• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Vol 3 Chương 6

4 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn trưa xong, hai người họ đi đến một trung tâm trò chơi.

Vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người. Ngay khi bước vào, họ lập tức bị choáng ngợp bởi âm thanh điện tử của các trò chơi và tiếng leng keng của huy chương.

"………"

"Hả? Gì vậy?"

"Tiếng ồn đó! To quá trời!"

Khi đang đi dạo quanh trung tâm trò chơi, Yui có nói rằng cô chưa bao giờ vào bên trong. Và khi bước vào, họ xác nhận rằng quả thật nơi này rất ồn ào.

Tuy nhiên, dường như tinh thần game thủ trong họ đã trỗi dậy, cả hai đều tỏ ra rất hứng thú với vô số trò chơi xếp thành hàng. Họ nhìn quanh không ngừng, sự phấn khích bỗng chốc dâng cao.

"Đã vào đây rồi thì chơi thử gì đó không?"

"Ừm, tớ thích xem người khác chơi hơn, chứ mấy trò đối kháng hay gì đó thì chưa chơi bao giờ."

"Hả, tớ tưởng cậu là kiểu người chơi mọi thể loại game chứ."

"Tớ không giỏi mấy trò hành động lắm. Nếu thao tác quá rối thì ngón tay tớ không theo kịp."

"Cậu có phải là người đã solo Omega Bahamut trong Grand Gate không đấy?"

"Grand Gate chủ yếu dựa vào chiến thuật hơn là phản xạ. Nếu tập trung vào việc không thua thay vì giành chiến thắng, cậu có thể đánh bại hầu hết quái vật."

"Cậu nói mấy câu ngầu lòi đó một cách tỉnh bơ ghê. Vậy có trò nào cậu muốn thử không?"

"Ừm… để tớ nghĩ chút đã."

Nói rồi, Yui nhìn quanh đầy căng thẳng và dừng mắt tại một máy gắp thú bông.

Ban đầu có vẻ như cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng sau đó, khi nhận ra những con thú bông làm giải thưởng, mắt cô bỗng mở to. Cô hào hứng kéo tay áo của Yuuma.

"Yuuma, Yuuma! Nhìn kìa!"

"Hửm? Cái gì thế?"

Đó là một máy gắp thú bông trông khá bình thường. Nhưng giữa vô số thú bông khác──lại có thú bông của các nhân vật trong bộ manga yêu thích của họ, Maoshitsu, chất thành đống.

"Giờ nghĩ lại, tớ nhớ đã thấy một bài báo nói về việc chúng được làm thành hàng lưu niệm… Cậu muốn một con à?"

"Ừm…"

Đôi mắt Yui sáng lấp lánh khi cô gật đầu đầy hào hứng. Thấy sự phấn khích trẻ con đó, Yuuma mỉm cười rồi cả hai tiến lại gần máy gắp thú.

Yui dán chặt mặt vào tấm kính acrylic, ánh mắt cô dừng lại ở nhân vật yêu thích trong Maoshitsu──Fee, một cô bé loli tóc bạc.

Biểu cảm của cô dường như đang nói: "Dễ thương quá" và "Mình muốn nó."

"Được rồi, tớ thử nhé?"

Yuuma nói, và Yui quay lại, trông đầy bất ngờ.

"Yuuma, cậu thật sự có thể gắp được sao!?"

"Tớ cũng không chắc, xin lỗi nếu làm cậu hy vọng, nhưng tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm với mấy trò này lắm. Nhưng đã đến đây rồi, thì cứ thử xem sao?"

"Vâng!"

Không chần chừ, họ kiểm tra hướng dẫn. Sau đó, họ bỏ tiền xu vào và bắt đầu chơi.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, họ điều khiển cỗ máy gắp.

"Sẽ tuyệt lắm nếu có thể gắp trúng ngay lần đầu tiên."

Họ tự động viên, tập trung cao độ.

Tuy nhiên, thế giới không dễ dàng như vậy. Càng máy nhắm vào thân thú bông nhưng lại lệch một chút, chỉ kịp lướt nhẹ qua chân nó trước khi trò chơi kết thúc.

“...Ừ thì, đúng là không dễ chút nào.”

“Hehe. Lần sau tớ thử được không?”

“Tất nhiên, cứ thoải mái.”

Lần này, Yui đến lượt thử.

