"Im đi, con rồng độc ác!...
奶昔尾尾酱 none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Vol 1 Chap 1

5 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:

Chapter 1: Sau sự ngã xuống và chinh phục, sẽ luôn có ai đó mang thai.

Ở sâu trong hầm ngục tối tăm và ẩm thấp, Leon, người đang bị giam cầm bởi những sợi xích ma thuật, bất động quỳ ở đó. Vác trên mình bộ giáp lỏng lẻo, cùng với những dấu hằn đỏ ở cổ tay, là minh chứng của sự chống cự vô vọng của Leon. Có vẻ như mọi nỗ lực của anh đều vô ích.

Câu chuyện bắt đầu kể từ ba ngày trước, anh dẫn theo quân đoàn diệt Rồng của đế quốc tiến thẳng vào Bạc Long điện, với quyết tâm tuyệt đối: loại bỏ đi sự tàn phá đến từ loài rồng. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Leon, anh lại bị chính đồng đội của mình phản bội, không chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm mà còn làm lộ vị trí của quân đoàn cho Bạc Long tộc.

Thiếu đi sự chỉ huy của Leon, quân đoàn diệt Rồng nhanh chóng tan vỡ và phần nhiều trong số đó phải tháo chạy về đế quốc. Còn Leon bị bắt sống và giam cầm tại hầm ngục này.

Trong ba ngày đó, Leon chưa hề được uống một ngụm nước nào, thứ duy nhất anh cần bây giờ là cái chết. Hơn là việc bị hành hạ và làm nhục bởi những con rồng, anh lại muốn một cái chết nhanh chóng. Dù vậy, việc bị quấn chặt bởi những sợi xích này khiến anh khó có thể di chuyển chứ nói gì đến việc tự sát.

Trong lúc choáng váng, anh nghe được cuộc trò chuyện của mấy tên lính canh, có vẻ chúng đang nói về bữa tiệc của Bạc Long tộc. Kéo dài khoảng một tuần, được tổ chức để tưởng nhớ sự ngã xuống của kẻ diệt rồng mạnh nhất đế quốc, Leon Casmode.

Thật là một chủng tộc xa hoa, Leon thầm nghĩ.

Cơ mà lúc này anh thực sự không có tâm trạng, mà nói thẳng ra là chẳng còn sức để mà lên án người khác.

tóc-tách, tóc-tách!

Từng giọt nước rơi xuống tạo nên âm thanh tí tách, từng đợt từng đợt như đang đếm ngược thời gian còn lại của Leon.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa của hầm ngục bất chợt di chuyển.

“Các ngươi có thể đi rồi. Ta muốn nói chuyện riêng với người anh hùng của chúng ta, dũng sĩ diệt rồng.”

“Tuân lệnh, thưa Nữ hoàng”

Cánh cửa khép lại. Cùng với tiếng của giày cao nhẹ nhàng gõ lên nền đá. Tiếng bước chân vang vọng khắp hầm ngục, có vẻ ai đó đang hướng về phía này, âm thanh đột ngột dừng lại trước cửa phòng giam của Leon.

Anh nâng đầu của mình lên một cách khó khăn, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là mái tóc dài, toát lên ánh bạc rực rỡ tựa như dải ngân hà treo ngược trên bầu trời sao. Tuy vậy cái đuôi dài nằm dưới váy của người này khiến Leon nhất thời cảnh giác. [note68547]

Mái tóc bạch kim, đuôi Rồng, Nữ hoàng…. 

Leon lập tức nhận ra danh tính của người trước mặt— Nữ hoàng của Bạc Long tộc, Rosvitha.

Rosvitha mở cửa phòng giam rồi sải bước đến trước mặt Leon. Cô ta mang theo hương rượu thoang thoảng, gương mặt thanh tú pha chút đỏ tươi. Khá chắc rằng cô ả đã tận hưởng quá mức trong bữa tiệc, hoặc vô tình uống quá nhiều. Có thể nói chúng khá gần nhau.

Cơ mà một người thì đang tàn tạ, mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, ngay cả bộ giáp từng là niềm kiêu hãnh bây giờ cũng chỉ hiện ra qua ánh sáng mờ ảo. 

Trong khi đó người kia toát lên sự quý phái, trên người là bộ đầm sang trọng, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp cùng với làn da trắng không tì vết, và con ngươi tràn đầy sự khinh bỉ và hứng thú.

