôm nay cũng nhờ chị chỉ dạy nhé, Watanuki-sensei."

Thực ra, tôi đang thực sự học từ chị ấy.

Vì tôi vốn chẳng có việc gì để làm sau giờ học, nên tôi đã tự học trước toàn bộ chương trình năm nhất.

Vậy nên, nếu có người dạy, tôi hoàn toàn có thể theo kịp chương trình năm hai.

Watanuki-senpai cũng có lợi từ việc dạy tôi, vì nó giúp chị ấy ôn lại bài học mỗi ngày một cách hiệu quả hơn.

Nhờ có tôi ở đây, chị ấy sẽ không cố gắng đến mức kiệt sức mà không chịu nghỉ ngơi.

Vài ngày trước, chị ấy còn vui vẻ nói:

"Nhờ em, thời gian học của chị đã giảm đi và chị có thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đó."

Nhưng hôm nay…

"Chỉ cần nhìn thấy mặt em thôi là chị đã muốn tắt công tắc rồi… Không muốn động đậy nữa. Nếu chị ngủ, em có thể học thay chị được không…?"

"Ngay cả mấy chú lùn trong truyện cổ tích cũng không làm được điều đó đâu. Nào, tỉnh táo lên đi. Dậy thôi nào."

"…Vậy thì, kéo chị dậy đi."

Senpai vừa ôm chặt lấy gối lười, vừa vươn hai tay ra về phía tôi.

Ch-Chuyện gì đây? Chị ấy muốn tôi kéo dậy thật á?

Gần đây, từ khi bắt đầu đến phòng tôi, chị ấy càng lúc càng… trở nên lười biếng hơn, hay đúng hơn là đã bắt đầu dựa dẫm vào tôi nhiều hơn…?

Bất đắc dĩ, tôi nắm lấy hai tay senpai và cố kéo chị ấy lên.

Nhưng đáng buồn thay, sức tôi không đủ. Dù có cố gắng kéo thế nào, chỉ có tôi là bị dịch chuyển chứ chị ấy vẫn không nhúc nhích.

Senpai vẫn vùi mặt vào gối lười, cười khúc khích và la lên một tiếng "Hyaa~" đầy thích thú.

"Đây không phải trò chơi kéo xe người đâu. Nào, đứng lên nào?"

"Hông chịu đâu~. Nếu không phải Amemoto-kun kéo chị dậy, chị sẽ không dậy đâu… Dùng sức nhiều hơn đi, kéo chị lên nào."

"Cơ thể thả lỏng hoàn toàn sẽ rất nặng, nên với sức của em, em không thể kéo chị lên đâu."

"Á-! Câu nói đó như thể bảo chị mập vậy đó! Không hay đâu nha… Hừm, được thôi, nhìn kỹ mà xem. Chị vẫn rất thon thả đấy, hiểu chưa?"

Bất chợt, senpai thả tay tôi ra rồi nắm ngược lại cổ tay tôi.

…Cái gì? Phản công sao!?

Và rồi, tôi bị Watanuki-senpai dắt đi bằng lực tay, buộc phải ngồi xuống theo sự hướng dẫn của chị ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.

Sau đó, bàn tay tôi bị kéo đến vùng eo của chị ấy khi đang nằm trên sàn.

Vừa chạm vào, tôi liền sững sờ.

"…Cái này là…"

Đúng là rất thon gọn. Qua lớp quần áo thoải mái, vòng bụng của senpai săn chắc đến bất ngờ.

Ể ể? Trong đây thực sự chứa nội tạng con người á? Tôi cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.

Ngón tay tôi vô thức di chuyển như muốn xác nhận sự tồn tại của các cơ quan nội tạng.

Dù qua lớp vải, da thịt vẫn mềm mại và lún nhẹ dưới đầu ngón tay tôi.

"Ư… Này… Xoa bóp như thế thì… vượt quá dự tính của chị rồi đó…"

"Á! X-xin lỗi…!"

Có vẻ như đó là hành động chưa được cho phép, nên chị ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ hơi ngượng ngùng. Chết rồi, dù gần như vô thức nhưng tôi đã hoàn toàn phạm sai lầm.

"…"

"……"

Sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Cảm giác căng thẳng thật đáng sợ.

Watanuki-senpai bây giờ đang nghĩ gì vậy? Tôi không thể đọc được tâm trạng của chị ấy khi gương mặt cúi xuống như vậy—

Bỗng, chị ấy vỗ nhẹ hai tay rồi đứng bật dậy.

"Xin lỗi nhé, chị có vẻ đã quá đà. Dù phòng em có thoải mái đến đâu, chị cũng phải tự nhắc nhở mình cần giữ sự tập trung. Ừm. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ nữa mà, đúng không?"

"Đ-đúng rồi, đúng đó senpai! Hôm nay chị hãy dạy em những gì chị đã học đi ạ!"

"Yên tâm đi. Chị còn có thể nói rằng, chị ghi chép hôm nay chủ yếu là để dạy em nữa đó."

"Câu đó mong là chỉ nói quá thôi… ha ha ha ha…"

Đúng là chủ tịch câu lạc bộ bắn cung có khác. Khả năng chuyển trạng thái của chị ấy nhanh thật. Trong khi đó, tôi vẫn còn nói chuyện lắp bắp.

Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào vòng eo của một cô gái cùng tuổi. Thậm chí với Mei, chị gái tôi thì tôi cũng chưa bao giờ làm thế.

Sự mềm mại đó quá xa lạ, khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh.

Ngay cả bây giờ, khi Watanuki-senpai ngồi xuống đối diện tôi, mùi hương ngọt ngào của chị ấy sau khi tắm khiến tôi bất ngờ. Trái tim tôi vô thức đập mạnh.

Tôi nghĩ mình đã quen với Watanuki-senpai rồi—vậy mà vẫn thấy bối rối. Dù đây là phòng của mình.

Phải làm sao đây? Tôi là người đang hỗ trợ mà lại mất bình tĩnh thế này, không được, có lẽ điều này không nên xảy ra.

Bình tĩnh nào… Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa, rồi một hơi nữa. Ổn rồi. Cảm giác kỳ lạ đó đã lắng xuống.

Tôi đã luyện tập kiểm soát cảm xúc từ sau thất bại trong giải đấu ấy. Tôi sẽ không để bản thân bị dao động nữa.

"Phù… Vậy thì, em học đây ạ!"

"Ừ, cùng nhau học nào. Xong rồi chúng ta có thể dành thời gian thư giãn. Chị còn có một bộ manga muốn đọc cùng em nữa đó."

Nhìn Watanuki-senpai mỉm cười dịu dàng với vẻ điềm tĩnh, tôi cẩn thận không để mình bị dao động quá nhiều—và mở tập của mình ra, giữ tâm trí thật trống rỗng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tem, tfnc. Gặp chồng cái là như kiểu biến hình, hình tượng vỡ tan luôn
Xem thêm
đẩy láo thật đấy=)) chưa gì đã chồng rồi=))
Xem thêm
@Ayase❤️: thế thì truyện mới hay chứ đúng ko. Kiểu j chẳng về 1 nhà, còn ko thì nhà tác sáng nhất nhật bản
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời