‘Đây là một quả mìn. Không, không chỉ là một quả mìn bình thường. Đây giống như một quả bom nhiệt hạch vậy.’
Nếu ai đó hỏi sao cô biết được những thông tin quan trọng mà không ai khác biết, thì chẳng khác nào là án tử cho mình.
‘Cứ giả vờ không biết đi. Mình không thấy gì hết.’
Cứ đợi đến khi sự thật này được tiết lộ rộng rãi rồi hãy can thiệp sau.
“Nếu ngài quản trị viên không phải là một Thực thể, thì không có lý do gì để tôi phải trải qua bài kiểm tra ký kết cả. A, nhẹ cả người.”
Đó mới là điều quan trọng nhất lúc này.
[Tiếng cười của quản trị viên làm rung chuyển toàn bộ hệ thống!]
“Hửm?”
Khoan đã, cái tin nhắn này là sao? Hình như mình đã thấy thứ gì đó tương tự ngay trước khi ký hợp đồng thì phải?
“Ngài quản trị viên, ngài đang cười đến mức ảnh hưởng cả hệ thống sao?”
Ha, có linh cảm chẳng lành rồi đây. Rõ ràng đây không phải chuyện đơn giản. Giấc mơ sống yên ổn như một công chức vô danh của mình chắc chắn sẽ tiêu tan một khi sự thật này bị lộ ra.
Thôi tốt nhất là im lặng. Ừ, mình thật sự không thấy gì hết.
[Quản trị viên can thiệp vào hệ thống của người ký kết duy nhất.]
[Cửa sổ hệ thống bị cưỡng chế mở.]
Ngay lúc cô định tắt não đi ngủ, mắt Seora bỗng sáng rực lên khi thấy từ “cưỡng chế”. Một loạt cửa sổ hệ thống tự động bật lên, dù cô không hề chạm vào.
Ngài bảo mình là quản trị viên, nhưng tôi toàn thấy ngài đi thao túng hệ thống của mình thôi.
Seora nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi rốt cuộc ngài quản trị viên lại giở trò gì, nhưng ngay lập tức, cô tròn mắt kinh ngạc.
“… Đây là…”
Có những diễn đàn cộng đồng do chính hệ thống vận hành. Cùng với đó là cửa hàng và ngân hàng để trao đổi tiền tệ lưu hành trong hệ thống.
Nhưng tất cả đều khác hẳn trước đây. Tất cả giao diện đều dành cho cấp bậc cao —thứ mà khi còn là cấp F như cô chưa bao giờ thấy — đều đã mở ra hết.
Nghĩ lại thì, ngay khi vừa đạt cấp S, cũng có một tin nhắn thông báo rằng toàn bộ hệ thống đã được mở khóa.
Cấp bậc càng cao, càng có thể sử dụng nhiều tiện ích từ hệ thống hơn. Đây chính là lý do hệ thống này được gọi là một thế giới phân tầng hoàn hảo.
“Chà, lúc còn ở cấp thấp nhất, mấy thứ này cứ như chuyện trên trời ý.”
Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Seora bắt đầu tò mò khám phá hệ thống.
Mình rất muốn xem các cửa hàng cấp cao bán gì, nhưng hiện tại chẳng có tiền. Ngân hàng cũng vậy.
Thế là, cô quyết định mở mục cộng đồng dành riêng cho cấp S.
[Diễn đàn độc quyền hạng S Hàn Quốc (Tổng số thành viên: 11 người)]
[‘Người Ẩn Danh’ đã tham gia.]
[Phước lành “Bức màn bạc” đang có hiệu lực. Nhờ hiệu ứng của phước lành, danh tính của ‘Người Ẩn Danh’ không bị tiết lộ với các người thức tỉnh khác.]
Không ngờ phước lành này cũng có thể áp dụng trong cộng đồng. Đúng là quá tiện lợi. Nhờ vậy, Seora có thể lướt diễn đàn mà không bị ai làm phiền.
“Để xem nào. Các người thức tỉnh giả cấp S đang bàn luận về chuyện gì nhỉ?”
Trước tiên, cô nhìn vào tiêu đề bài viết mới nhất.
[Tiêu đề: Làm ơn cho tôi rời khỏi bang hội.]
“…”
Ủa mình có nhìn nhầm không?
“Hầu hết các người thức tỉnh cấp S đều là lãnh đạo hoặc phó lãnh đạo bang hội cơ mà…”
Không chỉ là những bang hội bình thường, mà còn là các bang hội hàng đầu được xem là mạnh nhất Hàn Quốc.