Yui nổi tiếng với kỹ năng xuất sắc trong Grand Gate, nhưng trong lần thử đầu tiên với máy gắp thú bông, cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô chỉ nâng được phần thân trên của Fee lên một chút trước khi trò chơi kết thúc.

Tuy nhiên, những thất bại ấy chỉ càng khiến họ quyết tâm hơn.

“Tớ đi đổi tiền lẻ thành xu đây.”

“Ừ, tớ sẽ tìm chiến thuật trên mạng.”

Cả hai đều là game thủ cứng cựa, và mỗi khi thất bại, họ chỉ càng có động lực hơn. Họ biết mình không thể rời đi mà không giành chiến thắng, nên nghiêm túc lên chiến lược.

“Yuuma, cậu nghĩ sao về việc thử nhắm vào sợi dây nhỏ thò ra từ đầu nó?”

“Hmm, nhắm vào sợi dây nhỏ đó có vẻ hơi khó. Chúng ta cứ thử cách đơn giản hơn như thế này đi…”

Họ ghé sát mặt vào nhau, cùng nhìn vào điện thoại để nghiên cứu chiến thuật. Sau đó, họ đi vòng quanh máy gắp thú, kiểm tra vị trí của món đồ và liên tục hô hào với nhau những câu như “Được rồi, được rồi” khi hướng dẫn cần gắp.

Họ thất bại vài lần, nhưng ngay cả thất bại cũng rất vui.

Và rồi, sau nhiều lần thử…

“Oh, lần này có vẻ ổn đấy?”

“Ừ. Tiếp tục, tiếp tục nào… hả?”

Cuối cùng, Yuuma đã hạ cần gắp đúng vị trí mong muốn. Càng gắp kẹp chặt lấy thú bông Fee… Và hoàn toàn tình cờ, nó cũng móc luôn vào sợi dây của Mao, nhân vật chính trong Maoshitsu, đang nằm bên dưới.

Cả hai reo lên đầy phấn khích khi thấy càng gắp nâng cả hai thú bông cùng lúc.

Và thế là, với Fee và Mao trong tay, Yui hạnh phúc tột độ. Cô ôm cả hai con thú bông vào lòng, vùi mặt vào chúng với vẻ sung sướng.

“Hehe♪, thật tuyệt khi chúng ta gắp được cả hai cùng lúc.”

“Ừ thì, đúng là may mắn thật.”

“Nhưng mà, cậu biết không, điều này làm tớ có cảm giác rất đặc biệt. Giống như hai người họ tình cờ gặp nhau, cứ như là định mệnh vậy. Không biết bao giờ họ mới đến với nhau trong Maoshitsu nhỉ?”

“Tớ nghĩ là không có khả năng đâu. Nhân vật loli hiếm khi thắng trong cuộc đua giành vị trí nữ chính mà.”

“Nhưng Fee-chan rõ ràng là nhân vật yêu thích của tác giả, và có rất nhiều ‘cờ’ được dựng lên, nên tớ nghĩ vẫn có cơ hội đấy.”

“Hmm, tớ vẫn thấy khó. Quan hệ của họ giống anh em hơn mà, đúng không?”

“Tớ hiểu, nhưng tớ rất thích kiểu tình cảm anh em phát triển thành tình yêu. Chỉ là… tớ thực sự có thể đồng cảm với…”

Cô ngừng lại, nhận ra mình sắp nói gì, và mặt đỏ bừng lên. Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.

Yuuma cũng lờ mờ đoán ra lý do khiến cô xấu hổ, nhưng giả vờ không nhận ra.

Và rồi, lấy hết dũng khí, cậu bước tới một bước.

“Tớ cũng thích kiểu tình cảm đó.”

Khi Yuuma nói vậy, gương mặt vốn đã đỏ bừng của Yui càng đỏ hơn, đến mức tai cô cũng ửng hồng. Cô vùi mặt vào thú bông, lâu lâu lại lén nhìn Yuuma.

“Này, Yuuma…”

“Sao?”

“…Cái này, tớ muốn cậu cầm nó.”

Nói rồi, Yui đưa cho Yuuma thú bông Fee.

“C-Cái này á?”

Fee vốn là nhân vật yêu thích nhất của Yui trong Maoshitsu. Yuuma nghiêng đầu khó hiểu khi nhận lấy nó.

“Ừ. Mặc dù Fee-chan là nhân vật mà tớ thích nhất, nhưng hôm nay, tớ muốn cậu giữ nó.”

