Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao
Chương 3.1 - Mùa Đông, Đại học năm Hai - Hẹn gặp lại em
0 Bình luận - Độ dài: 5,442 từ - Cập nhật:
“Êêê, Ryouuu!”
Vào buổi tối, sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tôi đang dạo quanh sân trường thì chợt nghe thấy ai đó gọi tôi từ đằng sau.
Tôi dừng chân, ngoái đầu lại nhìn, người đang chạy tới là một người bạn học cùng khoa với tôi.
“Chín giờ rồi. Làm kèo nhậu không?”
“À⸺hôm nay không được, tao bận làm thêm. Xin lỗi nhé.”
“Kinh! Mày cũng chăm phết!”
“Ha ha ha, tại giờ tao đang kẹt tiền quá mà.”
“Ra vậy, thôi cố lên nhé.”
Cậu ta vẫy tay rồi rời đi.
Tốt rồi! Tôi vẫn giữ tỉnh táo rồi chạy đến bãi giữ xe đạp.
Tôi thường tập luyện đến tối, sau đó đi làm thêm ở quán bar đến tận khuya mới về nên toàn thân lúc nào cũng mỏi rã rời. Nếu hỏi tôi có cảm thấy vất vả không thì chắc chắn tôi sẽ nói có, nhưng dù sao thì đây cũng là quyết định của chính tôi.
Hiện giờ tôi đang sống tách riêng khỏi bố mẹ để đi học Đại học. Họ đã định sẽ lo về khoản học phí và kí túc xá cho tôi, nhưng tôi đã mạnh miệng bảo rằng mình sẽ tự chi trả tiền ăn, điện nước và đóng phí sinh hoạt câu lạc bộ, nhằm giảm bớt chút gánh nặng cho họ.
Nếu xếp ca làm thêm xen kẽ giữa thời gian học và hoạt động câu lạc bộ thì sẽ hơi gò bó về mặt thời gian, mà lương cũng chẳng được bao nhiêu. Mặt khác, mức lương ca đêm lại cao hơn nhiều, nếu biết cách tiết kiệm tiền thì sẽ quản lý được các khoản chi tiêu rất dễ dàng.
Hơn nữa, tôi cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là theo đuổi ước mơ bóng đá, nên tôi chỉ đơn giản là nỗ lực từng ngày mà thôi.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng, trừ khi tôi là một thiên tài, hoặc tôi phải đầu tư một khoản tiền vô cùng lớn mới mong trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp được. Tôi luôn cố gắng theo cách riêng của mình, nhưng hiển nhiên là tôi vẫn sẽ vướng phải những sai lầm, như cuộc sống hiện tại của tôi cũng không được suôn sẻ cho lắm.
Còn nhớ hồi lớp Tám, đội tuyển trường tôi đã lọt vào chung kết giải tỉnh, điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ có cơ hội được gọi lên thi đấu, và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.
Đến kì thi tuyển sinh cấp ba, khi đó tôi từng nghĩ rằng nếu tôi theo học tại một trường có tổ chức thi đấu giao hữu với các trường khác thì cơ hội để tôi lên đá chuyên nghiệp sẽ cao hơn, nhưng bố mẹ đã vạch sẵn đường đi cho tôi rồi, chẳng những không muốn theo ý của bố mẹ mà tôi lại muốn theo nghiệp bóng đá nữa, mâu thuẫn như vậy khiến tôi cảm thấy hơi bất ổn. Vả lại, những trường như vậy lại thuộc diện trường tư, nếu học ở đó thì tôi sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính lên vai bố mẹ mất.
[Mình sẽ không từ bỏ đâu!]
Đó dường như là một câu thần chú của tôi vào bảy năm trước, nhưng bây giờ tôi nghĩ nếu tạo thêm rắc rối cho bố mẹ thì chẳng hay tí nào. Tôi thật sự không muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể cứ ích kỉ mãi được, tôi có thể dựa dẫm vào bố mẹ kia mà.