Những tia sáng yếu ớt chiếu vào từ khung cửa sổ duy nhất của hầm ngục, phản chiếu lên tấm lưng của Leon, soi sáng gương mặt của Nữ hoàng. 

Tình cảnh này chẳng giống một dũng sĩ diệt rồng bị đánh bại và một ả Nữ hoàng đắc ý. Mà nó như sự cầu xin tha thứ từ một tín đồ bị sa ngã đối với vị Thánh Nữ.

Sột soạt-

Cái đuôi màu bạc bên dưới váy cô ả di chuyển một cách chậm rãi, Rosvitha dùng chỏm đuôi của mình nhẹ nhàng nâng cằm của Leon lên.

“Leon Casmode, không hổ danh là kẻ diệt rồng mạnh nhất đế quốc rất đẹp trai nhưng cũng thật cứng đầu. Những vết sẹo sẽ là một điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt của ngươi.”

Nữ hoàng chẳng mấy khi khen ngợi ai, Chỉ khi ngoại hình của người đó thực sự nổi bật. Nhưng Leon chẳng để tâm, anh vùng ra khỏi chiếc đuôi của Rosvitha. Ngay lập tực mặt của Rosvitha trở nên cau có, đuôi của cô ta lập tự quấn chặt quanh cổ của Leon.

“Một kẻ như ngươi lại dám chống lại ta sao” cô ta nói, giọng sắc lạnh.

Giọng cô ta chẳng mang chút cảm xúc, mà nó đem theo uy quyền của một Nữ vương. Cùng với đó lực quấn quanh cổ của Leon càng siết chặt hơn. Mặt của Leon tái nhợt, việc thiếu oxy khiến hơi thở anh gấp gáp. Cùng với cơ thể vốn đã tàn tạ, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bất chấp thế, Leon vẫn nhìn thẳng vào Rosvitha, mà chẳng có dấu hiệu nhượng bộ hay bỏ cuộc.

Ánh mắt họ cứ thế khóa chặt, và chỉ khi Leon gần mất đi ý thức, Rosvitha mới rút đuôi của mình lại.

“Đúng là tên cứng đầu chết tiệt, cơ mà chẳng quan trọng, đằng nào thì nhà ngươi cũng sẽ chết không sớm thì muộn.” Rosvitha nói.

“Giết hay tra tấn, làm như cô muốn. Đừng làm tốn thời gian của tôi” Leon đáp lại.

“Hmph, ra đây là lời trăn trối cuối cùng của vị dũng sĩ diệt rồng vĩ đại trước khi cận kề cái chết à? Làm ta thất vọng đấy. Nữ hoàng Bạc Long chế nhạo.

Rosvitha cười một cách khinh bỉ. “Vậy, ngài dũng sĩ diệt rồng, ngươi có một người vợ chứ? Con cái? Nếu không, Cái chết của ngươi sẽ là dấu chấm hết cho dòng họ nhà ngươi, phải chứ?”

Cô ả sử dụng từ ngữ mỉa mai để chọc tức người anh hùng từng được một thời ca tụng bởi loài người. Đây là sự nhục nhã của kẻ chiến thắng dành cho kẻ bại trận, ít nhất là như vậy.

“Sự ngã xuống của một dũng sĩ diệt Rồng thường là sự báo hiệu cho một thế hệ anh hùng mới.”

“Nhưng trong trường hợp của nhà ngươi, có vẻ như không có ai để tiếp nối, hmm?”

Rosvitha đưa tay mình ra, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên gương mắt đầy thương tích trên mặt của Leon, cô nhìn xuống Leon, giọng mang sự thương cảm sặc mùi giả tạo.

“Đúng là đáng tiếc. Nếu không phải vì sự phản bội của mấy tên nhỏ mọn, một kẻ mạnh như ngươi đã có thể đạt được biết bao vinh quang và chiến công lẫy lừng, ngươi không nghĩ vậy sao?”

“Ngươi sẽ trở thành người anh hùng của nhiều thế hệ, được vinh danh và tung hô bởi vạn người.”

“Thật không may—”

“Heh, ngươi sẽ sớm chết ở đây~”

Xoạt-

Ngón tay của Rosvitha sượt qua, để lại một vết cắt nhỏ trên mặt của Leon. Móng tay cô ấy còn vương lại chút máu, nhưng thay vì vội vã lau nó đi, cô ta lại chậm rãi đưa lên đôi môi của mình, dùng lưỡi để liếm sạch máu của Leon.