Yui nói rồi ôm chặt Mao vào lòng.

“Tại sao?”

“Bởi vì… nó có nét giống tớ.”

Tim Yuuma lại đập loạn nhịp.

…Đó là một cách bày tỏ tình cảm rất trực diện.

Sau khi nói vậy, Yui càng đỏ mặt hơn, gần như vùi cả mặt vào thú bông Mao vì ngượng ngùng.

Một mặt, cậu nghĩ rằng nếu cô đã xấu hổ như vậy thì không cần phải cố ép bản thân, nhưng mặt khác, cậu cũng hiểu cảm giác muốn làm gì đó dù biết sẽ xấu hổ.

Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi người họ thích đáp lại tình cảm của mình.

Cảm thấy bối rối, Yuuma nhận lấy Fee.

Lần đầu tiên đến cửa hàng của Nene, Yui đã cosplay thành Fee, và quả thực cô có nhiều nét giống nhân vật này.

Được Yui trao cho Fee theo cách này, cứ như thể cậu đang nhận lấy chính tình cảm của cô… Mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng.

“Tớ thích cậu.”

Cậu lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Hả? Yuuma, cậu vừa nói gì à?”

“Không, không có gì đâu.”

Cậu không khỏi tự hỏi bản thân đang làm cái gì nữa, nhưng cậu cảm thấy nếu không xả bớt cảm xúc, chúng sẽ trào ra mất. Rõ ràng, đây không phải là nơi thích hợp để nói ra những lời đó một cách nghiêm túc.

Lặng lẽ, cậu hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập thình thịch. …Khoảnh khắc ấy đang đến gần.

Sau khi chơi đùa một lúc, trời cũng đã muộn, và như thường lệ, Yuuma đề nghị đưa Yui về nhà.

(…Cuối cùng cũng đến rồi.)

Yuuma lại hít một hơi thật sâu.

Cậu cảm thấy mình đang thở hơi gấp do quá hồi hộp.

Có lẽ sự lo lắng của cậu cũng đã truyền sang Yui, vì cô bước đi có vẻ hơi ngượng nghịu.

“…………”

“…………”

Không có cuộc trò chuyện nào, nhưng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau khi đi về phía nhà Yui, bước chậm hơn mọi khi.

Trong suốt quãng đường, cậu đã nghĩ không dưới một lần: “Hay là hoãn lại thêm chút nữa?”

Cậu tin rằng tình cảm của họ là song phương. Nhưng nếu đó chỉ là hiểu lầm, có lẽ cậu sẽ mất một thời gian dài để hồi phục.

Hơn nữa, việc thổ lộ thực sự rất xấu hổ, và cậu cũng sợ phá vỡ sự thoải mái trong mối quan hệ hiện tại.

Nhưng hơn tất cả… cậu muốn nói ra những cảm xúc này.

Yui đối với cậu là một điều quý giá và đáng yêu không gì sánh bằng.

Cậu muốn cô thuộc về mình. Cậu muốn giữ lấy cô. Cậu muốn trân trọng cô mãi mãi và làm cô hạnh phúc.

Ngực cậu thắt lại. Vô thức, cậu siết chặt bàn tay họ đang nắm lấy nhau, và Yui cũng đáp lại bằng cách siết chặt hơn.

Và rồi, họ đã đứng trước nhà Yui.

Thông thường, đây là nơi họ sẽ vẫy tay chào tạm biệt và đường ai nấy đi. Nhưng hôm nay, Yui không nhúc nhích.

Có lẽ cô đã cảm nhận được bầu không khí, nhận ra khoảnh khắc quan trọng sắp đến, nên hồi hộp chờ đợi lời của Yuuma.

“Yui. Tớ có chuyện muốn nói.”

Nghe thấy câu nói đầy cẩn trọng ấy, Yui khẽ cứng người lại.

“Ừm, có lẽ cậu cũng đã nhận ra…” cậu bắt đầu, hít một hơi thật sâu. Và ngay khi cậu định nói ra câu: “Tớ thích cậu. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”…

“Đ-Đợi đã!”

Yui vội vàng lên tiếng, cắt ngang cậu.

Yuuma sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay cả Yui cũng có vẻ bối rối, như thể chính cô cũng ngạc nhiên với phản ứng của mình.

Dù vậy, cô vẫn cố gắng tìm từ ngữ và nhìn thẳng vào Yuuma.

“Yui?”