Vậy nên tôi đã tự tìm hiểu các trường dự bị trong tỉnh, và tôi đã tìm thấy một trường rất sôi nổi về các hoạt động câu lạc bộ. Đặc biệt, câu lạc bộ bóng đá ở đó còn mang hẳn một huấn luyện viên bên ngoài vào để chỉ dạy, mặt khác là họ cũng duy trì thành tích ở mức tương đối ổn thông qua các trận đấu mà họ đã tham gia. Tôi nghĩ nếu cố gắng tại nơi này thì tôi sẽ sớm bắt kịp các tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy nên tôi đã rút khỏi câu lạc bộ và tập trung vào kì thi tuyển sinh. Kết quả là tôi đã đậu mà không gặp chút khó khăn nào.
Năm tôi lên Mười hai, tôi tình cờ nhận được thư xét tuyển thẳng của một trường Đại học, điều này thật may mắn vì tôi cũng đang cân nhắc kĩ về nghề nghiệp sau này của mình. Trường Đại học tôi đang nhắc đến là một trường Quốc học danh giá, riêng về mảng bóng đá thì trường đã đạt được vô số chức vô địch liên tỉnh, và “khủng” hơn nữa là trường đang sở hữu chiếc Cúp Quốc gia mà bất kì đội bóng nào cũng thèm khát. Hay tin mình được tuyển thẳng vào trường này, tôi như mừng đến phát khóc.
Là một sinh viên năm Nhất, tôi thật may mắn vì được gọi lên đội tuyển ngay từ học kì đầu tiên, nhưng với trình độ lúc bấy giờ thì tôi không chắc mình có được chọn đi thi đấu giải Quốc gia luôn hay không. Mà dù tôi có không được chọn đi chăng nữa thì việc tôi học tại trường này đã giúp tôi tiến gần hơn với ước mơ thi đấu chuyên nghiệp rồi.
Tôi đã chơi bộ môn này khá lâu nên cũng dễ dàng nhận diện được một vài cầu thủ vượt trội xung quanh mình. Điển hình là một anh chàng luôn góp mặt trong đội tuyển thi đấu liên tỉnh, hiện tại đang nằm trong đội dự bị của một câu lạc bộ thuộc J League, anh ấy còn đạt được vô số thành tựu khi còn thi đấu ở đội trẻ và nghe đồn rằng anh còn chuẩn bị được kí bản hợp đồng chuyên nghiệp nữa. Khả năng chơi bóng của anh đã rất nổi trội từ cấp hai rồi, chính vì thế nên anh đã được chọn vào đội tuyển U16 Nhật Bản ngay khi vừa nhập học cấp ba, anh còn đóng vai trò chủ chốt của cả đội để đưa toàn đội chạm đến chức vô địch đầy danh giá. Cho tới khi anh tốt nghiệp cấp ba, nhìn vào số thành tích khổng lồ mà anh có được, dĩ nhiên câu lạc bộ nào cũng phải giành nhau để đưa anh về đội mình.
Ngoài anh chàng này ra, vẫn còn một “con quái vật” vừa tốt nghiệp cấp hai xong đã gia nhập một câu lạc bộ nước ngoài nữa cơ.
Nói gì thì nói, tôi cứ thấy bồn chồn khi bắt gặp những người cùng lứa với mình như bọn họ. Tôi nghĩ mình không có tài năng, nhưng tôi sẽ dùng hết phần nỗ lực của mình để bù vào phần tài năng còn thiếu. Vì lí do đó nên ngày nào tôi cũng chăm chỉ tập luyện với tinh thần nỗ lực hết mình.
Tôi còn chẳng màng đến chuyện sau này. Chỉ có trời mới biết được rằng tôi của một năm sau sẽ tiếp tục chạy theo trái bóng hay là nghiêm túc tìm một công việc đàng hoàng tử tế.
Nhìn chung thì tương lai rất khó đoán, nên tôi chỉ dốc hết sức mình vào những việc mà tôi có đủ khả năng làm trong hiện tại mà thôi.
*
“Ryou, Ryou, qua đây chút nào.”
Tôi đang vội lách qua lối đi chật hẹp trong quầy với mấy cái ly rỗng trên tay thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ một nhóm các chị em, họ đi ba người, và có vẻ như tuần nào họ cũng đi uống ở đây.
Khách quen ở quán bar này khá đông, họ còn nhớ cả tên các nhân viên ở đây nữa cơ.
Nghe họ gọi tên mình như vậy, tôi đoán là họ đang cần tính tiền nên tôi đáp lại “Vâng!” rồi đi tới bàn của họ.