Leon từ từ nâng đầu của mình lên, nụ cười đắc thắng in rõ mồn một trên măt của Rosvitha, chợt anh để ý thấy vết máu nơi khóe miệng của cô ta. Đột nhiên, một ý chí trả thù hiện lên trong đầu anh.

Leon hồi tưởng lại một bí thuật anh học được rất lâu về trước.

“Một loại bí thuật, chỉ sử dụng được duy nhất một lần trong đời, được biết đến với cái tên Huyết Phù. Và có vẻ đây là thời gian hoàn hảo để sử dụng nó.”

“Thưa Nữ Hoàng…” Leon nói với giọng khàn khàn

“Ồ? Bắt đầu cầu xin rồi sao? Ta sẽ không tha cho ngươi một cách dễ dàng đâu, hỡi dũng sĩ diệt rồng quả cảm.” Cô nói

“Thưa Nữ Hoàng, vừa nãy người có hỏi tôi về người thừa kế đúng chứ?” Leon hỏi.

Lông mày của Rosvitha nâng lên, giọng pha chút trêu trọc và hỏi, ”Vậy là ngươi thực sự có sao?”

“Trước đây thì không, nhưng sẽ sớm thôi!” anh đáp.

“Cái,ngươi nói cái gì–” 

Chưa kịp nói hết câu, Leon đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm với Rosvitha. Trong tức khắc, cơ thể cô như mất hết sức lực, mất dần đi sự tỉnh táo.

Trong đôi mắt của kẻ diệt rồng, như có thứ gì đó điều khiển làm rối loạn tâm trí cô. Cô ta loạng choạng đến trước Leon, rồi ngã vào lòng anh, ôm anh thật chặt, tiếp đó đặt lên môi anh một nụ hôn.

Bất chấp sự khinh miệt đối với Long tộc, Leon gắng chịu và coi đây là sự sỉ nhục cuối cùng tới nữ hoàng Bạc Long trước cái chết đang cận kề của bản thân. 

Đôi môi của họ cứ thế khóa chặt, gương mặt vốn đã đỏ vì say của Nữ hoàng lại càng thêm nóng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Leon biết thời gian đã đến. Một tiếng sau, Rosvitha dần tỉnh lại.

Ngay khi cô tỉnh táo trở lại, cơ thể cô bỗng trở nên nặng trĩu. Trước mắt cô là bộ quần áo xộc xệch, cùng phần ngực lộ ra và vệt máu nhạt trên làn da trắng trẻo của cô. 

“Ồ người tỉnh rồi, Nữ hoàng của tôi, hay tôi nên nói, Thái Hậu nhỉ ?” Leon lên tiếng cách đó không xa.

Rosvitha đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói và nhìn thấy Leon đang dựa vào góc tường, những sợi xích không còn ở đó nữa, tuy vậy anh lại chẳng chạy trốn.

Có lẽ biết rằng cơ yếu ớt này sẽ chẳng giúp mình đi được xa, nên anh quyết định chờ đến khi Rosvitha tỉnh lại.

Rosvitha cắn môi rồi nhanh chóng đứng dậy, tiến đến tóm lấy cổ của anh, “Ngươi muốn làm ta mang thai sao? Bằng cách nào chứ..?!”.

“Ôi Nữ hoàng đáng kính, Người đã mắc hai sai lầm rất lớn” Leon nói, không trực tiếp trả lời Rosvitha.

“Thứ nhất, là một con rồng cô nên biết rằng không được ở một mình cùng với một kẻ diệt rồng đã qua huấn luyện.”

“Thứ hai, tôi không biết sở thích của cô, cũng chẳng có hứng thú với nó. Tuy vậy cô tuyệt đối không bao giờ dưới bất kể trường hợp nào, uống máu của tôi.”

Ánh mắt Rosvitha thoáng sự sợ hãi, con ngươi dọc đặc trưng của loài rồng hiện lên sự khó sử hiếm thấy.

“Huyết phù một loại bí thuật chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, tôi tự hỏi Nữ hoàng cao quý đây đã nghe đến nó chưa.”

“Cách hoạt động rất đơn giản. Khi ai đó uống máu của bản thân, ý thức của họ sẽ bị chi phối và sẽ có một mối liên kết ràng buộc giữa họ.”