Vậy mà giờ lại có người trong số họ muốn rời khỏi bang hội…?
“Người này có bị điên không vậy?”
Không muốn xem ai là tác giả bài viết, Seora lập tức chuyển sang bài tiếp theo.
[Tiêu đề: Hôm nay tôi đã tìm thấy một vật phẩm điên rồ trong hầm ngục cấp 3.]
“… …”
Sự im lặng của Seora kéo dài lâu hơn một chút so với trước.
Đương nhiên, dù là cấp S thì họ vẫn là con người, nên cô cũng không mong đợi gì quá đặc biệt…
Nhưng mà cái này thì…
“Không, chắc chắn vẫn còn những người ổn áp ngoài kia.”
Đúng rồi! Một người thức tỉnh cấp S ngầu lòi, tuyệt vời, khác biệt với đám người này! Nhất định phải có ít nhất một người như vậy!
Seora tự động viên mình rồi tiếp tục đọc bài viết tiếp theo.
[Tiêu đề: Nghe nói hôm nay có thành viên của Hội Thanh Thiên gây chuyện? Giám đốc Do tức giận đến mức muốn đập đầu Suwon-cchi xuống sàn ><??]
“… … …”
Tiêu đề không thú vị chút nào, nhưng ít ra cô cũng đoán được nội dung bên trong đó.
“Giám đốc Do chắc đang nói về giám đốc của mình. Như dự đoán, các người thức tỉnh cấp S đều biết rõ thực lực thật sự của ông ấy vậy.”
Nhưng điều làm cô bận tâm hơn lại là một chuyện khác.
Suwon ở đây chắc chắn đang nhắc đến Han Suwon, lãnh đạo Hội Thanh Thiên.
Ra vậy. người đứng đầu Hội Thanh Thiên, kẻ nổi tiếng là ngầu lòi, khí chất, lại bị gọi là Suwon-cchi ở đây sao…?
(-cchi là hậu tố dùng để làm cho tên ai đó nghe đáng yêu hơn, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào cả.)
Seora ghi nhớ cái biệt danh này vào một góc trong đầu. Park Jinyoung, kẻ đã ném cô vào hầm ngục, là thành viên của Hội Thanh Thiên, nên đương nhiên cô chẳng thể có cảm tình với trưởng hội của hắn ta.
Mình nhất định sẽ gọi thủ lĩnh Hội Thanh Thiên là Suwon-cchi vào một ngày nào đó cho mà xem.
Với quyết tâm sắt đá, Seora mở bài viết ra xem thử.
[Giám đốc Do, anh có đang đọc bài này không? Nếu có, làm ơn gọi tôi sau khi xử lý xong Suwon-cchi nhé. Tôi thật sự muốn thấy cảnh Suwon-cchi bị đập đầu xuống sàn.]
[Aiyo. Đáng lẽ anh ta nên giáo dục thành viên bang hội của mình cho tốt chứ! Sao lại dám động vào một nhân viên dưới trướng Giám đốc Do chứ?]
[Haizz, tôi không nên như thế này… Nhưng mà dù sao thì, Suwon-cchi, lát nữa ghé bang hội tôi đi. Tôi sẽ dạy ông cách đào tạo thợ săn cho chuẩn chỉnh ^^!!]
Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo ấy bị đập đầu xuống sàn… Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy thật thỏa mãn. Mình muốn tận mắt chứng kiến nó quá.
“Hừm? Nhưng chẳng phải điều này có nghĩa là giám đốc còn mạnh hơn cả Han Suwon sao…?”
Rõ ràng, nếu muốn đập ai ra bã, thì phải mạnh hơn người đó mới được nhỉ.
Điều đó có nghĩa là Do Junyoung mạnh hơn nhiều so với Han Suwon, người được gọi là vua pháp thuật sao?
Quả thật, cảnh tượng tôi nhìn thấy ở công viên thực sự rất kinh hoàng.
Bất giác cảm thấy yên tâm hơn, Seora mỉm cười và chuyển sang phần bình luận.
[Bình luận]
|Hội Linh Hồn Bảo Hộ là số một|: Cái gì!? Chuyện gì đây!? Suwon-cchi bị đập đầu xuống đất á!? Dắt tôi theo coi với!
└|Hoàng hôn-ssi|: Được thôi, tôi sẽ liên lạc với cậu.