“Không biết Ryou có bạn gái chưa ta?”
Ba người họ nhìn tôi vẻ tò mò, khuôn mặt đỏ bừng vì đã ngấm men say. Họ hỏi tôi một câu mà tôi đã bị các vị khách khác hỏi nhiều đến mức nghe mòn cả tai luôn rồi, nên lần này tôi cũng chỉ cười một cái cho qua chuyện.
“Có được mới hay⸺. Ryou này bận trăm công nghìn việc nhé. Vả lại, tôi vốn đã không hút gái rồi.”
“Nghe là biết xạo!”
Họ nhìn nhau rồi phụt cười.
“Thật mà.”
Tôi nói như để khẳng định lại rồi quay về quầy nhưng tôi đã bị bọn họ giữ lại.
“Ái chà, thế có thích ai chưa?”
Tôi như đứng hình trong thoáng chốc.
“... Chịu, ai biết đâu.”
Nghe vậy, họ liền “Ồồồ!” trong sự phấn khởi.
“Xin phép ạ.”
Tôi cười trừ rồi quay gót chuẩn bị về quầy.
“Chắc chắn là có!!”
“Chứ gì nữa! Kiểu này thì yêu đơn phương chắc luôn!”
“Đúng là tuổi trẻ!!”
Đưa vào tai những lời sặc men rượu ấy, tôi mặc kệ họ và trở về quầy.
Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người con gái năm ấy, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.
Đúng vậy, tôi đang nhắc tới Yuri.
Sáu năm trước, sau lần chia tay vào một đêm hè năm lớp Tám, chúng tôi không nói chuyện với nhau một lần nào nữa. Kể cả sau khi lên cấp ba, cả hai đều học khác trường nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa hề gặp nhau.
Chúng tôi từng là bạn của nhau, nhưng khi lên lớp Chín, cả hai học khác lớp và không còn gặp nhau mỗi khi tan học như trước. Tôi nghĩ rằng hai người bọn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nếu nhìn theo cách khách quan hơn thì cô ấy đã thuộc về quá khứ rồi, vậy nên thời gian sẽ giúp tôi xóa đi những kí ức về Yuri, và dần dần tôi sẽ quên được cô ấy.
Nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được Yuri. Thậm chí có nhiều lúc tôi cứ nghĩ về cô đến nỗi quên cả ngủ, nên tôi đành bó tay chịu trận.
Cứ như thế này mãi thì thật đau đớn, nên tôi đã đâm đầu vào bóng đá hòng đẩy bóng hình cô ra khỏi tâm trí tôi, mặc dù nó có vẻ như không hiệu quả lắm nhưng được chừng nào hay chừng ấy thôi.
Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì một nhân tố khác là giấc mơ ngày hôm đó lại xuất hiện ngày một nhiều hơn. Là một giấc mơ nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật, chẳng hạn như những lần khuôn mặt cô ấy hiện lên làm tôi tưởng rằng Yuri đang đứng ngay trước mặt mình, thậm chí
tôi còn cảm nhận được giọng nói của cô và còn ngửi thấy mùi hoa xung quanh nữa. Tất cả đều chân thực tới mức cứ mỗi khi tôi tỉnh dậy thì tôi lại tưởng mình là anh Akira, lúc đó tôi hoàn toàn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa.
Những gì tôi đã trải qua đều tạo thành dấu ấn đậm nét trong tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào quên được chúng.
Nhưng tôi đã không còn đắm mình trong quá khứ nữa rồi. Mặc kệ những kỉ niệm khó quên, tôi vẫn ép mình phải quên đi tất cả.
Dù biết là vậy, nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn nhớ mãi hình bóng cô, đến mức mà mỗi khi gặp ai đó có ngoại hình gần giống với cô ấy thì trái tim tôi lại loạn nhịp.
Tôi đúng là một tên phiền phức và ích kỉ, cứ thế này thì tôi sẽ thêm căm ghét bản thân mình mất.
“À, ờm, cho tôi hỏi...”
Bỗng có ai đó gọi tôi, đưa ý thức của tôi quay về thực tại.
Tôi đang lơ mơ dọn bàn sau khi khách rời đi thì vội chỉnh lại tư thế.
“À, vâng, quý khách có thể rửa tay ở đằng kia...”