“Ưm… anh biết đấy? Em cũng có điều muốn nói với anh, Yuuma. Vậy nên… ưm… làm ơn, hãy để em nói trước, được không…?”

──Yuuma nuốt một ngụm nước bọt. Tim anh, vốn đã đập mạnh, giờ như muốn nổ tung.

“À, vậy thì, em cứ nói đi…”

“D-Đúng rồi. Um… Thì…”

Nhưng rồi, Yui chợt ngừng lại.

Dù cố gắng diễn đạt, nhưng cô vẫn lưỡng lự, rồi──

“C-Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn thân nhé!”

“Ơ-Ơ?”

Cảm giác như Yuuma sắp ngã quỵ. Một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu, như thể cậu đã từng trải qua chuyện này trước đây. Dù bối rối, cậu vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

“V-Vậy… đó là điều em muốn nói sao?”

“Kh-Không, ừm, đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà…”

“?”

Cậu vẫn chưa hiểu rõ ý cô. Yui như đang cố tìm từ thích hợp để diễn đạt.

“…………Yuuma, chuyến đi cắm trại của trường sắp tới rồi, đúng không?”

“Hả? À, ừ. Đúng vậy.”

Cậu không rõ cô muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu.

Ở trường cấp ba mà cả hai đang theo học, kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, đồng nghĩa với việc chuyến đi cắm trại sắp diễn ra. Đây là một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm, với các hoạt động cắm trại vào ngày đầu tiên và trở về nhà vào ngày thứ hai.

Yui nắm chặt lấy vạt áo Yuuma, khuôn mặt đỏ bừng. Cô ngước nhìn Yuuma với đôi mắt long lanh đầy lo lắng.

“Hôm đó… em sẽ nói ra! Em hứa sẽ chuẩn bị tinh thần thật kỹ và bày tỏ tình cảm của mình một cách trọn vẹn! …Nên, xin anh, hãy đợi đến lúc đó…”

“…………!?”

—Điều đó chẳng khác nào cô đang nói rằng, “Hãy đợi đến ngày em tỏ tình với anh.”

“Ưm, ừm… xin lỗi vì sự ích kỷ này. Nhưng em thực sự muốn tự mình nói ra… Vậy, đến lúc đó, chúng ta vẫn tiếp tục như hiện tại nhé?”

“Y-Ừ. Được thôi, anh hiểu rồi.”

“V-Vậy thì… hẹn gặp lại…”

“Ừ… hẹn gặp lại.”

Nói xong, Yuuma lảo đảo bước về nhà.

Ngay cả khi đã về đến nhà, cậu vẫn không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Không bật đèn, cậu nằm vật ra giường.

Yuuma úp mặt xuống gối, cảm xúc trong cậu là một mớ hỗn độn giữa sự ngượng ngùng đến phát điên và một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Cậu không thể ngồi yên, bắt đầu đấm xuống giường để xả bớt cảm xúc. Cậu thậm chí còn có ý định hét lên tên Yui một cách vô cớ, nhưng may mắn thay là cậu đã kìm lại được.

…Ban đầu, cậu đã định tỏ tình. Không ngờ rằng chính mình lại bị bắt phải chờ đợi như thế này.

Tuy nhiên… rất rõ ràng là Yui muốn nói rằng, “Em muốn tự mình tỏ tình, vậy nên xin hãy đợi em.” Ngay cả Yuuma cũng hiểu điều đó.

Yui, người từng không thể nói chuyện bình thường vì chứng sợ giao tiếp, nay đã có thể tự mình nói ra mong muốn tỏ tình với cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đang để tâm đến cậu như vậy đã khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà, bị bắt phải chờ đợi như thế này khiến cậu cảm thấy như bị đẩy đến bờ vực của cảm xúc rồi bị đột ngột kéo lại…

Kết quả là, Yuuma đã không ngủ được suốt đêm hôm đó.

Mặt khác, Yui cũng không thể giữ bình tĩnh sau khi Yuuma suýt tỏ tình, và giờ cô đang chìm trong niềm hạnh phúc trên giường.

(Mình đã nói rồi…! Mình đã nói rồi…!)

Đến mức này thì gần như… hoặc có thể nói là chín mươi chín phần trăm cô đã tỏ tình. Yuuma chắc chắn đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của cô.

Cảm thấy xấu hổ vô cùng,, cô liên tục lăn qua lăn lại trên giường với khuôn mặt úp vào gối.