“Cảm giác thật  hèn hạ khi phải sử dụng nó với cô.”

“Cơ mà phải thừa nhận rằng miệng cô khá dẻo đấy, làm tôi mất hết bình tĩnh, nên đành phải dùng đến nước này, thứ lỗi cho tôi Nữ hoàng thân mến.”

Nói thẳng ra thì Leon đã đạt được mục đích của mình, anh thành công trong việc hạ nhục Rosvitha. Nhưng anh lại chẳng thỏa mãn đến vậy.

Là một dũng sĩ diệt rồng, lại vướng vào quan hệ với một mẫu Long.

Nếu để nói ra, thì là sự nhục nhã lớn nhất đối với anh.

Cơ mà chẳng quan trọng, để con rồng mẹ này có thể cảm nhận nỗi nhục này một cách toàn vẹn nhất, anh sẵn sàng hi sinh một chút.

“Đây là câu trả lời cho câu hỏi của cô. Đúng, tôi có một đứa con và nó đang nằm trong bụng của cô đấy.”

Bằng cách nào?, một con Rồng cao quý như cô, lại bị lừa bởi cái tên sắp chết này cơ chứ?

Nhất thời Rosvitha không biết nên làm thế nào. Bất kể lời nói hay hành động của cô lúc này đều như vô dụng. Chỉ vừa nãy thôi cô còn đang đứng trên vị thế của một kẻ thắng cuộc, giờ thì Leon lại cho cô ăn một cú đau.

“Nữ hoàng à, chắc cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình rồi, tôi nói đúng chứ? Đồng thời cô cũng hiểu tôi đã trở thành người duy nhất có thể duy trì nòi giống của cô. Đó là luật lệ của Long tộc, phải chứ?”

Lời nói của Leon mang sức nặng không tưởng. Chỉ vài ngày trước quân đoàn của anh còn đang tan rã, cơ mà hiện tại anh lại nói như một kẻ thắng cuộc vậy.

“Ngay bây giờ đây, đứa trẻ của tôi đang phát triển và nảy nở trong bụng của cô.”

“Nếu cô định giết nó luôn sau khi sinh thì cũng chẳng sao.”

“Nhưng tốt nhất cô nên cân nhắc đến khi đó, tôi, người đầu tiên và cũng là duy nhất có con với cô thì đã chết được mười tháng rồi. Rốt cục thì cô cũng chẳng thể sinh nở được với ai khác.”

“Cô đã nói gì nhỉ? À đúng rồi sự chấm hết của dòng họ tôi.”

“Chắc bây giờ cô cũng hiểu được chút ít cảm giác của tôi rồi chứ?”

Từng câu nói như con dao đâm vào tim Rosvitha. Trái ngược với câu nói sắc như dao là cơ thể đang rung bần bật của Leon, ánh mắt anh nặng trĩu, cơ thể anh ngày càng lạnh. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

“Dù sao thì Nữ hoàng đáng kính, giết một kẻ như tôi chắc sẽ giúp người hồi phục lại danh dự vốn có, cơ mà chẳng cần người phải động tay,.... tôi…..”

Phổi của anh ngừng co bóp, sau vãi nhịp đập mạnh, trái tim cũng dừng lại.

Với những lời cuối, dũng sĩ diệt Rồng, trút hơi thở cuối cùng của mình.

Với đó mảnh áo giáp cuối cùng trên người anh hùng rơi xuống, vang âm khắp hầm ngục.

Sau một thoáng im lặng, Nữ hoàng Bạc Long nhìn xuống Leon, trong đôi mắt cô là một ngọn lửa đang bùng cháy, ngọn lửa của sự quyết tâm.

“Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chết một cách thanh thản à?”

“Leon casmode, con của chúng ta không thể sống thiếu một người cha được.”

Ghi chú

[Lên trên]
ở đây ghi là like the Milky Way, hanging upside down in the sky
ở đây ghi là like the Milky Way, hanging upside down in the sky
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vl bú🐧a ấy đủ sức chịt 1 long nữ xong sau đó h ẹovì kiệt sức
Damnn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vinh quang lần cuối 🙏🗿
Xem thêm
Trans nên chuyển "Bạc Long" thành "Ngân Long" thì sẽ hợp lí hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đầu tôi định để Rồng Bạc cơ, xong đổi thành Long cơ mà thằng bạn tôi đang bảo để Thiết Long nên đang phân vân
Xem thêm