Tôi tưởng vị khách đó sẽ hỏi nhà vệ sinh ở đâu nên tôi theo phản xạ đưa tay ra chỉ dẫn như thường lệ, và ngay khi tôi quay lại thì trông thấy một khuôn mặt đầy quen thuộc.
“H⸺Hả??”
“Biết ngay mà! Cậu là Miyahara đúng không?”
Người đang mỉm cười trước mặt tôi là một cô bạn học cùng lớp với tôi năm lớp Tám.
“Chà, bất ngờ thật nha, Hashiguchi đây chứ đâu! Lâu rồi chưa gặp, nhớ hồi đó ghê!”
“Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ. Tự nhiên tớ thấy cậu trông quen quen, may là không nhận nhầm người.”
“Cảm ơn vì đã gọi tớ nhé. Cậu mà không kêu lên thì chắc tớ không nhận ra luôn.”
Chuyện này cũng bình thường thôi, bởi vì cũng nhiều năm trôi qua rồi, nhưng bầu không khí giữa bọn tôi đã thay đổi khá nhiều. Chắc là do cô đã có thêm một lớp trang điểm. Ấn tượng của tôi với Hashiguchi hồi cấp hai là cô ấy hơi rụt rè, nhưng giờ đây cô lại hoạt bát hơn, sôi nổi hơn trước nhiều.
Cũng là nét mặt xưa kia, nhưng có vẻ như nó đã thay đổi đi ít nhiều. Không biết cô đã thay đổi như thế nào nhỉ?
Hẳn đây là do ảnh hưởng của tình yêu rồi.
Có cảm giác như tôi đang bị tụt huyết áp nhưng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục cuộc trò chuyện với Hashiguchi. Chúng tôi hỏi han nhau về trường Đại học, về ngành mình đang theo học, và về các bữa tiệc rượu trong công việc làm thêm của tôi. Sau một hồi nói chuyện ngắn ngủi, cô ấy giơ tay lên.
Cô định quay về chỗ ngồi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.
“Mà này.”
Trong một khắc, tôi cảm thấy điều này có hơi bất ổn nên tôi muốn vờ như không có gì cả, nhưng Hashiguchi lại hỏi “Sao vậy? Có chuyện gì hả?” nên tôi đành phải lấy hết can đảm để nói ra, mặc dù giọng tôi có hơi run.
“Cậu... là bạn thân của Yu... Kanou phải không?
“À, Yuri ấy hả? Ừm, đúng rồi. Lên cấp ba bọn tớ cũng học cùng trường. Mà tại sao cậu lại hỏi thế?”
Hashiguchi khẽ cười rồi nghiêng đầu.
Chợt lồng ngực tôi như thắt lại, nhịp tim tăng mạnh, cảm giác khó thở càng hiện rõ, tôi vẫn cố chịu đựng và hỏi tiếp.
“Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?”
Hashiguchi bất động, rồi cô chậm rãi chớp mắt.
“... Tớ gửi cậu thông tin liên lạc nhé?”
“Ấy, không, không, tớ không cần đâu.”
Bởi vì tôi có lưu số của Yuri mà. Tôi đã định xóa nó đi vì nghĩ rằng cô sẽ khó chịu khi biết một người như tôi lưu số của mình trong máy, nhưng rốt cuộc tôi lại không thể làm được.
Nói là vậy nhưng tôi thấy mình cũng không có tư cách gì để liên lạc với cô, kể cả mục tin nhắn với cô trên LINE cũng bị trôi khá xa rồi.
“Vậy à...”
Hashiguchi khẽ gật đầu rồi gượng cười.
“Yuri từng kể về cậu nhiều lắm.”
“Hả...?”
Tôi thốt lên trước thông tin chấn động này. Không biết cô ấy đã kể những gì về tôi nhỉ? Cô ấy có thể nhớ rõ những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau rồi kể với Hashiguchi chăng?
“Hồi còn học cấp ba ấy, bọn tớ tám với nhau về mấy chuyện tình cảm. Thế là Yuri bị hỏi mấy câu như kiểu “Cậu không hẹn hò với ai à?” hay là “Cậu có thích ai chưa?” làm Yuri phải miễn cưỡng trả lời là “Tớ cũng có chút cảm giác như vậy hồi cấp hai” luôn đó...”