└|Hội Linh Hồn Bảo Hộ là số một|: Quá đã!
|Yeonhee|: Công viên nơi cánh cổng xuất hiện đã bị san bằng. Có vẻ như Giám đốc Do đã thực sự nổi giận.
|Mong muốn từ chức vĩnh viễn|: Làm ơn… cho tôi rời hội đi.
└|Hội Linh Hồn Bảo Hộ là số một|: Hội trưởng của cậu vừa mới tìm cậu đấy. Tôi sẽ tra vị trí rồi báo lại cho họ nhé.
└|Mong muốn từ chức vĩnh viễn|: Auuuaauuuaaaagh đừng mà!
Seora lặng lẽ đọc hết chuỗi bình luận, đôi mắt dần trở nên lạnh nhạt.
“… Cộng đồng của cấp S cũng chẳng khá khẩm hơn.”
Không, thậm chí còn điên rồ hơn hẳn so với các diễn đàn bình thường.
Cô liếc qua những biệt danh với ánh mắt trống rỗng.
Ha. Trước công chúng thì tỏ vẻ nghiêm túc, đạo mạo, nhưng đằng sau lại quậy phá thế này sao…? Tôi không tin được đây đều là giả tạo.
[Bài viết được đăng bởi Hoàng hôn-ssi.]
Ngay cả người viết bài đăng đầy trò đùa này cũng là hội trưởng của Hội Hoàng Hôn, hội đứng thứ ba trong nước.
“Nghe nói hội trưởng của Hội Hoàng Hôn và hội trưởng của Hội Thanh Thiên không ưa nhau. Hóa ra là thật.”
Ngoài ra, dựa vào biệt danh, người gào khóc đòi rời hội kia có vẻ là phó hội trưởng của Hội Vĩnh Hằng — hội đứng đầu trong nước.
Ôi, thật đáng buồn. Hội Vĩnh Hằng từng là nơi tôi thích nhất…
Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy quản trị viên dùng biểu tượng cảm xúc, Seora cảm thấy vô cùng sốc và thất vọng.
“… Xem sau vậy.”
Cô không thể tiếp tục đọc được nữa. Sau khi lượn lờ cửa hàng suốt cả ngày, cô đã mệt lử rồi. Seora tắt hết cửa sổ và chui vào giường, vùi mặt vào chăn rên rỉ.
Sau khi lướt qua cộng đồng cấp S, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tuyệt đối không thể để lộ danh tính. Nếu bị phát hiện, cả cộng đồng này sẽ loạn lên mất.
Mặt Seora tái mét ngay lập tức. Thật kinh khủng. Không, chuyện đó không thể xảy ra.
“Từ hôm nay, mình là một công chức giấu nghề.”
Khoan đã. Nghĩ kỹ thì… khi đã trở thành cấp S, mình còn cần tiếp tục làm công chức không nhỉ?
Làm một công chức tỉnh lẻ với tư cách một người thức tỉnh cấp F vốn dĩ là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ đã là cấp S rồi, công việc này không còn ý nghĩa gì đối với mình nữa.
“Nhưng mình không thể nghỉ việc ngay được… Sẽ có vấn đề mất.”
Trong hiệp hội có một người chắc chắn sẽ thắc mắc nếu cô xin nghỉ. Nghĩ ngợi một lúc, Seora lắc đầu.
Cô không có ý định tiết lộ việc mình đã thức tỉnh thành cấp S cho người đó. Không phải vì sợ người đó không tin, mà bởi vì… chuyện này có thể khiến cậu ta nhớ đến một người vô cùng quý giá nhưng đã khuất kia mất.
“Mình sẽ tiếp tục im lặng cho đến khi tìm được lý do hợp lý.”
Sống như một công chức bình thường, giấu đi sức mạnh của bản thân. Để không ai—kể cả các cấp S khác—nhận ra.
Đó là mục tiêu duy nhất của cô từ bây giờ.
Seora siết chặt nắm tay, tràn đầy quyết tâm.
[Quản trị viên: (΄◞ิ౪◟ิ‵ )]
Quản trị viên dường như đang cười cợt lời thề của cô, nhưng Seora liền kéo chăn trùm kín đầu để trốn tránh.
Lúc nửa đêm, điện thoại bỗng reo lên.
Seora, người đang ngủ lơ mơ, lập tức mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng chuông. Cô vô thức ngạc nhiên.