Sau một hồi lăn lộn vì xấu hổ, cô bắt đầu tự suy ngẫm. “Cắt ngang Yuuma khi anh ấy đang định tỏ tình, dù anh ấy đã dồn bao nhiêu công sức vào đó, chắc chắn là một nước đi sai lầm…” và “Có lẽ mình nên thuận theo dòng chảy và tỏ tình ngay lúc đó…” Nhưng rồi cô lại tiếp tục lăn lộn, tâm trạng rối bời. Cảm xúc của cô đã hoàn toàn mất kiểm soát.

(Phải làm sao đây? Mình không ngừng cười được…)

Cô thử dùng tay véo môi mình lại, nhưng chỉ cần thả lỏng một chút, khóe miệng liền cong lên ngay lập tức.

May mắn thay, bố mẹ cô vẫn chưa đi làm về. Họ biết rằng hôm nay cô đã đi hẹn hò với Yuuma, vậy nên cô cần phải điều chỉnh tâm trạng trước khi họ về, nếu không họ sẽ nhận ra ngay có chuyện gì đó.

Dù sao thì, Yui cũng là một cô gái tuổi teen. Và đây là mối tình đầu của cô, với một chàng trai mà cô yêu thương hết mực.

Cô và người mình yêu có tình cảm với nhau. Anh ấy thậm chí đã cố gắng tỏ tình. Mặc dù đã trì hoãn lời tỏ tình, nhưng về cơ bản, cô đang ở thế chủ động.

(“Lời tỏ tình chắc chắn sẽ thành công…!”)

Cô thì thầm trong lòng, giơ nắm tay lên không trung, rồi ngay lập tức đỏ mặt vì hành động của chính mình. Cảm xúc của cô hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.

Yui thở dài rồi nằm xuống, nhớ lại những gì vừa xảy ra.

“‘Yui. Anh có chuyện muốn nói với em.’”

—Lúc đó, cô đã nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình ngay tại chỗ.

Người con trai cô yêu sắp nói rằng anh ấy cũng yêu cô. Anh ấy đã cố gắng hết sức để có thể tỏ tình. Anh ấy muốn trở thành bạn trai của cô.

Điều đó làm cô hạnh phúc, khiến tim cô rung động, tràn đầy cảm xúc… nhưng đồng thời, cũng khiến cô nhận ra điều gì đó.

—Từ trước đến nay, cô luôn là người nhận.

Nhờ có Yuuma, cô đã vượt qua mặc cảm của bản thân và trở nên hòa đồng hơn. Cô có thể đến trường, kết bạn, và mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc hiện tại của cô là nhờ có Yuuma. Không quá lời khi nói rằng anh ấy đã thay đổi cuộc đời cô. Cô thực sự biết ơn anh ấy từ tận đáy lòng.

Chính vì thế, cô muốn tự mình bày tỏ tình cảm.

Không phải chỉ là lời cảm ơn vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho cô.

Cô muốn dành trọn mối tình đầu này cho Yuuma, người đã mang đến hạnh phúc cho cô.

Với những lời quan trọng nhất, cùng tình cảm đang dâng trào trong lòng, cô muốn tự mình trao nó cho anh.

Tự trấn an mình về cảm xúc của mình, cô mở ứng dụng lịch trên điện thoại. Ngày diễn ra chuyến đi cắm trại đã được đánh dấu sẵn.

Sau một chút do dự, Yui dán thêm một sticker hình trái tim lên ngày đó.

—Vào ngày hôm đó, cô sẽ nói ra tình cảm của mình. Cô sẽ tỏ tình với Yuuma. Cô sẽ hỏi anh có muốn trở thành bạn trai của cô không.

Mặc dù ngại ngùng, lo lắng và có chút sợ hãi…

Nhưng hơn hết, cô cảm thấy háo hức và không thể chờ đợi được nữa.

“…………”

Ngồi trên giường, cô cầm lấy con thú bông Mao mà mình đã giành được ở trò gắp thú hồi chiều.

Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh Yuuma chồng lên con thú bông.

“~“

Chỉ mới nghĩ vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, liền ôm chặt lấy nó vào lòng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
đoạn 155 cảm thấy xấu hổ vô cùng,,> 1 dấu phẩy
Xem thêm
TRANS
Đổi xưng hô cảm giác hơi sớm nhé ._.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
ây da... chạy // luôn à
Xem thêm