Những lời tiếp theo mà Hashiguchi sắp nói tới đây như thể cô chuẩn bị giáng một đòn thật mạnh vào đầu tôi.
“Cậu ấy bảo là ‘Đáng lẽ mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ rồi, nhưng vì tớ mà tất cả đã đổ bể.’”
“⸻⸻Hả...?”
Tôi sững người, không thể nói thêm một câu nào được nữa. Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, tôi như bị cuốn theo hai chữ [vì tớ] rồi bắt đầu choáng váng.
“Yuri ấy, về cậu, thì cậu ấy đã luôn⸻⸻”
Trông thấy tôi như người mất hồn, Hashiguchi phụt cười.
“À mà thôi, về chuyện này thì cậu nên đi hỏi trực tiếp Yuri thì hơn.”
Sau cuộc trò chuyện này, tôi đã hoàn toàn mất tập trung vào công việc. Tôi liên tục phải hỏi đi hỏi lại các đơn đặt hàng, thậm chí còn bê đĩa thức ăn ra nhầm bàn nữa, cứ như thế này mãi thì thật khó nhằn.
Tôi cố tin rằng điều đó sẽ không đời nào xảy ra, và bằng cách nào đó tôi đã có thể bình tâm trở lại.
Sau khi rời khỏi quán bar, tôi đã gặp một vấn đề khác ở ga tàu.
Có một dãy ghế cách tôi khoảng vài bước chân, trong người cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không hiểu tại sao tôi lại không muốn ngồi xuống đó. Ý tôi muốn nói là như vậy.
Rồi lúc tôi đang đứng đợi chuyến tàu cuối thì một nhân viên văn phòng say rượu đến mắng tôi là một tên phiền phức.
Tôi đứng nép mình vào tường và nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Tôi bấm vào LINE rồi cuộn trang lịch sử trò chuyện xuống, cuộn mãi mới thấy được tên của Yuri.
Nhưng khi tôi định bấm vào thì ngón tay tôi bỗng khựng lại. Liệu tôi có đang căng thẳng quá không? Tôi nhắn tin với Yuri trong tình trạng như thế này liệu có ổn không?
Tôi chợt nhớ về một cảnh trong bộ phim tôi từng xem.
Nữ chính vẫn còn vấn vương người yêu cũ, mặc cho anh ấy đã qua đời. Nam chính là một chàng trai thầm yêu cô say đắm.
Chìm trong cơn mưa, hai người họ đứng đối diện nhau, không một ai nói lấy nửa lời.
Yêu một người đã có người thương sao? Như vậy thì ta sẽ có thể trở thành một lựa chọn, và liệu rằng ta có thể giữ được mối tình này không?
Tôi nghĩ bộ phim sẽ hướng đến cảm xúc mâu thuẫn như vậy.
Đang xem giữa chừng thì tôi nhớ đến Yuri, cảm xúc của tôi lúc đó vô cùng rối bời nên tôi đã tức tốc rời khỏi rạp phim, tôi vừa chạy vừa khóc trên đường về.
Tôi đã luôn tự động viên bản thân phải từ bỏ cảm xúc này, nhưng thực sự là tôi vẫn không thể quên được cô ấy.
Nếu lúc đó tôi chấp nhận chuyện của Yuri và anh Akira thì tôi đã không phải khổ sở như lúc này rồi.
[Đáng lẽ mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ rồi, nhưng vì tớ mà tất cả đã đổ bể.]
Đó là những gì mà Yuri đã nói, theo lời của Hashiguchi, nhưng tôi nghĩ nó không đúng một chút nào. Tất cả là do tôi đã trốn tránh thực tại, để rồi chia rẽ mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng mà dù đó có là lỗi của tôi đi chăng nữa thì có lẽ tôi đã khiến Yuri phải nghĩ xấu về bản thân cô rồi. Nguyên nhân có thể là do chúng tôi nói chuyện về quá khứ của nhau.
Nếu cứ để Yuri nhận định về bản thân cô như vậy thì có ổn không nhỉ?
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, khiến tôi càng thêm khó xử.
*
Theo dự báo thời tiết, hôm nay sẽ là ngày đón đợt khí lạnh đầu tiên của mùa đông ở địa phương tôi.