“Ra vậy. Đây là giác quan của một cấp S sao…”
Không thể tin được là cô lại thức dậy chỉ sau một hồi chuông. Khi nhìn vào màn hình điện thoại trong sự kinh ngạc, cô khựng lại một lúc.
Là một cuộc gọi quốc tế.
Nếu là người khác, chắc họ sẽ nhíu mày và nghĩ: “Lại là mấy cuộc gọi lừa đảo từ đâu nữa đây?” Nhưng với Seora thì không.
Không hề do dự, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
—Em có bị thương không?
Đúng như dự đoán, đó là một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng.
“Anh nghe tin rồi sao? Không sao đâu, em ổn mà, anh không cần lo đâu.”
Đây là giọng của anh trai cô—người mà cô đã không nghe tin tức suốt mấy tháng trời.
— Em thực sự ổn chứ?
“Không có vấn đề gì lớn cả. Em may mắn vì cánh cổng đó là một hầm ngục nơi quái vật đang tranh giành lãnh thổ.”
Vì anh trai cũng là một người thức tỉnh, nên không cần giải thích gì thêm. Không hỏi thêm câu nào, giọng anh lộ rõ sự nhẹ nhõm.
—Tạ ơn trời. Anh thật sự rất mừng. Bây giờ em đang ở đâu?
“Bệnh viện. Em không bị thương, nhưng giám đốc bắt em nhập viện một ngày vì nói rằng chuyện này có thể gây ảnh hưởng tâm lý. Nên anh không cần về Hàn Quốc đâu.”
—…
Trong sự im lặng kéo dài, Seora mỉm cười như thể cô đã biết trước điều này.
Không cần nhìn cũng đoán được. Nghe tin cô gặp chuyện, chắc chắn anh đã tính đến chuyện lập tức bay về nước. Vì anh luôn là một người lo lắng thái quá mà.
“Thật sự không sao đâu, nên anh đừng lo lắng.”
— Kẻ đã ném em vào hầm ngục thì sao?
“Giám đốc đã đánh hắn thay em rồi. Nhìn hắn bê bết máu trông rất sướng mắt.”
Tôi chỉ nhìn thấy kết quả thôi, nhưng thấy hắn tơi tả như thế cũng đủ khiến tôi hả dạ.
Tất nhiên, sẽ tuyệt hơn nếu tôi tự tay làm điều đó. Nhưng… chuyện này để sau đi.
“Anh thì sao? Anh mới hoàn thành cuộc đột kích vào hầm ngục cấp 2 ở Ấn Độ, đúng không? Anh không bị thương chứ?”
—Đây có phải lúc để em lo cho vết thương của anh không? Anh cũng không bị thương nặng gì đâu. Anh vẫn ổn.
“Vậy thì tốt rồi. Bây giờ em mới thấy yên tâm hơn một chút.”
—Em thật sự… Thôi vậy. Khuya rồi, vậy mà anh lại quấy rầy em. Xin lỗi nhé. Hẳn là em đã rất mệt. Nghỉ ngơi đi, Seora. Đừng suy nghĩ gì cả.
“Ừm.”
Anh dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại kìm nén.
Seora mỉm cười nhẹ, còn anh chỉ thở dài. Cuối cùng, sau khi hỏi han thêm một chút, anh mới cúp máy.
“May mà chuyện này không khiến anh ấy bay về nước.”
Không giống như Seora, anh trai cô—Jaehun—là một thợ săn cấp cao hoạt động ở nước ngoài.
Anh thuộc về một hội quốc tế, hoạt động trên toàn cầu. Nhờ đó, anh khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nếu anh về nước, chắc chắn giới truyền thông sẽ làm loạn lên vì phỏng vấn các kiểu.
Và nếu không may, mối quan hệ gia đình giữa cô và anh ấy cũng sẽ bị lộ. Giờ cô đã là cấp S, cô muốn tránh xa ánh đèn sân khấu nhất có thể.
Lặng lẽ, ẩn mình khỏi tầm mắt của những cấp S khác!
Đó là mục tiêu duy nhất của cô.
Nhưng có vẻ như ý chí của cô lại quá mạnh mẽ.
Dù đã là cấp S, cô vẫn không tránh khỏi ác mộng. Và thế là, suốt cả đêm, Seora bị mắc kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp về cảnh mình bị vạch trần danh tính trước toàn thể công chúng.


0 Bình luận