Vừa rời khỏi kí túc xá, cơ thể tôi như tê cóng trước bầu không khí đang dần trở lạnh.
Tôi thường đạp xe đến ga tàu điện, nhưng hôm nay tôi có hơi buồn ngủ, cộng thêm tình trạng mặt đường gần như bị đóng băng nên tôi quyết định hôm nay sẽ đi bộ cho an toàn. Điều này cũng là bởi tôi mà bị ngã dẫn đến chấn thương thì con đường bóng đá của tôi coi như đi tong, cho nên hôm nay tôi cũng không chạy bộ như mọi ngày.
Đây là lần đầu tiên tôi đi đến nơi đó, nhưng tôi đã tìm hiểu đường đi từ tối qua rồi nên tôi sẽ không lo bị lạc đường.
Tôi mở ứng dụng bản đồ lên và đi theo chỉ dẫn. Sau khi nghe thông báo "Bạn đã đến" thì trong tầm mắt tôi đã xuất hiện bảng tên của địa điểm mà tôi đang tìm.
Chính là Bảo tàng Tokkou.
Tôi đã luôn tránh không đến đây, mặc dù tôi hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào sảnh chính với tâm thế như thể mình đang thi đấu ở trận chung kết.
Có một chiếc máy bay chiến đấu cũ kĩ được trưng bày ngay giữa sảnh chính. Tôi đã từng xem qua hình ảnh của máy bay chiến đấu trong sách giáo khoa và trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến hàng thật. Cơ mà không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã biết đến nó từ lâu rồi, trông chẳng khác gì chiếc máy bay chiến đấu trong giấc mơ của tôi vậy.
Trên các bức tường đều được lấp kín bởi vô số những bức ảnh chân dung trắng đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.
“Họ là những phi công cảm tử sao...?”
Hầu như là những phi công trẻ tuổi, họ đã sẵn sàng cho cái chết và bay xa khỏi nơi này sao? Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời.
Chậm rãi đi dọc theo bức tường, tôi thong thả xem từng bức ảnh một.
Và rồi cái tên [Akira] đập vào mắt tôi, cảm giác như con tim đã ngừng đập.
Họ và tên đầy đủ là [Itou Akira], được chú thích ngắn gọn thành [Akira].
Lẽ nào đây là anh Akira mà Yuri từng nhắc đến? Mà nhớ lại bức ảnh chụp về anh ấy mà Yuri đã cho tôi xem thì tôi thấy có vẻ như không đúng lắm.
Tôi đã có chút tò mò từ khi nghe Yuri kể về anh Akira rồi. Lúc đến viện bảo tàng này, tôi cứ băn khoăn không biết liệu bức ảnh về anh ấy có xuất hiện ở đây không, nhưng có vẻ như tôi không cần phải lo lắng nữa rồi.
Tiến thêm vài bước nữa, tôi đã trông thấy dòng chữ [Sakuma Akira].
“Đúng người rồi.”
Trực giác của tôi bảo vậy. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.
Tôi nghĩ là do tất cả đã thể hiện rõ trong bức ảnh.
Có hai bông hoa bách hợp được gắn trên túi áo của anh.
“À, vậy ra đây là anh Akira...”
Anh Akira, người mà Yuri đã từng yêu.
Ngay cạnh cái tên còn được chú thích thêm năm mất. Anh mất năm hai mươi tuổi, bằng tuổi tôi hiện tại.
Chỉ nhìn ảnh thôi cũng thấy anh toát lên một vẻ trang nghiêm, chính trực và có đôi nét dịu dàng. Quả nhiên là tôi không thể nào sánh bằng anh ấy được.
Liệu tôi của hiện tại có dám hi sinh vì đất nước không? Liệu tôi có dám quyết tử mà tham gia một trận chiến khốc liệt như vậy không?
Tôi vẫn chưa thể tin rằng người này chính là kiếp trước của mình. Tất nhiên là tôi không có chút nghi ngờ gì đối với câu chuyện Yuri đã kể, nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì đó vẫn là câu chuyện của một người khác, không liên quan gì đến tôi.
Bỏ lại vấn đề về anh Akira đằng sau, tôi tiếp tục đi xem mấy món trưng bày khác.
Tôi đi đến một khu trưng bày toàn là hiện vật trong lồng kính, trong đó có những bức di thư mà các chiến binh đã viết bằng cả tấm lòng, những chiếc băng đô được viết lên mấy câu khẩu hiệu như là “Quyết chiến quyết thắng” hay “Nhất định sẽ đánh chìm chiến hạm”. Ngoài ra còn có những cuốn nhật ký, những con búp bê mà gia đình họ đã tự tay làm để dành tặng.
Những cuốn sách tôi đã mượn từ thư viện trường hồi cấp hai cũng có tư liệu về những món này nên tôi có thể nhận ra chúng, nhưng đa số là hơi khác so với trong sách.
“Nhiều quá...”
Tôi chỉ có thể thốt lên vì choáng ngợp.
Nhắc đến những phi công cảm tử, tôi có cảm giác như chuyện này chỉ diễn ra ở một đất nước xa xôi nào đó, nhưng qua những di vật của họ lại khiến tôi nhận ra rằng từ xưa đã có nhiều người trạc tuổi mình phải hi sinh trong chiến tranh. Càng nghĩ tôi càng thấy rùng mình.
Nếu như tôi được sinh ra trong thời kì chiến tranh thì sao nhỉ? Suy nghĩ này cứ vây lấy tâm trí tôi mãi.
Và rồi, tôi đứng trước chiếc lồng kính đang được xếp đầy những bức di thư ở bên trong. Tôi cũng đã đọc không ít những bức di thư thông qua mấy cuốn sách về lịch sử, nhưng số lượng di thư ở đây có lẽ phải nhiều gấp bội lần số di thư mà tôi đã đọc.
Tất cả trong số chúng đều được viết theo kiểu thư pháp rất nắn nót, bù lại thì có hơi khó đọc. Chính vì thế mà bảo tàng đã đặt sẵn bảng nội dung ở ngay bên cạnh.
Thư được viết để gửi về cho gia đình trước khi tử trận. Nội dung chủ yếu là những lời cảm ơn chân thành, kèm theo lời chào tạm biệt sau cuối khiến ai đọc cũng phải chạnh lòng.
Tôi phải cố tránh mặt đi chỗ khác để không đọc được chúng, rồi tôi hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh và quay lại đọc.
Ngay lúc đó, một dòng chữ “Gửi Yuri” lọt thẳng vào tầm mắt tôi.
Chắc ai đó có người nhà tên Yuri thôi chứ nhỉ? Chỉ là tình cờ thôi nhỉ?
Tôi tự nhủ như để trấn an bản thân.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhìn thấy cái tên [Sakuma Akira] được viết trên lá thư, khiến cho cảm giác khó thở lại dâng lên.
“...Đây là bức thư anh Akira muốn gửi cho Yuri sao?”
Đôi tay run bần bật, tôi bám chặt lấy chiếc lồng kính rồi chăm chú đọc thư.
Anh viết lá thư này dành cho em, có lẽ sẽ làm em tổn thương đôi chút.
Anh phải cho em biết cảm xúc này, anh không thể để nó tan biến vào trong hư vô được.
Anh yêu em. Anh yêu một Yuri đầy thẳng thắn, thật thà và tốt bụng.
Nếu không phải vì chiến tranh, anh rất muốn dành thật nhiều thời gian bên em.
Vào một giờ ba mươi phút trưa mai, anh sẽ xuất kích, và anh sẽ bay khỏi nơi đây.
Anh viết lá thư này khi nhìn trời nhìn mây, nơi sẽ trở thành nghĩa địa của anh.
Em có còn nhớ không? Hai ta đã trò chuyện trên ngọn đồi hoa nở.
Bầu trời khi đó đẹp khôn tả, nó cũng đẹp như bầu trời đầy sao mà hai ta đã ngắm nhìn.
Và bầu trời ấy là nơi anh sẽ bay đi. Anh bay để mang cho em một cuộc sống bình yên, anh bay để loài hoa mang tên em được nở rộ, và anh bay để đem lại hòa bình cho thế giới này.
Mong cho em sống thật hạnh phúc, mong cho nụ cười của em sẽ luôn rạng ngời.
Tạm biệt em, Yuri.
Hãy sống cho phần của anh nữa nhé.
“Haaa...”
Tôi thở ra một âm thanh khô khốc.
Tôi đã nhớ ra rồi, tôi đã nhớ ra lá thư này rồi!
Dù không còn kí ức về ngày đó nữa, nhưng dường như nó vẫn được lưu giữ lại từ sâu bên trong trái tim tôi.
Cả về thứ cảm xúc này, tôi cũng nhớ ra rồi!
Linh hồn tôi vẫn còn đó nỗi nhớ về Yuri mà anh Akira để lại.
Và còn tôi, tôi chính là anh Akira.
Hay nói cách khác là những kí ức và linh hồn của anh Akira đang trú ngụ bên trong tôi.
Điều đó có nghĩa là tôi đã gặp Yuri từ trước, và rồi đem lòng yêu cô.
Những giọt nước mắt trào dâng, làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Chúng trượt dài trên gò má, từng giọt, từng giọt.
“Mình bị sao thế này...”
Đây đâu phải lúc để khóc cơ chứ.
Đáng lẽ giờ đây tôi có thể ở bên Yuri rồi. Vậy mà...
Vậy mà tôi cứ lo lắng về mấy chuyện không đâu, tôi đã quá do dự để rồi chẳng đem lại được tiến triển gì, thành ra tôi đã lãng phí vài năm cuộc đời một cách vô ích.
Tôi đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian quý báu của anh Akira mà không hay biết gì.
“Phải đi thôi...”
Dùng tay áo lau sạch nước mắt, tôi đứng phắt dậy.
Tôi đã quyết định rồi, tôi phải đi gặp Yuri.
Chạy một mạch ra khỏi bảo tàng, tôi tìm chỗ có bóng râm và ngồi xuống, tôi rút điện thoại ra.
Tôi tự nhủ mình không được phép do dự nữa. Từ bây giờ phải thật bình tĩnh.
Tôi muốn gặp Yuri. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.
Dường như tôi đang được tiếp thêm sức mạnh từ linh hồn anh Akira.
Tôi bấm vào nút gọi, âm báo trạng thái [đang đổ chuông] vang lên.
Đầu dây bên kia đã bắt máy chỉ vỏn vẹn sau ba tiếng “tút”.
[A lô... Ryou đấy sao?]
“A⸻”
Tôi vô thức thốt lên.
Lâu lắm rồi mới được nghe giọng của Yuri, và cũng sau ngần ấy năm, tôi lại được nghe cô ấy gọi tên mình như thế này.
Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã xóa số điện thoại của tôi rồi chứ, hóa ra là không phải. Vậy là cô ấy vẫn còn nhớ tôi.
Và một lần nữa, tôi lại khóc.
“Yuri...”
Đột nhiên giọng tôi trở nên khàn đặc, lại còn hơi run run, thật khó nghe.
[Ryou.]
Cũng bằng chất giọng dịu dàng ấy, Yuri khẽ gọi tên tôi.
Không thể giấu đi tiếng khóc của mình, tôi nói tiếp:
“Tớ muốn gặp cậu, Yuri.”
Một khoảng lặng trôi qua, cô ấy chẳng nói thêm điều gì nữa.
Đôi mắt vẫn còn rưng rưng, tôi bèn hỏi một câu vụng về:
“... Tớ gặp cậu được chứ?”
Nè, Yuri.
Tớ đã trưởng thành hơn trước rồi.
Tớ của ngày hôm đó thực sự quá ngây thơ.
Tớ đã không thể chấp nhận câu chuyện của cậu, chỉ vì tính trẻ con và ích kỉ của tớ.
[... Xin lỗi, không được rồi.]
Tớ đã quá vô tâm, để rồi vô tình chấm dứt mối quan hệ này chỉ bằng một câu nói.
Cậu đã đến bên tớ, nhưng tớ lại đẩy cậu ra thật xa.
Và rồi tớ đã khiến cậu chịu tổn thương.
Tớ đã quá ích kỉ rồi.
Như vậy là quá đủ rồi.
Khi biết rằng người tớ yêu đang yêu một ai khác, tớ không thể nào chịu nổi.
Nghe thật thảm hại nhỉ.
Nhưng tớ của hiện tại không còn như vậy nữa.
Tớ chỉ muốn gặp lại cậu thôi.
Nếu được thì... mình hẹn nhau ở⸻.


0 Bình luận